[Longfic] Khi chiếc hộp Pandora hé mở

Phần 37: Tình hình căng thẳng



Ran giật nảy mình khi chuông điện thoại chợt reo. “A lô? Ai đấy?” cô vội vàng nhấc ống nghe.

“Ran à, tớ Sonoko đây. Có tin gì mới chưa ? »

« Sonoko đấy à … » Ran xụi lơ trên ghế bành, cố nuốt trôi đi cơn thất vọng cùng cực. Cô nãy giờ thầm cầu nguyện cho cuộc gọi tiếp theo sẽ là một tin tức gì đó cơ.

« Không … không có gì cả. »

« Oh … vậy à … còn cậu thì sao rồi ? »

« Tớ … vẫn ổn » Ran nói dối. « Tớ chỉ thấy … lo lắng thôi … » cô bắt đầu nấc lên. « Đã là 4 ngày trôi qua rồi … thế mà người ta vẫn chưa tìm ra tung tích của thằng bé, không thấy xác, không thấy có yêu cầu đòi hỏi gì của kẻ bắt cóc luôn … không ai biết liệu nó còn sống hay là đã … »

« Thằng nhóc cứng cỏi lắm mà, » Sonoko cố an ủi người bạn. « Tớ đảm bảo là nó còn sống nhăn ra đấy … »

« Ừ, nhưng có ai biết chắc chắn đâu, » Ran sụt sịt. « Chẳng ai biết kẻ nào đã bắt thằng bé đi, tại sao phải bắt nó đi … nó chỉ là một c.ậu bé con thôi mà ! Tại sao lại có người nào nhẫn tâm muốn hại nó cơ chứ … » cô gái lại tiếp tục nấc lên.

« Ran, thôi mà, đừng có khóc ! » Sonoko nói. « Người ta nói đôi khi không có tin tức gì lại là điều hay đúng không ? Cậu biết thằng nhóc đó quá mà, có khi nó chọi tên bắt cóc knock out rồi đang trên đường trở về nhà cũng nên. »

« Tớ cũng mong là thế, » Ran cố bật cười, nhưng nụ cười sao mà yếu ớt và gượng ép thế. « Tớ phải cúp máy đây. Sắp đến bữa tối rồi, tớ phải chờ cuộc gọi của bác thanh tra Megure. »

« Ừ, được rồi. Hi vọng mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp … »


Ran cúp máy nhưng vẫn ngồi bất động tại chỗ, nhìn chằm chằm vào điện thoại bàn, thầm ước cho nó nhanh chóng đổ chuông càng sớm càng tốt. Đã là 4 ngày rồi. 4 ngày chứ có ít đâu ! Bao nhiêu chuyện không may đã có thể xảy đến với thằng bé. Nó đâu phải dạng con nít dễ bị ăn hiếp và bị khống chế, nếu có thì chắc là những kẻ xấu đó phải ghê gớm và cực kì nguy hiểm … biết đâu bọn người đó đánh đập làm hại nó rồi thì sao … liệu họ có cho nó ăn uống gì không ? Vì sao cho tới giờ vẫn không liên lạc ra điều kiện gì cơ chứ ? Vì sao chẳng có gì xảy ra hết vậy ?


Dúng vậy, chính điều này luôn khiến cô đau lòng nhất, từ trước tới nay đều thế cả. Shinichi, Conan, chẳng còn ai bên cạnh cô lúc này cả, đầu óc cô thả lỏng chạy hết từ mơ hồ này tới khả năng khác … đúng, cảm giác « không biết gì cả » có lẽ là cảm giác khó chịu nhất. Mơ hồ và cô độc, chúng thật đáng sợ.


Cho tới tận lúc này cô mới nhận ra vai trò của nhóc Conan trong cuộc sống của mình, nhất là khi cuộc sống đó thiếu vắng bóng dáng của Shinichi. Mỗi khi cô thấy buồn bã, cô đơn, trống trải, Conan luôn ở bên cạnh cô, líu lo với cô về những chuyện thú vị mà nó đọc trong sách hay coi trên TV, đôi lúc thằng bé còn rụt rè an ủi động viên cô, khăng khăng rằng Shinichi nhất định SẼ quay trở về bên cô, đơn giản là vì « anh ấy đã hứa rồi mà chị. » Cô cũng không hiểu nữa, có lẽ trẻ con có những niềm tin rất vững vàng … Ran mỉm cười buồn bã. Cô thật muốn tin vào điều đó, niềm tin nhỏ nhoi vào sợi chỉ màu đỏ mỏng manh quấn chặt hai ngón út của hai con người yêu thương nhau, cô cũng muốn tin rằng dù là ma quỷ hay địa ngục cũng không thể chia cắt được họ , không thể ngăn cản một lời hứa được hoàn thành. Nhưng hi vọng dẫu tốt đẹp cũng chỉ là hư vô … bởi vì thế giới hỗn độn ngoài kia có xoay vần theo ý mình muốn bao giờ đâu ! Những lời hứa ấy sao mà …


Gặp lại cậu sau nhé !
Tớ sẽ về nhanh thôi !
Tớ phá xong vụ án này rồi sẽ quay lại ngay …
Anh sẽ giải quyết việc này nhanh thôi, anh hứa mà …
Anh sẽ về nay mai thôi, anh hứa đấy …
Sẽ không lâu lắm đâu Ran …




Biết bao nhiêu lời hứa đã được thốt lên là bấy nhiêu lần chúng vụn vỡ trong nháy mắt. Cô vẫn biết anh cũng không muốn chuyện thành ra như vậy, thế nhưng …
Nhưng chút nghi ngờ vẫn quanh quẩn ở đâu đó, cái hoài nghi về linh cảm chẳng lành rằng nếu cô để anh ra đi, cô sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Có cái gì đó đang thì thào bên tai cô, nói với cô rằng anh chẳng trở về nữa đâu. Mỗi lần như vậy cô đều cắn răng để không la lên vì đau đớn, suy nghĩ đó bóp nghẹt cuống họng cô khiến không khí nghẹn lại tức tối như muốn đập bể tung lồng ngực. Cô cần anh biết bao, giờ thì cô không thể giấu diếm bản thân mình điều đó nữa. Cô cần có anh, cũng như cần có một ai đó hiện diện để trấn an và nhắc nhở cô rằng anh nhất định sẽ quay trở về, và nhóc Conan luôn giúp cô làm được điều đó … bằng niềm tin sắt đá kì lạ kia, bằng nét hồn nhiên ngây thơ vui vẻ của nó, bằng cặp mắt lanh lợi và trầm buồn giống hệt đôi mắt của Shinichi …


Vậy mà bây giờ thằng bé cũng đã đi mất, mà cô thì không biết đến chừng nào nó mới quay lại – và liệu nó có quay về hay không. Giống như Shinichi vậy. Giống như mẹ của cô vậy.

Bọn họ đều bỏ ngươi mà đi rồi.


Ran nhăn mặt lại vì cơn đau ập đến, cô cố gắng nuốt gọn nỗi đau vào trong lòng như mọi lần. Cô khẽ siết chặt bông hoa lan màu đỏ thắm trên sợi dây chuyền trên cổ và cầu nguyện. Cầu nguyện và hi vọng … là tất cả những gì bây giờ cô có thể làm.
« Xin đừng … bỏ tôi lại phía sau … »



Xxxxxxxxxxxxxxxxxx



Kaito cài chặt dây thắt chiếc nón bảo hiểm và khởi động chiếc xe gắn máy đi thuê. Tay hắn vẫn kè kè cặp kính dò tìm, hắn mới bấm vào cột ăng ten để đảm bảo người đàn bà kia vẫn đang ở trong vùng phủ sóng của hắn. Bà ta cách hắn khoảng 19 km. Hắn chửi thề một tiếng. Thì ra đến giờ hắn mới để ý phạm vi hoạt động của cặp kính chỉ trong khoảng bán kính 20 km, nếu để bám đuôi tội phạm trong nội thành Tokyo thì không vấn đề gì nhưng nếu lòng vòng quanh nước Nhật thì lại là chuyện HOÀN TOÀN khác … Oh man …


Hắn rồ ga phóng trên đường với tốc độ có hơi cao một chút, vừa bay trên đường vừa cố nén một tiếng ngáp dài. Thật ra hắn còn lạ gì với chuyện thiếu ngủ - hắn từng tổ chức 3 vụ trộm liên tiếp trong 3 đêm cơ mà. Nhưng lần này thì đúng là quá sức tưởng tượng thật – hắn chỉ dám chợp mắt có vài giờ lơ mơ từ khi đuổi theo Vermouth và thằng nhóc cách đây đã 4 ngày rồi, mà hắn thì không tài nào dừng chân ở bất kì đâu nóng chỗ được. Bà Áo đen kia cũng không khác hắn.


« Chuyện quái gì thế không biết, » hắn nghĩ thầm. « Mụ chỉ dừng lại lâu nhất là nửa tiếng ở trạm xăng lần trước. Mụ không dừng chân để ngủ nghê gì chắc ? Mụ không sợ bị quất sụm sao ta ? »


Tóm lại cuộc truy đuổi này thật kì cục. Ý là, người đàn bà kia hình như chẳng xác định địa điểm đến cụ thể nào hết. Y như là mụ biết thừa có kẻ đang bám đuôi mình nên cứ thong dong rong ruổi khắp nơi, phóng hướng Bắc, quay sang hướng Tây đủ kiểu, tránh xa trung tâm thành thị, thi thoảng lại dừng lại lâu lâu ở giữa rừng rậm hay là đường vòng quanh núi. Giờ thì mụ đang phóng về hướng Nam, Kaito bám sát mụ nhưng cố giữ khoảng cách 10 km không hơn không kém, đôi khi hắn phải dừng xe lại để nuốt vội tí đồ ăn nhanh, đổ xăng hay là ngủ gà gật một hai lần chi đó ngay trên đường giao thông. Hắn biết hắn sẽ kiệt sức sớm muộn thôi, nhưng hắn cũng biết rõ với cái kiểu đi đứng quái dị như mụ Áo đen kia thì hắn chỉ cần mất dấu một lần thôi là coi như bỏ, không tài nào lần ra mụ ta lần thứ hai được nữa. Mà hắn thì không thể cho phép chuyện như thế xảy ra được.


« Nghĩ sao vậy, mình không đời nào để Chúng chụp lên đầu cái tội danh bắt cóc trẻ em đâu nha, » hắn đột ngột rẽ ngoặt vào 1 con đường nhỏ, « và không đời nào cho phép Chúng giết nhóc thám tử ! »


Hắn dòm lại cặp kính một lần nữa để kiểm tra xem có đi đúng hướng hay không. Hắn nhíu mày – hắn đang tiến gần tới chỗ Vermouth, còn mụ lại không có vẻ gì là đang chuyển động cả.

« Có 3 khả năng. Một là, CUỐI CÙNG thì mụ cũng phải dừng lại để khò khò. Hai là, mụ quăng lại phía sau những thứ có dính dáng máy phát tín hiệu. Ba là … » hắn cố nuốt trôi cục nghẹn mới dâng lên trong họng. « là cái mụ vứt đi bao gồm cả thứ khác ngoài máy phát tín hiệu … »


Con đường hắn mới rẽ vào khá yên lặng, một kiểu đường tắt vòng quanh núi. Tín hiệu cách hắn chừng 1 km. Hắn vặn nút điều chỉnh cho dễ nhìn.


Cặp kiếng dẫn hắn tới chỗ một con đường mòn ven vực thẳm. Hắn dừng chân liếc tới liếc lui quan sát kĩ và … ờ … chửi thề 1 tiếng cái tội cặp kính ngu dốt chỉ hoạt động trên nguyên tắc mặt phẳng 2 chiều. Hắn ngó kĩ thanh barrier một dạo, vài phút sau hắn đã treo mình lơ lửng trên mấy cành cây mọc ngay cạnh con đường ở hẻm núi. Không lâu sau một vài sắc màu quen thuộc đập thẳng vào cặp mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của hắn. Hắn leo qua chỗ đó. Một cái nơ màu đỏ, phía sau thò lên 1 cái ăng ten nhỏ xíu và cái khỉ gì nữa hắn cũng chịu, nhưng biết thừa là thiết bị thay đổi giọng nói của thằng nhóc thám tử - hiện đang nằm vắt ngang 1 cành cây. Chắc bị vứt lại.


« Nghĩa là còn lại hai khả năng, mà cái nào cũng là tồi tệ hết, » hắn rên thầm.

Kaito bò xuống sâu thêm một chút nữa và nhanh chóng lượm lại cặp kiếng, cũng trong tình trạng vắt vẻo lơ lửng trên cành cây tương tự. Trên cặp kính còn dính chi chít 1 lô lốc những thiết bị theo dõi hình nút áo nữa. Tiếp theo là một cái dây lưng bằng kim loại trông hâm chết đi được, một trái banh xì hơi đeo tòng teng kèm theo cộng thêm một cặp dây đeo quần giãn căng đến là thảm.


Kaito thu lượm lại hết mấy thứ đó lại rồi cực lanh lẹ và uyển chuyển như một con báo gấm, hắn nhảy cái phịch xuống đường trong một tư thế an toàn. Tim hắn bỗng thắt lại khi nhìn thấy đôi giày quen thuộc lấp ló sau bụi cây, nhưng chỉ là đôi giày thôi, không có dấu hiệu gì của chủ nhân của chúng cả. Hắn thở hắt ra 1 tiếng.

« Nghĩa là có thể tính đến khả năng bớt tệ hại hơn, » hắn nghĩ. « Mụ già ném bớt đồ của thằng nhóc đi nhưng chưa đến nỗi quăng xác của nó, chắc nó vẫn còn sống sót, có điều mất dấu rồi, làm sao đây. »


Kaito sục sạo thêm một lúc nữa trong bụi rậm, cuối cùng lôi ra được một huy hiệu thám tử với cái ăng ten đã bị bẻ gãy vụn, vài mảnh vỡ của chiếc bông tai mà hắn có lần thấy thằng nhóc sử dụng như một cái điện thoại di động, thêm hai chiếc điện thoại giống nhau y hệt, đều bị móc pin vứt ra ngoài, một trong số đó có gắn dây đeo, cả hai đều còn hoạt động tốt, Kaito gật gù sau khi lắp pin lại và bấm nút Power. Tất nhiên hắn chỉ dừng lại ở đó, bởi điện thoại đều được cài mật mã cả. Kaito cũng là một tay hacker có tiếng, cái code đó cũng chả là gì với hắn, nhưng bây giờ hắn cũng không có cớ gì để ra tay cả - chả để làm gì cả. Hắn tìm thấy một vật cuối cùng. Một cái chai rỗng không – sặc mùi chlorofom.


« Hèn chi chai rỗng không, » hắn lắc đầu, cố xua đi cái cảm giác choáng váng đầu óc khi mới ghé mũi thử ngửi cái thứ chất lỏng ít ỏi còn sót trong chai. « đã là 4 ngày rồi, còn bây giờ mụ lại ném bỏ vật dụng cá nhân của thằng nhóc. Thằng bé tuy lanh lợi và cứng cỏi nhưng mà bây giờ không có mấy thiết bị đó thì vũ khí của nó chỉ còn lại cái đầu thôi … mà đầu thì làm sao thắng nổi mấy viên kẹo đồng. Nó sẽ thành vô dụng thôi, thằng nhóc đó. Hi vọng mụ mafia cũng suy nghĩ như thế mà bớt cảnh giác một chút cho mình nhờ … »


Hắn gói ghém mấy bằng chứng đó lại. Có lẽ nên bỏ lại ở đâu đó cho FBI và cảnh sát. Mấy người đó giờ đang có mặt khắp nơi mà lại. Vài phút sau hắn đã ngồi chễm chệ trên xe gắn máy, rồ ga phóng ra đường quốc lộ.


« Phải rồi nhỉ, chỗ này cách bắc Osaka không xa. Có lẽ cũng tới lúc mình phải bắt liên lạc với tên bạn thám tử Osaka của nhóc thám tử … tên là Hattori Heiji thì phải ? »




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




« Ba ơi ? »
Ong Hattori Heiji ngước lên nhìn cậu con trai đang tựa cửa ngó vô phòng đọc của ông. Thi thoảng Heiji cũng mon men vào trong này mỗi khi cần xin ý kiến của ông về vài vụ án phức tạp, nhưng nếu trong ngày hôm nay thì chẳng có gì ngoài mấy vụ trộm cướp lặt vặt, hơn nữa trông mặt mũi thằng bé âu sầu và cực kì khó ở. Là vì cậu nhóc thám tử cháu họ ông Mori mất tích mấy ngày nay chăng ? Ban đầu ông đi đến kết luận đó, nhưng rồi linh cảm của một cảnh sát lâu năm trong nghề và bản năng của người làm cha mách bảo ông rằng con trai của ông đang muốn nói với ông một chuyện gì đó ai-mà-biết-được, nhưng chắc chắn là rất quan trọng.


« Chuyện gì vậy, Heiji ? » ông Heizo lên tiếng. « Có tin gì mới hay sao? Vụ của nhóc Conan?”


“Oh … không, không phải chuyện đó,” Heiji lắc đầu. “Không liên quan tới nó, mặc dù cả câu chuyện thì đúng là có dính dáng tới thật.”

Heizo nhíu mày chờ đợi con trai mình vào thẳng vấn đề. Quá hiểu tính tình của người cha, Heiji thở dài và bắt đầu khai hết đầu đuôi câu chuyện.


“Con đang cần xem xét vài hồ sơ cá nhân tại Sở cảnh sát Osaka.”


Thêm một bên lông mày của ông Heizo nhướn lên hết cỡ. “Những tư liệu đó là lưu hành nội bộ,” ông chậm rãi đáp, “và ba nói thẳng ba sẽ không lạm dụng chức vụ quyền hạn của ba để dung túng cho con động 1 ngón tay vào chúng, trừ phi con có một lí do CỰC KÌ chính đáng, hiểu không?”

“Ví dụ như là đá đít mấy con sâu mọt đục khoét nội bộ cảnh sát? Vạch trần mấy gã mafia thâm nhập vào hàng ngũ cảnh sát, ba thấy sao?” Heiji gợi ý. “Ba nghe này, chuyện này dài dòng lắm, nhưng tóm gọn lại là … có 1 tổ chức mafia rất lớn hoạt động trong nhiều năm nay rồi … chúng nhúng tay vào đủ thứ nhơ nhớp ác độc cả, đầu sỏ giật dây trộm cướp, tống tiền và giết người … ba biết rồi đó. Chúng chưa từng bị tóm cổ là bởi vì chúng có rất nhiều cơ sở chân rết trong cảnh sát trên mạng lưới quốc gia. Con dám chắc có 3 kẻ như thế ở Sở Osaka, có thể còn nhiều hơn thế nữa, bởi vậy con mới cần check vài thứ trong hồ sơ cá nhân của cảnh sát ba à.”


Đôi lông mày của ông Heizo giật giật khi con trai ông nhắc tới cụm từ “thâm nhập vào hàng ngũ cảnh sát”. Câu chuyện này đối với ông mà nói thì hơi bị thổi phòng quá đáng, nhưng ông rất hiểu Heiji, hiểu cái thiên hướng thích vướng vào rắc rối của thằng bé … “Con có bằng cớ gì mà nói có kẻ nằm vùng trong Sở?”


“Vâng, thì … hầu hết thông tin con nghe được từ phía chú Kudo,” Heiji thận trọng đáp, “nhưng cái đêm vây KID ở bảo tàng thì con biết chắc cú luôn là nội bộ Sở có kẻ như thế. Một thành viên của Tổ chức mafia con vừa nói với ba đó, gã tính bắn chết KID nhưng không thành, rồi gã trốn chạy bằng trực thăng cảnh sát. Con biết trực thăng đều được điều động tới vụ vây đó cả, mà không có chiếc nào bị cướp hay khống chế, có nghĩa là gã mafia này có đồng bọn là cảnh sát.”


“Ba hiểu rồi,” Heizo gập tập hồ sơ trên bàn lại. “Con không báo cáo việc này lại bởi vì con chưa nắm rõ có bao nhiêu kẻ như thế trong nội bộ Sở đúng không?” Heiji gật đầu. Ba hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng cất tiếng hỏi.

“Có ai nhìn thấy gã đó ngoài con nữa không?”


“Thì ba của Kudo với lại thằng nhóc Conan,” Heiji đáp. Ông Heizo lại ngẫm nghĩ thêm một chút nữa, rồi quyết định đi nước cờ thận trọng.

“Ba vẫn sẽ nói với con thế này: ba không thể để con lục lọi đống hồ sơ đó được,” Heizo nói, “nhưng con đưa cho ba tên tuổi cần thiết, ba sẽ tự tìm hiểu lấy. Ba đoán con cần biết tỉ lệ dính dáng tới những vụ bỏ dở dang của họ chứ gì?”


“Vâng, chuẩn đấy ạ,” Heiji lôi ra một danh sách hắn chuẩn bị từ trước. “Con cám ơn ba.”

“Những ai biết chuyện này rồi?” Heizo hỏi.

“Chỉ có chú Otaki thôi ạ,” Heiji nói. “Chú ấy giúp con lấy được vài thông tin trong vài vụ kia. Nhưng con rút êm rồi, con không muốn phải chịu cái án mất tích như Kudo đâu. Chỉ là … biết đâu 1 trong số bọn chúng biết ý định của Tổ chức với thằng nhóc … ba hiểu không ba?”


“Được rồi,” ông Heizo lặng lẽ trả lời, ông còn đang mải suy nghĩ về cậu thám tử thiếu niên trạc tuổi Heiji con ông, cái cậu thám tử kì tài đã biến mất một cách đầy bí hiểm từ đó tới nay …




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Jodie bắt máy ngay ở hồi chuông reo đầu tiên. “A lô?”

“Kir đây.”


“Kir đấy à? Hay quá. Nghe này, tôi có chuyện quan trọng cần hỏi cô ngay. »


« Chỗ này không an toàn lắm đâu. Tôi không ở lại lâu được.”


“Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Có biết Vermouth đang làm gì không?”


“Chịu chết. Ả lại bốc hơi rồi. Ả hay lặn mất tăm tích lắm, đi đây đi đó tự xử lí việc tư, có khi cả vài tháng trời. Gin tức ả xì khói đầu, gã không tin tưởng ả, nhưng bó tay không có quyền xử ả bởi ông trùm rất cưng ả.”


“Ơ khoan …” Jodie ngạc nhiên hỏi. “Nghĩa là chuyện lần này KHÔNG phải là do bàn tay Tổ chức à ? »

Chuyện gì không phải cơ?” giọng Kir bối rối.

“Cool Kid bị Vermouth bắt đi rồi,” Jodie giải thích. “Ả cố tình đổ tội cho Kaitou KID nhưng giờ ai cũng biết là do ả.”


“Sao? Có chuyện đó à? Nghe này, tôi không thuộc hàng ngũ cao cấp như Gin hay Vermouth, nhưng tôi đảm bảo là ả dẫu đang làm cái gì thì cũng là việc riêng của ả mà thôi. »


« Quái quỷ thật đấy, » Jodie thì thầm. « Thôi được rồi, bỏ qua đi. Câu hỏi tiếp : biết gì về Sake không ? »


« Có chút xíu. Gã cũng được phân công nhiệm vụ gì đó, nhưng cụ thể là cái gì thì tôi chịu. chỉ biết Kaitou KID là cái gai trong mắt gã. Ý là gã lẽ ra phải xử KID từ 15 năm trước rồi, 10 năm trước tưởng đâu đã xong xuôi nhưng giờ tình hình lại khác. Gã cũng đang bị để mắt tới tại vì bữa vay KID ở Osaka bại trận mà còn để lộ tung tích nữa. Cô biết Tổ chức tối kị để lộ bất cứ đầu mối nào rồi đấy. Càng ngày mọi chuyện càng rối tung lên, nhưng tôi cảm giác Tổ chức đang đánh mẻ lưới cuối cùng … không khí rất nặng nề, có Chúa mới biết điều khủng khiếp tiếp theo là gì. »


« Vậy là KID có dính líu tới Tổ chức thật, » Jodie nói. « Hay là chúng bắt cóc Cool Kid để dụ KID tới ? »


« Có một khả năng nữa, nhưng chắc cô không muốn nghe đâu. »

« Sao cơ ? » Jodie run run hỏi.


Hôm nọ Gin bất chợt nói đến một việc – gã huênh hoang rằng gã đã là sát thủ chuyên nghiệp cho Tổ chức từ hồi còn nhỏ xíu – nghe gã nói thì gã bắt đầu giết người hồi năm 15 tuổi. Gã được Tổ chức nuôi nấng và đào tạo, tương tự trường hợp của 2 chị em Sherry – ba mẹ của hai cô gái cũng là người của Tổ chức từ rất lâu rồi. Tôi nghĩ ba mẹ của tên Gin thậm chí còn là sát thủ trước cả hắn nhiều năm trời nữa kìa.”


“Ý cô là …?” giọng Jodie vẫn run lên bần bật.


Tổ chức rất thích đào tạo trẻ em. Đương nhiên là những đứa bé thông minh, sáng láng và mạnh mẽ và chưa đủ lớn để có thể dễ dàng đầu độc truyền bá tư tưởng trung thành tuyệt đối với Tổ chức. Những đứa trẻ được sinh ra trong Tổ chức thì khi lớn lên chắc chắn sẽ thành người của Chúng, ngoài ra Chúng cũng bắt cóc những đứa nhóc có nhiều tiềm năng to lớn … mà chúng ta ai cũng đều biết thằng bé đó lanh lợi và sắc sảo cỡ nào, cứ thử tưởng tượng mà xem, nếu nó trở thành mafia thì sẽ nguy hiểm thế nào cho xã hội …”


Jodie có thể nhìn rõ mồn một hình ảnh Cool Kid sau vài năm lớn lên, với bộ óc siêu phàm của nó… nhưng nếu như ý thức về công lí của thằng bé bị vùi mất, thì đôi mắt bình thản kiên định và sắc lạnh đó sẽ không còn nhìn chằm chằm không thương tiếc vào một sát nhân mà sẽ ném vào mặt một nạn nhân vô tội … Cool Kid … có thể trở thành một sát thủ m.áu lạnh cỡ Gin …


“Ôi, Chúa ơi, không thể nào,” Jodie rên lên.


Nhưng đó cũng có thể là mục đích của Vermouth lần này. Tôi biết không dễ gì mà tẩy não được một cậu nhóc như thế … nhưng nó chỉ là một c.ậu bé con thôi đúng không? Chúng sẽ đào tạo và nhồi nhét vào đầu óc nó những tư tưởng của Chúng và dần dần biến đổi nó thành một thành viên cao cấp của Tổ chức … Chúng có những lò như thế đấy, chuyên cải tạo người …”


“Nghe này,” Jodie nghiến răng, “chỉ cần nghe ngóng được bất cứ tín hiệu gì của Vermouth là cô phải gọi điện cho tôi ngay lập tức, hiểu không? Giúp tôi với, con mụ khốn kiếp đó sẽ phải trả giá đắt nếu ả đụng tới 1 sợi tóc của thằng nhóc hay cố nhét bùn vào óc nó …”

“Biết rồi. SHIT. Tôi phải đi đây.” Kir cúp máy vội vã, bỏ lại Jodie run run nắm chặt chiếc di động. Lời nói của Kir vẫn ong ong đâu đó trong cái đầu đang nhức nhối muốn nổ tung của cô.


Tổ chức rất thích đào tạo trẻ em. Đương nhiên là những đứa bé thông minh, sáng láng và mạnh mẽ và chưa đủ lớn để có thể dễ dàng đầu độc truyền bá tư tưởng trung thành tuyệt đối với Tổ chức.


“Chết tiệt thật,” cô đưa hai tay lên bưng lấy mặt. Có chuyện như vậy thì thật quá sức chịu đựng, cô không muốn tin thế nhưng …


Giống như Kir nói, cái gì cũng có thể xảy ra, mà thằng nhóc chỉ mới vài tuổi đầu. “Nó chỉ là một c.ậu bé con thôi,” cô lầm bầm cay đắng. Thằng bé từ trước tới nay bằng trí tuệ của nó luôn luôn khiến cô sao nhãng đi cái sự thật đó.


“Chúa ơi, nếu ả làm tổn thương thằng bé,” cô thề thành tiếng, “nếu ả làm nó đau hoặc làm vấy bẩn nó … nếu ả dám biến nó thành Quạ đen giống như ả … thì mình sẽ …”


Cô thở dài cay đắng. “Thì mình sẽ làm gì đây chứ?” căn hộ trống trải đáp lại cô bằng sự im lặng. “Nếu có chuyện như vậy xảy ra, tất cả chúng ta sẽ cùng rủ nhau đi chết hết.”



Phần 38: Nỗi sợ hãi
Ôi trời gay cấn rồi nha
Bạn tác giả của truyện này y như bác Ao ấy, viết y như tập cuối vậy
Tôi thật sự muốn học tập bạn ấy
 
:Conan12:Tôi phải công nhận một điều là bn tác giả truyện này có năng khiếu lm nhà văn thực sự đấy
Viết truyện rất hay
Tôi cảm tương như mình đang xem tập cuối vậy
 
Phần 31: Chiếc nhẫn tình cờ


“Thế? Cậu mới cầu xin thần linh điều gì?” Aoko quay sang hỏi tên bạn thân.
“Cậu nói cho tớ biết cậu ước cái gì đi, đổi lại tớ nói cho cậu nghe điều ước của tớ,” Kaito đáp trả khiến cô bạn hắn giật thột la lên, hai má đỏ bừng.
“Mặc kệ tớ đi!” cô gái nói nhanh.
“Ôi trời … cậu keo kiệt thật đấy Aoko ạ,” Kaito neh rằng cười y như một tên ngốc. “Thế mấy bồ thì sao?”
“Tớ à? Tớ chỉ ước cái con người nào đó sẽ thôi gây rối, thế thôi,” Hakuba lườm lườm Kaito một cái cháy mắt, còn tên ảo thuật gia chỉ xua tây cười toe toét vô thưởng vô phạt.
“Tớ chẳng ước gì hết,” Akako thủng thẳng. “Tớ cần gì tốn thời gian vô ích vài mấy việc tầm phào đó trong khi tớ có nhiều cách khác để có được thứ tớ muốn cơ chứ.”
“Ô sao mình chẳng thấy ngạc nhiên chút nào ấy nhỉ?” Kaito nhăn nhở. “Nhưng tớ kinh ngạc chuyện khác cơ. Ý là, làm sao mà cậu bước chân vào trong đền thờ an toàn được thế nhỉ? Tớ cứ nghĩ cậu sẽ bị thiêu cháy ngay từ ngưỡng cửa cơ đấy!”
“Hứ,” Akako khịt mũi trước câu đùa ác ý của tên bạn cùng lớp,đảo mắt nhìn qua chỗ khác. “Tớ phải về nhà đây.”
“Nghi thức tẩy uế cho năm mới hả?” Kaito nói ướm một câu, cô phù thủy kia lại khịt mũi nhưng lần này hai má đỏ rực lên một chút, nên Kaito mới giật mình cho rằng hắn nói đại thế mà cũng trúng phóc.
“Tiếc quá nhưng tớ cũng phải tạm biệt mấy bạn thôi, vừa rồi vui lắm,” Hakuba nói. “Mẹ tớ nhất quyết đòi tớ về ăn tối đầu năm, nếu tớ trái ý chỉ của mẫu hậu thì chắc chắn sẽ phải mỏi mắt đi kiếm bộ sưu tập Conan Doyle cho đến năm sau mất. vậy nên … chào nhé!”
“Ừ, mấy bạn tới đón giao thừa cùng là vui lắm rồi!” Aoko reo lên vui vẻ.
“Ừ, vui lắm,” Hakuba gật đầu cười nhẹ. “Cám ơn đã mời tớ đến nhé.”
“Tớ cũng vậy,” Akako đáp. “Chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới!” Hakuba nói trước khi quay người rẽ vào con phố đầy rẫy những tòa nhà sang trọng kiểu Âu nơi hắn đang sống.
“Ừ, chào mấy bạn nhé! Chúc mừng năm mới!” Kaito và Aoko cùng vẫy tay tạm biệt hai người bạn học.
“Chắc tớ phải về nhà thôi,” Kaito vươn vai. “Tớ phải giặt giũ quần áo với lại đánh vật với đám chén dĩa dơ.”
“Tớ sẽ giúp c-“ Aoko mới nói tới đó đã bị Kaito ngắt lời ngay.
“Thật ra, Aoko ạ,” hăn dịu dàng nói với cô bạn, “Tớ cần ở 1 mình một chút. Đúng là chơi cùng Hakuba với Koizumi vui thật đấy, cám ơn cậu vì nghĩ ra cái ý hay đó, nhưng … tớ cần phải bình tâm suy nghĩ một chút, cậu hiểu tớ không? Đôi khi con người ta cần những nốt trầm. dù gì bây giờ cậu cũng bận đi viếng mộ cô Akane mà đúng không?”
“Ừ thì đúng vậy nhưng mà …” Aoko đầu năm nào cũng đi thăm mộ của người mẹ, cả vào sinh nhật và ngày mất nữa, luôn luôn chỉ đi có một mình, cái đó đã thành lệ. nhưng không hiểu sao lần này cô thấy không yên thế nào ấy. “Thế, cậu không đi cùng tớ tới đó được à, ý tớ là … tớ không thấy phiền gì hết nếu cậu đi cùng, mà cậu có chắc là cậu ổn không?”
Kaito ngạc nhiên thực sự. Aoko luôn luôn đi viếng mộ mẹ một mình, cô gái tự lựa chọn như thế, hồi cô Akane mẹ của Aoko mới mất, cô bé còn quá nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện nên thường lẻn ra mộ mẹ ngồi một mình, có lẽ nghĩ rằng một ngày nào đó mẹ cô sẽ thương con mà tỉnh dậy đi cùng con về nhà, thế nên Aoko rất hay ngồi hàng giờ ở đó, năm nào cũng vậy. Cho đến khi trưởng thành rồi thì thói quen đi thăm mộ mẹ một mình vẫn không thay đổi, Kaito tin rằng đó là một thứ giao cảm tâm linh thầm kín và thiêng liêng giữa mẹ và con gái, một cách cô gái bám lấy những kí ức xa vời và không muốn chúng mờ nhạt dần hay biến mất theo năm tháng. Vậy mà bây giờ Aoko lại sẵn sàng chia sẻ cùng hắn cái nghi lễ riêng tư đó, có nghĩa là …
“Có nghĩa là cô ấy phải lo lắng cho mình lắm đây,” Kaito nghĩ thầm. “Cũng phải thôi. Nghĩ lại thì cô Akane cũng nằm viện và rồi không bao giờ quay về với cô ấy nữa … chắc bệnh viện tạo cho Aoko ấn tượng u ám lắm. Mà mẹ mình thì từ cái ngày đó cũng đối xử với cô ấy như con ruột …”
Thế nhưng hắn vẫn kiên quyết lắc đầu. “Thật đấy, Aoko ạ,” hắn nói. “Tớ không muốn xâm phạm không gian riêng của cậu và bác gái đâu.”
“Không có gì là xâm phạm đâu mà,” Aoko nài nỉ hắn. Kaito cố nhoẻn ra một nụ cười với cô gái.
“Cám ơn ý tốt của cậu,” giọng hắn cất lên dịu dàng. “Nhưng … tớ muốn ở một mình một chút. Tớ sẽ không sao đâu mà, thật đấy. Cậu phải tin tớ chứ. Đừng lo cho tớ. Này, tớ sẽ quay lại nhà cậu sau, nếu cậu muốn nhìn thấy tớ, được chưa nào?”
“Thôi được rồi,” Aoko đáp lời hắn, gương mặt chẳng tươi tỉnh lên được chút nào. “Gặp lại cậu sau nhé.”
“Gửi lời chúc mừng năm mới của tớ tới mẹ cậu nhé,” hắn nói xogn là quay người bước đi ngay.
“Ừ, được rồi,” cô đứng tần ngần nhìn cậu bạn thân một lúc rồi mới rảo bước về phía nghĩa trang.
Ở hướng ngược lại, Kaito cũng liếc mắt nhìn cảnh Aoko bước đi dần xa. Thế rồi hắn quả quyết hướng về phía căn nhà mình, nhưng không phải bằng lối đi trên con phố chính mà bằng mấy con hẻm phía sau nhà.
Y như hắn tính, có một chiếc xe đã đậu sẵn ngay phía trước nhà hắn. Chiếc xe màu bạc, kiểu không mới không cũ, ngó biển số thấy nhức đầu lộn ruột vì nó là một tổ hợp chẳng ra đâu vào đâu như thể cố tình để khó ghi nhớ vậy. Tóm lại tất cả chi tiết về chiếc xe đều cực kì … nhạt phèo, chẳng có gì đáng chú ý cả, bởi thế mới khiến Kaito nghi hoặc. không có ai bên trong xe cả, nhưng nếu là xe của Tổ chức cử đến thì chắc hẳn phải có cả đống camera đang chĩa ra tứ phía. Chung quy là thay vì đường hoàng vào nhà bằng cửa chính thì hắn lòng vòng một lúc mới lẻn vô nhà qua mấy lối tắt đằng sau. Hắn không mang theo máy phát hiện thiết bị nghe lén ở đây, nhưng quan sát kĩ thì tạm thời chưa thấy có dấu hiệu gì của chúng cả. Mà không có cũng phải thôi. Ai mà nghĩ ra được cái cách lọt vào nhà qua lối này ngoài hắn cơ chứ?
“Cứ ăn dưa bở thế đi lũ ngốc,” Kaito nghĩ thầm và nhe nhởn cười trong khi đu đeo lơ lửng trên đường ống thoát nước sau nhà hắn, sức nặng cơ th.ể của một tên thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn khiến cho cái ống rung lên bần bật đầy đe dọa. Hắn thầm cầu trời đất cho thiên hạ giờ này đều kéo nhau vào nhà ăn uống đón năm mới cả lũ, nếu không nhìn cái cảnh tượng mà hắn đang tạo ra giữa ban ngày ban mặt chắc ai nấy đều hoặc chết khiếp hoặc bò ra cười gãy ghế. Hắn nghển cổ ngó nghiêng – nhờ ơn hệ thống gương, bạn đồng hành quý hóa của mỗi ảo thuật gia – hắn có thể quan sát tình hình khá rõ bên trong căn phòng ngủ của hắn. Hắn nhớ lại cái hồi Hakuba tới nhà hắn chơi với cái cớ “hỏi bài tập về nhà” cũng từng bở cả vía vì mấy trò mèo với chỗ gương đó. Nếu mà là đặt ngay dưới sàn nhà thì tên thám tử đó chắc cũng phát hiện ra ngay, không đến nỗi nào, nếu không thì phải quan sát thật kĩ mới thấy được. Cái xe đậu trước nhà hắn là một ví dụ điển hình.
Hắn bật đèn trong phòng lên cái tách – trong tíc tắc Tổ đại bàng của Kaito được chiếu sáng. Hắn trườn tới cái bàn học. Dưới bàn có để sẵn một cái túi thể thao mà Kaito rất ưa thích tại vì nó vừa cứng vừa nhẹ cân thiết kế theo công nghệ Tardis, cực kì thích hợp để nhét vừa mấy thứ dụng cụ đồ nghề của hắn. Vài phút sau hắn đã đóng gói đầy đủ phục trang, súng bắn card, thêm con laptop yêu quý cùng với xập disc hắn đã gói ghém cẩn thận từ trước, bao gồm cả tư liệu về ba hắn và về chính hắn. Không còn chỗ để nhét vài quả bom khói với mấy loại tương tự thế, mà hắn cũng không cần thiết phải phung phí chỗ trống làm gì - mấy thứ đó có thể tự chế thêm ở nhà bác Jii được, còn gì nữa nhỉ … à lũ chim bồ câu cũng ở chỗ bác ấy luôn, trong thời gian hắn nằm viện. Cuối cùng hắn lại bỏ thêm vào chiếc túi kiên cố mấy thứ mà hiếm khi nào theo chân hắn, ví dụ như là ống nhòm, thẻ công dân, máy dò tìm thiết bị nghe lén cộng thêm một cái máy phát tiếng ồn. Dự định sắp tới của hắn là vắng nhà một thời gian, bao lâu thì chưa biết nhưng ít nhất là tới chừng nào Snake ngồi ngậm ngùi bóc lịch trong nhà giam, tóm lại hắn lần này mang theo người được cái gì thì mang.
Xong xuôi hắn tắt đèn cái phụp rồi cố xua đi cái ý nghĩ u ám rằng vị khách không mời sắp tới đặt chân vào nhà hắn là ma quỷ phương nào, Kaito Kuroba lại bám cái ống thoát nước sau nhà mà tụt xuống đất, lần lần tới chỗ con xế hộp Blue Parrot thân yêu của hắn (tất nhiên đã bật sẵn máy dò tìm và phát hiện thiết bị nghe lén từ trước). Lòng vòng một hồi đi tránh chùm camera theo dõi và gỡ thành công một trái bom từ kẻ ác ôn nào gài sẵn trong chiếc xe, hắn cuối cùng cũng hoàn tất cái nhiệm vụ cao cả của lần đột nhập đầu tiên vào ngôi nhà của chính mình.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


“Tớ đang nói là chúng ta vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng …” Shinichi lặng lẽ nói.
“Ý cậu là sao?!” Ai Haibara nhướn mày ngạc nhiên.
“Ý tớ là ai nấy đều bị hung thủ dắt mũi – tất cả đều bị hắn lừa bằng một cái giấy phép lái xe và một vụ mất tích …”
“Đừng nói là …” Ai-chan lầm bầm.
« Phải hành động ngay thôi … » Shinichi nghĩ thầm. Rồi hắn gào lên thật lực. « Chị nói xạo quá, chị Ran ! »
« Em nói gì thế ?! » Ran có vẻ choáng.
« Chị bảo là những người làm việc nặng thì tay sẽ cứng ngắc, » Shinichi cố nặn ra cái giọng phụng phịu. « nhưng mà cái chú tử thi kia làm nghề thợ mộc mà tay lại rất mềm ! » Sato giật mình.
« Thằng bé nói đúng đấy, » một nhân viên lên tiếng. « Chúng tôi cũng thấy hơi kì kì ở điểm đó. Chỉ có vài vết chai nhỏ thôi. »
« Ở đâu cơ ? » Sato cao giọng.
“Ở ngón đeo nhẫn, ngón giữa và mặt trong bàn tay phải,” người kia đáp.
“Hả? Sao lạ vậy?” Takagi hỏi. “Đó đâu phải là mấy vết chai do nghề mộc. Giống một nhân viên văn phòng hơn đấy chứ.”
“Ngồi bàn giấy mà cũng có vết chai cơ à?!” Mitsuhiko ngạc nhiên.
“Có chứ,” Takagi đáp. “Có rất nhiều người cầm bút và viết tì vào hai ngón đó mà, cho nên nếu phải viết nhiều thì sẽ có những vết chai gồ lên như thế.”
“Đúng rồi, nhìn này,” Ran xòe bàn tay phải ra. “Em cũng có những vết chai do cầm bút đấy, em đi học mà.”
“Nếu quan sát kĩ sẽ thấy vết chai ở mặt trong cổ tay phải còn cho ta nghi vấn về khả năng anh ta thường xuyên làm việc với con mouse vi tính,” Takagi nói. “Nghĩa là nếu người ta ngồi trước máy vi tính trong một thời gian dài và lặp lại liên tục thì cổ tay phải thường đè lên tấm giữ mouse nên cũng tạo ra vết chai …”
“Nhưng sao lại thế được nhỉ?” Sato nói. “Kimura là thợ mộc chứ có phải nhân viên văn phòng đâu …”
“Hay là chú ấy muốn giành lại cô pháp sư lại,” Shinichi nói, “bằng cách trở thành một thư kí như chú Fujiwara!”
“Cái gì cơ?!”
Shinichi giật mình khi nghe tiếng la đồng thanh của mấy vị người lớn, hắn chột dạ không hiểu vừa rồi có để lộ sơ hở gì không. Nhưng rồi Sato và Takagi đưa mắt nhìn nhau rất nhanh.
“Cô Sato,” Takagi nói. “Nếu như …”
“Họ lấy mẫu dấu vân tay chưa thế?” Sato nói ngay.
“Chúng tôi sẽ lấy ngay sau khi tử thi được chuyển vào nhà xác,” nhân viên pháp y đáp, “Thế bây giờ chuyển xác đi được rồi chứ thưa thiếu úy?”
“Tiến hành ngay lập tức,” Sato ra lệnh,”đồng thời phát lệnh bắt giữ người có tên Kimura Mitsuro~”
“Mitsuro à?” Asuka lắp bắp, không hiểu gì cả. “Nhưng anh ấy nằm ngay đó mà! Anh ấy chết rồi mà!”
“Đúng là chúng ta có một xác chết thật,” Sato đáp, “nhưng chưa chắc đó đã là anh Kimura. Chúng ta vội vàng kết luận danh tính nạn nhân chỉ dựa vào một bằng lái xe … nếu muốn hung thủ hoàn toàn có thể sắp đặt được việc đó.”
“Vì sao các anh chị nghĩ đó không phải là Kimura?” Sasaki tò mò hỏi. “Tôi hỏi cho biết thế thôi chứ chỉ cần lấy được dấu vân tay là ra.”
“Là tay nạn nhân,” Takagi giải thích. “Như nhóc Conan đã chỉ ra, tay anh ta quá mềm không phù hợp với nghề mộc. trái lại những vết chai tìm thấy trên tay anh ta cho thấy nạn nhân quen với công việc văn phòng. Chúng tôi chưa thể kết luận ngay nhưng tôi hiện đang nghi ngờ xác chết kia là Fujiwara Satoshi.”
“Chính xác, bingo!’ Shinichi thở phào. “Làm việc với mấy vị cảnh sát này dễ chịu thật, chả bù cho ông bác gật gù nhà mình …” Ai Haibara ghé mắt nhìn hắn với vẻ giễu cợt ra mặt.
“Sao cơ?!” Asuka ré lên rồi lại tiếp tục cái điệp khúc nức nở. “Satoshi … ôi không …”
“Là Fujiwara sao?” Sasaki tái mặt. « Khoan đã. Nghĩa là … có ai đó đã giết chết anh ta rồi ngụy tạo như thể đó là Kimura hả ? »
« Chỉ có một người hưởng lợi từ việc Fujiwara mất tích và cái chết của Kimura thôi ! » Sato nói. « Đó chính là Kimura ! »
« Em hiểu rồi ! » Mitsuhiko la lên. « Chú nhà giàu kia mới nói là nếu chú Kimura chết thì sẽ không phải trả số nợ đó, nghĩa là trong trường hợp nếu mọi người tưởng là chú ta chết rồi thì kết quả cũng tương tự như thế đúng không ? »
« Và đồng thời trả thù cô pháp sư đây vì đã bỏ rơi ông ta và chú Fujiwara vì đã cướp mất cô ấy đi ! » Ayumi cũng la lên nhưng bằng giọng sũng nước y như trong phim tình cảm sướt mướt.
« Vấn đề còn lại bây giờ là anh ta đã chạy đi đằng nào rồi, » Ai-chan nói. « Anh ta chưa kịp rời khỏi Nhật bản đâu, trừ phi có hộ chiếu giả. Nếu dùng passport của anh ta hoặc của Fujiwara thì sẽ bị cảnh sát tóm ngay. »
« Anh ta có nói đến chuyện đi Hokkaido đúng không cô Asuka ? » Sato hỏi. « Giờ thì liên lạc ngay với cảnh sát vùng đó thôi chứ sao nữa … »


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



« Chắc cũng chả có gì là rắc rối lắm đâu, » Kaito nói với Jii nhưng phần lớn là tự nói với chính hắn. « Viên sa-phia không hẳn là mục tiêu chính mà. Chủ yếu là làm sao để lùa bọn Chúng ra. Tất nhiên là lấy được cả viên đá thì càng tốt … chà chà … »
« Chừng nào cậu đi ? » Jii hỏi hắn.
« Hai ngày nữa thưa bác, » Kaito đáp, cố tình lơ đi gương mặt tái nhợt của ông bác. « Cháu không muốn phí thời gian thêm nữa. Dù gì cho tới lúc đó cháu cũng sẽ tạm ở chỗ của bác, Chúng đang theo dõi nhà cháu. »
Hắn nhìn chằm chằm tờ giấy một hồi lâu rồi nhấc bút viết thật nắn nót những nét chữ rất đẹp lên đó.


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


« Thật sao ? Được rồi. Giải hắn về đây cho tôi. »
Miwako cất điện thoại rồi gật đầu với Takagi. « Gã Kimura đó không ngờ cảnh sát tới truy nã. Một sĩ quan được cử đi tới từng chuyến tàu tới Hokkaido để thông báo rằng cảnh sát đang truy tìm một người đàn ông tên là Kimura Miitsuro, có vẻ như tên ngốc đó đã sợ tái mào ngay sau khi nghe đến tên mình cất lên. »
« Gã thú tội rồi à ?! » Takagi ngạc nhiên.
« Ừ, gã nhát gan lắm, hơi ép một chút là khai báo thành khẩn liền, » Miwako bình luận. « Gã nói đã rủ rê Fujiwara đi nhậu nhẹt. Vì nạn nhân đã xỉn quắc cần câu nên mới không để ý mà nhòm vào cái ống pháo hoa. Dộng cơ gây án thì giống như tụi nhóc đã nói đấy. Gã những mong cái kế ve sầu thoát xác sẽ bị phát giác sau khi đã yên vị ở nước ngoài. »
« Này, nếu anh ta ngồi tù thì ai sẽ trả tiền cho tôi đây ? » Sasaki hỏi, giọng cáu kỉnh. Cô Asuka đã quay lại đền thờ, sau khi ngất lên ngất xuống phát hiện ra cái xác không hồn kia đích thực là anh bạn trai mới Fujiwara Satoshi, nhưng ông chủ nợ này vẫn dùng dằng ở lại hiện trường thêm một lúc nữa, hẳn là cực kì quan tâm mấy chuyện liên quan đến tài chính rồi.
« Chúng tôi sẽ nghĩ cách mà, » Miwako yên ủi ông ta.
« Ôi thế cuối cùng nạn nhân lại thành hung thủ à ? » cô bé Ayumi thốt lên. Oh phải rồi nhỉ, lũ trẻ vẫn chưa rời đi, còn Mori Ran thì vẫn đứng đó cực kì lo âu.
« Giờ thì mấy đứa biết rồi đó, » cô gái trẻ cố đánh lạc hướng lũ nhóc, « giờ chị em mình kiếm đền thờ khác để cầu lộc đầu năm nhé ? »
« Oh nếu muốn thì tụi nhóc có thể ở lại giúp cảnh sát lấy lời khai đấy, » Miwako chợt nảy ra ý tưởng đó. « Có thể bắt đầu bằng mấy giấy tờ cần thiết như là … »
« Aaaaa không đâu ! » Genta gào lên. « Tụi em đang trong kì nghỉ mà ! Em không muốn làm bài tập hay làm việc gì hết ! Đi thôi mấy bồ, đi ước gì thì ước ! Tớ chỉ muốn ước món thịt viên teriyaki thôi ! »
« Cậu không nói về cái gì khác ngoài thức ăn được hả Genta ? » Mitsuhiko càu nhàu trogn khi cả lũ bắt đầu quay lưng bước đi. Conan liếc nhìn « chị Ran » thở phào nhẹ nhõm mà bật cười nho nhỏ. Ai Haibara cũng tặng cho Miwako một nụ cười khó hiểu trước khi quay đi.
« Sato, em mới nói vậy chỉ để đuổi lũ nhóc đi thôi đúng không đấy ? » Takagi thở dài.
« Ừ, sao biết hay vậy, » Miwako cười. « Ít nhất chúng ta cũng tóm được thủ phạm rồi nhỉ. »
« Cũng may là có phát hiện của lũ trẻ, » Takagi chỉ ra vấn đề. « Chính là cậu nhóc Conan đã xem xét tử thi rất kĩ càng, còn mấy đứa trẻ kia thì suy ra động cơ gây án rất chính xác. Nêu không có tụi nhỏ thì chúng ta đã đuổi theo một người vô tội, mà có lẽ đến khi xác minh được thì đã quá muộn. »
« Tụi nhóc đứa nào đứa nấy đều thông minh lanh lợi cả, » Miwako đồng tình. « Nếu sau này tốt nghiệp chúng đều đăng kí vào ngành cảnh sát thì có lẽ hai ta sẽ thất nghiệp Takagi ạ. »
« Mới đầu thì là thám tử thiếu niên Hattori và Kudo, giờ thì thậm chí còn tụi nhóc tiểu học nữa … không hiểu thời đại ngày nay người ta cho lũ trẻ ăn uống cái gì mà chúng nó khôn ngoan thế nhỉ ? » Takagi thở dài. « Nói thế chứ tôi cũng muốn tụi nó giúp việc trong tổ chuyên án hình sự lắm ấy. Bởi vì tôi tính hỏi em xem em có muốn đi thăm đền thờ hái lộc đầu năm với tôi không … » anh chàng đỏ mặt tưng bừng. Miwako nghe vậy bèn mỉm cười, phải rồi, anh chàng này lúc mắc cỡ trông rất đáng yêu trong mắt cô.
Cô thiếu úy nhoài người tới thơm nhẹ vào má anh cảnh sát thuộc cấp. « Ừ, chúng mình sẽ đi mà, » cô hứa, « hi vọng là không có một núi giấy tờ báo cáo đang chờ. »
« Tôi cũng cầu Chúa cho được như thế, » Takagi nhoẻn cười vui vẻ.


Phần 32 : Câu đố trong lòng bí ẩn
Chậc nếu mà ăn j mà đc Thoòng minh như vậy thì chắc chắn tui sẽ mua ăn ngay lập tức
 
×
Quay lại
Top