[Longfic] Đêm tàn

Bạn muốn 'Đêm tàn' có cái kết như thế nào?

  • Kết thúc có hậu

    Số phiếu: 37 77,1%
  • Kết thúc buồn

    Số phiếu: 4 8,3%
  • Kết thúc mở

    Số phiếu: 5 10,4%
  • Hoặc cái kết khác

    Số phiếu: 2 4,2%

  • Số người tham gia
    48

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
373
ĐÊM TÀN

Nguyen N. Mai | Báo thù | Tình cảm | Bi kịch | 13+
Mọi nhân vật trong truyện không thuộc về tôi. Tôi viết về họ vì tôi yêu họ.


13567330_1743180739238039_1931153006685503720_n.jpg


TRÍCH DẪN TRONG TRUYỆN

“Tôi sẽ không dừng lại, cho đến khi hoặc chúng hoặc tôi hi sinh.”

“Shinichi, cậu không hề bảo vệ tớ, cậu chỉ đang bảo vệ chính mình thôi!”

“Nếu con đường cậu lựa chọn là chính nghĩa, vậy chúng ta không chung đường. Tớ sẽ dùng mọi cách để tiêu diệt chúng. Nếu chúng chết, tớ sẽ vào tù và sám hối, để tưởng nhớ linh hồn của những người đã chết vì tớ!”
Cảnh báo: Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.

MỤC LỤC

Chapter 1: Thảm hoạ ở khu vui chơi
Chapter 2: Kaito Kid
Chapter 3: Chiến binh
Chapter 4: Giây phút yên bình cuối cùng
Chapter 5: Thả mồi
Chapter 6: Cắn câu
 
Hiệu chỉnh:
Bạn nhanh ra chap nhe :))) Mà raiting là ShinRan à? Bạn có thể cho mình biết cách để làm cái chữ như chữ đêm tàn được ko?:KSV@03:
 
CHAPTER 1: THẢM HOẠ Ở KHU VUI CHƠI

“Thật không hiểu nổi!” Ông Mori kêu oai oái, liếc nhìn cô con gái đang cười tủm tỉm: “Bố nói thật đấy, con đã quá lớn để đến khu vui chơi trong ngày sinh nhật!”

Bà Eri sau phút ngạc nhiên cũng khôi phục lại vẻ ngoài lạnh lùng của một luật sư thành đạt, nắm tay con gái, thương yêu nói: “Cũng đã rất lâu rồi chúng ta không đến đây, sao không trở về tuổi thơ một lần?”

“Thôi đi! Bà không thấy lũ trẻ con đang nhìn chúng ta như người ngoài hành tinh sao?”

“Đấy chỉ là do ông mặc một bộ đồ sang trọng trong khu vui chơi thôi!”

“Thế còn bộ cánh bó sát hở ngực của bà thì thích hợp với khu vui chơi chắc?”

Ran cứ tưởng sẽ nhân ngày sinh nhật của mình mà kéo họ tái hợp, ai dè từ khi gặp nhau đến giờ họ đã cãi nhau bất phân thắng bại cả trăm trận. Người ta nói yêu thương càng nhiều, đối xử với nhau càng tệ, hoá ra chẳng phải là sai. Nếu trong họ, có một ai đó ít hiếu thắng một chút thì sẽ hoà hợp hơn.

“Thôi nào bố mẹ, hôm nay không phải là sinh nhật con sao?” Ran can, khiến ông Mori và bà Eri đỏ mặt, đành e hèm cho qua chuyện. Thấy thế, Ran cười sáng lạn: “Đi nào, con muốn đến khu lái tàu!”

Ran Mori quay mặt, dẫn bố mẹ tiến vào khu vui chơi, nhưng thoáng chốc ,trong đồng tử màu tím, Ran Mori thấy hai kẻ tưởng như chìm nghỉm giữa đám đông, lại nổi bật vô cùng. Đó là hai kẻ mà cô không thể quên, chúng mặc một cây đen, thứ sáng nhất của chúng có lẽ là đôi mắt trắng lạnh lùng.

Ran hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, Shinichi vì đuổi theo hai tên áo đen kia mới biến mất, vậy có phải cậu đang theo dõi chúng không? Tại sao chúng lại có mặt ở đây?

Bà Eri vỗ vai Ran khi thấy sắc mặt con gái không tốt: “Ran?”

Ran giữ lấy tay mẹ, chỉ vào hai kẻ áo đen, nói nhỏ: “Họ chắc chắn là người xấu! Họ chắc chắn là có âm mưu nên mới ở đây! Chúng ta phải đi theo chúng!”

Ông Mori kéo tay con gái đang kích động, vỗ về: “Được, hãy tin tưởng ta, ta là thám tử lừng danh Mori Kogoro!” Nói rồi chạy theo hai tên Áo đen.

Ran lấy điện thoại gọi cho Shinichi, nhưng cậu không nghe máy.

***

Gin hít một hơi dài từ điếu thuốc vừa châm trên tay, rồi vứt nó vào thùng rác bên cạnh, ánh mắt hắn nhìn từ kính thiên văn nhưng không hướng lên bầu trời, mà là nhìn xuống phía dưới, nơi những đứa trẻ đang vui cười. Volka đưa cho Gin lon coca lạnh, vì mới là ban ngày, phòng thiên văn không có mấy người, nên hắn chẳng bận tâm mà thoải mái nói: “Đại ca, từ bao giờ mà anh còn hút không hết điếu thuốc thế?”

Gin chẳng buồn nhìn hắn, cười lạnh, nói: “Tao đương nhiên phải sống thọ để làm bá chủ rồi. Không thể chết sớm vì thứ vô nghĩa như thế được.”

“Yên tâm, rồi chúng ta sẽ tìm ra thuốc trường sinh bất lão thôi!” Volka cười khoái trá, nịnh bợ chủ nhân.

Gin cười khẩy, khuôn mặt chẳng có chút hào hứng với vị thuốc mà ai nghe cũng ngạc nhiên, hắn đổi qua chuyện khác: “Đặt bom rồi chứ?”

“Vâng đại ca!”

Gin không vội đáp, hắn nhìn xuống phía dưới, đó là khu dành cho những đứa trẻ dưới năm tuổi, đứa nào cũng hào hứng với đồ chơi, cười vui sướng. Bố mẹ chúng đứng bên cạnh, ai cũng cười hiền từ, thỉnh thoảng trao đổi vài câu: “Nó sẽ nổ sớm thôi! Nơi mà tình yêu được sinh ra, cũng là nơi đem tử thần đến. Thật mới kích thích làm sao! Bùm…”

Ông Mori bật dậy, há hốc mồm nhìn về phía hai kẻ áo đen. Gin nhìn qua, khiến ông Mori giật mình, luống cuống ngồi xuống, giả vờ nói: “Ngủ quên mất tiêu, đến giờ họp rồi!”

Gin đổi hướng ánh mắt, buông tha cho ông Mori còn đang hãi hùng. Đợi đến khi ông Mori rời đi, mới ra lệnh cho Volka: “Theo dõi hắn đi, một kẻ nổi tiếng thì chẳng bao giờ diễn xuất được. Thám tử lừng danh Mori Kogoro!”

Ông Mori thở hổn hển chạy khỏi đài thiên văn, ông gọi điện cho bà Eri: “Mau báo cảnh sát, sẽ có bom nổ trong khu vui chơi!” Ông suy nghĩ thật kĩ, nhớ lại nơi mà Gin nhìn xuống, ở đó có khu dành cho trẻ dưới năm tuổi, ông nói lại với vợ: “Có khả năng nơi bom nổ là Khu dành cho trẻ dưới năm tuổi! Bà mau… aa… bịch!”

“Mori, Mori!” Bà Eri hét lên trong ống nghe. Nhưng ông Mori không còn nghe thấy nữa, ông đã bị Volka dùng gậy đánh vào gáy.

Gin cười lạnh, hắn dùng chân dẫm mạnh lên chiếc điện thoại, giọng nói như đến từ địa ngục: “Thay đổi kế hoạch, giết càng sớm càng tốt!”

“Mẹ, bố sao vậy?” Ran nhìn mẹ hốt hoảng bấm điện thoại, lo sợ hỏi. Bà Eri sau mấy lần gọi cho ông Mori thất bại, cuối cùng đành bỏ cuộc: “Ran, báo cảnh sát, có bom trong khu vui chơi, khả năng cao là ở khu dành cho trẻ dưới năm tuổi.”

“Còn mẹ? “ Ran hỏi.

“Mẹ sẽ đi tìm bố!”

“Con sẽ đi tìm với mẹ!”

“Không được!” Bà Eri hét lên. Ông Mori gặp nạn, có thể đã bị bọn chúng phát hiện. Những kẻ nhanh nhạy như thế, hẳn sẽ thay đổi kế hoạch khi bị phát hiện. Bà làm sao có thể để Ran gặp nguy hiểm: “Hứa với mẹ, dù thế nào thì cũng tránh xa khu dành cho trẻ dưới năm tuổi!”

“Ran!” Bà Eri lay mạnh người Ran.

“Con… con hứa!”

Bà Eri cười nhẹ, rồi vội vã rời đi. Bà phải đi tìm chồng mình.

Khu dành cho trẻ dưới năm tuổi càng nhộn nhịp hơn vào giờ cao điểm. Bà Eri chạy kiếm khắp nơi nhưng không tìm ra ông Mori. Bà hốt hoảng gào lên: “Mọi người mau ra khỏi đây, nếu không bom sẽ nổ!”

Những đứa trẻ bị bà đẩy ra khóc thét, khiến bố mẹ chúng tức giận: “Cô làm sao mà đẩy những đứa trẻ như vậy. Chúng ngã thì sao?”

“Mau ra khỏi đây, bom sắp nổ rồi!”

“Bà ta bị điên rồi!”

“a~~~”

“Bùm…”

Quả bom đầu tiên bị kích hoạt, những xác người bay tứ tung. Những tiếng thét hoảng hốt vang lên, những tiếng la sợ hãi và tiếng khóc lóc hoà vang, như một bản nhạc kinh dị, tế hồn những người đã khuất. Bà Eri bị thổi bay đến một góc tường, trên mặt bê bết máu, tay phải không còn cử động được. Những giọt nước mắt hối hận rơi xuống, câu cuối cùng nói với chồng, là những lời không một chút thật lòng. Bà Eri cố gắng đưa bàn tay trái vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại, nhấn phím gọi cho ông Mori. Ban đầu là những tiếng tút kéo dài, đến cuộc gọi thứ năm, ông Mori cũng chịu nhận máy. Bà Eri thở hổn hển, nở một nụ cười tươi: “Mori! Mori của em!”

“Eri, em làm sao vậy?”

“Mori, thực ra hôm nay em muốn nói, được đến đây cùng anh và con, em rất vui! Em không hề muốn những giây phút chúng ta ở bên nhau là những cuộc cãi vã. Em xin lỗi! Em đã không phải là người vợ tốt!”

“Eri, không phải thế!” Ông Mori nằm dưới đất, đau lòng nghe vợ nói, ông xót xa thở dài: “Là anh luôn kiếm cớ cãi vã với em. Chỉ vì anh nghĩ, ít ra còn cãi vã như thế, nghĩa là em còn quan tâm đến anh. Eri, anh yêu em!”

“Em cũng vậy!” Bà Eri nói, từ từ nhắm mắt lại, nở nụ cười hạnh phúc: “Em cũng yêu anh!”

“Còn Ran thì sao? “ Đó là điều ông lo lắng nhất bây giờ.

Bà Eri thở dài: “Ran sẽ ổn thôi. Nó biết là chúng ta yêu nó!”

“Eri, kiếp sau chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng trọn vẹn nhé!”

“Bụp!” Volka giáng mạnh chiếc gậy xuống đầu ông Mori.

Gin dựa lưng vào tường, liếc mắt nhìn: “Game Over!” Đồng thời, những ngón tay linh hoạt nhấn nút, những quả bom dồn dập nổ.

Một ngày kinh hoàng.

Khi Ran đưa được cảnh sát đến nơi, khu dành cho trẻ dưới năm tuổi sớm đã đổ nát. Một vài khu bên cạnh bị ảnh hưởng nhẹ. Ran gọi tên bố mẹ, nhưng không nhận được lời đáp. Cô biết điều đó, cô biết cô sẽ không không còn gặp được họ nữa rồi, bởi vì khi mẹ cô bắt cô hứa, cũng chính là điều kiện cần để cô an toàn. Ran Mori khóc không ra tiếng, dù có cố gắng hét thế nào, cổ họng cũng không phát ra tiếng nữa.

Cô gào thét đến mệt nhoài, rồi bỗng dưng nhận ra, ai mà thèm quan tâm đến nỗi đau của cô đây, cô còn ngồi đây gào thét với ai đây, những người sẽ đến bên và an ủi cô đều đã đi mất rồi.

Tiếng gào ai oán của những người có nạn thân trong vụ nổ bom càng lúc càng lớn. Còn Ran, chẳng còn sức mà hét gào nữa. Cô lấy điện thoại gọi cho Shinichi, ở hồi chuông thứ ba, Shinichi nghe mấy. Ran nói thật nhẹ vào loa: “Shinichi…!” Và ngất đi.






 
CHAPTER 2: KAITO KID

“Cô ấy không bị thương về mặt thể chất, nhưng tâm hồn của cô ấy bị tổn thương nặng nề. Có lẽ đó là cú sock lớn nhất trong đời cô ấy. Điều chúng ta có thể làm là hàng ngày động viên cô ấy, giúp cô ấy nhanh chóng trở lại bình thường!” Ông bác sĩ khép cánh cửa phòng Ran, trước bao nhiêu gương mặt nặng trịch và tuyên bố như thế. Lời nói đó vẫn giống y một tuần trước. Ran gặp rào cản tâm lý, và cách duy nhất là động viên cô ấy.

Bác Agasa tiễn bác sĩ ra ngoài, trong khi Conan ghé mắt nhìn vào phòng, nơi Ran ngồi đối diện cửa sổ, yên tĩnh như nước, khuôn mặt vương nét buồn. Cô gái đó không còn mở miệng nói một câu từ ngày định mệnh cướp mất bố mẹ cô ấy. Conan siết chặt hai bàn tay, nghiến răng nguyền rủa bè lũ Áo đen gớm ghiếc. Điều khiến cậu tự hào nhất là để Ran và gia đình cô ấy tránh xa lũ áo đen, đến bây giờ cũng thất bại.

Conan đóng cửa lại, vừa lúc nghe thấy tiếng thở dài của Haibara đằng sau: “Cú sốc quá lớn, không phải bốn tuần là vơi đi được.” Conan không đáp lại. Nếu ngày hôm đó cậu cùng đến khu vui chơi với gia đình Ran, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nỗi này. Chuyện xảy ra như vậy hoàn toàn là lỗi do cậu.

“Conan, Haibara, thanh tra Megure tới thăm!” Bác Agasa gọi to, trên tay là mấy tách trà pha sẵn.

Conan lại gần, hỏi thăm: “Đã có thông tin gì về tội phạm chưa ạ?”

“Chúng gần như là đã bốc hơi! Ở hiện trường không phát hiện ra chút xíu manh mối nào! Rốt cuộc chúng là những kẻ như thế nào?” Thanh tra Megure thở dài nói, và hỏi: “Ran đã đỡ hơn tí nào chưa?”

Thanh tra Megure trở về sau khi không thu được thông tin nào từ Ran. Mọi chuyện dường như bế tắc khi không còn một nhân chứng hay nghi phạm nào còn lại ở hiện trường. Ngay cả động cơ gây án cũng không tìm ra. Cảnh sát Nhật chỉ kết luận đó có thể là những kẻ biến thái cay nghiệt cuộc sống, ghét trẻ con. Conan biết kết luận của họ đã sai, bởi tổ chức Áo đen khi hành động luôn có một động cơ nhất định. Chúng không hề giết người cho vui, hay thoả mãn bản tính của mình. Nhưng cậu biết cảnh sát Nhật không thể giúp gì trong vụ này, nên cậu không nói rõ với họ.

Conan mang đồ ăn trưa của Ran vào phòng. Ran vẫn ngồi im lìm trong bóng tối, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu đóng vai cậu bé ngoan ngoãn, nói: “Chị Ran, ăn trưa thôi!”

Ran không đáp, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, dường như tất cả mọi sự việc xảy ra xung quanh cô chỉ là những điều hư vô, không ảnh hưởng đến cô. Conan xúc từng muỗng cơm đưa đến bên miệng, Ran liếc nhìn gương mặt cậu, ngoan ngoãn hé miệng. Ran chỉ ăn ba muỗng cơm, lần nào cũng thế.

Conan thu dọn lại đồ, vốn định bước ra khỏi phòng, bỗng nghe Ran nói: “Conan?”

Conan thoảng thốt quay người lại, Ran đang nhìn cậu, gương mặt tiều tuỵ, nhưng trong đáy mắt đã có ánh sáng. Cậu vui vẻ chạy đến bên cạnh, nắm tay cô: “Chị Ran!”

Ran để yên cho cậu nắm tay mình, nhẹ nói: “Conan, em có thể đưa Shinichi đến đây được không?”

Conan ngạc nhiên ngẩng mặt lên, vừa đúng lúc giọt nước mắt lăn khỏi khuôn mặt Ran, rơi vào mặt cậu. Conan cúi đầu xuống, rồi như quyết tâm lắm, cậu ngẩng đầu lên, kiên quyết nói: “Được, em sẽ đưa anh Shinichi tới, thật sớm!”

Cậu ra ngoài để Ran nghỉ ngơi, Haibara dựa lưng vào bức tường bên ngoài, nhìn Conan một lúc lâu, rồi gảy cho cậu một viên thuốc: “Tớ cũng nghĩ nếu là Shinichi an ủi thì cô ấy sẽ tốt hơn, nên đã chuẩn bị cái này! Nhưng đừng vì muốn gặp người tình bé nhỏ quá mà vội vã, ít ra thì tối hẵng xuất hiện!”

***

Ran vuốt ve hình bóng của bố mẹ trong những bức hình chụp chung, cô cất cẩn thận từng bức ảnh xuống đáy hộp. Nước mắt rơi ướt đẫm cả những trang nhật kí trong cuốn Nhật kí trưởng thành của Ran Mori mà bố mẹ đã viết cho cô từ khi còn bé. Sau này, đến khi tìm được kẻ đã sát hại họ và hàng chục đứa trẻ đáng thương, cô sẽ không rơi nước mắt nữa.

Cô biết cảnh sát Nhật đã bế tắc kể cả khi cô miêu tả chính xác ngoại hình của hai kẻ đó. Có lẽ chúng là một băng đảng tội phạm nguy hiểm. Chính vì vậy mà Shinichi đã theo đuổi chúng rất lâu vẫn không trở về. Ran muốn hỏi Shinichi về chúng.

Ran muốn chúng phải chịu trừng phạt bởi đã cướp đi hàng chục tính mạng của những người vô tội. Cô sẽ trừng phạt chúng. Bốn tuần đau khổ trong nỗi đau mất họ là quá đủ. Từ bây giờ, cô sẽ truy tìm chúng.

“Chào quý cô!” Tấm rèm cửa sổ bị gió thổi bay, Kaito Kid xuất hiện trong phòng, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, khiến thân hình của hắn như càng nổi bật hơn. Ran giật mình, lắp bắp nói: “Kid?”

“Đúng vậy, tôi là đạo chích Kid!” Kid tiến lại gần Ran, quỳ một gối xuống, hôn nhẹ vào bàn tay cô: “Tôi đến vì một cuộc thương lượng!”

Ran cười gằn: “Tôi không thương lượng với một đạo chích!”

“Ồ, không đâu.” Kid lịch thiệp nói: “Cô sẽ thay đổi ngay khi nghe tôi nói thôi!”

Ran nhướm mày lên, tỏ ý tò mò. Kid cười, hẳn bắt đầu: “Tôi biết kẻ giết hại bố mẹ cô!”

Ran hoảng hốt nhìn Kid, nước mắt lại lăn ra từ đôi mắt đã đỏ hoe vì nhiều đêm không ngủ. Ran quệt mạnh, cố gắng để nước mắt thôi rơi. Cô nhấn mạnh từng chữ, gắng gượng tỏ ra mình đáng sợ: “Ai? Chúng là ai?”

“Quý cô ơi!” Kid đổi giọng: “Người mà cô cần xù lông không phải tôi, mà lại chúng kia mà…”

Còn chưa kịp nói hết câu, Kid đã bị Ran bẻ cánh tay ra sau. Ran không chút khách khí cao giọng: “Nói đi, chúng là ai, làm sao để tìm chúng?”

“Cô buông tôi ra trước!” Kid hốt hoảng: “Nhẹ chút thôi, đau!”

Ran lới lỏng cảnh tay, trong khi Kid lấy lại phong độ: “Cô có muốn nghe tôi kể chuyện không?”

“Chúng không chỉ có hai tên, chúng là một băng đảng. Một băng đảng chuyên giết người để đạt được mục đích của mình. Tôi không biết chúng đã tồn tại từ bao giờ, qua bao nhiêu thế hệ ông trùm, nhưng từ khi bố tôi còn sống, tổ chức đã lớn mạnh rồi. Chúng giết bố tôi. Những gì tôi biết về chúng, vẫn còn rất ít. Nhưng tôi biết thứ chúng đang theo đuổi là thuốc gọi nôm na là trường sinh bất lão, giúp chúng sống thọ hơn!”

Kaito Kid kết thúc câu chuyện, trong khi Ran còn đang ngẩn ngơ lắng nghe. Kid nói: “Vậy nên quý cô à, cô sẽ chẳng động vào nổi một sợi tóc của kẻ đã giết hại bố mẹ cô, nếu cô chỉ có karate. Thậm chí cho rằng cô may mắn đến nỗi giết được hắn, thì kẻ ra chỉ thị cho hắn giết bố mẹ cô và hàng chục mạng sống khác vẫn mãi mãi là ẩn số!”

Ran ngồi phịch xuống nền nhà. Cô đã cho rằng chúng có thể là một tổ chức lớn, nhưng lại không ngờ rằng nó hùng vĩ và chuyên nghiệp đến mức đó. Cô run giọng hỏi: “Tôi phải làm gì?”

Kido giơ hai ngón tay ra, mỉm cười: “Cô có hai phương án, hoặc là bỏ cuộc, hoặc là đi theo tôi, tôi sẽ giúp cô, báo thù!” Kid đưa tay ra, ý nói nếu theo phương án thứ hai, hãy nắm lấy tay hắn.

Ran đưa tay ra, rồi lại rụt lại, Ran mệt mỏi đáp: “Shinichi, Shinichi sẽ giúp tôi! Cậu ấy chắc chắn cũng biết về băng đảng đó!”

Kid cười khẩy, cũng là lúc ngoài cửa có tiếng gõ cửa, giọng Shinichi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đập vào tai Ran: “Ran, tớ vào nhé!” Ngay sau đó, cậu mở cửa bước vào.

Chẳng để cho Shinichi kịp hiểu chuyện gì đã diễn ra, Kid đã nói: “Cậu ta sẽ giúp cô sao? Cậu ta biết còn nhiều hơn cả tôi về băng đảng đó. Cậu ta theo đuôi chúng từ lâu rồi. Và cậu ta thậm chí còn chẳng thèm kể cho cô. Nếu cậu ta chịu kể cho cô, có khi bố mẹ cô còn không gặp nguy hiểm.”

Ran phản bác: “Từ bây giờ cậu ấy sẽ kể cho tôi thôi. Cậu ấy sẽ giúp tôi báo thù!”

Kid cười: “Cô cho rằng như thế sao quý cô? Cậu ta đem cô giấu vào trong ngục kín, để cậu ta có thể dùng đôi mắt kiểm soát cô, cậu ta nghĩ cô là bông hoa thơm vô tích sự. Cậu ta sẽ không nói cho cô bất kì cái gì, vì cô không đáng tin tưởng!”

“Kid, làm ơn thôi đi!” Shinichi nói: “Hãy để cô ấy yên!”

“Khiến cho cô ấy không biết gì không phải là để cho cô ấy yên! Kid đáp: “Conan ạ!”

“Conan? Anh đang nói gì vậy hả?” Ran nhíu mày nghi hoặc.

“Sao cậu không bắt đầu nói cho cô ấy biết từ chuyện này đi?” Kid hất hàm về phía Shinichi: “Việc vì lũ áo đen đó mà cậu bị teo nhỏ thành Conan, giả dạng một đứa bé ngoan hiền để ẩn nấp ở văn phòng thám tử?”

“Ran, đừng nghe!” Shinichi hét lên.

Ran xoáy đôi mắt tím của mình vào sâu đáy mắt của Shinichi, lạnh lẽo hỏi: “Có phải không?”

Shinichi: “Ran…!”

Ran cười: “Không phải là thật đúng không? Cậu sẽ không lừa dối tớ!”

Shinichi lặng lẽ cúi đầu. Ran bật cười, trên má là những giọt nước mắt nóng: “Ha, là thật rồi!” Ran tiến lại gần Shinichi, ngẩng đầu để cậu nhìn vào mắt mình: “Cậu luôn ở bên cạnh tớ, vậy sao cậu không kể cho tớ. Dù cho bố mẹ tớ không xảy ra chuyện, thì cậu cũng nên kể chuyện đó cho tớ như một người bạn thân chứ!”

Còn chẳng đợi Shinichi tiếp lời, Ran vừa bật cười vừa nói: “Kid nói đúng rồi, cậu sẽ không kể cho tớ, không giúp tớ. Vì cậu không tin tưởng tớ có thể giữ bí mật!”

Shinichi bắt lấy tay Ran, nói thật to để chế áp cô: “Ran, tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi! Bảo vệ cậu khỏi chúng!”

Ran giựt mạnh tay mình khỏi tay Shinichi, lạnh lùng nói: “Cậu nhầm rồi, Shinichi, cậu không hề bảo vệ tớ, cậu chỉ bảo vệ chính mình thôi. Phải biết thứ đó đáng sợ như thế nào, thì tớ mới không đâm đầu vào mà tránh đi chứ.”

Shinichi lại một lần nữa túm lấy tay Ran, giữ thật chặt: “Ran, giờ cậu đã biết chúng đáng sợ như thế nào rồi, hãy tránh xa chúng ra. Làm ơn!”

“Không kịp rồi Shinichi!” Ran lắc đầu: “Vì cậu, vì chúng, bố mẹ tớ đã chết. Những đứa trẻ vô tội khác và bố mẹ chúng cũng lìa đời, khi mà chỉ một khoảng khắc trước nụ cười còn in trên môi họ. Họ chết trước mặt tớ, tớ biết rằng họ sẽ chết. Tớ không thể mặc kệ coi như không biết gì được, nếu không mỗi đêm, họ sẽ về trong giấc mơ của tớ gọi tên tớ!” Ran hét lên, những nỗi niềm trong bốn tuần qua vỡ oà: “Không thể quay đầu nữa rồi, Shinichi ạ! Tớ không cam tâm!”

Ran Mori quay mặt nhìn Kid, lau khô nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng nói: “Hãy giúp tôi, Kid!”

Kid ôm lấy th.ân thể cô, bước ra ngoài cửa sổ, bay vút lên bầu trời. Một phong thư được để lại, chỉ vỏn vẹn mấy từ: “Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy!”
 
Hiệu chỉnh:
Em like đầu nhé ss =))))) vì chỉ mới có hai chapter thôi nên emm tạm chưa nhận xét nhé ạ? :> nói chung là emm yêu fic và hóng chapter mới của ss nhé :> :* =))))
 
Mừng quá chị Mai ra fic mới, ý tưởng fic này hay và lạ đó chị. Hai chap đầu em thấy ổn đó, chị cố gắng ở những chap sau nhé, em mong chờ chap mới lắm nhe! :KSV@03:
 
Có ai post chap nhanh như Mai không? T^T
Hãy cmt cho Mai vì tinh thần 'hết mình phục vụ độc giả' của Mai


CHAPTER 3: CHIẾN BINH

Kid hạ cánh ở một lâu đài cổ xưa, dẫn Ran vào trong, và tự hào nói: “Xin chào mừng đến với nhà của tôi! Và sau này, nó là lãnh thổ của cô, Ran Mori!”

Ngay khi vào nhà, Kid đã ra lệnh: “Quản gia Ji, giúp tôi dọn một bàn tiệc lên đây!”

Một người đàn ông trung niên mặc vest đen tiến đến, gật nhẹ đầu, và khoảng năm phút sau, trên bàn đã đầy món ăn. Kid lịch thiệp mời: “Mời quý cô!”

Ran ngồi xuống ghế, nhưng không động đũa. Cô đáp: “Tôi không muốn ăn! Tôi muốn biết kế hoạch của anh!”

“Kế hoạch gì?” Kid gặm một cái đùi gà, thản nhiên hỏi.

Ran gằn giọng: “Kế hoạch báo thù cho tôi!”

“Đây!” Kid chỉ vào bàn đồ ăn, thấy Ran không hiểu, mới ôn tồn giải thích: “Cô phải ăn đủ no, ngủ đủ ngon, mới có cửa tiêu diệt bọn chúng. Nếu cô không ăn, tôi chắc chắn rằng, cô sẽ chẳng đủ sức chịu đựng được cuộc huấn luyện để đụng độ với chúng đâu. Như vậy, chi bằng tôi không bắt đầu ngay từ bây giờ!”

Ran trợn mắt, nghiến răng, bắt đầu gắp thức ăn cho vào miệng.

“Ok!” Kid vui vẻ đáp: “Bây giờ là 9 giờ tối. Cô hãy ngủ một giấc một mạch đến sáng mai đi. Không nghĩ đến chúng, đến bố mẹ cô, đến những nạn nhân khác, và cả kế hoạch báo thù.”

Ran không nhớ từ bao giờ mà cô không còn biết đến buổi đêm nữa rồi. Bởi bốn tuần qua, cô luôn ở trong phòng, không thấy ánh mặt trời, không thấy mây, cũng chẳng thấy mưa. Buổi đêm cũng không ngủ đúng giờ, cứ mở mắt nhìn cửa sổ như vậy. Đến khi mắt chịu không nổi, sẽ thiếp đi lúc nào không hay, rồi lại bị đánh thức bởi những cơn ác mộng. Cơn ác mộng có những đứa trẻ khóc thét, máu và nước mắt của chúng hoà lẫn, xương và thịt cũng chẳng phân biệt được. Cô thấy bố mẹ không được lên thiên đàng, chẳng xuống địa ngục, vì cái chết của họ không phải số trời, họ chỉ bỗng dưng phải chết. Bởi vì cô. Họ đang lang thang trong đêm tĩnh mịch, cô đơn và lạnh lẽo, vì cô.

Nhưng đêm nay, Ran làm theo lời Kid, để tâm hồn mình thanh thản, cô không nghĩ đến ai, hay vì cái gì, rốt cuộc ngủ một giấc tới sáng.

***

Sáng thức giấc, đã thấy Kid và quản gia Ji ngồi trên sofa đợi từ bao giờ. Kid thấy cô, mỉm cười nói: “Để tiêu diệu bọn chúng, karate của cô tuy mạnh, nhưng không bao giờ là đủ. Karate của cô không thể tránh đạn, không nhanh bằng súng. Và hơn cả, đối đầu với chúng.." Kid ngừng lại, đưa tay chỉ vào trán: "Phải dùng cái đầu. Cô phải có kĩ năng bắn súng, tránh đạn, hoá trang… và nhiều thủ thuật khác. Hơn nữa để gây chú ý với chúng, những kĩ năng đó của cô phải vô cùng tốt!”

“Tôi sẽ tập luyện!” Ran nói, khuôn mặt tràn ngập quyết tâm.

“Quản gia Ji sẽ huấn luyện cô. Từ bây giờ, ông ấy cũng sẽ trở thành quản gia của cô. Cô có thể giao việc cho ông ta!”

Ran nhìn quản gia Ji, rồi gật đầu. Cô khẽ nói: “Việc đầu tiên tôi muốn ông làm, từ sau này, đừng mặc độ màu đen nữa.” Cứ nhìn thấy đồ màu đen, cô lại nghĩ đến chúng, tâm hồn cô lại chẳng thể thanh thản.

Quản gia Ji hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Kid hài lòng, nói: “Cô có khả năng làm lãnh đạo đấy, cô Mori.” Kid ngưng lại: “Sau này, cô tuyệt đối phải tuân thủ ba điều này!”

Ran nhíu mày: “Ba điều gì?”

“Thứ nhất, nếu cô muốn làm việc lớn, phải hi sinh cái nhỏ. Pháp luật, không nhất thiết phải tuân thủ. Thứ hai, tôi là người đưa tay ra cho cô, sau này, mọi chuyện thuộc về cô đều phải trao đổi với tôi. Thứ ba, tốt nhất, đừng nghĩ đến cậu Kudo. Hắn sẽ cản trở việc trả thù của cô!”

***

Những ngày sau đó, khoá huấn luyện đặc biệt dành cho Ran Mori bắt đầu. Quản gia Ji đưa Ran đến một khu bắn súng khuất sau lâu đài. Cô nghĩ đó là bãi súng của riêng Kid, bởi nó rộng rãi, nhưng ngoài quản gia Ji và cô ra thì không có ai cả. Ran cũng không ngạc nhiên khi mà Kid lại có thể xây dựng được khu bắn súng như thế, vì hắn có khối tài sản kếch xù từ ‘công việc’ của mình mà. Quản gia Ji chuẩn bị đồ nghề, rồi nói với Ran: “Chúng ta sẽ học bắn súng trước!”

“Không!” Ran đáp: “Tôi sẽ học tránh đạn trước. Nếu biết một ai đó sẽ tránh đạn theo cách thức nào, tôi có thể bắn họ theo cách tôi muốn. Giống như cách mèo vờn chuột.”

“Được!” Quản gia Ji lấy một khẩu súng, nói: “Phương pháp huấn luyện của tôi là, nếu tôi bắn súng, cô tránh được, thì chúng ta thành công!”

Còn chưa kịp để Ran gật đầu, quản gia Ji đã ngắm bắn, một phát, thẳng vào đùi Ran. Ran đau đớn khuỵu gối. Ji bắt đầu nạp đạn, Ran nhìn nòng súng, cố gắng phản ứng thật nhanh, nhưng vẫn trúng đạn.

Cứ như thế. Vài ngày sau, có thể do bị trúng quá nhiều đạn, Ran bắt đầu phản ứng nhanh hơn, cộng với khả năng karate của mình, Ran đã tránh được đạn. Cô bắt đầu chuyển sang bắn súng, có vẻ như vì quá chăm chỉ luyện tập, tay Ran có vài vết chai nhỏ.

Kid nhìn Ran bắn súng trong bãi tập, nở nụ cười, mặc dù khuôn mặt đầy vết thương, khiến nụ cười ấy có chút méo mó. Quản gia Ji nói: “Chỉ mới hai tuần, nhưng khả năng của cô ấy rất tiến bộ.”

Kid vui vẻ: “Cô ta trông thì yếu đuối. Nhưng trong sự yếu đuối ấy có cái mạnh mẽ không ai sánh bằng. Một khi đã bắt đầu trận chiến, chỉ có tử trận mới ngăn được cô ta! Tôi rất có mắt nhìn người mà!”

Quản gia Ji không đáp lại câu nói của Kid, nhìn vào mặt Kid, sau đó không nhịn được mỉm cười: “Lần đầu tiên tôi thấy cậu đi cướp lại bị thương nặng nề thế kia!”

Kid nghiến răng nghiến lợi, thầm nguyền rủa một ngàn lần lẻ một kẻ đã gây ra thương tích cho khuôn mặt này.

Ran ra khỏi bãi tập, thấy Kid, gật nhẹ đầu chào anh. Kid nói: “Làm tốt lắm, chiến binh của tôi!” Ran mỉm cười gật đầu, sau đó đi nhanh vào phòng thay đồ. Cô muốn thay bộ đồ dính đầy mồ hôi và bụi bẩn sau bốn tiếng vật lộn ở bãi tập. Kid nhìn theo bóng dáng của Ran, thầm cảm thán. Ran Mori, mới chỉ hai tuần trước, vào ngày sinh nhật cô, cả thế giới như ngập tràn sắc bình yên, có gia đình, có bạn bè, có ước mơ và cả tương lai. Nhưng chỉ ngay một tích tắc sau đó, tất cả viễn cảnh đó biến mất, cô phải thôi mơ về ước mơ của mình, lựa chọn đi một con đường gồ ghề khác, khó khăn và bất trắc. Kid đồng cảm, bởi khi bố anh chết, cái cảm giác đó cũng đeo đuổi anh. Chính vì thế, anh tin Ran Mori sẽ không hối hận khi đi con đường này, như anh.

Mải suy nghĩ, Kid còn không biết Ran ra khỏi phòng thay đổ lúc nào. Cô đứng sau lưng anh, thấy Kid đang thất thần, liền hỏi: “Mặt anh bị sao thế?”

Kid giật mình, Kid cau có: “Không có gì!” Rồi khinh khỉnh đi về phòng.

Ran thấy Kid đã đi khuất bóng, khẽ nói: “Quản gia Ji, hôm qua Kid đi trộm viên ngọc trong bảo tàng của ngày Suzuki đúng không?”

“Vâng!”

“Ông giúp tôi mua tờ báo của ngày hôm nay về đây!” Ran nói: “Tôi muốn đọc báo!”

***

Ran Mori ngồi trong phòng, nhìn mình trong gương, đang dùng kẻ chì kẻ viền mắt. Kid nói để học hoá trang, trước hết phải cosplay các nhân vật trong truyện tranh. Thế có nghĩa, Ran chỉ mới ở tầng đáy của nghệ thuật hoá trang. Quản gia Ji đặt bữa tối và tờ báo trên bàn, sau đó đi ra. Ran hoá trang không giống, khó chịu mà đi tẩy trang, sau đó về phòng đọc báo. Trên trang đầu, dòng title ưa mắt: “Thám tử nhỉ Edogawa Conan – khắc tinh của Kid đã khiến Kid ‘ngã dập mặt’ và chảy máu đầu!”. Ran nghĩ lại bộ dạng hồi sáng của Kid, bỗng dưng thấy vui vẻ mà cười tủm tỉm.

Conan vẫn sống tốt. Có nghĩa là Shinichi vẫn ổn. Họ là một.
 
Chào ss. Vì em là mem mới nên cũng biết nhận xét gì em com chỉ muốn lấy tin thần cho ss thôi nên mong ss Thông cảm. Kid bảo chị Ran ko suy nghĩ đến shinichi mà bây giờ vẫn còn nghĩ đến vậy có xem là ko nghe lời ko ạ
 
@shinransakusyao cảm ơn em nhiều nhé ^^ em không biết là động lực từ cmt của mọi người có giá trị lớn lao thế nào với một tác giả đâu. :3

Thực ra ss chỉ muốn biết mọi người có cảm xúc thế nào với fic của ss, cách viết có vấp váp chỗ nào không, chapter mới có tiến bộ chút nào so với chap cũ, tình tiết có logic không, có phụ sự kì vọng của mọi người không.

Cũng như sự giao tiếp giữa ss và mọi người thông qua fic thôi. Bớt cô đơn ấy mà :))

Mà Ran không có nghĩa vụ nghe lời Kid đâu ~.~

Cảm ơn em và ngủ ngon nhé ^^
 
Chào Mai, ss đã đọc nhiều fic của em, nhưng hình như chưa được đọc hoàn fic nào cả. Mà hình như đây cũng là lần đầu tiên ss cmt cho em. Xin lỗi :p

ss cảm thấy em đang lựa chọn một cốt truyện khó. Vì cuộc đối đầu với tổ chức áo đen đến tác giả còn đang bí nữa cơ mà. Nó tốn khá nhiều chất xám đấy. Nhưng vì em đẩy Ran trở thành nhân vật chính trong cuộc đối đầu đó, thay vì Shinichi, Conan hay Haibara, nên ss rất thích. Vậy nên ss sẽ theo fic dài dài.

Về văn phong của em, tổng quan là tốt, theo ý ss. Ss thích những câu văn miêu tả hoa mỹ và các câu thoại của Ran. Nó trông ngầu lắm.

Cmt này ss viết ra vì muốn ủng hộ tinh thần cho em, và vì em đã post liền 3 chap trong 2 ngày ^^ Sau này đừng ra chap quá trễ nhé!
 
@Aishiteru.xxx Cảm ơn cmt của ss. Nếu ss có theo dõi fic Nhất kiến chung tình thì em rất vui được nói với ss, nó đã hoàn rồi đấy ạ :3

Thực ra em đã nghĩ ra cốt truyện khi mà đọc được một cmt đại loại như vầy: "Có lẽ Haibara là nhân vật chính sau Conan" nên em mới muốn đẩy Rắn thành nhân vật chính trong trận chiến với tổ chức áo đen. Bởi vì dạo này tác giả cũng bỏ bê Rán quá mà ^^

Em không chắc em có thể dẫn fic đến đâu, nhưng em sẽ cố gắng hoàn nó :">

Cảm ơn ss đã cmt cho em.

Và chap mới sẽ có ngay sau vài phút :3
 
CHAPTER 4: GIÂY PHÚT YÊN BÌNH CUỐI CÙNG

BA NĂM SAU

Kid, Ran và quản gia Ji ngồi trong phòng khách, trên tường dán hình các nhân vật quan trọng và đã biết của Tổ chức áo đen. Ran nhìn Gin và Volka đăm đăm, như muốn dùng ánh đạn trong đôi mắt xiên thẳng vào tim chúng. Nhìn đến khi mỏi mắt, Ran Mori mới đổi sang nhìn các nhân vật khác. Thông tin và lí lịch của chúng, cô đã thuộc lòng. Kid thấy cô như vậy, kéo cô ngồi xuống ghế, nói: “Cô phải tiếp cận một trong số chúng, giúp cô trà trộn vào tổ chức áo đen! Có như thế mới có thể tiếp cận được ông trùm, một phát giết sạch!”

Ran hiểu ý Kid muốn nói gì, cô nhíu mày suy nghĩ: “Nhưng tôi phải tiếp cận ai?”

Kid đứng khá xa mấy tấm ảnh, lười biếng dùng phi tiêu, ghim thẳng vào bức ảnh có khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp – Vermouth: “Tiếp cận bà ta, và bằng gương mặt thật của chính mình!”

Ran sửng sốt: “Dù cho bà ta có ưu ái tôi như thế nào, việc để tôi xâm nhập vào tổ chức làm gián điệp, cũng không có khả năng. Làm sao bà ta có thể tiếp tay phá hoại tổ chức của mình được chứ?”

“Có thể chứ!” Kid cười đen tối: “Tôi nghĩ bà ta thuộc kiểu người, nếu tổ chức diệt vong hoặc không, cũng chẳng ảnh hưởng đến cô ta.”

“Ý anh là sao?” Ran có vẻ mù mờ hiểu.

“Tôi cá là việc tổ chức làm quá nhiều điều độc ác, cũng khiến Vermouth cảm thấy bất mãn! Đó là lí do bà ta không quan tâm đến việc tổ chức có bị diệt vong hay không.” Kid quay người lại, đối mặt nhìn Ran: “Có lẽ bà ta không muốn là người phá huỷ tổ chức. Nhưng tiếp tay cho người khác thì cũng chẳng khó gì!”

Ran gật đầu: “Tôi sẽ tiếp cận bà ta!”

Kid gật đầu ra hiệu, quản gia Ji liền tiến lên, đưa cho cô một chiếc mặt nạ, y như một khuôn mặt thật. Ngoài ra còn có một vài giấy tờ tuỳ thân khác. Kid nói: “Thân phận mới của cô, Inoue Gi.”

Ran nhận lấy đống giấy tờ và chiếc mặt nạ giả. Nhìn chúng đăm đăm thất thần. Ran cúi xuống nhìn chiếc váy dài màu trắng tinh khôi đang mặc trên người, tự mỉm cười chế giễu. Có lẽ sau ngày hôm nay, cô sẽ không còn cơ hội mặc những chiếc váy xinh đẹp của thiếu nữ mới lớn như vậy nữa. Sau này, cô không còn được phép yếu đuối nữa. Ran hít một hơi thật sâu, tự an ủi chính mình, việc mà từ lâu lắm rồi không còn ai làm với cô, sau đó nói với Kid: “Hãy cho tôi một ngày hôm nay!”

Kid nhìn cô suy nghĩ, thở dài một hơi, gật đầu: “Được rồi!”

Khi Ran sắp ra khỏi phòng, Kid nói: “Tôi quên mất cô cũng là một cô gái. Nếu hối hận, cô có thể từ bỏ, dù sao chúng ta vẫn chưa bắt đầu!”

Ran mỉm cười, quay đầu lại: “Chúng ta đã bắt đầu từ ba năm trước rồi! Tôi sẽ không dừng lại, cho đến khi hoặc chúng hoặc tôi hi sinh!” Không được phép hối hận. Không có cơ hội hối hận.

Đợi đến khi Ran đóng cánh cửa lại, Kid mới thở dài nói: “Tôi từng nói cô ta là một chiến binh mạnh mẽ, chỉ có tử trận mới khiến cô ta dừng trận đấu. Rốt cuộc là điều tốt hay không đây?”

***

Ba năm qua, Ran Mori chưa hề ra khỏi toà lâu đài, điều đó khiến Ran cảm thấy sợ hãi. Cô phải dùng đến bản đồ trên điện thoại để xác định được vị trí của mình. Ran Mori cảm nhận được ánh mặt trời chiếu vào mình, cô đưa tay lên, để ánh nắng chiếu vào, thấy làn da vẫn trắng trẻo như bình thường, Ran mới thở phào một hơi. Cô còn tưởng mình trở thành ma cà rồng rồi, nên không được gặp nắng. Ran Mori nhìn hàng người đi lại trên đường, nhìn họ bình thường như vậy, rốt cuộc ôm trong lòng bao nhiêu nỗi niềm, có nỗi niềm nào lớn như của cô không. Trông họ vẫn ổn, dù thế giới này có thêm trăm người chết, thế giới vẫn quay trong guồng quay của nó, và chẳng chờ đợi ai.

Ran Mori đi lang thang trong gió, việc cô có thể cảm nhận được hơi người cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ. Cô còn sống, và cô sẽ sống đến khi chúng chết!

Ran Mori bắt taxi đến khu phố Beika. Ji nói Conan vẫn sống ở văn phòng thám tử, một mình. Nếu cô muốn, chỉ cần đến đó, cô có thể gặp được Shinichi.

Chỉ cần ngoặt vào con ngõ này, cô sẽ gặp Shinichi.

Ran Mori bước một bước chân, rồi dừng lại.

Có lẽ, nếu gặp cậu, cô sẽ khóc mất. Cô sẽ quên mất ba năm miệt mài luyện tập của mình là vì cái gì.

Vì vậy, cô quay đầu. Một mạch đi thẳng khỏi khu phố. Cô sợ chỉ một giây trật nhịp, cô sẽ quay đầu và lao vào vòng tay của cậu. Như vậy, bố mẹ sẽ không tha lỗi cho cô. Những người chết oan kia sẽ tìm cô trong giấc mơ mỗi đêm. Cô không chịu được.

Ran đến một tiệm cắt tóc. Cô cắt bỏ mái tóc dài của mình, mái tóc mới của cô chỉ đến ngang vai.


Từ bây giờ. Trận chiến, chính thức bắt đầu.


***


Ran Mori trở về lâu đài khi trời đã tối mịt. Kid ngồi trên ghế sofa ngủ gật, nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy. Kid nói: “Tôi đã lo cho cô đấy!”


Ran ngạc nhiên: “Thật á?” Khuôn mặt tràn ngập coi thường.


“Ừ!” Kid trịnh trọng: “Tôi lo cô sẽ bỏ trốn mất! Tôi đã nuôi cô ba năm cho đến khi cô trưởng thành như bây giờ!”


Ran bĩu môi, rồi yêu cầu Kid: “Anh có thể ngồi im được không?”


Kid không hiểu cô định làm gì, cái mặt đần ra, trong khi Ran đưa gương mặt mình đến gần. Kid đỏ mặt, vội vã đẩy cô ra. Hét toáng: “Cô làm cái gì vậy hả?”


“Khuôn mặt giống nhau!” Ran nói: “Nhưng tính cách thì một chút cũng không giống. Shinichi nhìn khí chất như vậy, còn anh một chút cũng không có! Cũng phải thôi, Shinichi là thám tử, anh là đạo chích!”


Kid nghĩ mãi mới hiểu Ran nói gì, hét lên, trong khi Ran đã về đến phòng: “Tôi đã nói cô không được nghĩ đến Shinichi còn gì. Hắn ta sẽ làm gián đoạn kế hoạch của tôi!”



CÂU CHUYỆN NHỎ 1: Lý do Conan khiến Kid ngã dập mặt (chapter 3)

“Ta đã tìm thấy ngươi rồi, Kid!” Conan thở hổn hển, hai tay chống vào hông. Nhưng khuôn mặt vẫn rạng rỡ. Cậu đã tìm kiếm mọi nơi về tình hình của Ran, nhưng một tin tức nhỏ nhoi cũng không có. Hai tuần liền dài đằng đẵng giống như hai năm, cậu hiến kế cho ngài Suzuki mua lại viên ngọc quý hiếm để mang ra dụ Kid. Cuối cùng, cậu ta cũng cắn câu, và cậu đã tìm được hắn.

Kid cười ha hả: “Ta không hề ngạc nhiên vì điều đó đâu, chàng thám tử ạ!”

Conan: “Trả lại Ran cho ta!”

Kid: “Là cô ấy tự nguyện ở lại đó!”

Conan nghiến răng: “Rốt cuộc ngươi để cô ấy ở đâu?”

Kid cười chế diễu: “Ở trong nhà ta, ngay bên cạnh ta!”

“Tên khốn khiếp!” Đá bóng vào đầu Kid, gây chảy máu.

Kid tức điên, trêu chọc: “Ta và Ran đã có gì với nhau, ngươi đâu có biết. Cô ấy cho ta nắm tay. Ừm, Ran còn mặc đồ rất dễ thương…”

“a~~~” Conan tức điên, dùng nội lực tung bóng lần hai, Kid vội chạy lên ngã dập mặt.

Vậy mới nói đừng trêu chọc người đang yêu và điên.

***Just for fun***

Chút ngọt ngào cuối cùng.
Từ chapter sau sẽ vào trận chiến :3

Hãy đón xem ^^
 
Thông tin và lịch của chúng

Lý lịch nha cô

“Tôi nghĩ bà ta thuộc kiểu người, nếu tổ chức diệt vong hoặc không, cũng chẳng ảnh hưởng đến cô ta.”

Ngôi xưng không nhất quán nè. Cơ mà tôi nghĩ cũng không sao :))

Kid đỏ mặt, vội vã đẩy cô ra.

Đừng nói Kid thích Ran. No no no ~~~~

Có vẻ cô đang viết vội để đẩy nhanh đến cao trào, vì vậy không đề cập đến Conan mấy. Trong khi tôi nghĩ tâm trạng của Shinichi sẽ có nhiều điểm để khai thác. Thế nên tôi cảm thấy Conan khá mờ nhạt. Nếu có một nam chính khác ngoài Conan và Kid thì tôi sẽ không lựa hai người đó đâu.

Mong người hùng trở lại :3

Tôi cảm thấy cô viết fanfic rất tốt. sao viết fic không cái nào ra hồn vậy hở?
 
@Ngọc Thiên 1106
Tui nói cô vào ủng hộ chứ không phải bới đâu nha T^T
Conan có cả bầu trời phía trước để tự sướng đó :3
Nhưng đúng là tôi đang đẩy fic đến cao trào. Mấy ngày nay tôi đã viết ngày viết đêm để nhanh đến cái đoạn tôi đã ấp ủ rất lâu :)) cuộc đối mặt giữa hai người đẹp, Ran - Ver
Đừng nói đến fiction nữa, thất bại lớn nhất của tôi đó.
Ở 4rum này chơi với tôi dài nha :">
 
CHAPTER 5: THẢ MỒI

Ran nhìn về phía quán bar đang bật nhạc xập xình muốn đinh tai nhức óc, hỏi quản gia Ji đứng bên cạnh: “Vermouth ở trong kia đúng không?”

“Vâng!” Ji trả lời: “Cậu Kid đã xác nhận, mỗi tối thứ sáu hàng tuần Vermouth sẽ tới đây, ngồi cố định ở bàn thứ 16!”

Quán bar Ran đang nhìn có cái tên rất thơ: Born to shine. Nó khá nhỏ, nhưng xinh xắn và sạch sẽ. Quán bar thu hút đa số là khách có xuất thân quý tộc, họ đến đây đôi khi không chỉ để giải trí, mà còn thực hiện vài giao dịch bất chính, tránh ánh mắt của cảnh sát. Ran gật nhẹ đầu với quản gia Ji, nhanh chân bước vào quán bar.

Người gác cửa nhướm mày đòi chứng minh thư. Ran có thể nhìn thấy cơ bắp cuồn cuồn dưới lớp áo, hẳn là nếu ai đó không có hẹn trước hay muốn gây rối, người đó sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực. Quản gia Ji đưa chứng minh thư của ông và Ran cho hắn, hắn nhìn ảnh trên chứng minh thư của Ran, rồi nhìn lên mặt cô, khiến Ran đổ mồ hôi ròng ròng. Đây là lần đầu tiên Ran đeo mặt nạ của Inoue Gi, nên vẫn có một chút lo lắng bị lộ diện.

Nhưng thật may mặt, hoặc thật ra là lớp mặt nạ quá hoàn mĩ, hắn gật nhẹ đầu, tránh đường nhường chỗ cho Ran vào.

Ran bước qua những bậc thang bằng gỗ xuống tầng hầm, nơi tập trung các hoạt động tập thể của quán bar. Ran có thể thấy những quý ông, quý bà sang trọng, ngồi trên những chiếc bàn tinh xảo, uống một ly rượu cay để giải toả nỗi niềm của mình, hoặc bất cứ cái gì khác. Cô chẳng thể nhận ra nỗi niềm của ai nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt và hành động của họ. Bởi con người rất biết che giấu, nếu đã muốn giấu, không phải ai cũng tìm ra được.

Cô bỏ qua những gương mặt xa lạ, đưa mắt tìm kiếm bàn thứ 16, quả thật, Vermouth đang ngồi ở đó. Ngồi lặng yên, đưa ly rượu đến bên miệng, nhâm nhi và lặng lẽ nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Mái tóc màu vàng búi lên, mặc một bộ đồ công sở, trông bà ta không khác một quý bà bình thường.

Ran cởi bỏ lớp mặt nạ của Inoue Gi, chỉnh lại mái tóc, nhìn lại bộ trang phục gợi cảm quá mức cần của mình. Hít một bụng dũng khí, đến bàn thứ hai mươi, đối diện với bàn của Vermouth và bĩnh tĩnh ngồi xuống. Ran gọi hai chai rượu bourbon, bắt đầu thưởng thức. Uống rượu, cũng là một trong các nội dung Ran cần phải học.

Chẳng mấy chốc mà hai chai rượu đã hết, Ran có vẻ ngà ngà say, đôi má rực đỏ. Ran nhìn về phía quản gia Ji đang đứng ở góc khuất, khẽ gật đầu ra hiệu. Vermouth ngồi ở bàn 16 nhìn thấy Ran, trong đôi mắt hiện vài tia ngạc nhiên, nhưng trên cả là hứng thứ. Ran liếc qua nhìn, cảm thấy kế hoạch đang trôi một cách tốt đẹp.

“Này cô em!” Một gã trai lạ tiến gần đến Ran, lịch sự chào một tiếng, sau đó ngồi xuống cái ghế phía đối diện. Đôi mắt gã nhìn vào thân hình của Ran, cảm giác như muốn dùng ánh mắt để cởi bỏ lớp áo mỏng manh của cô.

Ran không đáp, mơ màng nhìn hắn, cô đứng dậy, nhưng có lẽ do quá say mà ngã xuống. Gã trai lạ đỡ được, tay gã mom mem đến mông Ran. Ran chẳng chút phản ứng, đôi mắt híp lại, nhẹ giọng hỏi hắn: “Anh muốn gì?”

“Có gì đâu! Như những cô gái cô đơn và chàng trai lang thang khác! Tình một đêm!” Gã trai cười lộ hàm răng trắng: “Nó sẽ giải toả nỗi cô đơn của hai ta!”

Ran cười đáp lại, bỗng nhiên ôm cổ gã, hắn thuận đà ôm lấy thắt lưng Ran, dẫn cô đi. Gã ôm cô đi ngang qua bàn mười sáu. Ran thầm cầu nguyện trong lòng, nếu Vermouth ngăn lại, cô mới có cơ hội trả thù.
Một bước chân nữa, Ran sẽ bước qua bàn của Vermouth. Ran siết chặt tay, ôm chặt cổ của gã trai lạ, hắn như nhận được dấu hiệu, bồng Ran lên, áp chặt vào cơ thể mình. Một bước chân nữa đặt xuống, Vermouth cuối cùng cũng đặt ly rượu đang để hờ bên miệng xuống, giữ lấy cánh tay gã, nói: “Cô gái ấy đi với tôi! Cô ấy không cô đơn!”


Gã buông Ran ra, đưa mắt hỏi. Ran nhìn Vermouth, sau đó bật cười, trông bộ dạng lở lơi hết sức: “Đúng nhỉ! Tôi biết bà ta, nhưng tôi không nhớ là tôi đến cùng bà đấy!”

Vermouth dùng tay gạt tay gã trai khỏi người Ran, kéo cô về phía mình, một câu lạnh lùng đuổi thẳng: “Vì cô say rượu không nhớ thôi!”

Gã trai lạ có vẻ như thấy không ổn, liền bỏ đi. Ran cũng không thèm gọi lại, ngồi xuống ghế đối diện Vermouth, gục mặt xuống bàn.

Sau đó mười phút, Vermouth uống hết li rượu của mình, nhìn Ran nói: “Đừng giả vờ nữa!”

Ran im lặng, bất động. Vermouth rót rượu từ chai ra: “Việc cô xuất hiện ở đây cũng quá khiên cưỡng rồi! Bộ dạng say rượu của cô cũng không giống. Và gã đàn ông kia cũng diễn không đạt.” Một câu trần thuật, phá huỷ tất cả những gì cô chuẩn bị cả đêm nay. Nhưng, Ran thích.

Ran bật cười, ngẩng mặt lên. Lau đi chút hơi rượu còn vương trên mặt, nói: “Tôi chỉ muốn thử xem bà còn quan tâm đến tôi không thôi! Vì việc bà còn quan tâm đến tôi, mới có ích trong kế hoạch của tôi!”
\
“Ta thấy ngạc nhiên vì cô xuất hiện ở đây đấy!” Vermouth nói: “Ta còn nghĩ hoặc cô đã đi theo bố mẹ mình, hoặc tên nhóc đó đã mang cô cao chạy xa bay rồi, Angel?!”


Ran có chút bất đắc dĩ: “Tên nhóc?”

“À, phải là Viên đạn bạc đấy chứ? Một viên đạn lớn găm vào trung tâm của Tổ chức?” Vermouth thăm dò. Nếu Ran Mori có thể tìm đến đây, có nghĩa cô đã biết hoặc ít hoặc nhiều về tổ chức rồi. Chỉ là bà tò mò ba năm qua Ran đã làm những gì, và làm như thế nào thôi.

“Conan-kun sao?” Ran bình thản nói. Ran muốn để bà ta biết cô đã biết việc Conan là Shinichi. Như vậy, Vermouth cũng sẽ biết cô đã biết nhiều về tổ chức rồi. “Shinichi chẳng đưa tôi đi đâu cả. Vì tôi không muốn đi. Con đường duy nhất tôi muốn đi là đi thẳng vào Tổ-chức-của-bà!”

“Cô muốn trả thù sao? Dựa vào cô?” Vermouth giễu cợt nói.

“Đúng vậy!” Ran đáp: “Việc tôi đứng tại đây, đối mặt với bà, đã chứng minh việc tôi muốn rồi!”

“Không đủ xa đâu quý cô ạ!” Vermouth nói, và bật cười: “Mặc cho ba năm qua cô làm gì, và làm như thế nào, thì cô cũng đi chưa đủ xa đâu. Cô chỉ đang đứng ở vạch đích mà thôi!”

“Và bà sẽ và cung tên, khiến tôi bay thật xa!” Ran dũng mãnh nói.

“Điều gì khiến cô nghĩ tôi sẽ giúp cô?”Vermouth nhìn sâu vào trong đồng tử màu tím của Ran, lạnh lùng nói: “Tôi là thành viên trong tổ chức. Tổ chức diệt vong, có nghĩa là tôi diệt vong! Và tôi chẳng có lí do gì mà khiến tổ chức của mình diệt vong cả. Phản bội tổ chức sẽ phải trả cái giá mà cô không tưởng tượng được đâu!”

“Không phải tổ chức diệt vong, bà cũng có một phần hi vọng sao?” Ran đặt cược, nói: “Với sự giúp đỡ của bà, tôi sẽ thành công. Sẽ không còn ai để trừng phạt bà cả!”

“Thật là ấu trĩ!” Vermouth rít mạnh: “Cô nghĩ chỉ dựa vào cô, chúng ta, hoặc ai đó đứng sau cô có thể khiến một tổ chức hùng mạnh như thế diệt vong sao. Hãy học trưởng thành đi và buông tha cho quá khứ. Hoặc nếu muốn trả thù, hãy dùng chính nghĩa ấy, hãy đứng nép sau Viên đạn bạc. Bởi vì, một Thiên thần yếu đuối như cô, sẽ không sống được trong tổ chức ngập tràn bùn tanh như vậy đâu!”

Khi nói về tổ chức, Ran có thể thấy Vermouth nghiến răng. Có lẽ Kid đoán đúng, bà ta cũng mong muốn tổ chức diệt vong. Vì thế, Ran vững lòng hơn: “Tôi không còn là Thiên thần bà biết nữa, Vermouth. Bất cứ ai cũng bị thời gian thay đổi thôi. Bất cứ ai vào hoàn cảnh như tôi, cũng sẽ trở thành ác quỷ thôi!”

Vermouth bật cười. Một tràng cười giòn giã. Nhưng Ran có thể thấy nét bi ai nơi đuôi mắt bà, nét duy nhất không còn lưu lại vẻ thanh xuân. Bà ta uống ực ly rượu, sau đó đứng dậy, trước khi đi còn để lại câu nói: “Đừng nghĩ rằng đổ vỡ, sa ngã dễ dàng như vậy. Nhất là cô đấy, Ran Mori. Một thiên thần cũng phải có nguyên tắc không thể phá vỡ được trước khi sa ngã. Đó là lí do tôi bảo vệ cô đấy!”

Vermouth bước đi: “Một kẻ giết người cũng phải có gan giết người. Một kẻ làm việc xấu cũng phải có gan phản nghịch với Chúa trời. Một người trong tổ chức, không phải là một kẻ độc ác bình thường đâu. Chúng man dợ!”

Vermouth quay người. Đi mất.
 
Like like :*
E là mem mới nên cũng không biết nhận xét gì, chỉ muốn nói là fic ss rất hay và sáng tạo.
Ủng hộ ss, hóng chap mới :D

Sent from my mobiistar BUDDY using KSV
 
CHAPTER 6: CẮN CÂU


Khi Vermouth đi tới bậc thang dẫn lối lên phía trên, Ran cảm thấy tuyệt vọng hoàn toàn. Có lẽ cô chưa đủ trưởng thành, chưa chuẩn bị tốt để khiến Vermouth tin tưởng mình. Giống như bà ta nói, cô chỉ đang đứng ở vạch xuất phát, và tất cả lối đi đều là ngõ cụt. Ran cũng cảm thấy mình có đôi chút ấu trĩ, một tổ chức tồn tài hàng chục năm, thậm chí có thể lâu hơn thế nữa, làm sao lại bị phá huỷ trong tay của một cô gái mới chuẩn bị ba năm đây? Thậm chí trước đó cô ta còn là một thiếu nữ cấp ba bình thường.

Không được! Ran nhắm mắt lại. Cô không thể để Vermouth đi mất như vậy. Nếu không, cô sẽ không còn một cơ hội nào để tiêu diệt chúng, những kẻ đã lấy mạng bố mẹ cô và hàng chục người khác. Ran vẫn còn nhớ như in khoảng khắc ngày hôm đó, ngày mà cả thế giới khóc than cho những linh hồn đáng thương, vô tội.

Ran bước một bước chân, cô phải níu kéo Vermouth.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Hội trường bỗng im bặt bởi ba phát súng liên tiếp. Sau đó mọi người hoảng hốt la hét. Có ai đó chạy vội vã, đập vào vai Ran. Nhưng cô chẳng còn cảm nhận được cơn đau nữa, bởi cô thấy Vermouth vừa bước qua cánh cửa, đã quay trở lại khi nghe thấy những phát súng. Ran nhìn thấy một tia hy vọng mơ hồ trong động tác đó của Vermouth, có lẽ là bà ta lo lắng cho cô chăng?

“Tất cả đứng im. Đoàng!” Một phát súng kèm theo tiếng hét phẫn nộ. Tất cả mọi người đang hoảng loạn tìm kiếm chỗ trốn, vội vã đứng lại. Họ đưa hai tay lên đầu, những tiếng rên rỉ qua khoé miệng. Thế mới nói, khi đối mặt với tử thần, chẳng một ai là bình tĩnh được cả, bất kể là quý tộc hay dân thường.

Ran đứng im, đưa hai tay lên đầu. Cô liếc qua phía kẻ khủng bố đang đứng. Chúng có hai tên, to con và cao lớn. Hai gã đàn ông. Chúng sử dụng hai khẩu súng khác nhau, đều là súng trường, nhưng nó cũ kĩ, bạc màu, nên Ran chẳng còn nhận ra đó là loại súng nào nữa. Ran nghĩ hai kẻ khủng bố này cũng chỉ là dân nghiệp dư, chắc chúng vơ vội hai khẩu súng của ông cố nội, hoặc ông cố ngoại nào đó.

Một trong hai tên nhìn qua từng gương mặt trong hội trường, hắn phẫn nộ nói: “Tất cả là tại quán bar của tụi mày, em tao đã bị hiếp dâm đến chết khi phục vụ trong quán bar này. Nó chết, mà không một tên khốn nào phải trả giá. Và chúng mày lại tiếp tục hoan hỉ trong niềm sung sướng.” Hắn quơ súng lung túng, khiến mọi người la hét um sùm.

Hắn hét lên: “Im đi, chũng bay vẫn còn sức để hét. Còn em gái tao đã không còn nói được để tố cáo những tên chó chết đã làm nhục nó rồi. Nếu chúng bay không đem lũ người đó ra cho tao xử tử, tao sẽ lấy mạng chúng mày thế vào!”

Ran để ý hai tên, chỉ có một tên là liên tục nói, còn một tên thận trọng quan sát hơn. Vermouth đang tiến lại gần gã đó. Ran nhìn kĩ súng của chúng, đã sử dụng nhiều năm, tốc độ đạn cũng không còn nhanh như cũ nữa. Một kẻ đang quá khích như vậy, chỉ cần liên tục đả kích hắn, hắn sẽ run tay, tầm đạn cũng bay hụt mà thôi. Vì vậy, Ran vẫn đưa hai tay lên đầu, tiến gần đến tên đang liên tục gào thét. Cô thăm dò: “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em gái anh, nhưng tất cả những người ở đây đều giống như tôi, không biết gì hết. Tại sao anh không báo cảnh sát, hoặc lí trí hơn tìm đến phục vụ quán mà điều tra. Anh chỉ là một tên hèn vì quá đau khổ sinh ấu trĩ, đi đe doạ những con người yếu ớt chẳng biết gì mà thôi. Nhưng sẽ nhanh thôi, phục vụ quán đã đi cửa sau tìm bảo vệ rồi, anh sẽ chẳng tác oai tác quái được lâu đâu!”

Gã đó phần nộ chĩa súng vào cô, rống lên: “Mày nói cái gì? Mày muốn chết à?”

Ran mỉm cười, tiến thêm một bước: “Một kẻ thua cuộc không thể nói lý, chỉ có thể đe doạ người khác bằng sức mạnh!”

Không đợi gã nói thêm gì, Ran tiến thêm một bước, khi thấy khoảng cách đã đủ gần, cô hạ tay xuống:
“Nhưng sức mạnh của anh cũng chẳng đủ để khiến người khác sợ hãi. Một kẻ xấu cũng phải có gan phản nghich với Chúa trời. Một tên hèn nhát làm sao dám kéo còi?”


“Cô…!” Gã hét lên, bàn tay run run đúng như dự đoán của Ran. Cô nhìn kĩ nòng súng, hai cánh tay đã đặt ở vị trí chuẩn bị, cô khiêu khích: “Nào, bắn đi, ghim vào đầu tôi một lỗ thủng đi!”

“Đoàng!”

Cả hội trường yên tĩnh, Ran nghe rõ cả tiếng đạn thoát ra từ nòng súng. Khi đã bắt được điểm yếu của địch, giống như một trò chơi nhạt nhẽo biết trước kết thúc, ta thắng. Ran cảm giác mình có thể bắt được hướng đi của viên đạn tiến về cô, ung dung cúi đầu, lộn một vòng trên không, kết thúc rạng rỡ bằng một cú đạp giữa mặt gã khủng bố.

Ran nhìn về phía tên còn lại đang hoang mang nắm bắt sự việc, đã bị Vermouth dùng củi chỏ huých vào giữa mặt, bất tỉnh nhân sự.

Ran thấy mấy tên bảo vệ đang chạy vào, thu dọn tàn tích. Cô mỉm cười, bao giờ cũng thế, những người đáng ra phải bảo vệ con người, luôn xuất hiện cuối cùng. Cảnh sát, những người mang danh bảo vệ… Chính vì vậy, cô chỉ có thể mạnh mẽ để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

Vermouth tiến lại gần cô, cười tươi: “Khá ấn tượng đấy! Nhưng chưa đủ. Một người trong tổ chức, luôn có hai phương án cho hai rủi ro. Còn cô, một phương án cho hai rủi ro, và cô chẳng đoán được rủi ro còn lại sẽ giết chết cô. Chết là hết đấy!”

Ran nhìn bà ta, không chút nhún nhường trả lời: “Tôi có hai phương án mà! Phương án thứ hai là bà đấy, Vermouth. Tôi đã đặt cược vào bà, bà sẽ giúp tôi, vì bà quan tâm đến tôi. Nếu bà không giúp tôi, tôi cũng không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ tìm người khác, cách khác. Có thể sẽ nguy hiểm hơn, nhưng tôi sẽ không dừng lại!”

Vermouth nhìn Ran, bà dường như có thể thấy tất cả những quyết tâm và căm thù. Cô ấy nói thật, nếu bà không giúp, Ran sẽ tự mình tìm cách khác. Và cách đó có thể có vô vàn nguy hiểm. Bà không muốn Ran gặp nguy hiểm. Vermouth thở dài, nói: “Họ không hề cho phép có một lỗ thủng nào trong tổ chức và kế hoạch của mình, không có chỗ hở cho cô chui vào đâu, Ran ạ!”

“Nếu bà giúp, tôi sẽ vào được!” Ran đáp: “Tôi sẽ là rủi ro mà họ không tìm ra phương án. Tôi sẽ trú ẩn, đến khi thích hợp sẽ nghe theo lời bà, tiêu diệt chúng!”

Vermouth lắc đầu: “Nếu không có con át chủ bài, bất cứ ai cũng không thể đưa cô vào tổ chức được!”

Ran không hiểu. Trong khi Vermouth thì ung dung gọi phục vụ, kêu một chai rượu vang. Bà rót ra hai cái ly, đưa cho Ran và nói: “Sherry, nếu cô bắt được cô ta, cô có thể vào tổ chức. Cô ta chính là con át chủ bài của cô đấy. Nếu không tìm được cô ta, thì hãy thôi cái kế hoạch trả thù của cô đi!”

Ran đón ly rượu Vermouth đưa cho mình, uống cạn, và nói: “Được, tôi sẽ tìm ra cô ta!”

“Vậy, thứ sáu tuần sau gặp lại, nơi này!” Vermouth nói, rồi đứng dậy, đi mất.

Ran ngồi không cử động. Cô cảm thấy ngày hôm nay đã rút cạn sức lực của cô. Ran tự hỏi nếu sau này ngày nào cũng mệt mỏi như vậy, có còn trụ nổi không đây?

Không biết bao lâu sau, quản gia Ji tiến vào, đứng bên cạnh cô. Ran gật đầu nhìn ông, ý rằng kế hoạch vẫn tốt, và nói thêm: “Hãy chắc chắn những gì xảy ra hôm nay sẽ không lên báo, hay bất cứ phương tiện truyền thông nào!”

“Vâng!”

“Và hãy để tôi một mình!” Ran nói, rồi gục mặt xuống bàn.
 
Cho em xin tem ạ:KSV@11:Em nhìn nick Mai1997 *chỉ chỉ trỏ trỏ* em thấy có gì đó quen quen ~ Hình như đợt trước e có đọc fic của chị rồi và e chắc chắn một điều là nó rất hay!!!! (mặc dù e k nhớ là fic gì, sr ss ~~ ) Vì nhìn thấy tên Au đầy thương hiệu cũng như tên fic rất hấp dẫn nên e quyết định theo dõi Đêm tàn!!! Và thật sự ngay từ chap 1 đã không ngoài mong mỏi của em ~
Đầu tiên là em rất rất rất thích nội dung của fic! :KSV@03:Ngay mở đầu đã là một bi kịch kịch tính, hấp dẫn người đọc ! Cuộc chiến với BO lại có Ran tham gia nữa thì em càng nghiện !!! (chưa kể đến việc Ran là nhân vật chính)
Là một fan Ran e rất đồng tình với ss về việc dạo gần đây DC không còn tập trung cho Ran nữa :Conan22: Mà Haibara lại chiếm đất nhiều hơn (nhất là ở Special TV kỉ niệm 20 năm, e thù kinh khủng !!!)
Quay trở lại fic thì ~ ngoài cốt truyện ra lời thoại của các nhân vật đều khỏi chê!! Nhất là lời thoại của Ran nó rất là ngầu :Conan28: *lâu nay e vẫn tưởng tượng hoài như vậy đấy* Lời thoại của Kid cũng rất đúng tâm lý.
Có một điều làm e hơi lo sợ là *đừng nói ss định ship kidran nhé ...* :Conan04::Conan15::Conan13:
Đất diễn của a Shin mấy chap đầu hơi ít nhưng e sẽ mong chờ ở những chap sau ~
Đặt gạch hóng Đêm tàn ~ :KSV@12:ss viết fic này như viết giấc mơ của em thành sự thực ý =)) Cố lên ss ~~~ :KSV@12:
 
@ran_aizu_726 haha mặc dù ss là người viết ra cơ mà nhiều đọc ss đọc lại vẫn thắc mắc: Mình là người viết ra mấy câu thoại này sao? Tại ss cũng thích nó quá mà. Đó cũng là giấc mơ của ss đó, Ran chiếm một vai trò không cần phải quan trọng nhất trong chính truyện của Aoyama Gosho cũng tốt quá rồi.

Thực ra ss thích đọc mấy truyện kiểu này hơn, nhưng ít fic quá, nên tự viết để sau này đọc rồi tự sướng sau :))

Cảm ơn em đã thích nó nhé :3
 
×
Quay lại
Top