[Longfic] Đâu là ..sự thật cuối cùng...

cảm ơn các bạn đã ủng hộ:KSV@12:. mình định viết một part thật vui vẻ trước khi bước vào cuộc chiến nhưng xem ra không vui là mấy:KSV@18:. Mọi người đừng chê nhé!

CHAP 5: BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO VÀ SÓNG GIÓ BẮT ĐẦU

PART 1:

Một ngày mới bắt đầu, Ran vừa bước vào nhà đã chạm trán Conan - người mà bây giờ Ran chưa đủ tự tin để đối diện nhất.

- Chị Ran! Tối qua chị không về nhà hả?_Conan lo lắng hỏi. Từ sáng sớm cậu đã nhanh chóng về nhà, nhưng lại không thấy Ran đâu cả.

- Ờ! Chị ở lại nhà bạn chị có việc. chờ chị một tí nhé. Chị lên phòng chuẩn bị rồi đưa em tới trường._Ran viện cớ lẩn tránh ánh mắt của Conan, một ánh mắt lo lắng xen lẫn quan tâm.

- Dạ._Conan miễn cưỡng trả lời, cậu biết cô đang nói dối nhưng trong đầu cậu bây giờ vẫn còn đọng lại hình ảnh đau khổ của cô được tái hiện trong chiếc đĩa ấy, cậu cũng chưa biết đối diện thế nào với Ran, một cảm giác khó chịu không sao tả được.
Con đường đi học hôm nay có vẻ khá dài đối với 2 người họ, không ai nói gì cả, một không khí ngột ngạt vô cùng. Ran hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, cô không muốn kéo dài cái không khí ấy, dù người đi bên cạnh là Conan hay Shinichi đi nữa thì đó cũng là người quan trọng nhất cuộc đời cô, cô không thể lẩn tránh mãi được.

- Conan này! Cuối tuần này em có bận gì không?

- Dạ không. Chị có kế hoạch đi chơi hả?_Conan cố lấy lại vẻ mặt trẻ con như thường ngày, không khí cũng bớt u ám hơn.

- À! Chị định rủ em đến bãi cỏ mà em từng đưa chị đến ấy. em còn nhớ không? Chị muốn đến đó cắm trại, chúng ta rủ thêm đội thám tử nhí nữa nhé.

- Dạ! chắc là các bạn ấy thích lắm._Conan vui vẻ trả lời, trong mắt còn ánh lên tia hứng thú.

- Ừ! Nhớ rủ Haibara nữa nha. Thôi! Em vô lớp đi. Chúc em một ngày tốt lành._nói rồi, Ran quay mặt đi, cô không đủ bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện, dù đã quyết định là sẽ giữ im lặng để chờ đợi chính miệng Shinichi giải thích nhưng khi mặt đối mặt thì thực sự là rất khó, khó mà kiềm chế được cảm xúc của mình. Ran tự hỏi lòng mình: ” Shinichi….Conan….làm thế nào có thể quay lại như trước kia đây?”. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng vẫn chứa đâu đó niềm hạnh phúc: “Shinichi. Diễn xuất của cậu cũng ghê ghớm nhỉ, xém chút nữa tớ quên cậu là một học sinh cấp 3 rồi đấy.”

…….

Cuối cùng thì cái ngày định mệnh cũng đã đến, đó là một ngày cuối tuần tuyệt đẹp. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, đã lâu lắm rồi mới có tiết trời trong lành như vậy, cái giá lạnh của mùa đông qua đi nhường lại khí trời ấm áp do mùa xuân mang đến, từng tia nắng lăn tăn chạy dài trên khắp bãi cỏ. Ở bên cạnh gốc cây cổ thụ đang có một nhóm 3 người trò chuyện.

- Sao chỉ có Conan và Haibara, các bạn khác đâu?_Ran trầm ngâm hỏi.

- Các bạn ấy đi du lịch ở đảo Naoshima với bác tiến sĩ rồi._Conan.

- Vậy sao hai em không đi?_Ran có chút thất vọng, cô đã bỏ rất nhiều công sức cho buổi cắm trại này.

- Tại vì nơi đó em đi rồi mà._Conan cười nhẹ.

- Chứ không phải cậu muốn đi chơi với chị Ran hay sao? Còn kéo cả tớ theo vì sợ chị ấy buồn._Ai nãy giờ mới lên tiếng, vẫn với khuôn mặt lạnh băng như thường ngày.

- Ờ thì…._Conan gãi đầu lắp bắp.

- Hi. Chỉ cần có 2 đứa là chị vui rồi. Hôm nay nhất định phải chơi thật thỏa thích mới được._Mặt Ran hơi ửng đỏ vì biết Shinichi vẫn quan tâm mình lại sợ mình buồn.

- Tôi tham gia có được không?_một cậu thanh niên bước lại gần nhóm Ran, gương mặt của cậu ấy làm cho cả Conan và Haibara phải tròn mắt.

- Sao cậu biết tớ ở đây? Nếu đã đến thì tham gia luôn đi. Dù gì cũng chỉ có 3 chị em thôi._Ran vui vẻ nói chuyện với chàng trai giống như người bạn thân làm cho Conan phải ngỡ ngàng.

- Chị Ran. Anh ấy là ai vậy? sao giống anh Shinichi thế?_Conan.

- Thì đúng anh là Shinichi đây. Em là nhóc Conan phải không?_chàng trai mỉm cười trả lời rất tự nhiên như thật, lại còn cười nói vui vẻ với Ran làm cho máu nóng của Conan bốc lên ngùn ngụt.

- Này! Đừng đùa như thế chứ._Ran nghiêm mặt cảnh cáo chàng trai rồi quay sang mỉm cười nói với Conan và Haibara._anh ấy tên là Kaito Kuroba, là một người bạn mới của chị, nhìn giống Shinichi lắm phải không? Lúc đầu chị cũng bị nhầm lẫn đó.

- Thì ra là vậy._Conan vẫn còn khó chịu nhưng mặt khác cậu lại boăn khoăn vì sao trên đời này lại có người giống mình đến thế. Vẻ mặt phút chốc trở nên nghiêm nghị.

- Này nhóc. Tháo cái vẻ mặt u ám đó đi. Tới đây là để đi chơi chứ không phải để điều tra án đâu._một nụ cười nửa miệng hiện lên khiêu khích. Điều này làm Conan phải chộp dạ: “Cậu ta mới gặp mình làm sao biết mình có tham gia phá án? Lại còn cái nụ cười khó ưa đó nữa. mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Người này không hề đơn giản. Mình phải cẩn thận hơn.” Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, câu nói của Kaito cũng làm Ran hơi lo, Ran vội vàng nói:

- Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Tớ phân công công việc nhé. Kaito và Conan phụ trách phần câu cá, tớ đã chuẩn bị xong các dụng cụ cần thiết. hai người phải bắt cho được nhiều cá đấy. nếu không thì đừng hòng có bữa trưa nhé. Còn tớ và Ai sẽ phụ trách phần nấu nướng, bày tiệc. Nào mọi người vào việc đi.

- ÁAAAA……KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU._Kaito xanh mặt hoảng hốt.

- Sao vậy?_Ran, Conan và Ai đồng thanh hỏi khi nghe tiếng thét thất thanh và vẻ mặt cắt không còn chút máu của Kaito.

- Vì ..vì…_Kaito ấp úng không dám nói.

- Có gì cậu cứ nói đi. Làm gì mà ấp úng dữ vậy._Ran tò mò nói.

- Anh nói lẹ đi. Em đói bụng rồi. em đi câu trước đây anh ra sau nhé._Conan đứng dậy vác cần câu thong dong ra bờ sông nhưng chưa đi được 3 bước thì đã nhận được câu trả lời rất ư là chân thật của Kaito.

- Khoan đã Conan. Thật ra là tại vì…tại vì…anh.. sợ… cá._Kaito ngượng ngùng thổ lộ.

- HẢ???????????_lại một lần nữa cả 3 người còn lại đồng thanh la lên, vẻ mặt của 3 người họ từ bất ngờ rồi ra vẻ không tin sau có ôm bụng cười sặc sụa (*A! nói đúng hơn thì chỉ có Ran, Conan còn Haibara thì chỉ mỉm cười nhẹ mà thôi*). Tiếng cười trong trẻo của Ran và Conan làm cho bầu không khí trở nên vui tươi hẳn, không còn gò bó trong những bí mật. Nhìn 4 người bọn họ trên bãi cỏ xanh mát, 1 cô gái và một thằng nhóc đang ra sức nén cười, 1 chàng trai ngượng ngùng đưa tay gãi gãi mái tóc rối của mình, 1 cô bé tựa vào gốc cây mỉm cười nhẹ nhàng. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động tràn đầy sức sống trong không gian ấm áp, dịu dàng của mùa xuân.

- Cậu nói thật đó hả?_cố nén cười, Ran muốn xác nhận chắc chắn.

- Hihi. Là thật._bắt gặp vẻ mặt sắp bật cười lần nữa của Ran, Kaito vội vàng nghiêm mặt._Và tớ cấm cậu với thằng nhóc này cười nữa. Tớ không muốn làm trò cười nữa đâu.

- Thôi được rồi. vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Tới đây là để câu cá vậy mà cậu…_Ran ngập ngừng vì bắt gặp ánh mắt đe dọa của Kaito.

- Cậu không mang thức ăn nào khác à?_Kaito.

- Có. Tớ có mang theo bánh mì, một ít trái cây, có thịt nữa nè. Vậy bây giờ tớ phân công lại. Kaito và Conan sẽ phụ trách phần nướng thịt còn tớ và Ai sẽ bày bàn ăn. Như vậy được chưa?_Ran

- Nếu chị muốn chúng ta không có bữa trưa thì cứ phân công như vậy đi. Em dám chắc sẽ không còn miếng thịt nào ra tới bàn ăn đâu._Ai lạnh lùng nói nhưng đáy mắt lại toát lên tia châm chọc.

- Ý cậu nói là tớ ăn vụng hả?_Conan phản bác.

- Không phải sao? Với tình hình là cái bụng đói meo của cậu thì liệu có còn sót lại gì chăng?_Ai vẫn giữ thái độ đó nhưng như vậy đã là bước tiến mới rồi. Ran nhẹ nhàng mỉm cười nghĩ thầm: “Shiho và Shinichi chắc thân nhau lắm nhỉ? Cô ấy chưa nói chuyện với ai nhiều như vậy? Có lẽ ở cùng cảnh ngộ họ hiểu nhau hơn. Nếu một ngày nào đó mình không còn ở cạnh Shinichi nữa thì đã có Shiho quan tâm chăm sóc cậu ấy thay mình rồi. Shiho không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ bề ngoài, mình cảm nhận được bên trong cô ấy là một trái tim đầy tình cảm, có lẽ Shiho hợp với Shinichi hơn.”

- Cãi nhau từ sáng đến giờ chưa đói hả? chị quyết định là sẽ làm theo ý của Ai. Bây giờ 2 người mau đi dọn bàn ăn đi._Ran quay sang Ai._Ai. Chúng ta đi nướng thịt thôi. Nhanh lên nào. Chị cũng đói quá rồi.

Thế là mất cả nửa buổi sáng đứng cãi nhau, bây giờ ai vào việc nấy. lâu lâu lại nghe thấy tiếng cãi nhau í ới của Kaito cà Conan. Nội dung chỉ xoay quanh nào là đặt cái dĩa ở chỗ nào? Ai đi gọt trái cây? Ai đi bày bánh mì?......còn hai cô gái của chúng ta thì lại chuyên tâm say sưa vào món thịt, họ chỉ mỉm cười nhẹ khi bên kia vang lại vang lên tiếng cãi nhau. Đúng là hai người họ không ở cùng nhau được mà. Vào bàn ăn thì cũng chỉ toàn nghe tiếng của 2 chàng trai, thỉnh thoảng lại nghe tiếng khuyên can của Ran, hiếm khi có tiếng của Ai. Sau đó 4 người họ cùng thả bộ dọc bờ sông, cùng cảm nhận tiết trời ấm áp, đứng cạnh bên nhau, huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, đùa nghịch vấy nước sông lên người nhau, chạy nhảy tung tăng trên cánh đồng cỏ dại mặc kệ nhưng bông cỏ may bám vào gấu quần. Tuy đó không phải là một buổi đi chơi tuyệt vời nhưng nó cũng đã đọng lại trong lòng mỗi người một cảm giác khó quên, họ sát lại gần nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Sự bình yên tĩnh lặn của một buổi sáng đã qua, hay nói đúng hơn có lẽ là bình yên trước cơn bão, cơn bão ở đây không phải là cơn bão của trời đất mà là cơn bảo của số phận? liệu 4 người họ có đủ nghị lực, can đảm để vượt qua, liệu họ có thể trở lại nơi đây một lần nữa? Câu trả lời vẫn ở phía trước….


Một ngày vui vẻ cũng sắp kết thúc, trời đã về chiều, Kaito trở về nhà, còn lại Ran, Conan, Haibara sánh bước bên nhau, sự im lặng choáng ngợp cả không gian xung quanh, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Không ai biết rằng kể từ khi họ đặt chân rời khỏi nhà thì đã nằm trong vòng kiểm soát của một tốp người. Tất nhiên một khi thời cơ đã đến thì không ai dại gì mà không thực hiện kế hoạch đen tối của mình, nhất là đối với những thành viên kì cựu trong cái tổ chức Mafia đang làm điên đảo cuộc sống của 3 con người ấy. Bỗng chốc, họ bị đánh thuốc mê và đưa đi trong sự im lặng, tĩnh mịch của con hẻm nhỏ, không ai biết bọn chúng hành động như thế nào chỉ biết rằng trong vòng 10s thì giống như 3 con người kia chưa hề tồn tại. Mọi chuyện sẽ đi về đâu khi người ra tay bắt cóc họ không ai khác chính ta tên sát thủ máu lạnh nhất tổ chức – Gin. Hắn định làm gì họ và họ sẽ thoát khỏi tay hắn như thế nào? Tất cả vẫn là một bí ẩn.

 
@Cham angel: đúng rồi đó em! kể từ bây giờ Ran chính là người diễn tất cả các vở kịch còn lại. gay cấn chỉ mới bắt đầu thôi.:KSV@04::KSV@05:
 
Mình đã hoàn thành xong Part 2, mọi người xem xong đừng ném đá mình nhé!:KSV@08:. Mình nói trước là Part này vô cùng buồn, viết xong cũng thấy mình nhẫn tâm quá:KSV@15:.


À! mình còn muốn thông báo một chuyện. Mình đã đi được một nửa chặng đường rồi:KSV@10:. Thời gian sắp tới có lẽ mình sẽ ngưng viết một thời gian vì mình bận phải thi cuối kì. Mình hứa khi nào rảnh sẽ viết tiếp. Mọi người thông cảm cho mình nhé!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:.


Không dài dòng nữa, chúc các bạn xem xong sẽ được mãn nguyện:KSV@05::KSV@04:



CHAP 5: BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO VÀ SÓNG GIÓ BẮT ĐẦU



Part 2:


Không biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết rằng khi Ran mở mắt ra thì đã ở một nơi rất lạ. nó giống như một hang động được bao bọc xung quanh là những khối đá nhấp nhô, không có cây cối gì cả, trước mặt khoảng 5m là một vực thẳm không đáy, tiếng nước chảy róc rách từ thác nước bên phải Ran vang lên cả khắp gian động, nước bắn tung tóe xuống đáy vực. Cảnh tượng thật là hùng vĩ và tuyệt đẹp. (*cố gắng phát huy trí tưởng tượng nhé mọi người! vì đang trong lúc nguy hiểm nên không tả kĩ được. Sau này nhất định sẽ còn gặp lại nơi này. Lúc đó mình sẽ tả kĩ hơn nhé!*). Nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh thì nơi này quả thật là một nơi rất tuyệt vời để thưởng ngoạn. Ran mải nhìn cảnh vật xung quanh mà không để ý tình trạng hiện giờ của bản thân, chắc là do thuốc mê vẫn còn tác dụng nên Ran không cảm thấy đau khi cả người đang bị trói chặt ngồi vào một chiếc ghế gỗ. một tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra:

- Chị Ran. Chị vẫn ổn chứ?_Conan lo lắng gọi.

- Không sao. Chị vẫn ổn._Ran lắc nhẹ đầu để thoát khỏi sự ảnh hưởng của thuốc mê còn sót lại. Bây giờ Ran mới phát hiện ra sự nguy hiểm xung quanh. Cô và Haibara đều bị cột chặt trên 2 chiếc ghế đặt đối diện với vực thẳm, còn Conan thì đang đứng quay mặt lại phía cô. Trên đỉnh đầu cậu nhóc xuất hiện một khẩu súng lục, đầu súng chỉa thẳng vào thái dương. Tới đây, Ran không thể giữ nổi bình tĩnh mà hét lên:

- Conan, Haibara các em không sao chứ?

Conan chưa kịp trả lời thì một giọng nói lạnh băng cất lên:

- Lọt vào tay của ta mà còn bình yên hả?_nói rồi, hắn khẽ nhếch mép._Rất hân hạnh gặp lại cô bé.

Cố lấy lại bình tĩnh khi biết mình lại rơi vào tay Gin, xung quanh còn có Vodka và Fire, điều đầu tiên mà Ran nghĩ đến lúc này là phải đảm bảo an toàn cho Shinichi và Shiho vì chỉ có 2 người đó mới có đủ khả năng tiêu diệt Tổ chức xấu xa này, vả lại cô biết người bọn chúng muốn tìm là Shinichi. Khoảng thời gian huấn luyện ở FBI đã cần đến rồi, Ran nghiêm giọng nói:

- Gin. Là anh sao? Người anh muốn là tôi, không liên quan gì đến 2 đứa nhỏ. Mau thả chúng ra đi.

- Ai bảo người mà ta muốn là cô bé?

- Không phải sao? Anh vẫn cay cú vì việc để con mồi thoát khỏi tay dễ dàng nên muốn tìm tôi để tính sổ và anh chả phải muốn thông qua tôi để tìm tung tích của Kudo Shinichi sao?_Ran điềm tĩnh nhìn thẳng vào Gin mà nói, gương mặt lạnh băng không cảm xúc. Điều này làm cho cả Conan, Haibara và ngay cả Gin đều kinh ngạc.

- Ha ha. Mới không gặp vài tháng mà từ một cô bé yếu đuối chỉ biết khóc nhè lại trở thành một cô gái mang lá gan to thật._Gin bất ngờ cười lớn. Còn Conan vẫn im lặng quan sát tình hình, trong đầu cậu không ngừng hiện lên câu hỏi: “người kia có phải là Ran không? Tại sao cô ấy lại thay đổi đến vậy?”. Không ai trong họ biết rằng, một khi con người ta biết mình đã rơi vào đường cùng thì sợ hãi chả có nghĩa lí gì cả, tất cả mọi việc Ran làm bây giờ không nằm ngoài mục đích duy nhất là bảo vệ an toàn cho cả Shinichi và Shiho.

- Đúng vậy. Em làm ta bất ngờ đấy Angel._một nụ người tuyệt mĩ hiện lên cùng với gương mặt sắc sảo vô cùng, người phụ nữ vừa cười vừa bước lại gần Ran.

- Vermouth. Cô làm gì ở đây?_Gin nghiêm nghị chất vấn.

- Tôi thấy ở đây sắp có chuyện thú vị nên đến thôi._ Ver lại mỉm cười, nụ cười của cô quả thật rất quyến rũ.

- Hừ. lúc nào tôi hành động mà có liên quan đến con bé này thì lại có sự xuất hiện của kẻ khác, lúc trước là Kiel, bây giờ lại là cô. Cô bé này thú vị đến thế cơ à._Gin nhếch mép.

- Rốt cuộc các người muốn gì?_Conan lạnh lùng nói, việc duy nhất bây giờ của cậu là đưa cả 3 người rời khỏi đây bình an, nhưng điều này hầu như là không thể. Nếu trốn tránh không được thì phải đối diện thôi.

- Coolguy! Chúng ta lại gặp nhau rồi._vẫn giữ nụ cười trên môi, Ver nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Conan như thách thức cậu làm thế nào để vượt qua khỏi cửa ải tử thần ngày hôm nay. Nhưng Conan lại không để tâm đến, cậu quay sang Gin:

- Không nói nhiều nữa. Vào thẳng vấn đề đi. Các người muốn gì?

- Cậu nhóc gan dạ hơn so với tuổi của mình đấy. Như vậy, việc ta nghi ngờ cậu chính là Kudo Shinichi cũng có căn cứ đấy chứ nhỉ?

Lời của Gin vừa thốt lên làm cho cả Ran, Conan, Vermouth, Haibara đều chộp dạ. Không khí bỗng chốc im lặng đến rợn người. Nhận thấy tình hình bắt đầu thú vị, Gin tiếp tục:

- Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi để khảo sát nhé!

Nói rồi, hắn chỉa súng về phía Conan đồng thời ra hiệu cho Vodka và Fire. Vodka lập tức hiểu ý đưa ngay khẩu súng lục trên tay đặt lên thái dương của Haibara, Fire cũng lập tức dương khẩu súng về phía Ran nhưng vì Vermouth đang đứng cạnh Ran nên hắn không dám lại gần mà chỉ đứng từ xa. Dù gì đối với hắn, Ver vẫn là cấp trên, hắn không thể qua mặt. Tình hình bây giờ như “ngàn cân treo sợi tóc”. Không một ai lên tiếng, tất cả đều nhìn về phía Gin như chờ đợi một bản án tử hình. Không ai để ý rằng, đang có một người tuy gương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt vẫn hướng về phía Gin nhưng đôi tay cô đang ra sức dùng con dao nhỏ cắt bỏ sợi dây trói, con dao này được thiết kế rất đặc biệt, thường ngày nó chỉ là một cây bút. Đây là vật dụng mà Akai đã bắt cô phải luôn luôn mang theo đề phòng trường hợp nguy hiểm. Tuy rất cẩn thận nhưng hành động của cô vẫn không thể qua mắt được người phụ nữ sắc sảo ấy. Nhưng không hiểu sao cô ta vẫn im lặng, có lẽ nào cô ta đang ngầm giúp đỡ 3 người họ chăng?. Tiếng Gin phá tan bầu không khí căng thẳng và cuộc chơi của hắn cũng chính thức bắt đầu với một nụ cười lạnh như tiền:

- Nào! Conan. Ngươi cũng biết ta đang nghi ngờ ngươi là Kudo Shinichi phải không? Vậy có một cách rất đơn giản để kiểm chứng. Hôm nay,………MỘT TRONG HAI CÔ GÁI ĐÓ PHẢI CHẾT………. NGƯƠI CHỌN ĐI!

Conan thật sự bất ngờ nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh hỏi:

- Tại sao chọn một trong chị Ran và Haibara chết lại biết được tôi có là Kudo Shinichi hay không?

- Rất đơn giản. Nếu ngươi chính là Kudo Shinichi thì người ngươi chọn chắc chắn là người bạn thanh mai trúc mã - Ran Mori, còn nếu như ngươi vẫn là Conan thì người ngươi chọn nhất định là người bạn thân Ai Haibara. Bây giờ, ngươi chỉ có 2 sự lựa chọn, một là chọn Ran thì đồng nghĩa với việc ngươi chính là Kudo Shinichi và con bé Haibara kia sẽ phải dieeee…._hắn nở một nụ cười khiêu khích rồi nói tiếp._còn hai là chọn Haibara thì đồng nghĩa với việc ngươi vẫn là Conan và tất nhiên con bé kia sẽ phải thế mạng. Ngươi có 5s để lựa chọn…

- 5
.
.
- 4
.
.
- 3
.
.

- Ta chọn cách thứ 3. Đó là ta sẽ ở lại, còn các ngươi sẽ phải thả 2 người đó ra, chẳng phải mục tiêu của ngươi chính là ta hay sao?_Conan bình tĩnh nói.

- Ha ha. Ngươi nghĩ tình cảnh hiện giờ của ngươi vẫn có sự lựa chọn sao? Chỉ có 2 phương án, nếu ngươi không chọn thì nơi này sẽ là nơi chôn thây của 3 người các ngươi._Gin cười lớn.

- Hừ…ngươi nghĩ ngươi đúng sao?_Ran lên tiếng để kéo dài thời gian, chỉ còn một chút nữa thôi, sợi dây trói sắp đứt rồi. Tiếng của Ran vang lên làm mọi người đều chú ý đến cô.

- Cô bé nói thế là có ý gì? Không sợ chết hả?_Gin lạnh lùng nói. Nhưng Ran lại nở một nụ cười buồn:

- Chết ai mà không sợ. nhưng trước khi chết tôi muốn cho anh biết anh sai chỗ nào. Kudo Shinichi nếu còn sống thì đã không cắt đứt liên lạc với tôi, hắn ta thậm chí không quan tâm gì đến tôi khi tôi bị các người bắt cóc lần trước, một lời hỏi thăm cũng không có thì liệu nếu như Conan là Shinichi thì hắn nhất định sẽ không chọn tôi bởi vì trong cuộc đời hắn, tôi chả có ý nghĩa gì cả. Mặc khác nếu là Conan thì nhất định em sẽ chọn chị phải không?_Ran hướng ánh mắt về phía Conan rồi nói tiếp._dù gì tôi cũng là người nuôi nấng cho cậu nhóc bấy lâu nay, trong lòng cậu nhóc cũng xem tôi là người thân thiết nhất. Vậy nhất định nó sẽ không để tôi chết dù Haibara có là bạn thân đi nữa…..Thế nào? Ngươi thấy ngươi sai rồi chứ?_Một nụ cười khẽ nở lên môi Ran, không ai hiểu nó có nghĩa là gì, chỉ có chính bản thân Ran và người phụ nữ bên cạnh hiểu mà thôi.

- Lập luận của cô bé cũng có lý đó nhỉ? nhưng ta vẫn giữ ý định cũ. Conan! Ngươi mau chọn đi. Nếu không thì đừng trách ta không khách sáo…

- 3
.
.
- 2
.
.
- 1
.
- Dừng tay! Tất cả đứng im không được manh động. Nếu không cô ấy sẽ chết.

Tất cả mọi người đều quay về phía phát ra tiếng nói. Hình ảnh trước mắt làm mọi người phải sững sờ. Trên tay Ran đang cầm một con dao sắc bén, và vị trí đặt mũi dao không nơi nào khác chính là chiếc cổ trắng nõn của Vermouth. Một khoảng im lặng khá dài…Vodka và Fire không ngừng đưa mắt nhìn Gin rồi nhìn sang Vermouth đang bị Ran không chế, họ đều không ngờ một nữ sát thủ kì cựu của Tổ chức lại dễ dàng bị một cô gái còn non nớt khống chế như vậy. Họ đâu biết rằng, Ran của chúng ta là một cao thủ Karate và đã trải qua kì huấn luyện khắc khe nhất của FBI với tấm bằng loại giỏi, tuy rằng cô không hề gia nhập FBI nhưng lại được mọi người đánh giá khá cao. Và họ cũng không ngờ rằng, chính Vermouth là người chấp nhận đưa tay làm bức bình phong cứu 3 đứa trẻ. Cuối cùng, Gin chau mày lên tiếng:

- Cô bé muốn gì?

- Rất đơn giản. Anh hãy thả Conan và Haibara ra khỏi đây. Yên tâm. Anh sẽ không bị thiệt thòi đâu. Tôi sẽ ở lại đây cùng với các người. Đồng ý chứ?

- Không được._Conan hốt hoảng la lên. Tuy cậu không thể chọn một trong hai phương án mà hắn đưa ra nhưng với tình hình hiện giờ rất có thể Gin sẽ chấp nhận điều kiện của Ran và cậu đã đúng.

- Bây giờ không đến lượt ngươi nói chuyện. Được, Ta đồng ý._Gin miễn cưỡng nói nhưng trong đầu hắn vẫn lóe lên ý định khác. Ran khẽ mỉm cười:

- Anh đừng lừa tôi. Tôi không phải là một con ngốc. Anh định giả vờ thả 2 đứa nhỏ ra rồi chờ tôi thả Vermouth thì anh sẽ lập tức bắt họ lại. Lúc đó, 3 chúng tôi khó mà sống rồi. Fire! Anh dẫn 2 đứa nhỏ tới cửa ra vào rồi quay lại đây. Đừng có giở trò. Cửa động tôi vẫn quan sát được đấy._Ran từ từ tiến gần lại mép vực để có thể quan sát cửa động.
Fire liếc nhẹ qua Gin như để hỏi ý và nhận được cái gật đầu của Gin. Fire nhanh chóng lại cởi trói cho Haibara và dẫn Conan đi, nhưng dù hắn và Haibara có kéo thế nào thì Conan vẫn không rời bước, Ran kiên định nhìn thẳng vào mắt Conan:

- Conan này. Chị biết em đang lo lắng điều gì nhưng mà trước tiên em phải đưa Haibara ra khỏi đây. Sau đó em kêu người quay lại cứu chị được không? Mau đi đi. Nếu không sẽ không kịp.

- Chị Ran. Em không thể để chị ở lại một mình. Fire! Ngươi mau dẫn Haibara đi đi. Ta sẽ ở lại cùng với các ngươi._Conan biết bây giờ không thể thay đổi ý định của Ran và Gin nên cậu chỉ còn cách ở lại cùng sống cùng chết với Ran.

- Vậy thì hay rồi. Mau đưa con nhỏ đó đi đi._Gin.

- Không được. Nếu các ngươi không đưa cả Conan và Ai đi cùng một lúc thì ở đây sẽ có tất cả 3 mạng người: tôi, Conan và Vermouth. Tôi và Conan có chết cũng chả sao nhưng thành viên trụ cột của tổ chức mà phải chết theo bọn tôi thì có vẻ không hay lắm nhỉ?. Còn nữa. Conan. Nếu em không chịu đi thì không chỉ 2 mạng người mà là 4 mạng đó. Nặng nhẹ thế nào chị tin em hiểu rõ._Ran nghiêm nghị nói. Lời nói của Ran làm cho Gin vô cùng tức giận. Hắn ra lệnh:

- Fire! Lập tức đưa 2 đứa nhãi đó đi ngay.

Conan vẫn vùng không chịu đi nhưng với lực kéo của Ai và Fire cậu vẫn không thể ở lại, mặc khác cậu không thể để Ai bị liên lụy. Chỉ còn cách đưa Ai ra ngoài bình an rồi quay trở lại thôi. Từ lúc rơi vào tay bọn chúng tới giờ Ai không hề nói tiếng nào, cũng không có bất kì hành động gì. Không phải tại cô nhút nhát mà là vì cô đang chìm đắm vào nỗi sợ đối với Tổ chức, nỗi sợ bị họ nhận ra. Khi Gin yêu cầu Shinichi phải chọn một trong hai người, cô ước gì người Shinichi chọn là Ran, như vậy cô sẽ được giải thoát khỏi nỗi sợ và như vậy người quan tâm lo lắng cho cô nhất hiện giờ cũng sẽ được bình an bên cạnh người con gái cậu ấy yêu. Nhưng khi Ran quay sang uy hiếp Gin thả người thì nỗi sợ trong cô hoàn toàn biến mất, cô lo lắng cho người con gái ấy, cô muốn nói điều gì đó nhưng lại không có cơ hội, bây giờ thì lại càng không. Cô biết một khi còn nấn ná ở đây thì Gin sẽ chẳng còn nể mặt Vermouth nữa mà sẽ ra tay thủ tiêu tất cả. Cô chết cũng không sao nhưng cậu ấy - người có khả năng tiêu diệt Tổ chức cũng sẽ phải chết theo, và quan trọng hơn là sẽ phụ sự hi sinh của Ran. Nếu cô và Conan không đi thì sự hi sinh của Ran và Vermouth chả phải vô ích sao. Cô vẫn đủ thông minh để nhìn ra sự giúp đỡ âm thầm của Vermouth. Vì thế bằng mọi cách cô phải đưa Conan an toàn ra khỏi đây… Khi Conan và Haibara sắp đến cửa động thì một tiếng nói dịu dàng khẽ cất lên:

- Conan. Chị nhờ em một việc có được không?_Ran đã quay lại là một cô gái hiền lành, nhẹ nhàng, trong sáng.

- Chị cứ nói đi._Conan không hề quay mặt lại.

- Em chăm sóc bố chị giúp chị nhé! Nếu có thể em giúp mẹ chị về với bố chị. Còn nữa…

- Chị Ran. Chị đừng nói nữa. Em nhất định sẽ cứu được chị._Conan lớn giọng nói. Dù biết điều đó là không thể nhưng những lời nói lúc nãy của Ran như xé rách tâm can của cậu. Những lời nói ấy giống như …những lời trăn trối trước khi ra đi vĩnh viễn.Nhưng Ran chỉ khẽ mỉm cười và tiếp tục:

- Nếu như, chị nói là nếu như thôi nhé. Nếu như có một ngày Shinichi có thể trở về bình an thì em hãy giúp chị nói với cậu ấy là cái chết của chị không hề liên quan đến cậu ấy, điều này là do chị hoàn toàn tự nguyện. Em hãy bảo cậu ấy là sống thật tốt và quên chị đi.

Conan không hề nói một tiếng nào nữa, cậu nắm tay Ai nhanh chóng đi ra cửa động, cậu không thể chịu được cảm giác đau đớn tột cùng khi bỏ lại người con gái mình yêu thương nhất trong vòng nguy hiểm. Cậu muốn nhanh chóng chạy đến bên Ran, la to với Ran là cậu chính là Kudo Shinichi, chính là cái kẻ vô tình, vô tâm kia. Nhưng lí trí của cậu không cho phép cậu làm như vậy, điều cần thiết bây giờ là cậu phải đưa Ai ra khỏi đây và quay lại trong thời gian sớm nhất. Tất cả cảm xúc của Conan bây giờ Ran đều hiểu tất cả, chính vì vậy nên cô mới thốt ra những lời đó, vả lại đó cũng là điều mà cô mong muốn.

Conan và Haibara ra khỏi hang động khoảng 10 phút thì Gin lên tiếng:

- Cô bé thả Ver ra được rồi đây.

- Vẫn chưa đến lúc đâu._Ran nở một nụ cười nhẹ đáp.

Tiếng nói của Ran vừa dứt thì bên ngoài đã nghe còi hụ của cảnh sát vang lại. Gin tức giận nói:

- Cô báo cảnh sát hả? Cô muốn chết phải không?

- Tôi làm sao mà tin được các người chứ. Nhưng người báo cảnh sát không phải là tôi. Các người cũng thấy đó. Tôi làm gì có cơ hội.

- Chuyện này không quan trọng. cô mau thả Ver ra. Nếu không thì đứng có trách._Gin lạnh lùng nói.

Trước lời cảnh cáo của Gin, ai nấy trong hang động đều rùng mình. Nhưng cô gái bị cảnh báo đó lại ngang nhiên nở một nụ cười tuyệt đẹp, một nụ cười mang theo niềm tuyệt vọng, một nụ cười làm đóng băng toàn bộ những con người nơi đây.

- Anh nghĩ một khi tôi đã hành động như vầy liệu tôi còn ý nghĩ sống sót mà rời khỏi đây sao?

- Cô nói vậy là ý gì?_Gin chộp dạ hỏi lại.

- Anh vẫn không hiểu sao? Một khi tôi đã quyết định ở lại thì đồng nghĩa với việc tôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời này. Tôi biết một khi cảnh sát vào đến đây thì các người sẽ không ngại gì mà dùng tôi làm bia đỡ đạn. Vậy thì hà cớ gì tôi phải làm gánh nặng cho tất cả mọi người.

Sự việc sau đó diễn ra một cách chớp nhoáng, Ran nở một nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay, một nụ cười mang vẻ bi ai nhưng lại mang tính chấp nhận số phận, một nụ cười mãn nguyện nhưng lại có phần tiếc nuối. Nụ cười đó ngưng đọng cả không gian như để tạm biệt cuộc đời. Ran nghiêng người thì thầm vào tai Vermouth: “cô Sharon. Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả”.

…leng keng…leng keng…._tiếng thanh kim loại rơi xuống nên đá. Đó không là gì khác ngoài con dao trên tay Ran. Đồng thời với nó là một người con gái mang vẻ đẹp trong sáng tựa như thiên thần từ từ thả người xuống lòng vực, một người phụ nữ mang vẻ đẹp sắc sảo với mái tóc bồng bềnh màu vàng đặc trưng đang hốt hoảng quay người lại níu giữ người con gái kia. Nhưng người phụ nữ ấy chỉ chạm được vào khoảng không khí mà cô gái vừa đi qua 1s trước. Không cần phải mất thời gian đắn đo suy nghĩ, người phụ nữ đó cũng gieo mình xuống vực thẳm, trên môi vẫn nở một nụ cười quyến rũ. Mới 5s trước hai người con gái xinh đẹp vẫn còn đứng nơi mép vực vậy mà giờ đây nơi đó chỉ còn lại một khoảng không lạnh lẽo. Tất cả đã kết thúc. Cuộc đời của một cô gái thánh thiện, hiền lành, tốt bụng, ấm áp mang tên Ran Mori và cuộc đời của một nữ sát thủ xinh đẹp, quyết rũ đều chấm dứt tại đây. Gin, Vodka, Fire không ai thốt lên được lời nào. Không gian như ngưng lại vào thời điểm ấy, chỉ còn sót lại giọng nói trong trẻo cuối cùng của người con gái đang vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm: “Shinichi. Tớ đi trước cậu một bước nhé. Cậu phải sống thật tốt và hạnh phúc. Tạm… biệt….”


Mọi thứ trở nên im lặng đến nghẹt thở, không ai trong bọn chúng biết rằng ở cửa hang đang có một cảnh tượng hết sức là đau thương. Một chàng trai lịch lãm tầm 20 tuổi và một cô bé tóc nâu đỏ đang cố hết sức bịt miệng và ngăn cản một cậu nhóc đeo kính đang ra sức chạy về phía vực thẳm. Họ đã phải vật lộn với nhau kể từ khi tiếng còi hụ cảnh sát vang lên và đó cũng là lúc Ran cảnh bảo về sự ra đi không bao giờ trở lại.


Conan đang cố gắng vùng ra khỏi sự khống chế của Haibara và Kaito, cậu phải ngăn cản Ran, cậu phải lao xuống vực cùng Ran, cậu nhất định phải cứu Ran sống sót. Cậu hối hận vì đã chấp nhận để Ran lại. Cậu hận bản thân mình không đủ thông minh để đưa Ran ra khỏi đây, cậu hận sự bất lực của bản thân, cậu hận con người mang tên Shinichi vì chính hắn đã đẩy Ran đến con đường ngày hôm nay. Nhưng tất cả sức lực của cậu đang dần dần mất đi. Haibara và Kaito đã không còn đủ sức để cản cậu lại và chỉ còn cách là dùng đến cây kim tẩm thuốc mê để đưa cậu vào giấc ngủ. Có lẽ đây là biện pháp an toàn nhất. Kaito vội vàng cùng Ai rút lui khỏi hang động. Đôi mắt xanh dương của Conan từ từ khép lại trên tay của Kaito, cậu đang chìm vào giấc ngủ nhưng trên gương mặt vẫn ánh lên sự đau khổ tột cùng, một giọt nước khẽ chảy dài trên gương mặt non nớt ấy, đó phải chăng là giọt mồ hôi khi cậu ra sức giằn co hay đó chính là giọt nước mắt đau thương, hối hận trong tuyệt vọng của một chàng thám tử lừng danh chưa từng biết rơi lệ? Dù đó là gì đi nữa thì nó vẫn mãi mãi không thể mang người con gái quan trọng nhất đời cậu quay trở về. Tất cả đã quá muộn đối với cậu và đối với cả Kaito.


Tâm trạng của Kaito bây giờ cũng không khác gì Conan. Khi ở bãi cỏ anh đã phát hiện có người theo dõi nhưng anh không ngờ người mà bọn chúng muốn lại là 3 người họ. Anh cứ tưởng bọn chúng đang nhắm đến anh nên vội vàng tách lẻ ra về để bảo đảm an toàn cho 3 người họ. Khi anh phát hiện ra sự thật thì đã chậm chân mất rồi. Anh vội vàng bám đuôi theo chiếc xe của bọn chúng và đuổi được tới đây nhưng anh không có cơ hội để cứu họ. Chính anh là người đã báo cảnh sát và chính anh cũng là người bảo đảm an toàn cho Haibara và Conan khi 2 đứa được thả ra. Giờ đây, anh lại phải đóng vai là một người anh đang ngăn cảm đứa em ngu ngốc muốn đâm đầu vào chỗ chết. Bế trên tay Conan, lòng anh lại quặn thắt, anh đau đớn xót xa khi nhìn thấy hình ảnh Ran dần dần biến mất sau vực thẳm, anh hối hận vô cùng khi không thể cứu thoát người con gái anh thầm để ý khỏi thảm kịch, nhưng một chút sâu thẳm nào đó trong lòng anh lại dấy lên sự đố kị với người anh đang bế trên tay, anh khẽ mỉm cười chua xót: “đến cuối cùng người duy nhất cậu nhớ đến vẫn chỉ có Shinichi thôi sao Ran? Trong lòng cậu có chỗ nào cho tớ không?”. Câu hỏi ấy mãi mãi chỉ là câu hỏi, vì câu hỏi mà không có câu trả lời thì vẫn chỉ là câu hỏi mà thôi……………….



 
Chap nay cảm động wa! nó thể hiện tất cả những điều ở Ran mà mình yêu quí! mạnh mẽ, luôn luôn suy nghĩ cho người khác và có 1 tình yêu thật đẹp!
Tại sao có những người kêu Ran ko hoàn hảo, ko xinh rùi ko thông minh..... nhưng theo mình Ran quả là 1 con người hoàn hảo và xinh đẹp như tấm lòng của Ran vậy!:KSV@03:
 
Fic lôi cuốn lắm đấy bạn...thanks, bạn nên giử kiểu viết như thế1 đừng viết minh bạch quá Mất phần Lôi Cuốn...giữ lại 1phần bí mật giống những chap đầu,..mình ủng hộ bạn..:D
 
Rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. :KSV@08:.

Mình trả nợ đây!:KSV@10:

Ran die thật hay không thì chap này sẽ rõ. Mọi người tự đoán đi. Mình không biết gì đâu!:KSV@11:

Mình muốn thăm dò mọi người thử xem có nên cho Kid thích Ran không? Mọi người cho ý kiến nhé!


CHAP 6: RAYAN HICHINO

Part 1:

Con đường từ trường về nhà này đã rất quen thuộc, cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi, gió xuân nhè nhẹ thổi qua mang theo hơi thở ấm áp của mùa xuân nhưng vẫn không sưởi ấm được một trái tim băng giá đã chết , mưa xuân vẫn tí tách rơi nhưng không cuốn trôi nổi những kí ức của cuộc đời, hơn một tháng nay người ta luôn nhìn thấy hình ảnh một cậu nhóc đeo kính lẻ loi đi đi về về. Còn đâu hình ảnh cô gái dễ thương, đáng yêu luôn sát cánh, quan tâm từng li từng tí cho cậu nhóc, còn đâu bóng dáng người bạn thanh mai trúc mã mạnh mẽ đáng yêu, còn đâu những lời trêu chọc bông đùa,… Tất cả chỉ là dĩ vãng, một dĩ vãng không thể níu kéo mà chỉ có thể giữ gìn trong sâu thẳm trái tim. Bóng dáng cô đơn ấy vẫn độc hành trên con đường đã in dấu không biết bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ có, hạnh phúc có và cả đớn đau cũng có.

Trên đời này liệu có tồn tại một câu chuyện hoàn mĩ, một câu chuyện có một cái kết hạnh phúc, một câu chuyện tình đẹp giữa những trái tim luôn hướng về nhau, luôn tin tưởng nhau, trao cho nhau tất cả cho dù là cuộc đời của bản thân cũng không màng. Có lẽ câu chuyện đó chỉ có trong cổ tích mà thôi. Đời này làm gì còn tồn tại cái gọi là hạnh phúc vĩnh hằng. Đã hơn một tháng trôi qua nhưng đối với anh liệu thời gian có đủ để xóa nhòa tất cả, cần phải có thời gian bao lâu để xóa đi hình ảnh người con gái mà mình yêu thương nhất, cần bao nhiêu thời gian để tất cả những kỉ niệm vui buồn có nhau 18 năm qua có thể biến mất, có thể ngủ yên trong lòng người con trai ấy? Có lẽ dù là sự vĩnh hằng của thời gian cũng đừng mong mang người con gái ấy rời xa tâm hồn anh.

Những hình ảnh về Ran lại chợt hiện về rõ mồn một trong tâm trí Conan: một thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống vực với nụ cười tuyệt đẹp nhất; một cái xác không hồn nhưng mang vẻ đẹp thanh thoát, đọng lại trên gương mặt xinh xắn là giọt nước mắt chưa kịp rơi, đang nằm chơi vơi bên dòng thác; một hòm gương được phủ trắng toát bởi những đóa hoa hồng bạch điểm xuyến vài bông lan tím mang theo người con gái ấy vùi vào lớp đất sâu lạnh lẽo; một bức hình với gương mặt trong sáng, bình thản, hạnh phúc đang nở nụ cười như cảm ơn những người thân đã đến viếng thăm. Tất cả, tất cả đang sống lại trong tâm hồn đau đớn không gì tả nổi của Conan.

1 tháng trước

Đây có lẽ là buổi sáng đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người họ, mới hôm qua bầu trời con trong xanh, ấm áp nhưng hôm nay mây đen đã ùn ùn kéo tới che kín cả bầu trời, một bầu không khí ảm đạm, buồn bã, bi thương trong ngôi nhà từ lâu đã ngập tràn tiếng cười nói của một cô gái 18 tuổi mạnh mẽ, dễ thương, yêu đời; của một cậu nhóc thông minh, nghịch ngợm; của một ông bố suốt ngày chè chén, cá ngựa nhưng vẫn hết lòng yêu thương cô con gái nhỏ. Tất cả mọi người trong căn nhà đều lặng im chờ đợi thông tin từ phía cảnh sát như chờ đợi một bản án tử hình. Trong gian phòng của Conan, Hattori và Haibara đang chờ đợi một cơn thịnh nộ kinh hoàng từ phía cậu nhóc. Conan đã tỉnh lại từ nửa giờ trước nhưng vẫn im lặng không nói gì, chỉ một mình gặm nhấm nỗi đau. Cuối cùng, cái không gian tĩnh lặng ấy cũng bị phá vỡ bởi một tiếng nói vô cùng điềm tĩnh nhưng khiến người khác lạnh sống lưng:

- Tớ muốn đến đó tìm Ran. Nhưng với hình dạng của chính tớ. Haibara, cậu giúp tớ được không?_Vừa nói Conan vừa lật chăn bước xuống gi.ường.

- Không được. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Bọn chúng cũng sẽ đi tìm Vermouth. Nếu gặp cậu thì sẽ không ổn đâu._Ai đã mất bình tĩnh. Cô biết một khi Shinichi với ánh mắt kiên định ấy đã nói ra điều này thì không có gì thay đổi được.

- Tớ sẽ cẩn thận. Tớ không muốn lừa dối Ran thêm một lần nào nữa.

- Tùy cậu._Haibara vừa nói vừa quăn lọ thuốc xuống gi.ường. Dù đã đoán trước được tình huống này nhưng sao lòng vẫn cứ đau nhức khôn nguôi. Cô lạnh lùng bước ra khỏi phòng mà không quay lại lấy một lần.

- Tớ sẽ đưa cậu đi._Hattori miễn cưỡng lên tiếng. Cậu rất muốn giữ Shinichi ở nhà, rất muốn can ngăn việc dùng thân phận thực sự để đi đến đó nhưng cậu biết chắc là không thể nào cản được một khi Shinichi đã đưa ra quyết định.

Conan không nói gì thêm nữa mà lẳng lặng bước ra ngoài. Cậu không quan tâm ở ngoài phòng khách đang có những ai, họ đang làm gì mà chỉ nhẹ nhàng mở cửa, leo lên xe của Hattori đi đến cái nơi kinh khủng đó để tìm hình bóng của người con gái thân thương. Trên đường, cậu ghé qua một nhà vệ sinh công cộng để biến thành Kudo Shinichi. Đã 6 giờ trôi qua nhưng lực lượng cảnh sát được điều động đến đáy vực vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của cô gái tên Ran Mori. Shinichi cũng đã được trực thăng đưa xuống đáy vực. Đáy vực là một con sông nhỏ có đầu nguồn là thác nước với hai bờ sông là hai dải cỏ xanh tươi mơn mởn. Cảnh sát đã lục tung khắp nơi từ thượng nguồn đến hạ nguồn, từ bờ sông đến lòng sông nhưng vẫn không tìm ra. Shinichi và Hattori chia nhau ra mỗi người một bờ sông tìm kiếm. Anh đi từ hạ nguồn của con sông đến phía thác nước, bước đi trong vô định cho đến khi lại gần thác nước thì thoáng thấy bóng một bà lão đang bước xuống dòng thác hung dữ. Hình như bà lão có ý định tự tử, không suy nghĩ gì nhiều Shinichi vội vã chạy lại kéo bà lão lên bờ.

- Bà ơi! Thác nước nguy hiểm lắm. Bà mau lên bờ đi._Shinichi vừa kéo vừa la hét nhưng bà lão vẫn không chịu theo anh mà đứng đó vừa khóc vừa nói:

- Bà chỉ có một đứa con, nuôi nấng từ nhỏ, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống dưới đáy vực này nhưng đến khi bà già nó lại nỡ lòng nào bỏ bà đi mất. Nó ham mê cái giàu sang ở bên ngoài kia. Nó không chịu sống đạm bạc với bà nữa. bà cũng không cần nữa. Tối qua, bà có cứu được một cô gái rất dễ thương bị rơi xuống đây, bà đã chăm sóc cô ấy rất cẩn thận, bà xem cô ấy như con gái nhưng giờ cô ấy đi rồi. Cô ấy chỉ kịp nói chuyện với bà một vài câu rồi đi rồi. trên đời này không ai cần bà nữa. bà không muốn sống lẻ loi ở đây một mình. bà phải đi theo con gái nhỏ của bà, đứa con gái bà mới cứu được, đứa con gái chỉ kịp gọi bà một tiếng “mẹ” để bà an lòng rồi đi luôn, đứa con gái thiên thần của bà. Cháu hãy thả bà ra, bà phải đi theo nó._Bà lão vùng vằn đòi Shinichi thả tay. Trong một phút chốc, một tia hi vọng lóe lên trong đầu cậu: ”Có thể nào là Ran không?”

- Bà ơi! Bây giờ bà dẫn cháu tới chỗ cô con gái nhỏ của bà, biết đâu cháu sẽ cứu được cô ấy thì sao? Bà có thấy những người ở đằng kia không? Họ có thể cứu được đấy. Mau lên bà. Nếu không sẽ không kịp mất._Shinichi năn nỉ bà lão và không hiểu sao bà lão cũng chấp nhận dẫn cậu nhóc đi.

Shinichi và bà lão tiến sâu hơn tới gần bờ thác. Ở đó có vài bụi cây cành lá sum suê che kín tầm nhìn. Bà lão nhẹ nhàng vén bụi cây ra để lộ bên trong là một bãi đất trống nhỏ. Bên trên là thác nước đang ầm ầm chảy xuống. Giữa bãi đất trống không ai khác chính là người con gái mà anh yêu thương nhất. Ran đang nằm chơi vơi, lẻ loi bên dòng thác. Shinichi rút chiếc điện thoại trong túi ra và điện cho Hattori, giọng nói điềm tĩnh đến kì lạ mang theo đó là cái lãnh lẽo đến tê người: ”Tớ đã tìm thấy Ran rồi. Mọi người hãy đi về phía thác nước, vén mấy bụi cây ra là sẽ tìm thấy”. Nói rồi Shinichi tắt điện thoại bước từng bước chậm rãi đến chỗ người con gái đang nằm, mỗi bước đi là một mũi tên bắn nát trái tim cậu. Ran vẫn nằm đó như đang ngủ, hơi thở đã tắt từ lâu nhưng gương mặt vẫn còn hồng hào, tỏa nắng. Trên đôi mắt đã khép còn vương vấn một giọt nước mắt chưa kịp rơi. Shinichi nhẹ nhàng ôm chặt Ran vào lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi mắt cô như để xóa đi giọt nước mắt đó nhưng trên gương mặt thanh tú ấy lại đọng một vài giọt nước vừa mới rơi. Trời đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã của đôi trai tài gái sắc hay là giọt nước mắt đau khổ, nghẹn ngào của chàng trai khi mất đi người yêu thương nhất ? Câu hỏi đó chỉ có hai người họ trả lời được mà thôi. Shinichi khẽ nắm chặt bàn tay Ran, trong tay cô đang cầm một tờ giấy nhỏ, anh vội vàng mở ra: “Coolguy! Trả lại Angel cho cậu. Ta xin lỗi.”. Shinichi vò chặt mảnh giấy trong tay, mọi uất hận đối với Tổ chức áo đen đã cố kiềm nén nay bùng lên dữ dội, bao nhiêu đau đớn, hận sầu anh dồn vào hết mảnh giấy ném xuống thác nước. Một lúc sau, Hattori và cảnh sát cũng đã đến. Hattori đã cố gắng dành một khoảng thời gian riêng tư cho hai người họ nhưng trời đã về chiều, không thể ở lại lâu thêm. Anh tiến lại gần đôi bạn trẻ, Shinichi vẫn ôm chặt Ran vào lòng mà không nói gì cả. Hattori kéo Shinichi đứng lên và ra hiệu cho mấy người cảnh sát sau lưng đưa Ran đi nhưng anh lại bắt gặp ánh mắt kiên định của Shinichi, anh nhẹ nhàng lui lại. Shinichi bế Ran vào lòng và thả bước ra ngoài, đến chiếc trực thăng đã chờ sẵn và cả đội cảnh sát cũng rút ngay sau đó.

Ngày hôm sau, bầu trời hôm nay cũng không khác gì so với hôm qua, u buồn, tan tóc. Đám tang của Ran được tổ chức khá long trọng, Ran được đặt nằm trong một chiếc hòm được làm bằng gương, bên trong phủ đầy những cánh hoa hồng bạch và một vài bông hoa lan tím càng tôn thêm vẻ bi ai, buồn bã. Đâu đó vang lên những tiếng khóc than cho số phận khắc nghiệt của người con gái trẻ. Kì lạ thay, bây giờ Ran giống như một nàng công chúa ngủ trong rừng đang chờ một chàng hoàng tử đến đánh thức. Nhưng liệu kết thúc câu chuyện có phải là chàng hoàng tử sánh duyên cùng cô công chúa hay không vẫn là điều chưa ai dám chắc. Chiếc hòm được đưa đến khu nghĩa trang và người con gái đó đã mãi mãi vùi chôn trong lớp đất sâu lạnh lẽo, trên tấm bia mộ chỉ còn lại bức hình của một cô gái 18 tuổi đang tươi cười vui vẻ chào đón mọi người đến thăm. Dần dần, ai ai cũng ra về chỉ còn cậu nhóc ở lại, lặng lẽ đứng trước ngôi mộ cho đến khi mặt trời khuất bóng mới lững thững ra về. Trước khi đi cậu nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt xanh dương nhìn thẳng vào đôi mắt tím biếc của cô gái trong bức ảnh, đôi tay khẽ chạm nhẹ vào gương mặt thánh thiện ấy và khẽ nói: “Ran Mori! Tớ yêu cậu và mãi mãi chỉ cần có cậu mà thôi.”

Đêm hôm đó, người ta nhìn thấy một chàng trai mặc toàn đồ trắng đứng trước ngôi mộ vừa mới được hoàn thành từ lúc sáng. Một nụ cười khẽ nở trên môi chàng trai………



Conan vẫn chìm ngập trong dòng hồi ức mà không biết rằng mình đã về tới gần nhà. Từ khi Ran mất, cậu vẫn sống ở nhà cô, cậu phải thực hiện tâm nguyện của cô trước khi ra đi, cậu phải chăm sóc và bảo vệ cho bố mẹ Ran mặc cho bố mẹ cậu ép ra nước ngoài. Ông bà Mori cũng đã về sống lại với nhau. Sau 1 tháng, mọi chuyện có lẽ đã quay về quỹ đạo vốn có của nó. Conan mệt mỏi bước về phía ngôi nhà nhưng cậu bỗng khựng lại vì một bóng hình quá đỗi thân thuộc đang đứng trước văn phòng thám tử. “Dáng người ấy nhất định là của Ran. Mái tóc đen đó đúng là của cô ấy nhưng đã được cắt ngắn hơn một ít. Không lẽ… ”_Conan nói thầm rồi vội vàng chạy về phía người con gái đó. Bất chợt thốt lên tiếng kêu trong vô thức:

- RANNN…._Gương mặt tươi tỉnh của Conan bỗng chốc sa sầm lại khi người con gái đó quay mặt về phía cậu.”Gương mặt này không phải là của cô ấy, mái tóc cũng khác Ran rất nhiều nhưng đôi mắt đó, đôi mắt tím biếc không thể lẫn vào ai được. Tại sao? Là Ran phải không?”_Conan giật mình suy nghĩ.

- Em là Conan phải không? Chị có nghe Ran nhắc đến em. Em dễ thương hơn chị tưởng nhiều đấy._Cô gái ấy vô tư cười nói, nụ cười tỏa nắng mang đến cho người ta cảm giác ấm áp không khác gì Ran, cô gái ngồi xuống cho vừa tầm với Conan rồi nhẹ nhàng véo mặt cậu nựng nịu, nhưng chợt nhớ điều gì gương mặt đanh lại._Sao em lại gọi chị là Ran?

Conan lắp bắp không nói nên lời, cậu chưa bình tĩnh được. người con gái trước mặt có phải là Ran hay không cậu vẫn chưa trả lời được. Giọng nói ấy trong trẻo, nhẹ nhàng, ấm áp nhưng không phải là giọng nói của Ran. Cố lấy lại bình tĩnh, Conan nhanh chóng nhập vai là một cậu nhóc dễ thương như thường ngày.

- Em xin lỗi! Tại nhìn từ phía sau chị giống chị Ran quá nên em lầm. Mà chị là bạn của chị Ran hả? Hôm nay chị đến đây có việc gì không?

- Ừ. Không sao đâu em. Xin tự giới thiệu với em chị tên là Rayan Hichino. Chị là bạn thân của Ran. Chị đến để thăm Ran._Rayan tươi cười nói nhưng ánh mắt vẫn thoáng tia buồn khó tả.

- Chị có biết là chị Ran đã…_Conan chưa nói xong thì đã bị Rayan tiếp lời

- Chị biết chứ. Thế nên mới đến thăm. Chị được tin từ 1 tháng trước nhưng do có việc bận nên giờ mới đến được. Chắc Ran cũng sẽ tha thứ cho chị thôi._Rayan vẫn giữ nụ cười như cũ nhưng đâu đó là một nỗi buồn man mác. Có lẽ Rayan là một người mạnh mẽ, luôn vui vẻ và lạc quan, yêu đời. Ở cô có cái gì đó làm người ta liên tưởng đến Ran.

- Dạ. Em cũng nghĩ vậy.Chị Ran sẽ không giận ai đâu. Ngay cả người đã đưa chị ấy biến mất khỏi thế gian này chắc chị ấy cũng sẽ không giận đâu._Conan chua xót tự trách bản thân.

- Này em. Phải vui lên đi chứ. Em chính là tất cả của Ran đấy. Ran không muốn thấy ai áy này vì cái chết của cô ấy đâu._Rayan mỉm cười nói, trên gương mặt thoáng hồng hào hai bên má, không biết có phải vì trời nắng gắt hay là do ngại ngùng vì điều gì nữa. Conan hơi bất ngờ trước lời nói của Rayan, cử chỉ của Rayan giống như chính Ran thốt lên vậy. Không hiểu sao đứng trước người con gái này cậu có cảm giác giống như đang đối diện với Ran vậy. Cô gái ấy luôn tạo cảm giác thoải mái, vui vẻ cho người đối diện dù là đang nói đến một vấn đề bi thương. Rayan vừa giống Ran lại vừa không giống Ran.

- Dạ. Mà chị thân với chị Ran khi nào vậy? Sao em chưa từng nghe chị Ran nhắc đến chị?_Conan tò mò hỏi.

- Thực ra chị với Ran gặp nhau cũng lâu rồi. Cách đây nửa năm, chị bị một kẻ lưu manh giật mất túi xách. Chính Ran là người bắt được hắn và trả lại túi cho chị. Từ đó tụi chị làm bạn với nhau luôn. Em không biết chị đã hâm mộ Ran đến mức nào đâu. Chị đã cố bắt chước theo Ran tất cả mọi thứ từ cách ăn mặc, cách nói chuyện, kiểu tóc,….. nên em thấy chị giống Ran là một thành công cho nỗ lực bấy lâu nay của chị đấy. Chị cũng cố gắng luyện tập Karate để đấu tay đôi với Ran đấy nhưng lần nào cũng bị thua. Bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi._Rayan kết thúc bằng một giọng điệu buồn rầu nhưng buồn vì điều gì thì chỉ có trời biết, đất biết và cô biết mà thôi.

- Chị vào nhà chơi đi._Conan lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc nói chuyện bắt đầu cô buồn đến vậy. Nhưng cô lại trả lời:

- Không. Chị muốn đến thăm mộ Ran. Em đưa chị đi nhé.

Conan gật đầu và hai người chuẩn bị bước ra đường đón Taxi thì một tiếng hét thất thanh của một cô gái từ văn phòng thám tử kéo cả hai chạy ngược trở lại.

- ÁAAAAAAAAA………………..!

Có vụ án rồi! Mình không giỏi viết về vụ án lắm. Có gì mọi người thông cảm cho mình nha!

Mọi người cũng đoán thử xem Rayan Hichino là người như thế nào nhé!:KSV@12:
[/SIZE]
 
cho kid thik Ran đi bạn!
còn cô bạn mới xh lúc đầu tưởng ran luc sau ko giống lắm chả bit thế nào nữa
Nhưng ma bạn nhơ ra chap mới nhanh nhanh nhé
 
Đừng đừng, kid có Aoko rùi mà, với lại đây là fic shinran , hãy cho cặp đôi này được hạnh phúc nhé! Mà bạn cũng để shin-sama đừng để shin-sama đau khổ quá mà tội shin nhé :KSV@03:
 
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình.:KSV@03:

Mình không giỏi viết về vụ án. Có gì mọi người thông cảm nhé!:KSV@08:

CHAP 6: RAYAN HICHINO

PART 2:

- ÁAAAAAAAAA………………..!

Conan và Rayan nhanh chóng đổi hướng mở cửa văn phòng thám tử. Khung cảnh đập vào mắt họ là một cô gái trẻ trạc tuổi Rayan đang cố sức nép người vào thành ghế, trên chiếc bàn nhỏ đối diện là một con rắn màu rằn xám có cái đầu hình tam giác như rắn đuôi chuông đang lè chiếc lưỡi ghớm ghiếc tấn công. Cô gái hoảng loạng la hét nhưng con rắn không tha vẫn trườn tới gần. Conan chưa biết giải quyết như thế nào, quay sang Rayan thì nhận được cái một cái chau mày khó chịu nhưng lại bình tĩnh đến lạ. Conan lấy nhanh cây chổi đang dựng ở góc nhà định tiến lại đập chết con rắn cứu cô gái thì Rayan đã mở chiếc cặp đang đeo ở bên hông và rút ra một cây sáo nhỏ dài bằng một gan tay. Conan chưa hiểu Rayan định làm gì thì một tiếng sáo trong trẻo đã ngân vang khắp ngôi nhà. Kì lạ thay, con rắn hung dữ đã ngừng tấn công cô gái và từ từ trườn nhẹ về hướng Rayan. Một tay giữ ống sáo đang thổi, một tay với lấy chiếc bình thủy tinh đặt ở đầu tủ, Rayan nhẹ nhàng tiến về phía chiếc bàn. Có lẽ con rắn đã bị khống chế nhưng Conan lại cảm thấy cô gái vừa mới được cứu lúc đầu thì bất ngờ còn bây giờ thì lại vô cùng khó chịu. Khi Rayan đã tiến lại gần chiếc bàn thì đột nhiên con rắn quay sang cắm hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lên mu bàn tay của cô gái xa lạ kia. Một tia bất ngờ và tức giận hiện lên trong mắt của Rayan nhưng cô vẫn ra sức thổi, tiếng sáo nhanh hơn và chói tai hơn. Sau khi tấn công cô gái, con rắn trở nên ngoan ngoãn chui tọt vào chiếc bình thủy tinh mà Rayan đặt ở trên bàn. Conan đóng nắp bình lại và chạy đến sơ cứu cho cô gái. Bàn tay của cô gái đã dần dần chuyển thành màu tím, Conan lập tức lấy một mảnh vải buộc chặt cổ tay cô gái ngăn không cho chất độc chạy đến tim. Đang loay hoay buộc tay cô gái thì một viên đá màu đen được đặt nhẹ vào vết cắn bởi Rayan, viên đá bị hút chặt vào vết cắn, có vẻ như con rắn này độc tố không mạnh lắm nên vết thương vẫn còn nhẹ. Nhưng bỗng nhiên cô gái quằn quại đau đớn, khó thở, hai mắt mở to. Conan và Rayan cùng hốt hoảng la lớn:

- MÙI HẠNH NHÂN. KHÔNG LẼ BỊ TRÚNG KALI XYANUA.

Vừa lúc ấy, xe cấp cứu cũng tới nơi. Cô gái được đưa đi trong tình trạng rất nguy kịch, vừa bị trúng độc của rắn, vừa bị trúng chất kịch độc kali xyanua; có qua khỏi hay không vẫn chưa biết được. Conan nhận thấy sự giận dữ khủng khiếp của Rayan từ khi phát hiện cô gái đó bị trúng Kali xyanua. Rayan nắm chặt hai tay thành hai nắm đấm, gương mặt lạnh băng còn vương những giọt mồ hôi, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, hỗn loạn. Conan nghĩ thầm: “Lúc cô gái kia bị rắn cắn, Rayan vẫn còn rất bình tĩnh. Tại sao khi biết cô ấy bị trúng Kali xyanua thì Rayan lại biến thành một con người hoàn toàn khác, không còn là cô gái luôn vui vẻ như lúc đầu mình gặp. Rốt cuộc Rayan là ai? Cô ấy đến đây vì mục đích gì? Cô ấy nhất định có liên quan đến cô gái kia và vụ án lần này. Mình phải điều tra cho rõ.” Ông bà Mori cũng đã có mặt ngay sau tiếng hét của cô gái. Khi họ xuất hiện thì cô gái đã bị rắn cắn và chính họ đã báo xe cứu thương và cảnh sát. Thanh tra Megure nhanh chóng vào cuộc:

- Takagi, nạn nhân là ai?

- Báo cáo xếp. Nạn nhân tên là Ichi Minaro, 18 tuổi, là học sinh ở một trường trung học ngoại ô Tokyo.

- Có ai trong ngôi nhà này quen biết cô gái đó không?

- Ông bà Mori, Conan và cả cô gái đang đứng ở cửa sổ kia đều khai rằng không quen biết nạn nhân._Vừa nói Takagi vừa liếc về phía Rayan đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ. Từ khi cô gái được đưa đi cấp cứu, Rayan vẫn cứ im lặng không nói gì. Khi được hỏi có quen biết cô gái không Rayan chỉ lắc đầu. Dường như cô lo lắng cho cô gái và đang suy nghĩ điều gì đó. Tất cả hành động của Rayan từ cử chỉ cho đến cách biểu cảm trên gương mặt đều không thoát khỏi ánh mắt của Conan.

- Cô gái đó là ai?_bác thanh tra chỉ về phía Rayan hỏi.

- Cô gái đó tên là Rayan Hichino, 18 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Sendai tỉnh Miyagi, vừa mới chuyển tới trường trung học Teitan._Takagi.

- Tóm lại, có 4 nghi phạm trong vụ án này. Đó là ông bà Mori, Conan và cô gái tên Rayan Hichino kia._Sato lên tiếng rồi quay về phía ông bà Mori nói_Rất xin lỗi nhưng hai vị và chú nhóc cũng là nghi phạm trong vụ án này. Vì chỉ có 4 người có mặt trong lúc cô gái bị trúng độc. Mong mọi người hợp tác tìm ra thủ phạm.

- Chúng tôi đều hiểu mà. Mọi người cứ theo thủ tục mà làm việc. Chúng tôi nhất định sẽ hợp tác._Cô Eri cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng quan sát cô gái lạ mặt. Không hiểu sao bà có cảm giác cô gái này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Một cảm giác nhói đau trong lòng khi bắt gặp đôi mắt long lanh tím biếc chứa đầy tình cảm yêu thương như đang cố kiềm nén của cô gái khi nhìn mình.

- Theo kết quả giám định, chất độc mà Ichi trúng là Kali xyanua và chỉ có cốc nước trên bàn là bị nhiễm độc, như vậy cô gái bị trúng độc vì uống phải cốc nước đó. Trên cốc nước chỉ có dấu vân tay của ông bà Mori, Conan và Ichi, không có của Rayan._cô Sato đọc kết quả giám định.

- Tôi, vợ tôi và Conan đều dùng cốc nước đó để uống nước hằng ngày. Không thể nói chúng tôi là thủ phạm. Mà bỏ độc vào cốc nước cũng đâu cần phải cầm chiếc cốc. Không thể dựa vào dấu vân tay để đưa ra kết luận. Còn nữa, cô gái đó uống cốc nước sau khi bị rắn cắn. Tay bị thương của cô ấy đang được Conan và Rayan sơ cứu, tay còn lại thì với lấy cốc nước trên bàn rồi uống, sau đó thì trúng độc. Còn cả con rắn độc kia nữa. Tại sao thanh tra không điều tra về nó?_Ông Mori ý kiến. Từ khi Ran mất, ông trở thành một người bình tĩnh, trầm tính. Không ai biết rằng, ông và vợ ông đang cố gắng điều tra về cái chết bí ẩn của cô con gái. Điều đó đòi hỏi ông phải thận trọng và nghiêm túc trong tất cả mọi việc. Sau ý kiến của ông Mori, mọi người lại chìm vào suy nghĩ.

Trong lúc mọi người đang bàn bạc thì Conan đã đi quan sát toàn bộ hiện trường vụ án. Đặt một ngón tay lên trán ra chiều suy nghĩ, cậu nói thầm: ”Thật kì lạ. Tại sao con rắn đó lại xuất hiện ở đây? Nhìn bên ngoài nó rất giống một loài rắn độc nhưng khi xem xét vết cắn và triệu chứng sau khi rắn cắn trên tay Ichi mình có thể chắc chắn loài rắn này chỉ chứa rất ít độc tố hoặc có thể là không có độc. Còn nữa, tại sao Ichi lại có thể vào nhà mà bác Mori không hề biết? Tại sao cô gái đó lại uống nước trong tình hình lúc đó? Cốc nước đó ở đâu có? Tại sao Rayan lại có thể điều khiển được con rắn? Tại sao lúc đầu con rắn vâng lời nhưng bỗng chốc lại quay sang tấn công cô gái? Không lẽ Rayan điều khiển con rắn tấn công?...Có quá nhiều câu hỏi chưa giải quyết được. Mình phải giải đáp từng câu hỏi mới được.”

- Bác ơi. Tại sao chị Ichi lại có thể vào nhà được vậy ạ?_Conan quay sang hỏi bác Mori.

- Ta cũng không biết. Sau chuyến đi du lịch để chấp nhận chuyện của Ran, sáng nay mới về thì đã lăn ra ngủ không biết gì nữa. Chắc là lúc về ta quên khóa cửa nên cô gái đó mới lẻn vào được._Bác Mori vừa buồn vừa lục lại trí nhớ.

- Rất xin lỗi nhưng có lẽ chúng tôi phải khám xét ngôi nhà này. Mori, anh vui lòng chứ._Bác thanh tra nói. Ông bà Mori nhìn nhau, họ không muốn để cho cảnh sát khám xét ngôi nhà. Họ muốn giữ ngôi nhà thật yên tĩnh, nhất là phòng của Ran. Họ không muốn bất cứ ai xáo trộn căn phòng của đứa con gái đáng thương. Họ định từ chối thì một tiếng nói khác nói thay:

- Bác muốn khám xét phòng nào cũng được nhưng tuyệt đối không được động vào phòng của chị Ran. Cháu và hai bác không muốn có bất cứ thay đổi nào dù là nhỏ nhất trong phòng của chị ấy._Conan điềm tĩnh nói. Cậu biết điều này là quá đáng nhưng cậu đã có lỗi với Ran rất nhiều. Cậu không muốn đến lúc Ran ra đi vẫn không thể giữ được yên tĩnh cho căn phòng cô.

- Tôi và Takagi sẽ cố gắng thận trọng. Mọi người thông cảm cho công việc của chúng tôi._Sato vừa nói vừa kéo Takagi tiến lại phòng Ran. Ông bà Mori lập tức đứng chặn ngay cửa ra vào. Họ biết điều đó là ích kỉ nhưng vì Ran họ vẫn phải làm.

- Hai người đang ngăn cản người thi hành công vụ đó. Mori, chúng tôi hứa là sẽ cẩn thận._Thanh tra Megure khó chịu nói. Ông, Sato và Takagi đều hiểu hành động đó nhưng công việc không cho phép họ nhân nhượng. Vừa lúc đó, điện thoại của thanh tra đổ chuông.

- Alo. Tôi. Thanh tra Megure xin nghe.

- < Là cháu. Shinichi Kudo đây ạ.>

- Shinichi hả? Có chuyện gì không cháu?_Thanh tra Megure cũng lờ mờ đoán ra được mục đích của cuộc điện thoại này nên ông mở loa ngoài cho tất cả mọi người cùng nghe.

- Cháu có nghe Conan nói đến vụ án ở nhà bác Mori. Bác có thể không khám xét phòng của Ran được không?_Shinichi không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.

- Cháu biết điều đó là không thể mà._Thanh tra nghiêm giọng nói.

- Hiện trường của vụ án xảy ra ở phòng khách. Hơn nữa, phòng của Ran 1 tháng nay chưa ai vào đó cả. Bác có khám xét cũng không được gì đâu.

- Nguyên tắc là nguyên tắc. Bác không thể phá vỡ.

- Mục đích duy nhất của việc điều tra là tìm ra thủ phạm phải không?

- Đúng vậy._Tuy không hiểu ý định của Shinichi nhưng bác thanh tra vẫn trả lời.

- Vậy nếu cháu tìm ra được thủ phạm thì không cần phải khám xét phòng Ran nữa phải không? Bác cho cháu thời gian là 2 tiếng, nếu cháu không tìm ra thủ phạm thì bác hãy làm theo thủ tục. Mọi tài liệu của vụ án, Conan sẽ thông báo cho cháu. 2 tiếng sau, cháu sẽ giải đáp cho bác. Bác đồng ý chứ?

- Được. Ta chấp nhận._Sau một hồi suy nghĩ, bác thanh tra cũng đưa ra quyết định. Dù gì, ông cũng không muốn lục soát phòng Ran. Bây giờ có Shinichi giúp đỡ, vụ án có thể sẽ được giải quyết. Ông tin vào Shinichi.

Cuối cùng ông bà Mori cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù sao họ cũng phải giúp đỡ cho công việc phá án được thành công.

- Nhà chúng ta cũng chưa bao giờ nuôi rắn, vậy con rắn đó ở đâu mà ra? Không lẽ cô gái đó tự mang tới rồi tự để cho nó cắn. Mà nhóc này! Con bé Rayan kia tại sao lại có mặt ở đây? Con bé ấy là ai vậy?_Bác Mori quay sang Conan hỏi. Ông cũng có cảm giác với Rayan giống y như vợ mình nên muốn biết cho rõ ràng.

- Dạ. Cháu gặp chị ấy ở ngoài cửa. Chị ấy là bạn thân của chị Ran. Chị ấy muốn đến thăm chị Ran nên mới đến đây. Chị Rayan còn rất hâm mộ chị Ran nên có nhiều điểm hơi giống chị Ran đấy ạ._Nhận thấy được suy nghĩ của bác Mori, Conan nhanh nhảu đáp.

- Thì ra là vậy._Ông bà Mori cùng đồng thanh nói. Khi đó, Rayan bỗng nhiên quay mặt lại mỉm cười, nụ cười tươi sáng mang lại sự sống cho cả căn phòng:

- Cháu chào cô chú ạ! Xin lỗi nãy giờ cháu đã thất lễ vì không chào hỏi cô chú trước. Cô chú tha lỗi cho cháu nhé!

- Không có gì đâu cháu. Cháu có lòng đến đây thăm Ran là ta đã mãn nguyện lắm rồi._Cô Eri mỉm cười nói.

- Ta vẫn thắc mắc tại sao cháu lại có thể điều khiển được con rắn ấy? Tại sao lúc đó cô gái đó lại cầm lấy cốc nước trên bàn mà uống?_Bác Mori hỏi.

- Dạ. Từ nhỏ cháu đã rất thích chơi với các loài bò sát nên cháu học cách điều khiển chúng. Hôm nay có dịp dùng nó để cứu người.

- Lúc cô gái đó bị rắn cắn. Ta quan sát thấy là cháu trừng mắt nhìn cô gái đó, sau đó cô gái hoảng loạn, sợ hãi với lấy cốc nước mà uống để che giấu sự mất bình tĩnh của mình. Cháu giải thích điều này thế nào?_Bác Mori.

- Ý chú cháu là hung thủ sao?_Vẫn giữ nụ cười trên môi, Rayan hỏi lại.

- Ta không có chứng cứ nên không dám chắc. Ta nghĩ như thế này: Đầu tiên vì sự lơ đễnh của ta, cháu vào nhà dựng hiện trường. Cháu rót nước vào cốc rồi bỏ lên bàn, sau đó bỏ độc vào cốc nước. Tiếp theo cháu thả con rắn ra. Sau đó bước ra ngoài cửa để đợi cô gái kia vào trước. Cháu cũng biết hôm nay Conan chỉ học 2 tiết nên về sớm, cháu tìm cách bắt chuyện với cậu nhóc để thông qua nó làm chứng cớ ngoại phạm cho cháu. Sau đó cháu kéo dài thời gian nói chuyện đợi cô gái kia phát hiện con rắn và la hét thì cháu sẽ xông vào. Bề ngoài cháu ra vẻ là cứu cô gái nhưng thực chất là cháu đang điều khiển con rắn giả vờ nghe lời rồi đột ngột tấn công làm cô gái không kịp phản ứng. Cháu và cô gái đó hẳn đã quen biết từ trước và hẹn nhau gặp ở đây để nhờ ta điều tra việc gì đó. Khi Conan đang loay hoay sơ cứu cho cô gái thì cháu trừng mắt đe dọa cô gái. Vì quá hoảng sợ cộng thêm sự đe dọa của cháu cô gái đã lấy cốc nước trên bàn uống sạch để mong lấy lại bình tĩnh. Và tất nhiên cô gái đó lập tức bị độc phát. May mà lúc cô gái bị rắn cắn, ta đã nhanh chóng gọi cấp cứu nên mới đến kịp. Rayan cháu chính là hung thủng hạ độc Ichi.Ta nói có đúng không?

- Suy luận của chú quả thật không có sơ hở. Nhưng vẫn không có bằng chứng._Rayan vẫn mỉm cười, một nụ cười vui vẻ thật sự. Không ai hiểu vì sao bị kết tội mà cô vẫn vui vẻ, chỉ có một mình cô hiểu mà thôi.

- Nếu lục soát người cháu thì có thể tìm thấy bằng chứng._Ông Mori vẫn kiên quyết.

- Không ai có quyền lục soát hay khám xét mà không có bằng chứng về sự phạm tội rõ ràng. Đây chỉ là những suy đoán, không thể dùng để buộc tội một người. Vì thế, thanh tra - ngài không được phép xét người Rayan_người thốt ra lời này không ai khác chính là nữ luật sư nổi tiếng-cô Eri. Bác Mori chưa kịp phản bác thì Conan đã lên tiếng:

- Thực ra, trong suy luận của bác có rất nhiều sơ hở. thứ nhất, cháu mới là người bắt chuyện trước với chị Rayan, lúc ấy, chị Rayan đã định nhấn chuông cửa thì cháu đến nên không thể nói chị ấy cố gắng tiếp cận cháu làm chứng cứ ngoại phạm. Thứ hai, rõ ràng khi thu phục con rắn, tiếng sáo của chị Rayan vẫn với nhịp điệu như lúc đầu, không hề có biến tấu hay bất cứ thay đổi nào nên việc điều khiển con rắn thay đổi là không đúng. Thứ ba, làm sao chị ấy chỉ cần trừng mắt đe dọa thì cô gái kia đã hoảng sợ uống nước. Đó là 3 điều vô lý trong suy luận của bác. Nhưng rất có khả năng chị ấy đã vào nhà, thậm chí còn rất thân thuộc vì nếu không phải biết rõ cách bố trí của ngôi nhà thì chị ấy làm sao biết có một chiếc bình thủy tinh được đặt ở đầu tủ. Phải không chị?

- Chị có thói quen quan sát thật kĩ xung quanh. Với lại chị đâu có nói là chưa đến đây lần nào đâu. Ran đã từng dẫn chị về nhà chơi rồi mà._Rayan vô tư trả lời. Một tiếng nói cắt ngang:

- Báo cáo xếp. Không tìm thấy bất cứ điều gì khả nghi trong ngôi nhà._Sau một hồi khám xét cả ngôi nhà, tất nhiên là trừ phòng Ran, Sato báo cáo.

- Tại sao chúng ta không nghĩ là cô gái kia định tự sát nhỉ?_Cô Eri.

- Tự sát?_Ông Mori, bác thanh tra, Sato, Takagi đều đồng thanh nói.

- Đúng vậy, cô gái đó khi không vào nhà mình làm gì khi không được phép?_Ông Mori trầm ngâm nói.

- Tôi chỉ đưa ra ý kiến vậy thôi. Chúng ta phải loại trừ tất cả các trường hợp xảy ra mới có thể đưa ra kết luận chính xác nhất._Cô Eri.
Trong khi mọi người trầm ngâm suy luận khi đã đi vào bế tắc, Conan đã đi tìm chứng cứ mới. Mọi việc dường như đã dần sáng tỏ trong đầu cậu. Chỉ cần kiểm chứng việc này nữa là xong. Conan tiến lại tủ đựng dày dép, cậu cuối xuống định mở cửa tủ thì “Cốp” - một cái cụng đầu đau điếng, cậu ngước lên thì nhìn thấy Rayan cũng đang định mở cửa tủ. Hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng không nói gì. Bàn tay cậu và bàn tay Rayan mỗi người cầm một cánh tủ. Trong vô thức họ cùng mở cửa ra. Một sự thay đổi đáng ngạc nhiên giữa hai người. Conan nở một nụ cười nửa miệng kiêu hãnh khi phát hiện ra bí ẩn còn Rayan thì gương mặt đanh lại, một sự tức giận đang cố kiềm nén. Hai người họ không ai bảo ai đều đứng lên, im lặng. Đã 1 tiếng trôi qua nhưng chưa có tiến triển gì cả. Mọi người đều đau đầu suy đoán hết khả năng này đến khả năng khác. Họ vừa cố gắng tìm ra lời giải vừa chờ đợi thông tin từ phía Shinichi.

Khi đó, trong phòng Ran.

- Ra đi. Anh đừng trốn trong đó nữa. Nhớ là phải cẩn thận. Đừng làm xê dịch bất cứ đồ vật gì trong phòng của chị Ran._Tiếng Conan vang lên đều đều nhưng ẩn chứa sự ra lệnh.

Cánh cửa tủ quần áo bỗng nhiên hé mở, một người con trai ốm nhom, cao khoảng 1m7, gương mặt lo lắng, hoảng sợ nhưng trông vẫn rất đáng yêu từ từ bước ra. Cậu nhẹ nhàng như sợ làm vỡ bất cứ thứ gì, sợ làm thay đổi đồ đạc của căn phòng, cậu nâng niu từng món đồ trong tủ của Ran để đặt nó về đúng vị trí như cũ. Xong xuôi, cậu quay về phía Conan như chờ đợi một bản án kết tội.

- Tại sao anh lại hạ độc?_Conan đi vào vấn đề. Cậu lẻn vào phòng này chất vấn kẻ phạm tội vì cậu cảm thấy người này không hề cố ý. Cậu không muốn làm lớn mọi chuyện.

- Anh …anh…._chàng trai ấp úng.

- Anh cứ nói đi._Conan nhẹ nhàng khuyên nhủ để anh bình tĩnh hơn nhưng trái lại gương mặt của anh bỗng chốc hốt hoảng, đôi mắt mở to hết cỡ biểu hiện cho sự ngạc nhiên tột độ. Giọng anh vừa mang nét đau đớn, vừa chứa sự hối hận, vừa khẩn nài người đứng sau lưng Conan:

- Rayan. Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý làm hại Ichi đâu. Cậu phải tin tớ.

- Chị cũng đến rồi à!_Như biết trước được tình huống này, Conan bình tĩnh nói. Làm lơ lời nói của Conan, Rayan quay về phía chàng trai:

- Kimasho. Tớ hiểu mà. Cậu bình tĩnh lại đi._Rayan khuyên nhủ anh dù trong lòng đang rất tức giận.

- Thực sự tớ không cố ý đâu. Ichi là bạn thân nhất của tớ, làm sao tớ hại cậu ấy. Nhất định cậu ấy sẽ không chết đâu? Cậu ấy sẽ không sao đâu, cậu ấy sẽ không bỏ tớ mà đi như Ran phải không Rayan? Cậu nói đi Rayan. Ichi sẽ không như Ran phải không?_Kimasho đã mất hết bình tĩnh, anh ta hoảng loạn vô cùng, một vài giọt nước mắt khẽ rơi. Hình như nãy giờ anh đã cố kiềm nén, đã một mình gặm nhấm sự lo sợ.

- Đúng vậy. Ichi sẽ không sao đâu. Cậu tin tớ mà phải không?_Rayan vừa nói vừa lại gần Kimasho, cô nhẹ nhàng kéo anh ngồi lên gi.ường của Ran, cố gắng trấn tĩnh anh. Conan lặng im không biết nói gì, cậu không ngờ anh ấy lại phản ứng mạnh đến như vậy. Cậu đã hiểu được cách thức của vụ án nhưng cậu không hiểu được nguyên nhân của sự việc, cậu cũng không hiểu được bản chất thực sự ở bên trong vụ án, cậu chỉ lờ mờ đoán vụ án này xảy ra bất đắc dĩ và còn có nhiều uẩn khuất ở bên trong. Vì thế, cậu mới một mình đi gặp anh ấy để tìm hiểu mọi chuyện. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Một người phụ nữ bước lại gần Rayan và Kimasho. Bây giờ họ mới phát hiện là trong phòng này còn có người thứ tư, đó không ai khác chính là cô Mori.

- Ichi đã qua cơn nguy hiểm và tỉnh lại rồi. Chúng ta hãy vào viện thăm con bé. Cảnh sát đã đến bệnh viện để lấy khẩu cung. Hai cháu đi chứ?_Bà Mori ôn tồn nói.

- Thật không bác? Ichi tỉnh lại rồi sao? Chúng ta đi mau đi._Kimasho vui vẻ hẳn ra, anh nhanh chóng kéo tay cô Mori ra khỏi phòng, anh giống như một đứa trẻ vừa tìm lại được thứ quý giá nhất của mình, Rayan cũng mỉm cười nhìn theo, một cái thở phào nhẹ nhõm cho cả cô và Conan.

- Làm sao em biết có người khác ngoài 4 nghi phạm trong vụ này?_Rayan quay sang Conan hỏi. Hai người đang bắt Taxi đến bệnh viện. Tất nhiên cảnh sát vẫn cho người theo giám sát nhưng có Conan ở đó và sự yêu cầu từ phía Shinichi nên họ dời việc phá án đến bệnh viện.

- Vì vị trí của cốc nước, nó nằm ở phía đối diện ghế ngồi của chị Ichi, hơn nữa lại có vết giày rất lạ ở cửa ra vào, vết giày của con trai.

- Cho nên em mới mở tủ đựng dép ra để kiểm tra thử có đôi giày nào khác phải không? Và đó chính là chứng cứ không thể chối cãi._Rayan mỉm cười nói.

- Vâng. Và chị cũng làm như thế phải không? Vì thế chúng ta mới bị cụng đầu. Hihi._Conan tươi tỉnh nói.

- Em có điều gì thắc mắc thì cứ hỏi đi. Không cần vòng vo như vậy đâu._Rayan cốc một cái nhẹ vào đầu Conan.

- Hi. Đau em. Mà chị Rayan này. Làm sao chị Ichi điều khiển được con rắn mà không dùng đến ống sáo như chị? Con rắn đó không phải là rắn độc phải không? Chị Rayan, chị Ichi, anh Kimasho và chị Ran nữa, 4 người có quan hệ gì với nhau?_Conan vừa lấy tay xoa đầu vừa hỏi một mạch.

- Thằng nhóc này. Em hỏi từ từ thôi chứ. Hỏi vậy làm sao chị trả lời. Thực ra chú rắn đó tên là Rir, là bạn thân của Ichi, Rir đã theo Ichi từ lúc Ichi chỉ mới 10 tuổi. Khi đó Ichi bị mọi người xa lánh, ghẻ lạnh vì nhà Ichi rất nghèo. Các bạn thường hay đùa giỡn quá trớn với Ichi làm cho cô ấy bị rất nhiều thương tích trên người. Một hôm, Ichi buồn quá chạy đến đồng cỏ gần nhà khóc tức tửi, lúc đó Ichi đã gặp Rir, chú rắn đang bị thương và còn rất nhỏ. Ichi chả biết là rắn độc hay không mà cứ đưa về nhà nuôi dưỡng. Từ đó Rir trở thành bạn thân của Ichi, luôn bảo vệ Ichi trước những người bạn xấu. mấy đứa bạn thấy Rir thì vô cùng hoảng sợ và từ đó tránh xa, không làm phiền Ichi nữa. Rir hiểu được suy nghĩ của Ichi thông qua ánh mắt. Thật lạ phải không? Lúc đầu chị cũng không tin trên đời này có chú rắn như vậy. Nhưng em yên tâm, Rir không phải là rắn độc, nọc của nó chỉ làm cho người ta tê tê, đau đau mà thôi, nó chỉ là loài rắn cỏ giả dạng rắn độc để hù dọa mọi người. Chị, Ran, Ichi, Kimasho chơi thân với nhau nên cũng thân với Rir. Chị và Ran thì dùng tiếng sáo để điều khiển Rir còn Kimasho thì đừng mơ lại gần được Rir, chả hiểu sao Rir lại không cho Kimasho lại gần nữa. Kimasho cũng rất sợ Rir. Vì thế mới có sự việc đáng tiếc ngày hôm nay._Rayan thở dài nói.

- Nhưng em không hiểu tại sao chị Ichi và anh Kimasho đều có ý định tự sát, à mà không đúng, phải là có ý định cố gắng bị thương để đổ oan cho bác Mori mới đúng?_Conan thắc mắc.

- Điều đó chị cũng muốn hỏi họ đây. Chúng ta đến bệnh viện rồi. Vào thôi em.

Nói rồi, Conan và Rayan bước xuống Taxi đi vào phòng hồi sức của Ichi. Sau một hồi nỗ lực đuổi mọi người ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ông bà Mori, Conan, Kimasho, Rayan và Ichi. Ông bà Mori được bác thanh tra cử lại làm giám sát cho cuộc nói chuyện của những người còn lại.

- Rayan. Chúng tớ xin lỗi vì đã hành động một cách ngu ngốc mà không hỏi ý kiến cậu. Cậu tha lỗi cho bọn tớ nhé!_Ichi và Kimasho cùng quay về phía Rayan nói. Conan nhận thấy được tầm quan trọng của Rayan trong lòng hai người này.

- Tại sao các cậu làm vậy?_Rayan điềm tĩnh hỏi. Câu hỏi này đã theo cô từ lúc bước vào văn phòng thám tử cho đến tận bây giờ.

- Là vì Kimasho bảo Ran chết là do ông bà Mori và tên thám tử Kudo Shinichi h.ãm hại. Tớ muốn trả thù cho Ran. Tớ mang theo Rir để dọa họ._Ichi ngập ngừng nói.

- Nhưng khi đến nơi, chị không đủ can đảm để dọa họ nên điều khiển Rir cắn mình để vu oan cho họ, trong khi đó anh Kimasho cũng mang theo thuốc độc với ý định hạ độc ông bà Mori nhưng cũng không dám thực hiện nên giống như chị tự hại mình để đổ oan cho họ mà chị không hề biết. Khi anh Kimasho chuẩn bị cầm ly nước thực hiện kế hoạch thì đúng lúc chị mang Rir ra. Thấy Rir anh ấy vội vàng bỏ chạy và chạy nhầm vào phòng chị Ran. Vô đó, anh ấy mới phát hiện được sự thật. Còn chị thì vẫn thực hiện kế hoạch của mình. Khi chị nhìn thấy chị Rayan thì chị đã vô cùng lo sợ nên chị vớ lấy cốc nước mà uống. Thế là chị bị trúng độc. Em nói có đúng không?_Conan hoàn thành nốt lời của Ichi.

- Đúng đúng. Em thật là thông minh._Ichi và Kimasho đồng thanh nói.

- Các cậu đúng là đồ ngốc. Cậu có biết Ran tên đầy đủ là gì không?_Rayan tức giận quát lớn, mọi kiềm nén trong lòng cô đã không còn nữa.

- Không. Tớ chỉ biết Ran tên là Ran thôi._Ichi thút thít nói, chưa bao giờ cô thấy Rayan giận dữ đến vậy.

- Ran Mori._Cô Mori nhẹ nhàng nói._Cô và người đàn ông này chính là ba mẹ của Ran.

- Hả?? Sao lại thế?_Ichi hốt hoảng nói, còn Kimasho thì cúi đầu im lặng, cậu đã phát hiện ra sự thật khi vào phòng Ran.

- Phải đấy Ichi, khi vào căn phòng ấy tớ đã biết tất cả. Ông bà Mori chính là ba mẹ của Ran, còn cậu thám tử Kudo Shinichi chính là người bạn thanh mai trúc mã của Ran. May mà chúng ta chưa làm gì tổn hại đến họ nếu không sẽ hối hận cả đời._Kimasho áy náy nói.

- NÓI!!!!!!!!!AI BẢO CÁC CẬU ÔNG BÀ MORI VÀ SHINICHI HẠI RAN CHẾT? NÓI ĐI!!!!_Rayan hét lớn, cô đã không còn giữ được bình tĩnh. Cô túm lấy Kimasho mà hỏi. Kimasho lắp bắp nói:

- Là ..một..người phụ nữ mặc toàn đồ đen….mái tóc màu vàng chói….nụ cười cực kì quyến rũ….Bà ấy bảo sao không đi trả thù cho cô bạn thân….

Conan im lặng không thốt nên lời. Tại sao Vermouth lại nói như vậy? Bà ta có ý gì?. Trái với sự tưởng tượng của của mọi người về thái độ của Rayan. Họ cứ tưởng cô sẽ hét lớn, cô sẽ tức giận mắng chửi người phụ nữ ấy nhưng Rayan lại chìm vào im lặng, một sự im lặng đến nghẹt thở. Ánh mắt toát lên tia lửa giận, đôi môi mấp máy không thốt nên lời. Cô cứ đứng im như trời trồng, hai tay nắm chặt thành hình quả đấm. Mọi tức giận đều tỏa sức nóng ra xung quanh. Không hiểu sao lúc đó Conan lại nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay cô như an ủi. Một cảm giác ấm áp, dễ chịu lan tỏa khắp người cô, cơn tức giận dần dần được hạ xuống. Một lúc lâu sau, Rayan đã lấy lại bình tĩnh, cô nhoẻo miệng cười rồi cúi xuống kề sát vào tai Conan thì thầm một câu gì đó. Gương mặt của Conan bỗng chốc biến đổi từ trắng sang hồng rồi đến đỏ sau đó xám xịt. Nhận thấy sự trở lại của Rayan, cô Mori mới nói:

- Các cháu yên tâm. Cô chú sẽ nói với cảnh sát là Ichi có ý định tự tử vì quá tuyệt vọng. Hai cháu là những người bạn tốt của Ran. Cô chú sẽ cố gắng bảo vệ các cháu. Các cháu thật ngốc. Hại người ta mà không dám chạm đến người ta, chỉ biết tự hại chính bản thân mình. May mà con rắn không có độc và lượng độc mà Kimasho bỏ vào cốc nước là rất nhỏ. Sau này các cháu không được ngu ngốc như vậy nữa nghe chưa. Một đứa ngốc đã ra đi rồi. Cô không muốn bất kì ai trong số các cháu phải đi nữa. Cô ước gì được có một đứa con nữa như Ran._Cô Mori nghẹn ngào không kiềm được nước mắt. Rayan tiến đến ôm nhẹ cô Mori vào lòng:

- Cô chú xin hãy nhận cháu làm con nuôi. Dù gì cháu cũng là một đứa trẻ mồ côi không ai thân thích. Cháu vừa mới chuyển đến Tokyo chưa quen biết ai. Nếu được cô chú nhận làm con thì còn hạnh phúc gì bằng. Cháu nhất định sẽ thay Ran phụng dưỡng cô chú thật tốt. Trước kia, Ran cũng muốn cháu về sống chung với cô chú, nhận cô chú làm ba mẹ nhưng lúc đó cháu chưa sắp xếp được mọi việc. Nay Ran đã đi rồi, cháu không dám tự tin sẽ thay thế Ran trong lòng cô chú nhưng cháu nhất định sẽ không để cô chú và Ran phải thất vọng. Cô chú chấp nhận cháu chứ?_Rayan vừa mỉm cười vừa nói, nụ cười hạnh phúc của cô làm trái tim của hai người trưởng thành kia xao động. Họ nhận thấy trong cô gái này chứa rất nhiều hình ảnh của Ran. Ông bà Mori không nói gì thêm nữa mà ôm chầm lấy cô con gái nuôi vừa mới nhận được, nước mắt của sự hạnh phúc, của sự bù đắp tình người.

Cả nhà họ ba người đang ôm nhau vui vẻ thì Conan với gương mặt đằng đằng sát khí, kéo tay Rayan đi ra ngoài không quên bỏ lại một cậu nói cụt ngủn:

- Cháu muốn nói chuyện riêng với chị ấy.

- Này nhóc! Cấm nhóc làm gì con gái cưng của ta đấy._Bác Mori gọi với theo nhưng hai người họ đã đi mất hút.

Conan dẫn Rayan ra mảnh vườn phía sau bệnh viện, nơi đây trồng toàn loài hoa hồng mang đủ màu sắc rực rỡ, đặc biết là những khóm bạch hồng đang thời kì nở rộ. Đứng dưới một gốc cây cổ thụ, Conan lên tiếng:

- Chị biết Vermouth phải không?

- Ừ! Ran nói cho chị biết và vì cô ta chính là người cuối cùng ở bên cạnh Ran nên tất nhiên chị phải tìm hiểu kĩ. Nếu không còn việc gì nữa thì chị vào đây._Vừa nói Rayan vừa quay lại con đường cũ, nhưng chưa đi được bao xa thì Conan ngập ngừng nói:

- Lúc nãy chị nói gì? Chị nói lại được không?

- Chị không thích nói lại bất cứ điều gì._Rayan mỉm cười nói.

- Chị nói lại đi._Conan tức giận.

- Được rồi. để chị nói. Đừng tức giận như vậy chứ._Rayan vẫn mỉm cười.

- Chị nói đi._Conan ra lệnh. Rayan quỳ xuống sát tầm với cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Lúc nãy tớ nói là……con trai tùy tiện nắm tay con gái thì không hay đâu …………Shinichi à……………

- Chị.. nói.. gì.. vậy?_Conan lắp bắp nói, đôi mắt tím biếc ấy xoáy sâu vào đôi mắt xanh dương của cậu. Ran cũng đã từng khẳng định cậu là Shinichi nhưng đôi mắt tím biếc Ran khi ấy có chút gì đó do dự, còn Rayan thì khác. Trong ánh mắt ánh lên tia nhìn kiên định như nắm được hết tất cả bí mật của cậu, nó chứa đựng một sự khẳng định chắc chắn không thể chối cãi. Cuối cùng, Rayan đứng lên rồi bước đi lặng lẽ trong khu vườn. Conan cũng lặng thinh đi theo.

- Đừng cố gắng giấu giếm nữa. Tớ có thể chắc chắn là cậu mà.

- Cậu đã biết ngay từ đầu?_Không hiểu sao Shinichi lại đặt niềm tin vô cùng lớn vào người con gái trước mặt. Cậu biết thái độ của Rayan chính là sắp bật mí cho cậu một bí mật không hề nhỏ.

- Ừm.

- Tại sao cậu lại biết?

Một khoảng thời gian im lặng, biết là không thể không nói, Rayan bèn miễn cưỡng trả lời:

- Là Ran. Ran đã biết cậu chính là Kudo Shinichi.

- Ran sao????_Shinichi không thể tin vào tai mình, trái tim cậu nhói đau. “Sao lại là Ran? Cô ấy đã biết được tất cả tại sao lại im lặng? Tại sao không nói cho mình biết? Ran. Cậu có biết tớ khổ sở như thế nào khi cố che đậy sự thật trước cậu không? Chắc cậu hận tớ lắm nên mới âm thầm lặng lẽ mà ra đi như vậy. Tớ phải làm sao đây?”. Cố kiềm nén nỗi đau, Shinichi điềm tĩnh hỏi:

- Khi nào?

- 1 tuần trước khi Ran mất. Cái ngày vây bắt Kid.

- Cuộc nói chuyện giữa tớ và Hattori?

- Đúng vậy. Ran đã nghe được toàn bộ câu chuyện giữa hai người._Rayan mỉm cười nói. Cuối cùng cũng có một việc cô không nói dối Shinichi. Shinichi vẫn giữ im lặng. Rayan tiếp tục:

- Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì. Cậu đừng mãi áy náy về cái chết của Ran. Hãy làm theo tâm nguyện của cô ấy. Đừng mãi chìm trong quá khứ mà hãy vươn tới tương lai, cố gắng nắm bắt hạnh phúc trước khi vụt mất. Ran đã biết trước sẽ có ngày này từ khi cô ấy bị bắt cóc nên đã sắp xếp tất cả. Khi được tin Ran mất, tớ biết là đã đến lúc thi hành sự sắp đặt của cô ấy. Tớ sắp xếp mọi việc và lên Tokyo để thay Ran chăm sóc cô chú, thay Ran quan tâm đến hai người bạn lớn mà chưa đủ trưởng thành kia. Thực ra tớ gặp Ichi và Kimasho sau khi Ran mất. Người cuối cùng mà Ran không an tâm nhất là cậu đấy, Shinichi à. Ran muốn cậu hãy quên Ran đi, hãy sống cho bản thân và đừng bao giờ cảm thấy có lỗi với cô ấy. Cậu hiểu Ran mà phải không?_Rayan vừa đi vừa nói, một nỗi đau khẽ âm ỉ trong lòng cô, nó nhức nhói trong tận sâu thẳm trái tim.

- Vì hiểu nên tớ mãi mãi có lỗi với cậu ấy._Shinichi vẫn bình tĩnh nói nhưng trái tim cậu đã lạnh băng mất rồi. “Nỗi đau này làm sao có thể quên được hả Ran? Làm sao cậu có thể nhẫn tâm bảo tớ quên cậu? Tớ mãi mãi không thể có được hạnh phúc khi trên đời này thiếu cậu. Cậu không biết điều đó sao?”

- ĐỪNG CỐ CHẤP NỮA, SHINICHI._Rayan bỗng nhiên tức giận nói.

- Tớ không cố chấp mà tớ làm theo trái tim của tớ. Cậu thử yêu một người xem cậu có thể làm được điều đó không?_Shinichi cũng mất hết bình tĩnh. Trong một thoáng bất ngờ, Rayan quay trở vào bệnh viện, vừa đi vừa cất tiếng nói lạnh lùng:

- Tùy cậu. Nhưng hãy nhớ đó chính là nguyện vọng lớn nhất của Ran. Cô ấy gửi lời chúc phúc đến cậu và Shiho._Nói rồi Rayan bỏ đi không quay đầu lại.

Chỉ còn một mình Shinichi ở đó. Câu nói cuối cùng của Rayan đã đánh nát trái tim cậu ra từng mảnh. Thì ra trong mắt Ran, cậu chẳng là gì cả, Ran không hề hiểu tình cảm của cậu dành cho cô. Cậu đã sai. Ngay từ đầu, quyết định giấu Ran cái sự thật đó, cậu đã sai. Chắc chắn Ran sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Ran chúa ghét sự lừa dối. Nhưng tại sao Ran lại dễ dàng chúc phúc cho cậu và người con gái khác. Thà Ran cứ trách cứ mắng cậu còn hơn là im lặng, đau khổ một mình. Cô ấy đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Shiho. Cậu muốn giải thích nhưng làm sao đây? Ran đã không còn trên đời này nữa rồi. Cậu biết giải thích với ai, cậu biết tìm ai để giãi bày tâm sự. Shinichi thốt lên trong bất lực: “Ran. Cậu nhẫn tâm lắm. Tại sao lại ra đi khi tớ chưa kịp nói tình cảm của mình với cậu? Tại sao lại ngậm ngùi ôm trọn cay đắng biến mất khỏi cuộc đời này?”. Conan cứ ngồi ở chiếc ghế đá cạnh những khóm bạch hồng im lặng suy ngẫm về những chuyện đã qua. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo những cánh bạch hồng bay lên trời rồi nhẹ nhàng rơi xuống, cảnh tượng này giống y như cái ngày mà Ran mãi vùi chôn trong lòng đất. Thật thê lương và buồn bã. Một cơn gió nữa khẽ thổi qua, cơn gió này không chỉ mang theo những cánh hoa mà còn có một chiếc khăn tay của ai đó nhẹ bay phất phới trên không trung rồi sà vào lòng cậu. Conan nhẹ nhàng cầm chiếc khăn tay lên quan sát. Chiếc khăn tay được làm từ vải voan màu trắng, bên trong có thêu mấy chữ bằng chỉ đỏ. Conan tò mò mở ra đọc, dòng chữ được thêu rất tỉ mỉ và trau chuốt:

6h tối mai – biệt thự Bóng Đêm – ngoại ô Tokyo – không gặp không về.

Armagnac


“ARMAGNAC! Armagnac không phải là tên một loại rượu mạnh sao? Không lẽ người này là người của tổ chức Áo đen.”_Conan trầm tư suy nghĩ. Chắc chắn cậu sẽ đi đến đó. Không hiểu sao, Conan lại muốn gặp con người này bằng mọi giá. Mọi chuyện hấp dẫn còn ở phía trước.


CHAP 7: THIÊN THẦN BÓNG TỐI ARMAGNAC.

Nhân vật yêu thích của mình xuất hiện rồi.:KSV@10:

Mong rằng mọi người cũng yêu thích Armagnac.:KSV@12:


 
Chap mới hay lắm chị, mà còn dài nữa. Đọc đã hết biết.

Cánh cửa tủ quần áo bỗng nhiên hé mở, một người con trai ốm nhom, cao khoảng 1m7, gương mặt lo lắng, hoảng sợ nhưng trông vẫn rất đáng yêu từ từ bước ra. Cậu nhẹ nhàng như sợ làm vỡ bất cứ thứ gì, sợ làm thay đổi đồ đạc của căn phòng, cậu nâng niu từng món đồ trong tủ của Ran để đặt nó về đúng vị trí như cũ. Xong xuôi, cậu quay về phía Conan như chờ đợi một bản án kết tội.

Hình như chị đánh sai chỗ đó phải ko. Ai lại cao 1m7 khi bằng tuổi của Ran chứ?
 
@ Chudonghai @ Ichi và Kimasho đến nhà Mori cùng nhau mà.

@ Sunny Archangel @ Con trai cao 1m7 là chuyện thường mà em. Tại chị lùn quá cho nên muốn nhân vật nào của mình cũng cao hết ak :KSV@05:
 
Hình như bạn đang chuyển hướng fic thì phải...làm xuất hiện 3 nhân vật mới, lại là ngườj thân với ran nữa...
 
Xin lỗi vì đã trễ hẹn với mọi người:KSV@08:

Mọi người thông cảm nhé! :KSV@12::KSV@12::KSV@12:


CHAP 7: THIÊN THẦN BÓNG TỐI ARMAGNAC.

Từ khi từ bệnh viện trở về, Conan không thể nào chợp mắt nổi, cả buổi tối hôm đó cậu không thể nào ngừng suy nghĩ về tâm tư của Ran, về sự xuất hiện kì lạ của Rayan và nhất là bức thông điệp được nhắn gửi trong chiếc khăn tay ấy. Tương lai phía trước liệu có ai lường hết được. Rayan được ông bà Mori sắp xếp ở phòng Ran vì dù sao Ran và Rayan cũng là bạn thân và không hiểu sao trong lòng mọi người đều cho rằng Rayan chính là Ran. Chỉ trong khoảng thời gian nửa ngày mà ai ai cũng đều yêu mến Rayan, cô xuất hiện như là để lấp khoảng trống trong lòng mọi người mà Ran đã vô tình mang đi. Rayan luôn hồn nhiên, vui vẻ, thánh thiện, mang đến sự ấm áp, bình yên nhưng ở Rayan vẫn ẩn hiện sự thông minh, lém lỉnh, nghịch ngợm và cả sự chua xót mà không ai biết nguyên do. Đêm khuya, cả ngôi nhà chìm trong sự tĩnh mịch vốn có nhưng đêm nay hình như không ai có thể ngủ được. Ông bà Mori vẫn còn lâng lâng cảm giác hạnh phúc khi có thêm một người con gái dễ thương, đáng yêu nhưng đọng lại trong lòng họ vẫn là nỗi tiếc thương vô hạn, nỗi đau đớn không nói nên lời. Conan chìm trong những trầm tư đã đeo đuổi cậu từ chiều. Chỉ có Rayan, không ai hiểu được suy nghĩ của cô trong lúc này, chỉ biết rằng cô lang thang khắp căn phòng của Ran, chạm nhẹ vào tất cả mọi vật dụng trong phòng, gương mặt đăm chiêu, khóe môi bất giác nở nụ cười khẽ nhưng đôi mắt tím biếc lại long lanh ân ẩn những giọt sương như đang hồi tưởng về những chuyện đã qua và tương lai mù mịt phía trước. Liệu có ai có thể hiểu được cô đã, đang và sẽ làm gì đối với họ - những người mà cô yêu thương nhất và cả những người mà cô căm ghét nhất. Tất cả chỉ mới là bắt đầu.

Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Conan lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc đã biến mất một tháng qua. Một cô gái đang chăm chú làm bữa sáng cho cả nhà, từng ngón tay thoăn thoắt chiên, xào, nhặt rau, rửa hoa quả,… Cô liếc mắt về phía cậu, tinh nghịch nháy mắt:

- Conan cũng ngủ nướng quá nhỉ? Đi rửa mặt rồi vào ăn sáng. Tớ những tưởng thám tử lừng danh thì sẽ khác chứ._Rồi Rayan ra vẻ thở dài ngao ngán_nhưng sự thật thì……

Conan dường như vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh trước mắt, nhưng nhận ra được ý tứ trong câu trêu chọc của Rayan cậu bất giác lắc đầu tự dặn bản thân mình người trước mặt không phải là Ran, phải cư xử cho đúng, đừng để Rayan phải khó xử.

- Này! Không sao chứ. Làm gì mới sáng thức dậy đã mang bộ mặt hình sự vậy? Diễn cho tốt vào kẻo người khác nghi ngờ đấy, nhóc à._Rayan đã tiến lại gần Conan lúc nào không hay, vừa nói vừa xoa đầu cậu nhóc làm cậu phát cáu.

- Cậu làm ơn đừng trêu chọc tớ nữa. Cậu mà để lộ chuyện của tớ thì không yên với tớ đâu.

Rayan cười khúc khích, vẫn trêu già:

- Tớ như vậy đấy. Cậu làm gì được tớ. Cậu mà dám làm gì thì tớ sẽ cho cả thế giới này biết cậu chính là……

- Thôi được rồi. Tớ sợ cậu rồi đó._Conan khẽ mỉm cười._Nhưng tớ nghĩ cậu sắp gặp rắc rối đến nơi rồi đấy.

Lời nói của Conan làm Rayan chộp dạ, như nhớ ra điều gì Rayan hét lên rồi chạy xồng xộc vào bếp:

- Tại cậu cả đấy. Món cá chiên của tớ…hu..hu..hu….cháy hết cả rồi.

Nhìn nét mặt thảm thương sắp phát khóc của Rayan, Conan bất giác cười lớn giống như một đứa trẻ bắt quả tang chị mình phạm lỗi. Ông bà Mori vừa lúc đó cũng chạy ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, họ cũng khẽ cười, niềm hạnh phúc khi có gia đình thật không gì tả nổi.


Cả ngày hôm đó, cuộc sống thật sự rất tuyệt vời. Họ giống như một gia đình hoàn mĩ, có vợ có chồng và có hai đứa con thông minh, nghịch ngợm. Thỉnh thoảng trong nhà lại vang lên tiếng cãi vã của cô chị và cậu em phá phách. “Ước chi cuộc sống mãi được như vầy thì hạnh phúc biết bao. Mình sẽ làm tất cả để bảo vệ nó dù phải trả bất cứ giá nào.”_Rayan nói với chính mình.

Cuối cùng, cuộc hẹn cũng đã đến. Conan xin phép ra ngoài chơi và tự mình bắt Taxi đến chỗ hẹn. Sau một hồi dò hỏi, Conan cũng đứng trước cánh cửa biệt thự vào lúc 5h45. Trời đã tối, ngước nhìn ánh trăng và những vì sao tinh tú Conan thầm dặn mình cẩn thận. Trên đường dò hỏi nơi này, Conan đã được mọi người cảnh báo nơi này vô cùng bí hiểm. Họ cho biết biệt thự đã bỏ hoang khá lâu và nằm tách biệt ở một cánh đồng hoang ít người qua lại, chưa ai thấy nơi này mở đèn vào ban đêm, cũng chưa ai gặp chủ nhân của ngôi nhà. Bây giờ, đứng trước ngôi nhà quả thật họ nói không sai chút nào. Biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, tọa lạc đơn độc trên một khoảng đồi trống vắng, bên trong không hề có chút ánh sáng. Tuy bây giờ trời vẫn chưa tối hẳn nhưng xung quanh không một bóng, tĩnh lặng đến rợn người, chỉ thoáng nghe tiếng quạ kêu vang lên ở khu rừng bên cạnh, những cánh dơi bay ra từ nóc nhà của ngôi biệt thự. Thật xứng với cái tên của nó – Biệt thự Bóng Đêm.

Conan hít một hơi lấy bình tĩnh rồi mở cánh cổng sắt cao gấp 3 lần chiều cao của cậu. Cửa không khóa, tiếng két két khi cánh cổng bị mở ra vang lên sắt lạnh trong đêm tối. Cậu bước từng bước chậm rãi trên con đường sỏi đá dẫn vào ngôi nhà. Conan dừng lại ở cánh cửa ra vào, gõ nhẹ vào cánh cửa làm bằng gỗ sồi sừng sững trước mặt và cất tiếng hỏi:

- Cốc…cốc….Có ai không?

Không một tiếng trả lời, Conan tiếp tục giơ cánh tay lên chuẩn bị gõ cửa lần nữa, chưa kịp chạm vào thì cánh cửa cao lớn bỗng nhiên hé mở. Conan đẩy nhẹ cửa bước vào. Căn nhà vẫn tối om không một ánh đèn, không một tiếng động, hơi lạnh thoát ra làm Conan phải rùng mình. Vừa bước vào trong thì cánh cửa đột ngột đóng lại. Conan ra sức mở nhưng không được, chỉ còn cách tiếp tục tiến lên phía trước nhưng chỉ mới bước được ba bước thì một tiếng nói lạnh lẽo vang vọng khắp ngôi nhà:

- Nhóc tới trễ 1 phút đấy._Tiếng nói vừa dứt thì một vệt sáng chiếu thẳng vào Conan, ánh sáng chỉ vừa đủ soi rọi xung quanh cậu, cả ngôi nhà vẫn chìm trong bóng tối. Conan có thể nhận ra người đó là một cô gái trẻ, khoảng bằng tuổi Ran, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng Conan vẫn cảm nhận được sự ấm áp ẩn chứa bên trong. Không hiểu sao cậu có cảm giác người này sẽ không hại cậu.

- Không hề trễ. Lúc em đứng trước cửa thì đúng là 6h chỉ là chưa có ai mở cửa thôi._Conan điềm tĩnh nói.

- Nhóc hay nhỉ? Chỉ cần nghe tiếng nói mà cũng đoán được tuổi của người khác. Nhóc một mình vào đây không sợ sao?_giọng nói có phần ôn hòa hơn nhưng khí lạnh vẫn tỏa ra không ngừng. Conan hướng về nơi phát ra tiếng nói:

- Chị là người của Tổ chức Áo Đen?_Conan đi thẳng vào vấn đề. Im lặng chừng một phút.

- Đúng vậy. Là Armagnac – sát thủ của Tổ chức.

- Chị xuất hiện đi. Gặp mặt trực tiếp dễ nói chuyện hơn._Dù đã đoán trước nhưng Conan vẫn có chút bất ngờ.

- Đừng chị chị em em như vậy nghe chướng tai lắm …Shinichi à….

Tiếng nói vừa dứt thì một vệt sáng nữa hiện ra chiếu thẳng vào nơi phát ra tiếng nói. Conan sửng sốt thật không thể tin người con gái trước mặt lại chính là một tên sát thủ máu lạnh của Tổ chức tàn ác ấy. Cô gái mang một nét đẹp thánh thiện, trong sáng hệt như thiên thần, mái tóc đen suông dài được thả bay nhẹ nhàng trong gió, mang trên người một bộ váy trắng tinh khôi dài tới gối. Cả thân người được rong rủi trên không trung nhờ chiếc xích đu treo lưng chừng ngôi nhà, cách mặt đất khoảng 4m. Cô gái đang khép đôi mi dài cong vút thả mình đưa lên cao rồi lại xuống thấp, lướt nhẹ trong không gian tối tăm như hưởng thụ cuộc sống, chiếc xích đu được trang trí những dải lụa trắng mỏng manh bay theo làn gió càng tăng thêm phần huyền bí. Armagnac giống như một thiên thần đang chơi đùa dưới ánh trăng trong một đêm tĩnh mịch. Không gian như lắng đọng trước sự xuất hiện quá bất ngờ và tuyệt mĩ của thiên thần. Nhưng đâu ai biết rằng thiên thần đó sắp phải thực thi một nhiệm vụ vô cùng tàn nhẫn, ác độc. Conan lặng im vì bất ngờ, không chỉ vì người con gái trước mặt mà còn vì câu nói của cô gái xa lạ chỉ mới gặp mặt lần đầu, hay nói đúng hơn là cái tên mà cô gái đó đã gọi…”Shinichi”….Conan trầm tư: “rốt cuộc cô ấy là ai? Tại sao lại gọi mình là Shinichi? dường như cô ấy hiểu rất rõ về mình.”

- Bất ngờ lắm sao Shinichi?_Tiếng nói lại lạnh lùng vang lên đưa Conan thoát khỏi suy tư, cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào người con gái ấy, một cơn sóng nữa lại nổi lên mạnh mẽ, đôi mắt tím biếc kia như xoáy sâu vào trái tim cậu - đôi mắt của Ran. Conan cố lấy lại bình tĩnh nói:

- Thật không ngờ người như chị lại là sát thủ của Tổ chức ấy.

- Shinichi! Đừng nên nhìn bề ngoài để phát xét một con người. Có thể tí nữa đây cậu sẽ phải lên thiên đàng đấy.

Conan làm lơ tuyên bố sẽ rat ay thủ tiêu cậu của Armagnac.

- Chị bị nhầm thì phải. Em là Edogawa Conan, chứ không phải là Kudo Shinichi như chị nghĩ đâu. Chị cứ gọi em là Conan đi._Conan trưng ra vẻ mặt trẻ con. Một nụ cười khẽ nhếch lên trên gương mặt xinh đẹp ấy:

- Cậu biết Vermouth chứ?

Chỉ bằng một câu hỏi mà làm cho Conan phải chộp dạ. Cậu thầm nghĩ: ”Không lẽ Vermouth tiết lộ bí mật của mình, giọng điệu không kiên dè của cô ấy khi nhắc đến Ver chứng tỏ cô ấy không phải là người tầm thường trong Tổ chức. Có lẽ đứng ngang hàng với Ver cũng nên. Mình phải làm thế nào đây?”. Thấy Conan trầm tư, Armagnac tiếp tục du hành trên chiếc xích đu:

- Trước khi nhận nhiệm vụ cần phải tìm hiểu kĩ con mồi của mình chứ._Một nụ cười lạnh đóng băng tất cả mọi thứ._Tớ không ngại nói với cậu điều này._Đôi mắt tím biếc long lanh buồn bã ẩn chứa nỗi xót xa nhìn thẳng vào mắt Shinichi._Kudo Shinichi – cậu chính là mục tiêu duy nhất của tôi trong Tổ chức và chỉ có duy nhất mình tôi được quyền giết cậu. Trong Tổ chức không có người thứ hai và cũng không một ai được cản trở nhiệm vụ của tôi. Cậu hiểu rồi chứ?

Conan thật sự choáng váng với thông tin vừa rồi, cậu lạnh giọng đáp – đúng chất giọng trầm trầm của Shinichi:

- Thật không ngờ tôi lại được Tổ chức coi trọng đến vậy. Thế hôm nay cậu không chỉ hẹn tôi đến đây để tán gẫu chứ?

- Có lẽ chúng ta nên bắt đầu thôi._Armagnac nở một nụ cười buồn bã.

https://mp3.zing.vn/bai-hat/Song-From-Secret-Garden-Secret-Garden/IW8D0BD8.html

Vừa dứt lời, một tiếng nhạc du dương nổi lên vang vọng khắp căn phòng, giai điệu nhẹ nhàng, trầm buồn, tha thiết, mang trong đó cả một nỗi bi thương, tiếc nuối, xót xa. Bất giác, Shinichi khẽ thốt lên:

- Song from secret garden.

Armagnac nhắm mắt thả người bồng bềnh theo tiếng nhạc như chìm trong một giấc mộng buồn, lạnh lùng nói:

- Đúng vậy. Bản nhạc này sau 15 phút nữa sẽ kết thúc và lúc đó cũng là lúc ngôi nhà này biến mất, cả tôi và cậu đều ra đi…

- Ý cậu là sao?_Shinichi hốt hoảng hỏi.

- Cậu đủ thông minh để hiểu mà. Nếu muốn sống thì cậu phải phá được câu đố của tôi, tìm ra vị trí đặt bom, sau đó phá bom cứu cả hai chúng ta thoát khỏi tay tử thần. Thời gian cho cậu là từ giờ đến khi bản nhạc này kết thúc.

Vừa lúc đó, một vệt sáng nữa lại hiện lên trước mặt Shinichi khoảng 3 bước chân, trước mắt cậu là một bàn cờ vua chỉ còn lại một số quân, dường như bàn cờ đang chơi dở.

- Nhiệm vụ của cậu bây giờ là phá giải thế cờ này. Cậu chỉ được đi một nước cờ nữa thôi. Nước cờ này phải triệt tất cả đường rút lui và tiêu diệt Vua. Quân của cậu là quân màu trắng. Tất cả gợi ý của nhiệm vụ còn lại đều nằm trên bàn cờ. Thời gian đã trôi qua 3 phút, cậu chỉ còn lại 12 phút nữa thôi._Armagnac cuối cùng đã chịu mở mắt nhìn thẳng vào cậu như đặt một niềm tin._Mạng sống của tôi giao cả cho cậu, đừng để tôi hối hận.

Thế rồi Armagnac lại khép mi, tung bay nhẹ nhàng trong gió, bàng quang phó mặt tất cả cho Shinichi. Chỉ còn một mình anh đối đầu với thử thách vô cùng khủng khiếp phía trước và tiếng nhạc thê lương, da diết vẫn vang vọng. Shinichi nhanh chóng tiến lại gần bàn cờ. Rõ ràng quân trắng còn rất ít: Vua, Hậu, 1 xe, 1 mã, 2 tốt; trong khi đó quân đen còn: 1 dàn quân tốt đen bảo vệ tầng tầng lớp lớp Vua, 1 tượng, 2 xe, 1 mã. Thật khó để phá giải chỉ trong một nước cờ. Nhưng Shinichi chỉ cần suy ngẫm một lúc đã ra 2 nước đường thắng chắc: đó là đưa quân hậu xâm nhập lòng địch chiếu tướng, dưới sự hỗ trợ của các quân khác; nước thứ nhất là đặt quân hậu ở trước mặt Vua đen, Vua đen đứng im cũng chết mà bắt Hậu cũng chết nhưng Shinichi lại quyết định dùng nước thứ 2 đó là đưa quân Hậu đến ô an toàn hơn, vẫn dành chiến thắng mà không có khả năng mất Hậu. Shinichi chỉ vừa đặt quân Hậu vào ô đó thì thành bên bàn cờ mở ra một ngăn bí mật, bên trong có một mảnh giấy được gấp gọn gàng. Đồng thời với nó là một luồng ánh sáng phát ra từ bệ đặt bàn cờ chiếu thẳng một đường ngang dọc theo nền gạch men, phía dưới chiếc xích đu đang lơ lửng bay qua bay lại ở trên trần nhà.

Shinichi vội vàng mở tờ giấy trong chiếc hộp ra xem, bên trong là bản vẽ cấu tạo một quả bom tự chế, cũng không quá phức tạp nhưng cần hơi nhiều thời gian để phá. Việc cần làm bây giờ là chỉ ra vị trí đặt quả bom. Shinichi trầm ngâm nhìn bàn cờ rồi nhìn vào vệt sáng phía trước mặt, cậu ngước nhìn lên trần nhà vẫn thấy Armagnac thả hồn theo gió, không một chút vướng bận, trong lòng vô cùng tức giận đối với sự thờ ơ không thể tưởng tượng được. Shinichi định hỏi Armagnac nên làm gì tiếp theo thì nhớ đến lời gợi ý của cô: “Tất cả gợi ý của nhiệm vụ còn lại đều nằm trên bàn cờ”. Shinichi nhìn lại bàn cờ, cậu đã có phán đoán hướng đi tiếp theo nhưng vẫn chần chừ chưa dám hành động thì tiếng nói ấy lại vang lên, giọng nói có phần châm chích mà không mang một chút lo sợ:

- Cậu đã mất 2 phút để phá thế cờ, mất thêm 2 phút để trầm tư suy tính, tổng cộng đã là 4 phút. Cậu chỉ còn 8 phút để tìm ra quả bom và phá hủy nó. Nếu tôi đoán không lầm với năng lực của cậu thì phải mất 6 phút để phá bom như vậy cậu chỉ còn 2 phút để tìm ra nó mà thôi. Nếu còn chần chừ e rằng chúng ta phải tan xương nát thịt ở đây đấy.

Shinichi bình tĩnh suy nghĩ và rồi cậu cũng quyết liều mạng một phen, đằng nào cũng chết, còn cơ may thì vẫn còn hi vọng. Shinichi bước lại vạch sáng. Cậu bước từng bước một lên nền nhà mà ánh sáng chiếu qua và dừng lại ở ô gạch men thứ 6 – tổng số quân trắng còn lại trên bàn cờ, tính từ bệ đặt bàn cờ, chỉ 5 ô gạch men nữa là đứng dưới chiếc xích đu. Cậu quỳ xuống và nhìn vào ô gạch men thứ 7, mỗi ô gạch men là một bàn cờ 64 ô trắng đen nhỏ, bên cạnh dải sáng mà cậu đang bước là một dải khác được che bởi ánh sáng, mỗi ô trong dải đó đều chứ một bộ cờ vua. Rõ ràng nhiệm vụ lần này là sắp xếp lại bàn cờ ở bệ kia lại xuống một ô gạch men bất kì trên dải sáng. Chủ yếu là phải tìm ra được ô gạch men thích hợp và ô mà Shinichi chọn chính là ô thứ 7. Với trí nhớ siêu việt của mình, không quá 30s, Shinichi đã xếp lại hoàn chỉnh bàn cờ ở bệ kia. Vừa đặt quân Hậu vào đúng vị trí thì ô thứ 7 được nâng lên cao thành một bệ khác, bên trong còn chứa một chiếc hộp bằng giấy. Shinichi nhanh chóng mở chiếc hộp ra, bên trong là một quả bom nhỏ, đồng hồ đếm ngược chỉ 6:45. Shinichi nhanh chóng tháo vỏ quả bom và tiến hành cắt những sợi dây nối, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi. Vừa xem bản vẽ vừa phá bom, khi Shinichi cắt được sợi dây cuối cùng trong bản vẽ, đồng hồ đếm ngược chỉ đúng 0:45. Nhưng sự đời đâu dễ dàng như vậy. Shinichi hốt hoảng ngước nhìn Armagnac la lớn:

- Còn 2 sợi dây nữa, 1 đỏ, 1 xanh, tôi phải cắt sợi nào đây?

- Cắt màu nào mà cậu yêu thích nhất đấy. Màu đỏ phải không?_Armagnac đã không còn làm ngơ nữa, trong đôi mắt ánh lên tia tò mò thích thú như sắp khám phá ra được một bí mật. “Quả thật là một cô gái đáng sợ. Đứng trước cái chết mà không hề nhíu mày lại còn tỏ ra thích thú.”_Shinichi thì thầm.

- Cậu quyết định đi. Sinh mạng của tôi nằm trong tay cậu. Sống hay chết tùy thuộc vào cậu. Hãy cắt sợi dây mang màu mà cậu yêu thích đấy. Tôi tin tưởng cậu._Armagnac mỉm cười nói.

Shinichi không nói gì thêm nữa, đồng hồ đếm ngược bây giờ chỉ 0:15, Shinichi đặt lưỡi kéo vào sợi dây màu đỏ, một nụ cười nở nhẹ trên môi Armagnac, cô nhắm mắt lại tận hưởng những giây phút cuối cùng của bản nhạc bất hủ. Bản nhạc vẫn nhẹ nhàng ngân vang, những nốt nhạc cuối cùng trôi qua chầm chậm, chầm chậm như không biết rằng nó sắp kết thúc một cuộc đời nữa. Niềm tin đã mất liệu có thể có lại hay không? Nỗi đau âm ỉ trong lòng liệu có thể kết thúc ngay giây phút này. “Shinichi! liệu cậu có thể mang tớ trở lại, có thể bảo vệ tớ như bảo vệ quân Hậu an toàn xông vào hang địch như bàn cờ kia, liệu cậu có thể cho tớ một lần nữa đặt mạng sống của mình vào tay cậu, một lần nữa tin tưởng cậu bằng cả trái tim, một lần nữa sống hết mình vì cậu.” Ở bên dưới kia cũng có một con người cũng đang trầm tư vào dòng nhạc. Một nụ cười khẽ nở trên môi cậu. Những kỉ niệm ngày xưa chợt ùa về trong tâm trí. Cái ngày mà cậu cùng Ran sống chết trong Đài truyền hình. Cũng là một quả bom phải chọn giữa sợi dây đỏ và sợi dây xanh. Ngày hôm nay, lịch sử lại lặp lại nhưng người ở bên cậu lúc này không phải là Ran mà là một cô gái xa lạ - một cô gái cho cậu cảm nhận hình ảnh của Ran trong cô và ngày hôm nay người đưa ra quyết định đổi lại chính là cậu. “Ran. Nếu có thể tớ muốn gặp lại cậu trước khi ra đi. Nhưng cậu lại đi trước mất rồi. Tớ mãi mãi tin tưởng vào quyết định của cậu và lần này cũng thế. Sợi chỉ đỏ là sợi chỉ gắn kết giữa hai chúng ta. Hãy để tớ thử một lần tin vào cảm giác của chính mình với cậu nhé. Tớ tin rằng cậu luôn dõi theo tớ.” Những giai điệu cuối cùng như ngưng đọng thời gian, hai con người đuổi theo hai suy nghĩ khác nhau, và….. nốt nhạc ..cuối cùng…. cũng đã vang lên………..Không gian trở nên im ắng đến lạ, không một tiếng nổ nào phát ra, không một sự công phá nào cả. Tất cả mọi vật đều bình yên như trước đó, chỉ có tiếng nhạc đã không còn ngân vang mang đến sự yên bình cho cả ngôi nhà, chấm dứt nỗi buồn đau do bản nhạc mang lại.

Armagnac nở một nụ cười tuyệt đẹp tỏa sáng cả biệt thự, những bóng đèn trong tòa biệt thự đột nhiên bật sáng, cô nhẹ nhàng mở mắt nhìn thẳng vào Shinichi, một niềm vui nảy lên trong đáy mắt, Armagnac trầm giọng hỏi:

- Tại sao cậu lại không cắt sợi dây màu đỏ? Chả phải màu đỏ là màu cậu thích sao?

Conan mỉm cười nhẹ:

- Tại vì cô ấy đã từng nói: Sợi chỉ đỏ là sợi chỉ gắn kết giữa tôi và cô ấy. Nhất định không bao giờ cắt nó đi._Conan ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào Armagnac, đôi mắt xanh dương xoáy thẳng vào đôi mắt tím biếc._Tại sao cô lại muốn chết?

Sau một thoáng ngỡ ngàng, Armagnac vui vẻ nói:

- Ai nói cậu là tôi muốn chết? Chỉ vì tôi muốn giết cậu thôi.

- Cậu đừng nói dối. Quả bom mà tôi đã phá, sức nổ rất yếu, tôi đứng gần nhưng nếu nó phát nổ thì chỉ làm bị thương nhẹ mà thôi. Quả bom thật sự nằm ở dưới chiếc xích đu kia, quả bom này mới đủ để giết người. Cái tôi phá chỉ dùng làm kíp nổ cho quả bom thứ hai mà thôi. Nếu quả thật tôi không phá được quả bom này thì kết quả là tôi bị thương nhẹ và cô sẽ chết. Tại sao cô lại làm vậy? Chả phải nhiệm vụ của cô là giết tôi hay sao?_Conan tức tối nói.

- Vậy là cậu đã phát hiện ra sự thật. Tại sao cậu không để tôi chết đi? Tôi chết rồi thì sẽ không ai ra lệnh tôi giết cậu. Tôi cũng sẽ không rơi vào tình cảnh khó xử, tiến thoái lưỡng nan._Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thiên thần, giọng nói lạnh băng:

- Cậu sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay đã cứu tôi. Tất cả chỉ là mở đầu. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu với hình dáng này một lần nào nữa vì tôi là người của Tổ chức Áo Đen. Lần sau gặp lại chúng ta sẽ là đối thủ của nhau. Tôi săn cậu và nhiệm vụ của cậu là thoát khỏi tôi. Hãy nhớ kĩ điều đó Kudo Shinichi.

Giọng nói vừa kết thúc cũng là lúc những cánh hoa bạch hồng tung bay nhè nhẹ trong gió. Armagnac cũng biến mất không dấu vết trong làn hoa rơi. Một sự biến mất nhanh chóng mang theo nỗi tiếc nuối. Conan thở dài ngao ngán, không hiểu sao cậu không muốn đối địch với cô, không hiểu sao cậu cảm thấy cô hiểu rất rõ về cậu, hiểu được cậu sẽ làm gì tiếp theo, mất bao nhiêu thời gian, mọi việc cậu làm dường như không thoát khỏi sự tính toán của Armagnac. Conan lững thững ra về, nửa tiếng căng thẳng đầu óc làm cậu mệt mỏi. Armagnac quả thật đáng sợ, chỉ trong vòng nửa tiếng mà xoay cậu giống như chong chóng. Quay lại nhìn ngôi biệt thự lần cuối, nó đã chìm vào bóng tối khi cậu vừa bước ra khỏi cửa, Conan bất giác cười khẽ: “Thiên thần bóng tối Armagnac. Hi vọng chúng ta là bạn chứ không phải là thù”.

 
Theo em nghĩ Armagnac và Rayan đều là Ran. Cả 2 dùng lớp vỏ ngụy trang để tiếp cận Shinichi. Còn vụ Ran tại sao lại gia nhập B.O thì em ko nghĩ ra. Hoặc là B.O tìm thấy Ran và Vermouth trước cảnh sát rồi ép cô gia nhập Tổ Chức nếu ko sẽ hại những ng` thân xung quanh cô. Nhiệm vụ của Ran là Shinichi nên chắc sẽ ko gây hại đến ~ người khác. Và Ran tin rằng Shinichi đủ thông minh để giải quyết các vụ án nên đã đồng ý.

Ko biết em nghĩ vậy có đúng ko nữa :KSV@08:

Chị mau ra chap mới để trả lời em đi. Còn nếu đúng thì chị pm cho em tiếng nha.
 
×
Quay lại
Top