[Longfic] Đại Việt du ký

Thảo luận trong 'Đang sáng tác / đang dịch' bắt đầu bởi hocviennganhang, 26/6/2013. — 136.667 Lượt xem

?

Bạn thấy fic này như thế nảo

  1. Rất hay và muốn đọc lại sau khi đã đọc xong

    105 phiếu
    61,4%
  2. Hay và muốn đọc lại

    30 phiếu
    17,5%
  3. Hay và không muốn đọc lại, chỉ đọc một lần

    18 phiếu
    10,5%
  4. Bình thường

    13 phiếu
    7,6%
  5. Chán

    0 phiếu
    0,0%
  6. Quá chán

    2 phiếu
    1,2%
  7. Chán đến mức không thể đọc hết

    1 phiếu
    0,6%
  8. Chán thậm tệ, tốt nhất bạn đừng nên viết nữa

    2 phiếu
    1,2%
  1. Nhã Quân

    Nhã Quân Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/8/2014
    Bài viết:
    119
    Lượt thích:
    545
    Kinh nghiệm:
    93
    Chương 56: Những ngày gian khổ

    An Tư rời giường, mở rương lấy một tấm áo choàng khoác lên người rồi gọi tỳ nữ mang nước vào lều để tắm rửa. Dù trời vẫn chưa sáng và tiết trời dù đã sang xuân nhưng vẫn còn lạnh nếu tắm tầm này, nhưng An Tư chỉ muốn ngay lập tức gột bỏ những dấu vết ô nhục nhơ nhớp trên người. Hai người tỳ nữ được sai hầu hạ An Tư đang ngủ lại bị dựng dậy sai sử nên khó chịu ra mặt, một ả bĩu môi nhìn An Tư:

    - Công chúa đợi đến sáng hẵng tắm đi. Biết đâu lát nữa vương gia lại muốn công chúa hầu hạ, người tắm bây giờ rồi đến sáng cũng phải tắm lại.

    Bốp.

    An Tư thẳng tay tát cho ả một cái thật mạnh khiến ả chao đảo. Ả ấm ức ôm mặt quay lại nhìn An Tư đang định kêu la thì bắt gặp ánh mắt sắc sảo của vị công chúa trước mặt liền không nói nên lời. Gương mặt của người công chúa Đại Việt không có biểu cảm giận dữ mà lạnh lùng uy quyền, cái nhìn cao ngạo của kẻ bề trền nhìn kẻ dưới. Giọng An Tư rất nhẹ nhưng lại khiến ả rùng mình:

    - Tiện tỳ to gan. Chưa nói đến việc ta là người của Thái tử, ngươi gọi ta hai tiếng "Công chúa" thì cũng phải nên biết rõ thân phận cao sang thấp hèn khác nhau. Chuyện vương gia có muốn ta hầu hạ hay không là việc của chủ nhân. Hay ngươi quản cả chuyện của chù nhân.

    - Công chúa thứ lỗi, nô tỳ không dám. Nô tỳ đi chuẩn bị nước nóng cho người. - Ả vội nói.

    Thùng tắm, nước nhanh chóng được mang vào trong lều. An Tư chạm thử tay vào nước để xem độ ấm. Nàng kín đáo để chiếc vòng bạc mình đeo ở cổ tay nhúng một ít nước. An Tư gật đầu khi thấy độ ấm đã vừa. Mặt nàng không đổi sắc khi nhìn thấy nơi chiếc vòng dính nước bị đen đi. An Tư dùng gáo múc nước ra chậu đồng nhỏ. Hai ả tỳ nữ liếc nhau. Nhưng An Tư không rửa mặt mà nàng bê chậu nước bước vòng qua tấm bình phong.

    - Công chúa người định làm gì vậy? - Một ả kêu lên

    - Ta giúp Thái tử lau người. - An Tư đáp.

    - Vương gia đang ngủ, e là sẽ đánh thức ngài. - Một ả nói - Công chúa cứ tắm trước, khi nào vương gia dậy, chúng nô tỳ sẽ chuẩn bị nước tắm cho ngài.

    - Đúng là ngươi muốn quản cả chuyện của chủ nhân - An Tư chớp mắt

    - Nô tỳ không dám.

    Ả còn lại vội nói:

    - Công chúa thứ tội. Vào đây nến đủ sáng, nô tỳ mới phát hiện ra sơ sót, nước này bị bẩn không thể dùng. Để chúng nô tỳ lập tức thay nước khác cho người.

    - Vậy thì làm đi - An Tư gật đầu - Ngươi tên gì? - Nàng hỏi

    - Bẩm công chúa, nô tỳ là A Ngũ.

    A Ngũ. An Tư nhắc lại cái tên trong đầu và ghi nhớ gương mặt của người tỳ nữ này. Nàng sẽ không để một kẻ có chút đầu óc như nàng ta ở bên cạnh.

    - Còn ngươi? - An Tư hỏi ả mà nàng đã tát.

    - Dạ, A Thất.

    An Tư lấy trong tư trang của mình một bình sứ nhỏ tráng men xanh với hoa văn tinh xảo. Nàng đưa cho A Thất bình sứ:

    - Ban cho ngươi. Mỡ chăn trị bỏng không tồi. Vết thương trên tay ngươi nên sớm điều trị

    A Thất ngạc nhiên nhìn An Tư rồi đáp:

    - Nô tỳ không dám nhận.

    - Ừm - An Tư không nói gì, cũng không biểu cảm cất bình sứ đi.

    Nàng không quan tâm A Thất có nhận bình mỡ trăn hay không, nàng chỉ muốn dùng nó để xoa dịu nỗi thù hận vừa dâng lên trong lòng ả vì cái tát mà thôi. Nàng đang ở trong hang hổ, nhưng như thế không có nghĩa là đối tượng nào nàng cũng nhẫn nhịn để mọi sự lành. Với những kẻ hạ nhân, binh linh tiểu tốt, nàng tuyệt đối sẽ không để chúng khinh thường, lấn lướt. Nhưng cũng sẽ khéo léo không để chúng ghi hận.

    .

    Thùng nước mới nhanh chóng được thay vào. An Tư cho người lui hết. Nàng chau mày. Không biết là thùng nước chứa độc tố lúc nãy là chủ ý của kẻ nào muốn hại nàng. An Tư múc nước vào chậu đồng rồi bê qua tấm bình phong lau người cho Thoát Hoan. Vốn nàng chỉ mượn cớ để chúng mang nước có độc đi, nhưng đã nói thì phải làm. Tiếng gáy vẫn đều đều. Nhưng nàng không chắc Thoát Hoan có đang ngủ say hay không. An Tư thấm ướt khăn, vắt khô rồi lau người cho hắn. Sau cuộc mây mưa, cơ thể vạm vỡ của Thoát Hoan nhễ nhại mồ hôi. Hắn không thèm mặc lại quần áo mà lăn ra ngủ luôn. Bàn tay cầm khăn của An Tư run run, nàng nhắm mắt, lau vài cái cho có lệ rồi rời đi.

    .

    Ngâm mình trong làn nước ấm, An Tư chà thật mạnh từng tấc da thịt, chà đến làn da đỏ ửng. Đây là cách duy nhất để nàng cảm thấy thân thể mình bớt nhơ nhuốc. Tắm xong, An Tư gọi người vào dọn dẹp. Nàng ra ngoài lều hóng gió. Lính gác ngoài lệ không ngăn nàng như An Tư tưởng. Gió đêm mát rượi khiến nàng thanh tỉnh. An Tư ngửa đầu nhìn bầu trời đen thăm thẳm, không có trăng sao. Nàng sẽ thôi không khóc nữa. Đêm nay đã khóc đủ rồi. Nước mắt mỹ nhân là một vũ khí, nàng sẽ không lãng phí. Giờ đây mỗi một bước đi đều như đang đi trên băng mỏng, cần phải hết sức thận trọng. Chưa nói đến chuyện nàng có thể làm được những gì, chỉ cần bảo tồn được mạng sống và sự an toàn trong trại giặc đã là một điều khó khăn. Chuyện nước có độc hôm nay chắc chắn còn tái diễn. Qua việc này An Tư biết nàng phải cẩn trọng trong những chuyện sinh hoạt cá nhân nhỏ nhặt trở đi. An Tư cay đắng nhận ra ở nơi này, kẻ vừa thô bạo cưỡng hiếp nàng là kẻ duy nhất có thể làm chỗ dựa cho nàng để nàng tồn tại. Nàng cần sự bảo vệ của hắn. An Tư không biết người mật thám thứ hai cài vào trại đã được sắp xếp ổn thỏa chưa. Nàng sẽ không hoạt động một mình. Người kia sẽ hỗ trợ và cả giám sát nàng. Nếu nàng có dấu hiệu phản bội thì người kia sẽ trừ khử nàng. Với thân phận công chúa Đại Việt công khai, An Tư khó có thể truyền tin ra bên ngoài. Triều đình đã tính toán kỹ lưỡng. Nhiệm vụ chính của An Tư là khiến Thoát Hoan đam mê tửu sắc, đắm chìm trong nhục dục, lơ là trễ nải việc quân, tìm cách chia rẽ nội bộ địch. Về việc tình báo tin tức, nàng làm theo khả năng và tùy thuộc vào thời cơ. Tâm tư cũng những kẻ sinh ra trong gia đình đế vương thâm sâu khó dò, nàng không có vọng tưởng có thể khiến Thoát Hoan yêu mình. Nàng chỉ cần hắn duy trì sự hứng thú với nàng, ham muốn chinh phục nàng. Như vậy là đủ. Thoát Hoan là loại người kiêu ngạo, lắm mưu mẹo, khao khát chinh phục, thích khẳng định bản thân. An Tư nhớ lại chuyện xưa được kể. Năm đó, Linh Từ quốc mẫu hãn còn là Thuận Trinh phu nhân của vua Lý Huệ Tông. Đàm thái hậu nhà Lý coi Linh Từ quốc mẫu là một mối họa, luôn ruồng bỏ, tìm cách trừ khử, ép Linh Từ quốc mẫu tự sát, hạ độc vào đồ ăn thức uống của Linh Từ quốc mẫu để giết bà. Trong những ngày tháng đó, nếu không phải có vua Lý Huệ Tông bảo vệ Linh Từ quốc mẫu, ngăn Đàm thái hậu bỏ độc, chia nửa bữa ăn của vua cho quốc mẫu, luôn đem theo quốc mẫu bên mình thì e rằng quốc mẫu đã sớm mất mạng khi còn là một phi tần của nhà Lý, chứ chẳng thể có cơ hội trở thành một quốc mẫu được tôn kính của nhà Trần. Đàm Thái hậu thất bại là bởi vì quốc mẫu Trần Thị Dung đã nắm được trái tim của vua Lý. Chuyện này nhắc nhở An Tư tầm quan trọng của việc lấy lòng Thoát Hoan.

    Hừng đông. An Tư quay trở lại lều. Thoát Hoan vẫn ngủ say. An Tư nhắm mắt hít sâu vào một hơi rồi chậm rãi mở mắt ra. Thân gái trinh nguyên không còn, giờ nàng còn gì để mất đâu. An Tư tự nhắc mình phải vượt qua, phải quên đi cảm giác nhục nhã, ê chề. Từ bây giờ nàng chỉ có thể nuôi sự căm thù trong tâm tưởng để giữ sự bình tĩnh, ứng phó với mọi tình huống. Nàng đến bên giường, nằm xuống cạnh Thoát Hoan. Hắn mơ màng trở mình, rồi thuận tay ôm nàng vào lòng, một chân gác lên người nàng. An Tư không đẩy ra. Nàng nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Cả ngày đi đường mệt mỏi, một đêm bị hành hạ thân xác, trải qua xúc động mạnh, An Tư thực sự lả người. Nàng cần giữ sức khỏe thật tốt. Hoàn cảnh hiện giờ, nàng không được phép ngã bệnh. Rồi dần dần nàng thiếp đi.

    ...

    Haibara đưa tay dụi mắt. Trời đã sáng rồi. Nàng cần phải nhanh chóng lên đường. Nàng đã đi miệt mài, bữa tối chỉ có lương khô và nước lã. May là nàng nhớ rõ lối trở về doanh trại của Nhật Duật. Ăn chút lương khô lót dạ và cho Hachiko ăn cùng xong, nàng lại tiếp tục đi. Cả quãng đường Haibara thấp thỏm lo lắng gặp phải lính Nguyên nhưng may là không có gì bất trắc. Dọc đường có Hachiko bầu bạn nàng cũng bớt cô đơn.

    ...

    Mặt trời lên cao. Nắng chiếu vào trong lều khiến Thoát Hoan tỉnh giấc. Hôm nay hắn thức dậy muộn hơn mọi ngày. Hắn nhìn giai nhân mỹ lệ trong lòng mình, nhếch môi cười thỏa mãn khi nghĩ đến đêm qua. An Tư ngủ không sâu nên Thoát Hoan vừa động đậy là nàng đã thức rồi. Nhưng An Tư vẫn nằm im, nhắm mắt giả vờ ngủ. Thoát Hoan định rời giường để đi kiểm tra cuộc thao luyện quân mã mỗi sáng hàng ngày. "Phải khiến hắn trễ nải việc quân". An Tư nghĩ đến nhiệm vụ được giao. Nàng trở mình, làm như trong giấc ngủ vô thức đưa tay ôm lấy Thoát Hoan. Thân thể người thiếu nữ mềm mại nõn nà, ấm áp áp sát vào người. Bầu ngực căng tròn theo hô hấp phập phồng chạm vào bờ ngực trần, đôi môi hồng xinh xắn chúm chím, hơi cong cong như đang nũng nịu hờn dỗi. Thoát Hoan đè xuống dục vọng đang dâng lên, hắn lưu luyến buông người ngọc, ngồi dậy gọi người vào hầu hạ tắm rửa, mặc y phục. Thoát Hoan rời khỏi lều rồi. An Tư từ từ mở mắt. Nàng rửa mặt chải đầu, gọi người mang bữa sáng vào. Trong mọi bữa ăn, An Tư không dùng đũa được chuẩn bị cho mình. Nàng chỉ dùng đôi đũa đầu bọc bạc mang theo. Đương nhiên là để đề phòng việc thức ăn bị hạ độc. Có thể nàng không mất mạng nhưng nếu như có loại dược nào có thể khiến nàng bị hủy dung thì có khác nào lấy mạng nàng. Ăn sáng xong, An Tư đọc sách một lúc rồi đi ngủ. Nàng rất muốn ra ngoài xem doanh trại của giặc như thế nào. Như An Tư biết rằng nàng không nên vào lúc này. Không biết lính khác ngoài có cho nàng ra không, nếu có nàng cũng không thể tự do đi lại. Ngoài ra, ở đây, có kẻ muốn trừ khử nàng, đi lang thang một mình chỉ e sẽ có cơ hội cho kẻ đó kiếm một cái cớ, giăng một cái bẫy để khiến Thoát Hoan rũ bỏ nàng. Trước mắt nàng phải tìm mọi cách để lấy được lòng Thoát Hoan, khiến hắn say mê nàng.

    ....

    Haibara chắc chắn mình tim đúng nơi. Nhưng giờ đây ở đó không còn dấu vết gì của một doanh trại đã từng đóng ở đó, chỉ còn lại một bãi đất trống rộng mênh mông. Haibara cười khổ, nàng đã nghĩ xem phải nói gì khi Nhật Duật cằn nhằn đã bảo nàng ngoan ngoãn ở lại gia trang của Phụng Dược cung mà không nghe. Bây giờ thì không cần nữa rồi. Nhật Duật đã hành quân sang nơi khác. Haibara cân nhắc nàng nên đi đâu bây giờ. Nàng không nhớ đường về gia trang. Gia trang của Phụng Dương cung nằm trong thâm sơn cùng cốc, đường đi lắt léo khó tìm, cách biệt với thế giới bên ngoài. Thăng Long đang bị giặc chiếm đóng, nàng không thể về phủ ở đó, còn thái ấp Quảng Xương. Chiến sự trên mặt trận Thanh Nghệ đang căng thẳng khốc liệt. Đến đâu hay đến đó, Haibara quyết định sẽ tìm một ngôi làng nào đó chưa đi sơ tán rồi xin ở lại đó tá túc rồi tính tiếp. Xốc lại tay nải trên vai, Haibara gọi Hachiko rồi khởi hành. Nàng phải tìm được ngôi làng nào đó trước khi hết lương khô.

    ....

    Ô Mã Nhi nhận ra ngay hôm nay, Thoát Hoan đi kiểm tra việc thao luyện trễ hơn mọi ngày. Vì hoàng tử thứ chín này là người chỉnh minh và khắt khe về giờ giấc, quân kỷ. Nhưng hôm nay lại như vậy. Và đương nhiên Ô Mã Nhi biết nguyên nhân tại sao. Hồng nhan sớm muộn gì cũng họa thủy. Ông ta cau mày, tính kế trừ khử An Tư.

    ...

    Trần Khâm đọc xong thư của Thoát Hoan đưa tới, không biểu lộ thái độ gì, cho lá thư một mồi lửa để nó cháy thành tro bụi. Hắn đã sai người đưa thư đến đòi vua Đại Việt phải đến gặp hắn. Không biết mục đích của hắn là gì nhưng tuyệt đối chàng không chấp nhận yêu cầu này. Trần Khâm nghĩ một trong lý do của hành động này của Thoát Hoan là muốn kiếm cái cớ để tiếp tục tấn công, tránh mang tiếng là bội ước khi mà đã đồng ý nhận An Tư và sẽ lui binh.

    - Truyền lệnh trẫm, rút quân về Thiên Trường. Ngay lập tức.

    ....

    An Tư ngủ một giấc lấy lại sức rồi mới dậy. Nàng tính toán những việc phải làm. An Tư gọi tỳ nữ dẫn nàng xuống bếp, nàng nói nàng muốn đích thân chuẩn bị món đặc sản mang từ rừng núi Trường Yên đến cho Trấn Nam vương. An Tư khéo léo nói vài lời ngon ngọt rồi dúi cho chúng ít bạc. Nghĩ dù sao nàng cũng là công chúa, lại là thiếp thân của Thoát Hoan, lại có người kè kè giám sát cũng không thể giở trò gì được nên chúng đồng ý dẫn nàng đi.

    .

    An Tư tự tay sắp mâm bát, chén rượu. Nàng không giỏi nấu ăn nhưng trong những ngày ngắn ngủi chuẩn bị trước khi sang trại giặc, ngự trù đã dạy nàng một vài món, và An Tư đã dốc hết tâm trí công sức để học. Chuẩn bị xong xuôi nàng tắm rửa, xức nước thơm, thay y phục mới. Ngồi trước gương, An Tư đưa tay áp lên má. Dung mạo khuynh thành khuynh quốc này liệu có thể làm Thoát Hoan si mê đến mức nào? Nàng không trang điểm, không dùng chút son phấn nào. An Tư mặc một bộ vũ y màu trắng như tuyết bằng lụa nhiều lớp phiêu diêu. Nàng cũng không dùng trang sức, mái tóc đen mượt vấn đơn giản, buộc một dải lụa cùng màu áo, đuôi tóc buông xõa tự nhiên. An Tư không chắc Thoát Hoan có đến lều của nàng hay không. Nhưng dù hắn không đến, nàng cũng sẽ cho người đi mời.

    Nhạc nền: https://www.youtube.com/watch?v=J2-7rjLnMos

    Trong lúc chờ đợi, An Tư thổi sáo. Tiếng sáo trúc rất hay. Khi cao vút lúc trầm lắng. Nhưng sao nghe não nề ai oán quá.

    Thoát Hoan đẩy cửa lều bước vào:

    - Không ngờ công chúa ngoài đàn hay còn thổi sáo cũng tuyệt như vậy.

    - Thái tử quá khen - An Tư nhẹ nhàng phảng phất sự lạnh nhạt đáp rồi nàng miễn cưỡng cười - Mời thái tử ngồi, rượu thịt cho bữa tối thiếp đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây đều là những đặc sản của Trường Yên, hoàng huynh sai thiếp kính biếu thái tử.

    Thoát Hoan phất áo ngồi xuống bàn. An Tư rót rượu, rồi nâng chén:

    - Thiếp kính Thái tử một chén.

    - Được - Thoát Hoan ngửa cổ uống cạn. - Rượu ngon. Đây là rượu gì. Uống vào rất thơm và êm dịu.

    - Bẩm Thái tử, đây là rượu Kim Sơn pha chút tiết dê. Rượu này được chưng cất từ gạo nếp và men thuốc bắc, có tác dụng lưu thông khí huyết, trị đau nhức, rất thích hợp với người phải chinh chiến sa trường mệt nhọc như thái tử- An Tư dịu dàng đáp, vừa nói vừa rót đầy chén mới cho Thoát Hoan.

    An Tư lấy lá sung gói mấy miếng thịt dê tái vừng, thêm ít rau thơm, vài lát ớt tỏi sả thái mỏng chấm nước gừng rồi đút cho Thoát Hoan

    - Thái tử ăn thử món này xem.

    Thoát Hoan há mồm để An Tư đút thức ăn cho mình.

    - Thái tử thấy thế nào? - An Tư tiếp tục rót rượu.

    - Ngon. - Thoát Hoan gật đầu - Hơi chát, nhưng ừa bùi, vừa thơm, vừa ngọt.

    - Trường Yên có câu: Tái dê chấm với tương gừng/Rượu tiết cạn chén xin đừng quên nhau. - An Tư nâng chén - Thiếp kính thái tử một chén nữa.

    Thoát Hoan uống cạn chén An Tư vừa rót.

    - Người dùng thử món dê nướng này xem - An Tư gắp một miếng và bát của Thoát Hoan - Món này mà nhắm rượu thì đúng là mỹ vị.

    Cùng Thoát Hoan uống rượu một lúc, An Tư đứng dậy nói:

    - Để thiếp múa một điệu giúp vui cho thái tử. Điệu múa này có tên là "Tuyết liên trong sương".

    An Tư bắt đầu múa. Điệu múa này khác biệt hoàn toàn với điệu múa hôm qua. Dáng ngọc yêu kiều. Nàng không trang điểm nhưng vẻ xinh đẹp chẳng giảm chút nào. Vẫn diễm lệ khiến người ta kinh tâm động phách. Khoác trên mình bộ y phục trắng làm toát lên vẻ thanh cao, toát tục, không nhiễm bụi trần. Biểu cảm lạnh lùng kiêu sa. Đôi mắt trong suốt như dòng suối lạnh, ánh mắt đen láy sáng long lanh buồn thăm thẳm chất chưa nỗi cô đơn càng khiến Thoát Hoan bị cuốn hút. Nàng vung tay áo, hai dải lụa trăng uyển chuyển bung ra, uốn lượn trong không trung. Dải lụa uốn vòng, bay lượn theo sự chuyển động mềm mại của An Tư, quả là một sự kết hợp hài hòa tinh tế. An Tư khéo léo điều khiển hai dải lụa, lúc phất ra, lúc lại thu gọn, vừa mềm mại lại mang nét gì đó mạnh mẽ dứt khoát. Váy An Tư nhiều lớp, là những cánh hoa sen chồng lên nhau. Khi nàng xoay người liên tiếp, chân váy xòe tung, phất phơ phiêu diêu, làn váy như sương như khói, hai dải lụa xoay vòng uốn lượn quanh thân hình yêu kiều thướt tha. Thoát Hoan nhìn không chớp mắt, chén rượu đã kề lên môi từ lâu mà quên uống, đẹp đến ngừng thở. An Tư vừa múa vừa hát:

    Núi cao cheo leo, gió lạnh, sương rơi

    Kiêu ngạo một mình tuyết liên hoa

    Một sắc trắng tinh khôi thanh khiết

    Đâu cần muôn hồng nghìn tía

    Gương sáng chẳng vương bụi trần gian

    Kết tinh tinh túy giữa đời, sắc hương thanh

    Tâm thơm sánh cùng lan

    Ngại gì tuyết lạnh giá buốt, gió táp mưa sa.

    Chẳng mong lưu danh đời xưng tụng

    Hiến thân phò nguy trọn hết lòng

    Giọng nàng trong như sương, khi cáo vút thánh thót, khi trầm lắng, huyền ảo làm người nghe mê mẩn, dù Thoát Hoan không hiểu lời bài hát.

    Điệu múa đã kết thúc mà Thoát Hoan vẫn ngẩn ngơ.

    - Thái tử - An Tư mỉm cười tiếp tục mời rượu Thoát Hoan.

    - Ta không thích say rượu. Ta say cái khác. "Phải người cũ cung Chiêu Dương/Xiêm y mây cuốn vương vương cánh hồng/Nhẹ nhàng mình liễu như bông/Gót ngọc uyển chuyển trên lòng bàn tay/Độn đình lạc lối hoa bay/Lương châu thoăn thoắt sen cài bước chân/ Nhà vàng gió cợt cành xuân/Trăm hoa nhường vẻ thanh tân một người" [1] - Thoát Hoan vừa nói vừa bế An Tư lên, bước vội về giường.

    Lần này An Tư không giãy giụa. Nàng hiểu rõ trách nhiệm của mình phải làm gì để hoàn thành mưu kế. Thoát Hoan vồ vập hôn An Tư. Hơi thở hắn toàn mùi rượu khiến An Tư buồn nôn. Nhưng nàng không dám biểu hiện gì. An Tư giữ tay Thoát Hoan lại khi hắn định xé y phục nàng:

    - Thái tử người đừng xé, không thể cởi từ từ sao?

    - Dây thắt, buộc nút lằng nhằng quá - Thoát Hoan gấp gáp, định tiếp tục xé.

    - Vậy người để thiếp tự cởi. - An Tư nói. - Thiếp giúp thái tử cởi y phục trước.

    Thoát Hoan dang tay để An Tư cởi y phục cho mình.

    - Nếu ta nhớ không nhầm thì hôm qua nàng còn nhìn ta bằng ánh mắt căm thù chán ghét. - Hắn nâng cằm An Tư lên, xoáy sâu đôi mắt nàng.

    - Nếu hôm qua, thiếp có gì thất lễ mong thái tử rộng lượng bỏ qua. Lần đầu, thái tử lại quá vồ vập, An Tư không khỏi sợ hãi. - Đôi mắt An Tư long lanh ngấn lệ, đượm buồn khiến người ta thương xót - An Tư biết mình đã sai. Dù thiếp không được thái tử cưới hỏi lễ nghi đàng hoàng nhưng thiếp cũng đã là vợ của thái tử. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. vợ hầu hạ chồng là nghĩa vụ phải làm dù muốn hay không, An Tư thấu hiểu điều này.

    - Thế nghĩa là nàng không muốn hầu hạ ta? - Thoát Hoan cười hỏi.

    - Thái tử thứ lỗi, nhưng đúng là như vậy. Nếu thiếp trả lời là có là đang nói dối thái tử - An Tư đáp.

    Giúp Thoát Hoan cởi đồ xong, An Tư đứng trước mặt Thoát Hoan, đưa tay tháo nút dây buộc áo, chậm rãi cởi từng lớp áo một, áo ngoài, áo trong, rồi đến chiếc yếm. Nàng một tay tháo dây buộc ở cổ và thắt lưng, một tay giữ yếm, rồi từ từ buông tay, để chiếc yếm trượt qua hai gò bồng đào rơi xuống đất. Rồi nàng tiếp tục cởi váy. Vẻ mặt An Tư vô cảm. Nhìn người đẹp thoát trước mặt, Thoát Hoan nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống. Khi trên người không còn gì che đậy, An Tư nằm xuống giường. Thoát Hoan si mê ngắm nhìn nàng, dung nhan nàng, thân thể ngọc ngà nõn nà với những đường cong hoàn mỹ quyến rũ nóng bỏng của nàng. Đẹp quá. Như một tuyệt tác của tạo hóa. Tại sao thế gian lại có một người con gái đẹp đến như vậy. Trước cái nhìn tròng trọc của Thoát Hoan, theo phản xạ, An Tư đưa tay lên che ngực, và khép chặt hai đùi. Thoát Hoan nhấc tay nàng ra. An Tư mặc không phản kháng. Hai bàn tay An Tư căng thẳng nắm chặt lấy nệm giường. Nàng nhắm mắt, run rẩy từ từ mở rộng hai chân, để lộ cửa mình. Một dòng lệ lấp lánh chảy ra từ khóe mắt đang nhắm nghiền. Thoát Hoan cười nói:

    - Mỹ nhân đừng sợ. Hôm nay ta sẽ nhẹ nhàng.

    Thoát Hoan hưng phấn trước vẻ cam chịu và sẵn sàng dâng hiến của An Tư.
    Hắn hôn nàng, bàn tay mân mê nắn bóp bầu ngực, tham lam hít hà hương thơm da thịt người thiếu nữ, mùi bồ kết hương nhu trên tóc nàng. Khi Thoát Hoan đè lên người nàng, từ từ tiến vào, bàn tay An Tư càng siết chặt tấm nệm, theo phản xạ nàng khép chặt hai đùi lại. Thoát Hoan vỗ vỗ lên đùi nàng, An Tư biết hắn muốn gì. Nàng nuốt nhục từ từ co chân lại thành góc vuông sau đó mở ra. An Tư cảm giác mình như một người đàn bà hư hỏng, lăng loàn, dâm đãng, chủ động cởi y phục, trần truồng dạng chân, nằm tênh hênh mời gọi đàn ông. Nếu hôm nay không có men rượu làm chếnh choáng, An Tư chẳng thể nào đủ can đảm để vượt qua nỗi nhục, kiểm soát sự căm hận để làm được điều đó. Thoát Hoan kích thích khi thấy hai ngọn núi tuyết của An Tư theo chuyển động của hắn mà rung rẩy, hắn cúi xuống vùi mặt vào ngực nàng mà liếm láp, hôn mút. Nàng rùng mình.
    AN Tư nằm yên bất động để hắn hành lạc. Nàng mở to mắt, đôi mắt lúc này ráo hoảnh, vô hồn trống rống nhìn đỉnh lều, nhìn mái vòm, nhìn những khung gỗ chắc chắn. An Tư thầm nghĩ không biết bọn rợ Mông dùng phương thức gì để có thể dựng được những cái lều to đẹp, chắc chắn như vậy. Chúng là dân du mục, không có nhà cửa, chỉ dựng lều ở thay nhà, những cái lều bền chắc che mưa che nắng, vững vàng trong bão gió. Nàng phải nghĩ cách tìm hiểu. Đang tập trung suy nghĩ làm thế nào để có thể biết được bí quyết dựng lều, An Tư giật mình khi Thoát Hoan lật người nàng lại, để nàng nằm sấp xuống giường.

    - Mỹ nhân, nàng không tập trung. - Thoát Hoan thở hổn hển, nhễ nhại mồ hôi, hắn phả hơi nóng vào tai nàng.

    - Thái tử người mệt rồi. Sức khỏe là quan trọng. Đừng làm nữa có được không? - An Tư nũng nịu nói.

    - Ai nói bổn vương mệt. - Thoát Hoan vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của An Tư - Tối nay nàng cho ta dùng toàn những thứ bổ dương như vậy, không tích cực chẳng phải phụ tâm ý của mỹ nhân hay sao? - Vừa nói hắn vừa hôn dọc lưng nàng.

    An Tư vờ khó hiểu:

    - Thiếp chỉ mời thái tử ăn thịt dê thôi mà.

    Thoát Hoan cười lớn:

    - Công chúa thật ngây thơ. Nàng không biết thịt dê là thứ giúp bổ thận tráng dương à? Chẳng phải ở đất Trường Yên ấy có câu: Tái dê chấm với tương gừng/Ăn vào cứ thấy phừng phừng như dê. Nàng chưa nghe bao giờ hay sao?

    Thoát Hoan đắm đuối nhìn gương mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng thẹn thùng ửng hồng của mỹ nhân. Trong khi đó An Tư ngạc nhiên, chỉ là câu nói truyền miệng nhỏ nhặt ở Trường Yên mà hắn cũng biết, chứng tỏ Thoát Hoan là kẻ cầm quân chắc chắn, cẩn trọng, hắn hẳn đã thăm dò, điều tra kỹ không chỉ về địa hình, thời tiết mà còn cả về phong tục tập quán đời sống văn hóa của nơi mình tấn công. Một kẻ như vậy sẽ không dễ đối phó. Thảo nào trận Nội Bảng, Quốc công tiết chế lại bại trận, còn suýt nữa bị bắt.

    - Thế nào mà Thái tử lại rõ ca dao ở Trường Yên vậy? - An Tư làm ra vẻ không tin.

    - Trong lúc lên kế hoạch tấn công, vô tình nghe được - Trong lúc đang bị nhục dục chi phối, Thoát Hoan buột miệng trả lời.

    An Tư thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Nàng muốn gợi ý để moi thêm thông tin nhưng sợ nóng vội sẽ khiến hắn đề phòng nên thôi.

    Bàn tay thô ráp của Thoát Hoan đã mò xuống nắn bóp mông nàng. An Tư biết hắn muốn tiếp tục. Nàng đưa tay giữ tay hắn lại:

    - Thái tử chưa mệt nhưng hôm nay đến đây thôi, người tha cho thiếp đi.

    - Nàng không nhiệt tình. - Giọng Thoát Hoan khàn khàn. - Nàng có biết tất cả đàn bà từng lên giường với ta đều hết mình dùng mọi cách để chiều chuộng, làm ta vui không?

    An Tư lạnh lùng không đáp. Thái độ của nàng làm hắn tức giận nhưng lại càng kích thích ham muốn của hắn.
    Hắn kéo thắt lưng An Tư dậy, bắt nàng quỳ gối trên giường, chổng mông lên cao. Hai bàn tay to khỏe của hắn bóp chặt mông nàng, hùng hục tiến vào cửa mình của người thiếu nữ từ phía sau.
    Mặt An Tư áp sát xuống giường, tóc tai rũ rượi. Nàng đã tự dặn mình, không được khóc nước nữa nhưng lúc này nước mắt không kìm được mà cứ chảy ra. Nhục nhã! Chua xót cuộn trào, đắng chát cả tim phổi, uất nghẹn dường như không thở nổi.

    Lại một đêm triền miên. Thoát Hoan thỏa mãn. Đàn bà thảo nguyên hoang dại, cuồng nhiệt. Đàn bà Trung Nguyên khép nép nhút nhát. Còn mỹ nhân tuyệt sắc này lạnh lùng cao ngạo nhưng lại khiến hắn hài lòng nhất. Thoát Hoan ôm chặt lấy thân thể trần trụi của An Tư vào lòng, gác chân ngang người nàng.

    - Mỹ nhân, nàng dịch lời bài hát nàng hát lúc nãy sang tiếng Hán cho ta nghe đi - Thoát Hoan nói.

    An Tư ra vẻ bĩu môi giận dỗi:

    - Thiếp tưởng thái tử chỉ ham mê thú vui xác thịt chứ nào có quan tâm đến điệu múa lời ca.

    - Nàng giận sao? - Thoát Hoan cười, véo nhẹ má nàng

    - Thiếp đâu có gan cóc tía mà dám giận thái tử Nguyên triều, Trấn Nam vương - An Tư đáp.

    - Ta muốn biết ý nghĩa của lời bài hát - Hắn vỗ vỗ vào đùi nàng ra lệnh.

    An Tư trở mình, quay lại mặt đối mặt với hắn. Nàng khẽ chớp mắt, rồi ngẩng đầu, kề môi vào tai hắn thì thầm:

    - Thái tử dạy thiếp tiếng Mông Cổ đi. Thiếp sẽ dịch lời bài hát sang tiếng Mông Cổ cho người nghe.

    - Được. Ngày mai ta sẽ dạy nàng. - Thoát Hoan đáp rồi hắn trở người, nằm đè lên nàng - Mỹ nhân, chiều ta một lần nữa.

    - Đừng mà - An Tư né tránh càng khiến hắn ham muốn.

    Với trách nhiệm được giao An Tư không thể để hắn nhàm chán nàng. Nàng phải khiến hắn say đắm mê mẩn chìm trong nhục dục và tửu sắc. Đó là nhiệm vụ của nàng trong cuộc chiến này. Một lần nữa, An Tư tự nhắc nhở bản thân mình.

    .

    Khi Thoát Hoan xong việc, trời cũng đã gần sáng. Cả người An Tư bải hoải. Hắn đã nhanh chóng ngáy khò khò sau cuộc mây mưa mệt nhoài. Thấy hắn đã ngủ say, An Tư đẩy hắn ra để đi tắm rửa. Nàng thấy người mình dơ bẩn vô cùng. An Tư dự tính chắc hắn phải ngủ đến trưa. Nàng đốt một ít hương an thần để hắn ngủ thật sâu.

    Tắm xong, An Tư không trở về giường mà nằm cạnh Thoát Hoan. Nàng nằm ở tràng kỷ kê bên ngoài bình phong. Buổi trưa ăn cơm, An Tư phát hiện có mẩu giấy truyền tin được giấu trong một miếng đậu phụ. Giấu rất khéo. Nàng kín đáo cất mẩu giấy đi, khi trong lều không có ai mới mở ra đọc. An Tư xem kỹ mẩu giấy để chắc chắn đây là tin tức của người mình, không phải là một cái bẫy. Chữ Nôm, góc phải giấy có biểu tượng chim lạc rất nhỏ. Vậy là tin thật rồi. An Tư dùng tiếng sáo để báo hiệu là mình đã nhận được tin. Đó là quy ước. Mẩu giấy chỉ có hai chữ:"Gọi rồng". Thế có nghĩa là gì? An Tư chau mày, Thoát Hoan muốn Quan gia đến doanh trại gặp hắn. Nàng biết chắc chắn Trần Khâm sẽ không đáp ứng điều kiện này và Thoát Hoan cũng chỉ chờ có vậy là sẽ đem quân tấn công, thoát khỏi cái tiếng xấu bội ước. Sứ giả của triều đình hình như chưa đến. Nghĩa là Thoát Hoan vẫn chưa nhận được câu trả lời của Quan gia. Nàng phải nghĩ cách để kéo dài thời gian, để khiến hắn chậm trễ việc đem quân đuổi theo Quan gia. Vì thế đêm, An Tư phải cắn răng ngậm đắng nuốt cay mà quyến rũ hắn. An Tư biết nàng làm chưa tốt, nàng vẫn chưa vượt qua được tự tôn của bản thân mà nhiệt tình chủ động hầu hạ chiều chuộng hắn chuyện gối chăn, đêm nay vẫn khiến hắn tức giận. Nhưng những gì nàng đã làm đã là cố gắng hết sức rồi, nàng đã phải nén đau thương mà dằn nỗi nhục uất nghẹn ở cổ xuống. Mong là hoàng huynh và Quan gia có thể rút quân an toàn. An Tư nghĩ đến đó rồi thiếp đi trên tràng kỷ trong mệt mỏi sau một đêm bị hành hạ thể xác.

    ...

    Haibara đi mãi, đến khi gần hết lương thực, cuối cùng cũng may mắn trông thấy một ngôi làng nhỏ. Đó là một ngôi làng chài. Nhưng ngôi làng có vẻ vắng lặng, không biết có người ở không, hay dân làng đã sơ tán hết rồi. Haibara ôm chặt Hachiko trong lòng, tiến vào ngôi làng không một bóng người, chỉ có sự im lặng chết chóc. Nàng đưa mắt quan sát, ngôi làng này không giống bị bỏ hoang. Nếp nhà ngăn nắp. Có mái tranh rạ vẫn còn mới. Haibara rùng mình, vội lui lại sau vài bước. Chỗ nàng vừa mới bước lên hình như mặt đất lún xuống. Nàng dùng một cái que chọc mạnh, hóa ra bên dưới là một cái hố chông nhọn hoắt được ngụy trang khéo léo. May mà trọng lượng cơ thể nàng nhẹ nên chưa bị sụp hố, nếu không có lẽ đã mất mạng. Có bẫy, nghĩa là ở làng này có người.

    - Có ai ở đây không? - Haibara hô to.

    Hố chông này chắc chắn không phải là cái bẫy duy nhất. Haibara nhớ lại lời Nhật Duật từng nói, khi chiến tranh, mỗi ngôi làng ở Đại Việt chính là một tòa thành trì vững chắc. Nàng không biết còn bao nhiêu cái bẫy khác được giăng sẵn để khiến giặc sa chân. Cách tốt nhất là lên tiếng.

    - Có ai ở đây không? - Haibara lặp lại.

    Lặp lại đến lần thứ năm vẫn không có tiếng động gì đáp trả, Haibara quyết định rời đi. Có lẽ nàng sẽ tìm được chỗ nghỉ chân khác. Nàng đi ngược trở lại con đường làng. Đến khi Haibara sắp đến cổng làng thì chợt nghe có người gọi mình:

    - Khoan đã cô bé.

    Haibara nhìn lại. Đó là một người đàn ông trung niên, tóc đã điểm bạc.

    - Cháu chào bác - Nàng cất lời chào.

    - Trông cháu có vẻ là từ xa đến, không phải người vùng này. Tại sao lại đi có một mình? - Người đàn ông hỏi.

    - Cháu cùng người nhà đi sơ tán. Dọc đường gặp giặc Thát. Người nhà đều bị giết chết, chỉ có một mình cháu thoát chết, lưu lạc đến đây. - Haibara cúi đầu đáp.

    - Trẻ con một mình lưu lạc giữa thời buổi loạn lạc này rất nguy hiểm. Vùng này thường có giặc đến tàn phá. Cháu nếu chưa có chỗ nào để đi thì hãy ngụ lại làng này. - Người đàn ông nói.

    - Nếu được vậy thì tốt quá ạ- Haibara liền đáp.

    - Đi theo bác

    - Vâng - Haibara đi sát bước chân người đàn ông. Đó là cách để nàng tránh được những cái bẫy bố trí trong làng. Haibara thầm nghĩ trước mắt nàng cứ ở lại đây rồi tính tiếp.

    Tiếng sóng từ xa vọng lại ầm ào. Biển khơi sắp nổi sóng giận dữ.

    Chú thích:

    [1] Đoạn thơ miêu tả vẻ đẹp của Điêu Thuyền. Nguồn: Wiki
     
    MeoDeoNo, chizakura52, Katakuri4 bạn khác thích điều này.
  2. Kính vạn hoa

    Kính vạn hoa Sắp đến 20/11 rồi *tung bông* Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/6/2017
    Bài viết:
    287
    Lượt thích:
    3.138
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Kệ tui
    Trường:
    Đại học Sư phạm
    Chap hay quá chị ạ. Một chap vào một ngày mưa lũ, một chap vào một ngày trời buồn thiu, mây đen kéo đến, những giọt mưa rơi mệt mỏi trên nền đất. Cùng với thời tiết ấy là thứ tình cảm u uẩn, oán hận, nhưng phải diễn kịch của An Tư. Trong chap trước và chap này, nội tâm của Hạnh Nguyên được diễn tả rất rõ ràng, đến mức em như tưởng tượng ra được nàng: Một tia nắng bị vây bởi những đám mây đen trong một chiều hoàng hôn xám xịt.

    Nhưng, chị à! Kì lạ thay, tia nắng đó ... nó vẫn sáng rực rỡ, lan tỏa. Kỳ lạ đúng không chị? Nhưng em nhận ra rằng, nắng, nó chỉ cố gắng những thời gian cuối cùng thôi, nắng nhạt dần, em có cảm giác nắng sắp ra đi, biến mất, mãi mãi ... Những đám mây đen ùa tới, che lấp ánh sáng của tia nắng bé bỏng ...
     
    Nga RobotHoa dại thảo nguyên thích điều này.
  3. Nhã Quân

    Nhã Quân Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/8/2014
    Bài viết:
    119
    Lượt thích:
    545
    Kinh nghiệm:
    93
    @Kính vạn hoa tia nắng mà em nói nó le lói nhưng sẽ không vụt tắt mà vẫn kiên nhẫn tồn tại cho đến khi phận sự của mình hoàn thành, cuộc chiến vẫn còn dài, chừng nào cuộc chiến chưa kết thúc thì tia nắng ấy vẫn còn. An Tư giống như bông sen tuyết tròn lời hát của nàng
     
  4. Miyu - chan

    Miyu - chan Who am I? Do you know who I am? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/8/2017
    Bài viết:
    57
    Lượt thích:
    637
    Kinh nghiệm:
    83
    Núi cao cheo leo, gió lạnh, sương rơi

    Kiêu ngạo một mình tuyết liên hoa

    Một sắc trắng tinh khôi thanh khiết

    Đâu cần muôn hồng nghìn tía

    Gương sáng chẳng vương bụi trần gian

    Kết tinh tinh túy giữa đời, sắc hương thanh

    Tâm thơm sánh cùng lan

    Ngại gì tuyết lạnh giá buốt, gió táp mưa sa.

    Chẳng mong lưu danh đời xưng tụng

    Hiến thân phò nguy trọn hết lòng

    Lời ca như ca ngợi bông tuyết liên mà cũng có cảm giác đau đớn vô cùng ...
     
  5. Sasaki Moriko

    Sasaki Moriko Do you know me? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/9/2017
    Bài viết:
    193
    Lượt thích:
    3.078
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Chữa bài kiểm tra
    Trường:
    THCS ĐTM
  6. MeoDeoNo

    MeoDeoNo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    75
    Lượt thích:
    63
    Kinh nghiệm:
    18
    Trường:
    Dai hoc Cong Doan
    Tớ theo dõi truyện của nàng từ những chương đầu, truyện cũng kéo dài mấy năm rồi nhỉ ? Qua thời gian, nàng càng ngày càng viết hay hơn, dường như cũng trưởng thành cùng với nhân vật ấy.
    Đọc mấy chương gần đây xót xa cho An Tư và lo lắng cho Haibara quá...
    Một lần nữa cám ơn nàng nhiều vì đã dành tâm sức cho 1 bộ truyện "khó viết" như vậy.
     
  7. Nhã Quân

    Nhã Quân Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/8/2014
    Bài viết:
    119
    Lượt thích:
    545
    Kinh nghiệm:
    93
    Sasaki Moriko thích điều này.
  8. Nhã Quân

    Nhã Quân Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/8/2014
    Bài viết:
    119
    Lượt thích:
    545
    Kinh nghiệm:
    93
    @MeoDeoNo truyện cũng đã hơn 4 năm rồi, cậu nói đúng mình trưởng thành cùng với nhân vật, 4 năm cuộc sống của mình có sự thay đổi, suy nghĩ thay đổi ảnh hưởng đến những gì mình viết ra, nhân vật trong truyện trải qua thời gian biến động nên diễn biến tâm lý trưởng thành hơn cũng là điều hợp lý. Cảm ơn cậu đã kiên nhẫn theo dõi truyện
     
    Đường Thất thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...