[Longfic] Conan tập cuối

Chap 5 part 3.

Không gian tối tăm trong căn nhà hoang mục nát …

Xung quanh là những bức tường đầy rêu xanh nhớp nháp…

Hắn ta khẽ nhăn mặt…

- Con nhỏ chết tiệt đó =”=_ tên cần đầu đập mạnh tay xuống bàn_ thiệt là tức quá đi mà !!

Kể từ hôm định mệnh đó, sau khi nhận được một vài cú đấm của Hakuba thì tình trạng của hắn hơi bị thê thảm : Đầu quấn băng trắng, mặt thì dính đầy băng keo cá nhân, tay chân thì băng bột,…

Nói chung là như vừa mới đi từ chiến trường về vậy :3

- Đại ca, em vừa tìm được cái này !!

Một tên khác vội vã chạy vào, trên tay là một tấm hình thẻ 3x4 của Shiho. Có lẽ nó bị rơi ra trong lúc chiếc ví bị rơi xuống đất.

- Đúng là nó rồi!_ hắn ta cười gian tà. Lật mặt sau của tấm hình ra, hắn thấy có dòng chữ nhỏ “ Miyano Shiho ”

Với số lượng đồng bọn của chúng thì không khó để tìm ra tung tích của cô.

2 ngày sau. Bọn chúng đã biết được nơi ở, bạn bè cô, cả những nơi cô hay đến. Hắn đã chờ sẵn ở bãi đất trống hôm nọ để chờ Shiho, vì theo thông tin của những kẻ mà hắn đã gài để theo dõi thì tối nay Shiho sẽ đi đến siêu thị để mua một ít quà lưu niệm mừng sinh nhật cô bạn Ariko.

8h tối, Shiho đi đến siêu thị, nhưng không phải đi một mình mà là đi chung với Hakuba. Đến đoạn đường gần bãi đất trông đó, một tên đứng ra chặn đường họ…

- Cô em gan thật nhỉ ! Không sợ tụi tôi sao mà còn dám đến đây một lần nữa. Còn dẫn theo bạn trai nữa chứ, định doạ tụi tôi sao~

Nói rồi hắn ra hiệu cho những tên còn lại khống chế 2 người họ vào bãi đất trống.

Hắn rút súng ra. Chĩa họng súng đen ngòm vào đầu Shiho…

- Nhóc con, mày phải trả giá cho những gì mày đã gây cho tao!!

Hoảng sợ, cô lấy hết sức bình sinh đá bay tên đang cầm súng, chạy về phía Hakuba.

“ ĐOÀNG !! ”

Một tiếng súng chói tai vang lên..

Cô tưởng như đời mình đã tàn. Nhưng may thay, phát súng đó không bay về phía Shiho mà lao thẳng về phía Hakuba.

Bọn chúng bắn nhầm mục tiêu, cùng lúc đó súng đã hết đạn. Sợ người dân phát hiện nên bọn chúng đã bỏ chạy.

Shiho chạy đến, nhẹ nâng đầu Hakuba lên

Máu anh tuông ra ướt đẫm chiếc áo sơ-mi màu hường, loang xuống mặt đất..

- Xin lỗi.._Anh nói với Shiho_ có vẻ như tôi vừa gây rắc rối cho cô rồi.

- Không ! Cậu không được nói vậy nghe chưa Hakuba !!_ Cô rút điện thoại ra gọi cứu thương, nhưng điện thoại lại không còn pin.

Bây giờ cũng đã 9h tối. Mọi người đã ngủ, cô cũng không dám bỏ mặc Hakuba ở đây để chạy đi gọi người đến cứu được.

Đang suy nghĩ miên man, cô bất chợt nghe Hakuba nói..

- Shiho..

Cô giật mình nhìn xuống, mặt anh nhợt nhạt vì mất nhiều máu, mạch đập cứ yếu dần đi. Cô biết anh không còn được sống bao lâu nữa.

Cô cảm thấy sợ, cảm giác này.. rất giống với cảm giác mất đi người chị thân yêu của cô. Khoé mắt Shiho cay cay… cô bắt đầu khóc.

- Đừng khóc chứ_ Hakuba khẽ nói, nắm lấy bàn tay của Shiho_ tôi chỉ là… sắp ngủ một giấc thôi mà…

- Không.. Hakuba !

- Tôi ước chúng ta có thêm thời gian, nhưng …Ah…_Hakuba rên trong đau đớn. Anh cảm thấy cái chết đang đến gần lắm rồi.

- Sayonara, Shiho !

Cơn mưa bắt đầu đổ xuống, máu đỏ ướt đẫm cả bụng áo anh, máu hoà lẫn cùng những giọt nước mưa làm nổi bật nước da trắng nhạt..

Đôi mắt đỏ thẫm từ từ khép lại…

- HAKUBAAAAAAAAA !!!!!!!!

Giọng Shiho hét lên hoà vào tiếng nước mưa..

-------------------- END PART 3 ---------------
 
Uhm...

1. "tuôn ra ướt đẫm" chứ không phải "tuông"...

2. Trúng đạn nằm ngoài mưa dễ nhiễm trùng lắm. Đã thế còn "sayonara" nữa... Waaaaa...

Nga RB
 
×
Quay lại
Top