[Shortfic] Chuyện tình cô bác sĩ

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Chap 9 ( chap cuối )

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống , rọi vào căn phòng kia . Ran khẽ cựa quậy , bàn tay che trước mắt . Cô khẽ quay người , thấy người kia vẫn đang say giấc ngủ . Cô mỉm cười , tay xoa mái tóc của Kudo Shinichi , hắn thật đẹp trai nha . Shinichi từ từ mở mắt , thấy Ran đang xoa lên mái tóc mình , Shinichi túm lấy tay Ran , chậm rãi mở mắt .

" Hay lắm ."

Ran rút tay lại , quay mặt đi chỗ khác , giả vờ nũng nịu . Shinichi biết tính Ran , hắn bước ra khỏi gi.ường , bỏ mặc Mouri Ran vẫn đang chờ đợi sự dỗ dành của hắn . Mouri Ran đợi mãi không thấy Kudo Shinichi dỗ dành liền quay ra , phát hiện mình bị ăn quả " bơ " , mặt đùng đùng đi xuống .


....

- Chúng tôi muốn cô Mouri Ran đi thực tập ở Anh . Cô có đồng ý không ? _ Viện trưởng nhìn đống tài liệu , chậm rãi nói

- Sao lại là tôi ? Chẳng phải rất nhiều người tốt hơn sao ? _ Ran vô cùng sốc , hạnh phúc chưa được bao lâu mà đã phải rời xa .

- Nhưng chúng tôi muốn cô . Tôi nói luôn nhé , cô dù có đồng ý hay không thì vẫn phải đi thôi , cô nên chuẩn bị mọi thứ đi là vừa . _ Viện trưởng nâng cặp kính , hướng mắt nhìn Ran .

- Tôi .... _ Ran ngập ngừng , vô cùng không muốn .

_____

Shinichi vừa nấu xong bữa tối , vừa lúc Mouri Ran đến . Shinichi nhanh chóng đưa Mouri Ran vào nhà , ga- lăng kéo ghế , mời Ran ngồi .

" Wow."

Ran ồ lên một tiếng , bữa cơm vô cùng thịnh soạn . Đâu đâu cũng đều là món Mouri Ran thích . Mỉm cười , gửi tặng Kudo Shinichi nụ hôn gió . Shinichi cười , xoa đầu Ran .

" Ăn thôi em ."

Bữa cơm vơi đi một nửa , tâm trạng Mouri Ran vẫn là không tốt .

" Em có chuyện muốn nói . "

Shinichi ngẩng mặt lên , đợi Ran nói.

" Em phải đi Anh , thời gian về chưa báo trước . " _ Dứt câu , Mouri Ran buông đũa , mặt cúi gầm .

" Anh chờ ."

"Ừm ."_Buồn .

....

Một tuần cuối của Mouri Ran ,Kudo Shinichi dành hết thời gian cùng Mouri Ran đi khắp nơi cô muốn , làm mọi thứ Ran thích. Ran mỉm cười thích thú nhìn Kudo Shinichi , hôn một cái lên má hắn . Hôm nay ngày cuối của Mouri Ran tại Nhật , hắn cùng Mouri Ran đến Tropical Land , cùng hoà mình vào dòng người . Shinichi muốn Ran trước khi đi sẽ luôn có ấn tượng sâu sắc ngày hôm nay , nên dành cho cô một bất ngờ .

Shinichi đưa Ran đến một đài phun nước .

" Khi em đi , em sẽ luôn nhớ về anh được không ? "

" Em sẽ luôn ."

Shinichi cúi xuống , áp môi mình lên môi cô , cùng nhau dây dưa môi lưỡi . Lâu sau , Kudo Shinichi mới dừng lại .

" Anh phải nhớ em đấy . " _Ran mỉm cười , nhưng bên trong vô cùng buồn rầu .

" Đây là món quà đâu tiên anh tặng em cũng là món quà tạm biệt , dù ra sao thì anh vẫn chỉ luôn hướng về em ."

Nói xong , hắn búng tay một cái . Cả đài phun nước sáng bừng , xung quanh tất cả đều bừng lên . Những ánh đèn lấp lánh trên những nhánh cây , đài phun nước thay đổi từng màu một , mọi thứ hoà quyện vào nhau , vô cùng lãng mạn . Ran kích động nhìn xung quanh , ánh mắt lấp lánh , cố gắng kìm nén nước mắt , quay ra nhìn Kudo Shinichi , nhưng hắn đâu còn ở đấy . Từ đằng sau , tiếng đàn violon vang lên .


" Amazing Grace. ! "

Ran xoay ra , Shinichi tiến lại gần trên tay đang cầm chiếc violon , Ran chạy lại , ôm chặt lên Kudo Shinichi .

" Cảm ơn anh vì tất cả ! "

Đặt nhẹ chiếc violon xuống , Kudo Shinichi đặt tay lên lưng Mouri Ran , siết chặt hơn . Hắn cảm nhận được nước mắt Mouri Ran ướt đẫm vai áo hắn , nhẹ nhàng vồ về , an ủi .

" Ngoan , anh ở đây . Anh chưa rời xa em mà ."

Ran ngưng nước mắt , ôm chặt lấy Kudo Shinichi .


______

[ Narita Airport ]

Ran buồn bã kéo vali đi , cô vẫn đang chờ Kudo Shinichi tới nhưng lâu sau vẫn không tới . Thời gian cất cánh còn gần 20 phút , Ran vẫn muốn chờ đợi hắn , nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy . Buồn rầu kéo vali lên máy bay , ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng ai đó không hề có mặt tại đây .

Lên máy bay , Ran tự mình suy nghĩ . Có phải Shinichi tặng cho mình món quà đó thay cho lời nói kết thúc . Có phải anh ấy có người khác ? Chẳng lẽ anh ấy .... .

" Tự mình đa tình rồi ."


....

Bẵng cái đã 1 tuần , Mouri Ran ở Anh . Shinichi không liên lạc với cô , một cuộc gọi , một tin nhắn vẫn là không có . Ran ủ rũ . Mình đúng là tự minh đa tình rồi .

Ở bệnh viện , cô quen dần mọi người , ai cũng khen Ran vừa giỏi vừa xinh , các anh trong khoa hình như ai ai cũng thích Ran .

Một tuần nữa , mọi thứ vẫn là số không . Ran đứng dậy đi ra ngoài mua chút đồ . Cô vừa đi vừa ngâm nga bản " Amazing grace " , không để ý va vào ai đó . Đồ của anh ta rơi
lung tung , Ran nhặt lên đưa cho anh ta . Khuôn mặt anh ta được che đi bởi cái mũ lưỡi trai .

" I'm sorry . " ( Tôi xin lỗi .) _ Ran cúi người xin lỗi rồi thong thả đi , trong đầu vài kí ức cũ ùa về .

" Hey girl , you damaged my laptop . Please indemnify for me . ( Này cô , cô làm hỏng laptop của tôi rồi . Làm ơn đền cho tôi .)


Ran Mouri quay đầu lại , không chần chừ chút nào , chạy tới ôm lấy người con trai trước mắt . Anh ta cũng ôm lấy Mouri Ran , từ từ bỏ chiếc mũ xuống .

- Em chắc chắn là anh - Kudo Shinichi .

- Lần đầu gặp mặt không phải cũng như vậy sao .

Ran buông ra , giọng run run hỏi .

" Anh có người khác sao ... ? "

" Anh xin lỗi vì không thể tiễn em , cũng không liên lạc với em . "

" Vì sao ? "

Shinichi quàng tay qua vai Ran , kể lại câu chuyện . Thực ra , tối hôm
đó , Shinichi cũng có chuyện với Ran , nhưng không nói . Kudo Shinichi phải sang Anh để quản lí tập đoan bên đấy , không ngờ Mouri Ran cũng sang Anh . Hắn vì muốn bất ngờ nên giấu Mouri Ran . Hôm Ran rời Nhật , hắn cùng Mouri Ran bay trên một chuyến . Định bụng sẽ tạo một cảnh vô cùng lãng mạn tại sân bay Heathrow nhưng vời đến nơi , đã bị gọi đi . Vài tuần sau , hắn vẫn phải lo công việc , không như hắn nghĩ chút nào . Rồi hôm nay gặp lại Mouri Ran không nghĩ sẽ cùng nhau hồi tưởng lần đầu gặp mặt .

Nghe xong , Ran cười tươi nhìn Kudo Shinichi .

" Đáng đời anh . "


_______

Ran nghe nói Kaito đã có bạn gái , rất xinh tên Nakamori Aoko . Hôm nọ có gửi mail mời về ăn cưới . Ran thầm thì

" Tên này còn nhanh hơn cả mình ."

" Anh về rồi ." _ Kudo Shinichi mở cửa vào nhà . Ran chạy tầm cầm áo khoác treo lên móc , Shinichi như thói quen hôn lên trán Mouri Ran rồi cùng nhau ăn tối .

Ran có nhắc việc của Kaito , Shinichi cũng đồng ý , gọi điện dặn thư kí đặt vé máy bay .

____

Kuroba Kaito trao nhẫn cho Nakomori Aoko , sau đó trao nụ hôn ngọt ngào cho cô ấy . Cả hội trường vỗ tay rào rào . Ở dưới , Ran mỉm cười nhìn cậu bạn , sau bao nhiêu chuyện thì cuối cùng cũng thoát khỏi sự đau khổ mà trở lại thành Kuroba Kaito . Shinichi bên cạnh thì thầm vào tai cô

" Bao giờ mới đến chúng ta ? Nhẫn anh cũng đã trao , môi cũng đã hôn , chỉ là ... chưa thể nào trở thành người đàn ông của em ! "

" Anh im đi ."

Hai tháng trước , Ran cũng Shinichi đến Paris . Tại trước tháp Eieffel , nến lung linh , bao nhiều người vây quang , Shinichi đã cầu hôn Ran , rồi cùng nhau trao nụ hôn trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người , vài người chụp lại rồi trao cho đôi bạn trẻ tấm hình .


_____

" Anh đưa em đi đâu ? "

" Bí mật ."

Ran ồ lên , cô đang ở trên tháp Tokyo , cả thành phố thu vào tầm mắt vô cùng lung linh .

" Thấy sao ? " _Shinichi hỏi

" Thấy tuyệt ạ . " _ Ran ngoan ngoãn đáp .

" Ran , anh muốn chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại . Anh muốn anh sẽ là người chăm sóc , người bảo vệ , người yêu thương em hết cuộc đời . "

" Em chỉ đơn giản mong chúng ta mãi mãi bên nhau không bao giờ xa cách . "

"Chúng ta đám cưới đi ."

" Ưm ."


Kudo Shinichi hôn lên đôi môi Ran ,từ từ rồi trở nên cuồng nhiệt . Ran cùng Shinichi dây dưa , cuồng nhiệt .

Trên tháp Toyko , đôi bạn trẻ đang ôm hôn nhau , dưới đường phố lung linh ánh đèn , trên mặt trăng đang soi sáng cho họ . Gió thổi vào , mái tóc hai người bay trong đêm , môi vẫn chạm môi . Hai người cùng hoà vào màn đêm tối mà ôm mà hôn .

Kudo Shinichi và Mouri Ran mãi mãi bên cạnh nhau , mãi mãi che chở cho nhau , mãi mãi yêu thương nhau .

_______Hoàn văn _____



Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ theo dõi , xin chào và hẹn gặp lại trong những fanfic khác !


Thanhks [emoji813]️


PhuongTra





Sent from my iPhone using KSV
 
Hi chị, không biết chị còn nhớ em không, em là fan của bộ này từ chap 1 rồi đó nha. :))

Không biết là do tuổi nhỏ dại khờ hay do chap 1 có vẻ kích thích nên em đã kết ngay từ đầu nhưng dần dần em cảm thấy fic này xuống dốc ngày càng nặng :( Nói có sách, mách có chứng, cụ thể là em cảm thấy câu văn còn hơi hời hợt, chưa đi sâu vào vấn đề chính, miêu tả còn hơi qua loa đại khái nói chung là nó đi khá nhanh so với một câu chuyện. Điều này khiến em cảm thấy như chị đang tưởng tượng ra một bộ phim trong đầu và chỉ kể lại diễn biến chứ không hề có cảm xúc của nhân vật. (Hồi đó em cũng bị rồi đó là mấy chap đầu trong fic của em, mãi đến chap mười mấy em mới sửa được) :3 Phần lời thoại quá nhiều và nó không đặc biệt, không để lại ấn tượng nào cho người đọc như thế sẽ khiến người khác dễ dàng quên đi câu chuyện này. Chị biết điều nhàm chán nhất của một tác phẩm là gì không? Không phải là kịch bản không hay hoặc là lời văn còn lủng củng mà chính là khi đang đọc mà có thể đoán trước được kết thúc sẽ như thế nào. Có thể chị không tin nhưng từ đầu em đã tin chắc rằng đây là chuyện tình tay ba và kết thúc thì em đoán đúng hơn 60% tất nhiên là trừ đoạn tỏ tình và sang Anh Quốc vì đó là do sở thích của từng tác giả. Tiếp theo đó là diễn biến, cái này em nói rồi nên chỉ nói sơ thôi. Diễn biến còn nhanh quá, có nhiều lúc cứ như không cần thiết ví dụ như đoạn có sự xuất hiện của hai cô em gái (nhất là em gái của Shinichi) chị chỉ để cô ấy xuất hiện để khẳng định tình cảm của anh Shinichi chứ không hề cho cô ấy đất diễn ở những phân cảnh còn lại nói chung là chị chỉ nghĩ được nên để cô ấy đến để nói và sau đó cô ấy thế đều không quan trọng. Nhiều lúc nhảy cảnh còn hơi rối, đây là truyện chữ chứ không phải phim, bộ não của người vẫn chưa tiếp thu kịp tiến độ để hình dung ra được câu truyện đâu nhé (hạn chế nhảy cảnh là được) Và cuối cùng.....(đừng căng thẳng nhé :) ) một điều mà em rất ngưỡng mộ ở chị cũng như là các Au lâu năm đó chính là vốn từ ngữ phong phú và đặt rất đúng trường hợp giống như....thôi em quên rồi :)) và khả năng ngoại ngữ của chị thật đáng kinh ngạc đấy (chắc không có Au nào lầy như em lên mạng, tra từ điển để viết fic đâu nhỉ :)) ) nhưng chị hạn chế sử dụng trong fic ở những trường hợp không cần thiết vì...không biết người khác thì sao chứ em lại thấy cụt hứng vì đang chìm sâu trong truyện lại bị một ngôn ngữ khác lấn chiếm bộ não (nói luôn em dốt tiếng anh cực kì) chị cũng hạn chế miêu tả quần áo và chèn các bài hát vào em cứ cảm thấy như chị đang phơi bày sự thông thái của mình ở lĩnh vực thời trang, âm nhạc và ngoại ngữ đến các bạn đọc. Fic là của chị, nhân vật được xây dựng tính cách của họ dựa trên sở thích và trí tưởng tượng của chị nhưng em lại cảm thấy nhân vật đó chính là chị, cả suy nghĩ và sở thích đều giống như chị (chị đừng nghĩ nói bừa, đó là nhận xét của em về tính cách của chị dựa trên các tác phẩm mà chị đã viết và không chỉ riêng chị mà những Au khác cũng vậy) ;;)

Em hi vọng những gì em nói không quá kích động đến chị làm chị buồn hay nghĩ em thế này thế nọ, em chỉ viết ra những suy nghĩ của mình và cũng phải suy nghĩ lâu lắm để tránh làm chị tổn thương và suy nghĩ nhiều. Nhưng dù thế nào em cũng sẽ mãi là fan của fic này và em sẽ tiếp tục theo dõi chị cho đến khi chị thực sự gửi gắm cảm xúc của mịn vào fic, đến lúc đó em không ngại viết comt dài thế này để khen chị đâu :3 Dù sao cũng cảm ơn chị đã hoàn thành fic, em hi vọng những nộ lực của chị sẽ được thể hiện ở những tác phẩm trung tương lai. ~^o^~ viết fic quan trọng là phải có cảm xúc, nếu không có thì chỉ viết được những thứ phế thải, em đã học được như vậy từ một người đặc biệt và mong rằng chị cũng đừng cố gắng quá nhiều tạo cho bản thân quá nhiều áp lực. Em hi vọng sẽ sớm được hội ngộ chị ở những fic tiếp theo.

Thân chào

Anna
 
@anna thanh trúc


Chị xin cảm ơn tất cả những ý kiến của em .


Bản thân chị thấy những fanfic của chị đều thiếu cảm xúc ( trừ hai shot ra . ) nên chị đang cố gắng mang những cảm xúc chân thực nhất vào fanfic .

Khi chị đọc lại những chap trước , chị thấy mình hơi quá khi thể hiện bản thân mình quá nhiều trong các chap về các lĩnh vực , nên những gì em nói rất đúng .

Cảm ơn em đã dành thời gian ngồi comt dài cho chị thế , chị không buồn đâu . Đây đều là những động lực để chị tiếp tục sáng tạo ra các fanfic khác . Cảm ơn em ! Mong rằng sẽ được hội ngộ cùng em trong các fic khác . [emoji813]️[emoji813]️


Gửi em ngàn trái tim [emoji813]️[emoji813]️[emoji813]️[emoji177][emoji177][emoji177].


Sent from my iPhone using KSV
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top