[Shortfic] Chuyện tình cô bác sĩ

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

mooniuNAn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/3/2016
Bài viết
37
Title: Chuyện tình cô bác sĩ
Author : mooniunan
Rating : K+
Genre : Romance
Disclaimer : Họ thuộc về A.G nhưng trong fic số phận của họ phụ thuộc vào tôi
Pairings : K.Shinichi x M.Ran x K. Kaito
Status : On -going
Summary
Nàng là một bác sĩ
Chàng là giám đốc một công ty lớn nhất nhì Nhật Bản
Hắn là một giám đốc một học viện
Nàng là người ấm áp
Chàng là người lạnh lùng
Hắn lãng tử

Liệu nàng bác sĩ sẽ rung động trước ai ?
.....................................................................
Một mối tình thú vị ?!!!
......................................................
1. Kudo Shinichi ( 24t)

Giám đốc tập đoàn Kudo . Không ít người theo đuổi . Chưa biết rung động trước một ai . Lạnh lùng
2 . Mouri Ran (23t)

Một bác sĩ trẻ , rất tận tụy vì công việc . Rất ghét tính cách của Shinichi

3. Kuroba Kaito : Giám đốc học viện Magic , lãng tử ,đào hoa , luôn đùa giỡn với tình cảm của nhiều cô gái
.................................................
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1

Ran 's PoV


Tôi là một bác sĩ trẻ , tôi thấy rất yeu công việc này . Mặc dù rất vất vả nhưng tôi cảm thấy rất vui . Hiện tại tôi 23 tuổi , sống ở căn hộ Tokyo Center . Bố mẹ tôi đang sống ở Mỹ cùng anh trai của tôi . Bố tôi đã từng là cảnh sát ,hiện giờ ông đang là trưởng phòng của công ty AC ( America center ).Mẹ tôi là một cô giáo dạy ở đại học Oxford. Tôi đã từng đến ngôi trường đó năm 18 tuổi trước khi tôi sang Anh để học ngàng Y . Anh trai tôi đã 25 tuổi rồi mà chưa lấy vợ .''haizz mất rồi '' - tôi nghĩ . Anh là một lập trình viên .

Hôm nay đặt chân vào bệnh viện tôi nghe thấy một vụ việc gì đó .

- Này cô ý tá có việc gì vậy - Tôi hỏi

- À , là tập đoàn Kudo sẽ đến bệnh viện chúng ta để xem xét rồi đầu tư nên giám đốc dặn dò nhân viên phải đón tiếp niềm nở - Cô ý tá nói

- Cảm ơn - Rồi tôi đi vào trong


Hôm nay là ngày gì mà rất nhiều bệnh nhân gặp tai nạn , tôi phải phẫu thuật tận 3 lần . Bỗng nhiên nghe thông báo trên loa của bệnh viện '' Giám đốc tập đoàn Kudo tới , yêu cầu các nhân viên tập trung ''

Tôi chạy xuống sảnh chính của bệnh viện . Thấy mọi người đã đứng đó hết rồi , liền chạy vào xếp hàng .Một chàng trai bước vào , mái tóc đen bay trong gió , đôi mắt màu trời , khuôn mặt đẹp từng góc cạnh . Dáng người cao ráo . Hắn mặc bộ veston đen , trong khá bảnh . Tôi bỗng nhớ lại hình như gặp hắn ở đâu rồi . Mải mê suy nghĩ , không biết hắn ta đi đến chỗ tôi từ bao giờ rồi thô bạo nắm lấy cổ tay tôi


- Này cô còn nhớ tôi chứ ?! - Hắn ta hỏi , miệng nhếch lên làm mọi người nhìn chằm chằm vào tôi


- Ơ _ tôi bắt đầu nhớ lại


Flashback


Tôi đang trên đường từ câu lạc bộ âm nhạc về . Mải mê suy nghĩ tôi đâm rầm vào một người . Đồ đạc của người đó rơi đầy trên đường . Tôi cúi xuống nhặt giúp , đưa cho người đó . Khuôn mặt anh ta chả biểu hiện điều gì


- Tôi xin lỗi _ Tôi nói khuôn mặt hiện vẻ ăn năn


- Này cô , cô làm hỏng chiếc laptop của tôi rồi _ Anh ta nói khuôn mặt vẫn không một sắc thái


- Tôi ... Tôi xin lỗi _ Nói xong tôi định chạy đi nhưng ai tay níu tay tôi lại


- Cô tính như nào _ Hắn ta vẫn khuôn mặt đó


- Tôi ....- Ngay lúc đó một cuộc điện thoại vang lên , tôi nhấc máy :


- Alo , ......sao tại nạn vâng tôi về ngay - Nói xong tôi quay sang anh ta - Tôi xin lỗi nhưng hiện giờ tôi rất bận


Nói xong tôi chạy thật nhanh còn anh ta đứng đó cười - một nụ cười nửa miệng


End Flashback

- Anh ..- Tôi hét thật to khiến mọi người nhìn chằm chằm vào tôi


- Bye Baby - Anh ta nói xong rồi lên phòng của viện trưởng


Tôi đứng đó thở dài ......
 
:KSV@09: chào c . Mình đọc qua phần sum của cậu quả thật khá hay đặc biệt là về tình tay ba rất thú vị. Hóng chap của cậu :KSV@03:

@mooniuNAn không có gì nà. Hi cơ mà sao chap 1 ngắn thế hả cậu. Màn đối thoại giữa hai nhân vật chính thấy nó nhanh quá :))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cảm ơn bạn
:KSV@01:

:KSV@08::KSV@08: mình chỉ viết dc thế thôi rút kinh nghiệm lần sau
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 2

Shinichi 's POV

Tôi đi vào phòng của viện trưởng , khẽ quay đầu lại nhìn em . Miệng nhếch lên .
Cuộc hop kết thúc suôn sẻ và nhanh chóng như tôi mong đợi . Ra lệnh cho đám vệ sĩ ra xe trước tôi ra sau . Sau khi đám vệ sĩ đi khỏi , tôi đi dọc hành làng bệnh viện và gặp em . Em đang dựa vào tường thở hổn hển , tôi tiến lại gần . Vừa mới đến nơi em đã bỏ trốn . Tôi níu em lại , dồn em vào tường , cúi mặt xuống . Khoảng cách bây giờ là quá gần . Mặt em đỏ , tôi trêu :

- Thật là ...

- Anh mau thả tôi ra _Em vùng vẫy

- Đừng hòng trốn thoát _ Tôi ghì chặt hai tay em lại

- Biến thái , tránh xa ra , anh định làm gì tôi _ Em cứ kêu lên

- Em nghĩ tôi sẽ làm gì _ Tôi cúi gần hơn nữa

- Tôi ...tô.i _Bây giờ mặt em còn đỏ hơn lúc nãy

- Ran Mouri , see you again _ Tôi thả em ra rồi đi để lại một cái nháy mắt ...

End Shinichi 's POV

Ran đang rất ''nóng'', ai mà đụng vào cô nàng này xác định là sẽ ăn đòn . Nên chả ai dám hỏi gì . Giờ tan tầm đã đến , Ran đi ra trước bệnh viện , gọi một chiếc taxi .Cô đứng đợi , bỗng một chiếc xe đi qua vũng nước bẩn . Thế là thôi , cả người Ran ướt nhẹp .

-Này tên tài xế kia _ Cô hét lớn

Chiếc xe kít phanh dừng lại . Một chàng trai cao ráo bước ra

- Cô gọi gì tôi _ Hắn ta nói

- Anh làm tôi ướt hết rồi này _ Ran nói khuôn mặt nhìn bộ quần áo ướt sũng kia

-Liên quan chắc _ Nói rồi anh ta định bước lên xe Ran chạy ra lôi anh ta lại

-Anh tính như thế nào _ Cô nói giọng đầy phẫn nộ

- Kệ cô _ Anh ta hất tay Ran ra rồi đi

-Đồ thối tha _ Ran chỉ biết mắng chửi anh ta

Ran lê bước trên con đường dài về nhà ,cô thở dài

- Tại sao mình lại xui xẻo như vậy _ Ran hét thật to

Bước vào nhà , lên phòng thay quần áo . Cô nhận được một cuộc điện thoại số lạ , nhấc máy

- Alo

-Hi , Baby _Giọng trong điện thoại vang lên

- What ??!! _Ran nhận được ra người đang nói chuyện với mình là ai - Tại sao anh có số tôi

-Trời ơi , em nghĩ tôi là ai vậy mà không tìm được số của nàng ''doctor'' bé nhỏ _ Thì ra là Shinichi

- Đồ điên _Nói rồi cô tắt máy

...................................................
Hôm nay Ran được nghỉ , Sonoko có rủ cô đến học viện Magic để xem học viên biểu diễn ,Ran đành đi . Chọn cho mình áo oversize ,quần jean đùi , đôi coverse . Mang theo chiếc túi chéo màu tím .

- Hey Ran _ Sonoko reo lên

-Thôi đi được chưa _ Ran nói

15 phút sau đến nơi . Hai người vừa bước vào đã choáng trước vẻ đẹp của học viện . Đi tìm chỗ ngồi trước 15' khi chương trình bắt đầu . Ran và Sonoko ngồi ở hàng thử ba nên rất dễ nhìn
Tất cả học viên có tiềm năng đều được biểu diễn . Họ làm khá tốt .Hoàn thanh xong tiết mục là phần dành cho khán giả . Ngờ đâu , Ran lại được chọn

- Xin chào chị _Một học viên nam chào

- Chào em _ Ran trả lời

-Chị năm nay bao nhiêu ròi ạ _Học viên đó hỏi tiếp

- Chị 23 tuổi

- Chị có người yêu chưa

Cả hội trường ồ lên với câu hỏi của học viên đó

- Chưa _ Ran trả lời

-Vậy thì các anh nào muốn làm quen với chị thì mau xin số , tên nha _ Học viên nam đó lại làm cả hội trường ồ lên -Chị có thể hát tặng được không ạ

- Được chứ _Ran nói ,thì thầm vào tai học viên nam dó

Nhạc lên Ran bắt đầu hát
We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't love anymore
What was all of it for
Ohh, we don't talk anymore, like we used to do...

I just heard you found the one, you been looking

You been looking for
I wish I would have known that wasn't me
Cause even after all this time
I still wonder
Why I can't move on
Just the way you did so easily

Don't wanna know
Kinda dress you're wearing tonight
If he's holdin onto you so tight
The way I did before
I overdosed
Shoulda known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Ohh, it's such a shame

That we don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't laugh anymore
What was all of it for?
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do


I just hope you're lying next to somebody
Who knows how to love you like me
There must be a good reason that you're gone
Every now and then I think you might want me to
Come show up at your door
But I'm just too afraid that I'll be wrong

Don't wanna know
If you're looking into her eyes
If she's holdin onto you so tight the way I did before
I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame

That we don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't love anymore

What was all of it for?

Oh, we don't talk anymore
Like we used to do
Like we used to do
Cả hội trường vỗ tay ầm ầm cổ vũ cho Ran

- Cảm ơn chị _ Học viên nam nói đưa cho Ran một chiếc tui có chữ '' Magic's gift ''

-Cảm ơn em _Ran nhận rồi đi xuống

.............................

-Ran sướng nhé _Sonoko nói

- Hahaha _Ran cười

Hai người họ vừa bước ra khỏi cổng , thì bắt gặp một chàng trai có khuôn mặt rất cuốn hút

- Ơ .....


_______________________________________________________________
 
:Conan07: đoạn cuối là Kaito phải k nàng :Conan05: chap mới vẫn còn nhiu lời thoại diễn biến vẫn còn khá nhanh nhưng đã tiến bộ hơn nhiều. Cố gắng phát huy nhé nàng. Hóng chap mới :))
 
A secret makes woman woman :KSV@09::KSV@09:
 
Chap 3
-Ơ..........
Ran ngơ ngác nhìn anh chàng kia , anh ta liền đi đến bên Ran

-Sao tôi đẹp lắm à

Anh ta làm Ran hoảng loạn

-Anh còn nhớ tôi chứ

- Ồ , để xem nào _Anh ta lấy tay xoa đầu -À , cô gái ướt nhép _Nói rồi anh ta nở một nụ cười nửa miệng

- Anh đúng là cái đồ độc ác , làm người ta ướt nhẹp xong không thèm xin lỗi _Ran nói , giọng tức giận

-Ồ , vậy à tôi không xin lỗi thì cô làm gì được tôi _Anh ta lại làm Ran điên đầu

- Anh muốn ăn đòn chứ _Ran nói ,cơn giận đã bùng nổ

-Cô em chân yếu tay mềm như thế thì ... Haizz_Anh ta chọc tức Ran

-Này anh kia quá đáng vừa thôi _Sonoko nói , cảm giác lúc nãy của cô nàng này như kiểu là bị bỏ rơi

-Kệ các cô _Anh ta nói tay cho vào túi quần đi vào học viện -Kuroba Kaito , tên tôi đó chúng ta sẽ còn gặp lại cô bé à _Kèm thèo một cái ngày mắt

..............................

Cuộc đời nàng bác sĩ đúng là xui xẻo . Ngày hôm kia thì bị ướt , hôm qua thì bị mất một chiếc dép , hôm nay lại còn mất tiền oan nữa . (=))=)))

- Tại sao cuộc đời của tôi toàn là màu đen _Ran hét thật to khiến người đi đường chú ý vào cô

Đang đi thì bỗng một người lôi tay cô vào xe . Cô nàng không biết chuyện gì quay sang người ngồi bên cạch .

-What ??!! _Cô biểu cảm nhất có thể

- Sao lâu chưa gặp tôi nhớ quá à _Anh ta bật lên một câu mà khiến Ran chỉ muốn đâm đầu vào tường

-Tôi mong anh buông tha cho tôi được không giám đốc _Ran làm vẻ mặt con cún

- Chà chà , xem ra em thích cho tôi thấy biểu cảm dễ thương của em nhỉ

- Kudo Shinichi , xin anh đấy _Ran vẫn chưng bộ mặt con cún

- Ui cha đáng yêu quá đi

- Anh ...

-Sao ?

-Đồ ..

-Tiếp

- Độc ..

- Next

- A..

Chưa kịp nói xong Ran đã nhắm mắt vào , có lẽ làm việc quá sức . Đôi mắt màu trời kia nhìn cô với ánh mắt nhăm hiểm . Anh ta bế cô ra ghế sau ,và bắt đầu chạy chiếc xe về một nơi nào đó

- Ngủ ngon , mèo bướng bỉnh

.................................................................................................................
Hơi ngắn thông cảm nha :KSV@17::KSV@17::KSV@18::KSV@18:
 
chuyện của Au hay lém.biểu cảm khá rõ ràng,chân thực.hóng chap ms từ Au nha!!!
:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
Chap 4 :
Lái xe về đến nhà
Shinichi đặt Ran lên sofa ,rồi đi lên gác . Mở cửa phòng treo áo khoác lên móc áo ,ngồi vào bàn làm việc ....
____

Ran tỉnh dậy , đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh .

'' Đây là đâu ?'' _Ran nghĩ

Ran đứng dấy ngắm nhìn ngôi nhà . Rất đẹp , sang trọng . Chiếc đèn chùm được làm rất cầu kì , tinh xảo . Ran đi vào bếp , nhìn một hồi .Cô đi lên cầu thang , hàng lang rất rộng . Cô nàng nhìn thấy cánh cửa rát to và đẹp liền mở nó ra

''Shinichi ''

Shinichi đang ngủ rất say , khuôn mặt hoàn mỹ , đẹp từng góc cạnh . Ran đến cạnh gi.ường , nhìn kĩ Shinichi hơn . Đôi mắt rất đẹp . Cô định bước đi thì bàn tay Shinichi lôi Ran xuống gi.ường . Ran nằm trong vòng tay của Shinichi mặt cô đỏ lửng

''Đừng bỏ anh đi ,đừng ...đừng ..đừng ''

Tiếng Shinichi nói mơ màng trong giấc ngủ . Ran nhấc tay Shinichi lên và định đứng dậy . Shinichi cảm nhận thấy liền lôi Ran lại

'' Xin em đừng, đừng ''

''Shinichi ''

Ran khẽ gọi

Đôi mắt dần mở ra nhận thấy Ran anh lập tức xiết chặt hơn

-Tôi nghĩ em đang ngủ dưới kia mà sao giờ lại ở đây ? Miss me ?_Shinichi giở

giọng nham hiểm

- Thả tôi ra _Ran vũng vẫy _Tôi còn rất bận đấy

-Bận lắm à _Shinichi nói

Nói xong anh ta xoay người , đặt Ran phía dưới . Một tư thế ''trong sáng '' . Shinichi cúi mặt xuống gần Ran

- Thả tôi ra _Ran ra sức hét lên -Biến thái , cút !

-Oh no

Shinichi tiến sát hơn nữa .

''Reng , reng ''

-Chết tiệt

Shinichi bỏ Ran ra

Tiếng điện thoại nhanh chóng giải cứu cho Ran

-Alo , tôi nghe.......

Ran cúp máy , đứng dậy

- Tôi phải đi rồi ở chào

-Chúng ta còn gặp lại nhau nhiều

Ran đi khuất Shinichi nhìn tấm ảnh trên bàn , miệng nhếch lên

'' Xin lỗi , my game ''

_________________________________________

Ran thay quần áo , chạy vào phòng cấp cứu và bắt đầu phẫu thuật .............

.............................

Ran cởi khẩu trang , đi ra ngoài

-Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân ?

Ran nhìn xung quang , một người đàn ông tầm 30 , 31 chạy lại

- Cô đợi cậu chủ một tý

- À , vâng

Ran đoán chắc đó là vệ sĩ hay bảo vệ gì đó

- Tôi đây

Ran ngẩng mặt lên , đơ...

1s
2s
3s
4s
5s

-Lại là anh .................
______________________________________________________________
Giờ vào năm học rồi tớ cũng rất bận nên thông cảm nha
Lại còn gánh thêm fic Sau tất cả nữa thông cảm nha
 
Chap 5
Ran đơ vài giây mời quay ra nói

- Chúng ta rất có duyên nhỉ ?

Nói rồi khoanh tay trước ngực

- Ồ nói đúng là rất có duyên

Kuroba Kaito đáp lại câu chào của Mori Ran

- Anh là người nhà bệnh nhân à

- Không đó là thư kí của tôi

-Anh có thể vào thăm cô ta

Ran nói rồi bỏ đi . Nhưng Kaito kéo tay lại

- Cô là bác sĩ ?

- Oh , câu hỏi quá ngớ ngẩn

Ran kiễng lên nghé vào tay Kuroba Kaito

-Chưa ai mỉa mai tôi như cô đâu !

- .......

Ran không đáp quay gót bỏ đi , Kuroba Kaito đứng nhìn , ánh mắt toát lên vẻ thích thú
________________________

Kuroba Kaito năm nay 24 tuổi , tốt nghiệp học viên nghệ thuật Intertional Artist ở San Francisco năm 22 tuổi .Hiện đang sở hữu một học viên ảo thuật ở Nhật Bản và một học viện âm nhạc ở Los Angeles . Nổi tiếng là người đào hoa thay người yêu như thay áo , tiền tiêu không thiếu .Sở hữu gia tài khủng , được người người khâm phục . Tính cách lạnh lùng và đào hoa là chủ yếu .Bản thân Kuroba Kaito biết mình phải làm gì để tiếp tục sự nghiệp ? Tiếp tục phát triển ? . Bố mẹ đã mất năm 8 tuổi để lại một cô em gái kém 3 tuổi . Đây là nỗi buồn lớn nhất của Kuroba Kaito .
Hiện cô em gái đó đang học ở Las Vegas
______________________________

- Cô có thể xuất viện

Bác sĩ kí cho phép thư kí của Kuroba xuất viện

Yoshika Ujie là thư kí Kaito tin tưởng nhất cũng là người gần gũi nhất ở Nhật Bản

- Cô ổn chứ ?

Kaito ân cần hỏi han

-Cảm ơn giám đốc .Tôi thấy cô bác sĩ Mori có vẻ quen giám đốc

- Qua đường
(!!!!!!!)
__________________

Kudo Shinichi sau khi Mori Ran rời đi liền phi xe đến công ty
Hắn là người có trách nhiệm với công việc nhưng sẵn sàng vứt bỏ công việc vì những thứ vớ vẩn
.....

Hiện tại , hắn đang ngồi trên con xe hàng hiệu trở về ngôi nhà tiền tỷ của mình , do thư kí lái . Cả người toàn mùi rượu nồng lên

______Flashback_______

Kudo Shinichi có ý định đến bệnh viện tiện gặp Mori Ran . Đang đi bắt gặp Ran đang nói chuyện với một người đàn khác , nhìn xa khoảnh khắc Ran thủ thì vào tai Kaito hắn tưởng là họ đang hôn nhau . Giận , đánh tay vào tưởng và đi thẳng đến bar
_____End Flashback_______




Sent from my iPhone using KSV
 
Bạn nên miêu tả sâu nội tâm của Shinichi khi mà nhìn thấy cảnh đó. Tôi nói thật bạn viết rất sơ xài, nhiều lời thoại quá dẫn đến người đọc cảm thấy nhàm chán, nhiều lúc rất khó hiểu .
Và bạn có lỗi type như : Ran kiễng lên nghé vào tay Kuroba Kaito .
Là "tai" chứ không phải là "tay". Mong bạn có thể khắc phục được lỗi type cũng như về mặt hình thức và nội dung của fic. Nếu tôi nói quá thì mong bạn có thể thông cảm và bỏ qua được không. Tôi mong chờ chap mới của bạn.:KSV@14:
 
Hiệu chỉnh:
bây giờ mk sẽ nhậm xét cho bạn nha ý tưởng cũng được coi là ms mẻ tuy nhiên cách viết cũng như từ ngữ thì mk thấy k đc ổn lắm nhưng mong bạn sẽ cố gắng hơn ở những chap sau
 
Chap 6
Ran Mouri uể oải vươn vai , hôm nay Ran có rất nhiều ca mổ nên số thời gian nghỉ ngơi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay . Ran Mouri sợ nhất là gặp tên Kudo Shinichi kia , cứ mỗi lần gặp là y như có chuyện . Nhưng kể ra cũng lạ đã hơn 1 tuần hắn chưa có làm phiền cô .
[ Tokyo Hospital ]
Ran bước ra khỏi phòng mổ , thở dài một cái rồi đi , không để ý đâm sầm vào người phía trước
" Xin lỗi , tôi không cố ý " - Ran cúi đầu
" Vậy là tốt " - Một giọng nam quen thuộc
" Hử ??" - Ran ngẩng đầu lên , bất động mấy giây rồi nhanh chóng chuồn nhưng có vẻ thất bại . Người kia kéo lại , hỏi chuyện
" Không định chào tôi à ? " - Người kia cúi thấp xuống
" Kaito à , buông tha cho tôi nhé ! Tôi bận mất rồi " - Ran chắp hai tay vào , ánh mắt cún con cầu xin
" Vậy khi nào rủ tôi đi cafe nhé " - Kaito ngẩng mặt lên
" Ok . No matter . À ! Anh đến thăm cô thư kí à . Cô ấy có thể xuất viện rồi đấy . Tôi đi đây "
Kaito nhìn bóng hình Ran Mouri mà trong lòng như nở hoa tưng bừng
[ Kudo Company ]
Shinichi không thể tập trung vào công việc được , cứ mỗi lần nghĩ gì đó thì cái hôm Ran Mouri và tên đó cứ hiện lên không ngừng , hắn tự hỏi rằng mình thích cô ta rồi chăng ? . Tiện hôm nay có chuyện rảnh, hắn gọi điện cho Ikona - em gái họ yêu quý của hắn rủ đi cafe .
[ Kaito 's magical school ]
Ran đến đây mang đồ cho một người bạn , trong lòng cô nàng cầu mong cho mình không gặp cái tên chết tiệt đó . Nhưng ông trời không thương cô , vừa đưa đồ xong bước ra thì gặp hắn cùng cô thư kí vừa xuất viện . Cô thư kí vừa thấy Ran liền cúi đầu chào hỏi , Ran cũng chào lại tỏ thái độ lịch sự .
" Ran Mouri , mời tôi một cafe chứ " - Kaito nhắc lại lời đề nghị
" Đi thi đi "
[ Fijiko Coffee ]
Shinichi và Ikona bước vào quán đã thấy Ran Mouri và Kaito Kuroba yên vị ở góc khuất của quán . Lòng Shinichi lại nóng như lửa đốt .
Ran cảm thấy Kaito không phải là kẻ đáng ghét như cô nghĩ , cũng không quá lạnh lùng như người đời đồn đại . Hắn ta có một nỗi đau trong lòng không muốn ai tìm ra cả . Lâu lâu Kaito và Ran lại cười nói rất vui vẻ
- Kaito , cậu cũng không phải người đáng ghét lắm đâu nha ! - Ran Mouri cười nhẹ một cái
- Vậy à ! Vậy giờ chúng ta là bạn nhé ? - Kaito cũng cười đáp lại
- Được thôi - Ran cười một cái thật to , Kaito cũng cười theo tạo nên một khung cảnh tươi vui mà ai cũng phải chú ý kể cả Shinichi hay Ikona
Kaito thấy đây là lần đầu mình mở lòng như vậy . Nhưng có thêm một người để dựa dẫm , tin tưởng là tốt .
Shinichi từ xa nhìn thấy , trong lòng trầm mặc
"Anh sao thế ? " - Ikona hỏi han
" Anh không sao đâu , uống đi " - Shinichi trả lời cho qua
{ Reng ... }
- Alo , Ran Mouri xin nghe
- [ Chị Ran ! Chị có nhớ em không nè ? ]
- A !
- [ Hôm nay em về nước , em muốn mời chị về nhà em ăn cơm được không ạ ? ]
- Ok nhất định chị sẽ tới
...
Một hồi sau điện thoại của Kaito đổ chuông
-Alo, anh nghe
- [ Anh à ! Hôm nay em về nước , em muốn mời một người chị đến ăn cơm có được không anh ? ]
- Được thôi , bye
Ran Mouri mỉm cười một chút , Kaito thấy lạ liền hỏi
- Có chuyện gì vui thế ?
- À ! Kuroba Kinako có mời tôi đến nhà ăn cơm đó mà
- Hử ? - Cả Ran và Kaito đều thấy có gì đó
- Chẳng lẽ , đó là em gái tôi / cậu - Cả hai đồng thanh hét lên
... .......

Comin' soon !




_______________________
Chào mọi người , mình đã trở lại . Vò mình đã thi hsg xon thế nêm có một chút thời gian rảnh thế nên quyết định viết fic [emoji23][emoji23][emoji23] . Ủng hộ mình nhé [emoji173]


Sent from my iPhone using KSV
 
Hiệu chỉnh:
@mooniuNAn chào bạn mình mới đọc xong fic của bạn. Mình thấy các chap có vẻ ngắn và trình bày hơi rối mắt. Theo mình bạn nên cách dòng cho dễ đọc. Cuối cùng mình hóng chap mới của bạn
 
@Tuongvi1999 cảm ơn vì nhận xét của bạn rất nhiếu , mình sẽ cố gắng sửa đổi cách trình bày . Hôm nay mới check được comment của bạn *hì hì * .
Cảm ơn rất nhiều [emoji177][emoji177][emoji177][emoji177]


Sent from my iPhone using KSV
 
Chap 7 :
Ran Mouri và Kaito Kuroba cùng nhau vui vẻ bước ra khỏi quán cà phê , ánh mắt Shinichi Kudo không ngừng nhìn theo cho đến khi họ khuất dạng . Shinichi trong lòng có hơi mông lung , khoảnh khắc đó hắn chỉ ước mình chưa từng nhìn thấy , trong ánh mắt của hắn nhìn họ có sự buồn bã và ghen tỵ . Ikona ngồi bên cạnh chắc hẳn cũng đoán được phần nào câu chuyện , trong lòng suy tính điều gì đó .

Ran và Kaito vừa đi vừa nói chuyện , họ dừng nói chuyện cũng vừa vặn đến trước cổng nhà Kaito . Nhà Kaito có rất nhiều cây , điều này tạo ấn tượng trong lòng Ran Mouri . Bên trong ngôi nhà , nội thất cũng đơn giản nhưng ấm cúng , thoáng kia có bóng cô gái trẻ đang bận rộn việc cơm nước . Ran nhìn căn nhà , trong đầu chợt hiện ra hình ảnh căn nhà của Kudo Shinichi không chút mờ ảo nào mà cực kì rõ nét . Thoáng đó , cô lại nghĩ về hắn , cảm giác nhớ nhung cực kì . Trong lúc Ran mông lung suy nghĩ thì Kaito chạy vào trong bếp giúp cô gái kia

" Anh trai ! " - Cô gái trẻ cất tiếng nói , khuôn mặt cực kì vui tươi

" Ừ , anh hai đây . Em xem này " - Kaito mỉm cười , đi về phía em gái rồi chỉ tay về phía Ran đang đứng

" Rachel " - Kinako chạy tới , ôm chầm lấy Ran

" Well , em vẫn khoẻ và xinh đấy " - Ran mỉm cười , đôi mắt ánh lên những tia hạnh phúc

Cả ba ngồi vào bàn ăn . Bữa cơm hôm nay không có gì nhiều , chỉ đơn giản là những món ăn yêu thích của Kaito . Kinako nấu nướng rất khéo và còn ngon , Ran cực kì thích . Kaito đem chuyện ra hỏi

" Hai người làm sao mà quen nhau vậy ? "

Nghe vậy , Ran và Kinako cũng đem ra kể . Năm Ran là sinh viên năm tư của Đại học Y Tokyo , trường có tổ chức một chương trình . Ai thắng sẽ được 1 triệu yên . Ran năm đó cũng vì ham chơi nên đăng kí , hên xui thế nên cô lại thắng . Sau đó là lễ nghĩ đông của trường , Ran tận dụng số tiền đó cùng ba mẹ đi du lịch , vừa hay bố mẹ Ran có việc tại Las Vegas nên Ran hưởng thụ kì nghỉ của mình tại đó . Rồi Ran gặp Kinako rồi chơi thân với nhau suốt thời gian ở LV . Hai năm cuối , Ran thường có việc ở LV nên hai chị em cũng rất thân nhau . Kinako hỏi ra cũng mới biết Kaito và Ran là bạn .Bữa cơm tuy đơn gian nhưng ai cũng rất ấm lòng , trong lòng vui đến lạ . Ran xin phép Kaito và Kinako trở về .

__________________

[ Bệnh viện Tokyo ]

Mouri Ran bước ra từ phòng phẫu thuật , khẽ thở dài . Cô bây giờ chỉ ước mình nhìn thấy bóng dáng đó .
Ran đi xuống phòng làm việc , vừa mở cửa ra , liền bị lôi vào nhanh chóng , cánh cửa cũng đóng lại .
Ran nhìn lên , đôi mắt bỗng sáng rực , khuôn mặt vui tươi xen lẫn ngạc nhiên . Kudo Shinichi vội vàng kéo Mouri Ran vào trong lòng , ôm lấy thật chặt , sợ rằng sẽ mất . Ran bất ngờ , nhưng cũng tiếp nhận cái ôm đó .

" Tôi nhớ em " - Kudo Shinichi chỉ thốt lên 3 từ nhưng Ran vô cùng vui .

" Tôi cũng rất nhớ anh nha ~" - Ran trong vòng tay của Kudo Shinichi ngoan ngoãn đáp lại lời hắn .

Kudo Shinichi hơi rối loạn với câu nói của Ran , nhưng hắn rất vui . Kudo Shinichi có ý định mời Ran qua nhà hắn ăn tối . Chưa kịp nói thì Ran đã mở lời

" Tối nay , tôi qua nhà anh nấu cơm . Hai chúng ta ăn . Được không ? " _ Ran vẫn nằm trong vòng tay của Kudo Shinichi , tham lam mà hưởng thụ .

" Đúng ý tôi. " - Shinichi bỏ Ran ra , xoa đầu cô , sau đó chỉ thấy nụ cười của Ran .

" Vậy tối nay nhé . "_ Ran mỉm cười rồi ngồi xuống bàn làm việc .

Kudo Shinichi hiểu ý của Mouri Ran nên chào tàm biệt rồi ra khỏi phòng . Vừa bước ra khỏi phòng thì đã không thể kiểm soát cảm xúc , câu nói của Ran cứ văng vẳng bên tai hắn . Vừa đi vừa nghĩ , không mấy chốc đã đến chỗ đỗ xe , bỗng thấy bóng dáng của Kuroba Kaito - người Shinichi không ưa . Thấy Kaito đi rất nhanh , trên môi luôn thấy nụ cười . Hắn không muốn nhìn thấy hắn , liền phóng xe đi nhanh về nhà , chuẩn bị đón tiếp Mouri Ran .
....
Kudo Shinichi vừa đi khỏi đã thấy Kuroba Kaito bước vào , Ran cười hỏi vì sao đến , Kuroba cũng chỉ nói muốn đến thôi . Kaito luyên thuyên một số chuyện nhảm nhí , Ran cũng chỉ nhập cuộc bằng những thứ nhảm nhí nên câu chuyện của họ rất "nhảm nhí " . Sau một hồi , Kaito có ý mời Ran dự buổi biểu diễn tối nay của anh ta . Ran lỡ có hẹn với Kudo mất rồi ... Đắn đo một hồi , Ran đã có quyết định sáng suốt .

" Tớ mời thêm một người nữa không ? "

" Không vấn đề . "

Kaito mỉm cười , anh ta đang rất vui a ~ . Chỉ muốn hét lên nhưng không thể , rất mất lịch sự . Kaito bỗng chốc thèm cà phê .

" Cà phê chứ ? "

" Đi ! Dù gì tôi cũng tan rồi."

____________

Vẫn là quán cũ , vẫn là chỗ ngồi cũ , nhưng trên bàn có 3 cốc cafe chứ không phải 2 . Kaito hơi khó chịu vì sự xuất hiện của người thứ ba , phá hỏng cả buổi hẹn của anh và Ran .
Ran cũng chỉ biết cười khổ với Kaito . Ai mà ngờ được vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Sonoko nên cô ấy đòi đi . Sonoko liên tục nói về những vẫn đề mà Ran và Kaito không hề biết cũng như chưa từng nghe . Điều này khiến cả hai nhàm chán vô cùng .

" Ran , đúng là mảnh mà ! Có bạn đẹp trai mà không chịu nói gì á ? "

" Thôi nào , Sonoko . " _ Ran có phần ngại với Kaito .

" Thật là ..." _Kaito cũng chỉ biết lắc đầu bó tay .

_____

Ran đứng trước của nhà Kudo , vội vàng ấn chuông , Kudo Shinichi lao ra ngoài nhanh như gió , ga - lăng giúp Ran xách đồ . Lần thứ hai bước vào căn nhà này , Ran không thấy xa lạ nữa mà rất ấm cúng. Cô xách đồ vào trong bếp , Shinichi ngỏ ý muốn giúp , Ran cũng không có ý kiến . Thời gian cứ thế trôi , từ từ , từ từ , trong căn bếp nhà Kudo , người ta thấy có hai bạn trẻ đang bên cạnh nhau , vui vẻ nấu bữa cơm , họ trông như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy , rất hạnh phúc nha ~~ . Kudo Shinichi mơ hồ tưởng tượng cảnh hắn và Mouri Ran kết hôn với nhau , tay trong tay , hạnh phúc vô cùng .

Ran Mouri và Kudo Shinichi vừa ăn vừa trò chuyện , Ran ngỏ muốn mời Shinichi đến buổi buổi diễn của Kuroba Kaito , Shinichi lên mạng , tìm kiếm thông tin cũng như hình ảnh về Kuroba Kaito , lúc sau mặt đen sì . Shinichi từ chối nói Ran cứ đi một mình , hắn mệt muốn nghỉ , Ran hơi buồn , Shinichi không nhận ra , hắn đứng dậy đi lên phòng , trước khi đóng cửa phòng , không quên dặn dò

" Ăn xong , rửa bát rồi đi chơi nhé ! Đừng về muộn có người lo ! "

Ran cũng gật đầu , không ý kiến .

Kudo Shinichi nhìn bức ảnh trên đầu gi.ường, đôi mắt hơi buồn . Sau đó nghe thấy tiếng nói Kudo Shinichi rất cảm xúc , còn thấy tay Kudo Shinichi miết nhẹ bức ảnh .

" Nami à , anh xin lỗi nhé ! Anh lại yêu mất rồi . Em có chấp nhận cho anh yêu cô ấy không ? "

Một khoảng lặng dài vô tận . Người trong bức ảnh là Nami - người tình thơ ấu của Kudo Shinichi , cô gái ấy rất xinh đẹp , mái tóc dài đến chấm vai , đôi mắt màu lục rất khí thế . Nami do bị ung thư máu mà mất , Kudo Shinichi như bị một nhát dao cứa vào tim , rỉ máu từng ngày . Nhưng từ lúc gặp Mouri Ran , trái tim hắn như được chữa lành vết thương suốt bao năm qua , cứ gặp cô là cảm xúc của hắn lại rối tung lên . Hắn lúc đầu chỉ côi cô là món đồ chơi không hơn không kém , nhưng cứ tiếp xúc với cô , thì hắn không nghĩ như vậy . Hắn rốt cuộc cũng đã xác định được tình cảm của mình đối với cô .
Kudo Shinichi hôn nhẹ lên bức ảnh rồi để nó trong ngăn kéo , không để trên mặt bàn nữa .
______________

Mouri Ran bước vào hội trường chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp . Nhìn mọi người xung quanh rất phấn khích với buổi biểu diễn của Kaito , xem ra tài năng của tên này không thể coi thường .
5 phút sau , đèn trong hội trường đồng thời tắt hết , Kaito xuất hiện với bộ veston đen , mọi người vỗ tay Ran cũng không ngoại lệ .

" Ladies and gentlemen "

" It's show time ."
________________

" Hey , Ran "

Mouri Ran đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói , nhẹ nhàng tiến lại chỗ người đó

" Kaito ."

" Muốn mời cậu đi cafe "

" Được "

_______

[ Fijiko cafe ]

" Hôm nay cậu rất bảnh nha . " _ Ran cười

" Tớ là ai nào " - Kaito nhấm một ngụm cafe .

Mouri Ran quên hết nỗi buồn nhờ vào buổi diễn của Kaito , trên môi chỉ thấy nụ cười .

" Cảm ơn cậu , Kaito."

" Tớ làm gì vậy ? " _ Kaito ngỏ ý trêu chọc .

" Không biết luôn á ."

Đâu đó trong góc nhỏ của quán cafe , người ta thấy tiếng cười nói rất vui tươi của hai bạn trẻ .

______

Mouri Ran muốn tự về nhưng Kuroba Kaito muốn đưa cô về vì trời tối đi về một mình sẽ rất nguy hiểm . Xem ra , tên bạn này đúng là rất tốt nha .

" Thật là ngại . " _ Ran mỉm cười lịch sự .

" Không có gì đâu , chúng ta là bạn mà " _ Chữ " bạn" của Kaito có phần hơi gượng gạo .

Ran thấy thế cũng không đáp . Trong đầu bỗng nhiên , hình ảnh chiếc xe của Shinichi cứ hiện lên . Mouri Ran nhớ lần bị Kudo Shinichi lôi vào xe , rồi cô ngủ quên . Mọi chuyện luôn khắc sâu trong tâm trí cô . Nhớ đến Kudo Shinichi , Ran lại thấy buồn nhưng vì có Kaito bên cạnh , nỗi buồn cũng vơi được ít chút .

" Cảm ơn cậu , hẹn gặp lại "

" Ran , tớ có chuyện muốn nói " _ Kaito điễm tĩnh nói dù trong lòng rất hồi hộp

" Cậu nói . "

Ran vừa dứt câu liền bị Kaito ôm vào trong lòng , Mouri Ran cứ nghĩ chỉ mình Kudo Shinichi mới có thể ôm cô , đương nhiên ý nghĩ đó sai bét bởi vì Kuroba là minh chứng cho điều đó .

" Tớ thích cậu , Mouri Ran."
.....







Sent from my iPhone using KSV
 
@tuoithanhxuan
Rất là mừng khi c quay trở lại nha .
Về chuyện tình cảm của Ran đối với Shinichi mình cũng không rõ nha . Nhưng qua từng ấy chuyện , chắc chắn Ran cũng sẽ có cảm tình hơn với Shinichi , Ran chưa yêu Shin đâu đó chỉ là có hơi chút nhớ nhung thôi !


Sent from my iPhone using KSV
 
Chap 8 :

Mouri Ran sững sỡ , đôi mắt hoang mang nhìn Kuroba Kaito . Sợ rằng đánh mất tình bạn , thật trớ trêu cho Mouri Ran . Kuroba Kaito nhìn ánh mắt Mouri Ran , phần nào đoán được cô nghĩ gì , trong lòng hơi chùng xuống .

" Không cần phải nói gì cả . Tớ về đây , hẹn gặp lại ! "

Kaito phi xe đi như bay , Ran đứng nhìn bóng dáng chiếc xe , đôi mắt cụp xuống , khẽ thở dài .

_____
[ Tokyo Hospital ]
Mouri Ran đang ngồi giải quyết đống hồ sơ chất cao hơn đầu người , làm cũng đã hơn 1 tiếng mà chưa xong . Khẽ thở dài một tiếng , công việc đối với Ran quả là kẻ thù lớn .

- Bác sĩ , bệnh nhân phòng 821 tỉnh rồi ạ !

Một cô ý ta chạy vào , vội vàng nói

- Bác sĩ mau đi kiểm tra !

Ran khẽ gật đầu rồi chạy thật nhanh vào phòng 821 . Ran mở cửa thì thấy chị gái của bệnh nhân đang nắm chặt lấy đôi tay của em gái . Ran tiền tới

- Tôi xin phép !

Vài phút sau , Ran quay ra nói

- Thật là kì diệu ! Cô bé đã tỉnh lại sau 5 tháng hôn mê , chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra kĩ hơn . Nếu em ấy có dấu hiệu bất thường , nhớ thông báo cho chúng tôi nhé !

Ran mỉm cười , cúi đầu chào người nhà bệnh nhân rồi đi ra . Ran bước ra khỏi phòng đã thấy Kaito trước cửa , thật bất ngờ . Kaito có thể thấy trong ánh mắt của Ran là sự lúng túng .

- Sao cậu lại ở đây ? Còn xách cả quà nữa ?

- À ! Cô bé trong kia là học viên xuất sắc trường tớ đã hôn mê lâu ngày , hôm nay tiện đường nên tớ ghé thăm .

- Chúc mừng ! Cô bé đã tỉnh dậy .

- Tốt thật !

- Tớ có chuyện muốn nói , hẹn cậu ở vườn của bệnh viện .

Mouri Ran không cần biết Kaito có nghe rõ hay không , bất chấp chạy đi thật nhanh . Kaito cũng chỉ cười xoà , anh ta biết Ran chỉ đơn giản là muốn trốn tránh .

Ran quả thực ngu ngốc , suy cho cùng lúc đó không nên chạy đi , điều đó chỉ làm cô thêm khó xử khi găp Kaito . Ran hiểu rõ trong lòng cô , Kaito là một người bạn không thể thân thiết hơn , thân lắm cũng chỉ mức bạn thân . Bản thân cô cần nói cho Kaito rõ , cô không muốn đánh mất tình bạn . Nghĩ lại câu nói của Kaito hôm qua , cô biết Kaito đã rất quyết tâm khi bày tỏ với cô , Ran lại càng cảm thấy có lỗi . Vừa đi , vừa suy nghĩ , Ran đã ra đến vườn hoa , xa xa kia bóng dáng Kaito đang đừng chờ cô . Ran tiến lại gần

Kaito lên tiếng , anh có thể một phần đoán được , Ran sẽ nói gì .

- Chúng ta là bạn như xưa nhé , được không ? _ Ran khó khăn lắm mới nói được .

- Tớ ..... tớ hiểu rồi . _ Đôi mắt Kaito đượm buồn .

- Tớ tin có người sẽ tốt hơn tớ . Cho tớ ôm cậu được chứ !

Kaito hơi bất ngờ , nhưng hiểu rằng đây là món quà Ran tặng cho mình ,
Kaito gật đầu đồng ý , Ran tiến lại gần , xà vào lòng Kaito . Kaito mỉm cười , xoa mái tóc Ran . Nhìn cảnh tượng ngọt ngào như vậy , có ai là không nghĩ Ran và Kaito là người yêu , nhưng họ không biết sự thật . Tarashi Hioni là bác sĩ cùng khoa với Ran , cô ta đặc biệt ghét Ran . Chỉ là hôm nay , Hioni có hứng dạo chơi vườn hoa , ai ngờ vừa đến đã thấy Mouri Ran trong tay ôm ấp người khác. Cả bệnh viện luôn nghĩ rằng Kudo Shinichi và Mouri Ran là người tình của nhau , giờ đây Mouri Ran lại ôm ấp người con trai khác . Hioni chẳng phải có cơ hội tốt để bêu xấu Ran sao , nghĩ là làm , Hioni chụp lại cảnh tượng vừa rồi , sau đó bỏ đi .

Ran buông Kaito ra , mỉm cười nhẹ nhàng .

- Kaito , cà phê chứ ?

- Không vấn đề .

Kaito cũng gật đầu đồng ý , quay ra nháy mắt với Ran , rồi lôi tay cô chạy đi .

________

Kaito nói ở học viện có chuyện gấp nên đi trước , bảo Ran cứ từ từ thưởng thức . Ikona - em gái của Shinichi , tiến lại bàn của Ran

- Cô là Mouri Ran ?

- Vâng

- Tôi là Kudo Ikona , tôi có chuyện muốn nói .

- Kudo ? Cô là gì của Shinichi vậy ?

Ran nghi ngờ người con trước mặt , vẻ mặt cô ta hơi nham hiểm

- Nghe tôi nói nhé .

Ran gật đầu

- Mấy ngày trước , tôi và anh tôi - Kudo Shinichi , có đi uống cafe với nhau tại đây , chúng tôi gặp 2 người .

- Ý cô là tôi và Kaito .

Ikona gật đầu một cái , sau đó tiếp tục nói

- Cứ mỗi lần hai người cười đùa là tôi lại thấy Shinichi không vui , mặt anh ấy rất căng thẳng . Tôi thấy anh ấy cứ như kiểu lo lắng cho bạn gái của mình vậy . Ran à , anh Shinichi có tình cảm với cô đó !

Ran hơi choáng một chút , hết Kaito rồi đến Shinichi , quả thực rất mệt nha ~ . Nhưng đối với Shinichi , Ran có một chút tình cảm .

- Ran , cô đối với Shinichi là như thế nào ? _ Ikona rất quan tâm đến Shinichi .

- Tôi .....tôi ...tôi_ Ran ấp úng

- Không cần vội , buổi khác chúng ta nói tiếp .

Ikona vừa rời đi , Ran cũng nhanh chóng thanh toán rồi về .

Dọc đường , Ran không ngừng suy nghĩ . Ran không hiểu mình đối với Shinichi là ra sao ? Nhưng với Kaito , chắc chắn là bạn . Ran chìm vào mớ suy nghĩ của mình , chợt nhận ra đã về đến căn hộ lúc nào .

Ran vào phòng , mắt nhìn vào cuốn lịch trên bàn , một nụ cười buồn xuất hiện .

" Mai tớ sẽ đến , chờ tớ nhé ! "


_____________

Mouri Ran xin nghỉ ở bệnh viện , cô ghé vào cửa hàng hoa , mua một đoá hoa lưu ly , rồi rời đi nhanh chóng . Không lâu sau đó , một người nữa cũng mua một đoá lưu ly .


Ran bước vào nghĩa trang , trên tay cầm đoá lưy ly , đôi mắt buồn đến khó tả . Đi một hồi , Ran dừng lại , ngồi xuống trước tấm bia có hình một cô gái có mái tóc dài đến chấm vai , đôi mắt màu lục vô cùng khí thế. Nhẹ đặt đoá hoa lưu ly xuống

- Nami - chan , cậu bỏ tớ cũng được gần 8 năm rồi đấy ! Cậu có nhớ tớ không ? Tớ nhớ cậu rất nhiều đấy . Cậu biết không từ lúc cậu bị căn bệnh quái ác đó hành hạ , tớ đã quyết tâm trở thành bác sĩ để cứu lấy những người mắc căn bệnh như cậu . Cậu xem , tớ đã thành công rồi này .

Ran không kìm nổi , cô khóc oà lên , nước mắt tuôn không ngừng . Ran không biết , Kudo Shinichi đã nghe thấy hết câu chuyện vừa rồi . Hắn tiến lại gần Mouri Ran , ngồi xuống bên cạnh cô , ân cần lau nước mắt cho cô . Ran ngạc nhiên vô cùng


- Nami - chan ! Anh đến với em rồi đây , em vẫn ổn chứ ? Anh vẫn rất ổn . Em thấy không ? Đây là Mouri Ran bạn của anh .

Kudo Shinichi đặt đoá lưu ly xuống rồi nói tiếp

- Không ngờ em và Ran là bạn , thật là trùng hợp , anh đã định giới thiệu cô ấy cho em vậy mà ..

- Nami - chan ! Tớ nhớ cậu .

Ran hiểu mọi chuyện , năm đó Nami có bạn trai không ngờ lại là Shinichi , nhưng mọi năm Ran đến nghĩa trang không thấy bóng dáng một ai cả , cớ sao năm nay lại thấy hắn .

Shinichi đưa Ran về nhà hắn . Vừa đi vừa hỏi chuyện .

- Tôi không ngờ cô lại trở thành bác sĩ vì Nami

- Tôi vốn dĩ muốn là luật sư , nhưng vì mọi người và Nami , tôi quyết tâm trở thành bác sĩ .

- Mọi chuyện sẽ ổn

Kudo Shinichi xoa đầu Mouri Ran , hắn mỉm cười .

Ran nhận được cuộc gọi từ Kaito . Nghe ra mới biết , tin đồn Mouri Ran bắt cá hai tay được tung ra bởi Hioni đã lan truyền khắp bệnh viện , đâu đâu cũng thấy bàn tán . Mouri Ran ảo não , nhắm mắt vào day day thái dương . Shinichi liền quay đầu xe đưa Mouri Ran đến bệnh viện

- Sao lại quay đầu ? Chẳng phải sẽ về nhà sao .

- Tôi đưa cô đến bệnh viện .

Kudou Shinichi xuống xe , vôi vàng nắm lấy tay Mouri Ran , lôi vào đại sảnh , vừa vào đến cửa đã có người ra chỉ trỏ


- Không ngờ bác sĩ lại là người như vậy .

- Vậy mà cũng dám nắm lấy tay Kudo Shinichi .
....


Ran bỏ qua , mấy câu nói nhảm đó , chạy lên phòng làm việc , vừa đi được mấy bước đã bị Kudo Shinichi lôi lại , hắn tuyên bố


- Mấy người nghe cho rõ , Mouri Ran là người của Kudou Shinichi , không có chuyện bắt cả hai tay , chuyện kia chỉ là hiểu nhầm !

Kudou Shinichi nhìn Mouri Ran đang sững sỡ đến hoá đá , nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi kia , rồi nắm tay lôi đi . Cả bệnh viện lại được một phen chấn động . Kaito đến tìm Ran , nào ngờ lại thấy Kudo Shinichi hùng hồn tuyên bố Ran là người của hắn , rồi còn nụ hôn kia nữa . Kaito chạy ra xe , nhắm mắt lại , thở dài . Trái tim của Kaito vì thế mà được thêm một vết cứa đau đến khó tả , xem ra Ran đã là của người khác , anh không thể mở tưởng đến . Kaito vội nhớ ngày đầu tiên gặp Ran , lòng lại đau thắt lại .


Lại nói về Kudou Shinichi và Mouri Ran , Ran đang vô cùng vô cùng sững sỡ , hắn đã làm gì cô , hắn đã nói gì với cô .


- Anh làm gì tôi vậy ? Tại sao , anh lại nói vậy ?

- Anh yêu em , Mouri Ran !

Hắn vội dừng xe bên đường , áp môi mình lên môi cô , hôn . Nụ hôn của Kudo Shinichi lần này không nhẹ nhàng mà rất mãnh liệt , nụ hôn dài và sâu . Đến lúc Mouri Ran không thể thở , hắn mới kết thúc . Ran gấp gáp hít thở không khí , sau đó lại nghe Kudo Shinichi nói


- Cho anh biết câu trả lời !

Ran im lặng .

___________


Mouri Ran về đến nhà liền chạm tay lên môi mình , trong đầu liền suy nghĩ. Lúc Shinichi hôn mình , Ran cảm thấy mình không hề khó chịu gì với hành động đó , lại vô cùng thoái mái . Chẳng lẽ ,....



Ran run run nhấn chuông , Kudo Shinichi ra mở cửa voi cùng ngạc nhiên , nhanh chóng đưa Ran vào nhà


- Em muốn uống gì không ?

- Cà phê .

Kudo Shinchi vào bếp , hồi lâu trở ra thấy trên tay cầm cốc cafe khói bóc nghi ngút .


- Của em .

Ran không nói gì , nhận lấy cốc cà phê từ tay Shinichi rồi nhấp . Shinichi chần chừ một lúc , có ý định hỏi sao lại đến , nhưng nhìn thái độ của Ran , Shinichi đành đợi . Ran thảnh thơi uống cốc cà phê , đến lúc gần hết mới quay ra nói chuyện với Kudo Shinichi .


- Em có chuyện muốn nói .

Ran thay đổi cách xưng hô làm Shinchi hơi chút mộng tưởng nha .

- Em nói .

- Em yêu anh , Kudo Shinichi .

Shinichi vừa nghe xong , nhanh chóng ôm lấy Mouri Ran , thì thầm

- Cảm ơn em .

Sau đó đẩy Mouri Ran xuống sô pha mà ngấu nghiến hôn . Ran ôm lấy Shinichi , cùng hoà vào nhịp điệu của hắn . Lâu sau mới buông ra .


- Muộn rồi , tối ngủ lại đây đi .

- Anh không làm gì em chứ ? - Ran nghi hoặc hỏi

- Không .

Sau đó , thấy Kudo Shinichi bế người thương vào phòng , làm gì thì không ai biết nhé .... !!!


End chap 8 .

_______





Sent from my iPhone using KSV
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top