Bạn Dodanh và Lan Thanh cãi nhau cả hai đều không vui. Conan 1997 cười sung sướng. Lan Thanh rất yêu Haibara mình cũng vậy chỉ là mỗi người thích 1 cái kết khác nhau cho cô ấy. Các bạn Fan Ai không xuất hiện comment trong các fic về Ran-Shin nhưng ngược lại fic về Haibara thì thế nào cũng có bạn Fan Ran vào góp ý vài câu, ngắn nhưng khá khó chịu vậy nên mới có war.
 
Mình thấy truyện rất hay, cách viết, từ ngữ cũng giàu cảm xúc... tóm lại là hay, nhưng mình mong tác giả nếu viết tiếp thì cố gắng chêm thêm một vài câu cho nổi bật cái vẻ ngoài cá tính cộc cằn, tưng tửng của Hai. Đó là điểm mình thích nhất ở Haibara.

Còn chuyện Hai được ghép đôi với ai mình thấy không quan trọng. Quá khứ của Haibara trong truyện cũng vẫn đang là ẩn số, hoàn toàn có thể thoải mái sáng tạo, tưởng tượng. Mình thích mọi thứ về Haibara chứ không phải là tự tô vẽ ra 1 con người như thế nào đó để mà thích nên có thể chấp nhận mọi kịch bản.
 
Mình thấy truyện rất hay, cách viết, từ ngữ cũng giàu cảm xúc... tóm lại là hay, nhưng mình mong tác giả nếu viết tiếp thì cố gắng chêm thêm một vài câu cho nổi bật cái vẻ ngoài cá tính cộc cằn, tưng tửng của Hai. Đó là điểm mình thích nhất ở Haibara.

Còn chuyện Hai được ghép đôi với ai mình thấy không quan trọng. Quá khứ của Haibara trong truyện cũng vẫn đang là ẩn số, hoàn toàn có thể thoải mái sáng tạo, tưởng tượng. Mình thích mọi thứ về Haibara chứ không phải là tự tô vẽ ra 1 con người như thế nào đó để mà thích nên có thể chấp nhận mọi kịch bản.

Cám ơn bạn đã góp ý nha! Mính sẽ lưu ý điều này. Nhưng thú thật là phong cách viết của mình nó thế. Gần đây mình có viết một vài truyện ngắn, đọc mõi mắt luôn mới kiếm nỗi một câu thoại vì mình biết mình thiên về diễn tả nội tâm hơn là sáng tạo trong những câu nói. Ngay từ đầu mình cũng đã muốn viết sao cho Ai giống với nguyên tác trong Conan nhất nhưng có lẽ mình hơi non tay trong việc thể hiện cái chất ngang của Ai. Mình sẽ cố gắng hơn trong các chap sau. Bạn hãy tiếp tục theo dõi nhé!
 
Xin chào chị Hongnhi, tuy chưa tiếp xúc nhiều vs chị nhưng qua những fic chị viết, những bài cảm nhận chân thành và trên hết là tình yêu của chị đối vs Ran qua những vần thơ mà em đọc đc bên RFC, em đã thực sự rất quý chị, cho dù chị là 1 fan Ai đã từng bị...ak ừm...nói thế nào nhỉ, em ko có ý khơi lại kỉ niệm buồn nhưng sự thực là chị đã bị 1 mod bên SMF chửi thẳng vào mặt một cách ko thương tiếc khi dũng cảm đứng ra bênh vực cho Ran trong góc anti. Ngay từ lúc đó, em đã cảm thấy rất quý chị :)
Chính vì sự tôn trọng đó mà em ko hề cm công kích hay chém gió trong tất cả các fic của chị, như chị cũng thấy đấy, từ đầu fic em luôn theo dõi và thank bằng tất cả sự ngưỡng mộ và chân thành, tới hôm qua mới cm đúng một câu bày tỏ sự cảm ơn tới ss Thanh vì thái độ nhường nhịn của ss ấy trước những lời lẽ vô văn hóa tới vậy, chẳng qua vì em thấy phục ss bị người khác sỉ nhục như bằng những từ ngữ ko thể tồi tệ hơn như thế (chai mặt, mơ cao như thể ta là vua, ngu, ăn mày mà còn ra giá...) mà vẫn ko hề tức giận mà nổi nóng gây mất hòa khí, em khâm phục ss ấy ở điểm đó, thế thì em nói cảm ơn là đâu có sai phải ko chị, vậy mà có kẻ lại vì lời cm đó mà nói em là đồ mặt dày hơn da bò, mù lòa, 1 cái não phẳng và 1 trái tim cà chua dập nát, ngu………thế đó:D
Em ko dám nói em đúng, con người ai mà chẳng có lúc sai nhưng ít nhất em em vẫn chung thủy vs hai chữ VĂN HÓA khi cm, và chỉ cần vậy thôi, dù em có đần độn, não phẳng, ngu dốt tới cỡ nào, hay thậm chí có heart dập nát như tomato thì em vẫn tự hào khi mik là một người có VĂN HÓA
Và dĩ nhiên em vẫn sẽ luôn ủng hộ fic của chị, dù là ShinShi bởi 1 fic dù có hay đến mấy mà lại thuộc sở hữu của 1 author ko có văn hóa thì fic đó trong mắt reader chỉ là thứ đáng bị loại bỏ ;)
À mà đừng giận ss Thanh nhé chị, chỉ là ss ấy thấy Gin ko hợp vs Hai thôi chứ ko có ý gì đâu, giống như em cũng vào mấy fic RanxHak, RanxEis mà kêu la suốt ngày mà, đc cái em là fan Ran nên ko bị đồng loại chọi dép chứ nếu là người cùng hội cùng thuyền vs kẻ vô văn hóa kia thì, đến cả đồng loại mà cũng ko tha, mô phật :">
Thân
Lục quỷ
 
Xin chào chị Hongnhi, tuy chưa tiếp xúc nhiều vs chị nhưng qua những fic chị viết, những bài cảm nhận chân thành và trên hết là tình yêu của chị đối vs Ran qua những vần thơ mà em đọc đc bên RFC, em đã thực sự rất quý chị, cho dù chị là 1 fan Ai đã từng bị...ak ừm...nói thế nào nhỉ, em ko có ý khơi lại kỉ niệm buồn nhưng sự thực là chị đã bị 1 mod bên SMF chửi thẳng vào mặt một cách ko thương tiếc khi dũng cảm đứng ra bênh vực cho Ran trong góc anti. Ngay từ lúc đó, em đã cảm thấy rất quý chị :)
Chính vì sự tôn trọng đó mà em ko hề cm công kích hay chém gió trong tất cả các fic của chị, như chị cũng thấy đấy, từ đầu fic em luôn theo dõi và thank bằng tất cả sự ngưỡng mộ và chân thành, tới hôm qua mới cm đúng một câu bày tỏ sự cảm ơn tới ss Thanh vì thái độ nhường nhịn của ss ấy trước những lời lẽ vô văn hóa tới vậy, chẳng qua vì em thấy phục ss bị người khác sỉ nhục như bằng những từ ngữ ko thể tồi tệ hơn như thế (chai mặt, mơ cao như thể ta là vua, ngu, ăn mày mà còn ra giá...) mà vẫn ko hề tức giận mà nổi nóng gây mất hòa khí, em khâm phục ss ấy ở điểm đó, thế thì em nói cảm ơn là đâu có sai phải ko chị, vậy mà có kẻ lại vì lời cm đó mà nói em là đồ mặt dày hơn da bò, mù lòa, 1 cái não phẳng và 1 trái tim cà chua dập nát, ngu………thế đó:D
Em ko dám nói em đúng, con người ai mà chẳng có lúc sai nhưng ít nhất em em vẫn chung thủy vs hai chữ VĂN HÓA khi cm, và chỉ cần vậy thôi, dù em có đần độn, não phẳng, ngu dốt tới cỡ nào, hay thậm chí có heart dập nát như tomato thì em vẫn tự hào khi mik là một người có VĂN HÓA
Và dĩ nhiên em vẫn sẽ luôn ủng hộ fic của chị, dù là ShinShi bởi 1 fic dù có hay đến mấy mà lại thuộc sở hữu của 1 author ko có văn hóa thì fic đó trong mắt reader chỉ là thứ đáng bị loại bỏ ;)
À mà đừng giận ss Thanh nhé chị, chỉ là ss ấy thấy Gin ko hợp vs Hai thôi chứ ko có ý gì đâu, giống như em cũng vào mấy fic RanxHak, RanxEis mà kêu la suốt ngày mà, đc cái em là fan Ran nên ko bị đồng loại chọi dép chứ nếu là người cùng hội cùng thuyền vs kẻ vô văn hóa kia thì, đến cả đồng loại mà cũng ko tha, mô phật :">
Thân
Lục quỷ

Cám ơn em đã có những dòng chân tình thế dành cho chị. Không ngờ em biết chuyện của chị bên SMF. Hihi, đúng là chuyện lành đồn xa chuyện xấu đồn ba ngày đường. Chuyện mình bị mắng, muốn giấu mà xem ra không giấu được rồi. Xấu hổ quá đi mất. Nhưng cũng cho chị xin đính chính thêm để em và mọi người không hiểu sai về SMF. Chị không để ý người đứng ra tranh luận với chị là mod hay admin gì ở SMF, và chị rời khỏi SMF không hẳn là hoàn toàn do bạn ấy. Lúc đầu tưởng hợp vì đó là ngôi nhà riêng của fan Ai nên chị tham gia, sau đó thấy không hợp nên rời bỏ. SMF rất đông thành viên, không chỉ có người đã tranh luận với chị mà còn nhiều mem khác, nhiều tấm lòng khác, đẹp hơn, đáng ngưởng mộ hơn.
Sức khoẻ chị không tốt lắm nên cũng hạn chế lên net, vì thế mà cũng lặn mất tăm, không vào RFC nữa, nhưng vì tấm lòng của em, vì em đã đọc thơ của chị bên ấy, có thể vài hôm nữa chị lại post thơ không chừng?? ̣ Coi như tra tấn ai lỡ dại vào đọc vậy.:KSV@04:
Còn về Lan Thanh, như chị đã nói từ đầu, chị hoan nghênh cả ý kiến bình luận dù cùng chiều lẫn trái chiều mà. Thú thật chị không đồng tình lắm với quan điểm fan Ai không nên vào các top dành cho Ran và ngược lại. Theo chị, chỉ cần hai bên bình luận có văn hoá, tôn trọng nhau thì ok thôi, đâu gì niềm hâm mộ khác nhau mà không thể làm bạn chứ? Còn khi đã nặng nề cho nhau thì dù cùng hâm mộ một người cũng có thể dành cho nhau lời cay đắng như trường hợp của chị mà em biết đó.
Về em, chị xin không đưa ra bình luận về sai đúng hay có lời khen chê, vì đơn giản quyền cám ơn một ai đó là của riêng em mà. Chị chỉ xin cám ơn em đã đọc truyện của chị. Mà nhớ fic này không phải là ShinShi đâu nhe. Đừng có tưởng thế rồi sau này kiện cáo chị nhé.
Chúc em luôn vui.
Thân.

- Hoa Trúc -

----------

Thú thật là chap tiếp theo mình vẫn đang viết dang dở, nhưng xin phép post tạm một đoạn để những ai đã theo dõi pic không nghĩ là mình "lặn" rồi.
Chúc các bạn luôn vui.
 
Shinichi cứ mãi vò đầu bứt tay với những chi tiết lằng nhằng của vụ án. Ba người con gái đã mất tích. Mà liệu có đúng là họ mất tích hay đã...? Những mái tóc màu nâu đỏ? Mái tóc màu nâu đỏ!! Chi tiết ấy cứ xoáy lấy Shinichi ôm chặt mọi suy luận mà chàng có thể. Trong đầu anh chàng cứ loang loáng một nỗi sợ nào đó! Vô hình nhưng hiện hữu. Hiện hữu rất rõ trong từng đường tơ nhỏ nhất của ý nghĩ. Cậu vùng dậy chạy ra ngoài đường như cố đuổi những mê cung mà ý nghĩ của chính cậu là nguyên nhân gây rắc rối. Những câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt của người con gái mà chàng nghi ngờ sẽ là nạn nhân tiếp theo? Rồi đôi mắt của Ai? Đôi mắt như tóm gọn cả một bầu trời khổ đau vào trong cái nhìn hun hút ấy. Ai biết được điều gì đó ư? Tại sao chứ? Một tràng nghi vấn cứ đánh đấm nhau trong đầu thì phố Haido lại tặng cho chàng thêm một nghi vấn to đùng khác. Chàng như không tin nỗi vào mắt mình khi nhìn thấy Ai. Cô ấy đang đứng dang tay ngay trước một chiếc xe đang đua đời nuốt gió. Shinichi chạy ào tới thì cũng là lúc một tiếng két ghê ghợn vang lên. Một bóng người mặc đồ màu đen từ trên xe bước xuống. Chính người mà chàng đã từng theo dõi rồi bị lãnh một phát đạn. Cũng chính người này đã có mặt trong cuộc gặp với cô gái có mái tóc màu nâu đỏ trưa nay. Giờ đây lại đứng trước mặt Ai. Chuyện gì sẽ...??

- Là anh có đúng không? Những cô gái ấy. Họ đã bị anh giết?!
- ...
- Và anh sẽ tiếp tục. Có đúng không?
- Đừng xen vào chuyện này! Em tuyệt đối không được xen vào chuyện này!
- Không phải anh không tin em, đúng không? Không phải anh không tin những gì em đã chứng kiến. Trái lại, anh biết rất rõ, đúng không?? Akemi, chị ấy!!!
- Ai-chan! Anh!
- Vermouth! Và cả anh nữa, Gin! Em đã hiểu chị Akemi dặn em phải tránh xa ai rồi. Cũng đã hiểu tại sao anh lại có thể kết hôn với người độc ác như người phụ nữ ấy. Em đã từng đau lòng vì nghĩ anh ngu ngơ trước mọi chuyện. Nhưng giờ, em đau nhiều hơn khi nhận ra anh biết rõ những ch.uyện ấy. Sẽ còn bao nhiêu? Sẽ còn bao nhiêu người nữa chết dưới tay anh vậy, Gin??
- Tối hôm nay tôi chưa hề gặp em. Đây là ân huệ cuối cùng cho em đó. Đừng bướng bĩnh nữa!!
Bóng đen ấy nhanh chóng bước vào xe và tiếp tục làm nhiệm vụ xé nát từng mảng gió đêm như nó đã làm trước đó. Còn lại Ai. Cô đứng một mình trong cái trơ trọi của màn đêm đang đổ nhào xuống phố Haido. Đau lắm! Một nỗi đau đổ ầm qua khung cửa của con tim. Đau hơn cả cái ngày mà cô biết anh sẽ cưới nhưng cô không phải là cô dâu. Đau đến nỗi cái cơ thể cô như chợt thừa thải đi đến tội nghiệp. Đôi tay cô trở nên vô duyên đến tội, đôi mắt nâu cứ hun hút thêm cho cái sự tồn tại đáng bỏ đi của mình vì ngay cái nhiệm vụ giản đơn nhất là khóc khi đau khổ mà nó cũng chẳng thể nào làm được. Trái với đôi mắt biếng lười vô tích sự ấy. Cái miệng cô có vẻ siêng năng và được việc hơn khi nhếch cái khóe môi ra cười. Ừ! Cô đang cười! Cười cho chính cô! Cười cho mối tình đã đi theo cô suốt mười lăm năm trời.

- Chị Akemi à! Hôm nay em sẽ tỏ tình với người em yêu đó!
- Chú Gin chứ gì? Mà con gái ai đâu làm thế?
- Kệ chứ! Em sẽ nói với anh ấy là em yêu anh ấy đến thế nào. Em sẽ yêu anh ấy, hôm nay, ngày mai, và mãi mãi luôn!
- Có chắc được điều gì sẽ là mãi mãi đâu em. Nhưng sao em lại yêu chú ấy vậy?
- Vì... Em không biết nữa. Nhưng trong suy nghĩ của em lúc nào anh ấy cũng là một anh hùng.

Cô đã tin. Tin nhiều lắm. Thế mà. Ai có thể ngờ được thiên thần cũng có thể thành ác quỷ? Cô lại cười. Cười cho anh và cười cả cho đời. Cười cho bức tượng đài năm xưa đổ nhoè nhoẹt dưới chân. Đúng như chị Akemi nói, làm sao chắc được một điều gì đó sẽ là mãi mãi. Gin! Gin ơi!!

Shinichi định bước theo Ai nhưng lại ngại ngần như sợ sẽ vấp phải một đường ranh nào đó. Tại sao Ai lại biết kẻ ấy chứ? Dường như họ rất thân nhau? Rất rất thân!
Gió xoáy một đường đi khó hiểu làm ngơ ngác những chiếc lá bằng lăng xanh lục ngọc, chúng hớt hải ôm chặt lấy thân cây. Một số không bám víu kịp đành té nhàu xơ xác như những giọt nước mắt của một người con gái. Bị cuốn theo những mảng gió điên cuồng ấy, giọt nào sẽ rơi lại, giọt nào sẽ bay đi. Và có bay thoát không những khổ đau đã chạy dài theo thăm sâu của triền kí ức??

Gin lại tiếp tục châm thêm thuốc. Ai nói đúng. Anh sẽ còn giết người. Sẽ còn giết rất nhiều người. Bàn tay này, họng súng này... Mà anh còn có thể làm khác hơn sau? Anh nhớ về ánh mắt ngơ ngác của Ai. Mà không ngơ ngác sao được khi cô ấy đã nghĩ về lễ cưới. Để rồi... "Tai nạn" làm cô chết nửa đời, và lời tuyên bố ác nghiệt của anh đã giết luôn nửa đời còn lại. Ai-chan...
- Tôi và Vermouth sẽ kết hôn.
- Đừng có đùa như thế. Anh đừng có đùa như thế nữa. Em không thấy buồn cười chút nào hết nên anh ngừng lại đi, ngừng cái trò đùa ấy lại đi.
- Tôi nói thật.
- Không đúng. Không đúng đâu. Nghe em đây Gin. Vermouth có mặt hôm ấy, hôm mà chị Akemi chết. Cô ấy đã mỉm cười, mỉm cười một cách ác độc khi tên tài xế phóng vào người chị Akemi. Không phải tai nạn đâu. Không phải.
- Đừng cố nữa. Tôi sẽ kết hôn. Sẽ như thế. Đừng cố giữ tôi bằng cách đó nữa.

Đôi mắt ấy đã từng nuốt chửng lấy anh trong cái ngày trời mưa tầm tả để tiễn đưa một đoạn tình vào cõi chết, và giờ lại một lần nữa, một lần nữa siết chặt lấy anh. Ai-chan ơi.

- Nhớ tới con chuột nhỏ rồi ư?
- Thôi giọng công kích của cô đi, Vermouth.
- Tôi không công kích. Tôi chỉ thấy thương hại. Thương hại cho hai con người tội nghiệp ấy. Bị bắn chết bởi chính đồng nghiệp của mình, cảm giác ấy chắc đau lắm. Mà chính anh đã nếm qua cảm giác đó rồi mà.
- Cô im đi.
- Được thôi. Nhưng họ thì chắc không im lặng được đâu. Họ đang rất hận đó. Họ đang chờ con trai họ trả thù. Anh nhớ chứ. Họ đang chờ con trai họ trả thù.

Gin bóp chặt điếu thuốc trong lòng bàn tay mình mặc kệ chuyện nó vẫn đang đỏ lửa. Nụ cười ghê ghợn khẽ thốt lên. Vermouth cũng cười. Hai con người ấy nhìn nhau, trong giây phút sương đêm đang cắm đầu chạy hoang, họ bỗng khát thèm được ném đi mọi chiêu bài, bộ áo. Nhưng rồi màn đêm cứ thét ầm ì bên ngoài. Họ chẳng thể nào buông được những suy tính của mình. Trách nhiệm, phải rồi, trách nhiệm. Họ là những con người sinh ra mà chỉ được vui buồn giận ghét theo nỗi niềm của nhiều người khác.

Gió vẫn lượn ì ạch bên thềm Tokyo. Những chồi xanh run rẩy như một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Đợi chờ ư? Có mong manh quá không? Nhưng những chồi xanh kia còn có thể làm gì?
 
Tem nhé ss, lần đầu tiên giật đc tem của chị, mà ko phải tự nhiên em biết chuyện của chị bên SMF đâu, là nhóc 11 nói cho em biết, cong chua ran mori đó chị, nhỏ thấy em nổi máu, tưởng vào fic chị gây war nên gửi liền mấy tin nhắn khuyên răn đủ diều, nào là ss Hongnhi rất tốt, nào là chị ấy rất quý Ran, nào là chị ấy thân thiện và dễ gần....v..v...làm em dù ko dám chắc **vì chưa tiếp xúc vs chị bao h** mà cũng phải tin. ="=!!
Nhưng sau lần này thì em, đã thực sự hiểu về chị rồi và điều đó càng làm em thấy tôn trọng những fan Ai như chị :)
Mong chap mới ^^

Thân
Lục quỷ
 
Thiệt tình, đọc fanfic mà thấy toàn chửi lộn. Muốn thì xin nick yahoo r ra ngoài solo, tự nhiên om sòm trong này. Tui ko phải fan ginshi nhưng truyện hay thì vẫn đọc chứ có s đâu. Thật là vớ vẩn
 
×
Quay lại
Top