các bạn cho ý kiến về fic của vader nha. nhưng hãy đọc từ từ, đừng chỉ xem m


  • Số người tham gia
    247
Fic đóng bụi lâu quá Linh phải xem lại gần chục chap trước mới nhớ đc nội dung! Nói chung là chap dài, đọc rất đã, nhưng mà Linh chưa thấy có gì cao trào. Với lại hình như lâu ko viết nên lối văn của Vader trong chap này có vẻ ko muợt như trước thì phải? Làm tốt hơn ở chap sau nha! Linh nói có gì sai đừng giận, Linh chỉ muốn Vader viết hay hơn thôi, mong chap mới lắm lắm!!!!!!!
 
Chậc chậc ... đây gọi là quà Tết Độc lập hay là cảm hứng trước giờ khai giảng đây nhờ ? :KSV@05:Ran hoạt đông độc lập, vậy chắc Shin cũng lẽo đẽo theo nàng, chọt chọt 1 hồi cũng dính vô mấy chàng đen thui đó. :KSV@05:Thực sự thấy Shin bị lép vế trước sắc tài tuyệt đỉnh của Ran :KSV@05: Nếu so ra IQ của Ran ( 250 ) với của Shin ( khoảng 180 theo lời đồn ) thì gấp gần 1/3 nhỉ ? :KSV@05: Như vậy cũng tốt, cơ mà thấy Ran hoàn hảo quá cũng k hợp với Shin, chỉ thích Ran dịu dàng cute mít ướt thui à ! :KSV@17:
Hóng chap mới nhé người ! :KSV@03:
p/S : Thực sự riêng với cái fic này comment đòi nợ của tui được thanks đáng kể, trong khi mình chỉ chém gió mà cũng được ủng hộ như thế :KSV@05: . Thế mới nói " Chúng ta đám cưới " là fanfic ảnh hưởng nhất trong đời đi làm fan DC của tui ! :KSV@05: Rất là nhiều cảm xúc/cảm giác/cảm nắng/cảm lạnh... luôn ...! :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05:
 
chị vader tung ra cái fic hay thế này mà bỏ dở thì đáng tiếc thật , chả biết bao giờ mới có chap mới nữa . có một sự buồn nhẹ ~~
Chj ấy sẽ sớm ra chap mới thôi bạn ạ!
Chỉ có điều năm nay chj ấy học lớp 12 nên cũng bận lắm không sắp xếp thời gian được.
Hy vọng bạn cũng như mọi người hiểu cho chj ấy
 
Yuu Nguyễn đã trở lại và "lợi hại" 10 lần năm xưa =))
Biết là thông cảm cho Au. Nhưng "tấm lòng" mòn mỏi đợi fic mới ra cũng vợi thuôi. Au ơi! Ra chap ms sớm sớm nhoa. Độc giả như e bỏ bê lâu nên "lội dòng ngược suối" quay từ trang 20 sợ mất dấu để đọc :)) xin thông củm. Amen :*
 
Ừ hay gê nha, cố gắng hàng hạ tên shin vô tâm kia càng dã man càng tốt,tốt nhất là bán sống bán chết luôn
Tốt nhất là hk aj chết và shin bị ran lơ
 
ss Vader nói với mình phát động mọi người viết ending cho fic. Nếu như bạn quan tâm đến và thích fic thì cùng xây dựng ending cho fic nha !
Đến khoảng giữa tháng 7 - khi ss Vader thi đại học xong sẽ chính thức ra ending nha mọi người ^^
 
Tớ nghĩ rằng nếu có thời gian rảnh rỗi thì edit lại phần đầu.

Cảm nhận của một người ngồi từ 1h đến bây giờ lội 103 page để đọc gần xong fic (nếu không có sự chậm trễ của Au) là văn phong và cả nội dung mấy chap đầu khác hoàn toàn những chap sau. Có sự đầu tư kĩ lưỡng hơn. Tớ còn nghĩ rằng là 2 người đang viết fic đấy ^^ (nhưng chắc chắn không có sự vô duyên như vậy rồi :v)

Đó chỉ là ý kiến của tớ thôi :)
 


Thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của những..''tháng'' vừa qua.. dưng mà...thật sự thì cái ending vẫn chỉ đang nằm trong file word và vẫn chưa được hoàn thiện. Ta ghét phải đưa ra lí do nhưng thực tế là ta sắp thi học kì, và ta thì không hề muốn nợ môn một chút nào cả, với lại ta cũng muốn là ending phải có gì đó ấn tượng với mọi người nên tạm thời cho phép ta...ngâm rượu thêm một thời gian nữa nhé. À, còn đây là lời dịch của bài Gloomy Sunday - nguồn cảm hứng cho ta viết Ending này (thói quen của ta là lần nào viết fic cũng phải tìm cảm hứng qua một bài hát :D). Nói là lời dịch thôi chứ thực ra không sát nghĩa mấy đâu, mà chủ yếu là trên cơ sở cảm nhận của ta về bài hát đó thôi, cái này nếu có thể thì mọi người cứ xem như là trailer của ending đi ạ, vì nội dung của ending cũng gần gần như vậy. Lần nữa cho ta gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, và nhất định là ending sẽ có trong những ngày cuối tháng 1 :)

Ngày chủ nhật ảm đạm…

Thật lâu em không ngủ được.

Bóng tối thật thân thuộc với em,

Và những bông hoa trắng nhỏ sẽ không thể nào đánh thức anh được…

Bóng tối và niềm đau vây lấy em,

Những thiên thần không nghĩđến việc sẽ trả anh lại

Liệu họ có giận dữ khi em muốn đi cùng anh?...

Ngày chủ nhật tăm tối…

Màn đêm vô tận bao trùm lên em,

Trái tim của em và chính em nữa… đã quyết định sẽ kết thúc tất cả…

Sớm thôi nơi đó sẽ có những ngọn nến, và những con người cất tiếng cầu nguyện…

Đừng để họ khóc, hãy để họ biết rằng

Em đã vui vẻ ra đi…

Chết không phải mơ

Nhưng ngay cả trong cái chết em vẫn yêu anh,

Và bằng hơi thở cuối cùng của linh hồn mình, em mong anh được hạnh phúc…

Ngày chủ nhật u ám…
 

Đính kèm

  • Gloomy Sunday Sarah Mclachlan - Sarah Mclachlan.mp3
    4,4 MB · Lượt xem: 146
Sự phản bội là thứ đáng sợ nhất

Không phải vì những gì mà kẻ phản bội đã gây ra cho người kia

Nhưng chính bởi những gì người bị phản bội đáp trả cho kẻ xấu xa đó….

Bởi vì… khi niềm tin mất đi

Thứ còn lại chỉ là sự thù hận và hủy diệt.


ENDING: SZOMORU VASARNAP (GLOOMY SUNDAY)



7:00 am

Tôi thật sự ghét phải thức dậy vào lúc này: 7 giờ sáng! Thật ra thì thức dậy sớm là một thói quen tốt – tôi thường hay nghe người ta khuyên như vậy, nhưng tôi ghét cứ phải làm theo những cái thứ tốt đẹp ấy. Đằng nào rồi thì cũng sẽ chết, cứ kéo dài thêm chuỗi ngày tồn tại trên cõi đời này bao lâu nữa thì vẫn cứ thế thôi, tôi nghĩ vậy.

Và tôi đã làm như vậy, suốt 4 năm nay, không khi nào tôi không thức quá 3 giờ sáng và chỉ đi ngủ khi mặt trời đã sắp mọc. Giữa tiết trời se lạnh những ngày đầu đông, co mình trong chiếc chăn ấm và nghe đi nghe lại một bài hát cũ, tôi trầm ngâm nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, có lẽ từ rời khỏi Tokyo để đến một đất nước có nhịp sống năng động và bận rộn như Mĩ thì cái quá khứ đau thương kia đã nhòa dần trong kí ức của một kẻ suốt ngày ngồi viết code và xoắn não với những vi mạch điện tử, những phần mềm antivirus và kiêm luôn cả “hacker mũ trắng” như tôi. Giờ tôi đã là CEO của một hãng công nghệ phần mềm và tự động hóa nổi tiếng tại thung lũng Sillicon – vùng thánh địa của khoa học, một người mà người ta khi nghĩ đến thì chỉ có thể nghĩ bằng những ý ngưỡng mộ và khâm phục. Tôi đã có sự thành công ngoài mong đợi với một người mới vừa nhập cư sang Mĩ, và hơn nữa là với một cô gái trẻ mới bước sang tuổi 24.


Rời khỏi chiếc gi.ường ấm áp của mình, khẽ vươn vai để xua đi những mệt mỏi của cơ thể và những suy nghĩ xám xịt cứ luẩn quẩn trong đầu từ nãy giờ, tôi cố ép mình quay về với quỹ đạo hoạt động thường ngày: ‘’Mình sẽ lại tiếp tục công việc còn dang dở của hôm qua, và không cho phép bất cứ suy nghĩ nào về quá khứ có thể bén mảng trong óc nữa…’’ Tôi nghĩ vậy, và làm ngay như vậy – tôi là kẻ ghét sự chần chừ. Với tay lấy những xấp tài liệu đã phủ mờ bụi trên ngăn cao nhất của chiếc kệ, tôi nhanh chóng bước đến bên bàn làm việc, kéo chiếc ghế ra và… có một thứ gì đó giống như một mảnh giấy vuông nhỏ kẹp trong xấp tài liệu dày cộm ấy rơi xuống sàn, tôi cúi người xuống nhặt lấy nó, lấy tay phủi lớp bụi dày bám đầy trên mảnh giấy đó. Đó là một tấm ảnh nhỏ, cũ kĩ, đã ngả màu thời gian. Tôi ngạc nhiên, và rồi sững người lại khi nhớ ra tấm ảnh đó, tấm ảnh của ngày xưa, có tôi, và anh ấy – người mà tôi yêu thương nhất trên đời, cũng là người đã rời khỏi cuộc đời tôi, vĩnh viễn rời khỏi tôi 4 năm về trước.


_________ Tokyo, 4 năm trước__________


Vài tia nắng yếu ớt rơi chầm chậm xuống trên ngọn đồiấy, xuyên qua những chiếc lá đỏ còn lại của cây phong ngày cuối đông và, phủ lên mái tócấy một màu vàng nhạt nhòa như mơ hồ, màu của dĩ vãng. Những ngọn cỏ vàng hanh, xác xơ và run rẩy trước những đợt gió đông sắt lạnh liên tục kéo về.


Cô cúi gầm mặt, cố để những sợi tóc rũ xuống che đi khuôn mặt ướt đầm. Nhưng gió, không biết vô tình hay cố ý, cứ đánh bung mái tóc rũ ấy, cuốn những giọt nước mắt lóng lánh bay lên không, ánh lên trong veo rực rỡ dưới những tia nắng chiều vàng, và những giọt nước mỏng manh ấy cũng nhanh chóng vỡ ra, tan biến trong khoảng không lạnh giá.

Co người lại cố giữ chút hơi ấm cho mình, cô nhìn thật lâu vào đấy lần nữa, nghĩ như mình đang nhìn vào chính cậu. Đó là một phiến đá, nhỏ và đơn giản, trên có khắc vài dòng chữ ghi rõ họ tên và ngày tháng năm mất của người nằm dưới lòng đất lạnh: Shinichi Kudo, mất ngày… tháng… năm…

Ghì thật chặt đôi vai đang run lẩy bẩy, cô cảm thấy trái tim mình đâng co lại, thật đau..và từng nhịp đập nhanh dần, nhanh dần…, máu trong người cứ tuôn rần rật từ tim lên não rồi dồn xuống chân tay thành từng luồn âm ỉ trong từng thớ thịt, hai cánh mũi phập phồng để kịp cho hơi thở mỗi lúc một dồn dập và đôi môi mấp máy như muốn kìm lại cơn xúc đông sắp bật ra thành từng tiếng nấc đau đớn.

Nhưng mọi sự kìm nén, phản kháng của lí trí dường như vô ích,nó không thể ngăn được những cảm xúc mãnh liệt và nỗi đau đớn tột cùng trong trái tim bé nhỏ, mỏng manh. Nỗi đau đớn ấy cuối cùng đã chiến thắng sự-mạnh-mẽ-yếu-ớt của cô, bằng những dòng nước mắt tuôn đầm đìa quanh má, đọng quanh cằm và rơi cả xuống nền đất cằn cỗi của mùa đông già nua.


- Tại sao hả? Tại sao cậu lại đi dễ dàng như thế chứ? Đồ ngốc! Ngồi dậy và nghe tớ này, gã thám tử ngạo mạn kia, cậu giỏi lắm mà! Cậu còn rất nhiều vụ án phải giải quyết, cậu không được..tuyệt đối..tuyệt đối không được rời bỏ thế giới này… nghe rõ chưa hả, đồ ngốc!!!


Cô ngồi bệt xuống, hai vai buông thõng, cả người gần như không còn chút sức lực. Có lẽ cô đã phải chịụ đựng, đã phải chống chọi với nỗi đau mất đi người mình yêu quá lâu, đến nỗi kiệt sức và không thể nào chống chọi thêm một phút một giây nào nữa. Cô thầm nghĩ đến chuyện giã từ cuộc sống, nhưng nhanh chóng gạt ngay đi ý nghĩ đó, cô nhớ lại buổi chiều hôm ấy, buổi chiều trước khi trận chiến ác liệt đó diễn ra, và chắc cũng là buổi chiều cuối cùng của cậu..

____flash back____


- Dù mọi chuyện có trở nên thế nào đi nữa, dù kết quả có ra sao, thì hứa với tớ cậu vẫn phải sống nhé…

Cậu nhìn cô, vẫn ánh mắt ấy: bình tĩnh, kiên quyết, dẫu rằng ngày mai là một cuộc chiến sinh tử, và cơ hội sống của tất cả đều rất mong manh. Ngày mai, tất cả sẽ phải đối đầu với kẻ thù nguy hiểm nhất: bọn Áo đen. Cũng từng là thành viên của Tổ chức trong một thời gian, hơn ai hết, cô hiểu rõ sự đáng sợ, tàn ác và ghê gớm của bọn chúng: chúng sẵn sàng tiêu diệt cả những kẻ thân thuộc bấy lâu chỉ để bảo vệ cho bí mật của Tổ chức khỏi bị lộ và thẳng tay thanh trừng bất kì ai cản mũi chúng. Một tổ chức như thế, đối đầu với chúng, dù phe ta có cả sự hỗ trợ của FBI, CIA, Interpol và cảnh sát Nhật nhưng cô vẫn không thể nào không rùn mình khi nghĩ tới hậu quả, và có khả năng cao lắm, chúng ta sẽ thua và thiệt hại đến 90% nhân lực. Dù là thế, nhưng nếu không đối đầu với bọn chúng, sẽ không còn cách nào khác, ít ra là vì sự tồn vong của toàn nhân loại.

- Đừng nói ra vẻ như tớ là kẻ hèn nhát lắm vậy.- cô không nhìn cậu, cũng không thèm nghĩ thêm về những điều nãy giờ cứ luẩn quẩn trong trí mình nữa. Phóng tầm mắt đi thật xa, từ tòa nhà này, cô nhìn thấy cả Tokyo đẹp hiền hòa trong ánh chiều đỏ rực. Nhưng màu đỏ bao phủ cả không gian khiến cô liên tưởng ngay tới những cái chết sẽ diễn ra vào ngày mai, cô cố giấu sự sợ hãi trong ý nghĩ và quay đi.


Dường như nhìn thấy được điều đó, cậu im lặng, mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng, cũng với gương mặt bình thản đó nhưng lần này giọng điệu chắc nịch như một mệnh lệnh.

- Hứa với tớ đi, cậu phải sống.



Ngày chủ nhật ảm đạm…

Thật lâu em không ngủ được.

Bóng tối thật thân thuộc với em,

Và những bông hoa trắng nhỏ sẽ không thể nào đánh thức anh được…

Bóng tối và niềm đau vây lấy em,

Những thiên thần không nghĩ đến việc sẽ trả anh lại

Liệu họ có giận dữ khi em muốn đi cùng anh?...

Ngày chủ nhật tăm tối…

Màn đêm vô tận bao trùm lên em,

Trái tim của em và chính em nữa… đã quyết định sẽ kết thúc tất cả…

Sớm thôi nơi đó sẽ có những ngọn nến, và những con người cất tiếng cầu nguyện…

Đừng để họ khóc, hãy để họ biết rằng

Em đã vui vẻ ra đi…

Chết không phải mơ

Nhưng ngay cả trong cái chết em vẫn yêu anh,

Và bằng hơi thở cuối cùng của linh hồn mình, em mong anh được hạnh phúc…

Ngày chủ nhật u ám…


Đó là một ngày chủ nhật, bầu trời đầy mây, tối tăm và ảm đạm, như trùm lên Tokyo một chiếc khăn lớn màu đen. Những hạt mưa lấm tấm rơi trên khung cửa, vương trên mặt kính, đọng lại thành giọt và rỏ xuống từng vệt dài…

- Tất cả mọi thứ đã bắt đầu, ngày hôm nay được định sẵn để kết thúc…


- Vâng thưa ngài, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thừa sức để diệt gọn lũ cớm Nhật Bản, bọn Interpol, FBI, CIA và cả…những con chuột nhắt phản bội nữa…- Gin nhìn Boss, vẻ tự hào không giấu nổi trên gương mặt tàn ác của hắn. Cũng phải, hắn đã dành ra cả tuần để củng cố lại hệ thống căn cứ của Tổ chức, kiểm tra vũ khí và trang bị chiến đấu, cũng như huy động lực lượng để sẵn sàng cho cuộc chiến này. Tất nhiên hắn có quyền tự hào về thành tích đó của mình, có quyền mơ đến một chiến thắng tất nhiên của Tổ chức và cả…lời khen của Boss cho những việc mà hắn đã làm…


Nhưng mọi thứ ngoài sự mong đợi và những gì hắn đã suy nghĩ, Boss chỉ chăm chú đưa ánh mắt thật xa, nhìn về một ngôi nhà nhỏ trên đường Beika – cách chỗ họ đang đứng gần 700 mét…

- Trận chiến này có thể sẽ phải giết nhiều người, có khi là tất cả bọn chúng, nhưng..trừ cô ấy ra, nhất định, bằng mọi giá, phải bắt sống và không được gây thương tích cho cô ấy..


- Ý ngài là…Einsichi ạ?- Gin trợn trong mắt nhìn Boss, có lẽ cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hiểu lí do tại sao ông chủ tối cao của bọn chúng- một kẻ điều hành cả một tổ chức tàn ác, nhẫn tâm xuống tay với cả những thành viên của Tổ chức nhưng lại nhân từ với một con nhóc phản bội.


- Có vấn đề gì sao?


- Tất…tất nhiên là không… - Gin lúng túng khi thấy Boss chĩa ánh nhìn sắc lạnh đó vào mình, hắn lấy lại bình tĩnh - Nhưng Ngài có thể cho tôi biết lí do được chứ ạ?


- Lí do? – Boss khẽ nhếch mép, hình như là ông ta cười nhưng điều đó làm Gin bối rối, ông ta cứ như một tử thần lúc này, và, thật sự tử thần ấy đang rút từ trong trúi ra một khẩu súng - Ngươi quên à, Gin: trong Tổ chức, không có chỗ cho sự thắc mắc.


Ông ta đặt cây súng trên tay mình vào trong người Gin. Hắn hơi sợ, thật sự. Hắn lùi lại vài bước, nhìn Boss, vẻ không hiểu.

- Ngươi chỉ có hai sự lựa chọn: hoặc trung thành với Tổ chức, hoặc tự sát.

Gin im lặng, lần nữa hắn cảm thấy hơi lạnh tỏa khắp căn phòng và mồ hôi bò từng giọt trên sống lưng lạnh ngắt đến đáng sợ. Tại sao mỗi lần nhắc tới con nhóc Einsichi đó là Boss lại tỏ ra thái độ như vậy: ông ấy muốn bảo vệ con nhóc đó. Lí do là Matrix thì chẳng hợp lí tí nào, không lẽ ông ấy không thể hoàn thiện đoạn code còn lại cho Matrix mà phải nhờ đến nó, không thể nào! Hắn dần nghi ngờ Boss- nhưng nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó vì đó là điều hắn không bao giờ được phép nghĩ đến: đã là thành viên của Tổ chức thì phải tuyệt đối trung thành với Boss, mọi sự bất trung đều là con đường đưa đến cửa tử.

_____________


Những tiếng chân nhẹ bước trên nền nhà, nhưng cũng đủ lớn để Ran có thể nghe được, bóng người đó đang đi về phía phòng Ran, cô không buồn nhìn ra cũng đủ biết đó là…

- Ran, tôi có chuyện muốn nói với cô. – Shiho đứng trước cửa phòng, đưa mắt nhìn vào, tỏ ý gọi Ran ra ngoài. Ran khẽ đưa mắt nhìn, cô cẩn thận tắt các thiết bị trong phòng rồi đứng lên và đi về phía Shiho.

Vài tia sáng vàng nhạt yếu ớt từ những ngọn hải đăng chiếu lên khuôn mặt Ran, làm ánh lên màu xanh huyền ảo từ mái tóc cô. Shiho lên tiếng trước, cô nhìn Ran bằng ánh mắt lạnh lùng như thường thấy:

- Ran Mori… trong hơn một năm nay, cô đã làm gì vậy?


- Sao? – Ran hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Shiho, cô cười khẩy. – Tôi không nghĩ là cô gọi tôi ra đây chỉ vì tò mò về những điều mà tôi đã làm trong thời gian mất tích đó chứ. Với lại: đừng gọi tôi là Ran Mori, tôi không quen với nó.


- Không, Ran Mori. Tôi biết cô nhất định có chuyện gì đó giấu mọi người, nhưng..tại sao cô lại giấu cả Kudo chứ? Dù sao cậu ấy cũng là…


- Ý cô là gì? – Ran nhìn Shiho.


- Không, tôi..không có ý xen vào chuyện của hai người. Ran, hãy tin tôi..lúc đó tôi chỉ là cảm xúc cá nhân nhất thời không khống chế được, nhưng mà.. trong thời gian cô mất tích, cậu ấy lúc nào cũng đau khổ và nhớ về cô… và ngày nào cậu ấy cũng..


- Được rồi, Miyano Shiho. – Ran cắt lời Shiho, cô đứng lên, đi về phía vách đá, để những cơn gió biển đập vào người, cô quay lại nhìn Shiho, và khóe miệng khẽ động đậy, có vẻ như đó là một nụ cười. – Tôi biết.


- Vậy tại sao…


- À.. về chuyện đó… tôi tất nhiên không bao giờ nghi ngờ Shinichi, cả về tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi… Nhưng mà… Shiho à… những điều đó là một phần trong kế hoạch của tôi…


- Cái gì? Cô nói sao? Chẳng lẽ….


Phải, chính tôi đã tìm cách để gia nhập Tổ chức, đó là một kế hoạch được lập ra một cách hoàn chỉnh và tính toán chu đáo của FBI, họ đã gửi tôi vào Talpiot, cô biết đấy, đó là chương trình đào tạo khắt nghiệt nhất quả đất: cứ 10 người thì chỉ có 1 người vượt qua được bài sát hạch, chủ yếu về vật lý và toán học. Các ứng viên tiếp sau đó phải trải qua bài kiểm tra kéo dài 2 ngày về năng khiếu chuyên sâu và nhân cách. Các bài kiểm tra trong 2 ngày này sẽ gồm test IQ và năng lực xã hội của mỗi người trong hoạt động nhóm. Tất cả được thực hiện dưới sự giám sát của các chuyên gia tâm lý và nhân viên quân sự. Các nhóm sẽ được giao một nhiệm vụ cụ thể, sau đó các hướng dẫn và nhiệm vụ sẽ được thay đổi để xem các ứng viên ứng biến ra sao. Những người xuất sắc cuối cùng sẽ xuất hiện trước một hội đồng các giáo sư, các nhà lãnh đạo quân sự, và các giám khảo khác. Họ sẽ được yêu cầu giải thích lý thuyết tương đối hoặc các cơ chế của hệ thống sưởi năng lượng mặt trời. Hoàn thành chừng đó chặng đường kiểm tra, mới có thể chính thức bước vào chương trình đào tạo Talpiot. Thời gian đào tạo là hơn 3 năm còn với tôi thì chỉ cần có 6 tháng.

- Nhưng Ran, cô làm sao có thể…nơi đó thậm chí còn ngang hàng Harvard, Princeton, Yale…


- Phải, Shiho.. vì thế cho nên tôi mới bảo cô đừng gọi tôi là Ran Mori nữa. Lựa chọn tức là từ bỏ: tôi đã lựa chọn trở thành Einsichi, nghĩa là tôi đã từ bỏ tất cả, kể cả Ran Mori…và có khi là cả Shinichi nữa…


- Ran…


- À quên mất, tôi còn chưa trả lời câu hỏi của cô nữa… Về việc IQ 250 điểm của tôi… Cô có từng nghe nói tới tế bào thần kinh nhân tạo chứ? FBI và các nhà khoa học của Caltech đã cấy những tế bào thần kinh đó vào não tôi, trong lúc tôi vừa được đưa sang Mỹ. Sau đó họ đưa tôi vào thử nghiệm trực tiếp bằng cách tham gia bài thi và chương trình đạo tạo của Israel – Talpiot trong 6 tháng. Sau đó tôi trở lại Mỹ, để các chuyên gia hoàn thiện bộ não nhân tạo của mình, và về lại Nhật Bản để hoàn thành nhiệm vụ…


- Tôi không hiểu tại sao FBI lại có thể để cô làm những điều điên rồ như vậy, họ có biết là..


- Tôi là sự lựa chọn duy nhất, và là sự lựa chọn tốt nhất.


- Sao?


- Được rồi, Shiho Miyano. Dù gì thì ngày mai cũng chưa biết là còn sống hay chết cho nên tôi sẽ nói cô biết: Ngay từ lúc tôi được Boss cứu và nói cho ông ấy biết mục đích của tôi, ông ấy đã gửi tôi đến ngay trụ sở FBI ở Mỹ. Thực ra thì lúc đó tôi vẫn chưa biết ông ấy là Boss, và cũng không hiểu nguyên nhân tại sao ông ấy lại giúp tôi. Nhưng sau này, khi biết thân phận thực sự của ông ấy, tôi mới biết ông ấy muốn mượn tay FBI để nhằm biến tôi thành một người vô tính – cái cỗ máy mà hiện tại ông ta đang nhân rộng đó, vì lúc ấy ông ta chưa hoàn thiện loại thuốc biến con người ta thành người vô tính… À mà Shiho, thứ thuốc đó thực ra cũng là một trong những nghiên cứu còn dang dở của bố mẹ cô.


- … - Shiho không nói gì, cô im lặng lắng nghe tiếng sóng biển vỗ từng hồi vào vách đá, nước bắn tung tóe lên môi cô mặn chat.


- Lúc tôi bị rơi xuống biển, thực sự thì cơ thể tôi đã bắt đầu phân hủy và não gần như đã chết hoàn toàn. – Ran nói tiếp – Nhưng ông ấy đã tiêm vào cơ thể tôi thứ thuốc đó, và vài ngày sau, tôi tỉnh lại…


- Tôi không nhớ là bố mẹ tôi có bất kỳ nghiên cứu nào về việc hồi sinh các tế bào đã bị phân hủy. – Shiho thả ánh mắt nhìn xa xăm về phía biển, màn đêm dày đặc bao trùm cả không gian nhưng phía chân trời vẫn ánh lên những tia le lói màu hồng nhạt.


- Có đó, tôi đã đọc được những file đó trong máy tính của Boss: một mục dành riêng gồm những nghiên cứu còn dang dở của vợ chồng nhà khoa học Miyano.


- Cô có giữ những file đó không? – Shiho quay sang nhìn Ran.


- À, tôi đã đưa nó vào máy tính của cô rồi.


- Khi nào chứ? – Shiho ngạc nhiên – Cô đã động vào máy tính của tôi khi nào thế?


- À không, tôi đã…ha.ck máy của cô, và trực tiếp thâm nhập đồng thời đưa file dữ liệu đó vào.


- Tôi không biết nên nói cảm ơn cô như thế nào đây… - Shiho cười, một nụ cười không biết nên nói là vui hay buồn nữa.


Những tia sáng ở phía chân trời dần dần lấn màn đêm đen lùi về phía tây, còn Tokyo thì đang sáng đèn rực rỡ - cái thành phố xinh đẹp đó dường như còn chưa biết rằng: chỉ vài giờ nữa thôi, khi mặt trời hoàn toàn lộ diện trên nền trời phía đông, Tokyo sẽ trở thành một bãi chiến trường ác liệt, mùi máu và thuốc súng sẽ lan khắp không gian và máu sẽ nhuộm đầy những con đường tráng lệ.

- Sau đó như thế nào? – Shiho lên tiếng.


- À, chuyện tôi ấy à… Sau khi Boss tiêm loại thuốc đó vào cơ thể tôi, thực tình thì…ông ấy lúc đó cũng không chắc là tôi có thể sống. Nhưng cơ thể tôi đã làm được, nó đã phản ứng lại với thuốc, tim và não tôi bắt đầu hoạt động, các tế bào trong cơ thể dần phân chia, tái sinh và loại bỏ những tế bào đã chết. Qúa ngoạn mục phải không? Sau đó ông ta tiếp tục cấy vào não tôi một con chip điều khiển ý nghĩ – cái thứ có thể sai khiến người khác trở thành thuộc hạ cho mình, à đó là cái thứ mà tất cả các thành viên trong Tổ chức đều bị cài vào não – lí do tại sao họ tuyệt đối trung thành với Tổ chức, thậm chí bán cả mạng vì Boss.


- Cô… vậy bây giờ thì sao? Con chip đó liệu…


- À, cái đó…lúc tôi sang Mỹ, những chuyên gia bên Caltech đã gỡ nó ra giúp tôi, chắc Boss không lường trước được việc họ sẽ phẫu thuật não và cấy các tế bào thần kinh nhân tạo vào… Còn sau đó thì mọi việc tiếp diễn bình thường: tôi được đào tạo trong Talpiot, với thời gian là 6 tháng – bằng cái trí tuệ nhân tạo siêu việt này. Sau khi mọi việc đã hoàn tất, tôi trở về Tổ chức, phục vụ cho Boss như chưa từng lấy con chip điều khiển ấy ra khỏi não vậy.


- Ông ta không nghi ngờ gì sao? – Shiho nghi ngại nhìn Ran - Tôi không nghĩ một con cáo già như ông ta lại phớt lờ những dấu hiệu không bình thường từ phía cô, nhất là những hành động dạo gần đây của cô: cô chống lại ông ta ra mặt.


- Ừ, ông ta đã biết mọi chuyện cách đây khá lâu, nhưng vẫn giữ tôi lại trong Tổ chức, thậm chí cố tình bảo vệ tôi khỏi sự săn đuổi của lũ Gin… Tôi thực sự cũng không hiểu tại sao nữa…


- Ông ấy là ai? – Shiho đột ngột cắt ngang lời Ran – Tôi có cảm giác tôi đã gặp lại ông ấy ở đâu đó, với một thân phận khác…


- À, về chuyện đó thì… Cô chắc biết Tomoaki Araide chứ?


- Tay bác sĩ đó…


- Phải, gã chính là kẻ điều khiển mọi việc. Lúc biết được tôi cũng bất ngờ lắm, nhưng may thay nhờ đó mà tôi còn sống tới giờ này.


- Ran. Tôi có cảm giác…ông ta…


- Tôi biết rồi. Cũng đã sáng rồi, tôi về đây. Chào cô, Shiho.


- Khoan đã, Ran! Tôi còn…


“ BỤP…” Xin lỗi nhé, Shiho… Nhưng cả Shinichi, cô và mọi người, không ai được phép tham gia cuộc chiến này. Tôi không cho phép mọi người xảy ra chuyện gì hết… Cuộc chiến này..thực chất ngay từ đầu cũng là do một mình tôi gây ra…cho nên, tôi nhất định sẽ một mình chiến đấu.


Ran đứng lặng, cô để tâm hồn mình trống rỗng và tận hưởng buổi bình minh dịu dàng trên bờ biển. Vầng dương hùng vĩ phía xa đang cố vương mình khỏi chân trời phía đông, chiếu rọi ánh sáng rực rỡ của nó khắp không gian, phía xa mặt biển yên ả phẳng lặng, thoáng có tí gợn sóng. Ánh sáng xuyên qua từng đợt sóng vỗ vào vách đá, bọt nước bắn lên, lóng lánh như pha lê.


______Thứ hai, ngày 27_____


Ran nhìn đồng hồ lần nữa. Cô muốn chắc chắn rằng mình kiểm soát được thời gian và để kế hoạch của cô diễn ra hoàn hảo đúng như đã dự liệu từ trước.

7:04 a.m

Ánh nắng vàng dịu của những ngày cuối xuân ươm lên trên mái tóc màu xanh đặc biệt của cô những dòng mật vàng óng, mềm mại và ngọt lịm. Cô nhìn khẩu súng cầm trên tay, rồi nhìn về phía căn cứ của Tổ chức: nơi những kẻ tàn ác đó hiện diện. Đột nhiên, có cái gì đó mềm mại lướt qua tay khiến cô giật mình, cô bình tĩnh quay lại nhìn: một cánh hoa anh đào.

- Có vẻ như làm việc ác nhiều quá khiến em hốt hoảng khi chỉ một cánh hoa anh đào chạm vào người mình chăng?


- Hừm, ông muốn nghĩ sao thì nghĩ. – cô quay đi, không nhìn Boss.


- Em thật sự muốn đấu với ta cho đến phút cuối… - ông ta đi vài bước rồi quay mặt về phía Ran, đưa tay nắm lấy cây súng mà cô đang cầm – Nhìn xem, em đang chĩa súng vào ta… chúng ta có cần phải đứng về hai phía không nhỉ? Em có thể trở về làm việc với ta, Tổ chức sẽ xem như chưa từng có gì xảy ra và…


- Không đời nào! – Ran giật cây súng khỏi tay Boss, cô lùi lại vài bước, giương đôi mắt vô cảm nhìn ông – Ông thừa biết mục đích của tôi mà.


- Nhưng ta cần em.


- Ông lại có ý gì đây?


- Việc này thì em thừa biết mà…


- …


- Phải, ta đã nói với em về điều đó rồi: ta yêu em, Ran Mori. Và ta nhất định sẽ khiến em phải làm việc cho ta… Nào, nhìn xem, đây là cái gì. – Boss lấy ra trong túi một vật bằng kim loại, chỉ nhỏ như một chiếc kim.


- Thứ đó…chẳng phải…


- Đúng, lúc mà bác sĩ ở Mỹ phẫu thuật giúp em loại bỏ con chip điều khiển ý nghĩ, họ đã không ngờ là ta đã dự phòng trước được trường hợp đó. Ta thừa biết là lũ chó FBI nhất định sẽ phải kiểm tra em kĩ lưỡng trước khi họ có thể đào tạo em, và thế là ta đã cấy thêm một con chip khác vào, nó hoàn toàn vô hình với các máy chụp X –quang, và nó được điều khiển trực tiếp thông qua sóng não của ta.


- Sao???


- Nào, tiến lại gần đây…


- Tôi…không…- Ran phát hiện cô không thể điều khiển được cơ thể của mình nữa, và như là có một thế lực bí ẩn nào đó đẩy cô tiến về phía Boss. Cô cố khống chế bản thân, chống lại sức mạnh kì lạ đang điều khiển mình nhưng không thể: cô không thể nào nhấc nổi ngay cả tay của mình lên.


- Chúng ta sẽ lại hợp tác như xưa, em có thể thống trị cả địa cầu này, em không thấy điều đó rất tốt sao? – hắn đưa tay đỡ lấy Ran – Và bây giờ thì hãy nhìn xem tàn cuộc của bọn cảnh sát nhật, bọn FBI, CIA rỗi việc và cả…cái “tên thám tử lúc nào cũng thích nhúng mũi vào chuyện người khác” của em…hãy xem kết cục của bọn chúng, và em sẽ trở lại hợp tác với ta như trước thôi…


- Bỏ tôi ra! – Ran cố vùng vẫy kháng cự.


- Chà, xem ra trò nghịch não này hay ho nhỉ… - Hắn luồng tay qua mớ tóc màu xanh mềm mại của cô, còn cô thì cố nhoài người ra khỏi hắn nhưng cô phát hiện rằng tất cả các tế bào trong cơ thể đều phản bội lại mình, đến cả suy nghĩ của cô cũng bị xáo trộn.


- Tốt thôi… - Hắn ta nói tiếp – Em chỉ việc tiếp tục phần cuối của Matrix và nhìn xem ta giết tên Kudo Shinichi cùng lũ phản bội đó như thế nào.



Cô cảm thấy người mình uể oải, bất lực. Xung quanh chỉ một màn đêm mờ ảo vây lấy cô, nhưng cô có thể cảm giác được mình đang nằm trên một tấm nệm thật êm. Cô đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối để tìm ra công tắc điện, cuối cùng cô cũng tìm thấy – nó nằm ở góc tường phía cuối căn phòng. Cô nhìn xung quanh: nó là một căn phòng khá rộng, toàn bộ được sơn màu trắng, ở giữa phòng là chiếc gi.ường lúc nãy cô nằm, bên trái là cả một hệ thống máy móc hiện đại, có lẽ đó là lối vào của Matrix, nhưng…cô đột nhiên hoảng sợ: cả căn phòng như một chiếc hộp kín, nó không có cửa!

Cô đi xung quanh, cố dò tìm ra được một cánh cửa đã được ngụy trang, lối đi bí mật hay bất cứ thứ gì đại loại thế nhưng vô ích – cuộc tìm kiếm của cô chẳng cho bất kì kết quả nào: nó hoàn toàn là một căn phòng kín mít, hay nói chính xác là một chiếc hộp khổng lồ bằng thép. Cô lấy điện thoại ra, dò tín hiệu GPS xem mình đang ở đâu nhưng vô hiệu – vệ t.inh hoàn toàn không xác định được vị trí của cô, cẩn thận nhớ lại từng chi tiết, cố lần về quá khứ và nghĩ xem rốt cục đây là nơi quỷ quái nào, đột nhiên cô sực nhớ:

- Nơi này…không lẽ…là Matrix???
 
×
Quay lại
Top