các bạn cho ý kiến về fic của vader nha. nhưng hãy đọc từ từ, đừng chỉ xem m


  • Số người tham gia
    247
ai bảu ế nao`. có the^m mik` nưa~ ne`. ms đọc truyện của vader ma` thấy nghiện luôn ák:KSV@03:
mau ra chap ms dai` dai` chút nha bạn chap cu~ ngắn qá ak`
* ủng hộ vader nao` *
:KSV@06::KSV@06::KSV@06:
 
+_* hihihi

:KSV@18:Cảm động quá àk!!!!!!!!!!!!:KSV@17: Lúc nãy Vader có đi lòng vòng xem fic của các huynh tỉ nhà ta.......tự dưng cảm thấy fic của mình........kém quá đi!!!!!!!!!:KSV@16:Nhưng may nhờ có sự ủng hộ tinh thần từ bà con, bây giờ thì........zui hơn ùi.:KSV@11:Tiếp nha!:KSV@10:
Hôm nay, như thường lệ, khi đã gấp lại những tập hồ sơ vừa có lời giải đáp, Conan đưa tay kéo chiếc ngăn trên bàn rồi lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chỉ còn vẻn vẹn một viên thuốc.
'' Khi cậu uống viên thuốc cuối cùng, tức là viên thuốc thứ ba trăm sáu mươi sáu, cơ thể cậu sẽ vĩnh viễn........không thể lớn lên được nữa...''- Câu nói của Haibara hôm đưa cho cậu lọ thuốc vẫn văng vẳng bên tai, nhưng cậu có thể làm gì hơn chứ? Cậu muốn đến thăm Ran ngay lập tức, nhưng không phải với hình hài cậu nhóc Edogawa Conan mà là chính cậu, Kudo Shinichi.
- Xin lỗi, tớ không thể làm gì hơn.......Đây có lẽ là lần cuối cùng cậu được ở bên cô ấy dưới bộ dạng một cậu thanh niên mười tám tuổi cao ráo, điển trai đấy.....- Một cô bé với mái tóc nâu ánh đỏ đứng tựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt nâu nhìn xa xăm không mảy may một chút cảm xúc- Suy nghĩ kĩ chưa, Kudo?
Cậu khẽ nhếch mép, và rồi cười........Cậu cười! Nụ cười lần đầu tiên hiện lên trên khuôn mặt cậu kể từ ngày cậu nghe tin Ran chết. Haibara nhìn nụ cười của cậu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò, nhưng dù sao thì cô cũng hiểu nụ cười ấy không dành cho cô.
- Ý..ý cậu là sao hả Kudo? Cậu........định làm vậy thật à?- Haibara hốt hoảng chạy đến gần cậu khi cậu khẽ mở nắp lọ thủy tinh ra, trút nhẹ viên thuốc vào lòng bàn tay và........cho vào miệng nuốt một cách ngon lành.- Cậu......có thật là cậu muốn như thế không? Đồ ngốc! Có thể cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về hình dạng thật của mình nữa đó!- Cô gắt, ánh mắt long lên nhìn cậu, giận dữ.
Cậu nhẹ nhàng đặt lọ thuốc lên bàn, và, không nhìn cô, cậu nói:
- Chỉ cần tớ còn là tớ, dù là một giây tớ cũng muốn cứ mãi được ở cạnh cô ấy. Có lẽ tớ sẽ thú nhận sự thật với cô ấy trước khi tớ vĩnh viễn trở lại là nhóc Conan đấy, Haibara à.......Tớ sẽ nói với cô ấy rằng tớ yêu cô ấy biết nhường nào, và xin lỗi cô ấy về việc giấu thân phận Edogawa Conan của tớ...Có lẽ tớ còn bảo thêm cô ấy rằng sẽ không lâu đâu nếu cô ấy cứ chờ tớ để cùng nắm tay rảo bước tới thiên đường........
- Cậu......đang nói cái quái quỷ gì thế hả Kudo, nên nhớ rằng nước Nhật cần có cậu, một thám tử thiên tài, cho nên dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng đừng ích kỉ như thế, có được không?- đôi mắt Haibara ngấn nước.
- An tâm đi, tớ sẽ không chết trước khi giải quyết hộ sếp Megure mọi vụ án đâu, nhưng ngày ấy sẽ chẳng còn xa nữa.........- Cậu không nhìn cô, cất những bước chân mệt mỏi ra khỏi căn phòng, bỏ mặc Haibara đứng đó với hai dòng nước mắt rơi, ướt đẫm đôi môi khô:
- Ngốc.......cậu ngốc......ngốc lắm, Kudo Shinichi! Có thể vì người con gái cậu yêu mà làm mọi chuyện...đó chính là cái mà người ta gọi là tình yêu hay sao?
Khác với mọi ngày, hôm nay cậu sẽ không đi xe mà đi bộ tới ngọn đồi ấy. Trải từng bước chân trên đường phố Beika, dưới ánh nắng ngọt lịm màu mật ong. Đột ngột những cơn gió tràn ngập qua đường phố, nơi dòng nười không ngừng chảy, gió cuốn theo những cái gì đó, một trong số đó mắc trên tóc cậu, cậu nhẹ nhàng đưa tay gỡ xuống, và............
...........................................
- Shinichi! Chờ tớ với!- một cô bé khoảng bảy tuổi với đôi mắt tím biếc và gương mặt thiên thần vừa gọi vừa đuổi theo cậu bạn học đang mải mê nghịch quả bóng.
- Tớ đã bảo rồi, Mori. Gọi tớ là Kudo!- Cậu bé quay lại nhìn cô, tỏ vẻ khó chịu.
- Tớ...tớ xin lỗi...Shin...à không, Kudo...- đôi mắt tím biếc của cô bé long lanh ngấn nước.
- Ngốc! Sao lại khóc chứ? Chúng ta chỉ là thay đổi cách xưng hô thôi mà........- Cậu bé cảm thấy mình hơi có lỗi khi làm cho cô bạn gái buồn, cậu nhặt một chiếc lá rơi từ hàng cây rẻ quạt ở trường, cậu chìa ra trước mặt cô bé- Tặng cậu này....cho tớ xin lỗi nhé..
..........................................
Chuyện xảy ra hơn mười năm trước từ trong góc tối nào của miền kí ức rộng lớn đột nhiên hiện về, rõ mồn một như mới vừa xảy ra. Nhưng giờ đây, chỉ còn một mình cậu lang thang trên con đường trải đầy những chiếc lá rẻ quạt khô héo...
- Này, cậu Kudo!- Giọng nói cất lên kéo cậu trở về với hiện thực, thì ra là bà cụ bán hàng hoa. Bà nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy sự nhân hậu- Sao thế, hôm nay có đến thăm cô ấy không?
- Có chứ, thưa bà. Gói cho cháu một bó.......
Chưa đợi cậu nói hết, bà cụ đã cười hiền từ:
- Lan trắng phải không? Bó hoa thứ ba trăm sáu mươi sáu rồi nhỉ....À, khi nào cậu và cô ấy đám cưới đây?
Cậu không trả lời, chỉ đáp lại bà cụ bàng một nụ cười gượng gạo chứa đầy nỗi cay đắng, xót xa.Cậu nghĩ thầm: '' Đám cưới? Mình và Ran...có thể không nhỉ?''
- Cậu làm sao đấy?- bà cụ vừa trao bó hoa cho cậu vừa hỏi- Cô gái ấy đã làm gì cho cậu buồn à.......hay là cô ấy....từ chối lời cầu hôn của cậu?
- Không ạ...- Cậu buồn bã lắc đầu- Cô ấy đã không trả lời cháu......
- Lạ nhỉ, chẳng lẽ cô ấy là người không có tình cảm hay sao? Với một cậu bạn từ thuở nhỏ, lại chung tình như cậu, ngày nào cũng kiên nhẫn đến thăm và tặng hoa....
- Là cô ấy không trả lời được ạ...- Shinichi cúi gầm mặt xuống, cậu rất sợ khi nói với ai về điều này- Cô ấy đã....vĩnh viễn rời xa cháu từ năm ngoái rồi.........
- Cậu Kudo?- Bà cụ như không tin vào tai mình- Cô ấy.........- Bà lặng nhìn chàng trai trước mặt mình, thinh lặng một giây, bà đưa bàn tay gầy guộc nổi đầy những sợi gân xanh chằng chịt đặt lên vai cậu.- Thượng đế là đấng rất nhân từ.......Ngài không thể nào làm hại cô bé có trái tim thiên thần như thế đâu.......Hãy tin tôi, cậu trai trẻ, chắc chắn cậu và cô ấy sẽ lại gặp nhau thôi....
- Cám ơn bà...- Shinichi đáp khẽ, dúi tiền vào tay bà rồi cầm lấy bó hoa để tiếp tục đi đến mộ Ran, cậu cũng khôg quên phép lịch sự tối thiểu:
- Chào bà ạ........

'' Chắc chắn cậu và cô ấy sẽ lại gặp nhau thôi...'' Shinichi khẽ mím môi nhớ lại câu nói của bà cụ hàng hoa. Phải, đã có lúc cậu tin như vậy, vì linh cảm mách bảo rằng: Ran vẫn còn sống! Cô ấy vẫn còn hiện hữu ở một góc nhỏ nào đó trên trái đất rộng lớn bao la này...Nhưng lí trí và cả suy luận của một thám tử không cho phép cậu nghĩ thế, chúng buộc cậu phủ nhận mọi thứ, phủ nhận sự hiện hữu của Ran trên cõi đời này, chúng ép cậu chấp nhận sự thật, một sự thật tàn nhẫn: Ran đã chết, cô gái mà cậu yêu đã không còn trên đời này nữa........

Sự thật luôn luôn chỉ có một,
Nhưng sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn như thế.
Có lẽ anh đã sai,
Và vì thế Thượng đế đã bắt em rời khỏi anh.
Xin Người trả em lại cho anh,
Xin Người hãy trả em lại...
Cho anh...........


- Bó...bó hoa lan trắng???- Cậu ngạc nhiên, một bó lan trắng còn tươi được đặt yên vị bên mộ Ran, có lẽ nó được đặt ở đó chưa lâu- Là ai chứ? Bác Mori đã đưa bác gái sang Mĩ để khôi phục tinh thần sau tang lễ của Ran.....Sonoko, Eisuke và đám bạn đang có kì nghỉ hè tại Osaka cùng với tên Heiji và cô bạn gái Kazuha của hắn. Vậy thì....bó hoa này là.........Gì chứ?- Cậu lại một lần ngạc nhiên nữa khi nhìn thấy...- Lá...lá rẻ quạt! Không, chúng không tự ở đây, quanh đây không có cây rẻ quạt nào cả, trong toàn thành phố Tokyo chỉ có trường tiểu học Teitan là có loại cây này, gió cũng không thể mang nó đi xa được đến đây. Như vậy...bó hoa và những chiếc lá rẻ quạt này....là ai mang chúng đến đây chứ?

Lại phải nhờ các bạn đoán thử xem nhé!:KSV@04:
 
Đọc chap này buồn wá, nhưng đỡ hơn chap trước!!!
1 năm nuốc 366 viên thuốc ư, nghĩ thôi cũng...\
Shin-sama còn có thể lấy lại được hình dáng của mik ko? Bạn mau cho Ran trở về đi nhé, nhìn Shin-sama như vậy mik đau lòng lắm!!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ặc ặc, bạn ơi ... uống thuốc giải liên phanh kiểu này là chết như chơi đó ! :KSV@16::KSV@16:Trong manga sama chỉ uống có 4 lần thôi mà đã sống dở chết dở rồi ... :KSV@09::KSV@09: Vì thuốc giải cũng là thuốc độc ! Cứ như zậy thì kiểu như vi khuẩn xâm nhập, đại loại như máy tính bị nhiễm virus ý ! ** tưởng tượng ghê quá >.< **

Cơ mà đã là fic thì phải "lãng mạn hóa" lên nó mới hay ! Bạn viết hay tuyệt !! :KSV@12::KSV@12: Ơ ơ ... sama mà cứ lãng mạn thế này thì khối em chịu chết ... ! Ôi trong đó có cả mình ! :">:"> Thật là ngại quá đi ...

Anw, thanks bạn một cái nào !
 
sao Shin ún tới 366 viên thuốc sao :KSV@13: cơ thể of Shin sao chịu nổi :KSV@08: t/g làm mik đau tim quá ak mau mau ra chap mới nha *k bjt Shin có trở về dc hình dáng ban đầu k nhỉ *
có vẻ mjk k đoán dc nv t/g gợi ý ùi * ai thế t/g :D *
ủng hộ fic of t/g hjt mjk lun nek :KSV@07:
 
Một năm uống 366 viên thuốc ư ??? Bạn đừng làm mình sốc nặng .^^ À mà người đặt bó hoa lan trắng lên mộ là ai vậy nhỉ ??? Mình nghĩ hoài không ra . Không lẽ Ran đặt hoa lên chính mộ của mình ??? Trông chờ vào t.g đó nha
 
Qua ủng hộ bạn đây
Bạn vik hay lắm *Khen thật lòng* n có thể trình bày thoáng ra dc k, tớ đọc muốn lòi cả con mắt *Mik nói hơi quá >"<*
Tớ mong chap tiếp
 
hiiiiiiii:KSV@05: có một bạn đã nói trúng phóc người đặt bó lan trắng lên mộ Ran ùi........ Mừng quá, cuối cùng cũng có người hiểu được ý của Vader, mà các huynh tỉ nhà ta này, 366 viên thuốc mà anh Shin nốc suốt 1 năm lẻ một ngày ấy là thuốc giải ngắn hạn mà.....Nó chỉ có tác dụng trong thời gian không lâu, nên chấp nhận nốc liên tục 366 viên thuốc để rùi teo nhỏ vĩnh viễn thì cũng không có gì lạ cả:KSV@13:, các bạn thấy Vader giải thích có hợp lí không?:KSV@11: * thú thật các bạn dồn Vader vào thế bí rùi đấy, tưởng êm xuôi ai dè bị khui ra như vậy, xấu hổ chết đi được!!!!!!!!!*:KSV@08: Mà này, lần sau nhất định Vader sẽ tìm hiểu kĩ càng mọi thứ trước khi cho fic ra lò...* như vậy có lẽ time post chap new sẽ hơi lâu ấy nhỉ???* kẻo các bà con lại tóm được đuôi của Vader thì khốn.:KSV@15:
 
hiiiiiiii:KSV@05: có một bạn đã nói trúng phóc người đặt bó lan trắng lên mộ Ran ùi........ Mừng quá, cuối cùng cũng có người hiểu được ý của Vader, mà các huynh tỉ nhà ta này, 366 viên thuốc mà anh Shin nốc suốt 1 năm lẻ một ngày ấy là thuốc giải ngắn hạn mà.....Nó chỉ có tác dụng trong thời gian không lâu, nên chấp nhận nốc liên tục 366 viên thuốc để rùi teo nhỏ vĩnh viễn thì cũng không có gì lạ cả:KSV@13:, các bạn thấy Vader giải thích có hợp lí không?:KSV@11: * thú thật các bạn dồn Vader vào thế bí rùi đấy, tưởng êm xuôi ai dè bị khui ra như vậy, xấu hổ chết đi được!!!!!!!!!*:KSV@08: Mà này, lần sau nhất định Vader sẽ tìm hiểu kĩ càng mọi thứ trước khi cho fic ra lò...* như vậy có lẽ time post chap new sẽ hơi lâu ấy nhỉ???* kẻo các bà con lại tóm được đuôi của Vader thì khốn.:KSV@15:
uống ngần ấy thuốc thì có ngộ độc không bạn:KSV@13:
 
Cậu Kudo nhà ta khỏi cần dùng thuốc hay Bạch Cốt Nhi giải độc APTX làm gì. Cứ thuốc tăng trọng của trung quốc mà tiến, đảm bảo lớn nhanh như thổi và không bao giờ teo lại thành Conan nữa. Giá mỗi gói thuốc khoảng vài chục nghìn, đặc biệt nếu mua loại dùng cho người còn được tặng thêm cái...quan tài gỗ chất lượng hàng made in china.
 
Cậu Kudo nhà ta khỏi cần dùng thuốc hay Bạch Cốt Nhi giải độc APTX làm gì. Cứ thuốc tăng trọng của trung quốc mà tiến, đảm bảo lớn nhanh như thổi và không bao giờ teo lại thành Conan nữa. Giá mỗi gói thuốc khoảng vài chục nghìn, đặc biệt nếu mua loại dùng cho người còn được tặng thêm cái...quan tài gỗ chất lượng hàng made in china.

"Trém ró" ghê rứa ? =))=))

@ Vader : Bạn ra chap mới nhanh nhanh đi ! Sốt ruột quá ! :KSV@19::KSV@19:
 
Vader sợ ùi.......chap mới đây, xin đừng chém Vader. hic!

Theo yêu cầu của các bạn, Vader sẽ hé lộ thân phận của cô gái có mái tóc xanh và đôi mắt tím biếc đó này...:KSV@04:

Một cô gái với mái tóc màu xanh và đôi mắt tím huyền ảo từ trên ngọn đồi bước xuống với vẻ mặt hơi khó chịu...

- Cô có biết Angel à, Einsichi? - Vermouth không nhìn cô gái mà hướng đôi mắt về phía xa xăm, nơi ngôi mộ nằm yên dưới những tán lá phong xanh rì.

- Angel?- cô gái tóc xanh có cái tên đặc biệt Einsichi đó đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Vermouth- Cô gọi cô ta là Angel?

- Phải.- Vermouth khẽ gật đầu, nhưng vẫn không nhìn Einsichi- Đó là cô gái có trái tim trong sáng và vẻ đẹp thuần khiết nhất mà ta từng thấy...Nhưng cô vẫn chưa cho ta biết làm sao cô biết Ran đấy, Einsichi.

'' Trái tim trong sáng và vẻ đẹp thuần khiết ư?'' - Einsichi nghĩ thầm, cô cười nhạt, đáp lại Vermouth- À, tôi có từng xem truyền hình trực tiếp những trận đấu Karatedo của cô ấy lúc còn ở Mĩ...

- Cô cũng thích Karatedo nữa à?- Lúc này Vermouth mới quan sát kĩ Einsichi- Càng nhìn ta càng thấy cô giống Ran đấy, nhất là đôi mắt...

- Uhm....- Cô gái chụp vội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, rồi nhảy vọt lên chiếc xe phân khối lớn của mình- Ta đi thôi, Vermouth...tôi cảm thấy hơi khó chịu khi chúng ta cứ đứng ở đây.

Một nụ cười nửa miệng nhẹ vụt qua trên môi Vermouth, theo kiểu KHÔNG-CẦN-CÔ-NÓI-TA-CŨNG-BIẾT-RỒI. Chưa đầy năm phút sau, hai chiếc xe chỉ còn là những chấm đen mờ nhạt ở phía chân đồi.

'' Vĩnh biệt, Angel...''- Einsichi quay lại nhìn ngọn đồi lần nữa trước khi nó khuất bóng sau những dãy nhà chọc trời trên phố Tokyo.

- Ta có hơi thắc mắc về thân phận của cô đó, Einsichi à.......- Vermouth lên tiếng khi cả hai đã chạy băng băng trên đường phố- Và cả việc Boss nhận cô vào tổ chức một cách dễ dàng như thế........

- Dễ dàng? - Einsichi nói với giọng ngạc nhiên pha lẫn bông đùa- Ý cô là với tấm bằng tốt nghiệp cao học loại xuất sắc ở Massachusetts Institute of Technology chuyên ngành khoa học vũ trụ và lập trình viên quốc tế để được gia nhập vào tổ chức là một chuyện dễ dàng á?

- Sao cơ? Trong khi cô mới vừa mười tám tuổi mà đã....Ta thấy hơi tò mò đấy! Ta chắc là cô không phải người Nhật đâu nhỉ...- Vermouth nhìn chăm chăm vào mái tóc dài mượt màu xanh của Einsichi - Cô có thể kể rõ cho ta nghe không?

- Boss chưa nói cho cô biết à? Tôi là con lai, mẹ tôi là người Nhật còn bố là người Đức...Tên họ đầy đủ của tôi là..........Einsichi Albert.

- Họ Albert á? Nghe lạ nhỉ, chắc cô không có họ hàng gì với Albert Einstein chứ?

- Ông ta họ Einstein mà, với lại tôi với ông ta chỉ cùng là đồng hương , người gốc Do Thái mà thôi.

'' Hừm, người gốc Do Thái. Hèn gì Boss nhận cô ta vào tổ chức nhanh đến vậy!''- Vermouth nghĩ thầm, cô nhìn sang Einsichi- Cô đừng nghĩ Boss nhận cô vào tổ chức một cách dễ dãi như thế là êm xuôi đấy nhá.

Vermouth ném một tấm ảnh qua Einsichi, tấm ảnh bị tàn nhẫn gạch một chữ X màu đỏ đó là một người đàn ông mặt áo vest màu đen đang cầm một ly Martini:
- Tiến lên đi, Einsichi. Con mồi đầu tiên của cô đấy!
.......................................................................
Reeng.........reeng..............eeng...........- tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Conan giật mình tỉnh dậy trên một đống tài liệu ngổn ngang.

- Alo, Shinichi nghe đây!- Cậu nhanh chóng dùng nơ thay đổi giọng nói để trả lời điện thoại- Vâng, bác Megure à? Có việc gì thế ạ?

- Kudo này,, cháu có rảnh không đấy? Cháu còn ở Nhật chứ?
- Vâng ạ...
- Cháu đến ngay phòng 304, chung cư 25, phố Beika....- Ông Megure nói với giọng gần như nài nỉ- Giúp bác vụ này với, gay quá!

''Ơ, chết thật!'' - Cậu nghĩ thầm rồi nhanh chóng đổi giọng- Bác.....bác Megure...cháu có một vụ đột xuất ở bên Mĩ, phải đi gấp. Hay là....cháu nhờ cậu bạn Heiji cùng nhóc Conan đến giúp bác nhé.

- Uhm, cậu thám tử học trò vùng Osaka đó à....Được rồi, vậy cảm ơn cậu trước.

- Bác có thể nói cho cháu biết tên nạn nhân không?

- À....Yamamoto, ông ấy tên là Yamamoto, là thương nghị sĩ.....

'' Sao cơ? Thượng nghị sĩ Yamamoto?''

:KSV@11:Các bạn nghĩ ai là thủ phạm nhỉ?:KSV@05:
 
Bạn đừng nói với mik Einsichi chính là Ran-Angel của mik nhé!!!
m112.gif
m112.gif

Mà nếu vậy thật thì dạo này khuynh hướng mới là cho Ran gia nhập vào tổ chức áo đen nhỉ! Lúc nào cũng vì Shinichi...
m066.gif
m066.gif

Mà nghe tên Einsichi tự nhiên lại liên tưởng tới Eisuke và Shinichi
m021.gif
m021.gif

Mong chap mới, ngày càng gay cấn rồi nhỉ!!! Fic hay kinh, iu quá cơ
m015.gif
m015.gif
 
1 fic chứa đầy những bất ngờ. cảm ơn vader đa~ đem lại cho bọn mik` 1 fic hay vs phong cách độc đáo như z!
:KSV@06::KSV@06::KSV@06:
* tiếp tục ủng hộ vader của cta ra chap ms nao*
 
Sunny uj, neu pan da noj zay thj lam sao Vader dam post chap moj. Hjc, ak kam on su ung ho cua moj ng nha, that ra y' tuo?ng nay Vader nghj ra lau uj, chj? la co vaj fic cung y' tuo?ng thuj. Nhung Vader hua fic nay se~ hoan toan new. hehe. Ak mak sao cac pan laj nghi~ caj te^n Einsichi gjong Eisuke nhj? That ra do la tu ghep cua Eins trog Einstein ( than tuog no.1 cua Vader ) zo'j Ichi trong Shinichi ma!!!
 
×
Quay lại
Top