[Longfic] Cho tớ yêu cậu mãi nhé, Ran à!

Bạn thích Nanai hay Shinran?

  • Nanai

    Số phiếu: 1 5,6%
  • Shinran

    Số phiếu: 17 94,4%

  • Số người tham gia
    18

Angel Kudou Ran

I love Angel Kudou Ran
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/11/2017
Bài viết
1.300
c3d19e29a16421c991fdd33b8eb38ae7--shinichi-x-ran-kudo-shinichi.jpg

-Kudou Shinichi(17 tuổi)

Shinichi là con của Kudo YusakuKudo Yukiko, một nhà tiểu thuyết gia trinh thám và một cựu diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Shinichi sinh ngày 4 tháng 5, nhưng hàng năm luôn quên ngày sinh nhật của mình. Cậu là một thiên tài và ngay khi còn nhỏ đã có trực giác và khả năng quan sát rất tốt. Thêm nữa, cha cậu thường tạo ra các ô chữ và trò chơi để đầu óc cậu càng nhạy bén hơn khi lớn lên.

Nhờ sự ảnh hưởng của cha, và môi trường tự lập ở nhà, từ lâu Shinichi đã là một người luôn đọc sách liên miên, đặc biệt là tiểu thuyết trinh thám - cậu đã đọc xong toàn bộ tiểu thuyết trinh thám ở thư viện trường tiểu học trong những năm học tiểu học và số lượng sách khổng lồ ở nhà. Cha cậu bắt đầu đưa Shinichi tới hiện trường vụ án khi cậu mới học lớp 1, khiến cho cậu yêu thích việc điều tra vụ án.

Cuộc đời của Shinichi từ 6 đến 17 tuổi không được ghi chép lại nhiều. Khi học ở trường cấp 2, cậu bắt đầu là trung vệ cho đội bóng đá của trường. Cha mẹ Shinichi chuyển đến Mĩ khi cậu 14 tuổi để đeo đuổi sự nghiệp của họ, để Shinichi ở lại Tokyo.

Cậu là một thám tử nổi tiếng đã giải rất nhiều vụ án, và được biết tới như "vị cứu tinh của sở cảnh sát Nhật Bản". Cũng trong năm đó, cậu rời bỏ câu lạc bộ bóng đá, nhưng thậm chí Ran cũng cho rằng tài năng bóng đá của cậu ở tầm quốc gia. Shinichi nói rằng cậu muốn chơi vì cậu coi bóng đá như một cách để rèn luyện khả năng suy nghĩ, giống thần tượng của cậu, Sherlock Holmes cũng tập đánh kiếm để giúp cho kĩ năng thám tử của ông. Shinichi có một khát khao là trở thành một Sherlock Holmes của Nhật Bản.

Cậu có 1 cô bạn thân và cũng chính là người cậu yêu mến đó là Ran Mori. Shinichi không dám biểu lộ tình cảm với cô, đồng thời mỗi lần cậu quyết định làm chuyện đó thì đều gặp phải sự cố.

-Ran Mouri(17 tuổi)

Ran, bạn từ thời thơ ấu của Kudo Shinichi, là con gái của thám tử Mori Kogoro và nữ luật sư Kisaki Eri. Ran ngày sinh chưa rõ. Ngoài Shinichi, bạn thân nhất của cô là cô bạn cùng lớp Suzuki Sonoko. Ran, Shinichi và Sonoko hiện đang học cùng lớp tại trường Trung học Teitan.

Ran là đội trưởng của đội karate của trường trung học Teitan, cô đã từng vô địch giải karate thiếu niên toàn thành phố. Ran có thẩm mỹ về nghệ thuật tốt. Cô có thể chơi piano. Ngoài ra, khác với mẹ mình, cô có khả năng nấu ăn và làm việc nhà tốt. Bên cạnh đó, mặc dù rất ghét những trò đỏ đen, nhưng mỗi khi chơi cô thường rất may mắn. Ran đã từng thắng mạt chược khi chơi cùng bố và những người bạn của ông. Ngoài ra cô thường xuyên trúng thưởng những chuyến đi du lịch và dùng nó với mục đích tái hợp cha mẹ mình.

Mori Ran là một người sống tình cảm và nhân hậu. Sau khi bố mẹ li thân, Ran thường sử dụng những giải thưởng mà cô trúng để tạo cơ hội hàn gắn tình cảm cha mẹ. Mặc dù đã sau nhiều lần thất bại, nhưng Ran vẫn không bỏ cuộc.Ran cũng là một người rất nóng tính. Do có khả năng đánh võ Karate đáng nể, nên cô thường sử dụng để "đe dọa" Mori Kogoro

Ngoài Shinichi, Sonoko cũng là bạn thân từ nhỏ của Ran. Ran có thêm Hattori HeijiToyama Kazuha làm bạn từ khi Heiji vì tò mò mà đến tìm hiểu về chàng thám tử miền Đông Shinichi Kudo. Ban đầu Kazuha ghen với Ran vì nghĩ rằng Ran chính là cô bạn gái tên "Kudo" ở Tokyo mà Heiji hay kể nhưng sau này, hai người lại trở thành những người bạn thân thiết.

+Title:(Longfic) Cho tớ yêu cậu mãi nhé, Ran à!
+Author: Angel Kudou Ran
+Gentre: Tình cảm,hài hước,...
+Tình trạng:ON-GOING
+Discailmer:Nhân vật thuộc về bác Gosho nhưng số phận của họ thuộc về tớ
+Warning:Fan Naiai vào đây là ức đến hộc máu luôn đấy!
Mong mọi người chỉ giáo!
 
Chap 1: BAKA SHINICHI!!

6h sáng, Ran thức dậy mua đồ ăn sáng.Sau khi chuẩn bị quần áo và thức ăn cho cậu, cô mò lên phòng Shin.

"Shinichi,dậy đi nào!"

-" KUDO SHINICHIIII!!DẬY MAU!! "-cô nàng hít một hơi thật sâu, rồi hét thẳng vào lỗ tai cậu.:KSV@06:

Shinichi ngái ngủ, mè nheo:" Cho tớ ngủ thêm 1 tí ~" Ran bực mình, la to:" CHÁY!!CHÁY NHÀ!! "

Cậu ngoáp 1 cái,thả 1 câu rồi trùm chăn che kín mặt " Chiêu này cũ rích ~" Ran rất ư là điên tiết. Trong đầu bỗng lóe lên ý tưởng vé-rì xuất sắc. Mặt cô nàng gian gian. Ran cất tiếng nói nhỏ nhẹ,thì thầm vào cái chăn:

-" Kudo Shinichi, tớ yêu cậu!<3 "

1s sau,người Shin bật dậy,mặt mày đỏ chót."Ran,có thật không?Tại vì tớ..."Ran ném tới tấp quần áo vào mặt Shinichi, không may vô tình ném quần s-ịp vào mồm Shinichi.

Ran cũng vô tình thấy chuyện này rồi cười gian:"Kudou Shinichi, tớ cho cậu 3 phút làm VSCN.5 phút ăn sáng,ok?":big_grin:Shinichi gật đầu,để Ran đi rồi làm vệ sinh cá nhân tới tấp.Rửa mồm mãi cho đến khi đến thời gian ăn sáng.Nhưng khổ nỗi, lưỡi mà chạm vào thức ăn thì lại phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo vì cứ liên tưởng đến chuyện đó.:puke!

Ran nhìn thấy cảnh đấy rồi té ghế vì cười=)). Nhưng cô nàng vẫn không chừa, lại cười lăn lôn dưới đất=))

Ăn xong, Ran rửa bát. Shinichi vừa chải tóc vừa nghĩ " Đã thế anh mày hôm nào cũng giả vờ ngủ để nghe Ran tỏ tình":hee_hee: (anh rất được). Và tác giả chẳng biết tại sao, giời cũng không biết tại sao, sau lần nôn thứ n, chú Shin bị vỡ giọng luôn.:Conan07:

Trên đường 2 anh chị nắm tay nhau cười rất dzui zẻ. "Sao tự nhiên giọng cậu mắc cười vậy?" "Đồ ngốc!Chưa thấy con trai vỡ giọng bao giờ à?" "Hehehe tại vì hài quá mà!" "Cậu cũng bị khản đặc giọng rồi kìa" "Kệ tớ,không phải tại tớ bận gọi ai đó dậy sao?" "Hứ!"[-( Hứng lên, Ran hỏi:

-"Tại sao cứ phải người yêu mới được nắm tay nhỉ? Tụi mình là bạn thân nắm bình thường mà..."

-"Mẹ tớ nói nắm tay là có con đấy!"

-"H...HỂỂỂỂỂ????":O

-"Tớ đùa đấy! Tin thật à?" "Ai biểu tụi mình ko phải người yêu"

-"Baka Shinichi! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!"

"lều lều!"rồi 2 người tụi nó đuổi nhau đến trường trung học Teitan, đã thế còn chạy vài vòng quanh sân rồi mới chịu vào lớp. Ây dà, người yêu bây giờ không muốn xa nhau a~

Tiếng trống vào học vang lên. Hôm nay lớp Ran có tiết luyện hát, kỳ này Shinichi chết chắc rồi, cô nhạc dạy thay khó tính lắm!

"Do re mi pha son la si dó ~"

"Phụt hahahahahahahahahahahaha..."Cả lớp bật cười với giọng ca thần thánh của Shinichi."Hằng ngày đã hát dở lại còn vỡ giọng nữa chứ!" "Chúc mừng chú đã trở thành người lớn." "Vỡ giọng rồi!"

"Shinichi luôn là người giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn, mình thật vô dụng nếu không giúp được cậu ấy. Shinichi rất lạnh lùng, nhưng khi bị mọi người trêu cười, lòng tự trọng của cậu ấy bị hạ thấp, chắc chắn ai gặp trường hợp này cũng sẽ rất buồn, huống gì là với tên tự cao tự đắc như Shinichi. Nếu bây giờ, mình như thế này..."


Hít 1 hơi...

"BÀ ƠI BÀ CHÁU YÊU BÀ LẮM TÓC BÀ TRẮNG BÀ TRẮNG NHƯ MÂY..."

"Há há há há..." "Cố lên Ran ơi!" "Xác định 2 người này là bà con của Chaien"
"...thì có lẽ sẽ giúp được cậu ấy..."

Sau màn hát khủng của Ran và Shinichi,cô giáo không dám dạy thay lớp này nữa luôn.

"Không ngờ cậu gan như vậy đó Ran"

"Hì hì, tớ cũng chẳng biết nữa..."

...............................................

Bất giác, cô quay mặt ra đằng sau thấy Shinichi đang nhìn mình, cô khẽ cười."Cứ mỗi lần nhìn nhỏ như thế này, mọi người nghe cũng chẳng dám tin, cả tôi cũng không dám chắc và chắn chắn..."

"Nhỏ cũng không biết về sự hiện diện của đôi cánh ấy trên lưng nhỏ...Cảm ơn thiên thần của tớ....Ran<3"

Rồi cậu lôi Ran ra phòng y tế" Ngốc quá đi!Hét cho lắm vào!" "Hì hì"Sau bức tường 1 cô gái tóc nâu đang nghe lén, siết chặt bàn tay thành nắm đấm"Mouri Ran, cô đợi đấy!"
ehexv2vs.gif

Arara, cuối cùng cũng xong. Mong mọi người nhận xét há!:KSV@11:
 
Chào bạn. Mình có 1 số lời góp ý cho fic của bạn.
- Mình nghĩ bạn không nên dùng quá nhiều nhãn dán như vậy thay vào đó hãy miêu tả, biểu cảm bằng từ ngữ thì câu văn sẽ hay hơn, không bị cụt hứng và đỡ rối mắt hơn.
Chap 1: BAKA SHINICHI!!

6h sáng, Ran thức dậy mua đồ ăn sáng.Sau khi chuẩn bị quần áo và thức ăn cho cậu, cô mò lên phòng Shin.

"Shinichi,dậy đi nào!"

-" KUDO SHINICHIIII!!DẬY MAU!! "-cô nàng hít một hơi thật sâu, rồi hét thẳng vào lỗ tai cậu.:KSV@06:

Shinichi ngái ngủ, mè nheo:" Cho tớ ngủ thêm 1 tí ~" Ran bực mình, la to:" CHÁY!!CHÁY NHÀ!! "

Cậu ngoáp 1 cái,thả 1 câu rồi trùm chăn che kín mặt " Chiêu này cũ rích ~" Ran rất ư là điên tiết. Trong đầu bỗng lóe lên ý tưởng vé-rì xuất sắc. Mặt cô nàng gian gian. Ran cất tiếng nói nhỏ nhẹ,thì thầm vào cái chăn:

-" Kudo Shinichi, tớ yêu cậu!<3 "

1s sau,người Shin bật dậy,mặt mày đỏ chót."Ran,có thật không?Tại vì tớ..."Ran ném tới tấp quần áo vào mặt Shinichi, không may vô tình ném quần s-ịp vào mồm Shinichi.

Ran cũng vô tình thấy chuyện này rồi cười gian:"Kudou Shinichi, tớ cho cậu 3 phút làm VSCN.5 phút ăn sáng,ok?":big_grin:Shinichi gật đầu,để Ran đi rồi làm vệ sinh cá nhân tới tấp.Rửa mồm mãi cho đến khi đến thời gian ăn sáng.Nhưng khổ nỗi, lưỡi mà chạm vào thức ăn thì lại phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo vì cứ liên tưởng đến chuyện đó.:puke!

Ran nhìn thấy cảnh đấy rồi té ghế vì cười=)). Nhưng cô nàng vẫn không chừa, lại cười lăn lôn dưới đất=))

Ăn xong, Ran rửa bát. Shinichi vừa chải tóc vừa nghĩ " Đã thế anh mày hôm nào cũng giả vờ ngủ để nghe Ran tỏ tình":hee_hee: (anh rất được). Và tác giả chẳng biết tại sao, giời cũng không biết tại sao, sau lần nôn thứ n, chú Shin bị vỡ giọng luôn.:Conan07:

Trên đường 2 anh chị nắm tay nhau cười rất dzui zẻ. "Sao tự nhiên giọng cậu mắc cười vậy?" "Đồ ngốc!Chưa thấy con trai vỡ giọng bao giờ à?" "Hehehe tại vì hài quá mà!" "Cậu cũng bị khản đặc giọng rồi kìa" "Kệ tớ,không phải tại tớ bận gọi ai đó dậy sao?" "Hứ!"[-( Hứng lên, Ran hỏi:

-"Tại sao cứ phải người yêu mới được nắm tay nhỉ? Tụi mình là bạn thân nắm bình thường mà..."

-"Mẹ tớ nói nắm tay là có con đấy!"

-"H...HỂỂỂỂỂ????":O

-"Tớ đùa đấy! Tin thật à?" "Ai biểu tụi mình ko phải người yêu"

-"Baka Shinichi! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!"

"lều lều!"rồi 2 người tụi nó đuổi nhau đến trường trung học Teitan, đã thế còn chạy vài vòng quanh sân rồi mới chịu vào lớp. Ây dà, người yêu bây giờ không muốn xa nhau a~

Tiếng trống vào học vang lên. Hôm nay lớp Ran có tiết luyện hát, kỳ này Shinichi chết chắc rồi, cô nhạc dạy thay khó tính lắm!

"Do re mi pha son la si dó ~"

"Phụt hahahahahahahahahahahaha..."Cả lớp bật cười với giọng ca thần thánh của Shinichi."Hằng ngày đã hát dở lại còn vỡ giọng nữa chứ!" "Chúc mừng chú đã trở thành người lớn." "Vỡ giọng rồi!"

"Shinichi luôn là người giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn, mình thật vô dụng nếu không giúp được cậu ấy. Shinichi rất lạnh lùng, nhưng khi bị mọi người trêu cười, lòng tự trọng của cậu ấy bị hạ thấp, chắc chắn ai gặp trường hợp này cũng sẽ rất buồn, huống gì là với tên tự cao tự đắc như Shinichi. Nếu bây giờ, mình như thế này..."


Hít 1 hơi...

"BÀ ƠI BÀ CHÁU YÊU BÀ LẮM TÓC BÀ TRẮNG BÀ TRẮNG NHƯ MÂY..."

"Há há há há..." "Cố lên Ran ơi!" "Xác định 2 người này là bà con của Chaien"
"...thì có lẽ sẽ giúp được cậu ấy..."

Sau màn hát khủng của Ran và Shinichi,cô giáo không dám dạy thay lớp này nữa luôn.

"Không ngờ cậu gan như vậy đó Ran"

"Hì hì, tớ cũng chẳng biết nữa..."

...............................................

Bất giác, cô quay mặt ra đằng sau thấy Shinichi đang nhìn mình, cô khẽ cười."Cứ mỗi lần nhìn nhỏ như thế này, mọi người nghe cũng chẳng dám tin, cả tôi cũng không dám chắc và chắn chắn..."

"Nhỏ cũng không biết về sự hiện diện của đôi cánh ấy trên lưng nhỏ...Cảm ơn thiên thần của tớ....Ran<3"

Rồi cậu lôi Ran ra phòng y tế" Ngốc quá đi!Hét cho lắm vào!" "Hì hì"Sau bức tường 1 cô gái tóc nâu đang nghe lén, siết chặt bàn tay thành nắm đấm"Mouri Ran, cô đợi đấy!"
ehexv2vs.gif

Arara, cuối cùng cũng xong. Mong mọi người nhận xét há!:KSV@11:
- Theo mình nghĩ thì câu thoại của nhân vật bạn nên gạch đầu dòng hay ít nhất là xuống dòng vì theo mình nghĩ thì câu thoại nhân vật xem kẽ với hành động vậy sẽ rất rối mắt, khó hiểu.
- Mình cảm thấy tình tiết còn hơi nhanh.
- Lời thoại nhân vật quá nhiều, cần cắt bớt mấy câu không cần thiết.
- Theo mình thấy thì chap 1 của bạn chỉ xấp xỉ 750 từ (mình tính bằng word) nên chưa đủ theo quy định về độ dài một chapter ( 1400 từ )
Rồi cậu lôi Ran ra phòng y tế" Ngốc quá đi!Hét cho lắm vào!" "Hì hì"
- Mình thấy câu này không ổn lắm, khó hiểu. Ran và Shinichi vào phòng y tế khi nào? "Rồi" - từ ngữ này chỉ hành động sau khi Ran "hét""Bà ơi bà" phải không? Lúc đó Ran còn trong lớp học mà! (Giải thích cho mình nhá!) :D
- Mình khuyên bạn không nên sử dụng teen code(dù chỉ là 1 chứ )=))
- Nhưng điều quan trọng là mình không thấy lỗi type nào trong chap này cả. Một việc mà khó author nào có thể làm được.
- Về nội dung: Truyện viết theo motip cũ nên mong bạn sẽ có đột phá.
Văn phong của bạn dù chưa mượt, lôi cuốn nhưng cũng hay lắm! Dù sao thì khởi đầu như vậy là tốt rồi! Hóng chap 2. :)

RS Thục Trinh
 
Chào bạn.

Topic của bạn, trước hết thì mình thấy vẫn là motip cũ, chưa có gì đổi mới cả. Văn phong bạn vẫn chưa thật sự lôi cuốn người đọc. Bằng chứng cho thấy là fic rất nhiều lời thoại thay vì miêu tả, diễn biến nhanh và chưa đủ độ dài theo yêu cầu. Không được phép dùng teen code trong fic đâu bạn nhé, nên sửa lại.

Mình muốn sửa đôi chỗ để bạn thử xem thế nào, nhưng nghĩ lại thôi khỏi:)) Sợ làm phiền lắm=)) Khởi đầu với mình như thế chưa thật sự tốt, chúc bạn may mắn à nhầm thành công hơn ở chap sau.
 
×
Quay lại
Top