Ôi! Đọc fic lâu rồi nhưng hnay mới vào cm đk, chị thông cảm! Ban đầu k để ý nên cứ nghĩ t/g là nam, hnay đọc cm của mọi ng mới biết là nữ. Vì thế mà càng thêm phục sát đất chị lun!!!
Chị viết hay thật đấy, làm e cứ nghĩ đang đọc truyện kiếm hiệp của Kim Dung nữa chứ:KSV@13:! Hix, phục chị quá đi:KSV@09:
:KSV@08:Ấy này, đừng nói như đọc truyện kiếm hiệp Kim Dung chứ. :KSV@09:Kim Dung là nhà văn chuyên nghiệp, chị chỉ là kẻ thích thì viết thôi. Mà chị chưa đọc tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung bao giờ, nhưng nếu mọi người thích những pha kiếm hiệp sau này chị sẽ xen thêm vào những pha võ truyền thống của Việt Nam, nó không hoa mỹ như kiểu võ Trung Quốc mà mang tính chiến thuật nhiều hơn. Tiếc là đối với võ thuật truyền thống của mình, tài liệu thì nhiều nhưng thực hành thì ít, nên khó diễn tả. Nếu mọi người thích có thể cho ý kiến để mình áp dụng nha!
Thanks!
Àh quên, Kim Dung cũng là nhà văn nữ hay sao ấy chứ!:KSV@05:
 
Chị cố gắng viết nhanh và nhiều nhaz.
E để dành đến nghỉ tết đọc cùng một lúc cho nhiều, hehe.
Cố lên! Cố lên!! :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Eh, muốn nhanh không được ấy, chị bận quá!
Hy vọng chủ nhật sẽ có máy để viết.:KSV@17:
Còn đây là chương 27b: (continue)
...

Nhìn hắn như vậy khiến Ran cười trừ:
-Thiếp sẽ hỗ trợ cho Hatori công tử.
-Không được …
-Ngươi không tin cô ấy sao? Akai hỏi Shinichi.
Bàn tay nắm chặt, Shinichi không biết phải nói thêm điều gì, cuối cùng không cả ngại mấy người đang đứng đó cầm tay nàng mà nói:
-Nàng nhất định phải cẩn thận đó.
-Ngươi yên tâm, chẳng nhẽ ta phải nhờ đến một cô gái bảo vệ sao!
-Đệ sẽ bảo vệ tỷ tỷ.
-Được, giao cho đệ đó.
-Yeah!
Ran nhìn mọi người đang chuẩn bị bước vào trận chiến, nàng biết rằng Shinichi rất lo cho mình, nhưng nàng không muốn trở thành người ngoài chỉ lo an toàn cho bản thân mình. Nàng luôn tự hỏi làm sao mình có thể mạnh hơn và giỏi hơn nữa.
Cuộc chiến bắt đầu, Makoto và Shinichi bay lên cao, từ trên nhìn xuống thấy rất nhiều đốm đen nhỏ xíu lúc nhúc đang tiến tới gần đường ranh giới, “Họ đúng là hiếu chiến thật”, Makoto thầm nghĩ. Hai người nhìn nhau, trong tình huống này đành phải dùng cách đó, cả hai cùng chờ đợi.
Phía dưới, Hatori cũng gọi đến cây thương yêu quý của mình, lạnh lùng tiến thẳng vào cấm địa. Akai tỏ vè bình tĩnh, chàng cùng với Ran và Mizuki đang ở bên ngoài quan sát, nếu không phải trọng thương chắc Akai chỉ cần một chiêu cũng dẹp đủ đám tiểu yêu này. Nhưng đánh thắng chỉ là một chuyện.
Ngay khi Hatori vừa bước qua ranh giới … bỗng tên bay ngập trời, trăm ngàn ngọn giáo từ phía xa bay đến, tình thế như ngàn cân treo sợi tóc … Với Hatori không khỏi một chút rung mình. Ran tự bịt miệng mình ngắn tiếng kêu khiếp sợ.
Từ xung quanh Hatori đột nhiên nổi nên một luồng kiếm khí, luống kiếm khí chứa hàng trăm, hàng ngàn lưỡi kiếm sáng lóa và lạnh giá, lan ngày càng rộng, chúng chạy theo đường vòng tròn rồi lan tràn trên cao … “Vạn kiếm quyết”. Đúng, đó chính là Shinichi đang sử dụng vạn kiếm quyết, hình thành mũi kiếm từ trong khí, khí là kiếm, gây sát thương như kiếm, nó lật ngược toàn bộ những mũi tên đang phóng tới, tàn phá chúng, cuốn theo chúng vào luồng khí của mình, tạo thành cơn bão lốc những tên và kiếm khủng khiếp đang cuộn thẳng lên trời … Kiếm khí, như dòng nước lũ dâng lên phá tan tất cả những gì trên đường đi của nó, khiến cho không một mũi tên nào đến được đích, không một mũi giáo nào có thể đến nơi. Hatori nhìn lên lẩm bẩm, “hắn thậm chí không cho mình cơ hội ra tay”. Phía trên cao kia, Makoto to đang tung đao đỡ nhưng mũi tên còn sót lại hướng tới họ. Lúc này dòng cuồng phong kiếm khí đang biến thành màu hồng, và dần đỏ….Nó tiến tới những bóng đen phía dưới kia, cuồn đi cả những chiếc cánh đang đập trong không trung, cày xới một khoảng không gian, làm trơ trụi những bụi cây và xé tan những chiếc lá…
Cơn lốc tan đi để lại những chiếc lông vũ đen và mặt đất đầy máu, cảnh tượng hoang tàn, nhưng từ dưới mặt đất, vô số những mũi tên vẫn đang bay lên, và những chiếc cánh vẫn đang đập … tiến tới. Trời nắng, ánh mặt trời một màu vàng chói chang như hai con rồng đang bay xuống, lửa gào thét điên cuồng. Thiên hỏa cuồng long, hai con rồng bay trong không gian và thiêu trụi mọi thứ nó chạm tới. Bay vòng quanh chủ nhân tạo ra chúng rồi siết chặt những kẻ thù trong biển lửa bập bùng … không có cả tiếng thét gào đau đớn. Mọi việc diễn biến nhanh chóng đến nỗi khi những kẻ còn lại nhận ra sai lầm của mình thì chỉ còn sót lại vài kẻ may mắn đang hãi hùng. Chúng chợt biết rằng chúng sẽ chết hết nếu xông ra một lần nữa, những con mắt đỏ ti hí đầy hận thù. Hatori thở dài, “nếu họ không quá hiếu chiến thì kết cục đâu như thế”. Mặc dù ẩn khuất sau những rặng núi vẫn còn lúp xúp những chiếc cánh đen, nhưng có vẻ đôi bên đã ngừng chiến. Makoto cùng Shinichi đáp xuống bên cạnh Hatori lúc này đang mang vể mặt của một người bị cuỗm tay trên không thương tiếc, và đang cau có. Shinichi đập tay lên vai hắn và cười nhăn nhở “nhường một chút có sao đâu”, trong khi Makoto vẫn đang cảnh giác xung quanh. Ran muốn tiến tới nhưng Akai đã giữ nàng lại: “Hãy để họ tự giải quyết, đây là luật trên chiến trường”.
-Nhưng sau khi họ làm thế rồi thì có thấy con Phi vũ điểu nào đâu?
Mizuki phán một câu xanh rờn làm Shinichi đang hí hửng bỗng chốc trở thành kẻ “ngốc nhất trần gian”. Vì thực tế là hiện nay trên bầu trời không còn một con phi vũ điểu nào cả. Akai trầm tĩnh nói:
-Cứ bình tĩnh hãy đợi một chút.
Quả thật chỉ một lúc sau, bắt đầu từ dưới mặt đất trồi lên những đôi cánh nho nhỏ, tiếp theo là những cái đầu với đôi mắt to, trong veo bay lên.
-Bọn chúng chui xuống đất sao? Ran hỏi kèm theo vẻ ngạc nhiên.
(Tất cả đều ngạc nhiên trừ Akai).
-Phi vũ điều phòng ngự ngũ hành, Kiếm khí của Shinichi và Hỏa long của Makoto tuy không phải là phép thuật hình thành nhưng đều nằm trong ngũ hành. Chính vì thế không làm ảnh hưởng đến nó. Nhưng mọi người không dễ bắt được nó đâu.
Đúng thế, trong khi Shinichi và Hatori đang cố thử bắt một con phi vũ điều khi chúng bay vù lên hay bay vờn vờn xung quanh thì bọn chúng tỏ ra là đối thủ rất khó chịu. Toàn người chúng có một lớp lông mềm rất trơn, tốc độ bay thì rất nhanh, hì hục mãi mà cả hai người không ai túm được. Mặc dù lũ trùng phát sáng bay đến mỗi lúc một đông.
-Sao nhiều vậy?
-Lại trượt rồi.
-Áh, Shinichi huynh, bên trái.
-Ái, ui…(vồ ếch).
-Makoto tóm nó đi…
-Mizuki đang làm cái quái gì vậy?
-Đệ bắt được rồi… Oái, bay rồi, tại huynh đấy.
-Mọi người túm vào cánh nó.
Sau một khoảng thời gian hì hục vồ và tóm, cuối cùng trên tay Ran cũng xuất hiện một con vật kỳ lạ phát ra ánh sáng với đôi mắt to dẹt, đen và trong suốt, lông tơ trên mình nó mượt và mềm như nhung. Ran nhanh chóng cắt đôi cánh rồi thả nó xuống vùng đất cũ, nó chui ngay vào trong lòng đất.
-Chỉ vậy thôi sao? Hatori hỏi vể băn khoăn.
-Nếu đưa nó ra khỏi vùng đất này nó sẽ chết. Hơn nữa chỉ cần cặp cánh của nó là đủ.
-Mỏng tang như vậy?
-Đưa ra ngoài xem đi.
Vừa bước ra ngoài, một cảnh tượng kỳ lạ đã hiện ra, đôi cánh trùng mềm mại mong manh bỗng chốc trở thành một đôi cánh mềm đầy lông trắng mượt nhỏ li ti phát sáng nhẹ nhàng trong tay Ran. Quả là kỳ lạ.
-Chỉ một đôi cánh mà phải diệt cả một đội quân, thật là…
-Nếu họ chịu giao tiếp với người ngoài chắc sẽ không đến nỗi như vậy.
-Mà huynh vẽ dấu hiệu gì trên đất vậy, Akai?
-Dấu hiệu giải thich về sự xâm nhập và chủ ý không chiếm hữu vùng đất, đồng thời tỏ ý tôn trọng chiến binh của họ.
-Nếu có người muốn chiếm hữu nó thì sao?
-Thì họ sẽ chiến đấu đến chết hết.
-Huynh nói họ không hiểu chúng ta nói gì mà.
-Là họ không chịu lắng nghe thì đúng hơn.
-Khi họ ngừng chiến, Akai nói, là bởi họ đã bắt đầu sợ hãi, họ sẽ để cho chúng ta thấy điều chúng ta muốn, nhưng vùng đất đó không dễ gì chiếm hữu đâu, sức mạnh của nó chỉ có dòng tộc đó mới khơi dậy được. Họ mà tuyệt diệt thì kéo theo cả vùng đất luôn chứ không chỉ những kẻ xâm phạm. Khi đó cũng không còn loại Phi vũ điểu như thế này nữa.
-Nhưng chúng nhiều vậy cơ mà.
-Chính xác thì chúng ta may mắn mới thấy được chúng, bao kẻ đã tìm và đã chết còn không có cơ hội chiêm ngưỡng nó.
-Vậy tại sao….
-Không ai biết loài trùng này sống như thế nào, trước đây các thần tiên đã từng săn lùng nó, nhưng không ai mang nó ra khỏi được vùng đất này, và không phải ai đến đây cũng nhìn thấy nó.
-…
-Theo ta hiểu, có lẽ nó chính là một phần sức mạnh của vùng đất đó, và chúng bị thu hút bởi sức mạnh tác động lên yêu tộc sinh sống trên đó.
-Được một thứ rồi, còn hai thứ kia mới đáng lo lắng đây, mà tôi cũng tự hỏi khi nào chúng ta mới đi Tuyết phi sơn được nữa? Hatori than thở.
-Nếu tiểu nữ học phi thiên kiếm thành công thì chắc sẽ nhanh thôi. Ran hồ hởi nói.
Dạo này nàng đang cô gắng học thuật phi hành để có thể không làm mọi người chậm chân trên con đường phía trước. Mizuki thì hào hứng tìm cách thu phục mấy con dúi cậu nhóc nhìn thấy, nhưng có vẻ đều thất bại. Mọi người dừng lại gần Cổ trường thành, nơi đây có liên quân của Viên châu quốc và Cổ Hồn quốc, tuy nhiên đây chỉ là liên quân với Tuyết Phiêu, Châu Thanh và một số tiểu quốc ngự trị mà thôi. Còn Cổ trường thành chính là bờ thành được xây dựng từ ngàn năm trước ngăn cách Thương Mang thảo nguyên với Tật Phong thảo nguyên trong chiến tranh. Hiện nay nó là một dãy thành sụp dọc theo triền núi của hai thảo nguyên, đứng từ trên đó ngắm nhìn thảo nguyên mới thấy thế gian này thật rộng lớn.
 
Có vẻ mấy trận sắp tới Akai sẽ gác kiếm vì bị trọng thương và thay vào đó là Ran sẽ trổ tài năng của mình với mọi người nhỉ? Còn nữa ko biết sắp tới Akai có đụng Gin ko nhỉ? mà hình Kazuha ko biết cô nàng thế nào nữa...Thật nhiều vấn đề đạt ra, vậy là đành chờ tiếp chap mới của chị vậy, mà công nhận cái kiểu chờ đợi cũng trở nên là 1 thú vui rồi ^^
 
đúng là Akai phải tạm thời gác kiếm thôi, vì đâu có vận công được :KSV@11: Tuy hơi khổ thân một tý, nhưng như thế mí có nhiều cái hay. Với lại Akai đóng vai trò quân sư vì hắn đi nhiều nơi rồi mà

Chương 29: Tái ngộ
Trăng trên thảo nguyên sáng và tròn vành vạnh, từng đợt gió vi vu thổi nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy se se lạnh. Ánh trăng sáng lung linh như ma mị, huyền ảo, như tấm áo choàng bằng bạc trong suốt và mềm mại choàng lên thảo nguyên, chạy dài trên những sườn đồi ngang dọc. Le lói một ánh lửa nhỏ trên triền đồi, trên đình khu trường thành cổ.
Mizuki nằm trên tấm đệm bằng dạ đã cũ, cậu nhóc ngủ với kiểu một chú cáo nhỏ ưỡn mình giờ thẳng bốn chân lên trời khiến cho Ran không ít lần phải chỉnh lại. Trừ Mizuki có vẻ vô tư không lo lắng, thì trên nét mặt của năm ngươi còn lại đều rất đăm chiêu. Tác Âm không phải là một yêu quái tầm thường, tiếng hát của nó có thể mê hoặc lòng người, đặc biệt là các nam nhân uy danh lừng lẫy. Mọi người chăm chú lắng nghe Akai kể về câu chuyện tình yêu bi tráng của đôi trai gái bị ngăn cách bởi Hào Huyết lang vương, thương cho mối tình thủy chung bền chặt đầy cảm động. Khi ánh trăng rọi xuống từ đỉnh dầu mỗi người, mọi người bắt đầu phân công phiên canh gác. Thông thường thì không ai cho Ran gác đêm khi mọi người ngủ, nên việc còn lại là của ba thiếu hiệp, phân nhau mỗi người gác một vài giờ. Akai thì hầu như ngủ rất ít, và thường gác cùng tất cả mọi người, Ran vẫn nhớ có lần chàng đã nói “Ta rất ít khi ngủ”, nàng cứ nghĩ đó chỉ là lời nói bông đùa, không ngờ rằng hầu như Akai rất ít khi chợp mắt. Thực ra thì nàng đang rất lo lắng, kịch động đang ăn mòn cơ thể Akai từng ngày, những cơn đau dường như khó ngăn cản hơn và nàng thì chưa thể chế tạo được thuốc giải. Từng ngày trôi qua, mọi người càng thêm sốt ruột.
Akai đứng trên trường thành, chàng khẽ ngẩng đầu nhìn mặt trăng, nhìn ánh bạc của nó chợt nhớ tới một trăm năm trước.

Trận chiến bất phân thắng bại kéo dài bảy ngày, bảy đêm, hai đại tướng quân của Tiên – Ma vứt hết những tôn nghiêm trong chiến trận, nhưng quy tắc dài dòng của Tiên – Ma, chỉ còn lại hai từ “đối thủ”. Melkio ánh mắt đỏ ngầu như thanh kiếm trong tay hắn, còn Akai cũng không khác gì, bộ dạng chàng chắc cũng không kém Melkio mấy phần với ánh mắt hoang dại và tực lửa. Thanh Long gầm rú, Rồng kêu gào, Chiêu Sinh kiếm bốc cháy, Ma long xuất hiện. Đôi bên quần nhau như hai con rồng đang cắn xé nhau, … tiêu diệt đối thủ, … từng phút … chờ đối phương gục ngã. San bằng ngọn Côn Lôn, những người chứng kiến chỉ nhìn thấy những ánh chớp xanh đỏ giữa bầu trời …. Cảm giác ấy vẫn còn, khi đôi bên cùng xáp vào nhau mà thở không ra hơi, khi đôi bên cùng cầm không nổi vũ khí của mình… khi cả hai cùng ngửa cổ cười vang và nằm ngửa giữa bãi chiến trận, gượng đứng lên mà ra khỏi bãi chiến trường…
Để rồi Akai phải chịu đày trong tiên không thành 50 năm, nghe đâu Melkio vì trận đấu đó cũng bị Ma vương phạt tới vùng biên của Ma giới lập công chuộc tội.

Ở một nơi rất xa lúc đó có một người cũng đang nhìn ánh trăng và trầm lặng, mái tóc bạc phất phơ một cách ngang tàng dưới ánh trăng khiến cho Shioh nhất thời quên mất rằng nàng đang tìm lối vào nguyệt cốc. Nếu Melkio khôngbất ngờ quay lại khi nhận ra mình đang bị quan sát “chăm chú” thì nàng cũng chưa muốn thoát khỏi cảm giác “chiêm ngưỡng” này.
-Không phải công chúa nói đã tìm ra đường vào Nguyệt cốc sao?
-..(giật mình).. theo như … truyền thuyết thì chúng ta đang đứng trước cổng vào nguyệt động.
- (nhìn quanh) Nơi này cây cối um tùm, dây leo vô số, cho dù là nói đứng trước cửa động đi chăng nữa tại sao ta không phát hiện ra.
-Vì .. ta nghĩ …là cần thứ này.
Mộc Kiếm còn có tên gọi là “kiếm chém trăng” hay còn có truyền thuyết khác là “Truyền thuyết ánh trăng”. Nó nói rằng ở nơi mà ngọn núi cao nhất có một hang động thần bí được Thần Long luyện kiếm trong hai mươi năm. Nhưng trải qua đã cả nghìn năm, nơi này giờ đây không thể nhận diện được nơi ngọn núi cao nhất nữa. Chỉ biết rắng, “vào đêm trăng rằm, ngươi sẽ nhìn thấy nó trong mặt trăng, khi ánh trăng chiếu tới cửa Nguyệt cốc, cánh cửa sẽ mở ra con đường của các Thần Linh đã đi qua.”
-Ta không hiểu được câu nói đó.
Shioh tỏ ra lúng túng, Melkioh trên đường đi không một chút hỏi vì sao nàng lại biết con đường dẫn đến Nguyệt động, chàng thậm chí cứ để mặc nàng tự giải đáp những khúc mắc rồi nhiều khi lại hành động theo hướng ngược lại. Có điều, lúc thấy Melkio nhìn lên bầu trời nàng lại nhất thời quên hết mọi chuyện …. “Aaaaa Ta sao vậy nhỉ?”
-Shioh. Nàng tới đây.
-Huh?
Không để Shioh kịp trả lời, Melkio nhấc bổng nàng lên một phiến đá trống duy nhất mà chàng vừa đứng trước đó.
-Hãy đứng yên.
Melkio bất chợt nhìn thẳng vào mắt Shioh, đôi mắt màu xanh quyến rũ nhìn nàng như xuyên qua suy nghĩ của nàng, khiến nàng bất giác đỏ mặt và bối rối.
-Hãy nhìn thẳng vào mắt ta.
-… “Nhìn vào mắt chàng sao?” Shioh tự hỏi “..Mình đang nghĩ gì thế này?”
-Công chúa? Melkio gọi.
-?
-Nàng sao vậy, ta gọi đến lần thứ hai rồi đó, hãy nhìn thẳng vào mắt ta. Mel nhắc lại.
Rồi Shioh bất chợt nhìn ra, một hình ảnh mặt trăng in trong mắt Melkio, không đúng, đó là sự phản chiếu ánh trăng từ đôi mắt của chàng, nó in hình một dấu hiệu kỳ lạ. Lắc lắc đầu để thoát khỏi cảm giác “khó hiểu” khi nhìn thẳng vào mặt người ta, nàng lao nhanh ra để tìm ký hiệu đã nhìn thấy, đến nỗi vấp chân vào tảng đá suýt ngã, may mà Melkio kịp đỡ.



Hatori đưa tay với thêm cây củi để vứt vào chiếc bếp lửa đang cháy dở, nhìn mặt trăng đang ngả sang bên kia bầu trời, nhận ra là trời sắp sáng. Bất chợt chàng nghe có tiếng hát của một người con gái đâu đây. Nhìn sang Akai (đã bị Shin bắt đi nghỉ sau phiên gác của hắn) thấy hắn đang ngủ, Hatori quyết định tự mình đi tìm hiểu, chàng cho rằng nơi rừng núi trập trùng, làm sao tiếng hát của mỹ nhân ngư có thể lọt đến.
Hatori đi dọc theo trường thành, tiếng hát mỗi lúc một rõ, chàng cứ đi mà không hay biết rằng mình đang bị tiếng hát đó lôi cuốn. Chỉ biết tiếng hát du dương thánh thót như gọi, như chào, như dỗi hờn, trách móc, như kéo con người ta lên tận cõi thiên thai, khiến lòng lâng lâng không sao diễn tả được. Đầu óc Hatori ngày càng mê muội, …. Kia rồi bên dòng nước long lanh ánh bạc, một cô gái có mái tóc đen dài như mộng, nàng đang đứng giữa hồ hát khúc hát trầm bổng tuyệt vời. Mỹ nhân ngư ưh? Đâu có, chỉ là một cô gái mang nỗi bi ai tuyệt vọng với giọng hát trong trẻo đáng yêu, Hatori muốn đến gần, muốn được ngắm nhìn rõ hơn khuôn mặt ấy. Giọng hát bỗng chuyển sang giọng bi ai thống thiết, như tấm lòng người con gái nhớ người thương, khúc ca não nề, khiến cho người nghe muốn tới gần nàng để an ủi. Nàng ở kia, xinh đẹp mỹ miều, … Hatori từ từ bước tới.
-HATORI…..
Im lặng, mê mẩn, giọng hát mỹ nhân ngư vẫn như mới gọi.
-HATORI … HATORI..
“Kazuha … đúng là giọng Kazuha …. Kazuha đang gọi mình …. Đây là mơ sao, mình đang ở …… CÁI GÌ? KAZUHA…”
Hatori bừng tỉnh, nhận ra mình đang ngập một nửa thân hình trong nước, và … một vòng tay ấm áp nhỏ bé đang siết chặt cố kéo chàng trở lại. Cả hai đều đang ngập trong nước.
-Kazuha. Hatori quay lại.
-Hatori, Hatori … huynh tỉnh rồi, huynh tỉnh rồi …
Hatori nhìn thấy đôi mắt nàng đỏ hoe và đầy nước mắt. “Nàng khóc…”, chưa kịp suy nghĩ Hatori vội triệu hồi thú bay khi thoáng thấy Tác Âm bất ngờ hét lên khủng khiếp. Cột nước từ dưới hồ bốc lên cao hơn mười trượng quật ngã hai người đập xuống bờ hồ lạnh lẽo. Nước lại chồm lên … Một con thủy long gầm lên nhưng bị quật ngược trở lại, Kazuha thầm rủa mình sao lại không học phép thuật chiến đấu cao hơn, nàng vội lấy thân mình che cho Hatori (vì lúc rơi xuống thì Hat đã để nàng ngã trọn vào người hắn) ngay khi con thủy long do mình tạo ra bị đánh bại. Nhưng không giọt nước nào chạm đến người nàng được, vì Hatori đã kịp tạo một con thủy long khác từ dưới nước chồm lên uống trọn cột nước tiến tới, sau đó nó nhào ra giữa hồ nhưng Tác Âm đã lặn ngay xuống nước. Mặt hồ trở lại yên lặng, tĩnh mịch như chưa có gì xảy ra, ánh mặt trời đằng đông bắt đầu len qua từng kẽ lá thổi đi những giọt sương ban mai buổi sớm như chúc mừng hai người còn sống sót.
-Hatori kìa.
Giọng một người vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân của mấyngười nữa. Đang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Shinichi phán một câu xanh rờn:
-Hóa ra hắn đi hẹn hò với ý trung nhân mà chúng ta lại lo cho hắn.
-Này, tôi…
-Còn cãi sao, nhìn hai người tay trong tay thân mật thế kia còn nói gì?
-Mặc dù Kazuha vừa mới nhận ra kẻ “phá đám” là Shinichi nhưng chưa kịp nói gì đã nghe hắn nói vậy, hai người vội rút tay về (khổ thân Hatori nhà mình, còn đang tính cứ dọa Kazuha lúc nữa cho nàng ôm chặt hắn … :D). Mặt cả hai bây giờ không khác gì mặt trời đang lên.
-Làm sao mà …
-Ran tỉnh dậy và không thấy huynh đâu nên kéo bọn này dậy, nếu mà biết huynh đi hẹn hò một mình thì bọn ta không phải vất vả từ sớm như thế này. Makoto chêm một câu.
-Ủa, vị tỷ tỷ này là ý trung nhân của Hatori đại ca sao? Mizuki hỏi thêm một câu thơ ngây.
-Không phải … Kazuha phản đối dù mặt nàng thì thể hiện ngược lại.
-Thôi nào, tiểu thư mau mặc cái này vào.
Phù…….cuối cùng thì Ran cũng đến nơi và việc đầu tiên nàng nhận ra là Kazuha đang rung mình vì lạnh, nàng bèn lấy chiếc áo đang khoác trên người cho Kazuha.
-Tiểu nữ là Ran Mori, rất hân hạnh được gặp tiểu thư.
Nàng vừa nói vừa lườm đám con trai một phát khiến Shinichi lạnh sống lưng (hik), nói đoạn rồi đỡ Kazuha đứng dậy.
-Kazuha Toyama. Kazuha vừa đứng dậy vừa thi lễ, lúng túng chút xíu trước ánh mắt của mọi người. Hatori thì đnag thầm rủa mấy người này “đến quá sớm”.
-Có vẻ như hai người mới bị Tác Âm tấn công?
Xem ra Akai là người bình tĩnh nhất, nãy giờ đi một vòng quanh hồ và nhìn sâu xuống mặt nước, hỏi mà không ngẩng đầu lên.
-Đúng vậy, ta vừa mới đuổi con yêu đó đi, nó mà không chuồn mất ….
-Gì chứ, thế ai là người suýt nữa thì chết đuối? Không có muội gọi thì huynh còn sống được àh? Kazuha phả đối.
-Muội … Hatori đuối lý khi nhìn thấy Shinichi và Makoto đang cố nhịn cười. Gì chứ? Hai người nghĩ tôi dễ bị lôi kéo lắm hả?
-Nhìn huynh bị ướt thế kia chắc 10 phần thì đến 9 phần … đúng còn gì!
-…
-Mấy người có thôi đi không? (Ran nổi giận rồi) Toyama tiểu thư đang lạnh cóng, chúng ta phải đưa cô ấy đến chỗ nào có thể nhóm được lửa và hong khô quần áo.
-Thì tại …mà sao muội đến được ĐÂY? Hatori chợt nhớ ra “một điều quan trọng”.
-Chuyện đó tính sau, tiểu thư Toyama tá túc ở đâu?
Chỉ có mỗi Akai là không lộ biểu mặt gì, ba người kia đành im lặng dù hai trong số đó rất muốn trêu chọc Hatori một trận.
-Ta ở chỗ của bộ lạc Tật Phong, đi về hướng nam, không xa đây lắm.
-Rồi ta sẽ cho Sira một bài học vì không canh chừng muội. Hatori vẫn chưa thôi càu nhàu.
-Tại sao có người cứ giả bộ trong khi trong lòng thì lại mừng thầm chứ?
-Này ta không …
-Thôi đi, dù sao cô nương ấy cũng ở đây rồi còn gì. (vỗ vai)
-Ai bảo huynh bỏ muội ở Nhị Thiên quốc rồi trốn đi chơi một mình.
-Ta không có đi chơi.
-Lại còn chối sao, muội thừa biết…
-Tiểu thư Toyama, yên nào để ta lau tóc cho tiểu thư. Ran can hai người.
….
Người ta bảo con gái dễ thân nhau cũng phải, có lẽ hai cô nương này quen nhau từ kiếp trước nên mới nhanh chóng thân nhau đến thế. Kazuha thì luôn miệng hỏi về chuyện của Hatori, thi thoảng lại trêu chọc Mizuki và xoa xoa tay vào đầu cậu nhóc. Ngôi lều của Kazuha tại bộ lạc thêm người nhiều hơn khi mọi người nghe nói Tác Âm lại xuất hiện. Ai cũng muốn xem mặt anh chàng “may mắn” sống sót.
Sáng hôm sau, khi mà ánh bình minh soi rõ từng chiếc lán nhỏ trong bộ lạc, soi đến tận từng ánh mắt ngái ngủ của hai cô nương vì đêm qua qua đi theo đám con trai nhiều chuyện mong rình bắt được mỹ nhân ngư lần nữa. Vào lúc Mizuki đang tung tăng đuổi bướm hái hoa trên cánh đồng cỏ bát ngát, lúc những người đàn ông đi săn và ngững người phụ nữ ra song giặt giũ, thì chợt nghe tiếng cười trong veo của một cô gái có đôi mắt tròn như hạt dẻ, đen như một cõi âm u tĩnh mịch, cô được bọn trẻ ríu rít dẫn đến lều của nhóm Kazuha và Ran, lúc này đang tự đánh thức bốn người còn lại dậy bởi mùi thịt nướng thơm phức. (Có lẽ trừ Akai không phải đánh thức mà thôi), nguyên do là từ chiều cho đến sáng nay họ tìm cách mai phục và tìm hiểu xem Tác Âm có hiện lên lần nữa không, kết cục thu được là … không gì cả. Tĩnh Mịch hồ sâu đến mức không nhìn thấy đáy, ngay cả một con cá gần khu vực của Tác Âm cũng không thấy. Trở về trong mệt mỏi, mọi người đều lăn ra ngủ đến sáng bạch.
Cô gái lạ nhanh chóng làm quen với Ran và được mới dùng bữa cùng mọi người, tất cả đều nói chuyện rất vui vẻ và cô gái rất có duyên, khéo ăn nói … cho đến khi Akai từ trong lều đi ra. Ánh mắt lạnh lùng của chàng quét qua người cô gái khiến người ta dễ hiểu lầm là hai người có mối quan hệ gì đó. Chẳng nói gì, Akai lặng lẽ ngồi bên cạnh … cô gái. (?)
-Hai người quen nhau? Ran tò mò hỏi (không chỉ nàng mà là tất cả,Mizuki còn đang tròn mắt … vì cố ăn nốt miếng thịt quá to).
-Ta, không quen cô ta. Akai cầm lên một xiên thịt.
-Tiểu nữ đương nhiên không quen người này, cô gái đáp.
-Cô nương từ đâu đến?
-Tiểu nữ vốn ở phía tây bắc của thảo nguyên.
-…
-Hình như bên đó … không có bộ tộc nào? Shinichi chợt nói.
-…
-Bởi vì cô ta chính là Tác Âm.
Ngay sau câu nói của Akai, lập tức mấy người vội thủ thế, Shinichi kéo ngay Ran ra sau lưng mình, nhưng thấy Akai hầu như không có động tĩnh gì. Tác Âm chỉ cất tiếng cười, nàng cười như điên dại để lộ chiếc cổ trắng ngần.
-Nói đi, ngươi muốn gì? Hatori vẫn chưa quên lần mới đây suýt bị cô ta lôi xuống hồ.
Sau tiếng cười, Tác Âm bèn ngồi lại ngay ngắn và nói:
-Ta đến không phải để gây chiến.

Đúng lúc này đột nhiên Akai cảm thấy đau đớn, trời đất quay cuồng. Ran và Kazuha vội đỡ hai bên, Shinichi cchưa kịp phản ứng thì Tác Âm đã túm lấy một tay của Akai truyền vào đó hơi băng lạnh lẽo. “Băng huyết nhạn”, Akai lẩm bẩm, những đau đớn của chàng đã nhanh chóng tiêu biến như chưa từng có. Lúc này, Shinichi, Hatori và Makoto mới tạm ngồi xuống dù vẫn còn cảnh giác. Akai cũng nhanh chóng khôi phục lại sức lực ban đầu.
-Ta biết rằng các người cần vảy của ta, ta sẽ cho các ngươi thứ đó nếu các ngươi đồng ý giúp ta một việc.
 
Ôi cặp Hattori và Kazuha buồn cười quá đi, 2 người này thật là đúng với câu " xa lại có, gặp nhau là cãi "
Mà ko biết Ác Tâm muốn gì ở mọi người, mà thấy lúc Akai tới ngồi gần Ác Tâm sao thế ngồ ngộ sao á, đúng nghĩa là tỉnh bơ luôn, ko biết cái gì là sợ , mà cũng ko tỏ vẻ ngạc nhiên hay suy tư về mục đích tới của Ác Tâm nữa, cái này sao mà giống như là người vô cảm vậy nhỉ?
 
Ôi cặp Hattori và Kazuha buồn cười quá đi, 2 người này thật là đúng với câu " xa lại có, gặp nhau là cãi "
Mà ko biết Ác Tâm muốn gì ở mọi người, mà thấy lúc Akai tới ngồi gần Ác Tâm sao thế ngồ ngộ sao á, đúng nghĩa là tỉnh bơ luôn, ko biết cái gì là sợ , mà cũng ko tỏ vẻ ngạc nhiên hay suy tư về mục đích tới của Ác Tâm nữa, cái này sao mà giống như là người vô cảm vậy nhỉ?
Hik, tên nó là Tác Âm mà em, còn vì sao Akai lại hok ngac nhiên thì đón chờ vào chương tip nha :D
Tác Âm là Mỹ nhân ngư thật đấy, :KSV@18:hiện tại chưa có hình ảnh, để tối nay đi chụp vài kiểu rồi post ảnh cho mọi người xem nhá.
 
Dự báo thời tiết ngày mai: từ 7-> 13 độ
Vì trời lạnh đột xuất nên tác giả đã trở thành "con sâu ngủ", do vậy các nhân vật của chúng ta hiện nay vẫn ngày dạo chơi trên thảo nguyên, tối về tụ tập bên bếp lửa với mọi người trong bộ lạc, nhảy múa và ca hát với mọi người (trừ Shin ra vì chàng mà hát thì tan hết hội). Bật mí là Akai vẫn được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt bởi Ran dược sư :KSV@09:
 
4d310e54_45ce552f_mnn3.jpeg

Mình không muốn mọi người nghĩ về Mỹ nhân ngư là ác:KSV@09:
Chương 30: Tác Âm – Mỹ nhân ngư chung tình

-Sao cơ? Hatori tỏ ra bực tức, hôm trước thì ta suýt nữa bị người lôi xuống đáy hồ, còn hôm nay thì người nói muốn bọn ta giúp sức, người nghĩ sao mà vậy?
-Rốt cuộc là câu chuyện như thế nào? Shinichi bình tĩnh hỏi.
-Huynh đừng nói là huynh sẽ giúp con yêu nữ đó?
-Hatori, huynh trật tự chút đi. Kazuha lên tiếng.
-Muội biết là…
-Nếu huynh không trật tự muội sẽ cho huynh biết tay đấy, hãy nghe cô ấy nói.
-Đúng vậy, dù sao người ta cũng đã đến tận đây, chắc không phải có ý gây sự đâu.
-Nàng luôn tin người vậy sao?
-Được rồi, mọi người cứ nghe cô ta nói xem sao.
-Phảỉ rồi, tại sao Akai huynh có thể điểm nhiên vậy? Makoto thắc mắc. (không chỉ riêng Makoto muốn hỏi như thế).
-Quỷ tiên Anh Lạc trước đây khi mong muốn được tu luyện thành tiên đã nhắc đến chuyện này, Tác Âm thực chất là do cô ta giúp. Đúng vậy chứ? Akai quay sang hỏi Tác Âm.
Khẽ gật đầu, Tác Âm chờ cho mọi người không còn ồn ào mới bắt đầu nói:
-Ta chỉ muốn các người giúp ta giết Hào Huyết Lang Vương.
-Hắn không phải đã chết rồi sao? Hatori tỉnh bơ nói.
-Hắn hiện giờ vẫn trốn trong Thiên Câu Vực.
-Tại sao sao chúng ta phải giúp ngươi chứ?
Tác Âm nghiêng nghiêng cái đầu như một cô gái đang nhìn người yêu.
-Vì nếu không có vảy của ta thì hắn sẽ không được giải Huyết thi độc. (Ám chỉ Akai).
-Mi cho rằng chúng ta không thể hạ nổi mi?
-Hừ … ngươi nghĩ ngươi có thể?
-Ta …
-Có phải … hm..cô nương muốn trả thù cho người mình yêu thương?
Ran hỏi, vẻ mặt chờ đợi, nàng cảm thấy Tác Âm có nỗi lòng riêng, huống hồ, theo nàng nghĩ, yêu quái này này vốn đã từng là người, chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Tác Âm nhìn nàng như đọc được suy nghĩ đó, nhìn Kim bay quanh người nàng, Tác Âm không tỏ vẻ mặt gì.
-Chẳng nhẽ ta … ta nói không đúng? Ran dò hỏi, nàng cảm thấy hơi sợ.
-Nếu ngươi muốn biết … thân xác chàng lạnh lẽo dưới đáy hồ, còn ta vật vờ một linh hồn đầy đau khổ, Quỷ Tiên đã giúp ta, bà ta đã cho ta hóa thân thành một yêu quái để có thể ở đó cùng linh hồn của chàng …
-Nhưng chính ngươi đã hại biết bao nhiêu người?
-Ngươi nghĩ ta muốn thế sao?
-….
-Quỷ Tiên nói rằng một ngày nào đó chính tiếng hát đó sẽ giúp ta tìm được người có thể giúp ta báo thù cho người yêu dấu, ta còn có thể làm gì đây. Nếu ta ngừng cất tiếng hát thì mong muốn này sao có thể thành?
-Vậy những người đó giờ ra sao?
-Chỉ là một khối băng lạnh lẽo dưới đáy hồ, nhưng ta sẽ thả họ ra nếu các ngươi giúp ta giết Hào Huyết.
-Ngươi cũng là một yêu quái kia mà, chẳng nhẽ ngươi không tự mình đi giết hắn.
Tác Âm nở một nụ cười chua chát.
-Ta không thể đến gần Thiên Câu vực chứ đừng nói đến chuyện có thể giáp mặt hắn.
-Nhưng này … vì sao chứ? Vì sao phải trả thù chứ? Không phải hai người đã cùng chết hay sao?
Tác Âm nhìn Ran một lần nữa …
-Bởi linh hồn của chàng không thể siêu thoát, linh hồn đó đã bị Hào Huyết cướp đi, ta có thể siêu thoát sao? Khi mà chàng còn chưa thể siêu thoát, ta có thể cùng chàng sống chết sao?
-….
“Sau khi giết chết Ngân Phúc, Hào Huyết muốn hấp thụ linh hồn của chàng để tu luyện và trị thương, nhưng một phần linh hồn chàng đã lưu lại cây cung của chàng, chính vì thế hắn giận dữ dìm cái xác và cây cung xuống dưới dáy hồ. Khi Tác Âm tuyệt vọng đến bên bờ hồ, nàng cảm nhận được linh hồn người yêu cô đơn lạnh lẽo ở nơi ấy. Với tất cả tình yêu của mình, Tác Âm nguyện trở thành người canh giữ và bầu bạn với chàng cho đến khi tìm được người có thể giúp chàng, giúp mình siêu thoát. Quỷ Tiên đã nói rằng tiếng hát của nàng sẽ cứu được cả hai người, nhưng không biết phải làm hại bao nhiêu người để có thể tìm được vị cứu tinh ấy. Nàng cứ hát rồi lại tuyệt vọng trong đau đớn, đã mấy lần nàng tiến đến khu vực Thiên câu, nhưng không thể tiến lại vực, bởi lời nguyền khiến nàng trở thành yêu nữ sẽ khiến nàng tiêu biến trước khi gặp được Hào Huyết. Dù ngày ngày lặn dưới đáy hồ, nàng vẫn biết rằng Hào Huyết đang cố hấp thụ linh hồn của người yêu thông qua phần hồn phách còn lại. Giờ đây, chỉ có cây cung của chàng mới có thể chạm đến tim hắn ….”
Mọi người ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đi đến quyết định sẽ giúp Tác Âm hoàn thành tâm nguyện, và cuối cùng cả nhóm quyết định sẽ cùng đi đến Thiên Câu vực.

Tín phong trấn, cách không xa thảo nguyên Tật Phong, một người dáng vẻ thư sinh đang cúi xuống hái những bông hoa màu hồng chúm chím, khi chạm vào, những bông hoa chợt co lại rồi gào lên giận dữ. Người kia nở một nụ cười nửa miệng rồi đứng dậy tiến vào trong thảo nguyên.
Người đó không đi về phía Tật phong bộ lạc mà đi sâu vào vùng đất khô cằn xơ xác của thảo nguyên. Những thân cây khẳng khiu chọc lên trời và vể u ám dường như không làm người này nao núng, bước chân lướt đi nhẹ nhàng tưởng như một con mèo đang rình con mồi của nó.
Thực nhân hoa, thật đúng với cái tên gọi của nó, đó là một loài hoa ăn thịt người, nằm sâu trong cánh rừng khô trên thảo nguyên, nó đã hút gần như cạn hết sinh khí của rừng. Tên nó thực sự là hoa Độc Chủng, nhưng vì nó sẽ ăn thịt bất kỳ ai lạc vào hay đến khu rừng khô này kiếm củi nên mới có tên gọi là hoa ăn thịt người. Có một vài cây cổ thụ mấy trăm năm vì hấp thụ yêu khí của nó mà trở thành một loài hủ mộc quái, một loài yêu quái cây kỳ dị, chuyên theo dõi những kẻ lạc vào khu rừng. Lúc này, người thiếu niên kia đã đi đến nơi sâu nhất, ăn sâu tới chân một vách núi dựng đứng, có một bông hoa tuyệt đẹp năm cánh đang nở. Những cánh hoa màu hồng phớt, những chiếc lá rung rinh, và những thân cành xanh mướt. Ẩn giấu phía sau đó là một khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mặt xanh lục, và khuôn mặt được bao quanh bởi những cánh hoa. Nó chính là Độc chủng.
-Khá khen cho ngươi dám đặt chân vào khu vực này.
Bông hoa khẽ rung mình, các dây gai đột nhiên dài ra, lùng bùng vươn tới cuốn vào cổ kẻ lạ mặt, kéo lại gần khuôn mặt, Độc chủng tỏ vẻ thích thú.
Vút.
Một tiếng vút trong không khí, kèm theo tiếng hét khủng khiếp của Độc chủng, ả vội buông chàng trai và quay lại nhìnkẻ mới đến. Một cô gái có mái tóc vàng đầy duyên dáng và bí ẩn đang đứng lơ lửng giữa không trung, nở một nụ cười lạnh lùng. Trên tay hoàn toàn không có vũ khí. Độc Chủng vươn những thân dây leo tới, cả khu rừng rùng mình, trên những thân cây xuất hiện những gương mặt kỳ dị và vươn những cành khô ngắc tiến lại gần … Vermouth. Xung quanh Vermouth xuất hiện những mũi tiêu bạc, vẫn trong trạng thái lơ lửng, Vermouth không hề động tay, những mũi tiêu lần lượt đi tìm mục tiêu của chúng. Chạm đến đâu, chúng phá tan yêu khí chỗ đó, khiến những quái cây trở lại nguyên hình, mỗi một mũi tên là một sự đau đớn khủng khiếp đối với độc chủng. Mụ nổi điên tung ra những phấn hoa bay trong không khí. Đây chính là xuất phát từ cái tên Độc Chủng, phàm bất kể là sinh vật nào, miễn là có sự sống thì cũng sẽ trở thành vật ký sinh cho loại phấn hoa này. Dính phải nó sẽ bị sút cạn sự sống và trở thành thức ăn cho Độc chủng.
Vermouth khẽ cười, tạo một màn sương mù tràn khắp khu rừng, phần hoa gặp nước không thể bay trong không khí và rơi hết xuống đất. Độc Chủng định chạy trốn thì đã thấy Vermouth đứng chắn trước mặt. Lúc này Ả mới nhận ra, nam nhân kia này giờ đang đứng trên không xem mọi việc.
-Các ngươi là ai?
-Để cho ngươi không thắc mắc sau khi chết đi, ta có thể nói cho ngươi biết: Vermouth, cận vệ của Ma vương, đội số 1.
-Tại sao …
-Ngươi là yêu quái mà không xuống ma giới khai báo, lại sống trên nhân gian làm loạn, lợi dụng sự cả tin của con người mà hút sinh khí của họ, dẫn đến bao kẻ đã chết. Ngươi có gì để biện minh khi mà đã ba lần có giấy gọi từ Ma giới, hai lần chống lại đội thi hành?
-…
-Còn một tội rất nặng nữa, Là ngươi dám vô lễ với Ma vương.
Trong nháy mắt một ánh sáng bạc xuyên qua người độc chủng, một tiếng rú khủng khiếp, một linh hồn bị nuốt gọn trong một làn sáng đỏ, còn lại một cây hoa với những sợi kỳ dị, héo rũ và đang dần nát rữa.
-Ngươi đúng là một cận vệ chăm chỉ đó Vermouth.
Ma vương không đáp xuống, vẫn dáng vẻ nho nhã, tay khoanh trước ngực, nhìn Vermouth với vẻ mến mộ.
-Người quá lời, ta chỉ không muốn người phải bẩn tay, hơnnữa mụ ta đã giết hai thuộc hạ của ta, không thể nhường người được.
Vermouth lật những cánh hoa lên và nhặt lênmột vật đưa lại cho Ma vương.
-Có phải người cần thứ này.
-Khanh luôn đoán được ta cần gì, đúng là rất hiểu ta.
Ma vương mỉm cười nhận lấy một thứ màu xanh, mịn nhẵn, giống như một hạt giống từ tay của Vermout.
-Thực nhân hoa biện, quả thật rất đáng giá.
-Người định giúp Akai sao?
-Chỉ là hỗ trợ đồng minh thôi.
-Hay người muốn giúp cho mục đích cá nhân? Vermouth nói ngụ ý.
Ma vương nhìn lại, rồi cất đi hạt giống, nói với Vermouth:
-Ngươi nghĩ sao?
-Chỉ e người đó đã có ý trung nhân. Hắn cũng rất được đó thưa ma vương.
-Ha ha … ngươi đúng là cận vệ của ta, ta cũng muốn thử tranh giành xem sao.
Nói rồi cả hai cùng bay đi mất.
(Thực nhân hoa biện: là một loại phấn hoa kết tinh của Độc Chủng, vì Ả đã hấp thụ tinh túy của nhiều người nên thứ này có công dụng đặc biệt đối với một số thứ => muốn biết là gì thì phải đợi chương tiếp thôi :D)
 
Thật là chậm trễ, thấy có chap mới lâu rồi nhưng ko có thời gian ngồi đọc, hôm nay mới lại ghé vào ^^, thích nhất là cái vụ khúc cuối, Ma vương vs Shin( biết ai thắng rồi :)) ), nhưng vẫn thích, còn cái việc Akai ko hề có chút cảm hứng hay bất ngờ trước việc Tác Âm đến thì vẫn chưa hiểu tại sao ? :)
 
còn cái việc Akai ko hề có chút cảm hứng hay bất ngờ trước việc Tác Âm đến thì vẫn chưa hiểu tại sao ? :)
:KSV@08:Đáng ra nên lý giải một chút nhưng quên phéng mất, vụ này là do Tiên - Ma tu luyện theo hai trường phái đối lập nhau nên việc nhận ra yêu khí hay tiên khí của nhau không khó. Cũng giống như Ma vương có thể nhận ra được Ran có sức mạnh thiên tiên ngay từ lúc nhìn thấy ý.
Cái này cũng có ví dụ thực tế, khi một số người luyện pháp công có thể đạt được một giới hạn nhất định khi nhìn vào con người, họ có thể nhận ra "khí" của người đó, giống như đôi khi ta vẫn thắc mắc tại sao lại có một số người có khả năng nhìn người rất chuẩn. Nói chung thì phạm trù này hơi khó giải thích, nhưng em có thể hiểu như là một giác quan thứ 6 cũng được, có những người ta cảm thấy sợ hãi khi gặp, có những người gặp cái đã quý ngay (mà không phải so về vẻ bề ngoài nhé, có những người bề ngoài rất đẹp trai, xinh xắn, nhưng chị nhìn một lúc rồi tự nhiên chả có cảm giác gì), vụ này các cao tăng đắc đạo là giỏi nhất, vì họ giữ được tâm tịnh, không bị dao động như mình nên có thể nhìn ra người xấu, người tốt, người khỏe mạnh, người bệnh tật.........Ở đây, chị để Akai là một chiến tướng đã trải qua bao trận chiến nên rất sáng suốt và bình tĩnh, cộng thêm khả năng tiên thuật nên mới có thể nhìn thấu được điều đó, huống hồ cũng đã từng nghe nói.:KSV@08:
Nhưng mà nếu bàn luận vấn đề này ở đây thì phải dẫn dắt rất nhiều dẫn chứng cho vấn đề này, :KSV@19:nên chị cứ tạm giải thích vậy thui, chủ đề huyền bí thì chị hơi nhìu, nếu em thích chị sẽ kể cho:KSV@03:
 
Thì ra là thế :), nhưng mà sao lậu rồi chị ko pót tiếp chap mới thế, muốn đôc tiếp mà ko có cái để đọc, tò mò vì ko biết Ma vương sẽ gặp Ran với thân phận gì đây vì có Akai bên cạnh mà :))
 
:KSV@07:Ma vương thuộc đẳng cấp khác so với Tác Âm rồi, MA vương còn trên cả Melkio cơ mà! :KSV@09:
Chị bận quá nên chưa xong, thôi thì post trước một phần vậy:
Chương 31: Giải thoát
phần 1:

Kaitou cảm giác có một luồng sát khí đằng đằng phía sau, hắn không quay người lại, thản nhiên bỏ qua với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Chuyện, tự nhiên nói những lời như vậy với tiểu muội nhà người ta, không lãnh hậu quả mới lạ. Thì bởi vì đi phía sau hắn chính là Hakuba. Sau đêm đột nhập Đào hoa gia trang, cả ba người không quay trở lại thành Kiếm Tiên mà phi ngựa về Tử Phương trại, nằm ở phía đông của ngoại ô thành Kiếm Tiên. Trại chủ của Tứ Phương trại là Kyanpu, vốn đã quy ẩn giang hồ nhưng lại là chỗ thân quen với Minh chủ Nakamori. Từ hôm đấy đến nay, Hakuba luôn nhìn Kaitou với ánh mắt “sát thủ”, nhưng Kaitou cũng không thể trốn đi thám thính một mình, nhất là khi Hakuba biết Kaitou có khả năng hóa trang “thần sầu quỷ khóc”. Cũng đâu có khó khăn gì khi chính hắn thể hiện trước mặt Aoko chứ, nhưng mà quan hệ giữa hai người giờ trở nên …
-Liệu để tiểu thư Aoko lại trại có an toàn không? Kaitou hỏi bâng quơ.
-…
-Tứ hổ bang cho người săn lùng chúng ta như vậy, mà khu vực này lại thuộc đất của bọn chúng, nhỡ đâu với tính cách ngang bướng của vị cô nương đó thì (nhún vai), ai biết được cô nương đó muốn cái gì.
-….
-Này, rõ ràng là ta đang nói chuyện với một khúc gỗ mà, mọi lời nói hôm trước là ta có ý cứu huynh, sao huynh luôn giữ cái vẻ mặt khó chịu vậy nhỉ?
-Ngươi…
-Thôi thôi, ..Vậy là huynh cũng … thầm mến tiểu thư Aoko? (ực)
-Ngươi thật nhiều chuyện. Hakuba nói với vẻ mặt “còn nhắc lại chuyện hôm trước thì biết tay”.
-Thì hai người là bạn thanh mai trúc mã, ta chỉ nghĩ …
-Aoko như là một tiểu muội của ta, ngươi không cần phải lo lắng. Nghe đây, tên tiểu tử kia, nếu ngươi làm Aoko phiền muộn thì ta sẽ lấy mạng ngươi.
-… Được rồi, được rồi, Kaitou xua tay, thực sự ta ….
-Ngươi làm sao?
-Ta .. ta…(Không biết nói sao vì đối với Aoko lúc này hắn có chút mến mộ nhưng bảo là tình cảm nam nữ thì cũng chưa chắc lắm, nhưng …) Ah, phía trước có quán nước, chúng ta nghỉ chân một chút.
Nói rồi nhanh chân ngồi xuống một chiếc bàn gần đó.
-Tiểu nhị, cho hai chung trà.
Hai người hiện nay nhìn như những hiệp khách lang thang trong giang hồ với chiếc áo choàng ngắn qua vai, và quần áo đầy bụi đường. Nơi đây là chân núi Hỏa Sơn, việc canh gác rất nghiêm ngặt, xung quanh mọi người đang bàn tán về việc Tứ hổ lão đầu lần này đích thân lên núi tranh hùng, lại nghe chuyện là ở Đào Hoa gia trang, rồi chuyện huyết chiến giữa Tojirugu của Hồng Lĩnh bang và một Lão nhị của Tứ Hổ bang …. Hai vị thiếu hiệp tỏ ra mải mê với thức ăn và ly rượu.
Dưới vực Thiên Câu.
Một con vật hình thù kỳ dị, người không ra người, sói không ra sói đang ngồi xếp chân trên một cái sập. Toàn thân nó màu đỏ rực, đầu sói, mình người, nổi cơ bắp to lớn cùng với một dải lông chạy thẳng từ trên đầu xuống lưng đến đuôi của hắn. Một bên tay phải bị mất đến bắp tay, hắn chính tên là Hào Huyết. Từ ngày mất cánh tay cầm vũ khí, hắn trốn ở đây để luyện Hấp tinh đại pháp, là loại công phu hấp thụ linh hồn người khác. Chuyện hắn luyện hấp tinh đại pháp thực sự cũng rất vô tình, khi hắn nổi điên lên giết chết kẻ cả gan đuổi theo mình, hắn đã sử dụng Huyền băng, vô tình linh hồn kẻ đó phát ra luồng khí mạnh khiến hắn không thể quan tâm. Nhớ lại một lần đã được một con yêu quái kể về Hấp tinh đại pháp, hắn dùng chính linh hồn đó để trị thương, có điều hình như không được kết quả dù hắn đã hấp thụ rất nhiều linh hồn khác. Xung quanh Thiên Câu, cây cối rũ héo, không bóng một sinh vật nào, tà khí tỏa lên nồng nặc.
Akai đi vòng quanh một hồi rồi nói với mấy người:
-Dấu hiệu cây cỏ này chứng tỏ Hào huyết mấy trăm năm qua không ngừng luyện thành công lực, mấy người phải tuyệt đối cẩn thận.
-Tà khí ở đây thật khó chịu. Hatori nói.
-Tại sao sinh khí của cây cỏ ở đây như là hút đi hết vậy? Shinichi cảm thấy điều gì đó không đúng.
-Có khi nào hắn luyện ma thuật nào chăng?
-Hắn luyện hấp tinh đại pháp. Tác Âm chợt nói.
-Sao giờ cô mới nói? Akai nhìn Tác Âm.
-Ta cũng mới biết mà thôi. Các người, đây là cây cung của chàng ấy, … (định nói thêm gì nữ nhưng thôi).
Shinichi đưa tay cầm cây cung đeo vào người, đoạn chàng quay lại chỗ Ran, nàng đưa cho Shinichi, Hatori và Makoto mỗi người một viên đại hoàn đơn và một viên Linh đan, có tác dụng phòng mọi loại độc. Kazuha thì đang níu tay Hatori không muốn bỏ ra, Akai bất giác nói:
-Hấp tinh đại pháp tỏa ma khí hấp thụ linh khí và sinh khí của con người, dần dần làm người đó chết khô, nó lợi hại ở chỗ vừa hấp thụ tinh huyết, vừa hấp thụ linh hồn. Mọi người hãy cẩn thận đấy. Ta thật…
-A aaaa ….
Akai nhanh tay tùm lấy đuôi của Mizuki trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hóa ra là cậu nhóc tò mò ngó xuống bên dưới vực rồi cảm thấy muốn … nhảy xuống dưới, may mà Akai đã để ý.
-Mizuki, đệ sao vậy? Ran hỏi.
-Mizuki ...
-Đệ không biết sao nữa, tự nhiên đệ bị hút xuống đó.
-Có phải là …
-Chúng ta đâu có ai bị sao đâu?
-Do Mizuki cũng là yêu quái phải không? Shinichi nhìn Akai.
-Đúng vậy, ngươi cũng đã nghe nói sao?
-Xung quanh đây không có bóng tiểu yêu nào nên ta nghĩ chắc phải có nguyên nhân gì đó, theo như mọi người nói thì trước đây nơi này có rất nhiều tiểu yêu nhưng đều dần biến mất. Điều này có phải do việc Hào Huyết luyện hấp tinh đại pháp tỏa ra ma khí lôi kéo cả những tiểu yêu có yêu lực kém hơn hắn.
-Quả đúng là như thế.
Một người lạ mặt lên tiếng, anh ta mặc một bộ đồ kỳ lạ, gần giống một bộ giáp hơn là quần áo, màu sáng lấp lánh, “gần giống như của Akai tướng quân”, Ran nghĩ thầm. Người đó tiến đến trước mặt Akai lên tiếng:
-Đại tướng quân, mạt tướng đã có mặt.
Tất cả mọi người cùng bất ngờ.
-Là người của tiên giới sao?
-Ủa, Akai công tử là Đại tướng quân sao? Kazuha tròn mắt hỏi. (Cũng phải thôi vì Cổ Hồn Quốc có một vị đại tướng quân vô cùng uy nghi và cao lớn, trông Akai chẳng giống tý nào cũng đúng, hơn nữa Kazuha cũng chưa được nghe kể nhiều).
-Giới thiệu với mọi người đây là Camel, tướng quân của Tiên giới. Camel sẽ hỗ trợ cho ba người.
Im phăng phắc.
-Sao vậy? đến lượt Akai cảm thấy ngờ ngợ.
-Không sao, dù sao thì cũng thêm người giúp, giờ chúng ta đi thôi, chần chứ quá lâu rồi. Shinichi tỉnh bơ nói.
-Shinichi…bảo trọng. Ran mấp máy.
-Cô nương bỏ tay ra cái coi. Giọng Hatori.
Kazuha đỏ mặt buông luôn tay Hatori làm ... hơi hẫng (mất đà). Kazuha lí nhí nói với Hatori câu gì đó khiến hắn xuất hiện vẻ mặt “rất mãn nguyện”.
-Makoto, huynh cũng phải bảo trọng đó. Ran nói theo.
-Huynh yên tâm đệ sẽ lo cho tỷ tỷ. Mizuki nói với theo làm Shinichi….
Bốn người tiến xuống Thiên Câu vực.
Quỷ khí ngày càng nồng nặc, duới chân họ giờ đây là vô số xương, của cả người, của cả yêu và đủ các con vật. Tất cả đều khô đét và trắng hếu, vô hồn và lạnh lẽo. Dưới vực có một cái hang, Camel ra hiệu mọi người im lặng rồi nói:
-Hấp tinh đại pháp có một đặc điểm là phải tiếp cận ở một khoảng cách với đối thủ mới có thể thi triển, vì vậy mọi người hãy cố tránh việc tiếp giáp quá gần nó.
-Ta chỉ hy vọng là mũi tên chứa linh hồn tên gì gì đó không mục nát lâu rồi, không thì ta sẽ khó diệt hắn đấy.
-Vào thôi.
Hang tối đen, ánh sáng duy nhất là từ những vũ khí hòa vào nhau, le lói. Bóng đêm chính là lợi thế cho hắc lang, nhưng đối thủ của hắn hôm nay cũng không phải người thường. Nhưng hắn nhận ra, đám người này có thể giúp hắn nâng cao 700 năm thành công lực.

-AAAAAAAAAAAAA…
Shioh hét toáng lên khi nhìn thấy một đống lúc nhúc những con rết trong sọ của một con sói đã chết khô từ lâu, chúng bò ra từ hốc mắt của cái sọ làm nàng tưởng yêu quái sống dậy, nổi gai khắp người, và túm vào bất cứ ai cạnh đấy. Mà lúc này cạnh nàng lại là Melkio. Khi nhận ra mình đang ôm cứng Melkio và đang bị nhìn với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thú vị thì nàng thề là có cái hốc nào chui vào còn tốt hơn. Melkio phì cười, đấ cái sọ sang một bên khiến đám rết bò tung tung, điều này càng làm Shioh ớn hơn nữa, nhưng quyết “chịu chết hơn chịu thua”, nàng bước tới. Có điều Melkio đã kéo nàng lùi lại phía sau. Hai người tiến sâu vào một gian phòng đá được bày trí hết sức kỳ lạ với những chiếc bàn đá và những hình vẽ kỳ lạ.
Chiếc bàn đá hình tròn, trên đó đặt một khối đá hình ngũ giác, trên mặt lại có vẽ một hình tam giác đều chỉ về các cạnh khác nhau. Trên tường đều vẽ các hình thù yêu ma quỷ quái, trong đó nổi bật là một yêu quái có chiếc đuôi dài với đôi chân người được gắn trên đó, giống như một người phụ nữ mang một bộ đồ kỳ lạ trên mình với hai chiếc vây xòe ra hai bên, phô ra những chiếc xương nhọn cắm trên thân hình của con rắn được gắn trên bộ đồ. Đôi tay đầy móng vuốt sắc và nhọn, bao trùm một quả trứng đang tách vỏ, phía dưới là những hình thù còn quái dị hơn: Một con vật có cái đầu với chân giống con thằn lằn, mình to, có gai trên lưng và những chiếc vuốt to, dày. Một người cụt một cánh tay phai đứng lư lửng trên một chiếc đỉnh sáu chân, một kẻ cao lơn với mai tóc không phải tóc mà là những chiếc tua vươn dài ra phía sau, một kẻ với sáu cánh tay cầm những vũ khí khác nhau giơ lên trong không khí….

continue ....
 
Haha, Hakuba ghen vs Kaito, 2 anh chàng này dễ thương quá đi, có khi nào Hakuba lại thắng thế ko nhỉ ( sr chị, tại thấy trong tất cả các fic hầu hết đều thấy Hakuba rất tội vì luôn là người...., muốn nói lời công lý giùm ấy mà ). Còn về phần Shin thì chị mua ra tiếp part 2 nhé, như vậy mới biết chuyện gì xảy ra ( kiếm hiệp mà, đâu dễ gì mà đoán trước chuyện gì sẽ tới :)) )
 
Yên tâm, Hakuba sẽ hok cô đơn đâu, nhưng mà vs ai thì :KSV@12:chưa tiết lộ đc
còn đây là
continue chap 31: Giải Thoát
....
Shioh lẩm nhẩm những dòng chữ được ghi bên dưới:
“Khi ba con thú lớn trên bầu trời cùng hướng về các vì tinh tú, Mộc kiếm linh sẽ được sinh ra một lần nữa dưới ánh sáng của phương nam”.
-Nàng đọc được ngôn ngữ đó sao? Melkio ngạc nhiên.
-Có một cuốn sách dạy cổ ngữ trong tàng kinh các và ta không cho rằng nên bỏ qua nó. Nhưng ba con thú lớn trên bầu trời là ý gì?
-Các chòm sao chăng? Melkio phán xanh rờn.
-Nếu là chòm sao thì không thể nói là ba được, không những có chòm sao Đại Hùng, Thần Nông, Đại Khuyển, Tiểu Hùng, Sư tử ….
-Vậy chòm sao thập tự phương nam chắc sẽ dễ hiểu hơn chăng?
-Chuyện đó…
-Dù sao thì cũng chắc chắn rằng Mộc kiếm không ở đây.
-Những hình thù này là gì, huynh biết không?
-Là câu chuyện về ngũ đại yêu quái và cửu tử quỷ mẫu, quả trừng này hiển thị đứa con cuối cùng của bà ta, nhưng đây cũng chính là đứa con mà chưa ai biết tới.
-Tại sao vậy?
-Vì quả trứng cuối cùng đã biến mất cùng Hình Thiên, là nó.
Melkio đưa tay chỉ vào một con quái vật mình người cao lớn với những chiếc tua kéo dài từ trên đầu ra phía sau.
-Có lẽ chúng ta nên vẽ lại những thứ này. Theo huynh thi ai có thể tạo ra những thứ này?
Vừa nói Shioh vừa hý hoáy với cây bút và tập giấy mang theo sẵn, cái này là do phải liên tục thu thập thông tin trên đường đi nên đã mang theo.
-Có thể là … Cửu tử quỷ mẫu.
-Dù sao thì người đó … Cửu tử quỷ mẫu. Đến lượt Shioh tròn mắt vì ngạc nhiên.


Trở về Thiên Câu vực:
-Shinichi,… chết tiệt,… cẩn thận đó,… mũi tên trên cánh tay hắn. Hai người kia sao còn chưa quay lại chứ.
Hatori vừa thở dốc vừa cảnh giác xung quanh, bóng tối là lợi thế cho loài lang sói, Hatori tạo được một lớp ma thuật khá vững chắc bao quanh hai người. Shinichi vừa định liều mình áp sát để rút mũi tên từ cánh tay của con ma thú, suýt nữa trúng đòn. Tác Âm nói đúng, mọi đòn đánh tới nó đều vô dụng, giống như chạm vào một lớp bông mềm có độ đàn hồi cao vậy. Hắn được bảo vệ bởi chính những yêu hồn đã bị hắn hấp thụ, không thể làm cho hắn bị thương nếu cứ đánh như vậy. Mũi tên năm xưa lưu giữ một phần linh hồn của Ngân Phúc vẫn ghim trên cánh tay hắn. Makoto và Camel đã đi theo một hướng khác, không hiểu sao chưa quay trở ra.
-Hatori, ma pháp của cậu có thể bảo vệ tôi không?
-Huynh định làm gì nữa?
-Tôi không tin là không làm gì được hắn, huynh có thể tạo cho tôi một sự bảo vệ trong thời gian nhất định không?
-Bao lâu?
-một phút hoặc hơn thế.
Hatori nhìn quanh một hồi rồi quay lại Shinichi, hai người nhìn ra một tảng đá gần đó, rồi nhìn nhau.
Shinichi nhảy ra khỏi lớp bảo vệ, nhảy tới phía trước, Hào Huyết chỉ đợi có thế, hắn bèn nhảy ra, vận công thi triển Hấp tinh đại pháp, khoảng cách giữa Shinichi và hắn ngày càng rút ngắn.
Bất ngờ Shinichi nhảy lộn vòng, chân chàng vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì mặt đất bỗng rung chuyển, một hòn đá to bay thẳng tới chỗ Hào huyết, bị vỡ tan bởi Hào Huyết kịp đỡ, vừa quay đầu lại hắn thất kinh khi thấy một ánh sáng lạnh toát của Lãnh nguyệt kiếm nhằm hắn mà bay tới. Hatori đã dịch chuyển tảng đá về phía Hào huyết đồng thời gây ra một chấn động, nhờ vậy Shinichi có đủ thời gian để sử dụng chiêu Cuồng long thi trảm, ánh kiếm tím lạnh lẽo hình thành một lưỡi kiếm trong không trung như bóng ma lướt qua người của Hào huyết, từng tiếng rú khủng khiếp trong cơ thể hắn khi hàng trăm linh hồn bị hắn hấp thụ bị thoát ra ngoài. Trong nháy mắt Shinichi đã có được mũi tên năm xưa của Ngân Phúc.
Hào Huyết nổi cơn điên, dậm chân điên cuồng, hang đá rung chuyển, hai người vội nhanh chóng quay ra cửa hang.
Những viên đá bắt đầu lăn xuống, những nhũ đá nhọn lao về phía hai người khiến cho hai người vừa chạy vừa vật vả chống đỡ. Thật may khi họ lùi ra ngã rẽ thì Makoto và Camel cũng vừa quay trở lại.
-Hai người làm gi mà lâu vậy?
-Xin lỗi, bên trong khá sâu, chúng tôi nghe thấy tiếng nổ nên vội quay ra.
-Cứ như thế này thì lam sao hạ được hắn đây.
-Shinichi cậu hay chuẩn bị cung tên đi, tôi sẽ phá phép thuật này của hắn rồi nhân dịp đó hãy giương cung bắn hắn.
Camel đánh bạt những viên đá khiến chúng và vào vách hang và nổ tung, không khí tràn đầy bụi, Makoto bị hạn chế bởi lối đi hẹp không thể phát hỏa, Hatori thì đang cố giữ lớp bảo vệ tránh cho ba người không bị “tên bay đạn lạc”. Shinichi cảm thấy một luồng sinh khí từ cây cung đang lan tỏa vào mũi tên, cảm giác đầy hưng phấn. Shinichi Giương cung.
Phía trong, Hào Huyết lại biến vào bóng tối, Camel và Makoto dựa vào nhau nhìn quanh cảnh giác, hơi thở của Hào Huyết dồn dập, hắn nhảy tới, lập tức hai ngươi vội tách ra né tránh. Không khí đột nhiên tĩnh lặng.
-Thái tử.
Makoto bất ngờ đẩy Shinichi ra, và lãnh trọn Hấp tinh đại pháp, nhưng Hào Huyết chưa kịp kéo Makoto đi thì Hatori đã sử dụng kim cương chú, những dòng chữ quấn lấy thân hình Makoto chống đỡ với Hấp tinh đại pháp đang hút những dòng máu đỏ tươi từ cơ thể của chàng. Cung tên trong tay Shinichi bỗng rung lên, mũi tên vừa giương lên đã lao thẳng về phía trước trong bóng tối, một tiếng rú man dại kém theo rất nhiều ánh sáng phát ra bay lên cao, trong đó chợt như có một chàng trai đang vẫy tay với 4 người. Nhưng hấp tinh đại pháp trên người Makoto đã rút đi một lượng máu trên người chàng, khiến máu nhỏ ra từ miệng, mắt, mũi của chàng, vô cùng đau đớn. Shinichi nhanh tay nhét vào miệng Makoto viên Đại kim sang dược, cũng may là Ran còn hai viên đan này, đem theo đề phòng lúc mất máu quá nhiều có thể sử dụng. Ngay lập tức, th.ân thể Makoto bớt co giật, hồng hào trở lại. Đại kim sang dược là liều thuốc bổ sung hồng huyết, tác dụng vô cùng thần kỳ, đặc biệt đối với người mất quá nhiều máu.
Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi bây giờ Shinichi mới ý thức được việc mình đã bắn tên đi, Hatori thì đang thở dốc, Camel, lúc trước đã đứng chắn giữa Hào Huyết và Makoto để tạo một tường ngăn làm giảm sự hấp thụ của Hào Huyết đối với Makoto lúc này cũng đang thở dốc. Makoto cũng đã tỉnh lại, mọi người đỡ hắn đi ra.
Trời xanh trong, gió nhẹ nhàng, những đám mây trắng bồng bếnh, yêu khi từ dưới vực dần tiêu biến, Tác Âm mỉm cưởi với Ran rồi cơ thể từ từ tỏa những đốm sáng bay về trời, chỉ còn lại một chiếc vảy bạc lấp lánh.
 
:KSV@11:xin lỗi vì mấy hôm nay bận quá, cuối năm rồi mà, mình lại đang đi làm nữa, nhưng dù sao thì, đây là chap mới :KSV@01:
Chương 32: Tin Mật

Trong ma giới, không ai không biết rằng Cửu Tử Quỷ Mẫu là thánh tổ của ma giới, không ai biết bà ta xuất hiện từ bao giờ và khủng khiếp như thế nào, chỉ biết những đứa con do bà ta sinh ra, phần lớn đều là đại ma đầu mang sức mạnh khủng khiếp. Chúng đều được tôn sùng là dòng dõi ma vương. Luận theo dòng dõi, ma vương hiện nay cũng phải gọi Cửu tử quỷ mẫu là cụ, xưng chắt.Việc xuất hiện dấu tích của cửu tử quỷ mẫu khiến cho người ta lo ngại, càng không hiểu hơn là vì sao dấu tích đó lại xuất hiện ở Thiên Câu. Nói đến đây mới nhớ, việc Camel và Makoto không quay trở ra ngay là bởi vì bên trong đường đi, khi đến một nhánh cụt, trấn động do Hatori tạo ra đã vô tình làm nứt ra một mảng đá, từ đó nhận ra bên trong còn có một căn phòng lớn. Sau khi đưa Makoto trở lên mấy người đã xuống đó thám thính. Dấu vết để lại cho thấy cửu tử quỷ mẫu đã từng lui tới đây. Chính Tác Âm trước khi tan biến cũng đã nói với Ran rằng, quỷ mẫu thực sự đang sống trên tháo nguyên, và bà ta cứ lang thang khắp thảo nguyên như vô hồn, không làm gì ai, nhưng cứ ai động đến là bà ta giết chết. Còn nữa, Tác Âm đã nói Thủy Linh tinh hiện đang ngủ yên dưới Thượng Cổ băng hà. Đây quả thực là tin chấn động đối với mọi người, nhưng làm sao dám chắc được là có Thượng Cổ Băng Hà?
Trên một ngọn đồi mang hình đầu người, một kẻ mặc chiếc choàng màu xám, tay hắn cầm chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa, đang nhìn xuống phía dưới, một cái hố nham nhở, hắn khẽ thở dài. Hắn là một Hafl-demon, một nửa của Akuma (quỷ), chính xác hắn tên là Hankuma, hắn có một phần là quỷ, một kẻ đầy tham vọng, nếu một lần nữa sức mạnh Thiên tiên được khôi phục thì những gì hắn làm trong ba trăm năm qua đều trở thành con số không.
Hắn từ nhỏ đã đam mê câu chuyện về Cửu Tử quỷ mẫu, về ngũ đại ma vương, với sức mạnh vô tận làm bá chủ thiên hạ, hăn ôm mộng tìm kiếm Hình Thiên. Học đủ các loại ma thuật trong thiên hạ, cuối cùng hắn đã tìm ra tại nơi đây, một phần sót lại của Hình Thiên, và một sức mạnh hắn ngưỡng mộ. Sức mạnh của ác quỷ thứ 6, ác quỷ chưa nở trong cái trứng hàng ngàn năm vẫn hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tích tụ sức mạnh cho riêng mình.
“Không ngờ rằng tên đó trúng Huyết Thi độc mà chưa chết, nhưng những gì sắp tới mới là điều hay. Ha ha ha ha…Ta sẽ xem các ngươi đối phó với những cương thi này như thế nào”.
Trong một khu nhà của các thợ săn trên Vạn Mộc lĩnh, Nakamori đang ngồi luyện công bên cây đại đao. Hiện tại Tứ Hổ bang đang chính thức chống đối, võ lâm chia làm hai phái, những cuộc huyết chiến xảy ra thường xuyên, với tin tức loan truyền rằng: Minh chủ Võ lâm không công minh, vì tình riêng mà bênh vực Tojirugu, gây oan cho mấy trăm mạng người, đã vậy còn trốn tránh trách nhiệm, nay Tứ Hổ lập lại ranh giới phân chia trên các khu vực. Trên thực tế ai không theo Tứ hổ thì tuyệt đối không còn đường sống.
-Minh chủ.
Một người bước vào, thân hình rắn chắc, đậm đà, ánh mắt cương nghị, đó chính là Phó bang chủ Hồng Lĩnh Bang, biệt danh Nhẫn Sát – Tojirugu (Toji).
-Còn gọi ta là Minh chủ sao, Toji? Thế cuộc này không biết ta còn có bản lĩnh chấn áp được Tứ Hổ hay không nữa.
-Có lẽ huynh đang bi quan chăng, Aoko và Hakuba cũng đa an toàn, còn lại mấy tấm thân già chúng ta, có lẽ cũng vẫn lê lết được đến nhà.
-Bao năm trong giang hồ, đay cũng là lần đầu ta được chứng kiến loại ma pháp khủng khiếp như vậy, trong chốc lát phá tan cả một ngọn núi, chúng ta sống được quả thật may mắn.
-Nhưng cũng trọng thương không ít.
Một lão nhân có gương mặt phương phi, râu tóc bạc phơ cầm một mâm cơm nóng đem vào. Đó là người sống ở khu này đã rất lâu rồi, ông dựng lên khu nhà này và trông coi nó, mọi người không biết tên thật của ông, thường gọi ông là Vạn mộc trưởng lão. Nguyên do là Tứ Hổ từ lâu đã ngấm ngầm muốn khống chế võ lâm, nhưng trước Thái cực huyền đao của Nakamori đều không thể đánh bại. Nhưng trong đời có lắm chữ ngờ, Tứ Hổ đã ngấm ngầm luyện Hắc Thiết công, môn võ công thuộc hệ cuồng ma, chỉ một chiêu cũng đủa khiển xương cốt đối thủ gãy ra từng khúc. Hắc Thiết công là môn võ chính tông của ma pháp, vốn đã thất truyền từ lâu, người luyện hắc thiết công nhất thiết phải đi vào ma đạo, mượn ma công và phát lực. Trên thực tế, Đạo Linh pháp công chỉ là một nhánh thuần theo ma pháp, những đạt đến giới hạn cao nhất cũng khiến cho người ta ma khí ngập tràn, mất đi nhân tính. Chiêu thức trong ma pháp có sức sát thương rất cao những lại dễ đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm, người sáng lập ra trường phái Đạo Linh là một pháp sư thông thạo ngũ hành, tích lũy những tinh túy nhất của ngũ hành và ma pháp mà sáng tạo ra Đạo linh. Bản chất của trường phái này là dựa và chính khả năng chịu đựng của con người, từ đó phát sinh “khí”, khí tạo nên sát thương, biến ảo vô lường, kết hợp toàn bộ cơ thể mà sinh công.
(Nói sơ bộ thôi, nói kỹ chắc dài mấy tập mất :D)
Tóm lại là Hắc Thiết công cũng na ná giống với nguyên tắc tập luyện của phái Đạo Linh, nhưng không phát công từ khí mà phát từ tâm. Nếu cho rằng con người ứng với một ngôi sao năm cánh thì tâm là chính giữa, Tập chung khí vào điểm đó và phát thành sát thương, th.ân thể phải cứng như sắt thép mới không bị nó phản ngược lại mà phá ra, chính vì nguy hiểm và độc như vậy nên ngay cả đến yêu ma cũng không luyện HắcThiết công, nhưng nếu cơ thể đã luyện thành “Thiết” thì chiêu thức này lại trở nên vô cùng nguy hiểm cho đối phương. (Giống như bạn xì hơi một quả bóng bay bằng cách đập vỡ nó, nhưng đập xong quả bóng bay không bị vỡ ý :D). Chính vì thế mà bay mất một phần của ngọn Hỏa Sơn, hiện nay ở trên đó là một bãi đất bằng phẳng như sa mạc, chẳng có lấy một bóng người. Àh không, thực sự thì có hai người đang lần theo những dấu vết trên đó, là Hai người trong bô dạng tiều phu, chính là Kaito và Hakuba. Họ quyết định tìm kiếm xem có ai còn sống hay không, hay chí ít là xác của ai đó.


Tại một hang động lớn, một vật lơ lửng đang bay giữa không trung, ánh sáng của những ngọn đèn tỏa ra hắt lên một cái bóng kỳ dị. Hình tròn và có những chiếc tua của bạch tuộc, đó chính là trứng quỷ thứ 6. Tiếng nhịp tim rất nhỏ nhưng mạnh mẽ, nó được đặt ở trung tâm một pháp trận quỷ dị, được nâng trên một vật có hình thù tựa một cái nhánh với những hố tròn, gồm 5 hố nhỏ xung quanh và quả trứng được đặt ở giữa, hố lớn nhất. Một trong các nhánh nhỏ đang phát ánh sáng màu lửa, hắc khí từ quả trừng nối liền với nó, vừa chập chờn, vừa lúc ẩn, lúc hiện. Phía dưới là một cái chảo lớn toàn chất màu đỏ, không khí đậm mùi tanh nồng, từng giọt máu nhỏ từ những chiếc tua bạch tuộc xuống phía dưới, thi thoảng tạo nên một tiếng tách khiến người ta không khỏi rùng mình.
Không xa phía vách đá, một con đường được người ta tạo ra để dễ dàng quan sát quả trứng, hai người đang đổi phiên gác. Một người trong số đó hỏi:
-Này, huynh có biết chúng ta canh giữa cái gì trong kia không? Tại sao lại đi qua nhiều những trận đồ kỳ lạ đến vậy?
-Huynh không nên hỏi nhiều thì hơn, tôt nhất là chỉ biết canh gác thôi. Tôi chỉ cần vợ con tôi có tiền sống.
-Huynh không quan tâm?
-Huynh là người mới đúng không, vậy thì tốt nhất hãy cứ đứng yên cho đến khi có người vào đổi ca mới.
-Kỳ lạ thật, mùi ở đây thật tanh tưởi. Bịt khăn như vậy rồi mà vẫn không hết.
Người kia tỏ vể uể oải rồi lắc đầu, người bên cạnh lại hỏi tiếp.
-Chắc đại ca đã nhiều lần đến đây rồi, huynh có thấy ở đây lạ lắm không, còn cái thứ bên trong kia nữa, không biết là…
-Ngươi chớ hỏi ta, ta cũng như ngươi thôi, ta đâu có biết gì …
-Ah, ta đau bụng quá, có chỗ nào …
-Đi về phía kia. Người lớn tuổi lắc lắc cái đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.
Người trẻ tuổi vội chạy đi, nhưng tới khóc khuất, hắn đã rẽ ngách khác, tiến tới trung tâm của hang động tên gọi Quỷ vương đài. Người đó quan sát tỷ mỷ từng chi tiết của đài, cả một góc có khắc biểu tượng ngọn lửa đang chứa Hỏa tinh linh, hắn ta định ra tay…
“Ngươi có mùi rất ngon”. Một giọng nói vang lên.
Người trẻ tuổi sững lại, “Chẳng nhẽ ta bị lộ, vô lý …”.
“Ta có thể thấy được linh hồn của ngươi, tuy thể xác người không ở đây, nhưng ta nghĩ ngươi rất tuyệt”.
“Ngươi … là sao?”
“Mùi vị của quỷ cấp cao”.
Một luồng quý khí tím ngắt trào tới, trong phút chốc người trẻ tuổi nhảy ngược lại những không kịp, hắn không kịp rú lên đã bị … biến mất. Nhưng ngay lập tức, dường như có một sự giận dữ đang xảy ra với quả trứng, một tiếng gầm làm rung chuyển vách hang, mấy người hoảng sợ chạy ra báo cáo một kẻ đeo mặt nạ quỷ dạ xoa.
Ở một góc rất xa, căn phòng âm u, tĩnh mịch trong một ngôi nhà nhỏ, Vermouth đang toát mồ hôi hột. “Rốt cuộc, hắn là cái gì?”. Người ta nghĩ rằng cư dân ma giới không có linh hồn, thực ra là không đúng, thậm chí họ có thể thoát xác nhập trần vào người bình thường, nhưng khả năng này không phải loại yêu nào cũng làm được, chính xác thì cận vệ số 1 của Ma vương, Vermouth là người duy nhất có thể “nhập phàm” theo cách đó. Vermouth đã chọn một cái xác bị bệnh mới chết và nhập vào, phát huy chút ý thức còn sót lại của người đó khi còn sống mà có thể vượt qua được các cửa trận pháp, tiếp cận với nơi sâu nhất của Ma vực, nơi mà con người cho rằng, trong đó chỉ tồn tại ma quỷ sống. Nhưng tại sao “con quỷ” đó phát hiện ra thì Vermouth vẫn không hiểu, cấp bách bây giờ là báo lại cho Ma vương. Ngay lập tức, thân ảnh người phụ nữ biến mất.


-Hắt..xì.
Kingu ôm lại chiếc chăn mà Ran đưa và ngồi cuộn tròn bên cạnh đống lửa, tỉnh bơ với cái nhìn sắc lạnh của Akai và Shinichi, rất vui vẻ khi Ran nói cảm ơn về bức tranh mà Kingu đã vẽ tặng nàng lần trước. Mặc dù thừa biết Akai không tin vào cái cớ là sợ Tứ Hổ bang trả thù lại liên lụy mọi người nên phải đi gấp, không kịp chào từ biệt mọi người lần trước, hôm trước không may ngã xuống sông, lại được mọi người cứu giúp, thật là có duyên quá. Akai cảm giác người này có gì đó không bình thường nhưng lại không cảm nhận được gì từ hắn, nhưng nói là người cũng không phải, là ma cũng không phải, thật không hiểu được.
Camel không đi cùng mọi người vì đã trở về theo lệnh của Akai, sau khi hai người bàn với nhau gì đó. Makoto cũng gấp rút trở về kinh thành Viên Châu quốc để thông báo một số tin tức đến hoàng thượng. Hắn cũng không định đi vì an nguy của Thái tử là quan trọng, nhưng trước sự kiên quyết của Shinichi, cộng với những biến đổi trong vài ngày qua từ trong thành Kiếm Tiên, (hơn nữa không muốn chịu thua Hatori vì đã cho người về từ trước), nên đành lên thuyền buôn của thương nhân Suzuki xuôi dòng Vô ưu ngạn về Kinh.
Lúc này thì Shinichi và Mizuki đang ngồi ngắm kẻ lạ mặt với đôi mắt “chăm chú”. Mọi người nghỉ tại một tiểu ốc ở ngoại ô thành, chỉ có hai căn phòng nhỏ và một chiếc bàn được kê ở giữa sân. Hai cô nương cũng dễ trở thành bạn nên Ran không phải lo lắng về những người bạn đi đường. Đặc biệt là vấn đề ăn uống.
Buổi chiều, Shinichi vẫn tiếp tục dạy Ran tập phi thiên kiếm, dù triển vọng có vẻ là hơi ở ngoài tầm tay, vì nói chung thì “người trong tiên giới họ bay bằng cánh”, năng khiếu về mấy cái này chắc không quen. Sau bao nhiêu buổi chiều “đe dọa” + “xua đuổi” mấy người tò mò hoặc rình rập (hay bám riết), thì Shinichi cũng có được một buổi chiều với Ran (chỉ có hai người). Hai người thôi không tập luyện nữa, mà ngồi bên Hồ Kiếm tiên nói chuyện xa gần. Trời đẹp, gió nhẹ, mặt hồ in một màu xanh ngắt.
-Nàng chỉ muốn cứu Akai thôi sao?
-Uhm, chuyện thiên tiên gì đó, thiếp cũng không muôn liên quan.
-Nhưng nếu …
-Shinichi, có thể có một ngày nào đó, … nhưng thiếp không mong muốn nó xảy ra, cũng như không xuất hiện ma đầu gì đó…
Im lặng. “Việc đó có thể không?”
Có một đôi mắt lặng lẽ theo dõi hai người, người đó khẽ cười, nụ cười có một chút tiếc nuối, “rằng nàng có hiểu tham vọng của con người là vô biên, nhưng hãy yên tâm rằng nàng luôn có sự giúp đỡ từ ma giới”.
-Ma vương, ngài lại đang nghĩ đến ai sao?
Một con bướm nhỏ bay đến và hỏi Kingu.
-Vermouth, ngươi lại “mượn lưỡi thế gian” sao?
-Thần đâu giỏi giấu mình như người, nhất là trước mặt của Akai, nhưng thần muốn báo cho người điều này ….
 
Ma Vương đã xuất hiện, theo Akai nói thì đây ko phải là người, cũng ko phải là ma => đây là thứ ở ngoài hành tinh :)) :)) :)). Đùa tì thôi chị đừng giận nha ^^.
:KSV@19:áh! người ngoài hành tinh! :KSV@05:Một liên tưởng rất thú vị.
Tự nhiên mò vào tìm loạn bài lên thấy bài mình ở phần TOP => Choáng toàn tập.
Nhưng dù sao cũng cảm ơn NewSun :KSV@03:.
 
:KSV@01:Năm mới vui vẻ!
Chị xin lỗi vì sự chậm trễ này, nhưng là hiện tại chị chưa viết xong, xong sẽ up ngay cho mọi người xem cho nóng sốt! :KSV@03:
Dưa hành, mắm muối, chưa hết tết mà! :D
 
:KSV@08:Ơ thì là .. mà muốn mọi người ăn tết lâu hơn tý nữa ý mà, mới viết được có một nửa, nhưng thôi cứ up vậy, dạo này đi làm chỗ mới nên phải chăm chỉ, có ít time để đánh máy lắm, hihi
Còn đây là ... next :KSV@01:
Chương 33: Hồi Phục
(phần a).

Người ta đồn đại rằng trong vùng núi rừng Vạn Mộc lĩnh có một vị ẩn sỹ tinh thông đông tây kim cổ, thiên văn địa lý, người này đã quy ẩn trong giang hồ từ rất lâu. Chuyện không biết thật hay giả vì đã từ lâu không ai con gặp vị ẩn sĩ kỳ lạ kia nữa.
Bờ biển Vô Cực, tại Ngư thôn.
Mưa, mưa mưa và mưa và từ duy nhất để chỉ nơi này, mưa không ngững nghỉ suốt đêm ngày, mưa rả rich như cái bi sầu của bầu trời. Vậy mà ở nơi đây con người ta vẫn sống, người ta nói rằng nơi đây bị một rời nguyền rủa, mưa chỉ trong vòng bán kính vài trăm mét quanh đây. Có lẽ thế mà những ngư dân ở đây vẫn ra khơi, vẫn đi biển, con người vẫn tồn tại. ngày qua ngày. Từ Ngư thôn tiến ra Vạn kiếp thành không mất nửa ngày thuyền, nhưng một khu thành xinh đẹp bây giờ chỉ còn lại một đống gạch vụn và một tòa thành sụp nát, rồi những người sống sót đi đến bờ biển, kéo theo những cơn mưa bất tận từ ngày ấy đến bây giờ.
-Akai, huynh có biết về chuyện mưa nơi đây không? Kazuha tò mò hỏi khi phải sống trong cơn mưa bất tận, nhìn những giọt mưa chảy giọt trên mái hiên và đưa tay ra đón chúng.
-Ta không biết, chúng ta vốn từ lâu không liên quan đến con người, chỉ biết rằng chuyện này bắt đầu từ khi thành Vạn Kiếp biến mất.
-Tôi có nghe đồn rằng đó là do thần biển tạo nên. Kingu nói.
-Sao công tử biết vậy?
-Tôi chỉ nghe nói vậy thôi, tôi hay đi sưu tầm chuyện lạ trong thiên hạ mà.
-Vậy sao, công tử hãy kể cho ta nghe một vài chuyện đi.
…..
-Shinichi, Ran hỏi, chàng có thấy Kingu công tử rất am hiểu không?
-@$%...Ta không tin hắn. Shinichi xụ mặt.
-(Ran cười) Ý thiếp là người đó dường như biết trước mọi việc vậy, không hề có gì là bất ngờ cả.
-Nàng nghĩ vậy?
-uhm.. Thiếp có cảm giác như vậy.
Tối hôm trước, khi Shinichi dò hỏi Kingu về gia thế, Kingu có nói một câu đầy ẩn ý rằng, Shinichi có Lãnh Nguyệt kiếm mà không biết sử dụng, “thật quá khinh thường người khác”, Shinichi nghĩ thầm.
-Tôi không khinh thường võ công của công tử.
-Huh? Công tử đọc được ý nghĩ của ta sao?
-Nhìn mặt là biết thôi mà.
Kingu có đôi mắt đen, sâu thẳm như nhìn xuyên thấu suy nghĩ của người khác, có cảm giác đầy uy lực, khiến Shinichi không khỏi có chút e ngại. (chuyện mắt của Ma vương mà lị, lão ý đúng là có khả năng nhìn thấu tương lai :D)
-Huynh có nghe nói về vị ẩn sỹ tại Vạn Mộc lĩnh bao giờ chưa?
-Người mà nhà vua đã cho với nhiều lần nhưng không được phải không? (Đương nhiên là vì chuyện này mà phụ vương của Shinichi luôn trăn trở, Shinichi không biết mới lạ).
-Đúng vậy, người đó hiện không còn ở Vạn Mộc lĩnh nữa.
-Huynh nói sao?
-Thiên hạ sắp có biến động lớn, người đó đã xuất núi vi hành.
-Làm sao ngươi biết điều đó?
-… Hãy cho rằng ta đã gặp người đó đi.
-Này, người rốt cục là ai? Ngươi tiếp cận Ran có ý gì?
-Ta là ai, sau này tất ngươi sẽ biết, còn đối vơi Ran tiểu thư, ta thực sự rất quý mến cô ấy.
Kingu nở một nụ cười hàm tiếu, còn Shinichi thì đang “ngất trên cành quất” máy giây.
-Cái gì, … TA KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ.
-Với thực lực hiện tại, ngươi có thể bảo vệ nàng sao?
-Ngươi … Đừng tưởng rằng mình lợi hại.
-Đó là sự thật, việc lần trước chắc ngươi đủ hiểu.
-Làm sao ngươi biết điều đó?
“Làm sao hắn biết được chuyện này, lúc đó chỉ có mấy người, hơn nữa hắn vừa gặp lại mọi người, nhưng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì ta cũng không cho phép ngươi …”
-Công tử Shinichi, công tử không thể cấm người khác quý mến Ran tiểu thư được, và ta thấy là nàng còn chờ ý kiến một người nữa đúng không?
-(Giật mình) “Rõ ràng là hắn đang có ý nói mẹ của Ran, nhưng không lẽ hắn là người của Tiên giới, vậy tại sao Akai không nói gì?”.

-Shinichi huynh, shinichi huynh, Mizuki kéo tay Shin.
-Ờh .. Mizuki, có chuyện gì vậy?
-Huynh đang nghĩ gì vậy, ta đến đảo vạn kiếp rồi.
Mizuki chỉ ra phía xa xa, một hình thù đang hiện ra, một hòn đảo trơ trọi chỉ còn dấu tích của một bức tường mục nát, một nền thành trơ trọi, cỏ dại, dây leo và cự kỳ nhiều Rắn. Cứ thi thoàng hai cô gái lại kêu ré lên vì nhìn thấy những con rắn to bằng cổ tay, cổ chân người, uốn lượn trườn qua lại như không quan tâm đến mấy kẻ mới đến. Cuối cùng mọi người nhòm một đống lửa trên nền tòa thành cũ, ẩm mốc và đầy rêu. Người dẫn đường cắm cúi nướng những con cá biển mới bắt được.
-Từ đây nhìn về hướng bắc chính là “Thái Cực than”, Cửu Trùng Thiên Trập chính là ở đó, ta sẽ đợi ở đây ba ngày, sau ba ngày mà không có ai quay lại ta sẽ đi.
Người lái thuyền già dặn với làn da ngăm đen, sạm gió của những người đi biển, miệng nói và tay chỉ về phía bắc. Ông nghĩ mà thấy tiếc cho mấy người này, ai nấy đều trẻ đẹp, tài năng, vậy mà lại định đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng lão cũng đâu làm gì được, có nói lới khuyên can họ cũng chỉ cười thôi, họ nói họ cần nọc độc của con rắn chúa. Thật là đáng thương quá, bao nhiêu người lỡ đặt chân lên cái đảo đó rồi có về được đâu, họ đều chết khô trên đảo, xương trắng phơi đầy. Thế mà vẫn có những kẻ tự xưng là anh hùng đến đây để trừ hại cho dân, ấy là họ nói thế, chứ con rắn ở cái đảo đó có làm hại ai bao giờ đâu, chỉ thấy người ta bước lên đảo rồi đòi chém, đòi giết nó, ông cũng không hiểu vì sao. Người ngư dân, thấy sao nói vậy thôi.


Melkio lướt nhẹ nhàng trên đống đổ nát của Hoàng Hôn triều điện. Sau khi nhận được tin từ Vermouth, chàng đã ngay lập tức đến đây, còn Shioh thì cũng quay trở về Nhị Thiên quốc để bàn chuyện. Nếu như mọi việc đúng như Ma vương dự đoán, thì để quả trứng thứ 6 nở ra, cần có sức mạnh của Ma đầu được coi là mạnh nhất được truyền bá với cái tên: Thiên địa vô dụng, vốn là ma đầu có hình hài và sức mạnh được coi là hoàn hảo nhất trong số các đứa con của Quỷ mẫu.
 
Kì vậy chị, Ma Vương biết trước tương lai, vậy ông ta đoán trước đc chuyện gì sẽ xảy ra rồi, cần gì phải tìm nữa, trong khi người trong tiên giới thì cứ như tới đâu thì tới... hic....
cuộc đấu khẩu giữa Shin và Ma vương thật là hài hết biết, em thích câu này nhất " Công tử Shinichi, công tử không thể cấm người khác quý mến Ran tiểu thư được, và ta thấy là nàng còn chờ ý kiến một người nữa đúng không?" cực kì chí lý :)) :)) :))
 
×
Quay lại
Top