[Longfic] Aoko - Anh xin lỗi

Thảo luận trong 'Conan Fan Fiction' bắt đầu bởi Rinne Tsujikubo Vân, 13/8/2017. — 3.570 Lượt xem

?

Mọi người muốn Au viết cái kết là...

This poll will close on 10:54 ngày 27/8/2017.
  1. HE

    50,0%
  2. SE

    50,0%
  1. Rinne Tsujikubo Vân

    Rinne Tsujikubo Vân fan Nakamori Aoko love Kuroba Kaito Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    30/3/2017
    Bài viết:
    159
    Lượt thích:
    1.532
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    THCS Mỹ Sơn 2

    [Longfic] Aoko - Anh xin lỗi

    Author: Mèo Rinne (it's me)

    Status: On-going

    Disclaimer: Nhân vật thuộc bác AG nhưng trong fic này,tất cả thuộc về con Au bất tài vô tích sự này.
    Note : :KSV@06:Ta là fan KaiAo nên ta sẽ viết xuyên lục địa về 2 người này.Nghiêm cấm lằng nhằng thắc mắc:KSV@05:

    - Đây là Topic DC đầu tiên của ta,nên mong [YOU] có đôi lời góp ý để mình hoàn thiện hơn ạ


    Summary:


    Tôi là không phải là người bình thường như bao người khác........

    Mọi người có thể sợ tôi ......có thể ghét bỏ tôi .........có thể xem tôi như là một tên nguy hiểm......nhưng em thì không như họ........

    Em hỏi tôi tại sao lại muốn ở cạnh em ? , chính tôi cũng chẳng trả lời được nên em đừng hỏi nữa
    mà hãy ở cạnh tôi một cách im lặng ........

    Đến một ngày nào đó tôi sẽ cho em biết thật sự tôi cần gì.........


    Tôi cũng không muốn giấu em như thế này đâu.Tôi....Tôi xin lỗi em,vạn lần xin lỗi em,Aoko - người con gái tôi yêu.


    _____________ £££££ ________________

    NHÂN VẬT CHÍNH :
    ° Nakamori Aoko : 20t

    + Tiểu thư cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc lớn nhất nước.
    + Tính nóng nhưng biết quan tâm người khác,giỏi võ chổi.Động đến thân nàng á,ăn chổi đi viện:KSV@08:
    + Ngoài hình xinh đẹp , cô sở hữu một đôi mắt tím nhạt và u buồn , cao 1m68.

    ° Kuroba Kaito 22t
    + Người thuộc gia tộc Kuroba,vì ân oán năm xưa nên cậu bị lời nguyền biến thành mèo.
    + Lạnh lùng, bí ẩn.
    + Anh trai của Kuroba Toichi

    ______________________
    * NHÂN VẬT PHỤ :
    °
    Kuroba Toichi: ( Nữ ) 20t
    + Là một người thích sự im lặng và là người thích những thứ kì quái, cô thích bóng tối.
    + Là một cô gái xinh đẹp , có đôi mắt màu xám tro đầy nỗi buồn, cao 1m69
    + Em gái của Kaito


    ° Hattori Heiji : ( Nam ) 22t
    + Người bí ẩn , chỉ xuất hiện khi có việc cần làm.
    + Chỉ bịt mặt và mặc toàn bộ màu đen , có đôi mắt đẹp mê hoặc người đối diện, cao 1m79.

    [​IMG]
    Chap 1 : Aoko ở nơi xa lạ

    Trung tâm thành phố Tokyo..........

    Nơi có nhiều cuộc chiến về quyền thừa kế nhất nước, chỉ vì họ giàu có nên chuyện gì họ cũng có thể làm , chỉ vì tiền mà họ cũng có thể bán rẻ lương tâm, tại ngôi biệt thự rộng lớn nơi ở của một gia tộc đã tồn tại được hơn mấy chục năm, tuy đã trải qua rất lâu nhưng ngôi biệt thự vẫn lộng lẫy khiến nhiều người thầm ngưỡng mộ , họ đâu biết rằng cuộc sống ấy không đẹp như họ nghĩ , chỉ vì cuộc sống của ngày hôm nay mà bao đời trước phải hi sinh rất nhiều ........

    Trong căn phòng sang trọng nằm ở cuối dãy phòng trên tầng 2, căn phòng được thiết kế rất tinh sảo với màu chủ đạo là màu xanh dương nhạt , bên giữa căn phòng là một cái giường lớn đủ để 3 đến 4 người nằm, cái tủ thì gấp 5 - 6 lần cái tủ bình thường, mọi vật dụng cần thiết điều có đủ.......Một cô gái ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ đưa đôi mắt buồn ấy nhìn ra bên ngoài, cảnh vật bên ngoài rất đẹp, những cành hoa hồng đỏ tươi được trồng đầy một mảnh sân , có cả những con chim hót ríu rít trên cành cây bên cạnh ô cửa sổ, nhưng cô lại thấy nó tẻ nhạt biết bao, nhìn mọi cảnh vật một lượt bằng ánh mắt không chút cảm xúc và cô ước mình có thể tự do......
    Cô trách những người đời trước của gia tộc và cô càng trách số phận khi cho cô một đôi mắt tím đẹp nhưng cũng vì nó mà cô phải chịu cảnh giam cầm suốt 20 năm qua, cô có đọc những cuốn sách cổ của gia tộc và biết rằng cô có đôi mắt tím giống như một người bà đã bị giết hại nên mọi người trong gia tộc đều lo lắng cô sẽ giống bà ấy , người lo nhất cũng chính là ba cô , ngồi thẩn thờ nhìn vào cuốn sách trên tay được một lúc thì cánh cửa phòng cô khẽ mở.......

    - Aoko con ăn chút gì nhé

    Một người phụ nữ tay bê khay cơm đi từng bước đến chỗ cô khẽ nói, Aoko nhìn người phụ nữ ấy rồi nở một nụ cười nhẹ không đáp , cô cũng nhận lấy khay cơm từ tay người phụ nữ rồi đặt lên bàn, người phụ nữ ấy ngồi xuống cạnh cô im lặng quan sát.

    - Đến khi nào thì con mới có thể đi ra ngoài ?

    - Bây giờ con có thể ra vườn chơi mà, mẹ đâu cấm con

    - Không .....ý con là ra khỏi biệt thự

    Mẹ cô thoáng giật mình , bà rơi vào trầm lặng , nói khác hơn bà không biết phải nói với đứa con gái nhỏ này như thế nào , bà thật sự không muốn nhốt Aoko ở ngôi biệt thự này nhưng chẳng thể để cô ra ngoài, còn Aoko thì im lặng nhìn mẹ cô đợi câu trả lời..........

    - Con muốn ra ngoài đến thế sao ?

    Bà không trả lời mà hỏi ngược lại cô , Aoko nhìn vào khoảng không vô định với biết bao suy nghĩ đan xen khiến tâm trạng cô rối bời, rồi cô nhẹ nhàng cất lời.....

    - Con muốn thử một lần , con không muốn ở một nơi như vậy nữa, đã 20 năm nay con chẳng biết chút gì về thế giới bên ngoài, nhiều lúc con đã ước mình là một người bình thường để có thể có cuộc sống tự do, con có thể đeo lens che đi đôi mắt tím này , con xin mẹ hãy cho con ra ngoài một lần thôi ạ !

    Aoko nắm lấy tay mẹ cô nói như cầu xin, cô thật sự rất muốn biết thế giới bên ngoài như thế nào, có thật sự đẹp như những gì cô đã được thấy trên điện thoại bao nhiêu năm qua hay không , bà nhìn cô bằng ánh mắt do dự xen lẫn lo lắng , bà lo rằng cô sẽ gặp chuyện không hay..........

    - Mẹ sẽ giúp con thực hiện ước mơ ra khỏi biệt thự này ,nhưng con phải nhớ rằng gia tộc chúng ta và những tên đạo chích là kẻ thù nên con là người mà bọn họ nhắm tới, tuy rất lâu rồi không thấy họ xuất hiện nhưng chẳng ai biết được họ có hậu duệ hay không, con phải tự đề phòng có hiểu không .

    - Mẹ đừng lo con lớn rồi và biết nên làm gì mà.

    - Con chỉ có 2 tháng, đến khi kết thúc 2 tháng thì con phải lập tức trở về đây ngay.

    Bà thở dài đi chuẩn bị mọi thứ cho cô con gái duy nhất của bà , tuy biết rằng quyết định cho cô rời khỏi biệt thự là rất nguy hiểm , nhưng vì thương cô nên bà đàng liều một lần để thực hiện ước muốn của cô, còn Aoko thì rất vui , cô lập tức đi lại tủ đồ chọn đồ cần thiết bỏ vào vali, gôm luôn một số cần thiết trong ngăn tủ nhỏ, tuy là nói đồ cần thiết thôi nhưng đã đây 5 cái vali cỡ lớn.......

    Một lúc sau, có một số người làm đi lên đem 5 cái vali xuống dưới sân và để vào xe giúp cô, mẹ cô không nở xa đứa con gái từ nhỏ đã ở cạnh mình, bà nắm lấy tay Aoko nhìn cô bằng đôi mắt đượm buồn và nhiều lo lắng, cô lấy tay vỗ lên tay của mẹ cô như muốn nói mẹ không cần lo , bà ôm chằm lấy cô rồi khẽ nói.....

    - Con hãy nhớ tự chăm sóc mình thật tốt nha, mẹ lo lắm nếu khi nào muốn trở về thì con gọi báo mẹ biết.

    - Mẹ yên tâm con nhớ mà , con đi đây .

    Aoko rời khỏi vòng tay của mẹ rồi bước vào trong xe, cô ngồi đàng hoàng rồi nhìn mẹ cô lần cuối, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường quá đỗi xa lạ với cô, ngắm nhìn những con người - hàng cây - những tòa nhà cao tầng cô cảm thấy mình như đang ở thế giới khác , những khung cảnh xa lạ nhưng cô cảm thấy nó thú vị , tâm trạng của cô lúc này cực kì tốt.

    Đến ngôi nhà nhỏ cạnh bãi biển, Aoko liền bước ra khỏi xe, điều cô nhìn thấy đầu tiên ở căn nhà mới này là một vườn hoa hồng, loài hoa mà cô thích, tiến vào bên trong thì cô cảm thấy thích thú vô cùng với kiểu bài trí rất đẹp mắt , những vật dụng như sofa - bàn - ghế - tủ tivi và cả tivi đều là những thứ bình thường , nói chung những vật dụng trong nhà cô chẳng có chút gì của sự xa hoa hay quý tộc gì cả.......
    Aoko bước thật khẽ đến cửa sổ rồi mở toan ra tận hưởng gió của biển cả , cơn gió nhẹ thổi luồng qua tóc làm cho cô cảm thấy sự bình yên đến lạ, cô cảm nhận được nơi đây mới thật sự là nơi cô thuộc về chứ không phải căn biệt thự kia..............

    [​IMG]

    Chap 2 : Chàng trai kì lạ


    Sau khi Aoko ngồi nghĩ được một lúc thì cô lại tiếp tục tham quan ngôi nhà nhỏ bé, cô đi một vòng thì quyết định ra biển dạo , đi trên bãi cát trắng mịn đầy nắng gió cô thấy mình tự do, những con sóng nhỏ dạt vào bãi cát ướt đẫm cả đôi chân nhỏ nhắn không mang giày của cô, cô vô cùng thích thú dùng chân đá nước giăng tung toé, Aoko lại dùng tay mình chạm vào làn nước trong vắt ấy , vì sự tò mò nên cô đi xuống nghịch nước như một đứa trẻ, mọi người gần đó nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, vì chẳng có đứa con gái nào mà dám ra biển tắm vào giữa trưa như cô........

    Aoko đang nghịch nước thì vô tình bị hụt chân khiến cô té ngã , cô vùng vẩy trong làn nước ấm với đôi mắt nhắm tịt , thân hình cô từ từ chìm xuống nước biển xọc thẳng vào mũi khiến cô khó thở, lúc đó cô nghĩ rằng mình sẽ không sống nổi thì có một vòng tay ôm lấy cô bơi lên bờ, người đó nhìn cô rồi thẩn thờ một lúc nhưng vẫn nhanh chóng sơ cứu cho cô, ấn ngực nhưng cô vẫn không mở mắt người đó đành dùng miệng hô hấp nhân tạo, môi người đó vừa chạm môi cô thì bỗng nhiên cô ho sặc sụa, bao nhiêu nước trong miệng cô đều nằm yên vị trên khuôn mặt của người đó, người đó mặt đen lại không thể diễn tả nổi biểu hiện trên khuôn mặt ấy là sao.

    - Khụ.........anh là ai vậy......khụ.....

    - Là người cứu cô rồi tự mình lãnh hậu quả.

    Người con trai ấy nói làm Aoko chẳng hiểu gì, cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người con trai đó, gì mà cứu cô rồi lãnh hậu quả gì thật sự cô không hiểu nổi, người con trai đó thấy cô nhìn vào mình mãi thì đâm ra ngại , Cậu bún vào đầu cô một cái rõ đau khiến cô nhíu mày khó chịu quát :

    - Này tên kia đủ rồi nha ,làm gì mà bạo lực quá vậy ?

    - Ai biểu nhìn hoài, mà thôi tôi đi đây , tôi tên Hakuba năm nay 19t ở căn nhà kia khi nào cần thì tôi sẽ kiếm cô để cô trả ơn.

    Hakuba nói rồi chỉ căn nhà nhỏ cách nhà cô đang ở vài căn, cậu đứng dậy rồi chậm rãi bước đi về hướng nhà mình, Aoko nhìn theo bĩu môi, cô nghĩ nếu cậu 19t thì nhỏ hơn cô 1t rồi nên cô quyết định nếu có gặp lại cậu thì cô nhất định bắt cậu gọi cô bằng chị, cơn gió đột nhiên thổi qua khiến cô cảm thấy lạnh , Aoko đứng dậy rời khỏi đó trở về căn nhà nhỏ để thay đồ , trong đầu cô đã dự định hết tất cả những nơi mà cô phải đến tham quan.........


    Vừa về đến nhà thì cô đã thấy một tấm thiệp được dán trên cánh cửa ra vào , tấm thiếp màu hồng nhạt có hình một đóa hoa hồng đỏ khiến cô cảm thấy rất tò mò , cô liền lấy xuống mở ra xem, bên trong chỉ có vỏn vẹn một câu ngắn gọn xúc tích.

    / CHÀO CÔ HÀNG XÓM MỚI /


    Aoko nhìn xung quanh thì chẳng thấy gì ngoài những loài cây cỏ, cô mở cửa ra và mang cả tấm thiếp vào
    trong , vào phòng tắm gọi thay đồ đàng hoàng rồi cô nhìn mình trong gương, đôi mắt tím lại hiện ra khi cô tháo bỏ len , giờ cô mới biết là mình không thể tùy tiện làm gì khi chưa biết được hậu của của nó , giống như lúc nãy nếu không có cậu Hakuba kia thì cô đã chết mất rồi.

    Aoko sấy khô tóc rồi thả tự nhiên, cô lại đeo len vào , chọn một bộ đồ thoải mái nhất trong tủ , mặc chiếc váy màu xanh nhạt không có họa tiết nhiều vào người rồi cô lại ngắm mình trong gương một lần nữa , tuy nói là bộ đồ thoải mái chứ thật sự cô chỉ có váy mà thôi, mang đôi giày bata màu trắng đeo balô lên rồi rời khỏi nhà, trước khi đi cô còn kịp nhìn cái đồng hồ treo trên tường.

    - Mới có 14h thôi á, mình đi tham quan tiếp vậy.


    Aoko tự lẩm bẩm một mình rồi tiếp tục hành trình khám phá nơi cô đang sống , đi dạo xung quanh nơi có nhiều cây cối che mát cô cảm thấy thích thú vô cùng, có thứ gì mà cô cảm thấy lạ lẩm là cô chụp lại ngay lập tức, vô tình Hakuba lại lọt vào bứt ảnh của cô khi cô chụp đám hoa trước sân nhà của một người nào đó, thoáng ngạc nhiên khi vừa mới đây lại gặp được cậu con trai kì lạ ấy .

    Aoko liền chạy lại chỗ cậu đang đứng rồi từ đằng sau hù cậu , Hakuba la oai oái lên khiến cô vui nên cười ngã nghiêng, Hakuba cũng phải bật cười với độ ngây thơ của cô nàng, Aoko không biết rằng cậu đã thấy cô ở từ xa , cậu chỉ giả vờ cho cô vui thôi không muốn làm mất hứng, đang suy nghĩ thì cô đập tay lên vai cậu nói:

    - Này cậu nhỏ hơn tôi đấy nên hãy kêu tôi là chị đi nha.

    - Tại sao phải kêu cô bằng chị, lùn vậy mà đòi làm chị tôi hả ?

    - Thì cậu 19t còn tôi 20t nên tôi lớn hơn cậu hiểu chưa, chứ tôi đâu có nói việc ai cao hơn đâu.

    - Cái gì ! 20t sao nhìn như con nít vậy á.

    - Thôi không nói với cậu nữa, mai đưa tui đi tham quan một số nơi được không ?, tui không biết đường đi .

    - Được thôi, giờ đi tàu ra biển chơi không ?

    Aoko gật đầu cái gụp ngay lập tức không đợi suy nghĩ một giây nào, Hakuba bật cười vì cái độ tin người của cô , chẳng biết người ta có làm gì hay không và chỉ mới gặp mặt 2 lần mà cô cũng chịu đi theo cậu, Song Ngư vào lấy balô rồi cùng cô đi trên bãi cát dài, vừa đi coi vừa hát vu vơ vài câu , 2 cái bóng trải dài trên bãi cát trắng, cậu thì lén nhìn cô bỗng nhiên cô hé một nụ cười nhẹ khiến tim cậu đập trệch nhịp, cả 2 đi một quãng đường dài thì cuối cùng cũng đến con tàu mà cậu thuê, cả 2 bước lên và tàu từ từ ra xa bờ .
    ________________
    [​IMG]

    Chap 3 : Biệt thự siêu đạo chích - Người mệnh danh là quỷ

    Khoảng 19h..........


    Hakuba đưa Aoko về nhà trong tình trạng ngủ mê mang, cậu thở dài ngao ngán khi cô như con nít, chẳng giống một bà chị 20t tí nào, đi chơi cùng giờ lại bắt cậu bế về.

    Chuyện là lúc lên thuyền , cậu và cô cùng nhau ngồi ngắm cảnh biển buổi chiều , cùng nhau ăn những món ngon trên thuyền, đến lúc mặt trời đang lặn dần thì Aoko ngủ gục tựa vào vai của cậu . Mặc cho cậu co kêu , có gọi thì cô vẫn ngủ ngon lành, đến khi thuyền cập bến thì cậu lại phải bế cô một đoạn đường cát dài thế là tay chân cậu rụng rời.

    Hakuba mở cửa nhà cậu khe khẽ rồi bế Aoko đặt lên giường mình, cậu đắp chăn cho Aoko ngay ngắn rồi mới đi tắm. Aoko ngủ được một giấc dài thì cựa quậy , cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh , khung cảnh lạ mà đẹp khiến cô mê mẫn, ánh nhìn của cô chuyển đi hướng khác thì vô tình cơ bụng gắng chắc lọt thỏm vào mắt cô. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi cô nhìn lên trên xíu nữa thì thấy nguyên gương mặt của Hakuba. Lúc này cô mới choàng tỉnh và quay mặt về phía khác, còn Hakuba thì ngượng đến đỏ mặt.

    - Cô ......cô.....thức .....rồi hả ?

    Hakuba lấp bắp nói vì cậu đang rất xấu hổ, không nghe thấy Aoko trả lời cậu liền mở tủ lấy quần áo rồi chạy nhanh vào phòng tắm, Aoko thì im lặng 2 má đỏ ửng trong rất đáng yêu , cô không trả lời là vì cũng đang rất ngượng.

    Một lúc sau..........


    Aoko và Hakuba ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nói làm không khí trong lành bỗng nhiên âm u, bầu không khí ngột ngạt nhưng cả 2 vẫn không chịu mở miệng trước, Hakuba lén nhìn Aoko còn Aoko thì nhìn vu vơ đâu đó nhưng vẫn biết cậu nhìn cô, Aoko nhìn lên đồng hồ thì mới biết gần 21h tối mà cô vẫn còn ở nhà cậu . Cô vội vàng nhìn thẳng vào cậu.

    - Tôi về đây trễ lắm rồi ?

    - Ờ.......

    Sau cậu nói ấy là Aoko chạy thật nhanh ra ngoài chưa để cậu kịp nói một lời nào, cậu cười nhẹ rồi khóa cửa tắt đèn đi ngủ, lòng cậu lại nghĩ đến cô , trong đầu lại xuất hiện lên những hình ảnh của bà chị trẻ con .
    _______________________
    Sáng hôm sau ...........

    Aoko thức dậy từ rất sớm , cô mở cửa sổ ra để đón lấy gió biển buổi sáng, cô vươn vai một cái rồi đi vào trong làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, đang ngồi bên cạnh cửa sổ với cái bụng đói meo thì cô nghe thấy tiếng rõ cửa, thở dài một cái rồi cô chậm rãi bước ra mở cửa, 4 mắt nhìn nhau không rời, mọi thứ xung quanh như chìm vào im lặng đến khi Hakuba cho cô ăn một cái cú vào đầu.

    - Ui .....sao cậu mạnh tay với chị quá vậy ?

    - Ủa , ai là chị tôi hả ?

    - Cậu nhỏ hơn tôi nên phải kêu tôi bằng chị rồi, người nào lớn hơn thì được làm chị làm anh thôi cậu hiểu không vậy , cậu cũng lớn rồi đâu c............ưm......

    Hakuba phải dùng tay bịt miệng Aoko lại mới khiến cô nàng im lặng không nói nữa , cô vùng vẩy nhưng vẫn không thể thoát được khỏi Hakuba. Đến một lúc sau , thấy cô im lặng thì cậu mới buông ra, cậu lườm cô ,còn cô thì liếc cậu, cả 2 lại tiếp tục đấu võ mắt.

    - Thôi đi , bỏ qua hết đi , cô có muốn đi chơi cùng tôi không ?


    - Đi thì đi.

    - Nhưng mà tôi nói trước nha, nơi mà tôi đang muốn tham quan là một nơi rất âm u và rùng rợn đấy.
    Aoko nghe Hakuba nói vậy thì cũng có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu cái gụp, cô sợ bóng tối nhưng lại rất muốn đến tham quan nơi mà cô chưa đến, Hakuba hơi cười rồi cùng đi ăn sáng để có sức cho chuyến tham quan.
    __________________
    Khoảng 10h .......

    Hakuba và Aoko cũng đến nơi, điều đầu tiên khi bước xuống xe cô nhìn thấy là một ngôi biệt thự cổ , nó rất rộng lớn, cũng giống như lời cậu nói là nó rất âm u và rùng rợn. Cô nghĩ nơi này đã bỏ hoang từ rất lâu, đang nhìn tổng thể ngoài ngôi biệt thự thì Hakuba lên tiếng cắt đứt mạch cảm xúc của cô.

    - Vào thôi nhìn gì lắm vậy ?

    - Ờ.

    Hakuba đi trước Aoko thì đi phía sau cậu , vừa vào cái cổng lớn thì cơn gió thổi qua làm Aoko lạnh gáy, cô chăm chú nhìn những cánh hoa hồng đẹp đến lạ , hoa hồng màu đen lần đầu tiên cô nhìn thấy nên nó đã thu hút cô, Aoko từng bước đi lại đám hoa hồng ấy mà quên là cô đang đi cùng Hakuba.

    Còn cậu thì lòng có chút sợ nhưng lại hứng thú với ngôi biệt thự này , cậu đã nghe nói từ lâu nhưng giờ mới có dịp khám phá, đi sâu vào trông hơn nữa , cậu bị thu hút vào những món đồ vật cổ, tuy bám đầy bụi và mạng nhện nhưng vẫn không thể làm mất đi vẻ cao quý của nó. Đến lúc cậu sực nhớ lại bà chị trẻ con thì chẳng còn thấy cô đâu, cậu nhìn quanh tìm bóng dáng bé nhỏ của Aoko nhưng chẳng thấy , Hakuba liền hối hả đi tìm.

    Aoko đưa tay định chạm vào cánh hoa thì có một cô gái chạy lại xô Aoko ngã ra đất, cô gái kia nhíu mày khó chịu và nhìn Aoko với ánh mắt không mấy thân thiện, Aoko chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra , cô ngẩng đầu lên nhìn người con gái kia.

    - Đừng chạm vào nó khi cô còn muốn sống.

    Cô gái ấy nói vậy là do hoa hồng đen ấy rất độc, dùng để lấy mạng những kẻ phản bội, trên cánh hoa có tẩm một chất kịch độc , nếu ai mà sơ ý chạm vào nó thì chỉ có con đường chết, hoa hồng đen đẹp nhưng độc tính cũng rất mạnh nên lúc nảy cô gái kia mới xô Aoko ngã.

    - Cô là ai ? Tại sao không được chạm vào hoa chứ ?

    - Vì nó là loài hoa được mệnh danh là quỷ....
    _______________

    [​IMG]
    Chap 4 : Khởi đầu của mọi thứ gọi là bi kịch


    Sau đó,cô gái ấy im lặng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô, nhưng riêng cô thì có rất nhiều câu muốn hỏi, cô đứng dậy nhìn cô gái kìa lạ kia, rồi nhìn quanh cô chợt nhớ ra Hakuba đã biến mất, sợ hãi một lớn dần lên khi biết bên cạnh cô không còn ai.

    Còn về phía Hakuba , cậu đi ra theo lối vào ban ny nhưng chẳng thể ra khỏi, cậu đi một hồi vẫn quay lại chỗ cũ , nó cứ như là một mê cung, lòng cậu hiện tại cũng có chút sợ và lo lắng cho Aoko. Hakuba đi một lúc thì đến một cầu thang , cậu vội vàng đi lên đó vì hiện tại cậu không biết làm gì , có lẽ cậu đã lạc đường. Vừa lên đến cánh cửa căn phòng đầu tiên đột nhiên bật mở, sém nữa cậu đứng tim chết rồi, cố bỏ qua sợ hãy cậu đi vào bên trong.

    Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cậu , Hakuba chạy nhanh lại chỗ cái giường rộng ấy, cậu nắm lấy tay của Aoko rồi nhìn quanh, .......rất lạ......mọi thứ ở đây đều rất ảo diệu, lạ lùng vô cùng khiến cậu lạnh gáy.

    - Nè tĩnh lại đi cô , tĩnh lại nhanh đi .

    - Ưm......ở đây.......sao tôi lại ở đây.

    Aoko mở mắt ra sau tiếng gọi của Hakuba, cô nhìn quanh và cảm thấy nới đây thật xa lạ, cô nhìn cậu rồi trừng mắt ngạc nhiên, trong ánh mắt của cô thể hiện sự sợ hãi, cậu thấy cô lạ liền quay lại đằng sau, cậu cũng ngạc nhiên không kém cô , nhưng hiện tại cậu cũng rất muốn bảo vệ cô, cậu đứng lên .

    - Các người là ai ?

    - Câu đấy phải để ta hỏi mới phải chứ, các ngươi sao tùy tiện vào đây hả ?

    Là cô gái lúc nảy đã xô ngã Aoko , trên tay cô còn bế một con mèo , tay cô ấy nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại của nó, cô gái nói có vẻ không mấy hài lòng với 2 vị khách không mời mà đến.

    - Chẳng phải lúc nãy tôi đang ở ngoài sân hay sao, tại sao tôi lại vào đây ?

    Aoko tuy có sợ nhưng vẫn cố thốt lên một câu hỏi, ánh mắt cô đang chăm chú vào cái con mèo trên tay cô gái, mắt của con mèo ấy cuốn hút cô, con mèo đen nằm trên tay cô gái cũng nhìn vào Aoko. Cô gái nhíu mày rồi lại dãn ra, cô thật mệt mỏi khi phải trả lời , nhưng không hiểu sao cô vẫn mở miệng nói.

    - Tôi đưa cô lên , tôi muốn hỏi rõ tại sao 2 người vào đây ?

    - Chúng tôi chỉ là hiếu kỳ , muốn tham quan nơi này thôi.

    - Tham quan.......2 người muốn chết à.

    Cô gái nói có vẻ rất tức giận, cô nhìn vào mắt Hakuba và Aoko, ánh mắt lạnh lẽo có phần u buồn làm cho Aoko có phần hơi sợ và cũng tội cho cô gái. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, gió từ đâu thổi rất mạnh, Aoko và Hakuba thì ngã ra giường chìm vào giấc ngủ.

    Cô gái ấy đặt con mèo xuống sàn,mở cửa sổ,ánh trăng chiếu vào, một tia sáng khác lại loé lên rồi nhanh chóng biến mất.

    Con mèo đen biến mất thay vào đó là một chàng trai cao to, chàng trai mặc xong đồ thì đi lại chỗ Aoko, đôi mắt đỏ ngầu ấy nhìn vào gương mặt xinh xắn của cô, chàng trai nhíu mày rồi quay qua cô gái lúc nãy.

    - Anh 2 em xin lỗi , em không biết tại sao họ lại dám vào đây.

    Cô gái ấy cúi đầu nói, tay cô gái nắm chặt có vẻ rất sợ hãi, chàng trai ôm lấy cô gái.

    - Anh 2 không trách, cô ta có liên quan đến gia tộc Nakamori.

    - Vậy chúng ta có thể uy hiếp cô ấy khai nơi cất giấu sách hóa giải lời nguyền rồi.

    - Anh sẽ đi theo cô ta, trông cô ta rất thích mèo.

    Chàng trai lại nhìn Aoko, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, trong đầu anh đã định sẵn một kế hoạch hoàn hảo. Dù anh biết kế hoạch này rất nguy hiểm, nếu có sơ xuất gì thì anh có thể bị giết chết bởi bàn tay của trưởng tộc Nakamori, còn nếu như thành công thì anh sẽ có thể khôi phục lại là một Kaito Kuroba, và tiếp tục đấu với gia tộc Nakamori .

    - Toichi ngày mai cô ta và tên đó tĩnh lại thì đưa họ ra ngoài, anh sẽ có cách đi cùng họ, thời gian không còn nhiều anh phải đi chuẩn bị một số thứ, nên nhớ cẩn thận trong mọi việc.

    - Dạ anh hai
    Kaito nói rồi đi khỏi căn phòng ấy ngay lập tức, thời gian không cho phép anh ở lại quá lâu.Phụt,một làn khói mỏng hiện ra,Kaito trở thành một con mèo đen tuyền.Đẹp đến mê hồn.
    ________________________

    Sáng hôm sau...........

    Aoko mê mang tỉnh giấc, đầu cô đau nhức cố nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng hoàn toàn trống rỗng, cô lay người Hakuba đánh thức cậu, Hakuba cũng ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy căn phòng uy nga lộng lẫy này, cậu cũng không nhớ những gì xảy ra đêm qua. Từ bên ngoài Toichi bước vào, nhỏ lạnh lùng đi lại trước mặt Aoko và Hakuba.

    - 2 người nhanh chóng rời khỏi đây đi, nhớ là đừng tùy tiện vào đây nữa, nếu không các người chết thì đừng trách.

    Nghe đến từ " Chết " cậu và cô cũng có một chút sợ hãi , cả 2 người họ mơ hồ nhớ là đã gặp cô gái này những không gõ, Hakuba nắm tay kéo Aoko đi ra khỏi phòng trước khi cô gái kì lạ kia nổi giận, cậu và cô đi xuống cầu thang , là sảnh chính và đi thẳng ra cửa chính của ngôi biệt thự, cậu thấy có gì đó rất lạ mà chính cậu cũng không rõ.

    Đang đi thì con mèo đen chạy lại vùi đầu vào chân cô, Aoko hiếu kỳ bế nó lên vuốt bộ lông của nó, cô thích thú vô cùng. Nhưng cô đâu biết rằng con mèo ấy đang ngại đến nổi tim đập rất nhanh, Toichi thấy cô bế con mèo thì lập tức nói.

    - Nếu cô thích cô có thể mang về nuôi, đi khỏi đây nhanh đi.

    - Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền .

    Aoko nói rồi ôm lấy con mèo cùng Hakuba rời khỏi đó, đúng là một ngày khám phá ngôi biệt thự kì bí, cậu thấy hứng thú vô cùng và cũng thừa nhận rằng có hơi sợ, cậu nhìn thấy cô nâng niu ôm lấy con mèo đùa giỡn thì bĩu môi , cô đúng là quá trẻ con.........

    [​IMG]


    Chap 5

    1 tuần sau đó............


    Kể từ lúc mà cô đem con mèo đen ấy về nuôi , cậu đã bị cô cho ra rìa, lúc nào cô cũng ôm khư khư con mèo ấy trong lòng, đôi lúc còn hôn nó khiến cậu phát ớn, cậu ước gì có thể tống cổ con mèo ấy ra khỏi nhà cô.


    Hôm nay , cậu vẫn qua nhà cô như thường ngày, cậu ngồi nhìn cô đang đùa giỡn với con mèo, cậu lườm nó đủ kiểu. Cậu đâu biết rằng nó đang nhìn cậu, trong lòng nó rất hả hê khi thấy mặt cậu như vậy.

    " Yêu cô ấy à......hay đấy "

    - Aoko này cô không cần ăn trưa hả ?

    - Cậu mua giúp chị đi, chị phải cho mèo ăn rồi......um .....moah........

    Cô lại thơm vào má của chàng mèo nhà ta, cứ mỗi lần như thế là tim Kaito lại lệch nhịp, anh không biết tại sao lại như vậy, tuy là hình dạng của mèo nhưng anh vẫn có thể cảm nhận và biết tất cả mọi thứ. Cảm giác này làm cho anh lạ lẫm, một cảm giác bất thường.

    Hakuba thì bất mãn ra mặt, cậu nuốt cục tức vào trong rồi ngậm ngùi đi mua đồ ăn trưa cho cô, cậu phải thừa nhận rằng mỗi lần cô cười thì tim cậu đập rất nhanh, chắc chắn cậu đã phải lòng bà chị trẻ con này rồi, bất giác cậu mỉm cười rồi trở lại bình thường.


    Một lúc sau..........

    Cậu về với 2 túi đồ trên tay, cậu mở cửa nhà cô một cách tự nhiên rồi đi vào trong, cô ôm con mèo trong lòng ngủ ngon lành , cậu mỉm cười lắc đầu rồi đặt túi thức ăn lên bàn, cậu đi lại chỗ cô nhẹ nhàng bế chàng mèo ra khỏi cô. Hakuba đặt chàng mèo nhà ta lên ghế sofa rồi bế cô lên giường, cậu còn lén hôn lên môi cô rất khẽ, hình ảnh ấy lại lọt thỏm vào đôi mắt đỏ ngầu vì bực ấy.

    " Tại sao lại khó chịu vậy ? "

    Hakuba quay lại chỗ của chàng mèo, cậu bế nó lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

    - Mày biết không tại mày mà cô ấy bỏ mặt cả tao đấy......haizzz.....tao Yêu cô ấy mất rồi , mày là kẻ phá đám đấy biết không, nhưng mày yên tâm đi tao không bỏ mày đâu, chỉ cần cô ấy vui thì tao ngồi cạnh nhìn thôi cũng vui rồi, nhưng mày phải nghe lời đó.

    - Mà mày có hiểu những gì tao nói không vậy ? Thôi bỏ đi chắc mày không hiểu đâu.

    Cậu cứ ngồi đọc thoại một mình, mà cũng không đúng , cậu nói gì thì chàng mèo đều hiểu , chỉ có điều là anh nói không muốn nói vì sợ lộ, nghe xong những lời của Hakuba thì có chút không vui, nhưng anh nhanh chóng xóa hết cái ý nghĩ điên rồ ấy, anh đang phải làm một việc rất quan trọng.

    Ngoài trời rất đẹp , gió nhè nhẹ và nắng cũng dịu hơn thường ngày, bầu không khí này khiến người khác yêu thích, cậu ngồi cạnh ngắm nhìn cô ngủ mà cảm thấy hạnh phúc, nơi này quả thật rất yên tĩnh , cậu rất thích nơi này và cũng vì sở thích ấy mà cậu mới gặp cô, lần đầu tiên tim cậu chệch nhịp và một cô gái, cậu rất thích vẻ trong sáng đáng yêu trong cô. Nhưng điều cậu đang lo lắng là cô không chấp nhận cậu.

    Chàng mèo nhà ta cứ đi qua đi lại sau lưng cậu, đôi mắt ấy không rời cậu một giây nào. Đến khi cô tỉnh giấc, cô bật ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cậu, bất giác cô nhíu mày tỏ vẻ không vui, cậu lúng túng không biết làm gì khi mặt cô kề sát mặt cậu, cả chàng mèo nhà ta cũng đang xù lông lên.

    - Cậu bế chị vào đây hả ?

    - Ừm......ờ........là tôi bế đó có gì sao ?

    - Không .....nhưng cậu lại ngồi đây trong khi tôi đang ngủ là bất lịch sự lắm nhé !

    - Ơ......mà có gì đâu nè.......bà chị ngốc.....

    Aoko nói rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh mặc cho cậu đang gọi, Hakuba bất lực ngồi chề môi xụ mặt trông rất tội, chàng mèo nhà ta thì hả hê , nhưng vẫn cứ đi lãng vãng quanh phòng của cô không chịu ra ngoài.
    ________________


    Tối hôm ấy.............

    Aoko bế chàng mèo ngồi ngắm cảnh biển về đêm, cô thấy rất thỏa mãn với ước mơ đã thành hiện thực của mình. Cô cũng đã sắp về lại biệt thự của gia tộc và chẳng biết đến bao giờ mới có thể trở ra.
    Từ phía xa, Hakuba đi lại trên tay cậu là một bó hoa hồng đỏ, một loại hoa cô thích. Cậu tiến đến đứng sau lưng cô rất khẽ rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

    [​IMG]

    Chap 7


    Thời gian cũng thấp thoáng trôi qua mới đây chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày nữa là cô phải về lại Biệt thự, có chút không nở và luyến tiếc những thứ ở nơi này nhưng cô cũng đành chịu. Cô ngồi gấp đồ bỏ lại vào vali, trong đó có cả hình của Hakuba chụp cùng cô, xem xét lại kĩ càng rồi cô đứng dậy đi ra ngoài nhìn bầu trời.

    Ánh nắng nhẹ và gió thổi mát rượi khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm, nơi đây rồi sẽ đựơc đưa vào quá khứ của cô, tất cả những gì nơi đây cho cô thì cô sẽ không bao giờ quên.

    Cô ngồi xuống tựa người vào vách tường, mắt nhìn phía xa, bao nhiêu buồn phiền đều thể hiện ra bên ngoài, cô không nỡ rời xa nơi này. Chàng mèo đi lại gần ngồi xuống cạnh cô, đầu mèo của anh vùi vào chân cô, Aoko cười nhẹ vuốt ve đầu của nó rồi bế chàng mèo lên tay..............

    - Mèo ngoan này , vài ngày nữa tao sẽ rời khỏi đây, mày đi cùng tao nhé !

    " Meo........"

    - Hì......mày ngoan quá , um .....moah......

    Aoko bế chàng mèo lên và thơm ngay vào má của nó, ôi chàng mèo nhà ta không thể kiềm chế được nhịp đập của tim mình nữa, nó đập nhanh vô cùng. Hakuba đi đến chỗ cô đang ngồi , trên tay cậu là một hộp gì đó, miệng cậu thì cười tươi khỏi phải nói luôn.

    - Tặng cô nè tui........tui.......tui.....sẽ nhớ cô lắm đấy, mà không sao tui sẽ thường xuyên gọi cho cô và tui.......tui sẽ đến nhà để tìm cô - Hakuba lấp bấp nói trong rất dễ thương.

    - Cảm ơn nha, nhớ đến tìm chị đó nha, chị đợi cưng đến há .

    Aoko hí hửng đem hộp quà của cậu vào trong, cô bỏ mặc luôn chàng mèo , chàng mèo bất mãn chạy lại chỗ của Hakuba xù lông trông rất dữ, cậu nhìn thấy con mèo đen khốn kiếp dám cấu cậu chảy máu thì tức điên, câu xách bỏng nó lên rồi ném thẳng tay ra xa , cậu cười tươi rồi đi vào trong tìm cô. Chàng mèo tức muốn ối máu mà không làm gì được, anh muốn xé sát Hakuba ngay và luôn.
    ________________
    3 ngày sau.........

    Mới đấy đã 3 ngày trôi qua, chiếc xe của gia tộc cô chạy đến trước nhà, người làm đi vào trong giúp cô chuyển đồ lên xe, họ làm việc rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đem hết đồ đạc lên xe. Cô luyến tiếc nhìn lại nơi này lần cuối rồi đưa con mèo đen cho một bà người làm, Hakuba buồn man mác nhìn cô, cậu gượng cười khi cô nhìn cậu.

    - Cảm ơn cậu Hakuba .

    Aoko ôm lấy cậu và khẽ nói cảm ơn, cậu cũng ôm lấy cô nở nụ cười nhẹ.

    - Hẹn ngày gặp lại , tạm biệt !

    Hakuba hôn nhẹ lên trán cô rồi nói lời tạm biệt, cô vẫy tay chào cậu rồi bước vào trong xe, cô không nở cậu cũng không nở, nhưng cô không thể nào làm khác và cậu cũng không thể nào níu cô được. Chàng mèo nhìn thấy thì điên lên, " Hôn gì mà lắm thế, thích hôn lắm hả........Aizzzz.....", chỉ có thể suy nghĩ thôi nên chàng mèo nhà ta đành nhắm mắt ngủ luôn.

    Xe chạy dài trên con đường, một con đường mang nổi buồn, vẫn là con đường hôm ấy sao cô lại cảm thấy không vui, vẫn là con đường này sao cô lại không một chút hào hứng. Đơn giản vì giờ đây cô lại phải quay về cái địa ngục không lối thoát, cô thở dài bế mèo đen đặt lên đùi ........

    " Két......."
    " Brừm........."
    " Rầm ........."

    Chiếc xe đột ngột rẻ gấp làm cho chiếc xe lao thẳng xuống vách núi , chiếc xe đâm thẳng vào thân cây cao to. Người tài xế bất tỉnh, còn cô và mèo đen bị văng ra khỏi xe, cô lăn nhiều vòng mới ngừng lại, tay cô vẫn ôm chặt chàng mèo nhà ta. Aoko mơ màng rồi mắt từ từ nhắm lại...........

    Đôi mắt ấy nhìn cô, anh cố gắng thoát khỏi tay cô nhưng không được , anh nằm im mặt cho cô ngất đi, lòng anh đau xót khi thấy trán cô bị sướt , anh cũng dần dần cụp đôi mắt lại.

    Tối hôm ấy.........

    Trời trong xanh gió mát, ánh trăng soi sáng khắp nơi, một ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt. Hiện tại Kaito đang nằm trong vòng tay của Aoko với cơ thể trần, Kaito đỏ cả mặt trông rất dễ thương, anh ngay lập tức rời khỏi vòng tay của cô, anh lẩm bẩm gì đó trong miệng thì trên người anh thay đổi, hiện tại anh mặc bộ đồ đen.

    Kaito vội chạy lại đỡ cô lên, nhìn những vết sướt trên tay và trán cô , tự nhiên tim anh có chút gì đó khó chịu, anh không biết vì sao lại vậy, anh khẽ chạm vào những vết thương đang rỉ máu ấy, toàn cơ thể anh có cảm giác lạ vô cùng, một loại cảm giác trước giờ anh chưa từng có, anh xé một mảnh áo rồi phủi bụi bẩn trên tay và trán của cô.

    - Bây giờ tôi mới được ôm em và nhìn em kĩ hơn.

    Kaito khẽ thì thầm rồi hôn lên đôi môi đỏ của cô, anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú của anh, Kaito nằm xuống cạnh Aoko, tay anh ôm lấy cô mặt của anh đối mặt với cô, nhịp đập của anh lệch đi một nhịp...............
    ________________
    Tại một nơi nào đó.........

    Bóng đêm bao trùm toàn bộ căn phòng lớn, chỉ có ánh trăng loe hoe soi qua cửa sổ, một cô gái ngồi trên cái ghế cây, cô nhìn chằm chằm vào cuốn sách rồi mỉm cười, nụ cười như thể hiện điều gì đấy, đúng là vậy vì cô gái vui , vui vì gia tộc sắp được khôi phục , vui vì ngày trăng hôm nay thể hiện một điều tốt lành, vui vì cô chẳng cần ở mãi với bóng tối..........

    - Anh hai em tin vào anh, anh cần phải cố lên , rồi không lâu nữa chúng ta không cần phải khổ nữa.........


    Chap 8 : Cuốn sách ghi về quá khứ

    Aoko đi lại phía chàng mèo, cô ân cần ôm lấy chàng mèo lên tay, đôi mắt ấy vẫn không rời đôi mắt tím, cô bế chàng mèo lại một cái tủ chứa rất nhiều sách , cô nàng đặt mèo đen lên bàn rồi chọn một cuốn sách, mãi lo nhìn những dòng chữ cô quên luôn chàng mèo nhà ta.

    Đến một lúc sau, Shiho mang đồ ăn đến cho cô dùng, cậu vẫn ngồi bên cạnh nhìn cô ăn, tuy không khí có chút ngột ngạt nhưng Shiho không màng tới, cô thì ăn ngon lành mặc cho ai đó nhìn, mặc cho ai đó đang chờ.

    Còn về phía Chàng mèo nhà ta, Kaito cứ đi qua đi lại trên cái bàn, mắt của anh nhìn những cuốn sách đặt trên kệ, đôi mắt đỏ ấy nhìn như tìm kiếm gì đó, có lẽ anh đang tìm kiếm cuốn sách hóa giải lời nguyền mà tổ tiên đã nói.

    Trời tối dần, Aoko thì phải xuống sảnh chính ăn tối cùng với gia đình, không những thế còn có một số người khác của gia tộc, mặt ai cũng không được vui , nhìn ai nấy đều ủ rũ không có chút sắc thái vui, sở dĩ mọi người như vậy là vì hôm nay là ngày giỗ của người bà của Aoko, người mà chết một cách thương tâm , có lẽ Aoko nhất thời quên mất.

    Về phía chàng mèo....

    Một ánh sáng lóe lên từ căn phòng của cô, ánh sáng ấy nhanh chóng vụt tắt, Kaito trở lại hình dạng con người, và trong một tư thế không mấy đẹp cho lắm, vì anh đang nằm dài trên bàn, không mặt quần áo, trên đầu còn được gắn thêm cái nơ, nhìn vào ai nghĩ anh là đàn ông đích thực kia chứ.

    Kaito lục lọi mọi ngóc ngách trên tủ sách, và cuối cùng anh thấy một cuốn sách có hình dạng rất đẹp, anh liền lấy ra và mở ra xem.........


    † Đôi Mắt Tím U Buồn †


    Đêm vắng không một bóng người, Ran - tiên nhân của Aoko đi một mình trên con đường, vô tình cô chạm mặt một người con trai mặt toàn bộ màu đen, ánh mắt chàng đỏ ngầu, ánh trăng soi sáng giữa đêm khuya tạo nên không khí rất lãng mạn , chàng trai dùng ánh mắt đỏ ngầu không cảm xúc ấy nhìn chằm chằm vào Ran, từng bước từng bước một chàng trai tiến về phía cô, đôi mắt tím khẽ nhíu lại, không có cảm giác lo lắng hay sợ hãi tồn tại.



    Nhưng tại sao lại vậy, Ran nhìn lại chàng trai, càng gần lại thấy càng đẹp , một vẻ đẹp hoàn hảo, mỗi lúc đôi môi của chàng gần hơn và chạm vào môi Ran , đôi mắt tím nhắm lại nhưng khi mở mắt ra thì chẳng thấy chàng đâu.



    Cũng kể từ hôm ấy, Ran luôn thầm nhớ đến chàng, vẫn ấp ủ trong lòng là được gặp lại chàng trai, cuối cùng cũng đã được gặp lại, chàng vẫn lạnh lùng với đôi mắt đỏ ngầu, vẫn nhìn Ran với ánh mắt không cảm xúc, Ran cũng biết được rằng cả 2 người thuộc 2 thế giới khác nhau, cũng biết được rằng chàng là người của gia tộc kẻ thù truyền kiếp........



    Đến một ngày chàng trai mở lời, chàng nói rất yêu Ran , cho dù cả 2 có cách biệt rất lớn cũng chẳng sao, cho dù sao này có ra sao đi nữa thì đôi tay vẫn không buông ra, chàng trai hứa hẹn khiến Ran si mê tin tưởng, không một chút nghi ngờ, ngày qua ngày tình yêu Ran dành cho chàng trai mỗi lúc một lớn dần, cả 2 đang có một hạnh phúc đẹp như mơ.



    " - Xin lỗi Ran, tất cả những chuyện vừa qua chỉ là lời giả dối, thật sự tôi chỉ lợi dụng Ran để đạt mục đích "



    Lời nói ấy khứ một nhát sâu vào trái tim cô , vậy là bao nhiêu lâu nay chính cô đã ảo tưởng, vẫn luôn tin tưởng kẻ thù vô điều kiện, từng thành viên của gia tộc , từng người một đã chết dần trong cái bẫy của gia tộc Kuroba



    Hôm nay chàng lại hẹn Ran , kể từ lúc ở cạnh chàng đến giờ Ran cũng chưa một lần được biết tên, mặc dù sự thật rành rành trước mắt mà cô vẫn muốn tin chàng lần nữa, mọi người trong gia tộc đều không biết sự tồn tại của tình yêu này, cô - Ran xin lỗi mọi người..........



    † ĐÊM KINH HOÀNG †



    Đêm ấy tôi thấy Ran đi ra khỏi phòng, nó thập thò lén lúc làm tôi thấy lạ, đi theo sau Ran cho đến một ngôi nhà rất cũ kỹ, nó cũng rất ảo diệu, tôi thấy Ran cùng một người con trai, cả 2 người họ ôm lấy nhau và đôi mắt đỏ ngầu ấy hiện lên, ngay lúc ấy tôi mới biết rằng tên đó là người của gia tộc Kuroba, tôi rất muốn đến cản nó , rất muốn kéo nó đi về nhưng tôi không đủ dũng khí, ngồi núp một góc theo dõi họ, do quá xa tôi không nghe gõ họ nói gì.


    Chỉ thấy đôi mắt đỏ của hắn nhìn Ran chằm chằm, và " Bùm "


    Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng nổ ấy phát lên từ một nơi khác , không phải là nơi tôi đang đứng hay là chỗ của Ran, trong lòng có chút không yên tôi liền trở về dinh thự của gia tộc , nơi sảnh chính đã bị tàn phá nặng nề, có lẽ do bọn Kuroba làm, và tiếng nổ lúc nảy là được phát ra từ đây.


    Tôi vội vàng chạy vào đống đổ nát ấy, người công chúa đáng kính của gia tộc đang nằm trên sàn, trên cơ thể cô toàn là máu, tôi quỳ xuống cạnh công chúa, cô nói tất cả chuyện này đều do bọn gia tộc Kuroba làm, cô còn nói thêm là Ran là người duy nhất có thể bảo vệ gia tộc.


    Tôi thờ người nhìn công chúa chết trong vòng tay mình.........


    Sáng hôm sau , Ran mới quay về tôi muốn hỏi lắm nhưng không dám, dù sao Ran cũng là nhị công chúa, mọi thứ dường như đã quá giới hạn, gia tộc sắp sửa trụ không vững được nữa, sau buổi tối ấy tôi thấy cô trầm hẳn, cô nhìn mọi thứ dần tan biến trong dinh thự thì hối hận, cô đến tìm tôi một người thuộc một phần của gia tộc.


    † TÁI SINH - LỜI NGUYỀN †



    Chỉ vừa lật sang trang ấy thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Kaito vội đặt cuốn sách vào chỗ cũ rồi núp đi, Aoko bước vào phòng, cô vội vàng tìm mèo con , nhưng có kêu thế nào cô cũng không thấy, thất vọng vô cùng cô đành đi lên giường , cô lôi điện thoại ra và bấm số gọi cho Hakuba.........

    _________


    Chap 9 : Lần về quá khứ


    Hakuba bắt máy và cả 2 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không những vậy cô còn cười rất tươi, nói chuyện quên cả giờ giấc, Kaito đứng núp bên trong nổi đóa, anh sôi máu không thôi , rất muốn chạy ra đó giành lấy cái điện thoại lại, nhưng nghĩ chỉ là nghĩ thôi , chứ anh không dám đi ra sợ cô sẽ sợ anh.

    Một lúc sau , Aoko mới chịu cúp máy để đi ngủ, thừa cơ hội đó Kaito đi lại ngồi xuống giường cạnh cô, bàn tay to lớn ấy chạm vào gương mặt xinh xắn của cô, anh cảm thấy như có dòng điện xoẹt qua người, đôi môi không thể tự chủ liền hôn lên chán của cô.

    - Em sẽ là con mồi của anh .Miệng anh khẽ thì thầm ......

    Và rồi anh lại tiến đến chỗ cuốn sách, anh đang rất muốn đọc tiếp nó. Những gì được ghi trong ấy khiến anh hoang mang, chẳng lẽ gia tộc đang lừa anh . Không lý nào như vậy được, anh vẫn muốn khẳng định là gia tộc anh đúng.

    Cuốn sách lại được mở ra một lần nữa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào những dòng chữ.


    † TÁI SINH - LỜI NGUYỀN †

    Từ lần gặp cuối cùng ấy, Ran không gặp lại chàng nữa. Ran hận chàng .....


    Hận rất nhiều và chỉ muốn tự tay mình giết chàng, nhưng làm sao có thể . Ran sợ , tim lại không cho phép mình giết chàng.

    Là nhị công chúa , Ran phải gánh trọng trách khôi phục gia tộc. Tuy là rất vất vả nhưng đó đều do Ran tự tạo, thế nên bậy giờ phải tự chịu.


    Cuối cùng sau vài tháng, gia tộc cũng đã mạnh trở lại ấy mà tộc trưởng (quốc vương) đột ngột qua đời. Thành viên gia tộc lại một lần nữa dậy sóng, họ hoang mang sợ hãi .

    Là đứa con duy nhất còn sống nên Ran kế nhiệm chức vụ của cha, mới đầu thành viên của gia tộc không đồng ý.

    Nhưng Ran đã chứng minh cho mọi người thấy bằng cách tiến đánh gia tộc Kuroba, gia tộc Nakamori toàn thắng . Vừa được lòng những người thuộc gia tộc , lại trả được thù nhưng Ran chẳng vui nổi.

    Chính cô đang phải đối đầu với chàng, đối mặt với người Ran yêu. Mấy ai thấu được cảm giác đó, nhưng đó là trách nhiệm của Ran......Ran phải bảo vệ gia tộc....

    Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, Ran bị gia tộc Kuroba bắt đi. Hôm đó tôi còn nhớ rất rõ là bầu trời đen lại, chàng trai Ran yêu xuất hiện và ôm lấy cô trong vòng tay.

    Từ từ biến mất .........


    ~~~~~~~~~~~~~~

    Tôi đã phải khó khăn lắm mới đuổi theo đến chỗ mà cả 2 người họ thường gặp mặt, tôi quả nhiên đoán không sai. Ran và chàng đang đứng đối diện nhau, ngay tức khắc tôi liền truyền tin cho thành viên trong gia tộc đến.

    Tôi không biết họ nói gì vì đứng khá xa, nhưng trông Ran rất giận dữ nhìn chàng trai. Tôi lại cố gắng lại gần hơn chút nữa, thì thoáng nghe .


    - Ran ,chịu quy phục gia tộc Kuroba đi .


    - Nực cười.....tôi là nhị công chúa , tôi không ngu ngốc vì yêu mà bán đứng gia tộc , tôi đã quá tin người nên giờ tôi bắt chàng phải trả .

    Ran tức giận dùng dao đâm vào bụng của chàng, nhìn con dao đó tôi không thể thốt nên lời. Đó chính là con dao được rèn rất đặc biệt, phải dùng chính máu của Ran để kích hoạt.

    Tôi thấy những giọt nước mắt Ran lăn dài, nước mắt cứ nối tiếp nhau rơi xuống. Chàng trai cũng đã quỵ xuống đất, chàng nhìn Ran bằng ánh mắt đau khổ.

    - Nàng hết hận ta chưa - chàng nói đầy khó nhọc.

    - Hức.......


    Ran chỉ khóc không trả lời, chưa được bao lâu thì gia tộc Kuroba kéo đến rất đông. Họ vây lấy Ran , tôi lo lắng liền phát tin một lần nữa. Rồi chạy lại chỗ Ran.

    - Hahaha.......gia tộc Nakamori không còn ai sao ? - Một ông già nói.

    Ran gạt nước mắt nhìn ông ta đầy câm phẫn, chàng thì đã đứng dậy rút con dao ra. Tôi lại ngạc nhiên, chàng không bị gì sao.

    Ran cười một nụ cười ác quỷ, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười đó. Mắt Ran bắt đầu liên tục chuyển màu, trên tay Ran là một con dao khác. Ran chạy tới đâm vào trưởng tộc Kuroba nhưng.....

    Chàng dùng kiếm đâm ngay tim của Ran, ngay lúc ấy thành viên của gia tộc cũng đã đến. Họ trừng mắt nhìn Ran, tôi cũng không ngoại lệ.

    Chàng nhìn Ran đầy chua xót, Ran mỉm cười nụ cười hối hận.

    - Ta hận chàng........

    Rồi bầu trời chuyển sang màu đỏ sau câu nói của Ran, ai nấy đều hoan mang nhìn và chẳng biết gì đang xảy ra.

    - HAHAHA........TA NGUYỀN RỦA GIA TỘC NGƯƠI , TẤT CẢ ĐỀU PHẢI BIẾN THÀNH MÈO, NGƯỜI THUỘC GIA TỘC KUROBA ĐỀU SẼ BIẾN THÀNH MÈO......AAAAA...........

    Thì ra Ran đang dùng sức lực cuối cùng của mình để đưa ra lời nguyền, và đây là cách duy nhất Ran có thể làm ngay lúc này. Dùng mạng sống của mình để đổi lấy bình yên cho gia tộc, cơ thể Ran rơi tự do xuống . Và chính chàng đã ôm lấy Ran......

    Nhưng không kịp nữa rồi , đôi mắt tím dần khép lại và khép hẳn đi......

    Bầu trời đã trở lại bình thường, tất nhiên là lời nguyền lập tức hiệu nghiệm. Vì máu của Ran rất đặc biệt, trời ban cho Ran khả năng cũng rất đặc biệt.

    Tất cả thành viên của gia tộc Qủy đều biến thành mèo, chỉ duy nhất chàng vẫn không bị gì. Ngồi đó ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của Ran, máu của Ran vấy bẩn cả người chàng.

    - Ta yêu nàng,ta xin lỗi nàng,ta không mong nàng tha thứ cho ta.......Ta chỉ tiếc một điều rằng,ta không thể nói lòng mình cho nàng biết.Tại sao,tại sao đến phút cuối chúng ta bên nhau vui vẻ,nàng không hỏi ta là ai.Ta..ta là Shinichi,cái tên mà nàng muốn biết từ rất lâu rồi đây.

    Đó là lời cuối cùng mà chàng có thể nói,chàng cầm dao lên,đâm chính mình, theo Ran về phía bên kia thế giới.


    Tôi cùng thành viên của gia tộc đem thi thể của cả 2 chôn cạnh nhau, rồi lại bắt đầu bầu trưởng tộc mới . Tiếp tục truy lùng bọn người gia tộc Kuroba, chúng tôi hận họ , không muốn để người nào sống xót......

    Càng ngày thế lực của gia tộc Nakamori càng lớn, lấn ác các gia tộc khác kể cả gia tộc Kuroba cũng biến mất tâm. Chúng tôi đã là kẻ chiến thắng, nhưng lại hi sinh không ít. Rất nhiều người phải bỏ mạng vì cuộc chiến với gia tộc Kuroba.


    Đó là những gì tôi được chứng kiến , và tận tay ghi lại vào cuốn sách chung của gia tộc. Tôi mong gia tộc sẽ mãi lớn mạnh, để không phải chứng kiến máu me đầy khắp nơi.


    __________

    Kaito ngớ người , chuyện gì đang xảy ra đây. Rốt cuộc thì gia tộc anh sai hay là do gia tộc Nakamori sai.


    Khó nghĩ thật , anh đang rất hoan mang. Cô là người mang đôi mắt tím ấy, liệu anh và cô cứ như bà Ran và Shinichi tiên nhân kia của anh không.


    Đôi mắt đó lại nhìn về phía giường, người con gái này làm anh có chút không nỡ,anh nhận ra rằng,anh yêu cô ấy rất nhiều. Phải làm sao mới đúng đây.

    - Anh xin lỗi em......
    [​IMG]
    Chap 10 : Người con trai bí ẩn

    Sáng sớm hôm sau.......


    Kaito đã trở lại là một con mèo con nằm yên bên cạnh Aoko, nhưng cái gì cũng phải có cản trở. Và đó chính là một người hầu của gia tộc, bà mở cửa vào bế chàng mèo đi mất.

    Đi đâu thì chắc hẳn mọi người cũng biết rồi, trông khi ấy chàng mèo nhà ta vẫn không hay biết. Còn ngủ mà sao biết được, nếu mà không ngủ đố ai mà đưa được Kaito đi.

    Bà người hầu đang bế chàng mèo đi tắm, thì chạm mặt một chàng trai toàn thân bịt kín. Chỉ chừa đôi mắt huyền bí, ánh mắt ấy nhìn vào chàng mèo. Có gì đó khó hiểu trong đôi mắt ấy, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ đâm chiêu.

    - Đưa cho tôi .

    Chàng trai nói lạnh như băng, chỉ ngắn gọn không dài dòng. Bà người hầu hơi sợ lùi lại vài bước, gì chứ bà cũng biết chút ít về tên này.

    Một nhân vật bí ẩn , rất lạnh lùng và cả tàn ác vô cùng. Có thể giết người trong tích tắc, bà không muốn là nạn nhận xấu số đó.

    Nay tên này quay về chắc hẳn gia tộc có chuyện, đôi tay rung rung đưa mèo con cho tên ấy. Bà nhanh chóng rời khỏi ngay lập tức, chứ mà ở lại lâu chắc hẳn bà sợ đến chết mất.

    Cũng lúc ấy , Kaito mở hé đôi mắt ra. Đôi mắt đỏ nhìn một lượt xem xét, và rồi nhận ra mùi hương này không phải của cô gái nhỏ Aoko.

    Định nhảy khỏi vòng tay đáng ghét kia nhưng chẳng được, chàng trai ấy đưa chàng mèo đi đến một căn phòng. Căn phòng này cạnh bên phòng của Aoko, nhưng nó lại khác một trời một vực với phòng cô.

    Nó có một màu làm cho người khác cảm thấy sợ, đó là màu đỏ . Những ánh sáng màu đỏ làm cho Kaito hơi khó chịu, và rồi cuối cùng chàng trai kia cũng để Kaito lên ghế sôfa.....

    - Người của gia tộc Kuroba dám vào đây một mình sao ?

    Chàng trai kia cười đểu rồi đưa ra một câu hỏi, Kaito thoáng giật mình khi nghe câu hỏi ấy. Không lẽ tên trước mặt anh có thể nhận ra, nhưng sao có thể được chứ. Nhưng sao phải trùm kín người thế chứ, chỉ chừa mỗi đôi mắt.

    - Đúng là không biết tự lượng sức mình, có tôi ở đây nhất định không để bọn Kuroba bẩn thỉu các người chạm vào Aoko .

    Chàng trai có vẻ tức giận nói, chàng hướng ánh mắt đáng sợ về phía Kaito. Kaito lại nghĩ tên này còn kì lạ hơn Shiho ấy, anh cũng không hiểu sao lại có cảm giác ấy. Nhưng mà tên này cũng ác thiệt, anh thành mèo rồi làm sao đối đáp lại đây.

    Ức chế muốn nói cũng chẳng được nữa, chàng trai đi lại tủ sách làm gì đó rồi trở lại chỗ chàng mèo.

    " Bùm "

    Kaito hiện hình với bộ dạng con người, trên người cũng chẳng có đồ. Kaito khó chịu khi để cho tên biến thái trước mặt nhìn thấy hết, tức giận bật đứng dậy .

    Nhưng......

    Chuyện nào ai ngờ.......

    Nó đã xảy ra.......

    " Rầm "

    Vâng ......2 chàng trai cao to lực lưỡng ôm chằm lấy nhau nằm trên sàn, cũng chỉ là do sự cố mà thôi à.
    Kaito vấp chân té , và tên kia thì đang đứng nên vô tình kéo té chung thôi.

    " Cạch "

    * Trừng mắt *

    * Mặt đỏ *

    - Ối....Aaaaaa.........

    Aoko hét toán lên làm cho người hầu , vệ sĩ những người trong gia tộc đều chạy toán loạn. Họ đang tìm cô, họ tưởng rằng cô có chuyện.

    Nhưng đâu phải chỉ là cô vô tình thấy 2 chàng trai đang ôm nhau dưới sàn, và lại còn không mặt áo.

    Giữa cái ánh đèn mờ ảo, làm sao mà không hiểu lầm cho được.

    Kaito nhanh chóng bật ngồi dậy , anh dùng sách thay đồ ngay lập tức. Chàng trai kia cũng đã đứng dậy.

    Ngay lập tức chạy lại ôm lấy Aoko, chàng trai nhíu mày ôm chặt cô. Tránh cô nàng kinh động đến mọi người, đến lúc ấy thì rắc rối to. Kaito thấy thế thì khó chịu lắm,anh rất muốn chạy lại giành nhưng bây giờ không phải lúc.

    Anh phải trốn trước đã nếu không thì anh sẽ bị tộc trưởng bắt mất.

    - Em im lặng đi, chẳng có gì đâu - Chàng trai kia thì thầm vào tai cô.

    - 2 người đang làm gì thế ?

    Aoko đứng yên mặc cho chàng trai ôm, cô tò mò đưa ra câu hỏi. Chàng trai chưa kịp trả lời thì cả đám người hầu, vệ sĩ và những thành viên trong gia tộc đều đến.

    Có cả trưởng tộc nữa cơ, Aoko nghĩ thầm có phải là hơi phô trương không. Cô chỉ mới hét lên chút thôi mà, nhìn ai nấy đều hoảng sợ cô cảm thấy mình có lỗi quá.

    - Xin lỗi trưởng tộc , tôi đã làm tiểu thư sợ - chàng trai ấy buông cô ra cúi người nói.

    - Không sao , tiểu thư không sao là tốt rồi , tất cả trở về chỗ làm việc của mình, còn cậu đi theo tôi.

    Ba Aoko nói rồi rời đi trước, tất cả người trong gia tộc đều lần lượt rời khỏi. Chàng trai chạm nhẹ vào má cô rồi rời đi, Aoko nảy giờ đứng đấy không nói được câu nào.

    Cô đang rất rất khó hiểu, tại sao chàng trai này cho cô cảm giác khác quá. Với lại sao không nói ra cái người con trai kia, thật ra là sao ?

    Ba cô hôm nay cũng rất khác, cô thấy ông mệt mỏi hơn thường ngày. Gương mặt ấy xanh xao hơn , Aoko liền đi tìm mẹ .

    Chắc mẹ cô biết gì đó, không lẽ mọi người trong gia tộc đều đang che giấu cô. Mà đó là chuyện gì .........

    Về phía Kaito........

    Anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng ấy, nhưng chạy được một lúc thì lại trở thành mèo. Giờ anh mới biết cái biến thân ấy chỉ là tạm thời, nếu là mèo thì anh khỏi phải chạy nữa.

    Có rất bí ẩn tại gia tộc này khiến anh muốn tìm hiểu, nhưng trước tiên đều anh cần làm là tìm cách hóa giải cái lời nguyền này.

    " Hóa giải bằng cách nào "

    Vô tình anh nhìn thấy tên mặc đồ đen ấy cùng với một người đàn ông, anh liền lén đi theo sau dẫu biết là rất nguy hiểm. Nhưng chỉ cần có thể khôi phục gia tộc anh đều chấp nhận, chấp nhận hy sinh vì gia tộc..........
    __________________
    Đó là sự ngu ngốc của cậu........
    Cậu có dám hy sinh tình yêu đổi lấy gia tộc hay không ?.........
    Bi kịch lại tái hiện một lần nữa........
    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Chap 11 : Đã đến lúc rồi

    Cơ thể cô cũng dần hồi phục sau một thời gian dài nghỉ ngơi , ngủ một giấc dài làm cô muốn đi khỏi căn phòng tối. Cánh cửa phòng được mở ra, bên ngoài không khác gì một ngôi biệt thự bình thường. Chỉ khác là màu đèn rất đỗi u ám, vừa sợ vừa đói nên cô đành đi tiếp tìm người cầu cứu.

    Đi quanh một vòng cô cũng chẳng thấy ai, nhưng rồi cô lại nghe tiếng bước chân dồn dập . Liên tiếp liên tiếp rất đều nhau, nấp vào một góc cô khẽ quanh sát. Giờ Aoko mới để ý rằng mình đang ở một căn phòng rất rộng, chỉ có vài ánh sáng màu đỏ lóe lên trong không gian tối.

    Rất nhiều người mặc toàn màu đen , mắt ai nấy đều đỏ ngầu . Trên cái ghế cao nhất là một dáng người cao ngạo, tay cầm một quyển sổ dày.

    - Hơ......

    Aoko đưa tay bịt miệng hoảng hốt, cô đã nhận ra đây chính là căn cứ của gia tộc Kuroba

    - Anh ta .......anh ta chính là người của gia tộc Kuroba.

    Cô không tin vào mắt mình, cô không còn sức lực chạy nữa. Aoko ngã quỵ tựa người vào vách, cô nắm chặt tay lại kiềm chế sự sợ hãi.

    Đám người đó chạy vào hết, cánh cửa đóng lại, đồng loạt đều quỳ xuống trước chàng trai.

    - Trưởng tộc có gì dặn dò, có chết cũng nhất quyết tuân theo.

    - Tất cả đứng lên , ngày hôm nay là đêm trăng tròn , ngày duy nhất chúng ta có thể trao đổi với nhau, ta có việc muốn giao phó cho mọi người, đêm trăng tròn vào tháng sau chính là ngày gia tộc chúng ta sẽ tái sinh .

    Kaito nói từng câu từng chữ một, cô đều nghe rất rõ . Vẫn không thể tin những gì mình nghe, vẫn cho là mình nghe lầm . Người hằng đêm ở cạnh cô , chăm sóc cô lại là người của gia tộc Kuroba. Aoko cảm thấy kinh tởm vô cùng, chẳng hiểu sao cô lại khóc.

    - Tất cả nghe theo lời của trưởng tộc, có chết cũng không oán trách .

    Đám người đồng thanh nói, ánh mắt của họ lại đỏ đậm hơn. Nụ cười ma mị xuất hiện giữa đêm , làm người nhìn thấy đều sợ hãi.

    - Anh hai, đã có cách phá giải lời nguyền .

    Toichi hối hả chạy vào, anh ra lệnh cho mọi người rời khỏi . Rồi mới cho Toichi nói, gương mặt lộ rõ sự mừng rỡ của nhỏ làm anh cũng nôn nóng muốn biết.

    - Em đã gom tất cả các chi tiết mà anh đã chứng kiến từ khi gặp người của gia tộc Nakamori và cơ thể anh đột nhiên thay đổi bất thường là kể từ khi anh chạm vào máu của Aoko. Thế nên em tin chắc , cách hóa giải lời nguyền nằm ở máu của cô ta.

    Kaito trầm mặc, đôi mày thanh tú nhíu lại. Anh sắp xếp tất cả các kí ức từng trải kia, có lẽ Toichi nói đúng. Nhưng anh vẫn mong đó là sai, không thể nào là như vậy được.

    Aoko cũng nghe rất rõ lời của Toichi, đôi mắt trở nên vô cảm nhìn chằm chằm vào anh. Cô nghĩ thầm, có khi nào bản thân sẽ giống như người bà đã mất. Liệu cô có thể nguyền anh hay không, Aoko đứng dậy bỏ về phòng. Hiện tại cô đi không được, mà ở lại cũng chẳng xong .

    Một lúc sau, Kaito đến phòng cô . Anh vẫn ấm áp như thế, chỉ ở cạnh cô anh mới trở thành con người hoàn toàn khác. Nhưng Aoko lại thấy con người trước mặt thật đáng sợ, phải nói rằng là giả tạo.

    - Không sao chứ , sao lại nhìn tôi như thế ?

    - Anh thả tôi ra ngay.

    Aoko lạnh lùng nói, mắt tím ấy đã rưng rưng . Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm giọt nước mắt rơi xuống, Kaito bất ngờ trước lời nói của cô. Anh cũng nhận ra là cô đã biết chuyện, ôm chặt lấy cô trong tội lỗi.

    - Anh xin lỗi , em ở đây sẽ an toàn hơn , anh không thể thả em đi .
    - Tại sao.....hức......tại sao hả......hức.......anh nói đi, sao lại tốt với tôi , rồi làm tôi đau đến thế.......hức......đưa tôi đến bên cạnh anh là để làm công cụ trả thù đúng không.......hức.....

    Aoko khóc nấc , tay liên tục đánh vào lưng anh. Kaito vẫn không kêu đau , đôi tay ôm chặt cô hơn nữa. Anh làm sao nói đây, thật sự anh chỉ nghĩ cô là một con cờ tốt để anh trả thù. Nhưng giờ đây anh không thể lẫn tránh, việc anh yêu cô mất rồi.

    - Anh giết chết tôi đi.......hức.......xin anh đừng hại đến người trong gia tộc Nakamori.......xin anh đấy......hức......máu của tôi......tôi sẽ dùng nó hóa giải lời nguyền cho gia tộc anh......hức........giết tôi đi.........

    Kaito buông cô ra, anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng ấy. Anh không thể đối mặt với cô, từng câu nói của cô khiến tim anh đau thắt. Chưa bao giờ anh thấy mình nhu nhược như thế, anh không thể không trả thù......và cả không muốn mất cô......

    - Con phải làm sao đây ? - Aoko khẽ hỏi .
    __________________

    Về phía Heiji , cậu phải đối diện với sự sụp đổ của gia tộc ngày cận kề. Gánh nặng càng lúc càng nhiều khiến cậu đổ bệnh, thừa cơ hội tốt này , gia tộc Kuroba liên tiếp phá hoại một số địa điểm thuộc quản lý của gia tộc Nakamori
    Theo tình hình hiện tại cho thấy, gia tộc Nakamori dường như không thể chống đỡ lâu hơn nữa. Mẹ cô cũng vì vậy mà bệnh tình trầm trọng, sức khỏe một yếu dần . Đến khi trút hơi thở cuối cùng bà vẫn ôm chặt di ảnh của ba cô, cùng với một cuốn sổ tay. Hậu sự của bà cũng được Heiji lo chu toàn.

    - Con sẽ tìm ra Aoko, và sẽ bảo vệ gia tộc đến hơi thở cuối cùng.

    Phòng giặc ngoài chưa xong lại đến giặc nhà, một số thành viên của gia tộc thuận theo chiều gió cùng nhau quy phục gia tộc Kuroba. Điều này khiến Heiji phát điên , cậu cáu giận và quyết định tìm Kaito .

    Biết rằng rất nguy hiểm nhưng cậu cũng phải liều, cậu phải tìm cho bằng được cô mới thôi. Heiji chuẩn bị mọi thứ chu toàn, cậu chỉ dẫn theo khoảng 50 vệ sĩ. Có lẽ cậu chủ quan quá và có phần khinh địch.
    Đến nơi , đã có người chờ sẵn trước cổng. Họ dẫn đường cho đám người của Heiji vào, con đường mang màu tối nhưng chẳng làm cậu sợ . Hơn nữa cậu còn đang rất nôn nóng muốn gặp Aoko, cậu nhớ cô rất nhiều.

    - Sao anh lại cho hắn ta vào đây ?

    - Tự tìm đường chết .

    Kaito chỉ nói thế rồi bỏ đi , anh phải đón tiếp cậu thật nồng hậu. Nụ cười ma mị lại hiện lên, lần này nụ cười đáng sợ hơn rất nhiều.
    _________________
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Chap 13 : Lời nguyền hóa giải - Bi kịch năm xưa tái hiện

    " Kẹttttt "
    - Đến rồi à , thật vinh hạnh được đón tiếp ngài ......haha......

    Kaito ngồi trên cái ghế nói mỉa mai, anh còn cười hết sức là đáng sợ. Heiji nhếch môi cười khinh, tên này đã ngông cuồng đến thế thì cậu mắc gì phải nương tay.

    - Ngươi đừng nói nhiều , mau thả vợ của ta ra , cướp vợ người khác thấy thích nhỉ ?

    Mặt Kaito tối sầm lại, tức giận đến nỗi nắm tay chặt muốn bật máu. Thật sự mà nói thì quả thật anh cướp Aoko về đây, nhưng anh lại không cho phép cô thuộc về ai ngoại trừ anh.Heiji hơi cười khi thấy Kaito như thế, có nghĩa là cô thật sự đang ở đây.

    - Không trả lời thì có nghĩa là đúng rồi à , thật không ngờ trưởng tộc Kuroba lại thích vợ của người khác.

    - Câm miệng ngay .

    Mắt Kaito đỏ ngầu , anh bật dậy tiến đến chỗ cậu. Tay túm lấy cổ áo của cậu, anh đánh vào mặt khi cậu chưa kịp phòng bị. Heiji ngã xuống nền máu ở khóe miệng chảy ra, cậu đứng dậy trả lại cho anh một đấm. Cả 2 cùng nhau tỉ võ, cứ đánh rồi lại đấm vẫn không phân thắng bại.

    Aoko trên phòng nghe thấy tiếng động liền xuống xem thử, cô thoáng vui khi thấy Heiji. Nhưng lại lo lắng khi thấy trên mặt cậu chi chít vết thương, lo lắng cho cậu cô liền chạy đến can ngăn.

    - Anh làm gì vậy ? Tôi cấm anh làm hại đến chồng tôi.

    Aoko ôm lấy Heiji nói lớn, làm cho Kaito nổi cơn thịnh nộ. Cảm giác khó chịu khi nghe cô nói như thế, mắt anh đỏ hơn bao giờ hết. Tay cằm con dao lao đến đâm cậu , ai ngờ Aoko lại đỡ cho Heiji.

    Kaito hóa đá nhìn cô, còn Heiji thì ôm chằm lấy cô . Aoko nhìn anh miệng cười như không, đôi mắt tím hiện rõ sự bi thương. Một dao này coi như kết thúc tất cả, lời nguyền của gia tộc anh sẽ kết thúc. Cả mối hận thù của những đời trước, sẽ chấm hết tại đậy.

    - Anh......rút con dao ra ......giúp......em ...

    Aoko nói đầy khó nhọc,Heiji lưỡng lự một lúc rồi cắn răng rút con dao ra khỏi bụng. Cơ thể cô bay bổng lên , một luồng sáng quay quanh cô. Bầu trời bên ngoài đỏ lên màu máu, Aoko nở nụ cười tựa thiên thần, nhưng nước mắt lại rơi .

    Cậu lắc đầu nhìn cô , dường như cậu đã biết được cô định làm gì. Gương mặt đau khổ của cậu làm cô không nỡ, Heiji nhìn Aoko rơi nước mắt mà xót xa.

    - Anh xin em , em không được làm thế, Aoko vợ nghe anh nói đi , anh xin vợ đấy......
    Heiji luôn miệng cầu xin cô nghe cậu nói, Aoko nhìn cậu khóc nấc . Rồi cô nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn , lẫn đau thương. Kaito ngã quỵ trong vô thức, anh đau khổ tột cùng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt hối hận, nhưng có lẽ đã quá trễ. Anh không thể làm gì được, anh thật vô dụng.

    - Em xin lỗi.

    - KHÔNG.......AOKO..........

    Aoko lẩm bẩm nói gì đó , đôi mắt cô nhắm lại . Ánh sáng cầu vòng tuyệt đẹp hiện lên, nhưng lại làm tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ. Sau giấc ngủ này , mọi thứ sẽ được hóa giải.

    Heiji cũng dần khép đôi mắt lại , cậu chỉ kịp nhìn thấy giọt nước mắt cuối cùng của cô. Còn Kaito thì lại không bị gì, anh chạy lại đỡ cô khi thấy cơ thể cô rơi tự do.

    - Aoko nghe anh nói, anh không cho em chết, anh còn chuyện chưa nói với em ..........em....có nghe không ........anh vẫn chưa nói......anh yêu em.

    Kaito nói trong nghẹn ngào, anh ôm chặt cô vào lòng rồi bật khóc. Anh không cố ý, anh thật sự không muốn kết quả như thế. Nỗi đau sâu tận tâm can, tất cả đã quá trễ. Cơ thể nhỏ bé của cô lạnh dần, nó càu xé tim anh, đau hơn cả việc bị dao đâm.

    - Em .....yêu .....anh....

    Aoko trút hơi thở cuối cùng của mình nói, những gì anh nói cô đều nghe rất rõ, giọt nước mắt cuối rơi xuống . Thật sự tan biến , cô biến mất trong khi Kaito đang ôm tia hy vọng. Câu " em yêu anh " của cô nghe mà đau thắt, ánh mắt của cô cũng lộ rõ sự bi thương trước khi biến mất.

    - Không.......em không thể bỏ anh.......Aoko............

    Linh hồn của Aoko nhìn anh, lòng đau như cắt. Cô không thể tự tay mình lau đi giọt nước mắt của anh, không thể ôm lấy anh để nói.

    " Thật sự em đã yêu anh kể từ khi đến ở biệt thự Kuroba , em cũng còn rất nhiều điều muốn nói nhưng em lại không thể nữa rồi, tạm biệt anh "

    Và rồi cô biến mất, để lại giọt nước mắt đắng cho người ở lại. Cô không ích kỷ , chỉ vì muốn cho mọi chuyện kết thúc mà thôi. Kaito thẩn thờ ngồi đó, hồi tưởng lại những khoảnh khắc đẹp nhất, nụ cười đẹp nhất của cô. Chính anh đã đánh mất nó, bi kịch lại một lần nữa tái hiện , để lại nhiều mất mác đau thương.
    ________________________
    1 Năm Sau.......

    Kể từ sau ngày Aoko mất, tất cả trở lại với qũy đạo vốn có. Gia tộc Nakamori cũng được chấn chỉnh lại, và ngày một lớn mạnh. Gia tộc Kuroba thì đã được hủy bỏ lời nguyền , và cũng dần khôi phục lại như ban đầu, chỉ có điều người đứng đầu là một người khác, chứ không phải Kaito.

    Cuộc sống của Heiji nhàng rỗi hẳn, cậu chỉ chú tâm vào công việc. Đôi lúc nhớ đến cô thì lại đau lòng, khóe mắt ướt đẫm, dặn lòng là mọi chuyện đã qua nhưng cậu lại không thể không nhớ. Cứ như vừa xảy ra đây thôi, có lẽ sẽ rất khó có thể quên đi được.

    Còn Kaito thì ở trong một ngôi nhà nhỏ, sống từng ngày với nỗi đau khổ dày vò. Suốt một năm qua không một ngày nào anh không nhớ, những hình ảnh cô gái bé nhỏ rơi xuống và rồi tan biến. Mỗi lần nhớ là mỗi lần đau, đau đến khó thở. Và có điều rất lạ , anh thường nằm mơ thấy cô, Aoko cười ấm áp nhìn anh. Nhưng anh lại không thể chạm vào cô, và cô xa dần xa dần rồi tan biến ........

    " cốc ......cốc......."

    Kaito đang ngồi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp thì giật mình, anh nhíu mày đứng dậy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra , cô gái mỉm cười nhẹ khiến anh thẩn thờ. Đôi mắt anh đỏ hoe như sắp khóc, Kaito bật cười nhưng mắt ướt đẫm ôm chặt lấy cô gái. Bao nhiêu hình ảnh , bao nhiêu chuyện hiện lên trong đầu anh , người con gái anh đang ôm chính là cô . Anh không nằm mơ đúng không ? Nếu là mơ thì anh rất muốn mình không bao giờ thức giấc .

    - Anh nhớ em , Aoko đừng rời xa anh .

    Cô gái đỏ mặt cười e thẹn , cô ngại ngùng hơi đẩy anh ra . Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó xử , rồi bật cười khi thấy gương mặt đang ngơ ngác của anh.

    - Xin lỗi , anh nhìn nhầm người rồi , rất vui được quen anh , em tên Aoki , có duyên sẽ gặp lại ạ.

    ~~~~~Truyện còn phần kết thúc,sau 2 tuần nữa,hiển thị kết quả nào nhiều hơn,Au sẽ viết theo kết thúc đó.[YOU] hãy bình chọn và đừng quăng bơ cho Au nha~~~~~~~~~
     


  2. mori ran 23102003

    mori ran 23102003 ღ Yuri Baby ღ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/8/2016
    Bài viết:
    201
    Lượt thích:
    14.763
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    trung học teitan
    Mami qua góp ý cho con nà trước hết thì bên canh tên fic con nên bổ sung thêm cái này nhé lấy 1 cái thôi chứ đừng lấy hết tọng vào=))
    [Oneshot/Shortfic/Longfic/Series] Tên fic
    +Onshot: Fic chỉ gồm 1 chương duy nhất.
    +Shortfic: Fic dài dưới 10 chương.
    +Longfic: Fic dài trên 10 chương.
    +Series: Fic không giới hạn chương, tổng hợp one-shot nhiều thể loại hoặc fanfic của cùng một tác giả.
    - Theo ta nghĩ thì con nên tách các chap riêng ra thì có lẽ sẽ dễ đọc học hơn bởi vì nhiều quá nó sẽ khiến người đọc có cảm giác ngợp
    -Bài viết ta đọc đi đọc lại để kiểm lỗi type nhưng kiếm cho mỏi mắt cũng không ra=))
    -Nói sao nhỉ văn phong của con khá tốt, nhưng ta không thấy được điểm nhấn khiến bài trở nên cuốn hút hơn không sao bài viết đầu thế này là tốt rồi ai như bài của ta nó bị treo rồi=))
    Cuối cùng không nói nhiều nữa chúc con ra chap mới thành công hơn:x
     
    EmyeuDCRinne Tsujikubo Vân thích điều này.
  3. shinranshi4869

    shinranshi4869 "I love Grey like crazy",Kudou said Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    344
    Lượt thích:
    4.194
    Kinh nghiệm:
    93
    Hi bạn. Nhìn cái tiêu đề hay hay qua đây comt cho bạn nè^^
    Thứ nhất:
    Như bạn @mori ran 23102003 đã comt bên trên, bạn cần bổ sung vô cái tiêu đề(Cách sửa:Bấm quản lý=>Bấm sửa tiêu đề)
    Thứ hai:
    Diễn biến của truyện nhanh quá! Mấy đứa não phẳng như mình nào có theo dõi nổi!
    Thế thôi. Các mặt còn lại của bạn rất tuyệt(Vd như trình bày í^^)
    Hóng chap bạn nhé!
     
    mori ran 23102003, EmyeuDCRinne Tsujikubo Vân thích điều này.
  4. Rinne Tsujikubo Vân

    Rinne Tsujikubo Vân fan Nakamori Aoko love Kuroba Kaito Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/3/2017
    Bài viết:
    159
    Lượt thích:
    1.532
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    THCS Mỹ Sơn 2
    @mori ran 23102003
    hic
    con yêu mami lắm ạ
    con cám ơn mami đã góp ý cho con ạ
    yêu mami nhứt nhứt cái trái đất này:KSV@03::KSV@03:

    cám ơn bạn nhiều nhé:KSV@03::KSV@03:
     
    EmyeuDC, shinranshi4869mori ran 23102003 thích điều này.
  5. EmyeuDC

    EmyeuDC Nỗi nhớ khôn nguôi... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/11/2016
    Bài viết:
    187
    Lượt thích:
    2.851
    Kinh nghiệm:
    93
    @Rinne Tsujikubo Vân Ờm... Chị bảo em góp ý thì...
    Mn đã sửa cho chị ở trên rùi, còn phần nd thì... Chẳng bít hay hay ko hay đây :KSV@02::KSV@08::KSV@19::Conan03::thinking::-?
     
    Rinne Tsujikubo Vân thích điều này.
  6. Cancer Cự Giải

    Cancer Cự Giải Thành viên mới

    Tham gia:
    7/8/2017
    Bài viết:
    4
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    bài viết rất hay
    em muốn chủ thớt viết theo kết thúc SE hơn :KSV@05:
     
    Rinne Tsujikubo Vân thích điều này.
  7. Hanko Miyano

    Hanko Miyano Thành viên KSV

    Tham gia:
    9/7/2017
    Bài viết:
    5
    Lượt thích:
    46
    Kinh nghiệm:
    13
    Xin chào Mèo yêu dấu!

    Quả thật tui rất bất ngờ khi bà bỏ viết truyện 12 cung hoàng đạo .Vì sao ư?
    Vì bà viết rất hay về truyện đó,nhưng rồi tự nhiên bà bỏ nghề sang viết truyện này khiến tôi ngạc nhiên là tay nghề k hề kém đi.Đương nhiên đúng k?Câu văn đc viết 1 cách trau chuốt,tỉ mỉ.Lời văn khá có sự cuốn hút.
    Nhưng theo tôi,bà nên viết tác ra,mọi người sẽ dễ đọc và theo suốt truyện của bà hơn.


    Cuối cùng,k biết nói gì hơn.Tôi chúc bà viết truyện cũng như chap ms thành công hơn.

    Nhớ viết kết thúc SAD EDING nha:KSV@05:
     
    Petty YoshidaRinne Tsujikubo Vân thích điều này.
  8. Rinne Tsujikubo Vân

    Rinne Tsujikubo Vân fan Nakamori Aoko love Kuroba Kaito Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/3/2017
    Bài viết:
    159
    Lượt thích:
    1.532
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    THCS Mỹ Sơn 2
    sao ai cũng thích kết thúc SE ý nhỉ :KSV@13:
     
    Petty Yoshida thích điều này.
  9. fantasticlemon 2

    fantasticlemon 2 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/8/2017
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    Hay quá!!!!!!!!!! Tui cũg lá fan kaiao nên có là tui bay vào liền nè. Bạn viết hay lắm, tui mong HE nhé. Nhưng phần đầu hơi vô lí tí. Kai trúng tình yêu sét đánh từ đầu à? Mà dù sao cũg hay lắm. Tui ủng hộ nhé! :KSV@03:
     
    Rinne Tsujikubo Vân thích điều này.
  10. Rinne Tsujikubo Vân

    Rinne Tsujikubo Vân fan Nakamori Aoko love Kuroba Kaito Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/3/2017
    Bài viết:
    159
    Lượt thích:
    1.532
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    THCS Mỹ Sơn 2
    @fantasticlemon 2
    cám ơn bạn nhiều nhé
    2 tuần nữa mình sẽ ra cái kết,k biết m.n bầu chọn thế nào nhỉ?
    cám ơn bạn đã ủng hộ mình:KSV@03::KSV@03:
     
    fantasticlemon 2 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...