anhuyen89

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/12/2011
Bài viết
50
Angel's smile
KSV.ME-kenhsinhvienran.gif

Source: google search

Author: người post :D
Couple: ShinxRan, KaitoxAoko
Disclaimer:
Những nhân vật trong truyện thuộc về bác Gosho Aoyama (ngọai trừ 1 vài nhân vật hư cấu)
Character: những nhân vật quen thuộc, coi rồi mọi người sẽ hiểu thôi
Summary:
Thiên thần là những người luôn giúp đỡ kẻ khác.
Ác quỷ luôn tìm cách gây mâu thuẫn và hại người.
Con người tiếp tục cuộc sống mà ko hề biết sự tồn tại của cả 2 thế lực kia.
Tình yêu có thể đem đến hạnh phúc tuyệt vời cũng có thể gây ra đau khổ cùng cực.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi cả 4 cùng nhau hiện diện trong 1 thế giới?

Mong mọi người ủng hộ.



 
Nghe hay wá đi!!!:KSV@10:
Hủm rài wá trời fic mới, đọc đã lun!!!:KSV@12:
Phần summary hay wá, mau post chap 1 nghe bạn!!! Chỉ cần là fic ShinRan thì mik ủng hộ tất tần tật:KSV@12:
 
Cái summary mang tính chất lừa tình á. Nhưng hi vọng không làm mọi người thất vọng.

Đây là phần mở đầu. Khá ngắn nhưng chắc chắn trong hôm nay sẽ có Chap 1.

Introduction
Tương truyền rằng song song với thế giới lòai người, tồn tại 1 nơi gọi là thiên đuờng, vùng đất hay vùng trời của những

thiên thần. Cũng như con người, thiên thần cũng có cuộc sống đầy màu sắc với nào là công vịêc, học tập, vui chơi và

cả tình yêu nữa. Tuy nhiên, có vẻ như cuộc sống nơi đây chỉ bao gồm những gam màu tươi vui và hạnh phúc bởi vì

nhiệm vụ chính của cả cuộc đời 1 thiên thần từ lúc sinh ra là mang lại niềm vui, hạnh phúc cho lòai người và cả những

thiên thần khác. Có thể chính vì công việc ấy mà bản chất của 1 thiên thần tiêu biểu là : vui tính, hòa đồng, luôn giúp

đỡ người khác và nhất là khó giận 1 ai đó. À quên, quan trọng hơn hết là họ luôn cười, dù trong bất kì hòan cảnh nào,

vì nụ cười thiên thần là phép màu Chúa trời ban cho họ. Nụ cười ấy sẽ xoa diệu những nỗi đau, những cơn giận dữ và

những vết thương trong tâm hồn người khác. Đặc biệt, đối với các thiên thần là nữ giới, ai bị thu hút bởi nụ cười của họ

thì người đó chính là một nửa của họ. Tất nhiên, bản thân thiên thần không biết đựơc ai bị thu hút đâu, chỉ có người kia

nhận thấy và tìm cách tiếp cận họ thôi. Thường thì chỉ là giữa các thiên thần với nhau. Bởi vậy, có những thiên thần tìm

ra 1 nửa của mình từ rất sớm, cũng có những ngừơi không bao giờ tìm thấy. Ngược lại với cười, tất nhiên là khóc rồi.

Thiên thần không bao giờ khóc, trừ khi họ gặp 1 sự tổn thương vô cùng lớn về tinh thần hoặc thể xác. Và một khi nước

mắt đã rơi xuống, thiên thần sẽ chìm trong đau khổ và không bao giờ cười được nữa, gần như đồng nghĩa với việc kết

thúc cuộc đời 1 thiên thần (gần như thôi nhé). Mà thật ra thì, số lượng thiên thần rơi vào tình cảnh này rất rất rất hiếm,

có thể nói là tiến về 0. Nôm na là thiên thần ko có phép màu hay năng lực gì siêu phàm ngọai trừ nụ cười đâu nhé.


Trên đời này có thiên thần của chúa, thì chắc chắn sẽ có đầy tớ của Lucifer. Trái ngược hòan tòan với thiên thần, những

“ác quỷ” (bỏ trong “” vì bọn chúng cũng có hình dạng như con người) này có nhiệm vụ gây ra rắc rối, mâu thuẫn và

đau khổ cho người khác. Bởi vì những “ác quỷ” này sống bằng sự đau khổ và lòng ích kỉ nên chúng tự luyện tập để có

1 th.ân thể dẻo dai và cường tráng cùng những tính tóan hòan hảo với mục đích dễ dàng làm hại người khác. Tuy là đối

nghịch nhau như vậy, God và Lucifer lại có giao ước không đựơc đối phó lẫn nhau. Có nghĩa là: một “ác quỷ” hại 1

người, một thiên thần có thể chống lại bằng cách giúp đỡ người đó chứ không được giết hại “ác quỷ” kia. Thật ra thì

bản thân họ cũng đâu biết cách để giết hại đối phương.
 
Tiếp theo nè
Chap 1

Tại phòng làm việc của God, sau khi xem qua các báo cáo về tình hình phạm tội, tai nạn, số lượng người chết và những thứ tương tự được cung cấp bởi các thiên thần sống nơi trần gian, Chúa trời thở dài:


- "Tại sao tình hình càng ngày càng phức tạp vậy? Tai nạn hay tệ nạn gì cũng tăng. Cuộc sống của lòai người ngày càng bị đe dọa. Đột biến nhất là ở đất nước Nhật Bản, tốc độ gia tăng của tội phạm nhanh đến chóng mặt….Hay là … lại có sự nhúng tay của tên Lucifer kia. Có thể hắn nghĩ mình đã tập trung quá nhiều vào Hoa Kỳ , châu Phi mà quên xứ sở này mà thừa cơ tung hòanh. Để coi nào…Uhm… Sarah (thư kí của God)... cô giúp ta điều thêm khỏang 10 gia đình (thiên thần) rải đều khắp Nhật Bản đi. Nhất là những gia đình có con nhỏ, như vậy sẽ tiếp xúc được con người từ lúc nhỏ để tiện việc giúp đỡ."


Sau khi nhận được tin gia đình đựơc cử xuống trần gian giúp đỡ người phàm, ông Mori nhanh chóng trở về nhà thông báo cho vợ. Sở dĩ gia đình ông được chọn là do nhà họ có 1 cặp song sinh nữ vừa tròn 1 tuổi, độ tuổi vừa đẹp để xuống trần. Hai cô bé phải nói là rất khéo sinh, giống nhau như khuôn đúc (xinh xắn như nhau í), thậm chí cả ông bà Mori cũng khó phân biệt được. Một bé tên Ran Mori và bé còn lại tên Aoko Mori. Vì Aoko và Ran là những thiên thần nhỏ nhất được đưa xuống trần, Chúa trời đã tặng cho hai đứa trẻ hai sợi dây chuyền. Trong ngày lên đường, Sarah trao cho bà Eri hai tặng phẩm và cầu chúc cho hai thiên thần nhỏ bé kia. Eri cám ơn sarah và đeo cho mỗi bé 1 sợi dây chuyền, 1 sợi có mặt hình 1 bông hoa lan nhỏ xinh bằng bạc cho Ran và 1 sợi với mặt hình bong hồng kiêu sa cũng bằng bạc cho Aoko. Rồi gia đình Mori cùng những nhà khác cùng bước qua 1 cánh cổng dẫn xuống nước Nhật.



Tại thành phố Tokyo, Kogoro Mori được bố trí công việc của 1 thanh tra cảnh sát, nhiệm vụ giúp đỡ sở cảnh sát điều tra và bắt tội phạm. Còn vợ ông, Eri, trở thành luật sư giúp đỡ những người vô tội bị vướng vào các vụ tranh kiện cũng như giúp pháp luật định tội kẻ thủ ác. Ran và Aoko hiển nhiên sẽ vào những trường học bình thường để tiếp xúc với những đứa bé người phàm, mục đích là hướng chúng đến những suy nghĩ lương thiện trong quá trình trưởng thành. Nhưng cuộc sống của họ ko đơn giản như thế.


Không biết tin đồn God phái thêm nhiều thiên thần xuống xứ sở hoa anh đào đến tai lũ bầy tôi của Lucifer tại đây như thế nào mà bọn chúng đã lên kế họach phá họai. Tất nhiên, với giao ước của Lucifer và God, bọn chúng ko thể làm hại những thiên thần đó, mà chỉ có thể chia rẽ những gia đình đó bằng cách bắt đi những đứa nhỏ, dùng năng lực đen tối làm giảm đi bản năng thiên thần rồi đem chúng gửi vào những gia đình bình thường để quên đi nguồn gốc và nhiệm vụ của mình.


Vào một ngày mùa thu không lâu sau khi cả nhà Mori dọn đến khu phố này, ông Mori đang ở sở làm, bà Eri vừa đón 2 đứa con từ nhà trẻ về. Bà đặt hai đứa trẻ vào chiếc cũi xinh xắn dựng ngay giữa phòng khách và đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.



“Oa oa oa” tiếng la (thiên thần ko khóc nhé ;) ) của 2 đứa nhỏ làm người mẹ đang cắt rau giật mình. Bà Eri buôn vội con dao, chạy vào phòng khách thi thấy 1 bóng đen nhảy qua cửa sổ (nhà này ở tầng 1 nhé). Ko nghĩ ngợi gì, bà chạy đến cái cũi thì …. thấy chỉ còn bé Aoko ngồi khóc, người chị em sinh đôi của nó đã biến mất. Rất đau khổ và lo lắng cho Ran nhưng với sự bình tĩnh của 1 thiên thần, bà bế Aoko để dỗ con bé, đồng thời cầm điện thọai gọi cho chồng minh ở sở cảnh sát.



- - Anh à, Ran đã bị bắt, em nghĩ là do « bọn chúng » làm.



- - Cái gì? Giọng ông Mori thảng thốt. Còn Aoko thì sao? Con bé như thế nào rồi?


- - Aoko ko sao, vì em chạy ra kịp nên “bọn chúng” đã bỏ chạy trước khi bắt luôn con bé.


- - Uh anh sẽ về ngay.


30’ sau, ông Mori đã có mặt ở nhà.



- - Sao em nghĩ là do “bọn chúng” làm mà ko phải là 1 tên bắt cóc tống tiền nào đó?


-- - Thứ nhất, nhà chúng ta ko phải giàu sang gì, cũng mới dọn đến nên ko thể bị để ý nhanh như vậy. Thứ hai, tên đó nhảy từ cửa sổ xuống đường, người thường chắc ko ai lại làm vậy. Và quan trọng hơn hết, em ko thể cảm nhận được Ran ở đâu. (chắc là thần giao cách cảm của người thân với nhau) – bà Eri nói với 1 giọng pha lẫn bình tĩnh và lo lắng.


- - Uh, vậy thì chắc chắn là “bọn chúng” rồi. Nhưng như vậy thì mình có thể yên tâm là Ran sẽ ko bị sát hại vì có bản thỏa thuận giữa God và Lucifer. Hi vọng bản năng thiên thần của con bé sẽ giúp nó trong những ngày sắp tới.- ông vừa nói vừa chòang tay ôm nhẹ người vợ để trấn an bà- mà anh cũng sẽ về sở để ý tin tức về những đứa bé đi lạc hay mất tích được báo án. Có thể sẽ tìm thấy Ran nhanh chóng thôi.


Đó là tất cả những gì họ có thể làm cho đứa con bé nhỏ của mình. Vì nếu họ chỉ chú tâm tìm Ran thì sẽ xao lãng nhiệm vụ chính là giúp đỡ người trần. Bản năng đã không cho phép họ làm thế. Dù rất đau buồn nhưng vẫn nghĩ đến lợi ích của thế giới lòai người trên tình cảm gia đình. Thiên thần là như vậy đấy.


Vậy tên “ác quỷ” kia đưa Ran đến đâu?


Trong khu phố Beika, bây giờ đã gần nửa đêm, không 1 bóng người qua lại. Một người đàn ông mặc một bộ veste màu đen khá lịch lãm với mái tóc dài màu bạch kim dưới 1 cái nón cũng màu đen (quen quá hỉ ). Trong tay người đàn ông lạ mặt này là một bé gái xinh xắn đang ngủ say. Hắn đang trên đường đưa thiên thần bé nhỏ này đến một gia đình đầy bất hòa với ý định dày vò cô bé ngay từ nhỏ. “Bố mẹ cô sẽ phải hối hận khi đưa cô xuống đây, thiên thần nhỏ bé ạ”, hắn thì thầm với sinh linh bé bỏng trong tay mình.



Bỗng nhiên lồng ngực của Ran phát ra một thứ ánh sáng tím huyền ảo. Ánh sáng đó ko rực rỡ, chỉ le lói dưới lớp áo và cái khăn quấn quanh Ran. Cùng lúc đó, Gin (tên bắt cóc) cảm thấy rất khó chịu. Hơi thở đứt quãng như bệnh nhân tim đang thiếu oxy, tay chân run rẩy và dừng mất hết sức lực rồi hắn ngã quỵ xuống hai đầu gối. Vừa cố gắng hớp lấy hớp để cái thứ không khí đầy mùi con người, vừa suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra.



“Đứa bé…chính là nó…” Hắn nhìn Ran, nhìn thứ ánh sáng tím biếc rồi thả cô bé xuống. Sau khi thả Ran ra, hắn dần lấy lại sức, chống tay vào bức tường ngay đó đứng dậy. Trong lúc định dựa lưng vào tường để tính cách đối phó với Ran, hắn vô tình chạm vào chuông cửa….

 
Hay wa!De minh doan nhe.Co phai chiec chuong cua do la chuong cua o nha cua shinichin ko!hihi,hihi
 
Tiếp theo nà,

Chap 2

“Là một đứa bé , chắc là một bé gái, em à » - ông chồng nói với người vợ đang bế một đứa trai. Trái với Ran ngoan ngõan, cậu bé cứ khóc không chịu ngưng.

« Sao lại có một đứa bé trước cửa nhà mình, ba mẹ nó đâu » người phụ nữ vừa thắc mắc vừa dỗ cậu con.

« Anh không biết, lúc anh ra thì không thấy ai ngòai nó, chắc lại những ông bố bà mẹ vô trách nhiệm muốn bỏ con rồi » Ông nhìn đứa bé, và đứa trẻ đáp lại bằng một nụ cười thật xinh, có vẻ như cô cũng cảm nhận được sự ấm áp từ nơi ông, cô biết ông là người tốt. Hơi bất ngờ nhưng tiếng khóc của đứa con trai lại thu hút sự chú ý của ông. « Mà thằng nhỏ nhà mình sao rồi, nó cứ khóc mãi như vậy không ổn đâu »

« Em cũng không biết nữa, nó bị sốt mà không chịu uống sữa, không chịu uống thuốc cũng không ngủ, cứ khóc mãi như vậy. Em định kêu anh chở nó đi bệnh viện thì có tiếng chuông cửa đấy. Em còn tưởng anh gọi bác sĩ gia đình mình vào giờ này nữa. « Bà đáp lời chồng nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu con trai.

« Vậy thôi mình đưa conn đi bệnh viện, em lên phòng lấy ít đồ dùng của nó đi, anh đi lấy chìa khóa xe, anh để quên trên phòng sách rồi. mình sẽ ẵm đứa nhỏ này theo luôn »

Nói xong người chồng đặt đứa bé xuống cái cũi giữa nhà. Người vợ gật đầu với chồng rồi cũng để đứa vào cũi. « Chờ mama xíu nha »

3 phút sau, hai vợ chồng quay lại cũi mà vô cùng ngạc nhiên. Đứa con trai yêu quý của họ đã ngừng khóc, thậm chí còn cười và hình như đang nghịch với cô bạn mới (tất nhiên là vẫn còn sốt). Người mẹ trẻ ẵm con mình lên thử cho nó uống thuốc thì cậu bé ngoan ngõan nuốt hết những ngụm thuốc bà đút. Rồi nút lấy nút để bình sữa mà trước đó cậu đã kiên quyết không đụng vào. Cuối cùng là ngủ say trong lòng mẹ.

Mặc dù những gì mới xảy ra thật khó hiểu nhưng hai vợ chồng đều chung một cảm giác an lòng khi thấy con mình chịu uống thuốc và ngủ ngoan như bây giờ. Sau khi đặt đứa bé vào cũi, bà chủ nhà bế đứa bé lạ kia lên vì sợ nó bị lây bệnh.

« Anh à, hay là mình giữ lại đứa trẻ này » bà nhìn đức ông chồng hỏi ý kiến « Em thấy như nó sẽ mang lại may mắn cho cậu nhóc nhà mình »

« Anh thấy nó là người có thể trị thằng bé nhà mình thì đúng hơn » Ông đùa và cười thật nhẹ « Nhưng lỡ như người nhà nó đang tìm nó thì sao ? »

« Chẳng phải lúc nãy anh nói là những ông bố bà mẹ vô trách nhiệm muốn bỏ con mình sao ? Nếu như không phải bố mẹ bỏ con thì không lẽ có 1 tên bắt cóc vớ vẩn nào bắt cóc xong rồi mất ý định tống tiền hay bán đứa trẻ cho buôn người mà chỉ muốn để trước cửa nhà mình cho vui àh ? » người vợ đang lôi ra những lý do hợp lí nhất để thuyết phục ông chồng.

« Thì đúng vậy nhưng mà… » vẫn cảm thấy có điều gì đó bất thường nhưng nhìn cậu con trai, rồi nhìn sang đứa bé, ông đã bị vợ mình thuyết phục. « Uh thì làm theo ý em vậy »

« Ok, khi Shin hết bệnh mình sẽ dẫn đứa bé đi làm giấy tờ, mà mình nên gọi nó là gì nhỉ ? » Một cách vô tình, sợi dây chuyền với hình hoa lan bằng bạc rơi ra, bà chỉ cho chồng mình và nói « vậy mình đặt tên con là Ran nhé. Từ nay con sẽ là Ran Kudo, là em sinh đôi của Shinichi Kudo và là con của gia đình Kudo. »

Như hiểu được thiện ý của những người đang bế mình, Ran lại nở một nụ cười thật tươi để đáp lại. Vậy là Chúa trời đã không bỏ rơi những thiên thần nhỏ bé như cô. Ông đã cho cô một gia đình mới với những ngừơi không thân thích nhưng lại hết mực yêu thương cô.

-----------------------------
Hơi ngắn xíu, nếu mọi người ủng hộ, sẽ sớm có chap sau thôi, và đảm bảo không ngắn củn cỡn như vầy. :KSV@04:
 
Hay quá! Đọc một lèo từ đầu đến phát hoa cả mắt .:KSV@19:
Ý tưởng fic rất mới lạ. Mong rằng bạn nhanh ra chap mới để mọi người cùng thưởng thức.
P/s: Giật tem + phong bì...Chuồn lẹ:KSV@20:
 
hay quá không bị lạp với mấy ý tưởng trước đó:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Chap 3
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày gia đình Mori mất đi một thành viên và gia đình Kudo có thêm một thành viên khác. Vận mệnh như trêu chọc hai gia đình. Nhưng dù sao, nhà Mori vẫn an tâm vì con họ bình an và trên hết, họ còn nhiệm vụ của mình, còn cả một cô con gái xinh xắn để chăm sóc. Còn nhà Kudo, với gia sản của họ, nhận nuôi thêm một đứa nhỏ thì đâu phải vấn đề to tát gì so với việc căn biệt thự to lớn tràn ngập tiếng cười của hai đứa trẻ.

6 tuổi, Ran và Shinichi phải đến trường thôi, ở nhà hòai không ai rảnh đâu mà chăm (just kidding). Vì đăng kí là hai anh em sinh đôi, Ran và Shin được xếp học chung lớp 1B trường tiểu học Teitan. Ngày đầu tiên tới lớp.

“Chào các em, cô tên là Kobayashi Sumiko. Cô sẽ là chủ nhiệm lớp mình. Từ nay nếu có vấn đề gì, các em có thể nói với cô nhé.”

“Dạ” cả lớp đồng thanh.

“Nào bây giờ mình hãy tự giới thiệu rồi cùng làm quen với nhau nhé. Bắt đầu với dãy bên trái nhé.” Cô Kobayashi chỉ vào dãy bàn bên tay trái mình.

Sau khi những đứa trẻ giới thiệu tên tuổi rồi sở thích và tất cả những gì chúng muốn nói về bản thân, cô giáo chủ nhiệm nhìn
một vòng quanh lớp rồi lên tiếng.


“Cô có ý này, các em ngồi như thế này sẽ gây ra một vài điều bất tiện, nên cô sẽ xếp lại chỗ ngồi một chút. Sẽ không thay đổi nhiều đâu. Hiroshi, em hơi cao nên chuyển xuống một bàn nữa, đổi chổ với Mitsuhiko nhé, cô không thể thấy bạn ấy….Ah Suri, em đeo kiếng vậy có cần chuyển lên trên không, em có thể đổi với bạn Ayumi này…..”

Những tiếng lộc cộc kéo ghế để di chuyển cứ thế diễn ra khỏang 10phút.

“Xong rồi, các em có ý kiến gì không? Ah Ran, em với Shinichi là hai anh em, hay là em đổi qua ngồi với Sonoko đi, để làm quen bạn mới.”

“Dạ” Ran ngoan ngõan cười rồi dọn đồ. Bỗng nhiên một bàn tay giữ lấy cánh tay cô bé.

“Thưa cô, em muốn Ran ngồi đây với em” Shinichi đứng lên nói.

“Sao vậy Shin, em ko nghĩ ngồi tách ra dễ làm quen bạn mới hơn sao?” Cô Kobayashi nhẹ nhàng hỏi

“Dạ. Ran ngồi đây tụi em vẫn có thể quen bạn mới. Hơn nữa, bố mẹ em dặn phải trông chừng em gái, nên em muốn ngồi gần Ran ạh” Shin dõng dạc nói.

“Ah uh vậy thôi Ran cứ ngồi đó đi.” Cô giáo đã bị em học sinh thuyết phục.

Cứ như vậy, Ran và Shinichi trở thành hai anh em nổi tiếng khắp trường. Ôi trời, con nít mà nổi tiếng gì đâu. Chỉ là hai đứa suốt ngày đi với nhau, đi học chung, ngồi học chung, ăn trưa chung, học nhóm chung, rồi ra về chung nên cả bọn học sinh lẫn giáo viên trong trường đều có thói quen nhìn đứa này nhớ đến đứa kia. Tại sao lúc nào cũng đi chung mà lại có lúc “nhìn thấy đứa này mà ko thấy đứa kia” nhỉ? Thì cũng phải có lúc không đi chung chứ, ví dụ như là đi toilet chẳng hạn (just kidding). Đó là những lúc Shin đi đá banh còn Ran chơi búp bê với mấy đứa con gái trong lớp.

Vài tháng sau khi nhập học, bản năng thiên thần trong Ran dần dần được thể hiện, tất nhiên, bạn học, giáo viên, thậm chí là gia đình Kudo cũng không biết sao cô lại tốt đến như vậy. Ran là học sinh nữ duy nhất trong lớp chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ giận dỗi khi gặp các trò đùa quái ác của các bạn nam trong lớp.

Có một lần, sau khi tan học, Shin đi chơi đá banh với mấy đứa con trai, Ran ở lại chơi với Sonoko và vài bạn nữ khác trong sân trường. Bỗng nhiên một con thằn lằn từ trên trời rơi xuống (theo đúng nghĩa đen), ngay giữa đám con gái. Kết quả là, 1..2..3..

“Áh áh” tiếng hét thất thanh của mấy đứa con gái. Cả bọn mạnh ai nấy chạy ra càng xa cái con vật nhỏ xíu nhưng đáng sợ (trong mắt bọn trẻ) càng tốt. Thì ra đó là trò đùa của Genta, 1 cậu nhóc mập tròn học cùng lớp, nhìn thấy bọn con gái sợ như vậy, cậu đứng cười thích thú và ngụy biện “Chỉ là một con thằn lằn thôi mà các cậu”.

Trong lúc cắm đầu cắm cổ chạy, Ran đụng phải một đứa bé khác, súyt ngã. Nhìn lên thì là người anh “trời ơi” của cô.

“Anh…anh hai..” cô lắp bắp vì bận thở.

“Có chuyện gì mà chạy như ma đuổi vậy?” Shin hỏi

“Có con gì đằng kia á, ghê lắm” Ran vừa nói vừa chỉ lại vị trí của con vật đáng sợ đó.

Shin bước lại chỗ Genta, nhìn con thằn lằn thì hiểu ngay vấn đề.

“Này cậu hết trò chơi rồi sao, biết rõ mấy bạn đó sợ còn đem lại hù nữa. Lỡ mà khóc rồi thì ai dỗ đây, chưa kể đến việc bị méc cô chủ nhịêm nữa” Shin hù cậu bạn bự con.

“Ừ, chúng tớ sẽ đi báo với cô chủ nhiệm để phạt cậu, Genta” Sonoko hung hồn đi lại khi nghe những lời của Shin vừa nói.

“Á á, thôi cho tớ xin lỗi, tớ nghĩ đây chỉ là trò đùa vô hại thôi mà. Đâu ngờ mấy bạn sợ đến vậy” Genta lo sợ khi nghe đến chuyện bị méc cô.Cậu ta biết méc cô sẽ gặp phiền phức to đây.

“Trò đùa vô hại àh, tớ súyt khóc đấy.” Một đứa con gái khác đi lại giận dữ nói.

“Tớ xin lỗi, thật mà, đừng méc cô nha. Shinichi, xin giùm tớ nào” Genta van nài

“Thôi, bọn tớ sẽ ko nói với cô đâu. Cậu đừng lo” Tiếng Ran vang lên nhẹ nhàng. Cô còn đặt tay lên vai Genta để trấn an.

“Ran à, cậu chạy súyt té đó, sao lại tha cho hắn dễ dàng như vậy được” Sonoko ko chấp nhận, cố tình nhắc lại hậu quả của con thằn lằn với hi vọng thay đổi ý kiến của cô bạn quá đỗi rộng lượng này.

“hìhì, thì chỉ là súyt thôi chứ có ngã đâu” Ran cười với cô bạn.” Mà cậu ấy cũng biết lỗi, đã xin lỗi tụi mình rồi. Coi như xí xóa đi. Nếu còn có lần sau thì mình hãy méc cô, được ko?” Ran vừa nói vừa nhìn tất cả cười cứ như cô là người hòa giải chứ ko phải là nạn nhân í.

“Thôi được rồi, nể Ran đấy” Mấy đứa con gái đồng tình, ai lại ko đồng ý khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu đó chứ. “Chỉ lần này thôi nhé, Genta”

“Uh, tớ hứa ko có lần sau đâu. Cám ơn mọi người, tớ về trước đây” Nói rồi Genta bỏ chạy ra cổng trường, trong lòng thở phào vì ko bị méc cô.

“Thôi tớ với anh hai cũng về đây. Chào các cậu nhé. Mai gặp” Ran nở với mấy cô bạn 1 nụ cười thật tươi, vẫy tay chào và từ từ tiến ra cổng trường với Shin, người nãy giờ ngạc nhiên (trong lòng) nhìn cô em gái mình bênh vực Genta.

Trên đường về,

“Em không sợ con thằn lằn đó sao?” Shin lên tiếng hỏi đứa em gái

“Sợ chứ, không sợ thì em đã không chạy và đụng anh rồi” Ran đáp

“Vậy sao ko giận Genta như những bạn kia?”

“Oh sợ thằn lằn thì phải giận Genta à? Oh em cũng không biết giận là thế nào. Em chỉ biết lúc thấy Genta lo sợ năn nỉ mọi người đừng méc cô, em cảm thấy khó chịu và quyết định nói giúp cậu ấy, thế thôi.” Cô lại cười thật vô tư với lời giải thích “đơn giản” của mình.”Mà anh đừng nói với bố mẹ chuyện này nhé?”

“Uh anh biết rồi”

-----------------------------
Chúc mừng năm mới mọi người. Ăn tết vui vẻ nhưng nhớ ủng hộ mình nhé.:KSV@01:
 
Fic này dễ thương qua đi...
Thôi rồi, Shin và Ran càng thân thiết lúc nhỏ bao nhiêu thì lớn lên mới khổ đâu này.:KSV@08:
Không biết sau này lớn lên 2 anh chị nhà ta biết mình ko phải là anh em ruột thì chuyện động trời gì sẽ xảy ra đây ta???...:KSV@13:
Mong chap sau của bạn nha...Fighting...:KSV@20:
P/s:Giật tem...rẹt rẹt...Xong...Chuồn thôi...
À, chúc bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng nha...
HAPPY NEW YEAR 2012
 
Fic này chủ yếu là tình cảm nhẹ nhàng vì mình không biết cách viết thể loại action. Mong không làm mn nhàm chán.

Đến hẹn lại có chap mới đây

Chap 4

Sống trong một gia đình người trần mà bản năng thiên thần của Ran vẫn giữ nguyên, vậy còn Aoko thì sao? Tất nhiên là không thua kém người chị em song sinh của mình rồi.

6 tuổi, Aoko cũng được bà Eri gửi vào trường tiểu học Ekoda trong quận. Nhưng cuộc sống của cô lại khác so với Ran. Vì nghĩa vụ của thiên thần, ông bà Mori thường xuyên đặt công vịêc lên trên đứa con họ hết mực thương yêu, nhất là ông Mori. Nói như vậy không có nghĩa là họ bỏ rơi cô bé hay gì gì đâu. Chỉ là đôi khi ông Mori nhiều ngày liên tục ko thể về nhà gặp con, hay là bà Mori quên kể chuyện trước khi ngủ vì bận lo hồ sơ vụ kiện cho thân chủ. Tuy chưa đựơc biết thân phận thật sự của mình, Aoko rất ngoan, cô không bao giờ trách bố mẹ mình, chỉ buồn chút xíu rồi quên ngay. (Làm thiên thần hơi thiệt thòi nhỉ !!!)

Cũng chính nhờ vậy, Aoko lại làm quen được một người bạn mới, một người đến mãi sau này cô mới nhận ra là quan trọng đối với cô biết dường nào. Đó là một ngày đẹp trời trước hôm nhập học, bà Mori dẫn Aoko vào trung tâm mua sắm chuẩn bị vài thứ dụng cụ học tập và cặp cho đứa con nhỏ. Hai mẹ con vừa bước ra khỏi cửa hàng thì nghe thấy một đôi bạn trẻ nói chuyện

« Tầng dưới có người bị ngất, có vẻ lên cơn đau tim hay sao ấy » Cô gái nói với bạn

« Ừ đúng rồi, mà xe cấp cứu vẫn chưa đến, sao lâu vậy ? Chắc là kẹt xe rồi. » Cậu con trai đáp lại

Bà Eri liền ngồi xuống, đặt bao đồ mới mua kế bên chân Aoko và xoa đầu con gái

« Con ở đây đợi mẹ, không được đi đâu hết, nghe chưa, mẹ sẽ quay về ngay »

« Dạ, con biết rồi » Aoko ngoan ngõan vâng lời

Rồi Eri chạy về phía đám đông ở tầng dưới. Đứng một hồi lâu, thấy mỏi chân, Aoko ngồi xuống, tay vòng qua ôm đầu gối, mắt nhìn xuống đất. Bỗng nhiên có một bàn tay xòe ra, che lấp mặt đất phía dưới. Bây giờ trước mặt cô là một viên kẹo với vỏ bọc màu hồng óng ánh.

« Cho cậu này » Tiếng nói từ phía trên vọng xuống.

Aoko ngước lên nhìn, thì ra đó là một cậu trai, trạc tuổi cô. Cậu bé có mái tóc đen ngắn, hơi quăn đang nhìn cô với nụ cười thật tươi.

« Sao cậu không thích kẹo àh ? » cậu bé hỏi

« À không, chỉ là tớ… » Aoko ngập ngừng

« Không sao đâu, tớ không phải mụ phù thuỷ giả dạng, kẹo cũng không có thuốc độc để hại Bạch Tuyết đâu. Cậu cứ cầm lấy »

« Hihì, cảm ơn cậu » Aoko nhận lấy viên kẹo trong tay người bạn mới quen.

« Tớ là Kaitou Kuroba, rất vui được làm quen với c..ậ..u. » Chợt Kaitou nhìn thấy bác quản gia vẫy tay với mình. « Thôi tớ phải về đây, tạm biệt cậu» Nói xong cậu bé chạy về phía người nhà, vẫn không quên nhìn lại vẫy tay chào Aoko.

« Ah tớ tên là Aoko, Aoko Mori » Aoko cố nói với theo « rất vui được làm quen với cậu » cô thì thầm.

{Chuyển cảnh} Cách đó 2 ngã tư, có 1 tai nạn giao thông nhẹ, không ai bị thương, nhưng hậu quả là làm kẹt xe cục bộ khu đó vì 2 chiếc ôtô đậu giữa ngã tư. Tiếng còi xe bóp inh ỏi, tiếng người la hét vì không đi được, tiếng người đi bộ xì xào vì vụ đụng xe và cả tiếng hú của xe cấp cứu bị vướng vào vùng kẹt xe. Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy ? Không, sao lại trùng hợp đơn giản như vậy được. Mọi chuyện diễn ra đều được sắp xếp dưới sự tính tóan tỉ mỉ của hắn, tài xế chiếc xe Porsche đen bị tắt máy giữa đường. Không một chút lo sợ, hắn bình tĩnh mồi điếu thuốc trong miệng và nở nụ cười thỏa mãn.

{Tại trường tiểu học Ekoda}Ngày đầu tiên đi học, Aoko bước vào lớp, thấy một nhóm các cô cậu bé đang vây xung quanh một cậu bé, có vẻ như là đang làm ảo thuật. Cô đóan vậy vì nghe lóang thóang ai đó xúyt xoa « Cậu biết pháp thuật à ? ». Tiến lại gần hơn, Aoko nhận ra đó là chủ nhân viên kẹo ngày hôm qua. Cô nghĩ « không biết có nhận ra mình không nhỉ ? », nhưng lại không nói ra vì sợ làm gián đọan buổi biểu diễn, đành đứng yên nhìn cậu hết bung bông hoa hồng lại tung những nắm bông kim tuyến.

« Reng …reng.. » Đến giờ học, các cô cậu học sinh trở về chỗ của mình. Chỉ có Aoko nhìn quanh kiếm chỗ vì từ lúc vào đến giờ cô bé chỉ đứng nhìn Kaitou làm ảo thuật thôi.

« Này Mori, chưa có chỗ thì ngồi đây này. » Kaitou lên tiếng, tay chỉ vào chỗ ngồi trống kế bên mình.
« Hả » Aoko giật mình nhìn Kaitou, rồi nhìn bàn tay đang vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh cậu « À ừ, cám ơn, cậu nhớ tên mình à? »

« Mình đâu có bị bệnh đâu mà không nhớ, cô bé ngồi một mình trước cửa hàng văn phòng phẩm hôm qua đúng không ? » Kaitou cười và nháy mắt với cô.

Đúng lúc đó, cô chủ nhiệm bước vào, hai bạn nhỏ bỏ qua câu chuyện và tập trung lên bảng. Một tình bạn đẹp bắt đầu…

Trong lớp, cũng như Ran, Aoko cũng rất được mọi ngừơi yêu quý vì sự họat bát, lanh lợi, lại rộng lượng dễ thương, không biết khóc biết giận là gì, và dĩ nhiên là xinh xắn nữa, tóm lại là y như Ran, (chị em sinh đôi mà).

-----------------
Ủng hộ mình nhé. Cám ơn mọi người.

 
Tem+phong bì...rẹt rẹt...xong...Chém tí nào:KSV@05:
A cuộc gặp gỡ của Kaito và Aoko xảy ra giống như trong truyện phải ko nhỉ?*nhớ ko nhầm thì là vậy*
Nhưng cái phần chuyển cảnh thì nó hơi kỳ kỳ, mình đọc ko hiểu...*gớm khổ dốt TV*:KSV@16:
Nói chung là ko có SR nên mình cũng chẳng có ý kiến nhiều cho lắm...*thông cảm nha*:KSV@17:
Mong chap sau của bạn...
 
Ừ, ý tưởng gặp nhau cũng từ truyện ra, mình thấy dễ thương nên viết lại.
Còn phần chuyển cảnh để nói bọn "ác quỷ" cố tình làm kẹt xe không cho xe cứu thương đến đó bạn.
Sorry vì viết hơi khó hiểu.
Cám ơn bạn đã comment
 
Đừng nôn nóng, từ từ rồi cháo cũng nhừ. :KSV@05:Tiếp chap mới nha.

Chap 5

Thiên đường 10 năm sau,

«Chà chà, tình hình được cải thiện rồi. Nhưng cứ phái thiên thần xuống dưới đó như thế náy cũng không phải là cách, phải ko Sarah ? » Chúa trời quay sang hỏi thư ký, thật ra chỉ là một câu hỏi tu từ thôi chứ ông cũng thừa biết câu trả lời mà. Nhìn xấp giấy tờ vài giây, Chúa trời ngả lưng ra ghế, bắt chéo tay trước ngực trầm ngâm « Cái tên Lucifer đó cũng thật ranh mãnh, dám cho người đi bắt mấy đứa nhỏ của ta. » Ông nở nụ cười , dân gian thường gọi là cười đểu ấy « Hắn khôn thì ta cũng đâu có ngu. Nhờ trò gian xảo của hắn mà ta có thể đưa mấy tiểu thần rải khắp Tokyo mà chỉ tốn có chút phép thuật lên sợi dây chuyền. Hahaha »

Địa ngục cùng thời điểm,

« Cục tức 10 năm trước ta vẫn chưa thể bỏ qua được. Ngươi hãy chờ đó God » Lucifer hậm hực khi nhìn kết quả báo cáo. Sao ta ở đâu là hắn lại đưa cái đám thiên thần kia xuống phá rối ở đó à ? Thật là bực mình. Được rồi, ta không bỏ qua dễ dàng thế đâu. Ngươi nghĩ cái gia đình ấy thật sự tốt cho con bé thiên thần đấy à. Thử xem nhé. » Nụ cười gian manh trở về trên khuôn mặt vừa mới giận dữ kia.

Hạ giới, căn biệt thự nhà Kudo, 7h sáng,

« Anh hai, nhanh đi, ngày đầu tiên nhập học, em không muốn tới trễ » Ran gọi vọng lên lầu trên.

« Biết rồi, biết rồi, xuống ngay đây, có phải mới đến trường ngày đầu tiên đâu mà, cần gì tới sớm » Shin vừa mặc chiếc áo veste vừa càm ràm « Anh còn chưa kịp ăn sáng nữa nè. Bụng đói thì làm sao học vô được chứ »

« Đáng đời, ai biểu anh tối qua thức đêm đọc tiểu thuyết trinh thám để sáng nay ko dậy sớm nổi » Ran lè lưỡi lôi ông anh trời ơi của mình ra cửa « Chào bố mẹ, tụi con đi học đây ạ. »

« Chào bố mẹ. Từ từ để mang giày đàng hoàng đã nào »

Thấy hai đứa con đã đóng cửa lại, bà Yukiko cười nhẹ, nói với chồng

« Ngày xưa nhận nuôi Ran thật là một quyết định đúng đắn, anh nghĩ phải không ? »

« Uh » Yusaku vẫn không rời mắt khỏi tờ báo trên tay

« Không biết có phải nhờ con bé ko, mà em thấy nhà mình hầu như chưa bao giờ cãi vã, Shin cũng rất ngoan. Mà em để ý thấy, mỗi lần em hay Shin hay cả anh, có gì đó không hài lòng, nhìn thấy Ran cười liền hạ hỏa. Phải thừa nhận con bé có nụ cười thật đặc biệt. uhm… Hay tại em nghĩ nhiều quá ? » Bà trầm ngâm rồi quay sang ông chồng với tờ báo.

« Chắc em nghĩ nhiều quá thôi, Ran chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi mà. Có thể tính nó hiền quá nên mới làm em thấy vậy đó. Nhắc mới nhớ, bữa sáng của anh đâu ? » Yusaku cố tình đổi đề tài vì bản thân một nhà viết truyện có máu thám tử như ông đã nhận ra điều đó từ lâu rồi.

Trên con đường quen thuộc dẫn đến trường THPT Teitan,

« Ran ơi, em đi từ từ thôi, anh đói quá, làm sao chạy theo em kịp » Shin nói như van nài cô em gái tung tăng phía trước. « Hay là mình vào quán nào đó ăn chút gì rồi đi học sau, chắc sẽ kịp mà».

« Em biết thế nào anh cũng sẽ đặt bao tử của mình lên trên trường học mà. » Vừa nói Ran vừa lôi trong phần cơm trưa của hai đứa ra một gói bánh mì cô chuẩn bị sẵn. « Nè anh ăn đi và nhanh lên, không thì trễ thật đó.»

Không chút do dự, Shin chộp ngay phần bánh và ăn ngấu nghiến. « Anh…biết … em sẽ không nỡ bỏ đói anh mà. Thương em nhất trên đời. »

« Haha, đúng là có đồ ăn rồi cái gì cũng nói được. Để coi, mai mốt quen chị nào rồi sẽ chẳng còn nhớ mình có 1 cô em gái nữa cho xem. » Ran giả vờ nói lẫy, quay mặt về phía trước.

Shin ngừng ăn khi nghe câu đó, nghĩ bâng quơ gì đó 30s, rồi lấy tay xoa đầu Ran (ah ah, tay dơ)

« Nghĩ cái gì khùng điên vậy hả, cho dù anh có bạn gái, thì em vẫn là nhất nhất nhất, chịu chưa cô hai ? » Shin nháy mắt khi thấy Ran nhìn qua.

« Haha, là anh nói đó nha, em không có ép à » Ran cười lớn.

« Uh, thật tội nghiệp cho bạn gái của anh » Shin cười pó tay. Anh biết Ran chỉ giỡn thế thôi chứ không bao giờ có ý gì cả. Nếu anh có bạn gái, chắc chắn Ran sẽ còn thương cô ấy hơn cả anh. Còn anh thì sao nhỉ ? câu hỏi đó làm anh hơi giật mình. Từ trước đến nay, không kể đến ba mẹ, Ran là người anh quan tâm nhất. Câu nói lúc nãy của anh là những gì anh nghĩ chứ không hề mang tính chất dỗ dành hay đùa giỡn như trong ngữ cảnh. Là một người anh, thương yêu lo lắng em gái mình là chuyện « thiên kinh địa nghĩa », nhưng hình như cảm giác này hơi quá thì phải.

« Anh hai, anh đang nghĩ gì vậy. Tới lớp rồi kìa » Tiếng Ran kéo Shin thóat ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn nãy giờ. « Nhớ đến vụ án nào sao mà tập trung dữ vậy. Cả phần bánh cũng ăn chưa xong nữa, thế mà em nghĩ anh đói lắm chứ. Gói lại để vào đây này.» Ran nói rồi mở miệng túi đựng phần cơm trưa của cả hai, chìa ra trước mặt Shin.

« Sao em nói nhiều vậy, ăn từ từ mới tốt cho bao tử chứ. » Shin trả lời rồi bỏ miếng bánh vào túi.

« Eh Kudo, hôm nay chuyện lạ có thật nha. Đến lớp một cách bình yên ha.» Một cậu bạn lại vỗ vai Shin chọc.

« Cậu yên tâm đi. Ngày nhập học nên mọi người bận việc khác, vài bữa nữa rồi đâu lại vào đấy thôi. Hehe » Một người khác bước tới giải đáp thắc mắc của cậu kia.

« Hay là mọi người nghĩ Ran là bạn gái của Shinichi ta » Người thứ ba tiến tới.

« Nè nè, nói năng lung tung điên khùng gì đó. Người ta là hai anh em rụôt đó nghe chưa, còn là sinh đôi nữa. Nói bậy bạ không à. » Sonoko chen vào mắng cho cái đám con trai mê « tám » kia.

« Mọi người chỉ giỡn thôi mà, có ý gì đâu, kệ bọn họ đi Sonoko. » Ran, vẫn nụ cười quen thuộc, nhìn cô bạn thân.

« Haizz tớ chẳng hiểu sao lúc nào cậu cũng có thể cười được như thế, thiệt thua cậu luôn. » Sonoko thở dài, gục đầu xuống một cái mạnh.

« Hihi, không cười không lẽ khóc à ? Về chỗ nào, mặc kệ đám con trai đi » Ran kéo nhẹ tay Sonoko về chỗ của hai đứa.
Vào cấp 3 rồi Ran ko còn ngồi gần Shin nữa. Vì lí do gì, ai mà biết được, lớn rồi phải có không gian riêng chứ.
Reng…..reng….tiếng chuông vào học vang lên.

-----------------------------

Mọi người thấy thế nào? Ủng hộ mình tiếp nhé. Merci (cám ơn) hen.
 
Giật Tem....Vì mình là người đầu tiên nên mình xin long trọng giới thiệu phong bì mình cũng giật nốt.
Vậy là anh Shin nhà ta đã bắt đầu có cảm giác thích Ran rùi kìa....
Sóng gió sắp đến rùi....Lạnh quá....
Mong chap sau của bạn.
 
đợi mãi mới thấy chap mới huhu:KSV@16:.
Chap hay lắm bạn ơi :KSV@12:.
Nhanh ra chap mới nha :KSV@04:.
đọc một chap đó không đã gì hết:KSV@18:.
Iu bạn nhiều lắm:KSV@03:
 
Đây là fic đầu tay của mình đó. Chỉ sợ mí bạn chê thôi.

Cuối tuần rảnh rỗi post thêm chap nữa nè.

Chap 6
Đâu cần chờ đến mấy ngày sau, hết buổi học là mọi chuyện lại y như cũ. Khi anh em nhà Kudo ra cổng, khỏang mười mấy cô nữ sinh (đứng chờ sẵn), chạy ùa về phía họ. Chính xác hơn là vây quanh Shin , vô tình đẩy Ran ra ngòai. Là em gái của một tên thám tử tài hoa, bảnh bao thì chuyện này quá quen rồi, Ran tự động đứng xa ra cho mọi người dễ “tiếp cận” ông anh mình. ;))

“Anh Kudo, em có quà cho anh này”….”Anh cho em xin chữ ký”….không còn nghe được chính xác họ nói gì, chỉ biết là đại loại những câu như vậy.

“Cám ơn mọi người, nhưng mình không có đủ tay để cầm hết quà đâu, mong mọi người thông cảm.” Khẽ liếc nhìn Ran, Shin tìm cách thóat ra nhóm fan này “ Thôi mình về nhé, em mình đang đứng chờ kìa.” Shin vừa nói vừa vẫy tay với Ran.

Nhóm fan hâm mộ tỏ vẻ thất vọng nhưng không muốn làm khó thần tượng.

“Không sao đâu, em chờ được mà, anh cứ nói chuyện với mọi ngừơi chút xíu đi. À em có cái túi nè, chắc là anh đang cần nó đó.” Ran bước lại đưa túi cho một fan để thu gom quà cho Shin.

“Ôi, cô em của tui ơi, cô tốt thật hay là đang chơi xỏ tui đấy” Shin nghĩ thầm.

Trong khi chờ Shin, Ran thả ánh nhìn bâng quơ rồi phát hiện ra một cô bé đang thập thò ngòai cổng trường. Đó là một cô bé khỏang 13-14 tuổi, tóc đen dài cột chéo một bên vai khá là xinh xắn. Hình như cô tìm người nhưng chần chừ không dám bước qua cánh cổng to lớn kia.
“Chào em, em đang tìm ai phải không? Sao em không vào đi?” Ran chủ động bắt chuyện với cô bé.

“Ah chào… chị…” Cô bé hơi bất ngờ “ Dạ, em muốn kiếm anh Shinichi Kudo, chị biết anh ấy đang ở đâu không ạ?” Cô bé nói 1 tràng thiệt nhanh cứ như sợ nói chậm sẽ quên mất mình định nói gì.

“À, em là fan hâm mộ của anh ấy à? Em chờ một chút đi, anh ấy xong ngay thôi.”

« Ai đây Ran ? bạn em à ? » Shin tiến lại từ lúc nào, lên tiếng hỏi.

« À không, đây là … » Chợt nhận ra mình chưa biết tên cô bé, Ran quay sang hỏi « Em tên gì nhỉ, chị quên hỏi tên em ? »

« Dạ, em tên là Akaki, Ryoko Akaki. Em … em rất thích anh Shinichi, mong anh nhận lời em » Ryoko lại làm thêm 1 tràng nữa, hai tay chìa ra một gói quà nhỏ, mặt đỏ gay cúi hẳn xuống đất.

« Hả ??? Mà Akaki này, em có phải là con của chú Toshiro Akaki ko ? » Shin như nhớ ra điều gì đó.

« Có phải chú ấy là nạn nhân trong vụ án gần đây nhất của anh, đã được anh giải oan không ? »

« Vâng ạ ! » Ryoko trả lời thế Shin « Từ lúc đó em đã thích anh Kudo rồi…. »

« oh……. » Shin nhà ta ngớ người không biết nên phản ứng thế nào. Từ đó đến giờ, người nói thích anh không ít, nhưng nhỏ thế này thì lần đầu tiên đấy.

« Akaki nè, anh Kudo sẽ nhận món quà của em và rất trân trọng tình cảm của em dành cho anh ấy. Nhưng anh chị nghĩ rằng, em đã có một chút ngộ nhận về chuyện này. Cảm giác của em chỉ đơn thuần là biết ơn thôi, không đến mức « thích » như em nghĩ đâu. Mà em cũng còn nhỏ lắm, lo tập trung học hành sẽ tốt với em hơn, được không ? » Ran nhẹ nhàng giải thích với Ryoko, không quên nụ cười diệu dàng quen thuộc.

« Ơ…dạ… » ngẫm nghĩ gì đó một lúc, Ryoko cười thật tươi với cả hai « Em nghĩ chị nói đúng. Em chưa biết yêu là thế nào đâu. Cám ơn anh chị. Mà… chị là bạn gái của anh Kudo ạ ? »

1…2…3…4…5 giây trôi qua, không ai nói một tiếng nào, có lẽ dùng từ « đứng hình » thì đúng hơn. Ran và Shin nhìn nhau, rồi nhìn cô bé, rồi nhìn nhau, rồi phì cười, tất nhiên cười nhẹ thôi.

« Không đâu, chị là em gái của anh ấy, chị cũng tên Kudo. » Ran lắc đầu

« Trễ rồi đó, em về đi, kẻo ba mẹ lo. » Shin nói với Ryoko

« Dạ, chào anh chị. » Ryoko cúi đầu chào rồi quay lưng chạy ra khỏi trường.

« Chúng ta cũng về thôi. » Shin quay sang nói với Ran.

Trên đường về,

« Lúc nãy em cố tình chơi anh đó hả ? » Shin hỏi với cặp mắt hình viên đạn « Đã biết anh kiếm cớ trốn mà còn nói vậy nữa. »

« Hì hì, khi trở thành thám tử nổi tiếng, anh phải lường trước những chuyện như vậy chứ. Mà có phải lần đầu đâu, anh chỉ giỏi làm quá lên để la em thôi. »

« thôi đi cô nương, từ nhỏ tới lớn, em chưa bao giờ bị la cả. Đừng có đổ oan cho anh. Em làm vậy cũng vì sợ mọi người thất vọng thôi, em cảm thấy không vui khi nhìn thấy điều đó chứ gì.”

“hìhì, anh hai là người hiểu em nhất trên đời.” Ran cười kiểu “bị bắt tại trận”.

Nhìn Ran lúc này, Shin không thể kiềm được nụ cười. Anh không cười vì bắt được “tẩy” của Ran, cũng không cười vì có nhiều fan, chỉ đơn giản cười vì nét mặt đó thôi. Từ trước tới giờ, dù không nói ra, nhưng Shin luôn phải thừa nhận với bản thân, em gái mình có nụ cười đẹp như thiên thần.

Trong bữa cơm tối nhà Kudo,

“Sao hôm nay về trễ vậy, có chuyện gì àh?” Bà Yukiko lên lên tiếng hỏi.

“ Dạ không có gì, vẫn lí do cũ, bị vây quanh bởi các fan hâm mộ và không thóat ra đựơc.” Shin vừa gắp thức ăn vừa trả lời mẹ với một giọng điệu “chuyện thường ngày ở huyện”.

“ Nhìn bịch quà con nó cầm về là hiểu rồi.” Ông Yusaku hướng đôi đũa về cái túi đầy quà trên ghế salon. “Hôm nay có chocolat tráng miệng rồi.”

“ Dạ phải, tòan những lọai con thích, nào Lindt, nào Ferrero, còn cả tiểu thuyết trinh thám nữa chứ. Sao lần này mọi người như biết rõ sở thích của con vậy?” Shin tự nói rồi tự thắc mắc

“Ặc …ặc…” Ran bị sặc khi nghe câu hỏi của anh hai.

“ sao tự nhiên khi không bị sặc vậy, đói thì cũng ăn từ từ chứ, con gái gì mà… Khoan, không có gì là tự nhiên cả…” Shin lườm Ran vẻ nghi hoặc. Cô nàng không giấu được vẻ bị bắt quả tang lần nữa. “Là em sao? Em nói với mấy cô đó hả?” Shin la lên

“Dạ…ờ…tại vì …bị …thì là…Mấy bạn đó hỏi, không lẽ em nói dối người ta. Anh biết tính em mà. Hìhì » Ran nhe một nụ cười ăn năn

« Trời ạ, rồi không lẽ ai hỏi gì em cũng thành thật quá mức cần thiết vậy hả ? »

« tất nhiên em gái anh cũng biết dừng đúng lúc chứ. Em chỉ nói những thứ rất rất chung thôi, không có nói đến việc tế nhị gì của anh đâu. Yên tâm đi. Hehe. Thật ra thì anh đâu có gì để giấu. »

« Ý em là sao hả ? » Giọng trầm xuống, mặt đanh lại và tạo dáng mắt hình viên đạn, Shin nhìn cô em bướng bỉnh đầy đe dọa.

« Thì là vậy đó. Trước mắt là anh vẫn đang ‘ế’ nên em đâu cần phải che giấu gì chuyện đó. Lêu lêu » Ran thè lưỡi trêu ngươi ông anh rồi vọt lên phòng. « Con no rồi, con lên phòng trước đây ạ. À mẹ cứ để bàn đó, lát con sẽ xuống dọn.»

« Rannnnnnnn, hãy đợi đấy » Shin hét theo cô em. Sở dĩ không đuổi theo luôn vì còn bận chén cơm trên tay.

« Bé Shin này, mẹ cũng thắc mắc sao đến giờ con vẫn chưa có bạn gái. Bộ như Ran nói thật sao, con bị ‘ế’ àh ? » Yukiko hỏi Shin, nửa đùa nửa thật.

« Mẹ à, con trai mẹ như thế này sao mà ế được.» Shin lùa cho hết chén cơm

“Phải đó, thằng Shin, đẹp trai, tài hoa, phong độ như anh thì không thể nào ế được đâu. Em đừng lo” Ông Yusaku tiếp lời Shin

“Bố đang khen con hay tự đề cao bản thân mình vậy?”

“ Em biết anh đào hoa rồi, coi chừng em đấy.” Yukiko lườm chồng rồi quay sang Shin “ Vậy sao tới giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào vậy con?”

“Mẹ ngộ thật nha. Bố mẹ người ta không muốn con mình có người yêu vì sợ lơ là việc học, chỉ có mẹ là khuyến khích con tìm bạn gái.” Shin nhìn mẹ cười

“ Này, con đang đánh trống lảng đó hả con kưng? Hay là tại con suốt ngày đi chung với bé Ran nên không cô nào dám tiếp cận. Mà không phải , con lúc nào cũng bị vây quanh bởi fan hâm mộ mà. Hay là….” Bà nghĩ gì đó, ngập ngừng, sắc mặt tái mét, giọng trầm xuống “ Shin, nói thật đi, không lẽ con …. không thích con gái?”

“Ặc..” Shin đang uống nước, mém phun vào mặt mẹ mình luôn.(Ông Yusaku mém làm rớt chén) “ Trời ơi, mẹ nghĩ đi đâu vậy. Con bảo đảm với mẹ con trai mẹ hòan tòan bình thường về mặt này. Con chưa có bạn gái đơn giản là vì con chưa gặp được người thích hợp thôi. Khi nào gặp rồi, bố mẹ có ngăn cản cũng không được đâu. Yên tâm chưa nào?” Shin nói một hơi như sợ bị mẹ mình nghe không rõ lại nghĩ lung tung.

" Ừ, hiểu rồi. Tại con sống chung với những người hòan hảo từ trong ra ngòai như mẹ nên chưa có cô nào lọt vào mắt xanh chứ gì. Hehe” Bà Yukiko tự tin lạ thường

“Haizzzz” Phản ứng đồng lọai của 2 bố con kia.

“Đùa xíu mà 2 bố con phản ứng thái quá à”

“Con xin phép lên phòng đây.” Shin thở phào vì cuối cùng cũng thóat được chủ đề này

Sau khi chắc chắn Shin đã vào phòng và không nghe được những gì mình sắp nói, bà Yukiko thìm thầm với chồng

“ Anh có nghĩ Shin thích Ran không?”

“ Con nó đã bảo em đừng nghĩ lung tung mà. Sao không lo dọn bàn đi kìa” Ông Yusaku cố tình đổi chủ đề để tránh phải thừa nhận rằng ông đã vài lần bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Shin khi nhìn Ran, ông nói ra thì chỉ làm vợ mình lo lắng thêm mà thôi.

“Không phải Ran nói để con bé dọn sao.”

Tối hôm đó, trong hai căn phòng kế bên nhau, có hai anh em “ thừa sức khỏe, không chịu ngủ mà đi suy nghĩ vẩn vơ”.

Cô em : “Nếu anh hai thật sự có bạn gái thì sao nhỉ? Ai sẽ chơi với mình ? Mày điên rồi Ran ơi, trước sau chuyện đó cũng đến và mày cũng sẽ cảm thấy bình thường như bao đứa em gái khác thôi. Ngủ đi nào ” (Cái này gọi là tự gạt mình ;)) )

Cậu anh : “ Không lẽ mình gay à? Tất nhiên là không rồi, mình bị lây bệnh của mẹ rồi. Vậy tại sao không thấy thích ai nhỉ? Cách giải thích duy nhất là lúc nào mình cũng bận lo cho cô em gái nằm phòng bên cạnh. Mình đâu phải bảo mẫu của nó đâu mà phải lo như thế chứ. Khổ là mình lại thấy vui khi lo như vậy mới chết chứ. Đơn giản vì đó là em sinh đôi của mình. Người ta nói an hem sinh đôi hay vui buồn cùng nhau mà. Phải chỉ đơn giản như vậy thôi. Ngủ nào.” (Đúng là ‘sinh đôi’, haizz)

----------------------------
Chú thích: Lindt và Ferrero là chocolat ưa thích của tác giả :KSV@05:
Cám ơn đã ủng hộ mình.:KSV@01:
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ :KSV@20:
 
Tốc độ ra chap của cậu công nhận ra rất nhanh....Chấm điểm này *.*==>ráng duy trì nha>.<
Lời văn+nội dung trong chap này cũng tiến bộ hơn hẳn mấy chap trc đó....Chấm điểm này luôn=.=
1…2…3…4…5 giây trôi qua, không ai nói một tiếng nào, có lẽ dùng từ « đứng hình » thì đúng hơn. Ran và Shin nhìn nhau, rồi nhìn cô bé, rồi nhìn nhau, rồi phì cười, tất nhiên cười nhẹ thôi.
Ko biết đoạn này cậu có cố tình viết vậy hay ko nữa...nhưng tớ thấy nó hơi bị lặp từ "rồi" thì phải==> theo mình điểm này chưa chuẩn.T.T
Nhưng dù sao thì fic đầu tay mà viết đc như vậy thì quá tốt rồi.Mong chap sau.
Chém vậy thôi.....Cho mình xin cái tem+phong bì nha.Thanks
 
Cám ơn mọi người. Vào học rồi nên các chap sau sẽ bị chậm lại, mong mọi người thông cảm.

@apoptoxin4869: Thank vì đã nhận xét. Câu đó là mình cố tình viết như vậy đó. Nó có ý là Shin và Ran khi ấy ngỡ ngàng không biết làm gì ngoài lặp đi lặp lại hành động "nhìn". Vì vậy mình mới lặp từ để nhấn mạnh điều đó. Khả năng diễn đạt hạn chế nên không còn cách nào khác. Nhưng mình nghĩ 'lặp từ' đôi khi cũng là một biện pháp tu từ mà. :P
 
Fic hơi ế nhỉ.

Anyway, chap mới đây pà kon.

Chap 7


Lại nói về gia đình Mori nhé. Kể từ ngày Ran bị bắt cóc, vừa làm việc, ông bà Mori vừa để ý tin tức về những đứa bé được báo mất tích, đi lạc, thậm chí đến cả viện mồ côi hỏi thăm với hi vọng tìm lại đứa con tội nghiệp nhưng vẫn hòai công.



Cách đây 3 năm, ông Mori tham gia phá một vụ án bắt cóc trẻ em tống tiền. Tuy sau vụ án, hung thủ đã bị bắt và trừng trị trước pháp luật, nhưng đứa bé vô tội do uống quá nhiều thuốc ngủ bị ảnh hưởng xấu cho sự phát triển trí não sau này. Sự kiên nhẫn của bậc làm cha mẹ đã bị đánh gục bởi sự kiện đó. Bà Eri cố tình ghi thêm vào bản báo cáo thường kỳ về tình hình dưới trần, một câu hỏi về sự an tòan của Ran. Hai vợ chồng đều tán thành và sẵn sàng chịu phạt chỉ để có chút thông tin về con mình. Thật may mắn là tình thân đã cảm động được Chúa trời, ông bảo Sarah thông báo với nhà Mori rằng Ran vẫn bình an và đang sống tốt. Một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ nhưng có thể giúp hai thiên thần cao niên của chúng ta trút bớt một gánh nặng chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Một tin nhắn gọn lỏn nhưng mang đến biết bao hạnh phúc cho gia đình nhỏ bé này. Sau tin nhắn đó, không ai trong hai người nghĩ đến việc hỏi nơi ở của Ran vì họ biết tin nhắn đó đã chạm đến giới hạn của những qui định và đều ngầm hiểu Chúa trời chưa bao giờ bỏ rơi cô con gái bé bỏng của họ. Có lẽ, với họ, như vậy là đủ lắm rồi. Dù gì nhà Mori vẫn còn một cô công chúa khác để lo mà.


Nói về Aoko thì sao? Được nuôi dưỡng trong một gia đình thiên thần, bản năng của cô càng thể hiện rõ hơn. Aoko hay tham gia các họat động từ thiện, đến chăm sóc các cụ già ở viện dưỡng lão, thăm các bé ở trại mồ côi,… Niềm vui của cô càng được nhân đôi khi cô không phải làm những việc đó một mình.


“Aoko này, sao mình lại phải làm việc này chứ ?” Kaito than vãn khi phải khiêng một thùng nước ngọt cho các đứa trẻ khuyết tật.


“ Lần nào đi cậu cũng hỏi câu đó, không biết chán ha?” Aoko nhăn mặt hỏi ngược lại, trong tay cô là mấy bịch kẹo vừa mua từ siêu thị. “ Tớ đã nói là tớ thích, cậu không thấy thật hạnh phúc khi làm người khác vui vẻ sao?”


“ Ừ, biết là vậy, nhưng mà…” Kaito vẫn cố cãi


“ Thôi nhưng nhị gì nữa. Lần nào cũng than mà lần nào cũng đi. Vậy than làm gì không biết, để dành thời gian nghĩ ra trò ảo thuật mới để biểu diễn cho bọn trẻ coi còn có ích hơn.” Aoko cắt ngang lời Kaito.


“Khiếp, con gái gì mà cãi thấy ghê. Cậu có thể tiếp bước mẹ được rồi đấy.” Kaito chịu thua “Trò mới thì lúc nào cũng có. Kaito thiên tài mà. Haha”


“Tới rồi, vào nhanh đi, chắc bọn trẻ đang mong mình lắm.” Aoko nói rồi chạy nhanh vào cổng viện mồ côi AAA
Như mọi người thấy đó, miệng Kaito thì than vãn (10 lần như 1) nhưng tất cả những nơi Aoko đến, không nơi nào thiếu mặt vị ảo thuật gia trẻ tuổi cả. Còn lí do tại sao thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi. Mà cũng có khi bản thân họ chưa nhận ra, còn người ngòai cuộc như mình đây thì hiểu rất rõ.



Trong giờ ăn trưa của trường Ekoda,


“ Mori… Cậu có thể… giúp tớ một chút không? ” Một cậu bạn cùng lớp thở hỗn hễn chạy đến chỗ Aoko và Kaitou đang ăn.


“ Tất nhiên là được. Mà cậu thở từ từ đi rồi hãy nói.” Aoko tươi cười nhận lời dù chưa biết được nhờ làm gì.


“ Này cậu còn chưa biết làm gì đã nhận lời rồi à? Với lại cậu chỉ mới bắt đầu ăn thôi mà, ăn xong đi đã?” Kaito cằn nhằn Aoko.


“ Người ta nghĩ mình làm được mới nhờ chứ. Còn phần ăn thì làm xong rồi ăn cũng được. Tớ cũng không đói lắm.” Aoko cười tươi trả lời.


Khổ quá, cười như vậy thì sao Kaito đỡ nổi, đành lép vế vậy.



“ Thua cậu rồi, để tớ làm cùng cho nhanh. Có việc gì vậy, Takahashi?” quay sang người bạn cùng lớp


“ Các cậu cũng biết tớ và Naoki chịu trách nhiệm trang trí báo tường của lớp phải không. Sáng nay Naoki xin nghỉ bệnh nên không đến. Mà mấy bài báo đó chiều nay phải nộp rồi, một mình tớ …. sợ làm không kịp…. Xin các cậu giúp đỡ.” Takahashi gãi đầu.


“ Oh tớ hiểu rồi, để bọn tớ phụ cho.” Aoko hăng hái. “Mà cậu đã ăn gì chưa? Từ khi tan lớp đến giờ chỉ lo làm thôi àh?”
“ Ừ, tớ không có thời gian.”


“ Vậy để tớ mua cái gì cho cậu ăn trứơc đã. Lỡ đang làm cậu lăn ra xỉu thì ai chịu trách nhiệm đây.” Aoko đùa rồi đi sang quầy bán thức ăn.


“ Ờ… cám ơn Mori.”


“ Xin lỗi vì làm phiền hai cậu trong lúc này.” Takahashi nói với Kaito, giọng đầy mặc cảm tội lỗi.


“ A không có gì đâu, báo của cả lớp mà.” Kaito xua tay


Nói thế thôi chứ quả thật Kaito cảm thấy hơi bực. Cậu không thích việc Aoko nhiệt tình quá với mấy đứa con trai khác như vậy. Nhưng biết tính cô bạn thanh mai trúc mã, cậu cũng ít khi để lộ sự khó chịu của mình.



Sau vài tiếng đồng hồ cặm cụi, loay hoay với mớ báo tường, mọi thứ cũng hòan tất kịp thời gian nộp bài.



“ Cám ơn hai người nhiều lắm. Không có hai người chắc tớ chết mất thôi.” Takahashi vô cùng cảm kích Aoko và Kaito.


“Không có gì đâu, bọn tớ về trước nhé.” Kaito vẫy tay rồi kéo Aoko đi, không để cô kịp nói gì.


“ Này, cậu bận gì sao mà đi gấp vậy ?” Aoko thắc mắc hành động của Kaito


“ Cậu không thấy đói nhưng tớ sắp chết đói rồi đây. Bữa trưa chỉ kịp ăn vài miếng đã phải lao động vất vả đến giờ này.” Kaito nhìn Aoko với ánh mắt ‘mau dẫn tớ đi ăn bù đi!!!’


“ À, không ngờ cậu lại xấu đói đến vậy. Thật ra tớ cũng hơi hơi đói rồi. Đi ăn chút gì hen?” Aoko hỏi với cái vẻ ‘biết rồi, thì đi ăn nè’.


Trong quán mì, sau khi ăn uống no say, Kaito giả bộ tự than thân trách phận và “vô tình một cách cố ý” để cho Aoko nghe.


“Nhiều khi thật là tủi thân. Với ai Aoko cũng giúp đỡ nhiệt tình, chỉ có mình mình là bị hành thôi.”


1 giây 2 giây 3 giây trôi qua, Aoko vẫn “tập trung vô chuyên môn” là tô mì trước mặt.


“Hix hix, đã bị hành rồi giờ còn bị quăng một cục ‘lơ’ rõ bự, thiệt là số khổ mà.” Kaito tiếp tục than, mắt lén nhìn thái độ của Aoko.


“ Hihi bởi vì Kaito đặc biệt với tớ.” Lúc này Aoko mới nhìn lên Kaito, nở một nụ cười “chết người” kèm theo câu nói cũng mang chất “sát thương” cao.


“ Hả?” Kaito nhìn Aoko với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.


“ Không nghe rõ à? Vậy để tớ nói lại. Tớ đối xử với Kaito như vậy vì Kaito rất đặc biệt đối với tớ. Lần này tớ nói chậm lắm rồi đó.” Aoko nhìn Kaito và nói lại thật chậm rãi.


Với một cô gái bình thường, làm sao có thể nói ra những lời này một cách tự nhiên, không ngại ngùng, không thẹn thùng như vậy được! Câu trả lời duy nhất là cô đang giỡn với người trước mặt. Đúng, với một cô bé bình thường có thể là vậy thật, nhưng thật may, Aoko của chúng ta đâu phải người thường, mà là một thiên thần thiếu niên. Cô bé nói như vậy vì một suy nghĩ đơn giản: có sao nói vậy thì có gì đâu phải ngại.


Chỉ tội nghiệp cho Kaito. Sau vài phút đứng hình nhìn Aoko, Kaito ý thức được chuyện gì đang xảy ra và…. chạy ngay vào toilet kèm theo câu nói gọn lỏn : “Tớ vào toilet xíu”


Nhìn vào gương, Kaito thấy mặt mình bây giờ nếu đem so với trái cà chua chắc chẳng khác là bao. Cậu mở vòi nước, tạt liên tục vào mặt với hi vọng tẩy được cái màu đỏ cứ như đó là màu vẽ vậy. Não bộ chứa đầy những câu hỏi: “Chuyện gì vậy? Cô ấy đang tỏ tình với mình sao? Mình có nghe lầm không? Không, lỗ tai mình đó giờ họat động bình thường mà…”



“Khoan đã” Kaito ngừng tóe nước lên mặt, ngước lên nhìn trong gương và tự nói với bản thân “ Có ai đời tỏ tình mà mặt mày tỉnh queo như cô nàng này vậy. Rồi, chắc là chọc ghẹo mình rồi. Mình ngu thật.”



Đứng ngẫm nghĩ thêm vài giây, Kaito tiếp tục màn độc thọai “Mà… nhìn vẻ mặt đó đâu có giống đang giỡn. Vậy mình phải làm gì bây giờ? … Làm lơ đi, thế là tốt nhất.”


Hài lòng với quyết định đó, Kaito nhìn vào gương lần cuối để bảo đảm cái màu đỏ vô duyên trên mặt đã biến mất, chuẩn bị quay lưng ra khỏi toilet, một ý nghĩ khác lại vút qua, cản bước chân chàng.


“Không, không được. Làm lơ rồi Aoko hiểu lầm thì sao? Có khi nào bỏ rơi mình theo ngừơi khác không? Làm sao mình bảo đảm được chuyện đó không xảy ra. Vậy phải làm sao đây? Haizz”


Gương mặt tự tin cách đây 10 giây lại chảy xuống, đầu gục xuống hắt ra 1 tiếng thở dài rõ to. (Ôi ôi, chàng lãng tử nhà Kuroba cũng có ngày khổ vì câu tỏ tình tỉnh bơ của một bé thiên thần ).



“ Chết thì chết, liều vậy.” Kaito ngước mặt lên, lẩm bẩm những từ đó, chỉnh trang lại y phục, đầu tóc, quay về phía cửa toilet.


Cùng lúc đó, hai cánh cửa buồng toilet mở ra, hai người đàn ông bước ra nhìn Kaito với hai ánh mắt hòan tòan khác nhau. Một người chừng 30 tuổi, tóc hơi dài, to con nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh tỏ ý “đúng là thằng khùng, đứng lảm nhảm những điều khó hiểu một mình.” Ngừơi thứ hai đứng tuổi hơn, tóc ngắn, gương mặt đôn hậu như muốn nói “Tội nghiệp, mới bây lớn đã bị thất tình phát điên”. Với trí thông minh hơn người của mình, Kaito dễ dàng hiểu ra rằng, tất cả những gì cậu nói nãy giờ đã lọt vào tai hai vị thính giả bất đắc dĩ này. Cậu cũng không trách hai ánh mắt ấy được vì nếu cậu là họ, phản ứng chắc còn tệ hơn nhiều.


“ Này Kaito, về thôi, tớ tính tiền rồi.” Aoko vẫy tay Kaito và nói.


“ Hả? Nhanh vậy?” Kaito trợn mắt ngạc nhiên .


“ Trễ rồi, cũng ăn xong rồi, không về thì ở đây làm gì?” Aoko nhìn Kaito khó hiểu


“ Oh cũng không có gì, thì mình về.” Kaito miễn cưỡng đeo cái cặp lên vai, lê bước ra khỏi quán


Về gần tới nhà Aoko, Kaito quyết “nhắm mắt đưa chân”


“Aoko này, mình có chuyện muốn nói….” Kaito ngập ngừng lên tiếng


“Uh , chuyện gì?”


“Ờ chuyện là… khó nói quá…”


“chuyện gì mà khó nói, đó giờ có chuyện gì làm cậu khó nói đâu.”


“Chuyện là… tiền tô mì khi nãy bao nhiêu, để tớ trả lại cậu.” Kaito kiếm chuyện khác ra làm bia đỡ đạn.


“Trời, tưởng chuyện gì quan trọng. Không có bao nhiêu hết, để lần sau mình đi, cậu trả tiền luôn cho tớ là được rồi.” Aoko xua tay cười và tiếp tục bước. “Tới nhà rồi, Kaito về đi. Hôm nay cám ơn cậu đã phụ tớ và Takahashi làm báo nhé.”


“À không có gì.” Kaito nhe răng cười, tay gãi đầu. “Aoko, thật ra thì…”


“Hả?” Aoko định quay đi nhưng dừng lại vì nghe câu nói của Kaito


“ Thật ra thì… Aoko cũng rất đặc biệt với tớ.” Kaito nói nhanh như sợ chậm một giây thôi là không thể nói được.


“Hìhì” Aoko cười nhẹ nhưng đủ làm Kaito ngây ngất rồi. “Ừ tớ biết mà”


“Hả? Sao cậu biết?” Kaito mắt chữ O miệng chữ A còn nơron thì ngừng chạy


“Người ta nói con gái có giác quan thứ 6 mà.”


“…”


“Giỡn thôi, nếu không phải vậy thì Kaito đã không cùng làm tất cả những việc đó với tớ, đúng không nè?” Aoko đưa một câu hỏi tu từ như để kích thích các nơron thần kinh của Kaito họat đồng lại.


“Ờ….Ờ…” Kaito gật gật đầu (có vẻ nơron mới khởi động)


“Tớ vào nhà đây, Kaito cũng về đi. Mai gặp nhé.” Aoko nói rồi quay lưng bước lên cầu thang vào nhà.


“Oh tạm biệt. Mai gặp” Kaito quay lưng đi.


Đi vài bước rồi chạy thật nhanh. Cảm giác của cậu lúc này thật khó tả. không biết bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu Adrenaline từ đâu đựơc bơm vào người cậu. Cả người nóng ran, tim đập thật nhanh. Cậu chỉ muốn chạy thật nhanh để xả hết thứ năng lượng này ra. Miệng luôn thấp thóang nụ cười. Ánh mắt sáng hơn cả mặt trăng lúc này. Trong lòng muốn kiếm ai đó để kể hết chuyện ngày hôm nay, kể cả cảm giác lâng lâng lúc này. Và muốn nhất là thời gian trôi qua thật nhanh để ngày mai lại có thể gặp lại Aoko. Đơn giản mà nói, đây gọi là hạnh phúc.



Ở nhà Mori,



“ Thưa bố mẹ con mới về.” Aoko mở cửa bước vào


“ Sao về trễ vậy con? Đã ăn gì chưa?” Bà Eri ngồi trên ghế salon hỏi con gái.


“ dạ, con ở lại làm báo tường với lớp rồi đi ăn mì với Kaito rồi. Con vào tắm đây” Aoko lễ phép giải thích rồi vào phòng mình.


Ông Mori rời mắt khỏi TV, nhìn sang vợ hơi lo lắng


“Như vậy liệu có ổn không? Aoko với cậu bé Kaito đó…” ông bỏ lửng câu nói



“ Em không chắc. Nhưng khi quyết định đưa các cô nhóc như bé Aoko nhà mình xuống đây, có lẽ Ngài đã dự tính trước những chuyện như thế này rồi.”


“ Ừ… trước giờ chúng ta chưa có tiền lệ về việc này nên …” ông Mori một lần nữa bỏ dở câu nói nhưng dĩ nhiên, ông biết chắc vợ mình sẽ hiểu.


“ Em biết, chắc lần này…cũng không có ngọai lệ đâu. Chúng ta cứ chờ xem đã.” Bà Eri nói nhưng vẻ mặt không che giấu đựơc sự lo lắng


“ Ừ, anh không muốn hành động gì vội vàng để làm Aoko bùn.” Ông nói, mắt hướng về phía cửa phòng cô con gái.


“ Ừ, em nhận thấy được niềm vui trong mắt nó.” Eri đồng tình với chồng.

-------------------------
Ủng hộ mình nhé.

Chúc mọi người một tuần vui vẻ:KSV@01:.
 
×
Quay lại
Top