Hôm nay đã là đêm 29 tết rồi, mình chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ^_^.Cố tình dìm hàng đến hôm nay mới cho ra phần tiếp, mong mọi người thông cảm ^^. Chỉ là muốn lấy cái phần cực kì sến súa nhất trong chuyện trong làm quà tết cho tất cả fan DC. Phần này chúng ta sẽ chào mừng sự quay trở về của couple Shinichi x Ran, đây cũng là cột mốc quan trọng cho 2 người làm lành với nhau, nhưng t lại ko thích như vậy, tội cho Cognac iu quý của t quá đi =.=!.
Third part, Vol 8

  • Ran- - !
  • … …
  • Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em... …
  • … …
Tôi đứng đơ tại chỗ, nhìn chăm chú vào người thiếu niên trước mặt, cứ thế không nói được lời nào, cho đến khi bị Shinichi ôm thật chặt vào lòng thì đầu óc tôi mới tỉnh táo trở lại, tôi vùng vẫy kịch liệt ra khỏi vòng tay anh.

  • Đừng như vậy !!
  • Ran?
Không chỉ một mình Shinichi tỏ vẻ kinh ngạc, cả Sherry, thậm chí là Cognac... … còn có cả chính bản thân tôi.
Tôi không biết chính mình vì sao lại phản kháng lại với Shinichi, vì sao lại sợ cậu ấy đến gần mình... …
Cuối cùng, chúng ta vẫn gặp lại, không đúng sao?
Cho dù tôi trốn như thế nào, trốn chạy ra sao, tôi... … vẫn không thể chạy thoát khỏi bên cạnh Shinichi, không đúng sao?
Nhưng mà tôi... … tội thật sự rất sợ gặp lại cậu ấy... …
Tôi... …

  • Sherry, bây giờ cô có tiện cùng tôi ra ngoài 1 lát không? - những suy nghĩ hỗn loạn bị lời nói của Cognac làm đứt đoạn.
Sherry gật đầu rồi quay người bước ra ngoài.

  • Cognac... …? - Tôi giật mình.
  • Ran, phải tự đối mặt với con người thật của mình, có những chuyện... … nhất định phải đối diện với nó, trốn chạy không phải là cách – người con trai tóc nâu khi đi ngang qua tôi, tôi đã nghe thấy anh nói.
Tôi không trả lời.
Nhà kho rộng lớn bây giờ chỉ còn mình tôi và Shinichi, gần trong gang tấc, nhưng lại xa tựa chân trời.
Cổ họng có chút khô rát, không khí cũng trở nên ngưng đọng, không cách nào nói lên điều gì.
Shinichi từ từ bước đến gần tôi, đột nhiên dang đôi tay ra lần nữa ôm tôi vào lòng.

  • Đừng... … - Trong tiềm thức tôi muốn đẩy anh ra.
  • Đừng, đừng như vậy... …
Shinichi vẫn ôm chặt tôi trong lòng, không buông tay.

  • Buông tay … …
  • Đừng như vậy, buông tay ra... …
  • … …
  • … … Tại sao? - Không còn dằn co, tôi hỏi.
  • Tại sao lại không buông tay... … tại sao vẫn còn muốn ôm em như vậy... …
  • … … - Shinichi không trả lời.
Bầu không khí lần nữa rơi vào trầm mặc.
Tôi dừng hết mọi sự dằn co, vô lực mà tựa vào lòng Shinichi, hơi thở của anh rất ấm ấp... … rất quen thuộc, nhưng tôi... …
Tôi từ từ ngước đầu lên, nhìn vào con mắt anh gần như gang tấc, ánh mắt ấy vì sao lại chứa đầy... …
Thương tâm, đau xót, bi ai... …
Shinichi... …

  • Thật xin lỗi.
  • Thật xin lỗi.
Tôi cố gắng thốt lên, nhưng lại không ngờ lại cùng lúc với Shinichi… … nói ra 3 chữ giống như nhau.

  • … ...- Tôi cuối đầu.
  • Tại sao lại phải xin lỗi em... …
  • … …
  • Em đã làm ra nhiều lỗi lầm như vậy... … anh không hận em sao? 1 chút... ... cũng không có sao? - Tôi nói nhỏ.
  • Ngốc – Shinichi chỉ mỉm cười.
  • Anh đã từng nói, nếu người đó là em... … chuyện gì anh cũng có thể tha thứ, chỉ cần em không rời khỏi anh. Em quên rồi sao?
  • Shinichi... …
  • Vả lại, đáng lẽ phải là anh xin em tha thứ cho anh mới đúng... … vì quyết định sai lầm của anh, mới dẫn đến mọi chuyện của ngày hôm nay... …
  • … …
  • Em có biết không, Ran? Bây giờ anh rất biết ơn ông trời, chí ít thì ông ấy đã để anh gặp lại em... … cho nên - - - Giọng của Shinichi trở nên kiên quyết.
  • Lần này, anh tuyệt đối không để em biến mất một lần nữa.
  • Xin lỗi... … xin lỗi... … em đã không còn là Mouri Ran của trước kia nữa rồi!! và cũng không có cách nào... … đáp lại bất kì những gì anh làm cho em... … em... …
  • Tại sao lại nói “Em không còn là Mouri Ran trước kia nữa”? - Shinichi ôn nhu lau đi những giọt nước mắt của tôi.
  • Đối với anh, Ran vĩnh viễn vẫn là Ran, không gì thay đổi được, có hiểu không?
  • Nhưng mà em thật sự đã thay đổi rất nhiều, em... …
  • Vậy sao? Nhưng anh lại không nhận ra điều ấy?
  • Bên ngoài thì kiên cường, nhưng vẫn hay khóc nhè, trong những cô gái anh quen biết thì hình như chỉ có em thì phải – Shinichi nói đùa.
  • Em đâu có hay khóc nhè! -Tôi lau đi những giọt nước mắt, cố gắng muốn thoát khỏi vòng tay của anh.
  • Buông tay đi mà!
  • Không buông.
  • Vậy thì anh đừng có hối hận đấy!
  • Không phải là em muốn dùng Karate đối phó với anh chứ? Sao lại bạo lực như vậy, em không phải là Mouri Ran thì còn là ai?
  • Bạo lực? Kudou Shinichi, em sẽ cho anh biết cái gì mới gọi là bạo lực! - Tôi cuối cùng cũng bị anh cho nở nụ cười.
  • Em vẫn còn nhớ không, khi anh vẫn còn là Conan, em đã từng hỏi anh, con người sẽ thay không? Trái tim của con người có vì do sự xa cách mà thay đổi hay ko? Đáp án của anh là không bao giờ thay đổi, và bây giờ anh cũng không thay đổi đáp án của chính mình... … em sẽ không thay đổi, và anh cũng thế, hiểu không? - Shinihi nắm lấy tay tôi.
  • Shinichi... …
“ Clap ...clap...”
Tiếng vỗ tay?
Đột nhiên tim tôi thắt chặt lại.

  • Đủ rồi đó, cái loại đối thoại đầy sến súa này tao chịu không nổi đâu – tại góc khuất có giọng nói như từ địa ngục vọng lại, là … … Gin.
Cửa nhà kho bị đẩy ra, Cognac dựa vào những thùng sát tường đi về phía tôi 1 cách khó khăn.

  • Cognac, anh sao vậy? - tôi kinh hãi chạy qua đỡ lấy anh, Cognac ôm chặt bả vai , máu từ khẽ tay anh từ từ chảy xuống. Là do đạn bắt trúng.
  • Lâu quá không gặp, đại thám tử, và còn có... … - Gin cười lạnh tiếng vào.
  • Sherry... … - Tay Gin từ từ siết chặt vào cổ của người con gái bên cạnh.
  • Miyano!! - Shinichi thốt lên.
  • Gin, tại sao ngươi lại ở đây?
  • À, tao chỉ đang theo dõi 2 tên phế vật trong tổ chức, thật không ngờ – - Gin đẩy mạnh Sherry ngã xuống đất.
  • Thật là thu hoạch ngoài ý muốn ha.
  • Miyano, cậu có sao không? - Tôi chạy nhanh đỡ lấy Miyano, vai trái của cô ấy cũng bị thương.
Miyano chỉ lắc đầu, không nói gì.

  • Gin, tên khốn nạn!! - Shinchi nổi giận xông vào Gin.
  • Đừng, Shinichi!! - Tôi chạy nhanh ngăn cản Shinichi, chúng ta không có vũ khí, hiện tại lỗ mãng hành động chỉ làm Gin ra tay ác độc hơn thôi.
Mọi người im lặng nhìn nhau.

  • Tao vốn muốn kiếm nơi đẹp đẽ hơn mới xử tụi mày, nhưng - - cố chịu tí chắc cũng không sao đâu nhỉ – cây súng đen của Gin không chút lưu tình mà hướng về phía chúng tôi.
  • Gin, ta sẽ không để cho kế hoạch của ngươi thành công đâu! - Shinichi đứng chắn trước mặt chúng tôi.
  • Vô dụng thôi – Tôi cười khổ.
Shinichi không nói gì nữa.
Không lẽ... … đây chính là kết quả cuối cùng hay sao?
Tôi nhìn Congac và Miyano đang bị thương, còn có Shinichi... …
Tôi âm thầm đưa ra quyết định của chính mình.
Tôi, tuyệt đối không để Gin giết bọn họ.
Tuyệt đối, không cho phép.

  • Gin... … - Tôi đỡ Miyano để cô ấy tựa vào thùng , rồi từ từ đứng dậy.
  • Ta cảm thấy có chuyện này chúng ta cần phải nói rõ ràng.
  • Chuyện ? - Gin hơi ngửng người.
  • Chuyện gì?
  • Ran? - Shinichi nhìn chằm chằm tôi.
  • Rất đơn giản... … - Tôi bình tĩnh từ từ bước về phía Gin.
Lời nói của tôi vẫn chưa nói hết bởi vì tôi đã bị ai đó kéo lại.
Tôi quay đầu nhìn thấy Cognac đang khẽ lắc đầu ám chỉ. (sao t yêu Cognac quá đi, Shinichi gì đâu không thấy hành động gì hết vậy nè =.=! ).
Tôi cười trừ.

  • Ran, đừng... … - Cognac vẫn không buông tay ra.
  • Không sao đâu – Tôi gỡ tay của Cognac ra, tiếp tục đi về phía Gin, cách chỗ hắn chừng 5m tôi dừng lại.
  • Gin, nhiệm vụ lần này tổ chức giao cho ngươi chỉ là giết chết ta, cho nên, chuyện này 3 người họ đều không liên quan với nhau, điểm này ngươi có lẽ là hiểu rõ, cho nên ta sẽ không phản kháng nữa, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi phải thả họ ra.
  • Em đang nói bậy bạ gì thế!! - Shinichi kéo tôi trở lại.
  • Anh làm sao có thể để em 1 mình đi vào chỗ chết như vậy !!
  • Vậy anh chấp nhận việc mọi người cùng chết sao?!! - Tôi nói lớn.
  • … … - Shinichi buông tay tôi ra.
  • Nhưng anh tuyệt đối không thể để em 1 mình đi vào chỗ chết!!
  • … … Đừng ngốc nữa, “Vì lợi ích của mọi người, tôi nguyện hy sinh chính mình” … … câu này anh vẫn nhớ chứ? Tuy rằng dùng trong trường hợp này không hợp cho lắm... … nhưng... … - Tôi mỉm cười.
  • Shinichi, anh hiểu mà, đúng không?
  • Dù sao đi nữa thì anh sẽ không để em phải chết!!
  • Chuyện này cùng với họ không hề có bất cứ quan hệ gì, ngươi giết ta thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ! - Tôi lắc đầu, nhìn Gin.
  • Hừ! tiểu thơ Aquavit làm ra vẻ trịnh trọng như vậy, tôi còn tưởng là chuyện quan trọng gì nữa, chỉ là điều này thôi sao? Haha... … mày nghĩ tao là loại người gì? - Gin nói.
  • … … - tôi cắn môi dưới của mình, tâm trạng cực kì khẩn trương.
  • Tao thật rất khâm phục dũng khí của mày, hy sinh chính mình sao? Thật là con người vĩ đại a – Trên gương mặt Gin hiện lên nụ cười lạnh khiến ai nhìn vào cũng rùng mình.
  • Để hồi báo lại dũng khí của mày,tiểu thơ Aquavit - - tao có thể cho mày 1 cơ hội, qua đây.
  • Ran! Đừng qua đó!! - Cognac cùng Shinichi đồng thanh la lên.
Tôi quay đầu lại nhìn mọi người, trong lòng chỉ có 1 ý niệm: tôi phải cứu mọi người... … bằng bất cứ giá nào... …
Tôi giống như là bị bỏ bùa vậy, từ từ hướng về phía Gin mà bước đi.

  • Ran!!!
  • Rất tốt – khẩu súng của Gin chỉa thẳng vào huyệt thái dương của tôi.
Tôi từ từ nhắm mắt lại, nếu cái chết của tôi có thể cứu mọi người, vậy thì... …

  • Ran!! Gin, nếu ngươi dám làm gì nàng ấy, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi !!! - Shinichi phóng nhanh tới.
  • Gin!! đừng làm tổn hại đến Ran!! Ran!! - Cognac la lên.
  • Xem ra có rất nhiều người muốn cứu mày quá nhỉ – Gin cười đến độ chảy cả nước mắt.
  • Yên tâm, tao không hề có ý định giết nó.
  • Cái gì? - Tôi mở mắt ra, trong lòng chợt cảm thấy lo sợ.
  • Đúng như mày đã nói, tổ chức chỉ giao nhiệm vụ là giết chết mày. Cho nên việc buông tha cho chúng nó là có thể, nhưng thực ra... … - Gin chỉ tay về phía bọn người Miyano.
  • Chỗ này có 2 tên phản đồ, còn có 1 thằng « thám tử lừng danh »luôn gây khó dễ với tổ chức, cho nên tao cho rằng chỉ cần giết chết 1 trong những người ở đây, tao đều có thể hoàn thành nhiệm vụ.
  • Gin... … - 1 dự cảm không lành không ngừng dưng lên.
  • Ngươi... …
  • Mày là 1 cô gái thông minh, cho nên mày đã đoán được rồi đúng không? - Gin kề sát vào tai tôi nói nhỏ.
  • Vẫn còn nhớ trò chơi 2 chọn 1 không?
Toàn thân tôi như rơi vào hầm băng.

  • Lần này sẽ có thêm 1 sự lựa chọn – Gin cười 1 cách tàn nhẫn.
  • Lần này đổi lại mày sẽ là người đưa ra sự chọn lựa. Mouri Ran, tao cho mày 3 phút, mày quyết định ai sẽ là người bị giết trong 3 người bọn họ.
  • … …
  • Sau khi tao giết chết đứa được mày chọn thì sẽ thả mày và 2 đứa còn lại ra, mày thấy sao nào?
  • … …
  • Nếu sau 3 phút mày vẫn chưa đưa ra được quyết định, thì tao sẽ giết mày trước, sau đó sẽ giết bọn chúng.
  • … …
  • Là muốn cứu lấy 3 người hay vẫn là 4 người cùng nhau chết?
  • … …
  • Đây đúng là 1 trò chơi thú vị, đúng không? - - Thiên sứ?
  • … …
Tôi không cách nào trả lời lại.
Ánh mắt vô thần nhìn về phía Shinichi, Miyano, Cognac, cơn chóng mặt ùa tới.
Sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệch.
(to be continued...)
 
Cái fic này ngày càng vắng vẻ =)) cộng thêm người dịch lười biếng => kéo dài lê thê, thôi thì t sẽ cố gắng hoàn thành fic này trong thời gian sớm nhất, dù gì chỉ còn 1 phần cuối của part 3 là hết chuyện ^_^ .Nếu có thời gian và tâm trạng tốt, mình sẽ dịch tiếp 1 fic về DC mà mình từng đọc, kết thúc khá bất ngờ =)).
Third part, Vol 9

  • … ...
  • … …
  • … …
  • … …
  • … …
Căn phòng bị bao phủ bởi sự trầm mặc.
Chọn lựa... … sao?
… …
Mouri Ran, tao cho mày 3 phút để quyết định trong 3 người này ai sẽ phải chết.
… …
Sau khi tao giết chết người mà mày chọn, thì sẽ thả mày và 2 người còn lại.
… …
Nếu sau 3 phút mà mày không có câu trả lời, tao sẽ giết mày trước, rồi xử lý 3 đứa này sau.
… …
Lựa chọn... … à.
Tôi đã từng rất tin tưởng vào ông trời... …
Nhưng bây giờ thì tôi biết... …
Những việc diễn ra trên trần gian... … đều là do ngài ấy sắp đặt sao?
Nếu sự thật là thế... …
Thật là vậy thì... …
Thật là vậy thì... …
Quá là tàn nhẫn rồi.

  • Gin, nói cho cùng người mà mày muốn giết không phải là ta hay sao?
Tôi nhìn gương mặt đầy lạnh nhạt của Miyano, nhưng lại nghe thấy giọng nói đầy bình tĩnh nhưng khi chú ý hơn sẽ nhận ra bên trong chứa đầy sự rung sợ.

  • Đúng là vậy rồi... … bởi vì ta mới chính là kẻ phản bội, đúng không? - Miyano cố tỏ ra vẻ bình tĩnh.
  • Hừ – Gin không phủ nhận lại lời nói ấy.
  • Mouri Ran, cô còn đang do dự điều gì? Cô phải là người hận tôi nhất! Không đúng sao? - Miyano quay sang nói với tôi.
  • Hận... … cô sao? - tôi lập lại 1 cách vô thức.
  • Nếu không phải tại tôi, thì sẽ không có Aptx- 4869, nếu không không phải vì tôi, Kudou sẽ không bị dính vào chuyện này, nếu không phải vì tôi, cậu ấy trong lúc đó sẽ quay về cứu cô!! không phải như vậy sao?!!
  • … …
  • Cho nên tất cả sai lầm của ngày hôm nay đều tại tôi! Vì tôi nên mọi người mới lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay!! cô không hận tôi sao? Không hận sao?
  • … …
  • Dù gì tôi cũng là người không nên sống trên đời này... … những người thuộc về bóng tối sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi nơi ấy, cho nên... … cho nên cô... …
  • Miyano... …
  • Cho nên cô còn đang do dự điều gì nữa?!! - Miyano vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt điềm đạm, trong ánh mắt ấy lộ ra điểm khẩn cầu.
  • Ái dà, Sherry, từ khi nào mà mày trở nên vĩ đại đến thế, muốn hy sinh bản thân mình sao? - Gin cười lạnh.
  • Gin, nếu muốn ra tay thì ra tay đi !! - Miyano lớn tiếng.
  • Xem ra cái tính « giác ngộ » của mày đúng là đã được nâng cao rồi? Nhưng mà nếu như mày muốn chết đến thế, tao cũng không phải là không thể giúp mày... … - nét mặt của Gin hiện ra tia độc ác.
  • Ngươi không được vi phạm luật chơi – tôi nhẹ nhàng nói.
  • Gin, người quyết định ai sống hay chết là ta.
  • … … Tốt – Gin liếc về hướng tôi.
  • Vậy thì - - cô gái, cô đã quyết định gì nào?
  • Tôi... …
Cơ thể trở nên lạnh băng, tôi có thể cảm giác được bản thân đang không ngừng rung rẩy.
Không được... …
Tôi thật sự không có cách nào... …
Tại sao trên thế giới này lại tồn tại sự lựa chọn tàn khốc đến thế?
Tôi thật sự không có cách nào, không có cách nào để đối mặt với nó... …

  • Ran... …
Tôi nhìn về phía Cognac, trong tích tắc tôi đã hiểu ý đồ của anh ấy.

  • Có lẽ em hiểu rất rõ – Cognac bình thản nói.
  • Nếu người em chọn là Kudou, vậy thì có lẽ em sẽ không tiếp tục sống trên đời này nữa, nếu như em chọn Miyano, thì cũng sẽ bị lương tâm của chính mình dày vò cả cuộc đời, cho nên... …
  • Nếu người mà em chọn là anh, thì cả đời này em sẽ không thể tha thứ cho chính bản thân mình – tôi ngắt lời anh.
  • Ran... … không cần phải như thế – Cognac cư nhiên lại nở nụ cười.
  • Cognac... …
  • Đây chỉ là cách anh bảo vệ em mà thôi.
  • … …
Trái tim tôi chợt rung động, nhưng lại không nói ra được lời nào.

  • Thật là thú vị, đây chính là thứ được gọi là « chính nghĩa » hay sao, hay là – - Gin cười lớn, đưa mặt đồng hồ đến trước mặt tôi.
  • Cái thể loại « cảm động » này tao xem thêm 1 tí cũng không có vấn đề gì, chỉ là... … mày có phải hay chăng nên suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề thời gian, 3 phút trôi quay rất nhanh đấy.
  • … …
Tôi nhìn cây kim giây không ngừng quay vòng, không trả lời.
Có lẽ nên cho thời gian ngừng trôi?
Tôi không biết.
Chỉ có 1 điều là tôi hiểu rõ... …
Tôi, nhất định phải giết chết 1 người.
Và lý do của tôi là... .. vì cứu người.
Vì để cứu người mà đi giết người... … sao?

  • Ran... …
  • Cùng là những lời như thế em không muốn nghe thấy lần thứ 3 – trước khi Shinichi tiếp tục câu nói của mình, tôi nhanh chóng chặn họng anh ấy lại.
  • Nhưng mà... … - Shinichi nói nhỏ.
  • Ran... … anh không thể nhìn thấy em chết.
  • … …
  • Có lẽ như vậy rất là ích kỉ... … nhưng anh thật sự muốn cứu em, cứu tất cả mọi người.
  • … …
  • Hiện tại đã không còn cách nào khác, không phải sao?
  • … …
  • Bắt buộc phải có người chết đi.
  • … …
  • Ran... … đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi... …
  • Em đã nói – tôi hít 1 hơi thật sâu.
  • Cùng là những lời như thế em không muốn nghe thấy lần thứ 3 .
  • Ran! Nếu như không cách nào tránh khỏi việc phải hy sinh... …
  • Vậy thì, đừng nên tránh né chúng nữa.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cố nở nụ cười tươi với anh.

  • Ran?!! - Shinichi giật mình, sau đó quay mặt sang nơi khác.
  • Thật mà ngang bướng mà.
  • Cô em, cô lại muốn giở trò gì đây? - Gin cũng ngạc nhiên nói.
  • Không có gì! - thừa dịp Gin vẫn chưa kịp nổ súng về phía tôi, tôi nhanh chóng nhảy lên đá 1 cước về phía cửa mà Gin đang đứng.
  • Ta chỉ là muốn từ chối chơi loại trò chơi vô nghĩa này!!
  • Cái gì?! - tuy Gin không đề phòng nhưng vẫn kịp thời né ra, viên đạn cũng đồng thời bay về phía tôi.
  • Bất kể là người yêu, hay là bạn bè, hoặc là người thân... … tôi không có tư cách quyết định sự sống chết của bất kì người nào... … và cũng không cách nào từ bỏ sinh mệnh của bất kì ai! Câu trả lời của ta... … chính là đây!!!
(to be continued...)
 
Fix hấp dẫn mình đến độ đọc một lèo hết 47 trang ( chém tí chứ có trang bl mk k đọc) còn 1 vol nữa, lạy chúa, ng dịch làm ơn ra vol cúi đi. K THỂ CHỜ ĐC NỮA, TÒ MÒ SẮP DIE RỒI @_@
 
lâu lắm mới lên kênh sv. mình theo dõi chuyện này đã 1n chưa ấy nhỉ. thực ra đọc mấy chap trc sao mình thấy Ran yếu đuôi yếu đuối khiến mình phát ghét ý sao cứ dựa dẫm vào cognac thế nhỉ chả có điểm gì để Cognac phải yêu cả. nhưg part này để mang Ran về chính con người mà mình yêu quí và khiến mình càng chán shin trog fic nay ko nhuuwg vì fic này shin la n.v phụ mà t,c ò shin wa yếu đuối, nhu nhược và sến gần như chỉ làm cho Ran khổ. sao hồi đó shin ko như Ran trog fic này ko lựa chon ai cả mà cố gắng cứu cả 2 như Ran thì đâu như bây h. Dù chỉ là fic mình cũng get shin mog Ran và cognac đến đc với nhau
 
Trước tiên thì mình thành thật xin lỗi bạn kudo hikari, vì mình từng hưá với bạn là post phần tiếp sớm, nhưng cuối cùng lại kéo đến bây giờ. Mong bạn thông cảm vì lúc đó cũng đang dịch nhưng lại bị mất cảm hứng, khi quay lại muốn dịch thì cái chương trình word bị hư => mất hứng lần 2, nên thành ra thế =.=". Còn những bạn quan tâm đến fic dịch này của mình, mình cũng thành thật sr vì để nó đóng bụi quá lâu, còn lý do thì đã nêu ở trên. Cuối cùng mong mọi người hãy bình tĩnh đợi chờ chap cuối, vì chờ đợi là hạnh phúc mà ^^.
Third part, Vol 10
Bỗng cảm thấy cơ thể hơi chấn động.

Tôi cúi đầu nhìn máu đang từ từ loan ra thấm ướt trước ngực, và nhẹ nhàng quay về phía sau.

- Ran!!!

- Em xin lỗi, em biết như vậy là rất mạo hiểm... … nhưng mà em... … - Cơ thể trở nên nhẹ lâng khi trong vòng tay của Shinichi, tôi mỉm cười nói.

- Đừng nói nữa – Shinichi ấn giữ vết thương trên người tôi.

- Đây là sự lựa chọn thuộc về Mouri Ran, anh hiểu.

- Uhm... … - tôi nhẹ nhàng gật đầu.

- Đủ rồi đấy! - Gương mặt của Gin trở nên tĩnh mịch.

- Thời gian 3 phút đã tới, nếu như cô em Mouri đã chọn lực phương án thứ 2, vậy thì tất cả chúng bay hãy cùng nhau xuống địa ngục mà yên nghỉ đi!!

Những viên đạn không ngừng bay về phía chúng tôi.

- Cẩn thận!! - Shinichi ôm lấy tôi nhanh chóng trốn vào trong góc.

Cognac và Miyano nhờ vào những thùng hàng và những thùng dầu mà trốn chạy đến bên chúng tôi.

- Ran?! Em vẫn ổn chứ? - Cognac nóng lòng hỏi.

- Uhm... … - nhìn vào gương mặt đầy căng thẳng của anh ấy, tôi từ từ gật đầu.

- Viên đạn nằm gần ở tim, cậu không nên di chuyển cô ấy, chúng ta cần nhanh chóng đưa cô ấy đến bện viện… … – Miyano quay sang nói với Shinichi.

Lời nói vẫn chưa dứt, 1 viên đạn khác được Gin bắn ra sượt ngang qua chỗ chúng tôi.

- … … Chết tiệt !! – Tay Shinichi nắm thành quyền.

- Ran, em cố chịu đựng thêm tí nữa, nhất định đừng để xảy ra chuyện gì !!

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Vết thương ở ngực rất đau, nhưng… … đã không còn quan trọng nữa rồi.

Tôi vẫn như cũ nằm dựa vào người của Shinichi… …

Tôi đột nhiên rất muốn nhắm nghiền đôi mắt mình lại, cơ thể cứ như không còn là của bản thân nữa, nó bắt đầu rung rẩy nhẹ.

- Ran ?! Em bị làm sao vậy ?!! – Shinichi siết chặn vòng tay mình lại.

Shinichi, anh nghĩ nếu như em cứ như vậy mà ngủ thiếp đi… … lúc tỉnh dậy, có khi nào sẽ phát hiện… … mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ… … có lẽ sẽ giống như chưa từng xảy ra bất kì chuyện gì… … có lẽ khi em tỉnh lại… … thì mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại lần nữa… ... - Tôi nhìn thấy tay anh thấm đẫm máu, chậm rãi nói.

- Không được, em mà ngủ thiếp đi thì anh sẽ không cõng em về nhà !! – Shinichi dường như đã bị dọa bởi lời nói vừa rồi của tôi.

- Ran, em đừng ngủ !! đừng nhắm mắt lại !!

- Nhưng mà em… …

- Tụi mày nghĩ chốn tránh ở chỗ đó thì có thể thoát được sao ? thật quá ngây thơ !! – Gin đã thật sự nổi giận, hắn đã bắt đầu nổ súng về mọi phía.

- Nguy rồi !! – Cognac đột nhiên xanh mặt.

- Gin, ngươi đừng nổ súng bừa bãi – Anh hét to.

- Mày là đang ra lệnh cho tao ư ??? – Gin phớt lờ lời nói của Cognac.

- Tên khốn mày !! – Cognac bất chấp những biên đạn đang bay như mưa mà lao mình ra ngoài.

- Cognac, anh làm gì thế ?!! – Tôi muốn kéo Cognac lại, nhưng cánh tay trở nên bất lực, cứ thế rơi xuống.

Anh đang muốn làm điều gì ?

Với tình trạng bây giờ mà anh lao ra ngoài như thế, không phải là quá làm bừa rồi hay sao !!!

- Với cái dáng vẻ này của mày là đang muốn tìm đến cái chết rồi !!! – Đối với hành động vừa rồi của Cognac, Gin tỏ ra khá ngạc nhiên, khẩu súng của Gin nhắm chuẩn về phía Cognac, tuy nhiên những viên đạn lại bay theo đủ phương hướng.

- Đừng bắn loạn lên !!!! – Cognac lo lắng hét to.

- Đừng bắn loạn lên nữa !!

- Thay vì ra lệnh cho tao chi bằng mày lo nghĩ đến cái mạng nhọ của mày đi… …

- Sherry… … - Gin đột nhiên ngã xuốn, Cognac ngạc nhiên khi thấy đừng sau Gin xuất hiện một cô gái đứng đó.

Ngay trong lúc toàn bộ sự chú ý của Gin đều tập trung trên người của Cognac, Miyano không biết tìm đâu ra cây gậy, rồi lén lúc đứng phía sau Gin đánh cú mạnh vào gáy.

- Trời đất… …

Ngay trong lúc tôi nghĩ rằng mọi chuyện đều ổn thỏa thì từ sau lưng 1 tiếng nổ lớn vang lên, theo sau là ánh sáng của lửa hắt vào mặt của chúng tôi.

- Chuyện này là sao ?

- Có vẻ là vẫn không thể ngăn cản rồi… … - Cognac cố gượng đứng dậy.

- Nhanh chóng rời khỏi đây thôi !!

- Gì cơ ? – Chúng tôi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang lan rộng, đột nhiên hiểu ra tất cả.

Chúng tôi đều quên mất- - nơi này là nhà kho lưu trữ xăng.

Vừa rồi những viên đạn bay tứ tung đã làm nổ 1 thùng xăng nào đó, mà nhà kho này lại chất đầy những thùng giấy, vật liệu dễ cháy, bây giờ ngọn lửa đang lan ra 1 cách nhanh chóng.

- Nhân lúc những thùng xăng khác chưa phát nổ, chúng ta nhất định phải chạy nhanh ra ngoài !!! – Cognac nói thật quả quyết.

- Không được !! – Miyano la lớn.

- Cửa của nhà kho này đã bị ngọn lửa vây lại !!

Hy vọng lại lần nữa trở thành tuyệt vọng.

- Vậy thì thoát ra bằng cửa sổ !! – Cognac không hề do dự phóng nhanh đến bên cửa sổ, đập mạnh vài lần trên cánh cửa sổ cuối cùng cũng làm cho nó rơi xuống.

- Kích cỡ của cửa sổ chỉ có thể lọt qua từng người một, Miyano cậu nhanh chóng thoát ra rồi nhanh báo cho cảnh sát !! – Shinichi ra lệnh.

- Được !!

- Cognac anh ra ngoài trước để tiếp ứng cho Ran !!

… …

… …

… …

- Phù… … - Cuối cùng cũng rời khỏi cái nhà kho ấy.

- Shinichi, nhanh… … - Tôi thở hổn hển.

- Uhm – Shinichi đang định chui ra thì bỗng nhiên quay người lại, như nhớ ra điều gì.

- Đợi 1 lát !!

- Shinichi ?! Anh đang làm gì thế ?!! Quay lại đi !! – Tôi nhìn chằm chằm hình bóng của Shinichi quay lại trong biển lửa, đứng bên ngòai cửa sổ tôi lo lắng la lên.

- Gin vẫn còn ở trong ấy !! Anh kéo hắn ta ra đây !! – Shinichi không quay người lại chỉ trả lời.

- Cái gì ?!!! – Cognac bị ngạc nhiên đến cực điểm.

- Gin ?!! Cậu… … Shinichi cậu quay lại ngay !!! sắp phát nổ rồi !!! Cậu điên hay sao !!! Ran, cậu ta… …

- Cái tên ngu ngốc này… … - Tôi nhìn theo bóng lưng của Shinichi ngày một rời xa, đem gương mặt mình giấu vào nơi bóng tối.

- … …

- Tôi không thể để cho hắn chết ở đây, không đúng hay sao ? – Từ trong biển lửa hình bóng của Shinichi ngày càng hiện rõ.

- … …

- Hắn ta không thể cứ như vậy mà chết đi, hắn ta cần phải chịu sự trừng phạt của luật pháp.

- … …

- Nhất định phải cho hắn biết kết cục của tội ác là như thế nào !

- … …

- Đây là trách nhiệm của những người làm nghề thám tử như tôi đây.

- Shinichi là đồ ngốc !!! – Cuối cùng tôi cũng không kiềm chế được hét lớn.

- Cho dù thế nào đi nữa cũng không cho phép cậu lấy chính mạng sống của mình ra đùa như vậy !! Như vậy cậu có biết có bao nhiêu nguy hiểm không ?!! Shinichi ngu ngốc, ngu ngốc, là tên đại ngu ngốc !!!!

- Này, cái tai của mình ! – Trong nụ cười của Shinichi thoát hiện lên 1 vẻ kiên quyết quen thuộc.

- Anh không có lý do nhìn thấy hắn chết mà không đi cứu hắn đúng không.

- Đừng nói chuyện này nữa, nhanh thoát khỏi nơi này thôi… … - Tôi dụi dụi đôi mắt.

- Được – Shinichi đẩy Gin vẫn còn trong trạng thái hôn mê ra ngoài cửa sổ… …

Sau đó từ trong nhà kho truyền ra 1 tiếng nổ lớn.

… …

… …

… …

Tôi bất động nhìn mọi thứ đang diễn ra.

Trước khi mất đi ý thức, trong trí nhớ của tôi chỉ có hình cảnh Cognac ôm chặt tôi chạy nhanh ra khỏi nơi đó, còn có… …

Trong ngọn lửa bốc cao hướng lên trời kia… …

Gương mặt mơ hồn của Shinichi từng chút một bị nuốt trọn trong biển lửa.

Shinichi… …

… …

« Không thể sinh cùng năm, nhưng nguyệt chết cùng nhau »

… …

« Chị yên tâm đi, anh Shinichi nhất định đang rất nhớ chị. »

… …

« Anh ấy là người, luôn đặt chị ở vị trí đầu tiên, nhưng lại nói không thành lời. »

… …

« Mình thích cậu, so với mọi người trên thế giới này đều thích cậu. »

… …

« Ran là người… … mà mình trân trọng nhất, quan tâm nhất, là người không thể mất đi nhất ! »

… …

« Là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình »

… …

« Bởi vì mình… … Mình cũng hy vọng cô ấy có thể quay lại. »

… …

« Ran… …cô ấy là người rất tốt bụng, Ran rất ….trân trọng mạng sống, cô ấy rất dũng cảm…… đối mặt với thực tại, rất kiên cường… … tuy đôi lúc sẽ có chút mạnh bạo, nhưng thực ra thì… là người rất đáng yêu. »

… …

« Mình sẽ đợi Ran quay về… … »

… …

« Nếu người đó là em, chuyện gì anh cũng có thể tha thứ, chỉ cần em không rời khỏi anh. »

… …

« Lần này, anh tuyệt đối không buông tay nữa. »

… …

Lừa người ta, toàn bộ đều là lừa người ta… …

Em lại bị anh bỏ rơi nữa rồi… … không phải sao ?

Tên nói nói… … nói dối !!

Tại sao phải thành ra như thế… …

Shinichi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[ Angel from hell]

[Thiên thần sa ngã – Hoàn]


Vài lời từ tác giả : Kì tiếp sẽ là [ Angel from hell] chương đại kết cục, mong mọi người nhớ đón xem.
Vài lời từ dịch giả: Mình cũng mong chờ xem phản ứng của mọi người khi coi cái kết thúc như thế nào :)
 
@trang4869 Haibara đáng chết thì còn ai đáng sống hả bạn?
Mình ko muốn cãi nhau đâu nhưng bạn nên xem lại lời nói của bạn đi. Đây là fic, tác giả có mọi quyền quyết định và Ai ko có lỗi gì cả. Nếu muốn trách thì bạn phải tự trách mình đã đọc fic này chứ.
Có gì không phải cho mình xin lỗi, mình chỉ góp ý vậy thôi chứ không có ý gì đâu
 
chờ mỏi cổ quá * khổ * nhưng có fic đọc là vui rồi:KSV@05: :KSV@05: :KSV@05:
Từ đầu tác giả cố tình xây dựng hình ảnh cognac thiệt đẹp, thiệt tuyệt zời khiến shinichi bị... lép vế. Haiz... không biết kết cục sẽ thế nào nhưng theo khảo sát dân chúng thì hình như nhu cầu CogRan đông hơn rùi *mong là vậy*:KSV@12: :KSV@12: :KSV@12:
 
T sẽ cố gắng trước tết sẽ cho ra chap mới =.=". Nói thật thì vì cái ổ cứng của bị hư, mình mới thay cái mới nhưng mấy cái fic mình sưu tầm lúc trước bị mất hết cũng như phần dịch của mình cũng vì nó mà bay :(( . Mà cái fic kia mình rất thích nhưng bây giờ kiếm lại ko thấy nên không còn tâm trạng dịch tiếp khúc cuối, mọi người thông cảm, mình cần phải lấy lại nguồn cảm hứng sau cú sock ổ cứng khai tử không báo trước, mọi người thông cảm nhé =.="
 
Sau 1 thời gian dài bỏ bê, đúng theo lời hứa, đây sẽ là quà cho mọi người vào này White Valentine ^^. Thật ra thì mình định post vào ngày Valentine cho hợp khung cảnh trong fic luôn, nhưng hôm đó mình lại quên bén mất, toàn nhớ nhày rầm tháng giêng thôi =.=", nên đành kéo đến hôm nay =))))), mọi người thông cảm nhá. Thôi không lôi thôi nữa, chúng ta sẽ vào vấn đề chính luôn ^_^
[ Angel from hell]
Đại kết cục : « Thiên thần gãy cánh___ Giọt nước mắt hạnh phúc »
Nhật Bản.
Trên con đường đông đúc, với chiếc khăn quàng quấn quanh và bộ áo ấm dày trên người, những làn khói trắng phà ra cùng với sự hô hấp của mình.
Lại đến mùa tuyết rơi rồi nhỉ.
Tôi mơ màng nhìn lên bầu trời, vươn bàn tay ra để hứng lấy những bông tuyết trắng đang rơi xuống.
- Doanh Tử, ngày lễ tình nhân mình nhất định sẽ tỏ tình với học trường Anh Mộc !
- Tiểu Vũ bạn a ~~~~ !
- Cơ hội chỉ có 1 lần trong năm, bạn cũng cần nên cố gắng đó !
- Mình, mình thì có ai đâu mà… …
- Xí, vậy học trưởng Lưu Xuyên bỏ đâu mất rồi… …
- Tiểu Vũ !!!!
- Ha haha ~~~~~~~~~~~
Những lời nói nghịch ngợm cùng với giọng nói đầy vẻ bối rối truyền đến, tôi hơi nghiêng mặt nhìn sang, không kiềm được nở nụ cười nhẹ.
Hôm nay, quả nhiên là lễ tình nhân nha.
Trên đường, những cảnh tượng như kiểu những đôi tình nhân ôm nhau, như người con trai ôm lấy vai người bạn gái của mình hoặc như những cô gái với gương mặt tưởng tượng những cảnh hạnh phúc của bản thân mình thì nơi đâu cũng có thể nhìn thấy.
Kiểu như tôi chỉ lẻ bóng đi trên đường… … thì thật là không được mấy người.
- Xong rồi đây, tiểu thư, đây là những nguyên liệu mà cháu cần – Bà chủ vừa cười nói vừa đưa cho tôi cái bịch màu bột.
- Cảm ơn – Tôi quay đầu lại, lịch sự nở nụ cười.
- Con gái bây giờ tự mình làm Socola đã không còn nhiều nữa rồi – Bà chủ vẫn như trước nở nụ cười.
- Vâng… …
- Cháu rất thích người đó đúng không ? Khi cậu ta ăn cái Socola này nhất định là sẽ rất vui mừng.
- … … Vâng, nhưng chỉ là không biết anh ấy khi nào mới có thể ăn được cái Socola này.
- Cậu ấy không ở bên cạnh cháu sao ?
- Vâng… … Anh ấy sẽ sớm trở về ạ.
Rời khỏi tiệm, tôi bước đi trong đoàn người tấp nập, cuộc nói chuyện hôm qua với Sonoko lại lần nữa hiện lên trong đầu tôi.
… …
« Ran, mai là ngày gì thế ? »
« Mai là ngày gì à ? Ờ… … »
« Cậu thật sự là không nhớ sao ! Là lễ tình nhân đó !! »
« Ồ, là lễ tình nhân à… .., »
« Lại đến lễ tình nhân rồi à ! »
« Đúng rồi, Makoto có phải đã hẹn với cậu rồi đúng không ? »
« Đương nhiên rồi, ngược lại là cậu đấy______ »
« Mình thì không cần cậu phải lo lắng rồi »
« Hứ, nhìn bộ dạng này của cậu, chắc là lại nhớ đến Shinichi rồi ! »
« Mình mới không có !! »
… …
Đúng thế, tôi không có nhớ đến Shinichi… …
Bởi vì tôi không phải là « nhớ đến » anh… … Mà là, tôi từ trước đến nay chưa từng quên anh.
Shinichi… …
Shinichi… …
Shinichi… …
« Nói thật thì 2 người các cậu cũng thật là, không dễ gì cậu ấy mới quay lại, nhưng cậu lại mất tích, cậu quay về rồi, cậu ấy lại biến mất ở đâu… … 2 người các cậu thế là thế nào đây ? »
Sonoko nói không sai, chúng tôi, lúc nào cũng đều bỏ qua lẫn nhau… …
Ba năm rồi… …
Tôi… … lại quay về cảnh chờ đợi như trong quá khứ của mình.
- Ba, con đã về - Tôi mở cửa, phủi bỏ những bông tuyết trên áo.
- Ba_____
- Hả ? – Ba trả lời qua loa.
- Ba cũng nên bớt uống bia tí đi, không thì mẹ làm sao mà chịu quay về ? – Tôi bất lực nhìn người cha say bí tỉ của mình.
- Ai cần cô ta quay về… …
- Ba vẫn là thích*** đúng không, nên… …
- Con nít mà nói bậy gì đó !
- Vâng, vâng, vâng !!! – Tôi cười nhẹ, rồi đem nguyên liệu đi vào bếp.
- Con đang làm Socola sao ?
- Vâng ạ.
- Cái tên tiểu tử thối Shinichi… …
- Ba ______ !
- Hừ… …
- Ba ? – Tôi từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy ba đang nằm gục trên bàn làm việc, lảo đảo rồi ngủ.
- Thật là, vẫn giống y như trước… … - tôi kiềm không được nhỉm cười … … cảm giác thật là thân quen.
Vẫn là cảnh tượng như vậy, cũng cùng là nhân vật, cùng trạng thái như trước.
Mọi thứ như quay trở về với quá khứ… …
Chỉ có tôi biết được, mọi thứ đều đã thay đổi, bởi vì đã không còn anh ở bên cạnh… …
Vụ nổ 3 năm trước lấy tựa đề là « Sự cố ngoài ý muốn » để cho nó trôi vào quá khứ, và Shinichi lại 1 lần nữa « Mất tích cách bí ẩn » rồi.
Bên cảnh sát đã bắt được Gin, và Gin đã bị ám sát ngay trong tù, đó là chuyện xảy ra vào ngày thứ 2 sau khi Gin bị bắt.
Cuối cùng, thì hắn cũng không khai ra bất cứ điều gì cho phía cảnh sát.
Và việc cảnh sát truy bắt tổ chức cũng ngừng lại từ đó.
Thân phận thật của tôi và Cognac, cũng như những chuyện quan hệ đến tổ chức, đều được xoá bỏ.
Tôi với tư cách đơn thuần là người bị hại, rất nhanh đã thoát khỏi mọi chuyện.
Sau khi mọi việc kết thúc, Miyano rời khỏi Nhật Bản___ cùng với Cognac.
Lúc đầu, Cognac định dẫn tôi cùng đi, nhưng tôi đã từ chối.
Lúc trong sân bay, Miyano hỏi tôi vì sao không đi cùng, thì tôi đã không trả lời.
Khi Miyano định hỏi thêm lần nữa, Cognac đã ngăn cản cô ấy, tôi nhìn vào đôi mắt của Cognac, rồi cười vui vẻ.
Vì sao lại không rời khỏi ư… …
Bởi vì, tôi không thể rời đi.
Bởi vì, nơi đây đầy ấp những hồi ức quan trọng nhất của tôi.
Bởi vì, chỉ khi tôi ở đây, tôi mới có thể tìm lại thứ tôi đã đánh mất.
Bởi vì, tôi cần phải đợi 1 người quay trở về.
Những lời này, 1 chữ tôi cũng chưa từng nói ra, nhưng tôi biết, Cognac, có lẽ anh ấy hiểu điều này.
- Ran, em nhất định sẽ hạnh phúc. – Mái tóc màu nâu đỏ của Cognac bị gió thổi rối, khi anh ôm lấy tôi, tôi cảm thấy anh đang rung rẩy.
Tôi mỉm cười, gật đầu với anh.
Rồi sau đó, tôi quay về với cái tên Mouri Ran của mình, cũng quay về sự chờ đợi không có hồi kết của tôi với người ấy.
Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày xảy ra những biến cố ấy.
Tôi quay trở về sống trong ngôi nhà của mình, quay trở lại cuộc sống ngày trước của mình.
Ba và mẹ vẫn trong tình trạng chiến tranh lạnh, Sonoko vẫn bát nháo như ngày nào, và đôi lúc bác Agasa sẽ dẫn tụi nhỏ Ayumi đến chơi… …
Những ngày tháng như vậy, yên bình, thanh thản, thanh đạm… …
Chỉ là tôi, vẫn chưa thể quên được------- không có cách nào quên được.
Hình bóng của Shinichi, biểu tình của Shinichi, hơi thở của Shinichi, nó đều xuất hiện rõ ràng trong từng đêm, trong từng giấc mơ của tôi… …
Cảnh tượng vụ nổ kinh hoàng của 3 năm trước, nó vẫn như tái hiện ngay trước mắt.
Shinichi dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng, gương mặt từ từ mờ dần, giọng nói của anh, cũng như ánh mắt kiên định đầy tự tin của anh… …
Mọi thứ phảng phất cứ như vừa xảy ra vào hôm qua.
Và rồi mọi thứ trôi qua, tính đến ngày hôm nay, vừa tròn 3 năm.
Đã 3 năm rồi… …
Nhớ lại khoảnh khắc khi vừa tỉnh lại từ trong bệnh viện, tôi đã hỏi Miyano, đã hỏi Congnac « Shinichi đang ở đâu ? »
Không ai trả lời tôi.
Vậy là tôi không hỏi thêm nữa.
Tôi biết họ sẽ nói cho tôi biết chuyện gì… ...
Họ sẽ nói rằng Shinichi đã chết, họ sẽ nói sẽ không có ai có thể sống sót trong vụ nỗ ấy.
Sau đó trong khoảng thời gian dài, Congac và Miyano gần như không rời khỏi tôi nửa bước để trong coi tôi.
Cognac cứ thường để tay lên vai tôi, nhưng không nói gì cả.
Tôi biết anh sợ điều gì, chỉ là… …
Tôi sẽ không lựa chọn việc kết thúc sinh mạng của mình, bởi vì… …
Tôi đã hứa với Shinichi, phải tiếp tục sống để đợi anh quay về.
Tôi biết… … tôi biết là Shinichi vẫn chưa chết.
Tôi biết rất rõ điều đó, cũng giống như Shinichi của ngày trước.
Tôi biết, anh nhất định đang sống rất tốt tại nơi nào đó trên thế giới này, rồi sẽ có 1 ngày anh sẽ quay về, quay về bên cạnh tôi.
Cho nên, tôi sẽ đợi, nhất định sẽ đợi, nhất định sẽ đợi____ anh quay trở về.
Hơn nữa… …
Tôi cẩn thận khấy đều sốt Socola, và mỉnm cười.
Hơn nữa, chờ đợi____ là cách duy nhất để tôi yêu anh rồi.
Đúng vậy, tôi chỉ có thể chờ đợi, 1 ngày, 1 năm, cho dù là cả 1 thế kỉ. Tôi ----------
Có cả cuộc đời để có thể chờ đợi anh.
Anh nhất định sẽ quay về, đúng không, Shinichi ?
Và tôi, cũng nhất định____ sống tốt để đợi anh quay về.
« Reng --------»
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, tôi chạy nhanh ra bắt máy
- Alo ?
- (Là Mouri sao ? )– Giọng của Miyano từ bờ đại dương kia truyền đến, tuy đã 3 năm không có liên lạc, nhưng vẫn có cảm giác rất gần gũi.
- A, Miyano ! sao cậu lại gọi điện cho mình thế ?
- (Haha, lễ tình nhân vui vẻ.)
- Lễ tình nhân ? Miyano cậu mà cũng nhớ đến những chuyện như vậy sao ? – Tôi có chút bất ngờ.
- (Uhm, mình đã chuẩn bị cho cậu món quà cho lễ tình nhân nữa, cho nên mình gọi đến để báo cho cậu biết trước 1 tiếng đây.)
- Món quà cho lễ tình nhân ? Vậy là mình sẽ rất trông chờ nó rồi. À, Miyano, cậu và Cognac gần đây đều ổn chứ… …
- (Ờ… …)
… …
… …
Nước Mỹ.
- (… … Tạm biệt )– Cô gái mái tóc màu rượu bỏ điện thoại xuống, lắc lắc đầu rồi mỉm cười, sau đó lại gọi đến 1 số điện thoại khác.
« Tút---- Tút ------»
Người con gái hơi cắn nhẹ môi dưới của mình.
- Alo ? – Bên kia điện thoại truyền đến 1 giọng đầy nam tính của người con trai.
- (Đã đến nơi chưa ?)
- Là Miyano à, uhm, cũng sắp đến nơi rồi.
- (Nhớ là phải uống thuốc, tuy là sức khoẻ cậu gần như hồi phục rồi, nhưng mà… …)
- Mình biết rồi !
- (Cậu biết thế thì tốt ! Mình nghĩ là cậu vẫn nên ở đây thêm 1 thời gian nữa để quan sát tình trạng sức khoẻ… …)
- Mình đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi !
- (Theo mình thì cậu gấp trở về Nhật Bản thì có, rõ ràng là vẫn còn 1 vài cơn đau) – Người con gái không chút khách khí mà nói.
- Gì đây. – Người con trai cười khô vài tiếng.
- Là đích thân Miyano cậu chữa trị cho mình, không lẽ cậu không tin tưởng vào kết quả chữa trị của bản thân cậu sao… …
- (Không cần khen mình, chỉ là mình không thể hiểu nỗi… …) - Người con gái hơi nhíu mày lại.
- (Nếu đã nhớ cô ấy đến vậy, thì tại sao 3 năm trước lại giấu cô ấy mà đến nước Mỹ ?)
- … …
- (Thật là con người tàn nhẫn) – Người con gái than thở
- (3 năm không hề có bất cứ tin tức gì của cậu, cô ấy… …)
- … …
- (3 năm rồi, 1 mình cô ấy… …)
- Mình chỉ muốn… … nếu như cô ấy thấy mình bị thương như vậy, với tính cách của cô ấy nhất định là khóc rồi… …
- (… …) - Người con gái hơi bất ngờ.
- Cô ấy đã vì mình khóc rất nhiều, cho nên mình… … cho nên mình… …
- (… …)
- Cho nên mình nhất định phải trở về bên cô ấy với bộ dạng khoẻ mạnh… … Mình không muốn cô ấy lại phải lo lắng cho mình.
- (Cậu cứ bật vô âm tín như thế cũng không phải đang làm cho cô ấy lo lắng hay sao ?)
- Cô ấy biết rằng mình chắc chắn sẽ quay về, người khác có lẽ sẽ không nghĩ thế… … Nhưng nếu là cô ấy, nhất định sẽ không hoài nghi việc này, cô ấy nhất định biết rõ mình sẽ quay trở về, và cũng nhất định… … đợi mình trở về.
- (Vậy à) – Trên gương mặt của người con gái hiện lên nụ cười mờ nhạt.
…………………….
…………………….
Nhật Bản.
« Két ……»
Một chiếc xe BMW màu xám đỏ dừng lại.
« Bụp ! »
Một người con trai với bộ vest màu xanh lam từ trên xe bước xuống.
- Đã 3 năm rồi.
Người con trai đóng cửa xe lại, ngửng đầu mình hàng chữ lớn « Văn phòng thám tử Mouri » trước mặt, rồi nở nụ cười mỉm.
……………
……………
Người con trai ấy bước vào toà nhà trước mặt.
Sau lưng cậu ta, những bông hoa tuyết vẫn đang thầm lặng rơi.
Những bông tuyết trắng li ti nhảy múa khắp mọi nơi, dần dần lấp đầy cả thế giới.
Nhưng trong cái vẻ lãnh đạm ấy, lại thấy được một làn khói ấm áp.
……………
……………
Lần này, những ngày tháng chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến hồi kết rồi nhỉ… …
Anh sẽ không rời đi nữa, em cũng thế, đúng không… … Hỡi người con gái thân yêu của anh, người bạn thanh mai trúc mã của anh.

~~~~END~~~~

[Angel from hell] Toàn truyện hoàn.
P/s: Cảm ơn những đọc giả chân thành đã quan tâm theo dõi fic dịch này của mình, tuy kéo dài hơn 2 năm =.=" nhưng mọi người cũng không cho fic này trôi vào dĩ vãng, và mình xin hẹn mọi người vào 1 ngày không xa, mình sẽ dịch tiếp 1 fic khác, nhưng fic này hơi bị dài, dài hơn fic này rất rất nhiều lần( lúc đầu có 1 fic ngắn hơn tí nhưng vì mình chỉ lưu đường link trên mạng, dạo trước cái ổ cứng bị hư mất tiêu cái link đó, kiếm lại không thấy nữa =.= "), nên vẫn chưa biết khi nào mới cho ra lò, đến lúc đó mình mong mọi người cũng sẽ ủng hộ fic đó như cài fic này nha ^_^
 
Ôi mịe ơi, sau gần 3 năm chờ vật vã, cuối cùng fic cũng đã dịch xong. Cảm ơn bạn đã dịch nhé!!!! Cơ mà mình vẫn muốn Cognac thành đôi với Ran cơ *cắn khăn, vật vã -ing* Tác giả thật bất công với anh Cognac quá à, hi sinh nhiều, làm nhiều nhưng cuối cùng đều bị cụ Kudo nhà ta hưởng sái. Thật bất công!!! Phải chi tác giả viết cho anh có tình cảm vs ai đó như Akemi chẳng hạn nên mới giúp Ran vì muốn lật đổ Tổ chức, vì Ran giống Akemi rồi sau này ảnh yêu Ran có phải hơn không? Viết như vậy sau có cảm giác ảnh chỉ là nhân vật phụ và "mãi là chàng phụ rể" mà thôi.....

Nói chung em tiếc cho anh Cognac nhà ta quá à.....
 
Mình cảm thấy cái kết như vậy khá hay, cuối cùng vẫn theo kiểu kết thúc mở cho 1 cái HE, nó có thể làm t hơi hụt hẫng theo kiểu chưa đủ 1 cái kết toàn diện, nhưng tuỳ người đọc thì mỗi người sẽ suy nghĩ theo 1 kiểu khác nhau, mình thấy vậy cũng hay hay, tuy hơi buồn cho nv Cognac cuối cùng vẫn 1 mình , thật thì lần đầu t đọc truyện này cũng rất mong Cognac với Ran, và kết thúc là Shinichi chết( sorry ai là fan Shinichi nhá), nhưng xét cho cùng thì cái kết kiểu này vẫn là ổn nhất ^_^
 
thực sự thì truyện này là một trong những truyện mình thích ngay từ khi đọc fanfic DC, và đến khi kết thúc mình thực sự thấy khá lạc lõng, có lẽ tác giả muốn dừng câu truyện ở ngã ba đường và để cho độc giả tự suy nghĩ tiếp nhưng quả thực mình .... không biết nói sao nữa.
Dù sao cũng cám ớn bạn đã dịch hết truyện :)
 
Huuuuuuuu fic hay quá. Cảm ơn bạn nhiều. Ko bõ bao năm chờ đợi :))). Thực ra mình cũng muốn Conan có một HE mở như thế này. Một chút buồn, nuối tiếc nhưng ấm áp :). Mãi yêu ShinRan <3
 
hị hị hị tuy là fan cuồng shinran, nhâng mà nhâng mà :KSV@05::KSV@05::KSV@14: mình thích anh " Côn gác " với Ran hơn ( ở trong fic này thôi ) :KSV@11::KSV@11::KSV@11: nhưng mà kết thúc đẹp cho Shinran như vậy cũng vui lắm , trời ơi thích Cognac với ran cơ :KSV@16:
 
Đọc fic từ những ngày đầu… hồi đó mới 13 14 tuổi… rồi 1 đợt nhiều biến cố xảy ra nên bẵng quên đi không thể đọc hết. Giờ là 2021 mình đã 23 tuổi và quay lại đọc nốt ^^
Cảm giác vẫn như 10 năm trước ^^
 
×
Quay lại
Top