Tự Viết [Longfic] 365 ngày nghẹt thở.

Thảo luận trong 'Conan Fan Fiction' bắt đầu bởi Zhangyaoming, 21/11/2016. — 12.534 Lượt xem

?

Bạn đối với Gin?

  1. Ghê tởm

    8,3%
  2. Sợ

    12,5%
  3. Không quan tâm

    25,0%
  4. Thương hại

    4,2%
  5. Yêu thương, mong muốn được cùng chia sẻ và cảm hóa Gin trở về con đường đúng đắn

    37,5%
  6. Cuồng luôn, chẳng cần biết anh đúng hay sai

    12,5%
  1. Zhangyaoming

    Zhangyaoming Thành viên KSV

    Gia nhập:
    18/10/2016
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    43
    Kinh nghiệm:
    13
    Trường:
    Đại học Sư phạm Hà Nội

    [Longfic] 365 ngày nghẹt thở.

    Tên truyện: 365 NGÀY NGHẸT THỞ
    Tác giả
    : Trương Diệu Minh.

    Nhân vật chính dự kiến
    : Kudo Shinichi, Mori Ran, Sasaki Amaya (Mina), Yoshida Yuri, Gin, Akai Shuichi, Haibara Ai, Rum, Furuya Rei ...

    Hầu hết các nhân vật là của tác giả Aoyama, nhưng số phận của họ do tác giả quyết định (tất nhiên có tham khảo từ nguyên tác). Truyện được viết ra không nhằm mục đích thương mại.

    Thể loại:
    Trình thám, hành động, tình cảm, kinh dị,... Và phá tạp vô vàn thể loại khác

    Rating: Tùy theo từng đoạn, khuyến khích 13+.

    Tình trạng: Chương 2.

    Dự định: mỗi ngày một chap (đùa thôi)!

    Tóm tắt:
    365 - một khoảng thời gian ước lệ, những năm tháng không bao giờ kết thúc. Cuộc huyết chiến thiện - ác, nơi day dứt một nỗi hận thù, một tình yêu đau khổ, một trái tim nhân ái, một tâm hồn khát máu..., nơi giằng xé giữa phần Con và phần Người. Nơi bi kịch bắt đầu.

    "Báo với sếp James, một thành viên mới của tổ chức bắt đầu hành động. Thuộc hạ của Rum"

    "Một kẻ săn mồi trong ánh sáng? Nực cười! Dù thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là một kẻ muốn tỏ vẻ hơn người mà thôi!"

    "Sasaki Amaya. Đó chính là tên tôi."

    "Yoshida Yuri - đóa hoa bách hợp trắng ... của thần chết."

    "- Một kẻ như cô có thể sợ chó sói ư"
    "- Phải! Chúng còn đang sợ hơn những kẻ hung tàn, mưu mô nhất. Chúng không có tư duy. Vì vậy, hành động của chúng bản năng thuần túy. Sự tính toán, thâm độc có thể đọc đoán và kiềm chế được. Còn bản năng thì không."

    " - Tại sao lại cứu người?
    " - Tại sao lại phải giết người? Tôi giết người vì lệnh chứ không phải vì trái tim muốn thế. Còn cứu người là do chính nó mách bảo. Ai bảo sát thủ không thể có một trái tim lương thiện"

    " - Có phải em đã từng gặp cô trước kia, đúng không cô Mina"
    " -..."

    " - Akai Shuichi, Hondo Hidemi, Furuya Rei. Những con chuột ngoan ngoãn. Trò chơi sinh tồn của chúng ta... Bắt đầu rồi!"

    " - Một Kudo Shinichi trong hình hài bé bỏng ư? Thật thú vị đây! Trò chơi này, bây giờ mới đến đoạn cao trào của nó"

    " - Lại một kẻ phản bội"

    " - Một thiên thần ư? Ta sẽ bẻ gãy đôi cánh đó!"

    " Gọi cấp cứu sao? Đừng! Đây không phải là cái chết đẹp nhất dành cho anh rồi sao? Giống như những người anh hùng tử trận trên sa trường vậy. Đẹp lắm phải không."

    " - Một kẻ ác, cũng có thể trở thành cứu tinh của thế giới. Cái chết ư? Quả là một cái giá không tồi".
    ...

    Lời bồi: Lần đầu viết fanfic, chị/mình/em/cháu rất mong các em/bạn/anh/chị/cô/bác/chú/thím rộng lượng bỏ qua và tận tình chỉ bào. Thực sự tác giả đã có viết khá nhiều truyện ngắn thể loại "cổ động phong trào" nhưng do thử sức ở một thể loại mới nên có lẽ cây bút vẫn còn phải nghiêng ngả nhiều lần. Vì vậy mong được các bạn quan tâm giúp đỡ.

    Nói thêm rằng: fic khai thác sâu vào mặt trái nội tâm của những kẻ độc ác, và cả những kẻ "hiền lành". Nội dung hướng đến là phần NGƯỜI trong CON NGƯỜI.

    Nói thật, viết mấy cái giới thiệu theo công thức thế kia làm mình mệt nhoài mất. Đã cố gắng không dùng tiếng Anh mà vẫn không biết thay Rating bằng cái chi.

    Thôi, lảm nhảm mãi. Cả nhà buổi tối ngủ ngon!

    Hỏi thêm: có ai thích nhà văn Nam Cao không ạ? cái này nó cũng day dứt kiểu như vậy (nếu tác giả có thể).
    :KSV@20::KSV@20::KSV@20::KSV@20:




     

    Rain-chan, Mizuki chan, Gin_er19966 bạn khác thích điều này.

  2. Zhangyaoming

    Zhangyaoming Thành viên KSV

    Tham gia:
    18/10/2016
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    43
    Kinh nghiệm:
    13
    Trường:
    Đại học Sư phạm Hà Nội

    CHƯƠNG MỞ ĐẦU


    Cái lạnh của mùa đông chẳng biết tự lúc nào đã thôi run rẩy trên những thân cây gầy guộc. Những bông tuyết của một mùa cuối năm đã tạm biệt đất thân thương, cũng vội vã như khi nó đến, tan vào khoảng trời bao la, lan tỏa trong từng sợi không khí hăng hắc và nhuộm trắng một vầng kí ức bàng bạc, lay động.


    Ở đâu đó trên những góc phố Tokyo hoa lệ, bên dưới những tán hoa anh đào hoang dại phóng khoáng, người ta thấy thấp thoáng hình ảnh của những chiếc váy trắng thanh khiết, nhẹ nhàng đang đùa giỡn gió xuân. Tất cả vẽ nên một khung cảnh đầy ý nhị và nên thơ. Thời gian lắng đọng…Không gian thu lại trong một cái nháy mắt si mê.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Một mùa hoa anh đào nữa lại đến!...


    Anh đào!

    Một loài hoa đẹp, cái đẹp của sự tươi mới, thanh khiết, của sức sống và niềm tin. Loài hoa mang hơi thở, linh hồn của một mùa khởi đầu. Nhưng cũng chính là những bông hoa xinh đẹp ấy, chúng dự báo một sự kết thúc, chúng gợi nên một niềm hi vọng mong manh tan biến dần vào hư vô…

    Đằng sau những giây phút bình an, bao giờ cũng là tiếng thầm thĩ của những đợt sóng ngầm, bao giờ cũng là sự bắt đầu của những bi kịch.

    ________________________________________________________________

    Chương 1:

    THUỘC HẠ CỦA RUM


    5 giờ…

    Ánh chiều tà bắt đầu liếm dần trên những khung cửa sổ cổ kính. Với ánh mắt thèm thuồng của một kẻ tham vọng, những tia sáng cuối cùng trong ngày đang trút toàn bộ sức lực còn lại của mình để chiếm hữu một phần không gian dù rất nhỏ trong căn phòng đầy sách.

    Bốn con người, bốn tâm sự. Thời gian chầm chậm, khắc khoải. Nắng chiều hắt lên từng gương mặt vô vàn cung bậc.

    10 phút…Lại 15 phút trôi qua…

    Muốn nói rất nhiều! Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

    Những cốc rượu đều đều được rót ra ly. Một thứ chất lỏng màu đỏ máu sóng sánh trong chiếc ly trong suốt. Thứ màu đỏ trong ráng chiều, trong một buổi hoàng hôn thoi thóp… Không mạnh mẽ…Cũng không tươi trẻ…Nó tỏa vào không gian một gam màu trầm, nói đúng hơn, là một thứ thanh âm kì dị, lắng đọng mọi thứ, thời gian, từng hạt không khí, và mọi ánh nhìn…

    Ngoài kia, tiếng gù của những đàn chim về tổ…

    Trong này, tiếng tích…tắc của chiếc đồng hồ, đều đặn kiểm soát từng khoảnh khắc của thời gian.

    5 giờ 20 phút

    - Anh gọi mọi người đến đây chỉ để xem anh nhâm nhi cái thứ đỏ chót đó hay sao?

    Giọng cậu bé đeo kính vang lên, gần như đã mất hết kiên nhẫn. ánh mắt cậu nhìn người thanh nhiên trước mặt đầy căng thẳng. Trên vầng trán thông minh, lấm tấm một vài giọt mồ hôi.

    Tiếp tục yên lặng.

    Đáp lại mọi ánh nhìn thắc mắc, người thanh niên rót tiếp một ly rượu, lắc nhẹ. Anh đưa mắt nhìn về phía nền trời đang bị cướp dần từng mẩu ánh sáng. Đôi kính trên gương mặt kiên nghị phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo, yếu ớt của một buổi chiều sắp tắt, phản chiếu cả cái sắc ma quái của chất rượu đỏ lừ. Chiếc áo cao cổ thường ngày bật cúc tự lúc nào, để lộ một bờ ngực rắn chắc và vững chãi. Cơ miệng co lại, thốt ra một chữ:

    - Đắng!

    - Từ bao giờ anh lại có hứng thú với loại rượu này vậy Shu? Mà đây không phải là rượu khai vị sao?Sao lại đột nhiên gọi chúng tôi đến đây vậy?-Jodie không thể chờ đợi thêm nữa, thắc mắc.

    Đôi mắt xanh trầm ngâm. Trong không gian chật hẹp của căn phòng, hương thảo mộc và vị trái cây hòa quyện trong hơi rượu, tỏa mạnh. Một mùi vị kích thích vị giác đến mãnh liệt. Phải,và kích thích cả khát khao khám phá những điều bí ẩn.

    - Đúng, một loại rượu khai vị đặc biệt không thể thưởng thức theo cách thông thường. Nóng vội làm kẻ thưởng rượu mê muội, càng muốn khám phá càng tăm tối. Phải thưởng thức một cách chậm rãi, cảm nhận, suy xét để nhận cho ra bản chất của nó. Càng khám phá ra nhiều, sẽ càng hứng thú, bởi nó là một thế giới bí ẩn, đầy thú vị. Phải, đó chính là CAMPARI!

    Căn phòng lắng đọng trong giây lát. Những lời Akai nói, đó không phải chỉ là câu chuyện của việc thưởng rượu. Akai, Jodie, Camel và cả Conan… Bốn khối óc cùng lúc phải chịu một áp lực ghê gớm, quả tim đập nhanh trong lồng ngực như muốn vỡ tung ra đang phản lại gương mặt bình thản. Có chuyện gì đó không ổn! Rất mơ hồ nhưng đầy đe dọa.

    - Tôi vừa nhận được thông báo từ Kir, mật danh Campari, kẻ mệnh danh…

    ________________________________________________________________

    - Kẻ săn mồi trong ánh sáng?! Một Curcacao còn chưa đủ, hắn ta còn muốn tung ra sản phẩm quái dị nào nữa đây.-Đê mê trong vị thuốc lá quen thuộc, đôi mắt ác quỷ ánh lên những tia nhìn khinh miệt. Gin.

    Chiếc xe Porsche 356A lao đi trong gió. Giống như thường lệ, chạy đua với thời gian trong màn đêm là một nhiệm vụ cao cả mà nó phải thực hiện. Không, không phải là nhiệm vụ, đó là niềm khao khát của nó. Giống như chủ nhân của mình, bản thân chiếc xe đã trở thành một con quỷ khát máu, một kẻ săn mồi lão luyện. Trong cuộc săn này, nó phải áp chế được con quỷ thời gian, không cho kẻ xấu số bất cứ một cơ hội sống sót nào, dù là mong manh nhất.

    “Anh vẫn không hề thay đổi, Gin!”. Đưa mắt ra ngoài xe, nơi con quái vật của bóng tối đang dần làm chủ thế giới, Vermouth nghĩ về một kẻ có thể nhoẻn miệng khi cướp đi một sinh mạng, một sát thủ luôn mặc áo trắng, một kẻ sẵn sang kết thúc một số phận nhanh, gọn, và quan trong hơn, ngay trong lãnh địa của ánh sáng. “Campari, một kẻ nguy hiểm”.

    Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, trái táo vàng lộng lẫy của tổ chức cất giọng:

    - Ngài ấy đánh giá hắn rất cao!

    - Nực cười là chỉ qua một bộ hồ sơ và vài vụ vớ vẩn! – Vodka tiếp lời.

    “Lại một kẻ khinh người”-Vermouth nghĩ thầm trước khi nhắc nhở:

    - Dù cấp bậc thấp, hắn cũng là một kẻ nguy hiểm. Hắn có nhiều thứ mà những kẻ cầm đầu cũng không có. Vỏ bọc nhân thân hoàn hảo, máu liều vô hạn, sự tính toán và khả năng nhập thân không hề tồi. Quá nguy hiểm nếu đó là một kẻ phản bội.

    - Dù sao đi chăng nữa, hắn cũng chỉ là một kẻ muốn thể hiện, lấy lòng các sếp mà thôi. Nếu hắn thưc sự là kẻ phản bội, thì Rum sẽ là kẻ xử hắn đầu tiên. Và kẻ thân cận của ông trùm đó, dù có là ai đi chăng nữa, cũng sẽ phải cúp đuôi ra khỏi tổ chức. Đó là cái giá của kẻ không biết nhìn người. Còn nếu hắn là kẻ được việc, thì tao chính là kẻ tin dùng hắn. Hắn nên nhớ, Gin này là kẻ căm thù sự phản bội.

    Cùng lúc đó, trong căn nhà của Kudo:

    - Báo với sếp James, một nhân vật bí ẩn, nguy hiểm hơn cả Gin đã bắt đầu hoạt động. Nếu hắn là một ly Campari với hơn 80 hương vị, chúng ta sẽ bóc từng lớp của hắn để xem bản chất thực sự: “hắn là ai?”.

    ________________________________________________________________

    Hương hoa bách hợp phảng phất trong không khí. Một loài hoa đài các mềm yếu,nhưng tất nhiên là khi nó nằm trên tay những cô thiếu nữ xinh đẹp thơ ngây. Còn khi lan tỏa trong buổi đêm tĩnh mịch, hương thơm của nó trở thành một sự đe dọa đầy ám ảnh.

    - Akai Shuichi, Furuya Rei, Hondo Hidemi… Những con chuột ngoan ngoãn. Trò chơi sinh tồn cùa chúng ta… Bắt đầu rồi!

    Chiếc ly trong suốt vỡ tan, mong manh như số mệnh. Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh chảy tràn trên mặt sàn. Màu của máu. Giữa vũng máu ghê rợn ấy, ẩn hiện một nụ cười bí ẩn, nửa như thách thức, nửa như giễu cợt.

    Một cơn gió nhẹ ngang qua căn phòng, mang theo mùi của đất ngai ngái. Một đợt hoa anh đào nhẹ nhàng thả bay, chấm dứt một cuộc đời mong manh, đẹp đẽ, vương nhẹ trên mái tóc đen dịu dàng và trên chiếc váy trắng thanh thoát.

    - Hẹn gặp lại nhé, những người bạn thân yêu!... Good luck!




    Vì là chương giới thiệu nên độ dài chương hơi ngắn. Cách hành văn của mình có lẽ cũng vẫn còn hơi vụng về. Rất mong nhận được sự nhân xét công tâm để tác giả cố gắng sửa chữa ạ.
    Cảm ơn cả nhà.

    Trailer chương 2:
    CHƯƠNG 2: KAKUNODATE-LINH HỒN CỔ PHỐ BUKEYASIKI
    Phần 1:Thị trấn của Samurai.

    Phần 2: Công chúa bên gốc hoa anh đào

    Phần 3: Đóa bách hợp máu trong đêm.

    Dự định của tác giả là để vụ án xảy ra ở Tropical Land, nhưng do đầu óc đã bị tiêm nhiễm nặng nề hình ảnh của thị trấn Kakunodate nên xin hẹn nhà mình đến phần 3 nhé. Để khỏi chờ lâu, mời xem trailer nhé, bởi có lẽ phải đến chủ nhật tuần sau mới có bài mới để đọc cơ. Bù lại, sẽ có phần 1+2 của chương.


    "- Oa! Chị xinh như thiên thần vậy, thiên thần dưới tán cây anh đào"

    "-À, đó là..."
    "-Yoshida Yuri, đóa hoa bách hợp trắng của thần chết!"

    "- Những giọt lệ của bờ sông Hinokimaigawa hoang dại, ..."

    "-Một cái chết đầy nghệ thuật. Bên gốc cây anh đào, giấc ngủ vĩnh hằng của một nàng công chúa!"

    "-Em làm sao vậy Ai, lạnh sao?"

    "-Cậu làm sao vậy?"
    "-Kẻ đó ở đây! Rất gần"

    "-Bỏ dao xuống!"

    "-Nghe kĩ nhé! Sasaki Ayama, đó là tên của tôi"

    "-Phải! Áp lực đó, chỉ có thể là bọn chúng"

    "-Alo, Rum..."

    "- Ngồi đợi một kẻ sắp chết trong chính ngôi nhà của hắn, thật không ngờ lại thú vị như vậy"

    "-Cô là ai?"
    "-Campari chính là mật danh của tôi"

    "-Hãy lui vào bóng tối. Nhưng đóa hoa máu này sẽ tiễn ông về với thế giới mà ông hằng mơ ước. Nhé!"

    "-Chào tạm biệt!"

    "-Nghe nói anh đã cắt mái tóc dài của mình, tôi lấy làm tiếc đấy! Nhưng hãy giữ cái đầu của mình, đừng để nó rơi trước khi trận chiến kết thúc"






     
    Miyume, Gin_er1996, maihanhnguyen6 bạn khác thích điều này.
  3. Nga_akira-chan

    Nga_akira-chan An Evil Queen? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/7/2016
    Bài viết:
    828
    Lượt thích:
    10.573
    Kinh nghiệm:
    93
    Oa. Fic rất hay. Nội tâm miêu tả rất chi tiết. Cho hỏi chút, Rena với Amuro có tham gia fic ko vậy? ;;)
    Khổ ghê, dạo này toàn mò ra fic hay ko à :))
    Cố lên nhoa bạn. Mình rất mong chap mới đó :KSV@03:
     
    maihanhnguyenZhangyaoming thích điều này.
  4. Zhangyaoming

    Zhangyaoming Thành viên KSV

    Tham gia:
    18/10/2016
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    43
    Kinh nghiệm:
    13
    Trường:
    Đại học Sư phạm Hà Nội
    @Nga_akira-chan có bạn ạ. Furuya Rei và Hondo Hidemi là tên thật của họ mà. Mà mình còn thiếu kinh nghiệm lắm
     
    Nga_akira-chan thích điều này.
  5. Nga_akira-chan

    Nga_akira-chan An Evil Queen? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/7/2016
    Bài viết:
    828
    Lượt thích:
    10.573
    Kinh nghiệm:
    93
    Thế là có hứng đọc hơn roài :))
    Mong chap mới lắm. Mà bạn viết thế hay hơn mình nhiều rồi :))
     
    maihanhnguyenZhangyaoming thích điều này.
  6. mon_mum_mim

    mon_mum_mim Tìm chậu hoa dùng tạm đến hè =)) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/10/2016
    Bài viết:
    64
    Lượt thích:
    3.117
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Xì-pam lũ hủ
    Trường:
    Trường Trung học Teitan
    Oaaa... ss viết hay ơi là hay, ngưỡng mộ quá đi! Nhanh ra chương mới nha ss! <3
    :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
     
    angelababy11, ZhangyaomingNga_akira-chan thích điều này.
  7. Zhangyaoming

    Zhangyaoming Thành viên KSV

    Tham gia:
    18/10/2016
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    43
    Kinh nghiệm:
    13
    Trường:
    Đại học Sư phạm Hà Nội
    CHƯƠNG 2: KAKUNODATE. LINH HỒN CỔ PHỐ BUKEYASIKI

    PHẦN 1: GIỌT LỆ THÀNH KAKUNODATE
    Chiếc xe bọ rùa lừ đừ bò trên mặt đường, chậm dần rồi dừng hẳn. Đẩy nhẹ gọng kính, Conan lười nhác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Ngoài kia, từng phân tử nước lơ lửng trong không khí tạo thành một màn sương trắng xóa, bao trùm lên cảnh vật. Mang theo cái lạnh buốt của bóng đêm, chúng muốn nhắc nhở loài người về một sự tồn tại đầy đe dọa. Độc chiếm cả thế giới này, luôn là tham vọng của bóng tối.

    Nhưng nắng đã lên. Nắng đan cài vào trong màn sương giăng mắc, từng tia một mỏng manh, nhỏ bé, rồi dần lan ra, thay thế sự ngự trị của bóng đêm. Ánh sáng, có thể chúng yếu ớt, nhưng không bao giờ cô độc, không bao giờ hành động một mình.

    Trên nền của cuộc phân tranh sáng- tối đó, thị trấn Kakunodate cổ kính, và đây, Bukeyasiki, cung đường của những rặng anh đào khóc đang hiện lên với tất cả vẻ đẹp của nó. Thâm nghiêm. Trầm mặc. Huyền ảo. Và cũng không kém phần nên thơ…

    - Shinichi này, sao những cây anh đào này lại rũ xuống như vậy?

    - Tại vì Ran ở đây chứ sao?

    - Ả?

    - Nó sợ cậu vung chân lung tung thì nó gãy đôi mất.

    Cuộc đời là như vậy. Có những lúc, ta biết rõ hậu quả của những việc mình sẽ làm nhưng không hiểu vì sao vẫn tự đem thân mình dấn vào bi kịch, để rồi khi đã không còn có thể quay đầu lại được nữa mới ngậm ngùi, thấm thía. Shinichi? Một thám tử đại tài ư? Cuối cùng vẫn không thoát khỏi bi kịch của những kẻ ngốc ấy. Hai vết tay hằn in trên gương mặt đang khắc sâu vào trong trí óc cậu một kinh nghiệm xương máu, đến chết cũng không dám quên:”Muốn sống, đừng động vào cô ấy”.

    - Tớ không có dùng Karate đâu đấy!

    - Nhưng tớ vẫn phải vào viện kiểm tra thôi.

    Một giây, hai giây, …năm giây. Không có việc gì xảy ra. Không có thêm cái tát nào nữa, không đập đầu, không đá chân, không véo tai…

    “Sống rồi”! Shinichi reo lên khe khẽ. Từ tư thế thủ đòn, cậu đứng thẳng người, đưa mắt sang Ran. Một thoáng xao động, ngỡ ngàng xen nhẹ vào tâm trí. Ran đứng đó, trầm tư. Trong đôi mắt tím của cô, anh có thể thấy được những cánh anh đào đang nhẹ nhàng bay vờn trong gió, thấy bầu trời bình minh ửng hồng. Cả thế giới này, đối với anh, như thu lại tất cả trong đôi mắt ấy, đôi mắt của người anh yêu thương, Mori Ran.

    Tiếng nói của cô gái nhỏ bất chợt vang lên, đưa Shinichi về với thế giới mà anh đang tồn tại, về với bầu trời Kakunodate:

    - Cậu có thấy không Shinichi?... Người ta gọi chúng là “rặng anh đào khóc”. Buồn nhỉ? Giọt lệ thành Kakunodate. Còn tớ, tớ thấy đó là gương mặt của Mori Ran, không lúc nào được vui vẻ thật sự. Shinichi này, tớ đã mất quá nhiều rồi, đừng bao giờ rời xa tớ, nhé!

    Một lời tỏ tình thầm kín ư? Shinichi thoáng ngập ngừng. “Ran, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu, sẽ mãi mãi bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho cậu”

    - Này, Ran…

    Chỉ thốt được như vậy, mặt cậu chuyển sang màu ớt chin, một gương mặt mà cậu không muốn nhìn lại, và nhất là không muốn để những cô gái hay viết thư cho cậu biết được. Người ta sẽ cười lên thích thú, châm chọc vào cái gương mặt “quá ư đẹp trai” này, dù cậu có là thám tử đại tài nhất. Và cũng chỉ chờ có thế, Ran bật cười:

    - Tớ chỉ đùa thôi! Biểu cảm kiểu gì vậy!

    Hững lại một chút. Cậu cũng cười. Nụ cười tuổi 16 hồn nhiên, trong vắt như ánh pha lê. Tiếng cười giòn tan, cô đọng từng hạt không khí. Dưới ánh bình minh, những cánh hoa đào thả mình buông rơi, từng đợt một. Không luyến lưu, không sợ hãi, những cánh hoa chỉ nhẹ nhàng chao nghiêng trong gió, như muốn tận hưởng giây phút cuối cùng của cuộc đời này, trước khi về với đất mẹ thân thương, và sau khi đã sống một cuộc đời đẹp đẽ. Thời khắc đẹp nhất của hoa anh đào, chính là lúc nó rời cành. Buông tay, chính là gieo vào trong gió hạt mầm của một cuộc sống mới.

    Hoa anh đào! Loài hoa đã kết nối hai con người từ những ngày thơ bé. Và giữa mùa xuân năm ấy, cậu đã tìm thấy thiên thần của cuộc đời mình. Thiên thần bên dưới những tán cây anh đào.

    Năm nay, mùa xuân lại về với mây trời dịu nhẹ. Làn gió mới lại thoảng đưa mùi đất nồng nồng, ngái ngái. Hương có đắng căng đầy trong lồng ngực, như nồng nàn chất men ngây ngất, làm say lòng người. Và trên những cung đường của thành Kakunodate, những rặng anh đào lại bung nở trong sương.

    Nhưng, bên cạnh cậu, không còn có Ran. Mà Ran ở đây thì đã sao? Cậu cũng không thể nắm tay cô ấy, cùng nhau đi dưới con đường này, cùng nói về tương lai, về những dự định sắp tới, về thế võ mà cô vừa học, và về cả cuốn sách cậu vừa ngấu nghiến.

    “Conan-kun…”? Thân hình bé nhỏ khẽ run lên đầy bất lực. Cậu cười buồn. Ngay đến cả cái tên của mình, cậu cũng không còn có quyền sở hữu nữa. Lắm lúc, cậu cảm thấy đã quá đủ rồi. Cậu rất mệt mỏi. Giá chi được buông tay, không vướng bận, không suy nghĩ. Lên giường…Và mãi mãi không tỉnh lại nữa. Còn hơn là phải vùi đầu trong chăn và lo sợ ngày mai, liệu mình có tồn tại hay không!

    Không. Là con người, không bao giờ được khuất phục. Cậu không chỉ có một mình. Cậu còn có Ran. Cậu sẽ đối mặt với chúng, lấy lại tất cả, hình dáng, sự tự do, và cả cái tên của mình. Một ngày nào đó, Shinichi sẽ trở về, sau khi đã đòi lại công lý. Tìm về với gốc anh đào ngày xưa, cậu sẽ ôm chầm lấy người con gái đã chờ đợi cậu suốt thời gian qua, chờ đợi trong đau khổ, và trong mỏi mòn. Thiên thần của cậu, thiên thần dưới những tán cây anh đào.

    - Oa! Chị xinh như thiên thần vậy! Thiên thần dưới những tán cây anh đào!

    Conan ngước mắt lên. Thu vào mắt cậu là hình ảnh của một cô gái đang đứng tựa vào gốc cây anh đào. Xuyên qua những tán hoa hồng phớt, cậu thấy chiếc váy trắng muốt tung bay, mềm mại. Mái tóc đen nhánh xõa ngang lưng, ôm lấy gương mặt tự nhiên, ửng hồng màu nắng mới. Trên khuôn mặt thanh thoát ấy, nổi bật một đôi mắt đen thẳm, u sầu. Đôi mắt sâu như chứa cả vũ trụ, thu hút mọi ánh nhìn. Cô gái nhẹ nhàng cúi xuống, mỉm cười, một nụ cười nhìn thoảng qua tưởng như rạng rỡ, nhưng lại chứa đựng bao bí mật, nụ cười của một kẻ gần như đã đi hết một cuộc đời, cũng có thể là của một kẻ rất giỏi che giấu cảm xúc. Conan thầm đánh giá người con gái trước mặt, trong khi cô lặng lẽ xoa đầu Ayumi:

    - Em mới chính là thiên thần, cô bé ạ!

    Thiên thần ư? Nực cười! Cô không thích những kẻ được gọi là thiên thần, bởi chúng chỉ là những kẻ giả tạo, không hơn không kém! Trên đời này vốn không có thiên thần, hoặc nếu có, chúng không thuộc về thế giới này. Thế giới tàn khốc này không dành cho những kẻ yếu đuối. Và thiên thần, là những kẻ yếu đuối.

    “Có lẽ duyên phận đã cho anh gặp được em, tiểu thiên thần ạ!”Một vầng kí ức khẽ lay động trong đôi mắt sâu. Không, cô đã không còn là cô của ngày xưa nữa. Cô không muốn yếu đuối. Và muốn mạnh mẽ, đừng là một thiên thần. Phải, phải tự nhủ rằng mình đang sống như một con ác quỷ để tồn tại và giành lấy những gì mình muốn.

    - Chị đang đợi ai phải không? Genta cất tiếng hỏi, tay vẫn ôm lấy gói bim bim như thường lệ.

    - À! Đó là…

    - Yoshida Yuri, đóa hoa bách hợp trắng của thần chết!

    Nhóm thám tử nhí quay người về phía giọng nói. Chiếc váy trắng, cặp kính cận, vẻ mặt “thâm độc” ghép thành một hình dáng thân thuộc. Misuhiko gần như hét lên:

    - Cô Yuri!

    - Có thể gọi bằng chị nếu các em muốn. Chị Mina, đây là học trò của em, nhóm thám tử nhí lớp 1B. Còn đây, là chị của cô, vừa cùng cô từ Mĩ trở về. Còn bác là…

    - Agasa, một ông lão khốn đốn luôn phải dẫn chúng đi chơi và chịu đựng đủ mọi trò tai quái mà chúng bày ra. –Tiến sĩ Agasa tiếp lời.

    - Vậy từ giờ bác cứ ở nhà, cháu sẽ là thủ lĩnh của đội này cho. Gì chứ những trò tai quái thì chẳng ai hơn cháu được rồi.

    - ….

    - ….


    Trong khi màn chào hỏi diễn ra, Conan quay mặt ra chổ khác để tránh người khác nhìn thấy gương mặt nổi bật với điệu cười “man rợ” của mình. “Bà già này, cuộc đời mình sống sao đây? Còn hơn cả bà Kudo Yukiko, minh tinh màn bạc nữa”.

    Chỉnh lại gọng kính, cô giáo nhìn về phía Haibara:

    - Đây là bé Ai phải không? Hôm nọ em nghỉ học nên hôm nay cô mới được gặp. Nói thật, cô rất ganh tị với vẻ lạnh lùng của em đấy.

    Im lặng… Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Haibara, Conan ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

    - Chắc cậu ấy bị cảm rồi. Haibara này, cậu có đi tiếp được không?

    “Áp lực này. Bọn chúng đang ở đây.” Tại sao cô không chết dưới họng súng của Gin hôm ở Hide City. Tại sao không tan xác trên chuyến tàu tử thần hôm đó? Tại sao cuộc đời không để cho cô yên? Thật trớ trêu cho một con chim nhỏ bé, yếu ớt đã chạy tới cùng trời cuối đất, những tưởng sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc, tự do nhưng rồi bất chợt nhận ra trên thế giới này, vốn dĩ không có chỗ cho mình. Cô là một con chim bé bỏng, muôn đời vần không thoát khỏi họng súng săn…của bọn chúng. Bờ vai bé nhỏ run lên. Cả cơ thể cô cứng lại, như đang phải chịu một sức nén ép khổng lồ và dễ dàng nổ tung thành từng mảnh nhỏ.

    - Em lạnh sao Ai?

    Một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào má Haibara. Đọng lại trong tâm trí cô lúc này, chỉ có sức ấm từ đôi bàn tay ấy và đôi mắt thẳm sâu của người con gái trước mặt. Bỗng nhiên, cô nhận ra rằng sức nặng vô hình không còn đè lên trái tim bé nhỏ của mình nữa. Khẽ thở phào, cô mỉm cười đáp lại, một nụ cười nhẹ nhõm đầy tin tưởng:

    - Em không sao, chị Mina!

    Người đời là vậy, luôn luôn bị ảnh hưởng bởi vẻ bề ngoài, để rồi phải chết đau đớn vì chính niềm tin ngu ngốc của mình.

    - Chị và cô giáo thanh nhạc của các em đang dự định ra bờ sông Hinokimai ngắm cảnh, em đi cùng được chứ?

    - Dạ!

    Haibara khẽ gật đầu trước sự ngỡ ngàng, khó hiểu của Conan. Nhưng cậu biết, cô ấy đủ khôn ngoan để biết mình đang làm gì. Vả lại, nếu quả thực…thì rút lui đột ngột không phải là một cách ứng xử thông minh.

    - Oa! Đẹp quá đi. Bình minh trên dòng sông!

    - Nhìn này, hoa anh đào trồng dọc hai bên bờ sông luôn.

    - Nhìn như thiên đường vậy!

    Ba đứa trẻ trầm trồ trước khung cảnh nên thơ trước mặt. Một buổi sáng sương tĩnh lặng, bên dòng nước nhẹ nhàng chảy quay, giữa khung cảnh mùa xuân, bên dưới chiếc ô màu hồng phớt thanh khiết của những rặng anh đào, và xa xa, trời xanh, núi tím,…

    - Những cánh hoa anh đào mềm mại trong gió. Giọt lệ của bờ sông Hinokamai hoang dại. Thật lãng mạn. Giá như có một chàng hoàng tử cưỡi ngựa qua đây và rước em đi.

    Conan liếc mắt sang “bà già”, đôi mắt tử thần nheo lại sau đôi kính. “Một Sonoko thứ hai đây”. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình, cậu quay sang Haibara:

    - Lúc này cậu…

    - Bọn chúng đang ở đây, rất gần!

    - Vậy tại sao…

    - Tớ không muốn trốn tránh nữa! Phải can đảm lên mới có thể sống sót! Hơn nữa, tớ không biết cảm giác của mình đúng hay sai. Khi cô gái đó ngồi xuống và mỉm cười, tớ thấy rất ấm áp và tin tưởng. Mọi áp lực lúc đó đều tan biến. Nhưng ngay từ đầu, áp lực đó, tớ cảm thấy không phải từ ai khác, mà chính là từ hai người đó.

    - Tớ biết cô ta có nhiều nét giống với chị cậu. Đừng đặt niềm tin quá sớm, Haibara. Cảm nhận ban đầu, không bao giờ được phép quên nó.

    Mái tóc nâu đỏ gật nhẹ. Cô không biết phải tin vào cảm nhận nào của mình nữa. Cô đã từng rất sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt thẳm sâu ẩn chứa đầy bí mật ấy. Nhưng khi ánh mắt đó chạm vào đôi mắt cô, khi nhìn thấy mái tóc đen khẽ bay trong gió, cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Gương mặt của người chị hiện về,nụ cười trong sáng, thánh thiện, khuấy động cả một bầu kí ức không bao giờ ngủ quên. Phải chăng chị cô đang đứng kia, dưới tán của những cây anh đào. Chị cô của ngày xưa, với một đôi mắt buồn, xa xăm, nhưng không vướng chút bụi trần, không biết gì về sự tồn tại của tổ chức với những con quỷ khát máu. Ôi, Kakunodate, thị trấn của những linh hồn xưa cũ, mảnh đất của những Samurai. Một miền đất trung tâm của vùng Akita, không ồn ào náo nhiệt như Tokyo hay Nagoya, cũng không quá trầm mặc như cố đô Kyoto. Đơn giản, nó trầm lắng như một dấu lặng giữa bản đàn, giúp con người gạt bỏ mọi tạp niệm để trở lại với cội nguồn xa xưa của chính mình, mẹ hiền thiên nhiên. Kakunodate, nơi cho cô gặp lại hình bóng thân thuộc, của chị mình!

    Nhưng không, cuộc đời nghiệt ngã dạy cho cô một điểu. Phải, đừng bao giờ bị lầm tưởng vào vẻ bề ngoài. Cô ta giống chị cô. Nhưng không phải là chị cô.

    -Á!!!!!

    Tiếng thét xé toạc không gian yên tĩnh một buổi sớm mùa xuân. Chiếc mũi thám tử hoạt động.

    “Lại một kẻ xấu số. Những cây anh đào này, phải chăng chúng đang khóc thương thay cho loài người, những kẻ đầy tội lỗi”

    chap này về cơ bản ít kịch tính. Mong độc giả thông cảm, vì nó chủ yếu là để giới thiệu nhân vật, và có lẽ cũng do anh hưởng của vùng đất được nhắc đến.
    Phần 2: Công chúa bê gốc hoa anh đào sẽ có sớm. Mong các bạn góp ý, cho nhận xét.
     
    Gin_er1996, maihanhnguyenLong thần thích điều này.
  8. Zhangyaoming

    Zhangyaoming Thành viên KSV

    Tham gia:
    18/10/2016
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    43
    Kinh nghiệm:
    13
    Trường:
    Đại học Sư phạm Hà Nội
    CHƯƠNG 2: KAKUNODATE. LINH HỒN CỔ PHỐ BUKEYASIKI

    ***
    Phần 2: CÔNG CHÚA BÊN GỐC HOA ANH ĐÀO…

    Không gian như chết lặng. Trên từng cơ mặt, sự sợ hãi đông cứng lại. Đằng sau những tiếng xì xào bàn tán, những tiếng thét bất tận, nụ cười mãn nguyện nở trên môi kẻ thủ ác.

    Gió vẫn cần mẫn với công việc ngàn đời của nó, gieo hạt sống trên những mảnh đất cỗi cằn, thắp hi vọng trên những miền chết. Mang theo cả những câu chuyện từ thuở xa xưa, vụt ngang qua cõi nhân gian, nó thầm giễu cợt những kẻ tự xưng là bá chủ của vũ trụ này.

    Takagi lặng thinh trước thi thể của người con gái xấu số trước mặt. Người con gái với suối tóc đen, thoang thoảng mùi hoa tử đinh hương. Rèm mi cong che đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt trắng bệch. Trên thân thể thiếu nữ, vết thương vẫn chưa lành. Thỉnh thoảng, một giọt máu ứa ra, nhuộm ướt đẫm chiếc váy trắng mềm mại. Cô ngồi đó, bên gốc hoa anh đào, chìm vảo cơn mộng mị của mình, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Trong ánh sáng buổi sớm mùa xuân, sắc máu đỏ ánh lên, tỏa vào không gian hương nồng ấm của thảo dược. Những cánh hoa anh đào nương theo làn gió nhẹ, đau đớn thực hiện nghi thức cuối cùng tiễn người con gái bạc mệnh trở về với cõi vô hình.

    - Á! Ma!! -Chàng trung sĩ giật mình hét lên. Trước mặt anh, thân ảnh ấy, chiếc váy trắng ấy, suối tóc ấy…

    Lấy khăn lau chiếc kính cận, cô gái nở một nụ cười “khinh bỉ”:

    - Ma cái đầu nhà anh! Cảnh sát chết nhát như vậy mà vẫn chưa bị đuổi khỏi ngành sao? Yoshida Yuri, giáo viên thanh nhạc trường Tiểu học Teitan, tình cờ có mặt ở hiện trường.

    Vẫn chưa hoàn hồn trước câu nói của một người con gái xa lạ, Takagi rơi vào trạng thái bế tắc tột độ khi nhìn thấy chúng. Phải, chính là chúng, bốn đứa trẻ đáng yêu, khả ái. Liệu chúng có biết anh đang nghĩ thế nào về chúng không? Không đâu, bởi thằng nhóc đeo kính đang đứng trước mặt anh đây, bằng một giọng ngây thơ, nó hỏi:

    - Chú Takagi, chú làm gì ở đây vậy. Còn cả cô Sato nữa?

    - À! Conan! Trùng hợp quá! Cô chú có việc ngang qua đây. Nhưng chuyện ở đây phải nhường lại cho sở cảnh sát Akita rồi. Cô chú chỉ trợ giúp thôi, vì nạn nhân cũng là người Tokyo. – Sato cúi xuống, khẽ xoa đầu cậu bé “ngây thơ” của cô.

    - Nạn nhân là Miyazaki Azami, diễn viên múa,25 tuổi. Đến Akita từ hôm qua, 21/3, cùng 3 người bạn. Đầu tiên là Uchida Washi, người yêu của nạn nhân, họa sĩ, 27 tuổi. Tiếp theo là cô Koyama Cho, cũng là diện viên múa và anh Hirano Hide, nhạc sĩ, cùng tuổi nạn nhân. Cả 4 người đều ở Tokyo.

    - Bộp! Bộp!Bộp! Rất chính xác, khá khen cho một nhà điều tra nhí! Đã nghe danh các cháu từ lâu bây giờ mới được gặp. Quả thực là “danh bất hư truyền”

    Người thanh niên vừa đến, chỉ vừa kịp nhìn thấy Mitsuhiko lôi cuốn sổ ghi chép từ túi áo khoác ngoài liền xoa đầu cậu bé. Anh ta hướng mắt về phía đội thám tử nhí, nháy mắt:

    - Arai Dai! Thanh tra sở cảnh sát Akita. Mong các cháu hợp tác!

    Ở góc khác, một đôi mắt sâu chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt. Một dáng người vững chãi và đáng tin cậy. Tim cô như hẫng một nhịp. Anh ta còn rất trẻ. Nhưng ánh mắt dường như đã đi hết một cuộc đời, nhìn thấu những hỉ, nộ, ái, ố của nhân gian. Trong một khoảng khắc, ánh nhìn đó lướt qua và chạm vào sâu trong đôi mắt cô. Bỏng rát!

    Cuộc khám nghiệm tử thi bắt đầu. Theo kết quả sơ bộ, nạn nhân chết vào khoảng 4 giờ sáng, cách đây hơn một tiếng. Nguyên nhân tử vong là mất máu do năm vết đâm ở vùng bụng. Dựa vào vết thương, có thể đoán hung khí là một vật sắc, dài khoảng 10-15 cm, kích cỡ tương đương một con dao dọc giấy. Trên tay trái của nạn nhân có vô số những vết cắt song song và vẫn chưa hiểu được dụng ý của hung thủ.

    Tất cả chăm chú lắng nghe kết quả từ phía nhân viên khám nghiệm. Cô bé Ayumi ồ lên kinh ngạc:

    - Oa! Giỏi thật đấy!

    - Có gì đâu cháu, đây chỉ là những kết luận sơ bộ thôi mà!

    - Không! Ý cháu là cô giáo của cháu kia! Tất cả những gì chú nói, chúng cháu đều biết cả rồi. Kể cả thân thế của nạn nhân và những người đi cùng, cô Yuri và Conan đều đã điều tra, Mitsuhiko vừa trình bày xong đấy ạ.

    Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô giáo trẻ. Không còn dáng vẻ của một cô giáo thanh nhạc hồn nhiên, nhí nhảnh, không còn cái điệu bộ đùa giỡn thường ngày. Conan khẽ nheo đôi mắt.Khi cô ta rành mạch, rõ ràng nói về tử thi sau một vài động tác đơn giản, chuyên nghiệp…Khi cậu thấy đôi mắt của con người ấy đang chìm vào vụ án, vào những bí ẩn, đôi mắt của một kẻ săn mồi… Cậu có thể nhận ra cô ta đã biến thành một con người khác hẳn, hay nói cho đúng hơn, đây mới chính là con người thật đầy nguy hiểm ẩn đằng sau một cái vỏ bọc vô hại của một kẻ không-đơn-giản. Tự tin, điềm tĩnh… Trí óc thám tử nhắc nhở cậu: không được phép cho cô ta là một giáo viên thanh nhạc bình thường.

    Nhưng giải quyết vụ án, đó mới là thứ phải đặt lên đầu tiên. Tất cả mọi thứ đều mơ hồ. Về động cơ gây án…Về những mối quan hệ… Về hoàn cảnh khi xảy ra án mạng…Và cả những vết thương kì lạ trên người nạn nhân. Còn một điều nữa, mà chính cậu cũng không hiểu được, đó là cảm giác kì lạ của cậu trước cái xác của cô gái trẻ. Nhưng một điều mà những người có chuyên môn ở đây có thể khẳng định, đó là thủ phạm không ai khác ngoài một trong ba người đi cùng với cô gái.

    Những ánh mắt dò xét lướt qua những gương mặt. Uchida Washi, người họa sĩ với gương mặt trầm lặng. Không nói gì ngoài trả lời câu hỏi của cảnh sát, anh ta đưa ánh mắt buồn buồn của mình về phía dòng sông Hinokimai. Con sông im lìm trong nắng sớm, đôi mắt ngái ngủ không một chút bận tâm về những gì xảy ra xung quanh mình. Nó cũng có đời sống của riêng nó. Cuộc hành trình ra biển rộng đã đủ làm nó mệt mỏi quá rồi.

    - Anh ta thực sự rất đau buồn!...

    Tiếng nói vang lên đằng sau lưng chàng thám tử. Conan quay đầu lại. Haibara! Cô bé đang tựa lưng vào gốc cây. Những ngón tay nhỏ bé tin cậy nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái trẻ. Từng sợi gió luồn qua những sợi tóc nâu đỏ, đưa hương mùa xuân thoang thoảng.

    - Cậu chắc chắn chứ?

    - Im lặng…Đó là biểu hiện cao nhất của sự đau khổ! Thay vào việc nghi ngờ anh ấy, cậu nhìn xem, cô diễn viên múa. Cô ta không hề đau buồn gì trước cái chết của bạn mình. Hay nói đúng hơn cô ta đang hả hê vui sướng vì kẻ mình ưa đã chẳng còn.

    - Hirano Hide, anh ta cũng có tình cảm đặc biệt với nạn nhân. Cô chắc chắn như vậy.- Đóa bách hợp ngắt lời với đôi mắt trầm tư.

    Hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện? Tại sao? Conan hoảng sợ tột độ. Một con người bình thường, không thể có bước chân nhẹ nhàng và hành tung bí ẩn đến thế. Chỉ có thể lí giải rằng, cô ta đã được đào tạo như một sát thủ thực sự. Không! Không! Khẽ gạt đi suy nghĩ trong đầu mình, cậu cười thầm sự sợ hãi, đa nghi của bản thân. Cậu bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cuộc nói chuyện với điệp vụ Akai hôm đó. “Hãy cố tỏ ra bình thường đi Conan. Không! Phải nhận thức rằng mọi chuyện vẫn bình thường, và mày có thể kiểm soát mọi thứ”. Những suy nghĩ quay vòng vòng trong trí óc khiến cậu mệt nhoài.

    Lấy lại sự bình tĩnh thường nhật, bước chân lon ton của “cậu bé” bước tới chỗ người họa sĩ:

    - Chú rất yêu cô ấy phải không ạ? Cháu thấy chú rất buồn…

    - Cô chú đã từng có những giây phút rất hạnh phúc. Chú không thể nào quên được những hôm cô chú cùng nắm tay nhau đi dưới cơn mưa “hoa anh đào”. Cô ấy, Azami của ngày xưa, từ nay sẽ mãi mãi ở trong tim chú, mãi mãi, xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng, nhân hậu. Khi nào cháu yêu , cháu sẽ hiểu được cảm giác bây giờ của chú, nhóc thám tử ạ…

    - Dạ vâng! À! Chú và cô đeo dây chuyền đôi ạ? Tình yêu của cô chú quả là đẹp quá đi.-Câu hỏi đột nhiên bật ra khi Conan nhìn thấy sợi dây chuyền thấp thoáng đằng sau cổ áo dựng cao.

    Vẫn chưa có bất cứ manh mối nào! Nói cho chính xác, manh mối đã có, nhưng không biết lý giải thế nào cho hợp lý. Dấu hiệu đó, những vết cắt trên lòng bàn tay… Rốt cuộc, là dụng ý gì? Một nghi thức? Một lời thách đố? Hay là lời gợi nhắc đến một sự việc nào đó? Và cảm giác kì lạ ban đầu, đó là gì? Tất cả cùng chìm trong suy nghĩ của mình, mà không ai biết rằng: nút thắt của sợi dây vẫn chưa được tìm ra.

    - Tôi đã nói rồi, tôi rất ghét cô ta. Cô ta luôn nhận được sự yêu thương của mọi người. Cho dù cô ta đã có anh Washi, Hide vẫn luôn yêu mến cô ta. Nhưng đơn giản, đó chỉ là sự ghen tị của những người phụ nữ. Đâu đến nỗi tôi phải giết cô ta. Mà chắc gì thủ phạm đã là ba chúng tôi.

    Chàng thanh tra trẻ giơ bàn tay ra trước mắt làm dấu hiệu kết thúc. Sato đánh giá sự việc bằng con mắt nghề của mình:

    - Phải. Chúng tôi chưa đủ bằng chứng. Nhưng bằng nghiệp vụ, chúng tôi có thể khẳng định thủ phạm nằm trong các người. Năm giờ sáng? Cô ta đi một mình ra đây, trong điệu bộ chải chuốt này, để gặp ai giữa vùng Akita xa lạ, không một ai quen biết này? Và cả ba người, đều không có bằng chứng ngoại phạm thời điểm xảy ra án.

    - Cô Koyama, cô nói anh Hirano có tình cảm với nạn nhân? – Thanh tra Arai xen vào câu chuyện

    - Anh ấy và cô ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, lại học chung trường đại học. Không nhận được tình yêu của cô ta, nhưng anh ấy vẫn thầm lặng quan tâm, chăm sóc anh ta.

    Những ánh mắt dò xét đổ dồn vào người vừa được nhắc đến. Trái với vẻ mặt trầm lặng của Uchida, anh ta đang chết lặng trước cái chết của bạn mình. Sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt đầy tàn nhang. Những người đứng quanh có thể cảm nhận được bờ vai anh ta đang run lên, dù chỉ rất khẽ.

    Nhưng có thể, tất cả chỉ là giả dối! Cả ba người họ, đều có động cơ để trở thành kẻ sát nhân. Thám tử, và cảnh sát… Đó là những người không được dùng cảm tính để phá án, không bược bỏ qua bất cứ khả năng nào.

    Ánh sáng mặt trời đã lên cao. 10 giờ sáng một ngày đầu xuân. Nắng đã xua tan sương ẩm và lướt trên từng khuôn mặt, bỏng rát.

    Ba đứa trẻ cùng bác tiến sĩ đã được đưa về nhà nghỉ theo yêu cầu của thanh tra Arai. Mặc dù không muốn thế, nhưng chúng bắt buộc phải nghe lời, bởi:

    - Đây là lệnh. Các cháu quấy rối đủ rồi.

    Phải, đây không phải Tokyo. Và người có quyền không phải cô Sato hay chú Takagi của chúng. Nhưng thật ấm ức, Conan và Haibara vãn còn ở lại. Bởi một đứa biết “lẳng lặng ăn tiền”. Còn một đứa đã biết kiềm chế lòng mình trước vụ án. Nói chính xác, cậu đủ thông minh đê hiểu là nên cẩn trọng trong từng hành động.

    - Uống nước chứ, hai vị thám tử của tôi?

    Conan và Yuri giật mình khi cảm nhận thấy cái lạnh đang áp vào má mình. Đưa tay đón lấy chai nước, cô giáo trẻ khẽ hỏi:

    - Chị Mina à, vụ này…

    - Chưa tìm ra đáp án phải không?

    Gật…Gật…Thú nhận sự thất bại của bản thân, quả thật không hề dễ dàng.

    Khẽ vén mái tóc sang một bên, cô gái ngồi xuống, đưa tay xoa đầu người trước mặt:

    - Cậu thám tử nhí! Em có muốn nghe chị kể lại một câu chuyện không?

    Ngỡ ngàng…Chăm chú…Một câu chuyện, lẽ nào đó là nút gỡ của những suy nghĩ đang quay vòng trong trí óc của tất cả mọi người.

    Những bộ óc cùng tập trung vào câu chuyện. Gió đãng trí quên mất công việc tự ngàn đời của mình, gieo hạt sống trên những mảnh đất cỗi cằn, thắp hi vọng trên những miền chết. Nó dừng lại trên vai cô gái nhỏ, lắng nghe câu chuyện về cuộc đời, về nhân sinh, rồi mỉm cười bay đi, mang những tiếng nói trong trẻo đi thật xa, hòa vào những âm thanh thổn thức của mủa xuân.

    Câu chuyện của ba con quỷ nơi ngọn núi nọ, những con quỷ đang tìm cách cất giấu hạnh phúc của loài người. Câu chuyện về những kẻ ngu ngốc đi tìm hạnh phúc ở những nơi cao xa, trong khi chúng đang nằm trong trái tim của chúng họ. Câu chuyện quen thuộc với tất cả nhưng không phải ai cũng hiểu tường tận ý nghĩa của nó, trong hoàn cảnh này…

    Phải!

    - Kìa chị Mina, chúng ta đang phá án mà. Đây đâu phải lúc nói về hạnh phúc, về lẽ sống đâu?

    Cô gái khẽ mỉm cười. Từng hạt nước của dòng song Hinokimai sung sướng nhảy lên, bọt tung trắng xóa. Nó đang hạnh phúc vì được đôi mắt đẹp để ý đến. Nhưng trong đôi mắt sâu ấy, không tài nào tìm nổi lấy một gợn sóng.

    - Em lớn lên và được dạy rằng đó là câu chuyện nói về cuộc hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Và vì thế, em không bao giờ nghĩ ngợi xem nó còn ý nghĩa nào khác trong các hoàn cảnh khác nhau. Đó là cái bệnh của loài người, luôn bị ám ảnh bởi những chấp niệm, những quan niệm cố hữu mà không bao giờ thoát ra khỏi. Cuối cùng, họ đành phải sống với nó, và chết với nó.

    Conan ấp úng:

    - Nghĩa là…

    - Ngay từ đầu, các em đã sai!

    - …

    Những khuôn mặt ngẩn ngơ khẽ nhìn theo bóng cô gái đứng dậy và tiến về gốc anh đào trước mặt. Bàn tay mềm mại của cô đưa lên bắt lấy từng cánh hoa lơ lửng trong không trung. Khung cảnh trước mắt tạo thành một bức tranh nên thơ tuyệt đẹp. Nhưng giọng nói cô gái cất lên phả vào không khí cái lạnh thấu xương làm gai lòng người:

    - Một cái chết đầy nghệ thuật! Bên gốc hoa anh đào, giấc ngủ vình hằng của một nàng công chúa.

    “Hừ! Ra là vậy! Nàng công chúa bên gốc hoa anh đào! Chấp niệm! Những quan niệm cố hữu! Nút thắt thực sự của sự thật!”

    Yoshida Yuri và Mina... Ai mới thực sự là Campari? Hay cả hai đều không phải. Arai Dai có vai trò gì? Chap sau, có nhắc đến một nhân vật mới của "phe ta". Và một vài chap tới, sẽ là sự xuất hiện của Gin... Cuộc chạm mặt của Akai Shuichi và một số nhân vật khả nghi...Higa-lạ mà quen...

    Rất xin lỗi cả nhà về sự chậm chễ này. Nhưng quả thực để nghĩ ra một vụ án đơn giản không hề đơn gián. Hơn nữa, mình còn đang vất vả với một đống bài điều kiện và kiểm tra hết học phần. Part 2 hơi ngắn. Và Part 3 còn ngắn hơn. Mong mọi người thứ lỗi. Tác giả sẽ khắc phục ở các chương sau.

    "-Sao vậy?
    "-Ấm!"

    "- Cô dùng gì?
    " - Scotch!"

    " - Năm xưa là anh đã bỏ tôi đi. Giờ anh lấy quyền gì mà trách tôi chứ?"

    " - Mẹ sẽ mãi che chở cho con phải không? Dù cho con chưa một ngày làm con của mẹ."

    " - Anh sẽ trở về chứ, Higa? Không, tôi lệnh cho anh, nhất định phải quay trở về."
    " - Anh xin lỗi. Anh sẽ không về nữa đâu. Anh đã tìm thấy nơi mà anh hằng mơ ước rồi. Quên anh đi"

    " - Tại sao lại ở đây?"

    " - Cô ta đang cố gắng xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta"

    " - Lệnh từ sếp: Ẩn mình trong bóng tối"

    " - Anh cứ mãi như vậy, sau này em lấy chồng rồi thì ai chăm sóc cho anh đây?"
    " - Anh không cho em đi đâu hết. Hai anh em chúng ta mãi mãi bên nhau"



     
    mon_mum_mim, Miyume, Gin_er19962 bạn khác thích điều này.
  9. Gin_er1996

    Gin_er1996 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/1/2017
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    Lần đầu tiên tham gia KSV, vừa đọc fic mình thây khá ổn.
    Diễn đạt được.
    Cốt truyện hơi khiến người khác tò mò

    Nhưng m thấy chưa kịch tính lắm. Hơi hơi có lỗi type.
    Mình là thành viên mới, rất vui được làm quen vs bn
    À quên, bạn ra chap hơi lâu thì phải
     
    Nga_akira-chanZhangyaoming thích điều này.
  10. Zhangyaoming

    Zhangyaoming Thành viên KSV

    Tham gia:
    18/10/2016
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    43
    Kinh nghiệm:
    13
    Trường:
    Đại học Sư phạm Hà Nội
    @Gin_er1996 ôi, chờ mốc người mới có người nhận xét cho mình.
    Cảm ơn là tất cả những gì trái tim muốn nói(sến chảy nước)
    Còn ra chap muộn là bởi mình đang bận thì hết học phần, và chuẩn bị thi lại.
    Mình làm quen nhà. A quên, phải là chị mới đúng, em năm nay mới năm nhất, 98 ạ!:KSV@01::KSV@01:
     
    Nga_akira-chan, mon_mum_mimGin_er1996 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...