[Longfic]Xin đừng rời xa tớ,tớ cảm thấy cô đơn lắm...

Ran - neechan

Một, hai, ba, cười...
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/8/2018
Bài viết
150
Title:Xin đừng rời xa tớ,tớ cảm thấy cô đơn lắm...
Author:Ran - neechan
Disclaimer:Các nhân vật của bác Gosho,còn fic này nội dung của mk.
Rating:K
Genre:Lãng mạn,hài hước
Status:Đang viết
Summary:
- Ran,13 năm trước,thầm thích cậu bạn cùng học mẫu giáo Kudo Shinichi,nhưng luôn tỏ ra lạnh lùng với cậu.
- Shinichi,13 năm trước,cũng thích Ran,thích thể hiện tầm hiểu biết về trinh thám của mình.
Một ngày,Ran nghe loáng thoáng hình như Shinichi sẽ chuyển trường mẫu giáo,Ran đã cố níu kéo cậu,và sự thật là...?!!
 
Chap 1:Tớ ghét cậu!
Từ ngày mà Shinichi chuyển đến trường mẫu giáo Haido, Ran bỗng thấy có gì đó rất đặc biệt của cậu trong cách nói,cách chơi, cách thuyết trình và cả cách...ngủ nữa.Ran bắt đầu chú ý đến Shinichi nhiều hơn, nhưng cô lúc bấy giờ vẫn còn quá nhỏ để hiểu rằng cô đã có một chút "tình cảm"với cậu.
Và đương nhiên,có những lúc hai người cãi nhau chí chóe.
Buổi trưa hôm ấy,như mọi ngày,Shinichi ngồi ở góc lớp kể chuyện trinh thám,xung quanh là một lũ con trai hiếu kì, thì Ran lại chỉ đứng khép nép ở đằng sau,nhìn vụng nhìn trộm cậu, mặt đỏ ủng lên.
- Ran,Ran!
Ran bất chợt quay ra.
- Sonoko, cậu làm tớ giật mình!
- Này,sao cậu cứ nhìn chăm chăm vào bọn con trai thế?Đừng nói là cậu có tình cảm với Shinichi rồi đấy nhớ! - Sonoko khẽ hẩy hẩy tóc Ran,cười khúc khích - Muốn chơi trò cô dâu chú rể hả?
- Đâu...Đâu có! - Ran lắp bắp,cúi gầm mặt xuống,nhưng mắt vẫn không rời Shinichi.
- Thôi khỏi đi,nếu như thích thì cứ trực tiếp mà nói!
Trong khi Ran vẫn chưa "hoàn hồn" trước những câu hỏi liên tiếp về "tình iu" của cô bạn thì nàng tiểu thư tập đoàn Suzuki đã nhanh lẹ kéo tay Ran về phía bọn con trai, hẩy từng đứa ra rồi nói thẳng băng ngay trước mặt Shinichi:
- Nè, bạn tui rất thích cậu đấy!Đến nỗi tui gọi 3,4 câu rồi mà cứ ngắm cậu đó!
- Ôi,thật à! - Bọn con trai đằng sau bắt đầu xì xào bán tán.
Tự dưng mặt Shinichi cũng hơi đỏ,nhưng cố gắng bình tĩnh, húng hắng giọng:
- Tôi không tin!Để cho bạn ấy nói trước đi đã!
- Kìa,Ran! - Sonoko thì thầm vào tai cô - Mau nói "Tớ rất thích cậu đi!"Chắc chắn kẻ nghiện Holmes như cậu ta cũng phải thừa nhận cậu rất xinh xắn,đáng yêu và thực ra cũng rất thích thôi!
Giờ trong đầu Ran như muốn nổ tung.Một bên là ý kiến của cô bạn và lòng mình, rằng mình không thể chối cãi rằng mình đã "thích"Shinichi,một bên là thể diện của một cô gái,nếu để ba mẹ biết thì chắc không hay chút nào đâu.Hai bên đang giao chiến ác liệt,không bên nào nhường bên nào. Rốt cuộc,nước mắt cô trào ra,
không kìm lại được.Đằng sau có tiếng cười rúc rích:
- Đúng là con nhỏ mít ướt!
- Ran à,cậu có sao không? - Sonoko lo lắng hỏi, vừa lấy tay quệt nước mắt chảy dài trên má bạn,vừa ra hiệu im lặng.
Ran từ từ ngẩng mặt lên,ánh mắt đầy hờn dỗi.Cô mếu máo:
- Đồ Shinichi đáng ghét!Tớ ghét cậu!
Ran vội chạy đi,trong khi Shinichi còn chưa nói một lời.Ran sà vào lòng cô Jina,cô giáo mới,khóc nức nở.Sonoko và mấy cô bé khác cũng lon ton chạy tới,hỏi han.
"Chẳng hiểu nổi bọn con gái..."Shinichi lẩm bẩm
................................................

Cả giờ ăn trưa hôm đấy,Ran không nói lời nào.Trong khi Shinichi còn đang như một ngôi sao,một hotboy được bao nhiêu "chị em phụ nữ"trong lớp bu quanh,thì Ran,chỉ khép nép ở trong góc phòng ăn.Cô rất muốn tiến tới xin lỗi Shinichi vì đã quá cáu giận,nhưng cô không thể đứng dậy được.Cô chỉ dám ngắm nhìn Shinichi từ xa,mong rằng cậu không nhìn thấy.
- Nè,Ran Mouri! - Đột nhiên,Sonoko bất thình lình xuất hiện trước mặt Ran - Cậu giận tớ à?
- Hứ! - Ran ngoảnh mặt đi chỗ khác,vẻ lạnh lùng
- Xin lỗi nha,đúng là tớ đùa hơi quá trớn rồi...
Hai người im lặng,tiếp tục nhóp nhép ăn.Nhưng với kiểu người thích nói nhiều và ghét sự im lặng như cô nàng tiểu thư nhà tài phiệt Suzuki, dù Ran không trả lời, Sonoko cứ phải bắt đầu chủ đề mới trước đã:
- Trưa nay đến phiên trực nhật phòng ăn của cậu đấy,Ran.
- Ừ,thì sao?
- Cậu quên rồi à?Cô Jina chẳng nói rằng là bắt đầu từ tháng này,một bạn gái phải làm cùng với một bạn con trai theo thứ tự,mà hôm nay hình như là Shinichi thì phải...
Ran giật thót.Cô cảm giác như Sonoko đọc được suy nghĩ của mình.Nhưng Ran đã nhanh chóng bình tĩnh lại,bình thản nói:
- Có sao đâu?
- Nhưng... - Sonoko cười khúc khích - Cậu thích...Cô chưa kịp nói xong thì Ran quay ngoắt ra,chen vào:
- Giờ tớ ghét cậu ta rồi.
- Thật á? - Sonoko tròn mắt.Cô lén nhìn mắt Ran,nhưng thất vọng ngay khi không có sự lúng túng nào.Bình thường,Ran là người khó che giấu được cảm xúc thật.Hễ khi cô nói dối,ánh mắt cô đều nhìn xung quanh,không dám nhìn thẳng,nhất là người hỏi mình là con trai.Rốt cuộc,Sonoko cũng ậm ừ:
- Vậy à...
Tiếp tục lại là một khoảng thời gian yên tĩnh của hai người,không ai nói câu nào.Sonoko đứng dậy,thở dài:
- Thôi,tớ ăn xong rồi,tớ đi ngủ đây.
- Ơ,sao cậu đi ngủ sớm thế?Ngày nào cậu chả chơi với các bạn cơ mà?
- Hôm nay tớ muốn ngủ sớm.Tớ mệt.
Tự dưng,Ran cảm thấy hơi tội lỗi,mà cô cũng chẳng biết mình đã làm chuyện gì sai,để Sonoko buồn như vậy.
....................................................

Quả thật,hôm nay,Sonoko là người đi ngủ sớm nhất.Giớ Ran chưa thể ra hỏi han gì bạn mình,vì cô còn rắc rối lớn hơn: trực nhật cùng Shinichi.Vừa bước vào phòng,cô cảm nhận được rằng tim mình đang đập rất nhanh,rất mạnh,hơn cả lúc chạy phạt ngoài sân,nhất là khi Shinichi đã ở đó,vừa thu dọn suất cơm thừa vừa kẹp nách quyển Sherlock Holmes,tí lại giở ra đọc.Nghe thấy tiếng kẹt cửa,cậu vội giấu sách đi,nhưng tỏ vẻ hụt hẫng khi thấy đó là Ran.
- Làm gì mà phải thậm thụt thế? - Ran bĩu môi.
- Thế còn ai kia cô ra quy định là ăn trưa sau phải trực nhật ngay,vậy mà câu giờ đến 15 phút hả?
Ran lườm Shinichi một cái,nắm tay hình nắm đấm. “Rồi người ta sẽ đi học võ,sẽ cho cậu biết tay!”
Shinichi đã nhanh chóng nhận ra ánh mắt hình viên ấy,cũng không nói gì nữa.Cả phòng cứ yên tĩnh cho đến khi...Ran đụng nhầm vào người Shinichi.
Cô bắt đầu lúng túng,nép sang một bên,dường như mặt cô cũng đỏ ửng hồng lên vì ngại.Trước giờ tụi Sonoko luôn đồn rằng nếu con gái chạm vào một bộ phận trên cơ thể người con trai thì chắc chắn sau này hai người đó sẽ yêu nhau và có thai.Còn Ran,cô chưa hề tưởng tượng ra “chuyện đó”,chuyện mà con trai và con gái hay làm với nhau để có thai là gì,và tại sao lại thế.

- Hứ - Shinichi lẳng lặng quay đi,nhặt những hộp cơm cuối cùng vào thúng rác,nói:
- Cậu có biết vì sao ngay từ lúc mới gặp,Holmes đã biết Watson đã từng làm việc ở Afghanishtan không?
- Ai mà biết được!
- Vì ông ấy luôn chú ý quan sát người khác,từ đó suy ra tính cách và thân phận của họ,chỉ trong 1 giây.Nhưng thật tiếc là ông ấy chỉ là nhân vật hư cấu,cũng không thể xuất hiện ở ngoài đời và ở đời cũng không có người nào như thế.
Nói rồi,Shinichi mở cửa bước ra ngoài.
Ran ngẫm nghĩ mãi.Ý của Shinichi là gì?Có phải là ám chỉ Ran không?


 
Mọi người rate fic này hộ ran - neechan nhé!
 
×
Quay lại
Top