Lời thỉnh cầu tha thứ của con gái hư gửi đến mẹ

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
Lòng rối như tơ vò, đau thắt lại, nỗi lòng co rúm trong cái vỡ nát. Lạ lắm những nỗi buồn ngút ngàn, day dẳng, mệt mỏi và rồi hóa ra sự sợ hãi.
Vì con là đứa ngang bướng, vì là đứa ngang ngạnh, vì là đứa có cái tôi và cá tính mạnh mẽ quá nên chỉ toàn thích làm theo ý mình. Vì con là đứa muốn sống khác.
Dạo này có nhiều chuyện quá ba mẹ nhỉ? Một đống thứ rối như ổ quạ nằm ngang tình cảm gia đình mình. Mà thứ làm con nặng nề nhất đó chính là “tương lai của con“.
Hôm nay, hôm qua và cả ngày mai, mọi thứ rồi sẽ ra sao, sẽ kết thúc như thế nào, và rồi ta nên bắt đầu như thế nào cho đúng. Con hoàn toàn mù tịt. Mọi thứ như kết dính lại và làm con ngớ ngẩn mất rồi ba mẹ ạ.
Rắc rối nhất là thứ con nghĩ ngay đến lúc này. Con không biết phải bắt đầu từ đâu cho cái h.am m.uốn của con nữa.
tinh-yeu-0.jpg
Con muốn sống theo khát khao của bản thân mình. Dĩ nhiên con đang cố sống theo ý của mình đây, nhưng trái với những niềm vui con có (có thể là khập khiễng và không hoàn hảo) ba mẹ lại cảm thấy bị xúc phạm tư cách phụ huynh. Con không rõ tại sao con lại làm thế “Đi không thưa về không trình“. Vì sao thì con chỉ cố nói thế để đánh đồng linh cảm của người khác thôi. Nhưng quan trọng là con hiểu rõ cái điều ngớ ngẩn con luôn biết “Vì ba mẹ sẽ không cho con làm điều con muốn làm nên con phải im lặng và thực hiện điều con muốn“. Có lẽ với người khác “Con sai“. Con cũng hiểu rõ con sai, sai rành rành ra đó. Nhưng sai thì sao? và nếu sau khi con sai thì mọi thứ sẽ như thế nào? Đó lại là một phạm trù khác ba mẹ à.
Làm thế nào để vẹn cả đôi đường hả ba mẹ? Câu hỏi khó và cần một lời đáp khó. Hôm nay con thật sự mệt mỏi vì những điều cứ chực chờ nuốt trọn lấy con. Tự hỏi lòng mình tại sao, như thế nào, lý do, và rồi con cảm thấy mình sắp đổ ngã. Hôm qua con cảm thấy mệt mỏi, hạnh phúc và hi vọng. Nhưng rồi hôm nay con cảm nhận quá nhiều cái nghi vấn “rồi sẽ…”. Mọi thứ như cuốn lấy con trong lo sợ.
Con sợ lắm ba mẹ biết không?
f682642f0e1ba2cac61646b7b251e5df_37595322.480051804937ae74b22.jpg
Mẹ khóc sưng hết cả mắt vì bị ba dằn xéo “con hư tại mẹ“. Mẹ thấy hụt hẫng vì dòng họ trách cứ “con không ngoan mẹ không biết dạy“. Con biết làm sao để thay đổi hết mọi thứ bây giờ hả mẹ? Con là đứa mạnh mẽ, đạp lên dư luận mà sống. Con ghét ai giả dối, giả tạo, con không thích một dòng họ đòi hỏi sự kính nể “giả vờ“. Con hoàn toàn là một đứa mất dạy có chủ đích như những gì mẹ thấy. Sai – con biết con sai, nhưng sai với người khác còn với con thì con đang sống đúng với lương tâm của mình. Con không sai.
Ba giận con không nói chuyện, cứ xưng chị hai và tui, ba đang khó chịu lắm với suy nghĩ con xem thường từ “Ba“ như chính sự thiêng liêng của nó. Hôm qua ba đi càfê với mấy cậu trong nhà và bị hạch sách vì con đi chơi mà không xin phép. Con không biết mình phải làm gì khi con biết “xin phép là từ chối“. Con muốn sống một cuộc sống giản dị, khát khao và bình yên. Con cần những phút giây thư giản sau những ngày làm việc mệt mỏi. Con phải ra ngoài nhìn ngắm xã hội thay vì suốt ngày ở nhà ôm máy tính, sổ sách, giấy tờ và hàng hóa. Con cũng mong muốn sự sống khác của ba mẹ ngày xưa. Con cũng biết tiền là quan trọng, nhưng làm được tiền thì phải biết xài tiền. Con dùng tiền để mua vui vẻ và hạnh phúc thì sao lại là sai hả ba?
Có nhiều thứ khó giải bày bằng lời nói lắm ba mẹ à. Và rằng con cũng không thể ngồi trước ba mẹ mà điềm nhiên nói những lời này bằng chính cái tôi méo mó của riêng con lúc này. Có bấy nhiêu nỗi buồn mà lòng con không tiện nói, có bấy nhiêu nỗi sợ hãi mà con phải cất tận trong lòng. Khó khăn nhất là khi con nghe ba chì chiết nhưng phải im lặng, đau đớn nhất là khi con thấy mẹ khóc nhưng phải quay mặt đi.
4c9d6a11_642c9035_1257785572224_mthumb.jpg
Chẳng có nỗi đau nào như nỗi đau nào cả ba mẹ nhỉ? Ngày trước ba mẹ sống trong nghèo đói chỉ biết bươn chải để có tiền mua thuốc cho con, ngày trước ba mẹ không được ăn ngon ở nhà cho tử tế, ngày trước ba mẹ phải tiết kiệm để con có được cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Con biết chứ, con hiểu chứ, và con thật lòng rất mang ơn, rất cảm kích sự hi sinh to lớn đó của ba mẹ. Nhưng ba mẹ biết không? Không phải vì cảm kích, không phải vì mang ơn sâu nghĩa nặng mà con phải có nhiệm vụ sống khắc khổ, sống tần tảo như ba mẹ ngày trước. Dĩ nhiên con hiểu đồng tiền, của cải ba mẹ tạo ra là quý giá chứ. Nhưng không phải ba mẹ cực nhọc kiếm tiền dư của thừa để con có thể sống một cuộc sống khác ba mẹ ngày xưa sao? Thế sao con khao khát sống một cuộc sống đẹp ba mẹ lại làm mọi thứ trở nên rối tung thế này?
Con bàng hoàng quá, giận hờn quá, bức bối quá, con chỉ muốn nói lên cái ngữ trong lòng mà sao tê buốt hết cả cổ họng. Con giận chính mình, căm phẫn chính mình đến độ một từ cũng không nói được, nước mắt lặng lẽ rơi và rồi con quyết định im lặng đến phút 90 của “trận đấu“ tranh giành điều đúng (với ba mẹ nó sai).
5037152497_212f053a94.jpg
Mẹ vừa bước ra khỏi phòng, lấy tay tắt đèn, mở nhỏ chiếc quạt trần cho con, con ngồi dậy mở máy và nước mắt rơi như thác đổ mẹ biết không? Hôm nay mẹ gầy quá, con muốn thú nhận với mẹ rằng con đã đi thăm người con yêu, con muốn thú nhận với mẹ là suốt khoảng thời gian con xa mẹ chính là khoảng thời gian con hạnh phúc trong vòng tay người con yêu. Con muốn thú nhận với mẹ những ngày mẹ ở nhà lo lắng con sống vui vẻ và bình yên lắm. Con thật sự muốn hét lên cho mẹ nghe là những ngày qua con đã mỉm cười nhiều như thế nào so với thời gian con ở nhà làm việc như một con điên cho mẹ. Mẹ ơi! Con hạnh phúc quá mẹ à. Nhưng, con có sai không khi mẹ gầy đi và mắt mẹ thâm quần vì mất ngủ? Con sai ư hở mẹ?
Mẹ đâu biết người con yêu đang sống trong đói khát, anh ấy gầy đến nỗi có bao nhiêu chiếc xương nó nổi lên hết cả người, con đau đớn quá, con chẳng thể làm gì hơn ngoài quyết định làm đau lòng mẹ, con bỏ hết công việc rối nùi ở nhà, quẳng hết mệt mỏi trong đóng giấy nợ, số sách, con phải bay đến bên anh ấy ngay. Mẹ đâu biết cảm giác khi con thấy chiếc má hóp sâu của anh ấy lòng con quặn ra, mẹ không hay được nước mắt trong lòng con thổn thức khi thấy thân hình gầy nhom của anh ấy. Con ngàn lần xin lỗi mẹ, ngàn lần thỉnh cầu mẹ tha thứ. Nhưng, chỉ là trong im lặng thôi mẹ ơi.
nguồn: yume.
 
×
Quay lại
Top