Lời hứa tháng Bảy

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Con nghĩ rằng đối với nhiều người, để nói lời yêu thương với bố mẹ mình thì thật là khó khăn, và con cũng như vậy.

Rằng con đã từng là niềm tự hào của bố mẹ, con nghĩ cũng bởi tình yêu của bố mẹ dành cho con, nên niềm tự hào ấy càng nhân lên gấp bội. Con đã từng là một học sinh giỏi, là một niềm yêu mến bạn bè và thầy cô. Con đã trải qua và giành giải ở nhiều kỳ thi, cho đến khi, con nhận ra có nhiều thứ có thể lôi con vào vòng xoáy của sự cuốn hút, say mê, không chỉ có học tập.

Con nghĩ rằng, bố mẹ chưa bao giờ quên niềm vui khi con thi đỗ vào lớp 10, con được đi học ở trường chuyên của tỉnh, cách nhà mình 10km. Bố đã sẵn sàng bán chiếc xe máy cũ đi để mua 2 chiếc xe đạp, cho bố và con cùng đi, số tiền con lại, bố dành để đóng học phí và mua sách cho con. Bố sẽ lại lạch cạch đạp xe ra công trường như ngày xưa, để con có xe đạp đi học. Mẹ từ xưởng may về lúc 10h đêm, vẫn cố gắng đạp chiếc máy may cũ kỹ ở nhà để may cho con một chiếc áo sơ mi mới để mặc đi khai giảng. Đó là một trong những chiếc áo đẹp nhất trong cuộc đời con.

KenhSinhVien.Net-2.jpg

Con vẫn nhớ, những ngày tháng đầu tiên khi bước vào lớp chuyên toán, biết bao nhiêu lạ lẫm, sợ sệt vây quanh con, bắt buộc, thúc ép con phải gồng mình cố gắng và hòa nhập với môi trường mới. Và con đã làm được, với tổng kết học kỳ 1 cao nhất lớp, con được bầu làm lớp phó học tập.

Con không quên được, cái cảm giác rung động đầu tiên, con và Yên – lớp phó văn thể của con đi lên văn phòng trường họp về công tác đoàn của lớp. Đó là lần đầu tiên, con thấy tim con bối rối, và đập rất mau, lòng con cồn lên, náo nức, khi nhìn thấy một cô gái hiền lành, với đôi mắt tròn xoe, một cô gái có giọng hát như loài chim sơn ca và những điệu múa như chim công. Để tiện cho việc liên lạc của con, bố mua cho con một chiếc điện thoại di động, thứ mà bố mẹ còn chưa được sử dụng bao giờ. Đó là thứ mà con thường dùng để liên lạc với cô ấy. Càng ngày, lòng yêu mến bạn ấy càng thổn thức và nồng thở trong tim con.

Một ngày xanh khi con ngỏ lời, cô ấy đã gật đầu. Đó là thời điểm trái tim con rạng rỡ vào mỗi buổi bình minh và cất lời ca khi mỗi chiều loang tím. Con đã vui vẻ hơn, ngoan hơn, và hoàn thành hết những công việc ở nhà, bố mẹ có nhớ không?

Sau khi hẹn hò được khoảng 2 tháng, khi để ý đến một số điện thoại lạ hay gọi điện và nhắn tin cho Yên, con đã biết được, Yên đã có người khác. Con lặng lẽ rời xa Yên và không dằn vặt gì cô ấy cả, con còn thương Yên lắm. Nhiều hôm tan trường về, gặp Yên đi cùng anh chàng kia, lòng con suy sụp hẳn. Con buồn cho tình cảm chân thành của con, và thấy lòng trống rỗng, đắng ngắt.

Từ đó con chẳng màng gì đến học tập nữa, con cảm thấy lòng luôn buồn bã, thẫn thờ, bạn con rủ con đi chơi game, và con dần bị nghiện game từ lúc nào không biết nữa. Và rồi, mỗi lần tan trường, con lại sà vào quán game, thậm chí, có lần con đã bỏ học để đi chơi game.

Càng mê game, sống chết với những trận chiến, con càng lơ là, chểnh mảng học hành, con cũng chẳng quan tâm gì đến bố mẹ và em Thư nữa. Tháng 3, con trượt trong kỳ thi học sinh giỏi chọn học sinh giỏi môn toán của tỉnh, để thua xa các bạn đã từng học kém con trong đội tuyển. Kết quả học tập kỳ II của con cũng kém đi rất nhiều. Con càng buồn và hụt hẫng hơn khi con không dám ngước nhìn những đôi mắt thêm nhăn nheo và già đi vì thất vọng của bố sau khi đi họp phụ huynh cho con về.

“- Kiên à, con có chuyện gì phải không? Có chuyện gì làm buồn lòng mà phân tán học tập phải không?” – Câu hỏi của bố làm con day dứt mãi. Không khí vui vẻ, đầm ấm nhà mình bỗng tắt lịm. Con thấy ngột ngạt đến khó thở. Con bỏ đi.

Con ngồi lỳ ở hàng net suốt 2 ngày, và những trận chiến trong game lẫn trong tưởng tượng bao trùm tâm trí con, đến cuối ngày thứ 2, con hết tiền. Con không đành lòng đưa cho người ta chiếc điện thoại mà bố đã mua cho con. 11h đêm, con dắt xe về. Thật không may, khi đi bên trong ngõ hẻm, có 4 gã thanh niên bám theo con. Chúng ra sức đánh đập con khi con cố giữ chiếc điện thoại. Không còn gì trong người, con lê bước và đi bộ suốt 5km để trở về nhà.

KenhSinhVien.Net-2-1.jpg

Con ước bố mẹ sẽ đánh con, mắng con khi thấy con trở về. Nhưng không, những người yêu vẫn luôn yêu thương con ấy, vẫn chờ con về, và chỉ ôn tồn hỏi con đã ăn cơm chưa, có chuyện gì xảy ra với những vết thâm tím trên người con. Và khi đó chắc bố mẹ đã không biết, con đã cố gắng che giấu những giọt nước mắt mặn chát và rắn câng khi ăn bát cơm mà mẹ xới. Câu hát trong bài hát “Ba ngọn nến lung linh” cứ ngân vang mãi trong lòng con :

“ Gia đình, gia đình.
Lưu luyến bước chân ra đi, ấm áp trái tim quay về”

Hè về, bố mẹ có thấy con có nhiều thay đổi không? Con không chơi game nữa, mà ở nhà học bài và chăm lo việc nhà cùng với em Thư. Con xin theo bố ra công trường làm việc nhưng bố không đồng ý. Con biết, bố mẹ không bao giờ muốn con phải chịu khổ như bố mẹ cả.

Con viết những dòng này, ước sao bố mẹ luôn mạnh khỏe, vui tươi, ước sao bố mẹ biết được tấm lòng của con, và nghe được lời hứa bừng khắp trong lòng con, một lời hứa của tháng 7.

Quỳnh Trang

theo: Muctim
 
×
Quay lại
Top