- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
▶️
There was a maiden, young and sweet, Whose parents left her all alone; being one year old, she was laid down on a bed of cold, grey stone. How she survived nobody knew for the wood was so dark and cold, but growing up she learned the truth and got a heart, as pure as gold. And every time she ran through the meadows and everytime she sang a song, there was this silvery light all around her everywhere she came along. She did not fear the howling wolves, she did not fear the blackest night, they were the family she´d lost so she grew up in nature´s might. The only thing that frightened her was when she heard the hunter´s shot, and every time this cruel man came there was a rain of tears and blood. And every time she cried for the fallen and everytime he killed a deer, oh, how she cried her hot, bitter tears, everytime this man was near. So she did love and she did hate and grew a woman, wise and old; she lived life in a wonderland with so much magic to behold. She knew the wood, she knew the wolves, she knew the deers, they all were one, they played with owls and unicorns, but then one day the girl was gone. And then it rained as if heaven was crying for the wood´s lady now was dead; so the beasts carried her to her meadows and in full bloom was her last bed. | Có một cô bé trong trắng, xinh đẹp Cô bị cha mẹ bỏ lại trong khu rừng thẳm, Nằm trên phiến đá xám lạnh giá khi mới một tuổi Người ta cũng không biết vì sao cô có thể sống sót trong khu rừng lạnh lẽo âm u như vậy Cô bé đã lớn lên, học được những điều chân thật Và có một trái tim thuần khiết, hiếm có như vàng nguyên chất Mỗi lần cô bé chạy qua những cánh đồng, Mỗi lần cô bé cất vang tiếng hát, Có một ánh sáng bạc bao quanh cô bé bất cứ nơi nào cô đi qua Cô bé không sợ những tiếng sói tru, Không sợ đêm đen lạnh lẽo u tối nhất Chúng là gia đình mà cô đã mất Cô bé lớn lên giữa thiên nhiên hoang dã, Cô bé chỉ sợ hãi tiếng súng của người thợ săn xuất Mỗi lần xuất hiện, người đàn ông xấu xa này đều mang đến một cơn mưa máu và nước mắt tưới lên khu rừng. Và mỗi lần cô khóc thương một người bạn ngã xuống Và mỗi lần hắn ta giết một chú hươu, Ôi cô bé góc thảm thiết làm sao Những giọt nước mắt nóng hổi, cay đắng của cô bé rơi xuống Mỗi lần người đàn ông lại đến gần hơn Cô bé đã yêu và biết căm thù Cô bé đã lớn và trở thành một người phụ nữ có tuổi, khôn ngoan Bà đã sống cả đời ở nơi thần tiên, ngắm nhìn những điều kỳ diệu Bà biết từng cái cây, những con sói, biết những con hươu Tất cả đều thân thiết như một, Chúng cùng chơi với những con cú và những con ngựa một sừng Nhưng đến một ngày, "cô bé" đã ra đi Và bầu trời mưa như trút nước như thể thiên đường như đang khóc than Cho người phụ nữ của khu rừng giờ đây đã chết Những con thú hung bạo đưa cô bé tới cánh đồng Chiếc gi.ường cuối cùng của cô bé phủ đầy hoa tươi... |