[Lyrics] The godness in the water - Steven Ma

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532




Where the Legend Begins (Theme) - Steven Ma

The long river reflects the flowers hazily
The sad birds of the valley depart their old home
The landscape cannot match your beauty
As it shines over the great land
Simple and natural beauty of the goddess of the water
My lone boat floats just to see your face
My whole life waits for your smile
As the flowers show their redness for thousands of miles


In troubled times and terrible dreams
The shadows show pain that is not yet hurting
Flower of troubled times
Half a life wasted and love still not strong
Love cannot allow for devastating tears
Resenting the autumn scenes not yet retreating
Flower of troubled times
Alone coming and going in the strong currents


Clear eyes like snow showing a bold heart
In the empty mountains the new rain stops and asks
When I leave and part from your smile today
Then life and death will be full of lonely regret
Then the wind asks
Does the fragrant grass induce hatred

Trên dòng sông xanh, thấp thoáng những nhành hoa
Những cánh chim buồn cũng rời xa mái nhà xưa trong thung lũng
Những cảnh đẹp vô cùng, nhưng đâu sánh bằng nàng
Khi lấp lánh toả sáng ngời trên toàn mặt đất
Vẻ đẹp tuyệt vời của vị nữ thần từ biển cả mênh mông
Con thuyền tôi mãi bập bềnh chỉ để đến bên nàng
Cả cuộc đời tôi chỉ chờ đợi 1 nụ cười từ đôi môi nàng hé nở
Đẹp như đoá hoa toả sắc hương đến ngàn vạn dặm xa

Trong giờ phút khó khăn, trong những cơn mộng dữ
Bóng tối mang nỗi đau tưởng đã dịu từ lâu
Những đoá hoa đến trong phút giây bực bội
Khi lãng phí nửa cuộc đời mà tình yêu vẫn chẳng thể tồn sinh
Tình yêu vẫn chẳng thể giúp lau hết lệ tràn trên khoé mắt
Khóc cho 1 mùa thu, sự héo úa đong đầy
Những đoá hoa đến trong phút giây bực bội
Cứ lặng lẽ đến trong dòng chảy ko ngừng

Đôi mắt trong như tuyết nhìn thấu cả con tim
Hạt mưa nghỉ chân nơi ngọn núi trống không và hỏi
Khi tôi rời xa nụ cười nàng hôm nay
Cuộc đời, cái chết hẳn sẽ ngập đầy trong hối tiếc?
Rồi ngọn gió lại hỏi
Phải ngọn cỏ ngát hương kia làm thức dậy sự thù hằn?

 
×
Quay lại
Top