- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
▶️
So there we were, back home from somewhere inside my head Oh, bravely I fought off the monsters beneath her bed Pillars of postwar books supported by frame of mind While she memorized the pages that I tried to not hide behind She took my hand in hers and whispered her love for me The lantern died that night but we didn't need to see Implying that she's the bee's knees and I am the cat's meow It's funny how she recalls what I can't remember now But when her smile came back and I didn't feel half as horrible She gave me a heart attack just because she looked so adorable We both put our sunblock on, played on the beach and vowed that we'd live and we'd learn Yeah, but she got a tan, and I got a sunburn I got a sunburn So there we were out there, unaware of where we'd been We kicked off our flipflops and swung from the rooftops again It's awkward but I'll confess she's all I can think about And it's funny how I recall what she can't remember now But when her smile came back and I didn't feel half as horrible She gave me a heart attack just because she looked so adorable We both put our sunblock on, played on the beach and vowed that we'd live and we'd learn Yeah, but she got a tan, and I got a sunburn Oh, afterglow, look out below We left a trail of dust behind As we parted ways, she held my gaze And left an imprint on my mind I tried not to cry as we said goodbye And hung the clouds above my town But I shed a tear when she disappeared Cause now I'm a stranger on the ground When her smile came back and I didn't feel half as horrible She gave me a heart attack We both put our sunblock on, played on the beach and vowed that we'd live and we'd learn But she got a tan, and I got a sunburn She got a tan, and I got a sunburn Yeah, but she got a tan, and I got a sunburn | Chúng mình trở về nhà, từ nơi nào đó trong trí óc Tôi đã dũng cảm đương đầu với con quái vật dưới gầm gi.ường nàng Nội dung những quyển sách thời hậu chiến được dựng lên bằng óc tưởng tượng Khi nàng hồi tưởng về những trang sách tôi gắng không giấu sau lưng Nàng nắm lấy bàn tay tôi, và thủ thỉ nàng yêu tôi biết bao Ánh đèn phụt tắt trong đêm, nhưng chúng mình đâu cần nhìn Có ý rằng nàng là người tuyệt nhất trên đời, và tôi cũng thật thú vị Hài hước sao cái cách nàng gợi lại những điều tôi chẳng thể nhớ Nhưng khi nàng mỉm cười, tôi chẳng còn cảm thấy buồn khổ nữa Nàng đáng yêu quá cơ, làm tim tôi muốn lanh tanh bành =.= Chúng mình cùng bôi kem chống nắng, chơi đùa trên bãi biển và cùng nguyện rằng mình sẽ sống và học hỏi Nhưng nàng có nước da nâu rám, còn tôi thì bị cháy nắng mất rồi Tôi bị cháy nắng Vì vậy mình ở ngoài này, chẳng biết được mình đang ở đâu Đá bay đôi dép lào, và mình đu lên mái nhà lần nữa Ngại thật đấy, nhưng tôi phải thú nhận tôi chỉ nghĩ về mỗi mình nàng thôi Ngộ nghĩnh sao cái cách nàng gợi lại những điều tôi đã quên Nhưng khi nàng mỉm cười, tôi chẳng còn cảm thấy buồn khổ nữa Nàng đáng yêu quá cơ, làm tim tôi muốn lanh tanh bành =.= Chúng mình cùng bôi kem chống nắng, chơi đùa trên bãi biển và cùng nguyện rằng mình sẽ sống và học hỏi Nhưng nàng có nước da nâu rám, còn tôi thì bị cháy nắng mất rồi Ánh hoàng hôn buông xuống, hãy nhìn kìa... Mình đã để lại một vệt bụi đằng sau kia Khi chúng mình chia tay, nàng đã bắt lấy tia nhìn của tôi Để lại một dấu ấn chẳng thể phai mờ trong tâm trí Tôi gắng không khóc òa lên khi mình nói lời tạm biệt Và nhìn lên những đám mây lững lờ trôi ngang thành phố Nhưng giọt nước mắt bỗng rơi khi bóng nàng dần khuất Vì giờ đây, tôi là kẻ xa lạ trên mặt đất này Nhưng khi nàng mỉm cười, tôi chẳng còn cảm thấy buồn khổ nữa Nàng đáng yêu quá cơ, làm tim tôi muốn lanh tanh bành =.= Chúng mình cùng bôi kem chống nắng, chơi đùa trên bãi biển và cùng nguyện rằng mình sẽ sống và học hỏi Nhưng nàng có nước da nâu rám, còn tôi thì bị cháy nắng mất rồi Tôi bị cháy nắng... |