- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
▶️
The cold wind blew into my life, my adored. A bleeding heart we share, now on Azrael’s wings. I fall like autumn rain... You are my everything. This lovelorn kiss of death in lugubrious silence Dawn breaks open like a wound... and the dreadful sun Two souls entwined together, Still so alone. Both you and I are shattered And frozen in stone. You begged for air from within this cold tomb with pain sharp as a knife I now lie resting like a child on thy womb, gave back a part of my life. For a while it had disappeared, but nothing was changed. A haze fell forever with her fading life. I leaned my head back... then drank of opaline. The emerald goddess came to me... she craved my soul And just for a while... I had forgotten. Yes, it was all forgotten, but nothing was changed. Suddenly a cold breeze blew across our room... I felt like I wanted to leave... this world with her. Come; drink with me the divine nectar of Olympus! Sit beside me and help defy our adversity and loss... This adversity and loss. It all ends with you! I kiss you in your dying breath; sleeping quietly now. Swept away by heavy eyelids; forever in my dreams... And you will be safe in my dearest dreams... My love... forever in my dearest dreams. | Cơn gió lạnh nào thổi qua đời tôi, người yêu dấu hỡi. Trái tim nhuốm máu ta chung, Giờ trên đôi cánh thiên thần Azrael. Em sa tựa hồ mưa thu... Với em anh là tất cả. Của cái chết, này đây nụ hôn tình sầu Vẫn ngân lên trong im lặng buồn thảm Bình minh hé rạng nơi xa Như vết thương... cùng vầng dương u ám Đôi hồn cuốn riết lấy nhau, Nhưng sao ta vẫn còn cô độc quá. Cả em và tôi đều tan vỡ Và từ từ hóa thành sỏi đá. Dưới hầm mộ em cầu xin khí trời Vết thương lòng vẫn sắc tựa như dao Gục xuống lòng em tôi yên nghỉ Như đứa trẻ, bỏ quên cuộc đời Rồi tan biến bất chợt trong khoảnh khắc Nhưng mọi vật chẳng có gì đổi thay Màn sương mù cứ mãi mãi rơi Với cuộc đời em dần dần tàn lụi Tôi quay đầu lại ... rồi uống nước thánh linh Vị nữ thần ngọc bích đến tước đoạt hồn tôi Và thoáng chốc... tôi lãng quên tất cả. Phải, dù tất cả đã chìm trong quên lãng, Nhưng mọi vật chẳng có gì đổi thay. Cơn giá băng chợt qua nơi này... Tôi như thấy rằng Muốn cùng em rời chốn trần gian. Đến đây; cùng tôi uống rượu tiên của đỉnh Olympus! Ngồi bên tôi và cùng nhau đi qua những đau buồn lẫn phiền muộn... Đau buồn và phiền muộn này. Tất cả sẽ kết thúc với em! Tôi hôn em trong hơi thở cuối; xin em hãy ngủ yên. Cuốn đi tất thảy bằng đôi hàng mi khép; vĩnh viễn trong cõi mộng tôi... Và em sẽ an lành trong giấc mơ đẹp nhất của tôi... Tình tôi... hãy mãi mãi trong giấc mơ êm đềm nhất. |