Lời Dịch - Recessional - Vienna Teng

Thảo luận trong 'Bài hát hay' bắt đầu bởi Musicteam, 22/10/2011. — 771 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Recessional - Vienna Teng





    "It's so beautiful here," she says, "This moment now and this moment, now." And I never thought I would find her here: Flannel and satin, my four walls transformed. But she's looking at me, straight to center, No room at all for any other thought. And I know I don't want this, oh, I swear I don't want this. There's a reason not to want this but I forgot. In the terminal she sleeps on my shoulder, Hair falling forward, mouth all askew. Fluorescent announcements beat their wings overhead: "Passengers missing, we're looking for you." And she dreams through the noise, her weight against me, Face pressed into the corduroy grooves. Maybe it means nothing, maybe it means nothing, Maybe it means nothing, but I'm afraid to move. And the words: they're everything and nothing. I want to search for her in the offhand remarks. Who are you, taking coffee, no sugar? Who are you, echoing street signs? Who are you, the stranger in the shell of a lover, Dark curtains drawn by the passage of time? Oh, words, like rain, how sweet the sound. "Well anyway," she says, "I'll see you around..." Cô bé nói : “ở đây thật tuyệt làm sao” “Ngay bây giờ, ngay bây giờ đây” Và tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp cô bé ở đây Tấm vải flanen và satin, bốn bức tường thay đổi Nhưng cô bé nhìn tôi, nhìn chăm chú Không có gì cả chỉ dành cho những suy nghĩ mà thôi Và tôi biết tôi không muốn điều này, Oh, tôi thề là tôi không muốn điều này Đó là một lý do tôi không muốn nhưng tôi đã cố quên Cô bé đã ngủ trên vai tôi trong giờ phút cuối Mái tóc buông xõa, miệng nghiêng một bên Ánh đèn huỳnh quang như che chở ở phía trên Nỗi nhớ của những vị khách, chúng tôi đang nhìn em Và em luôn mơ xen lẫn những tiếng ồn, thân thể em tựa vào tôi Gương mặt tựa vào chiếc quần nhung Có thể không có nghĩa, không có nghĩa gì cả Có thể không có nghĩa, nhưng tôi sợ sự đổi dời Và mọi ngôn từ: chúng là tất cả và không gì hết Tôi muốn để em trong một lời nhận xét thật tự nhiên Em là ai, uống cà phê, không đường ư? Em là ai, ghi dấu trên con đường? Em là ai, một người xa lạ trong vỏ bọc của tình yêu thương Bóng tối che phủ nỗi u sầu bởi sự trôi đi lặng lẽ của thời gian Oh, ngôn từ, giống cơn mưa, âm thanh ngọt ngào làm sao “ Mọi thứ đều tốt”, cô bé nói, “em thấy chị bên cạnh…”
     





Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...