- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
<object classid="clsid: D[3540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" id="https://www.nhaccuatui.com/m/YDvIhQEYAd[/FLASH]
Disengagement What solemnity can be found in this death? A traitor's smile, the honour of betrayal How comfort could be found in the dreariest of nights? What solace for guilt-driven mind, tarnished heart? Two crestfallen figures clinging together in fathomless dark In maelstrom of despair dimming each other's shine And half of his blood runs like mine - kindred spirit to me But the gleam in his eyes remind of the one who is gone forever When dreams carry me past this life, to thin shrouding mist I rest in silence, in place lifeless and desolate Long are midwinter's nights as the will to live has died Evanescent the unwarming light, evoking memories of life Of the life long lost, buried in ashes of love and joy And half of his blood bleeds like mine - kindred spirit, yet free But the gleam in his eyes abates for my guilt shackles him too What sublimity can be found in this love? Weakling's trust, the moral of deceiver There's no future for a son under this burden of grief No leading to walk aside this tormented ghost Two crestfallen figures clinging together in fathomless dark In maelstrom of despair father suppressing the only shine As the end is slowly looming our paths must now diverge Pressure slowly easing, shackles unchained, uplifting Beyond many a weary league Where dimming light gives birth to evening stars At the treelines of distant, devouring woods Await my demons, embodying this longing Better to sleep now on stranger's porch, Find home on foreign soil Brighter the sun to a forsaken child than to a father in despair Disencumbered from this grief with the most cruel way Deserted to be alone, abandoned to be free | Thoát Ly Lễ nghi gì đây có thể tìm thấy trong cái chết này? Nụ cười người phản bội, thanh danh lòng phản phúc Có an nhàn nào trong đêm trường thê lương? Khuây khỏa nào cho hồn mang tội nghiệt, tâm màu ô uế? Hai bóng đìu hiu bám víu trong đêm mịt mùng Nơi vũng sâu tuyệt vọng từng tia sáng tàn phai Nửa dòng máu của con như ta - cùng chung huyết thống Nhưng ánh mắt con lại nhắc ta về kẻ đã mãi đi xa Khi cơn mơ đưa tôi qua cuộc đời, đến cõi phù vân mờ sương khói Chốn thanh tịnh tôi ngã mình, nơi cô liêu đã chết Khi nhiệt huyết sống còn đã tận, đêm đông chí dài ra đằng đẵng Nắng phù du lạnh lẽo, gọi tên ký ức của cuộc đời Của một đời mãi lạc, vùi trong tàn tro yêu thương và hạnh phúc Nửa dòng máu của con như ta - cùng chung huyết thống, song lòng ung dung tự tại Nhưng ánh mắt con lại nhạt nhòa vì lỗi lầm này đã xiết chặt hồn con Cao thượng gì đây có thể tìm thấy trong tình yêu này? Niềm tin kẻ nhu nhược, đạo hạnh kẻ dối lừa Có tương lai nào cho người con nặng gánh đau thương Bàn tay nào dẫn lối cho hồn oan thống khổ Hai bóng đìu hiu bám víu trong đêm mịt mùng Nơi vũng sâu tuyệt vọng người cha tắt đi luồng sáng cuối Khi kết thúc dần đổ bóng trên nẻo đường phân ly Cơn quẩn bách dần êm dịu, cởi bỏ gông cùm, nâng bay Qua tất cả một dặm chân mòn mỏi Nơi ánh dương mờ sinh ra trời sao đêm Những hàng cây xa xăm, những rừng xanh đau đáu Đợi chờ ác quỷ của tôi, hiện thân lòng mong mỏi Tốt hơn nên ngủ vùi trên hàng lang kẻ lạ, Đi tìm mái ấm trên đất khách phương xa Mặt trời tỏa sáng cho người con bơ vơ, hơn là người cha trong tuyệt vọng Xua tan thương đau bằng con đường cay nghiệt Bị ruồng bỏ để lẻ loi, bị bỏ mặc để thanh thản |