- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
Well I'll be damned Here comes your ghost again But that's not unusual It's just that the moon is full And you happened to call And here I sit Hand on the telephone Hearing a voice I'd known A couple of light years ago Heading straight for a fall As I remember your eyes Were blue than robin's eggs My poetry was lousy you said Where are you calling from? A booth in the midwest Ten years ago I bought you some cufflinks You brought me something We both know what memories can bring They bring diamonds and rust Well you burst on the scene Already a legend The unwashed phenomenon The original vagabond You strayed into my arms And there you stayed Temporarily lost at sea The Madonna was yours for free Yes the girl on the half-shell Could keep you unharmed Now I see you standing With brown leaves falling around And snow in your hair Now you're smiling out the window Of that crummy hotel Over Washington Square Our breath comes out white clouds Mingles and hangs in the air Speaking strictly for me We both could have died then and there Now you're telling me You're not nostalgic Then give me another word for it You who are so good with words And at keeping things vague Because I need some of that vagueness now It's all come back too clearly Yes I loved you dearly And if you're offering me diamonds and rust I've already paid | Ôi rồi em sẽ bị nguyền rủa mất thôi Linh hồn anh lại đến đây lần nữa, nhưng điều đó có gì lạ đâu. Đó cũng chỉ là khi trăng đã tròn, Và anh tự nhiên gọi điện cho em. giờ em ngồi đây, Tay để trên chiếc điện thoại, Lắng nghe giọng nói thân quen. Ta đã bên nhau từ muôn kiếp trước, Nhưng giờ ta đang đi đến sự chia lìa. Em nhớ đến ánh mắt anh chúng màu xanh như những cái trứng của loài chim cổ đỏ. Anh bảo rằng những vần thơ em dở tệ, Vậy giờ anh đang gọi đến tự nơi nào? Trong một trạm điện thoại ở giữa miền Tây. Cách đây mười năm, Em mua cho anh vài khuy cài áo Anh mang lại cho em nhiều thứ. Cả hai chúng ta đều biết những ký ức mang lại điều gì, Chúng mang lại những ngọt ngào và cay đắng. Ôi anh mở ra cho em một viễn cảnh, ngay từ đầu chỉ là câu chuyện huyễn hoặc mà thôi, Những sự việc không thể nào phai nhạt, Anh là gã lang thang lập dị. Anh lạc lối trong vòng tay em, và anh ở lại đó, như nhất thời lạc trong biển cả, Nàng Madonna chỉ để dành riêng anh Vâng cô gái đứng trên vỏ sò (*) có thể giữ cho anh sự bình yên Giờ em thấy anh đang đứng đó cũng những chiếc lá nâu rơi rụng xung quanh. Và bông tuyết vương trên mái tóc. giờ anh đang mỉm cười bên ngoài khung cửa sổ của một khách sạn nhếch nhác tồi tàn, bên kia quảng trường Washington. Những hơi thở của chúng ta sẽ vượt lên trên những đám mây trắng trộn lẫn và hòa tan vào không khí, Hãy nói với em những lời chân thật, Chúng ta có thể chết bên nhau bây giờ ở nơi đó giờ anh hãy nói cho em nghe đi rằng anh không phải đang nhớ về cố hương, hãy nói với em những câu nói khác. Anh vẫn luôn là người biết lựa lời, Và hay giữ lấy những điều chưa hiểu rõ. Bởi vì giờ đây em cần nghe những điều huyễn hoặc, Mọi thứ giờ trở nên sáng tỏ quá rồi Ôi em đã yêu anh biết chừng nào, anh yêu hỡi Và dù anh đang trao lại em ngọt ngào và cay đắng, Em đã sẵng sàng cho điều đó lâu rồi. |