Lời chưa nói

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi Sun Glare, 17/3/2011. — 1.073 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Staff Member Thành viên thân thiết

    Lời chưa nói

    Tôi và anh chia tay vào mùa hạ cuối cùng của thời học sinh...
    \Tôi và anh chia tay vào mùa hạ cuối cùng của thời học sinh. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, buồn vui, hạnh phúc, tức giận… điều cuối cùng dưới sân trường ấy là anh ôm lấy tôi và nói “Bỏ qua mọi chuyện nhé, và… tạm biệt”. “Tam biệt!” Hôm ấy, anh cũng đã ôm những người bạn trong lớp và nói tạm biệt, chúng tôi ôm nhau vì biết đã đến lúc chia tay nhau, chia tay thời học sinh gắn bó thêu dệt nên những kỉ niệm khó phai mờ.
    [​IMG]
    Anh nói tạm biệt tôi, không đơn thuần là một lời tạm biệt giữa hai người bạn khi đứng trước ngưỡng tương lai. Anh nói tạm biệt tình yêu đầu của anh, tôi cũng mỉm cười tạm biệt tình yêu đầu của mình. Là tình đầu của nhau mà chẳng thể giữ nổi nhau, phải chăng chúng tôi đều rất ngốc nghếch?
    Một năm sau, vào ngày kỉ niệm tình yêu của hai đứa. Tôi lại lang thang trên những con đường kỉ niệm, nhớ về anh, về một đôi bờ vai rắn chắc đã cho tôi tựa vào, giọng nói ấm áp hứa sẽ bảo vệ tôi mãi mãi. Vậy mà, chúng tôi đánh mất nhau, vì sao, anh không biết, anh không biết đâu. Vì tôi, vì niềm kiêu hãnh ngất trời, vì sự tự ái không đúng chỗ, tôi đẩy anh ra xa mình dù tôi chưa bao giờ hết yêu anh. Nhưng phải chăng vì tình yêu đó vẫn chưa đủ lớn, vì tình yêu đó cũng như thời học sinh vụng dại, một tình yêu khờ khạo trong trái tim một cô gái cứ tưởng mình đã lớn. Lớn thế nào cho được khi không giữ nổi người mà mình yêu thương?
    Hai năm, ba năm sau… Tôi vẫn giữ thói quen chạy ngang nhà anh mỗi khi đi học về. Tôi mong được thấy anh đứng đó, cười và hỏi thăm tôi bằng giọng nói ấm áp như xưa. Nhưng tại sao, nhà hai đứa khá gần nhau, tôi đi nhiều, anh cũng hay lang thang ngoài đường mãi. Mà sao hai đứa chẳng thể vô tình gặp nhau lần nữa.
    [​IMG]
    Ngày họp lớp, tôi nhắn tin cho anh
    - Cậu có đến nhà thầy không, lớp mình đến đủ rồi đấy.
    - Cậu có đi không? - Anh trả lời bằng một câu hỏi.
    - Mình cũng không biết, để mình xem sao đã, cậu cứ đến trước đi nhé!
    Thật ra tôi rất muốn được gặp anh, nhưng hôm ấy công việc tự dưng lại ào đến. Tôi đành ở nhà hoàn thành nốt việc của mình. Buổi tối đó, tôi hỏi anh đi vui vẻ không, thì anh trả lời gọn lỏn.
    - Cậu không đi nên tớ cũng ở nhà!
    Bỗng nhiên tôi thấy vui, ngoài yahoo, thằng bạn thân buzz và nói.
    - Ê! Thằng đấy nói với tui, mỗi lần chat hay nhắn tin với bà, cảm xúc của ngày xưa ùa về… Còn yêu nhau thì hai người quay lại với nhau đi, tui nói thật đấy!
    +++ ​
    Mặc cho thằng bạn thân ra sức gắn kết hai đứa, tôi và anh vẫn vờ như chưa biết gì. Tôi chờ anh nói một điều gì đó và tôi cũng biết, anh đang muốn nghe một điều gì đó từ tôi. Nhưng tôi sẽ không phải là người nói trước, tôi chắc chắn thế. Tôi chờ anh, anh chờ tôi, chúng tôi chờ nhau trong sự im lặng đến vô vọng của hai đứa. Thời gian cứ thế trôi đi, học tập và công việc cuốn hai đứa ra xa nhau…
    Thằng bạn thân lại gọi điện cho tôi vào một buổi sáng ngày đầu năm, tôi tự hỏi nó sẽ cho tôi biết thêm những điều hay ho gì về anh chăng, chẳng hạn như “Ê, nó vừa nhắc đến bà kìa!”, “Ê! Nó có bạn gái mới rồi!”, “Ê! Tui phát hiện nó còn để hình bà trong ví” Có không? Tôi mỉm cười và nhấc máy.
    Giọng nói nghiêm túc của thằng bạn vừa dứt, tiếng tút dài ở đầu dây điện thoại kéo tôi xuống tận cùng của nỗi đau. Ở đó, tôi chỉ cảm nhận được vỏn vẻn hai từ: Trống rỗng..
    Anh mất rồi…
    +++ ​
    Vậy là sau bốn năm, tôi đã được gặp anh lần nữa. Tôi được nhìn lại gương mặt anh đang ngủ, bình thản như một đứa trẻ, như một buổi chiều nào anh gối đầu ngủ trên chân tôi, bình thản đến lạ lùng… Nhưng anh ơi, sao anh không mỉm cười, không nói với dù chỉ một câu “Đã lâu không gặp!” Anh vẫn nằm đó, vờ như chả nghe thấy tiếng nói của tôi, tiếng khóc của mọi người.
    [​IMG]
    Đến lúc này, tôi biết rằng có nói cho anh hiểu tình cảm của mình, thì cũng đã muộn.
    Tôi chỉ muốn nói xin lỗi vì những điều đau đớn đã gây ra cho trái tim anh.
    Tôi chỉ muốn nói cảm ơn vì những điều tuyệt vời anh đã dành cho tôi.
    Tôi chỉ muốn nói yêu anh, vì anh là anh, là tình đầu của tôi…
    Tình đã chết mà lời vẫn chưa nói hết. Tôi biết làm gì ngoài việc bật khóc trong nỗi hối hận muộn màng ngày hôm qua?
    Anh, em xin lỗi…
     




    Hoang Thoquynhthu thích điều này.

  2. boydepzaisunrang

    boydepzaisunrang Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    53
    Lượt thích:
    19
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Học Viện Ngoại Giao
    Đau đớn quá đi mất!
    Tự nhiên nhói đau trong tim. Vì hoàn cảnh giống mình quá, vì người yêu giống mình quá!
    Người đã qua ơi! Đừng ra đi nhé!
     
  3. huan-1995

    huan-1995 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/3/2011
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    0
    mk muôn lam qên voi ban !

    ban co mot tinh yeu that tuet nhung sao lai danh mat no vay sao ban k co du lay no

    mk ket ban duoc k
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...