Hoàn Lấy lòng vương phi lạnh lùng - TG: Chiqudoll

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi peut2501, 17/7/2011. — 34.885 Lượt xem

  1. peut2501

    peut2501 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Lấy lòng vương phi lạnh lùng - TG: Chiqudoll

    Author: Búp bê Chiqu
    Category: cổ đại, ngược tâm (đọc tức đừng có oán Chiqu đấy, lần đầu viết truyện ngược mong được chỉ giáo. P.S Chiqu thực ra ưa truyện sủng 100% cơ nhưng lâu lâu thay đổi chút ^^ he he).
    Status: đang viết
    Disclaimer: tự sướng là chính ^^, thứ lỗi cho nếu trùng lặp chi tiết với bằng hữu nào đó.
    Warning: 18+
    Casting:
    Văn án: Phong Quốc nhị vương gia Lương Hoàng Thiên Lãnh, người đúng như tên tàn bạo, độc ác, vô tâm, lạnh lẽo thiên hạ không người nào không biết tới danh. Hoàng đế ca ca tứ hôn ban cho nữ nhi của đương triều tể tướng, Long Linh Nhiên tiểu thư. Chàng sau đêm tân hôn động phòng hoa chúc, chà đạp xong mỹ nhân thì đạp văng sang một bên tống vào lãnh cung.

    Vương phi ở trong phủ chức danh chỉ là hão, vị trí không bằng một tiểu thiếp bình thường. Rước vào phủ chưa được hai ngày đã bị bỏ rơi thì còn ai nể mặt. Sức khỏe vốn yếu ớt lại không được chăm sóc tốt chẳng mấy chốc đã đổ bệnh nặng. Ốm đau thập tử nhất sinh, phu quân cũng thèm tới ngó mặt một cái, hắn mừng thầm nguyền rủa nàng chết cho nhanh còn không kịp, ở đó mà thăm với nom.

    Nàng rốt cuộc đại nạn không chết, sau khi tỉnh lại khỏi bệnh thì tâm tính thay đổi hắn, không còn là cô gái yếu đuối, đa cảm, đa sầu như trước. Vương gia ngươi có thể lãnh khốc vô tình thì vương phi của ngươi há lại không thể.:KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@01:
     


    linhmilo1998 thích điều này.

  2. peut2501

    peut2501 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/2/2011
    Bài viết:
    148
    Lượt thích:
    610
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Chương 1: Hấp hối.

    Nguồn: chiqudoll.wordpress.com

    Long Linh Nhiên ốm nặng đã rơi vào mê sảng một ngày một đêm mà không tỉnh lại. Nữ nha hoàn đi theo từ nhà mẹ đẻ Ngọc Nhi đứng bên giường bối rối kêu khóc thảm thiết. Tiểu thư thể chất vốn yếu ớt, từ ngày thành thân lại bị lạnh nhạt, ngược đãi thê thảm sống không bằng chết lúc này chắc nàng ấy cũng muốn cứ thế mà đi không cần tỉnh lại. Nàng đã đi cầu vương gia cho mời đại phu nhưng tên ác ma máu lạnh đó, nửa câu cũng không cho nàng nói xong đá văng nàng khỏi cửa. Thê tử của hắn hấp hối trên giường, hắn chỉ biết ôm cùng lúc hai ba nữ nhân mà hoan lạc nửa điểm quan tâm cũng không có. Ngọc Nhi hận hắn tận xương tủy nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng, tiểu thư của nàng lá ngọc cành vàng bị oan khuất gả cho tên khốn không bằng heo chó này thật là nghiệt ngã.
    - Tiểu thư, cô mở mắt đi đừng làm em sợ,… hu hu tiểu thư…
    - Tiểu thư, cô cố gắng lên, em… em đi van cầu tên ác ma đó lần nữa,… phải gắng chịu đựng, cô không được bỏ cuộc đâu.
    Ngọc Nhi nước mắt đầy mặt, nức nở lao ra khỏi phòng một lần nữa. Tiểu thư của nàng mới chỉ có 18 tuổi, nàng ấy còn quá trẻ tuổi để kết thúc một cuộc đời lẽ ra nên dài lâu phía trước. Ngọc Nhi chạy hết tốc lực cố sức băng nhanh qua hậu viện để tới chính sảnh nơi vương gia trú ngụ. Tên ác ma đó bố trí cho tiểu thư của nàng ở lãnh cung nơi cách xa chính sảnh nhất, hắn đối với tiểu thư cứ như có oán hận tích tụ từ ngàn kiếp vậy, xa lánh nàng, coi khinh nàng, bỏ mặc nàng cho cái đám tì thiếp của hắn áp bức. Thật không thể hiểu nổi, tiểu thư nhà nàng thiện lương có đụng chạm gì với hắn bao giờ chứ.
    - Vương gia, nô tì Ngọc Nhi xin cầu kiến.
    - Vương gia xin hãy cứu lấy tiểu thư của nô tì.

    Nàng đứng ngoài của phòng quỳ lạy, kêu khóc vì đám lính canh không cho nàng đi vào. Tiểu thư đang nguy kịch mà không có ai chiếu cố, trong phủ này nếu không có lệnh của vương gia thì đại phu cũng không dám chữa bệnh cho vương phi. Nàng vì thế phải tới đây năm lần bảy lượt cầu xin hắn mở lời vàng ngọc, chuẩn cho đại phu tới xem bệnh cho tiểu thư. Nhưng hắn lúc này đang bận hú hí với nữ nhân, nàng van cầu thế nào hắn cũng chẳng để tâm.

    Ngọc Nhi khóc sưng hết mắt, kêu khản cổ thì cửa phòng vương gia bật tung. Hắn một thân lục y hai bên kè kè ba nữ nhân, hắn vừa tức mình đạp tung cửa để xem là kẻ nào gan lớn cùng mình dám đứng ngoài la hét làm phiền hắn chơi đùa. Ác ma đứng đó lạnh lùng nhìn xuống thân ảnh nhỏ nhoi đang dập đầu dưới kia, phun ra mấy câu lãnh khốc.

    - Tiện tì lớn mật, ngươi dám làm mất nhã hứng của bổn vương, muốn chết sao?
    - Vương gia, nô tì tham kiến vương gia. Ngài làm ơn làm phước cứu vương phi, nàng ấy bệnh nặng lắm rồi.
    Hai chữ vương phi này khiến cho tên nam nhân đứng trên bậc cửa cao kia nhíu mày khó chịu còn ba nữ nhân bên cạnh mắt lóe lên sự ganh ghét, coi thường. Vương phi cái gì chứ, chỉ là một ả nữ nhân bị thất sủng nếu không phải hoàng lệnh khó cãi vương gia đời nào chịu cưới cô ta. Các nàng ở trong phủ dù chỉ là tì thiếp hầu phòng, danh phận không có cũng thấy vương phi đó chẳng là cái thá gì.
    - Nàng ấy sắp chết?

    Nam nhân có gương mặt tuấn tú, đôi mắt u ám vô cảm kia hất hàm hỏi. Hắn trong bụng cười thầm chỉ mong nàng chết nhanh đi cho rảnh nợ. Vương phi này hắn không thú, nàng chỉ là một tiện tì dung mạo bình thường, nếu không phải hoàng huynh ép buộc…
    - Xin ngài cứu vương phi, nàng ấy sắp không chống cự nổi rồi.
    - Chúng ta đi xem một chút.
    Vương phi bệnh nặng, hắn đại phu không cho mời còn kéo theo một đám nữ nhân tới đó làm cái trò gì? Ngọc Nhi nhìn theo thân ảnh của bốn người phía trước cuống cuồng bò dậy từ nền đất lạnh tanh nhanh chóng nhào theo. Vương gia biết xem bệnh ư?

    Lãnh cung phòng của Linh Nhiên đang nằm hôn mê, vương gia bước vào nhìn qua một lượt. Hắn tiến đến bên giường của nữ nhân đang nằm mê mệt kia đứng khoanh tay nhìn hồi lâu rồi ngồi xuống bên cạnh. Ngọc Nhi và ba nữ nhân khác đứng gần đó chỉ im lặng quan sát chứ không dám nói gì. Vương gia rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy?

    Thiên Lãnh cầm tay của Linh Nhiên lên, hắn cảm thấy mạch tượng của nữ nhân này loạn xạ còn đang có dấu hiệu suy yếu dần. Sắp chết rồi, nữ nhân đáng ghét này sau cùng cũng chết.
    - Nàng ấy cứu không nổi rồi, để cho chết đi không cần quan tâm nữa.
    - Vương gia.

    Ngọc Nhi kêu lên hãi hùng, ba nữ nhân kia mắt thoáng hiện lên nét cười nhưng rất nhanh đã giấu mất. Nữ nhân kia dù thất sủng thì vẫn là vương phi nha, chức phận dù không có thực quyền nhưng các nàng vẫn ganh tỵ. Người ta chỉ là một cô nương bình thường, không được vương gia yêu chiều vẫn có danh phận đoàng hoàng, còn các nàng thì sao chứ? Tì thiếp của vương gia nhiều như mây, ai nấy đều xinh đẹp như hoa như ngọc, ngài ấy chẳng ngán một ai cả, các nàng liệu giữ được sự hứng thú với ngài ấy trong bao lâu?
    - Vương gia, xin ngài cứu lấy tiểu thư…
    - Trước sau cũng chết chi bằng chết thật nhanh có phải đỡ phiền hơn không?

    Hắn tàn nhẫn buông ra mấy lời bất nhân như vậy, buông tay Linh Nhiên ra, rút khăn tay lau lau phủi phủi như vừa động phải thứ gì ô uế lắm cần phải tẩy rửa ngay. Màn diễn này ai nấy trong phòng đều thấy nhưng suy nghĩ trong lòng thì khác nhau, tuy nhiên vẫn có một điểm kết luận chung “nam nhân kia thật không có tính người”. Hắn đứng dậy định bỏ đi nhưng nghĩ thế nào còn quay lại bồi thêm một câu tàn ác.
    - Bổn vương vốn định một chưởng tiễn ngươi đi nhanh hơn nhưng nghĩ kỹ như vậy thì thoải mái cho ngươi quá. Tốt nhất là ngươi cứ từ tứ mà hấp hối, cứ từ từ mà chết đi… ha ha.

    Thế gian người vô tình vô nghĩa không thiếu nhưng độc ác đến cái mức này thật khiến người khác rét run vì kinh tởm. Hắn đi thì ba nữ nhân kia cũng đi, thoáng chốc trong căn phòng ẩm thấp này chỉ còn lại một Ngọc Nhi thất thần ngồi bệt trên sàn nhà, ánh mắt tóe lửa nhìn ra cửa dõi theo những bóng người dần dần đi khuất kia. Nàng mải nhìn ra cửa nên không để ý đến nữ nhân nằm trên giường kia lúc này mắt dù nhắm chặt nhưng theo khóe mi có hai hàng lệ tuôn dài uất ức.
     
    linhmilo1998Vy Anh thích điều này.
  3. peut2501

    peut2501 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/2/2011
    Bài viết:
    148
    Lượt thích:
    610
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Chương 2: Đổi trác.

    Ngọc Đình hồ ly yêu nữ vân du tứ hải mấy vạn năm nay gặp nhiều oan hồn oán khí nặng nề nhưng chưa đụng phải ai sầu khí tuyệt vọng như linh hồn đang phiêu diêu trước mình một quãng. Nữ tử trần gian kia đã là hồn ma nhưng nước mắt vẫn còn rơi được khiến nàng tò mò lân la tới hỏi chuyện.
    - Cô nương!
    - Cô nương!
    Nữ tử lạ mặt tựa hồ vẫn còn chìm đắm trong khổ ải tình sầu của bản thân không nghe thấy lời nàng. Ngọc Đình tức mình hét tướng lên cô ta cũng không có phản ứng. Gì vậy chứ, chỉ là một linh hồn nhân thế mà đủ linh lực chống đỡ thậm chí không chớp mắt lấy một cái bởi tiếng thét của nàng, thật khiến nàng mất mặt. Nàng là yêu nữ có yêu pháp còn cô ta chỉ là nữ nhân trần gian, trên lý thuyết cô ta phải có biểu hiện gì đó mới phải.
    - Nữ tử ta thấy ngươi oán khí nặng nề như vậy, hẳn là chưa muốn chết.
    - Ngươi đúng.
    Cô ta quay phắt lại nhìn nàng, mắt lóe lên tinh quang hận thù bất phục. Đó là một cô nương rất trẻ, gương mặt thanh tú nhưng muốn so nhan sắc với Ngọc Đình ta thì còn phải xách dẹp chạy dài, trang điểm, dưỡng nhan cả tỷ năm nữa chắc cũng sắp đuổi kịp ( ^^ bó tay với chị).
    - Ta giúp ngươi sống lại.
    - Ngươi có thể?

    Thanh tú cô nương vặn hỏi lại không tin tưởng. Trần gian nữ tử ngu ngốc ta là Ngọc Đình yêu nữ yêu pháp thâm hậu, kẻ đang bị truy nã bởi cả thiên đình, địa phủ và yêu tộc há lại không giúp được một người trần gian hoàn hồn sống lại.
    - Đương nhiên.
    Nàng ta ngay lập tức quỳ sụp xuống trước mặt ta, nhìn ta với ánh mắt hy vọng nài khẩn. Đôi mắt to tròn vừa tràn ngập oán khí lúc nãy bây giờ đen sẫm lại phát ra sát khí ghê rợn cố gắng kìm nén.
    - Xin nàng giúp ta, nàng muốn ta làm bất cứ điều gì ta cũng đáp ứng.
    - Được thôi, ta làm phép cho ngươi cải tử hồi sinh.

    Ngọc Đình yêu nữ ta bị truy nã bởi ba giới là bởi cái tính lanh chanh thích xen vào truyện của kẻ khác. Ta đã làm đảo lộn trật tự của rất nhiều sinh mạng, đụng chạm vào rất nhiều nhân vật lớn. Lúc này giúp thêm ngươi một lần cũng chẳng sao, thêm một ít tội cũng chẳng thấm vào đâu so với cái thành tích bất hảo dày đặc đã được chứng nhận.
    - Ta ra ơn không bao giờ miễn phí.
    - Nàng cứ nói điều kiện, ta chấp nhận hết.
    - Tốt, ta muốn tơ tình của ngươi.
    - Tơ tình?

    Nữ nhân kia đương nhiên không hiểu tơ tình là cái thứ quỷ quái nào nhưng Ngọc Đình ta lại muốn nó. Người trần gian đều có thất tình lục dục, có yêu có ghét, có hận thù có ghi ơn… yêu nữ ta trước giờ thích nhất là tơ tình của họ. Thứ này sáng lung linh nhiều màu sắc rất đẹp, ánh sáng có khi mãnh liệt sáng lòa đến chói mắt cũng có khi mờ có khi ảo, biến hóa khôn lường. Con người ai cũng có tơ này và họ không nắm bắt được nó, nhưng yêu nữ ta có thể lấy được nó nếu chủ nhân đồng ý cho.
    - Ngươi nếu cho ta tơ tình sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nữa.
    - Ta chấp nhận.

    Ai da, đồng ý không cần cân nhắc cô bé này có quyết định hấp tấp quá không vậy? Người không có tình sống còn có ý nghĩa chi nữa, sống như một thể xác không cảm xúc há có điểm nào thú vị ư?
    - Suy nghĩ kỹ hãy đồng ý.
    - Không cần suy nghĩ, tình yêu vốn dĩ chỉ mang cho ta đau khổ thôi, ta không cần nó.

    Âm điệu chua chát này không hiểu sao lại khiến ta chú ý đặc biệt. Một nữ tử sống trên đời có mười mấy năm thì nếm trải được bao nhiêu chuyện mà có thành kiến u tối như vậy? Đau khổ vì tình được mấy lần mà đã buông tay, sức chống chọi hơi bị kém.
    - Ngươi oán hận chồng chất như vậy, sống lại có kế hoạch trả đũa ai sao?
    - Rốt cuộc nàng có giúp không?
    - Có chứ sao không nhưng trả lời ta ngươi sống lại thì có định trả oán trả ân gì không vậy?
    - Có.

    Tốt, không có tơ tình ngươi không biết yêu nhưng vẫn còn biết hận, cũng coi như có cảm xúc đi. Ngọc Đình ta giúp ngươi hoàn hồn mà ngươi quay lại đó chả làm nên cái trò trống gì thì có phải nhọc công vô ích cho ta không.
    - Vậy ta giúp ngươi, ngươi khá thú vị ta khuyến mãi cho ngươi vài thành phần công lực yêu pháp của ta. Ngươi muốn lấy không?
    - Đa tạ.

    Ta không bao giờ ra ân miễn phí, ta truyền ngươi vài thành phần công lực há lại không lấy thứ gì khác đi sao? Truyện đời đâu có không làm mà hưởng dễ dàng vậy, bất quá cũng không cần nói cho ngươi biết, ta cười thầm vận lực tập trung yêu khí đánh cô ta một chưởng thật mạnh vào ngực. Tơ tình bay ra còn linh hồn cô ta bay vút trở lại nhân thế, một chưởng đó ta truyền cho cô ta một ít yêu pháp nhưng cũng lấy đi của cô ta một thứ khác. Ha ha Ngọc Đình yêu nữ ta buôn bán đổi trác luôn phải có lời thì mới làm.

    Ngọc Nhi ngồi bên thi thể lạnh ngắt của tiểu thư khóc không ra nước mắt. Tiểu thư Linh Nhiên hiền lương, thục nữ giây phút cuối đời lại thê thảm như vậy. Nàng tại tể tướng phủ tuy không phải con gái của chính thất, cũng không được lão gia yêu quý nhất cũng không phải chịu ủy khuất nhục nhã như thế này. Gả vào nhà hoàng tộc thì có gì hay, gả cho vương gia thì có cái gì tốt đẹp, tiểu thư đến chết cũng chưa được hưởng một ân huệ, lợi ích nào từ cuộc hôn nhân này.
    - Tiểu thư, cô chết thật oan uổng…
    - Tiểu thư ơi là tiểu thư…
    Ngọc Nhi cứ ngồi đó mà khóc thương không nhận ra người trên giường đã mở mắt. Nữ nhân kia vừa tỉnh dậy đã nhếch môi cười nham hiểm. Nhân gian vô tình Linh Nhiên ta trở lại rồi, một Linh Nhiên khác “có tình” hơn (^^).
     
    MYMJJVy Anh thích điều này.
  4. peut2501

    peut2501 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/2/2011
    Bài viết:
    148
    Lượt thích:
    610
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Chương 3: Dạy dỗ.

    Linh Nhiên khẽ cựa ngón tay, nàng cảm thấy toàn thân vô lực muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức. Nha đầu bên cạnh thì chỉ mải khóc nên không thấy nỗ lực vô vọng của nàng, Linh Nhiên sau một hồi cố gắng thì bất đắc dĩ bỏ cuộc, nàng ráng thu toàn lực gọi tên Ngọc Nhi.
    - Tiểu thư!
    - Tiểu thư cô mở mắt rồi, cô không chết.
    Ngọc Nhi giật mình bởi tiếng gọi rất khẽ của tiểu thư, nàng tưởng mình nghe lầm, mở to mắt nhìn thật kỹ lại người nằm trên giường kia. Khi thấy Linh Nhiên mắt không còn nhắm nghiền mà đang nhìn cô chăm chú thì hối hả bất ngay dậy, nhào lại giường nắm lấy bàn tay nàng ấy.
    - Tiểu thư, cô tỉnh lại rồi thật tốt quá. Em tưởng cô chết rồi.
    - Ta … không … sao.
    - Ông trời vẫn còn có mắt không bắt cô đi….

    Linh Nhiên nhìn nha đầu theo hầu mình từ nhỏ kia lại khóc nức nở dữ dội thì cảm thấy lòng đỡ lạnh lẽo. Thế gian ít nhất còn có cô bé này quan tâm đến sự sống chết của nàng, còn có người không muốn nàng chết. Linh Nhiên nàng từ nhỏ đã mất mẫu thân không ai yêu thương, chiếu cố ngoại trừ Ngọc Nhi. Trong tể tướng phủ địa vị thân phận của nàng về danh nghĩa cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng phụ thân đối với nàng không có sự chú ý nào đặc biệt. Nàng chỉ là con gái của tì thiếp nhưng bà sớm qua đời nên nàng đành chịu kiếp sống lay lắt như cỏ dại, mờ nhạt như chiếc bóng. Nữ nhi của phụ thân không ít, ai nấy cũng xinh đẹp hơn nàng nên đối với tể tướng đại nhân mà nói các nàng ấy đáng giá hơn. Bởi vì các tỷ muội nhan sắc rất khá nên đều đã được người tới dạm hỏi hoặc đem gả đi cả rồi. Riêng chỉ có nàng luôn khép kín cửa phòng, sống lặng lẽ, ít tiếp xúc nên là nữ nhi cuối cùng chưa đính ước với ai. Hoàng đế bệ hạ sau khi lên ngôi bỗng dưng hạ thánh chỉ tứ hôn nữ nhi của tể tướng cho hoàng đệ của mình là Nhị vương gia Lương Hoàng Thiên Lãnh. Lúc phụ thân báo cho nàng ông sẽ gả nàng đi Linh Nhiên cũng chẳng có ý kiến phản đối gì. Hoàng lệnh ban xuống làm sao chống đỡ, hơn nữa nàng có thành thân với ai cũng như vậy cả thôi.

    Nhưng Linh Nhiên đã nhầm, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Nhị Vương gia thì bị rơi vào ái tình ngay lập tức. Với gần 18 năm sống sau cổng kín tường cao không biết gì nhiều về nam nhân, nàng cho rằng tướng công của mình thật anh tuấn bất phàm. Hắn có dung mạo khiến nàng cảm thấy bản thân hổ thẹn, hắn đẹp lộng lẫy hơn bất cứ nam nhân nào nàng từng gặp thậm chí đẹp hơn cả nữ nhân. Từ hắn tỏa ra một khí thế vô hình áp đảo những kẻ đứng gần, không cần nỗ lực hắn chỉ đứng im lặng thôi cũng khiến người khác thấy được sự tương phản. Cũng bởi vì nàng không có kiến thức gì về người bên ngoài tể tướng phủ nên không nhận thức được tướng công của mình là loại người gì.

    Nhị Vương gia của Phong Quốc nổi tiếng về sự tàn bạo, thủ đoạn, ra tay nhẫn tâm vô tình làm người khác không rét mà run. Linh Nhiên thành thân với hắn cũng không mong muốn ảo tưởng chi xa vời, nàng chỉ muốn có một phu quân “tương kính như khách”, đỗi đãi như những người sống chung nhà thôi. Chỉ là ông trời trêu ngươi, mấy đời luôn chiều ý kẻ khác, nàng gặp hắn thì yêu say đắm còn hắn thì ghét nàng đến ghê tởm. Trong phủ hắn lớn nhất, hắn lại không ưa nàng thử hỏi ngày tháng của nàng sau khi cưới sẽ được bình yên sao? Đêm tân hôn hắn cường bạo nàng như đối xử với kỹ nữ thấp kém rồi tống ngay vào lãnh cung không thương tiếc. Thôi thì phận nàng “liễu yếu đào tơ” lấy gà theo gà lấy chó theo chó, chỉ biết chấp nhận số mệnh. Nàng sống trong vương phủ vật vờ như kẻ ăn bám đáng khinh, suốt ngày bị đám tì thiếp của hắn ra vào phiền nhiễu. Bản tính của nàng cũng chẳng phải kiên cường gì vì thế chẳng mấy chốc mà sụp đổ không chống đối nổi sự khinh bạc, đổ bệnh ốm liệt giường. Nàng bệnh nặng nhưng phu quân cấm không cho đại phu tới chữa, hắn chỉ mong nàng chết thật nhanh. Giây phút Linh Nhiên hấp hối nghe được những lời hắn nói thì tâm thật sự đã chết. Nàng khi đó như giác ngộ ra một chân lý, nàng trước giờ sống như thế này luôn bị kẻ khác hiếp đáp lo do đâu. Linh Nhiên hận mình không còn mạng để sống và đòi lại món nợ với những kẻ đã ức hiếp nàng. Sau khi biến thành linh hồn bay tứ tung nàng thật thống hận, uất ức, lệ cứ thế mà tuôn không kiềm chế nổi.
    - Nước… ta muốn…
    - Em lấy cho tiểu thư.

    Ngọc Nhi buông tay nàng ra, bước lại bàn rót một ly nước cho Linh Nhiên. Cô vừa đỡ tiểu thư ngồi dậy định giúp nàng uống nước thì… một hòn sỏi từ đâu bay tới đánh vỡ ly. Nước chảy ướt cả vạt áo trước ngực Linh Nhiên, mảnh sứ làm tay Ngọc Nhi chảy máu. Hai người ngước nhìn lên thấy Thiên Lãnh và đám tì thiếp thân cận xanh đỏ tìm vàng của hắn đang bước vào cửa.
    - Chưa chết sao? Ta còn tưởng tới đây sẽ có tin vui cơ đấy.
    - Vương phi mạnh khỏe.

    Đám xanh đỏ kia rúc rích chọc kháy nàng, cười rạng rỡ như tết. Các nàng thấy vương gia ở đây càng ra sức xiên xỏ vương phi, ai bảo vương gia ghét nàng làm chi? Gió chiều nào thì theo chiều nấy thôi, các nàng ăn hiếp vương phi càng hung tợn, vương gia càng có nhã hứng.
    - Muội thấy tỷ tỷ sống lại từ quỷ môn quan trở về thì cả kinh, thất vọng vô cùng. Tỷ tỷ à, sao nàng phận làm nữ nhân của vương gia lại không hiểu tâm ý của vương gia một chút nào hết vậy?

    Tì thiếp áo xanh lả lướt bước lại cầm tay Linh Nhiên “hỏi thăm” rất chi ra thân thiết. Nàng ta ra sức bóp mạnh khiến cổ tay Linh Nhiên sưng tấy cả lên. Ngọc Nhi run lẩy bẩy vừa giơ tay định hất tay nàng ấy ra thì cô ta đẩy hết sức cho Ngọc Nhi ngã bịch dưới nền nhà.
    - Nô tì láo xược, ngươi tay dính đầy máu định làm bẩn tay ta sao?
    - Tương Liên tỷ tỷ à, tỷ tức giận làm chi cho mất sức vậy? Cái loại đầy tớ vô lễ thế này muốn trừng trị có phải hay không nên dạy dỗ chủ nhân cô ta trước?
    - Cầm Tố muội muội nói phải đó, chủ nào tớ nấy, nô tì không biết tôn ty trật tự thì chủ nhân cũng bại hoại chẳng tốt đẹp gì đâu.
    Tương Liên nói rồi quay mặt lại hướng vương gia ngọt ngào, nhõng nhẽo.

    - Vương gia ngài xem thiếp thân nói có đúng không? Vương phi vô năng có mỗi một nữ nha hoàn cũng dạy dỗ không nổi, người nói xem có nên trách phạt nàng ấy tội quản giáo không nghiêm một chút chăng?

    Thiên Lãnh nãy giờ ngồi nhàn tản trên ghế quan sát kịch vui thấy Tương Liên hỏi ý kiến mình thì cười nhàn nhạt đồng ý.
    - Các nàng nói xem phải làm thế nào thì mới có sức răn đe cả chủ lẫn tớ đây?

    Linh Nhiên vừa tỉnh dậy nàng lúc này sức lực nửa điểm cũng không có, nói chuyện bình thường còn thấy khó khăn, làm sao mà chống đỡ nổi cái đám yêu nữ và tên ác ma cầm đầu kia. Nàng chỉ có thể chống mắt nhìn Ngọc Nhi bị đánh tơi tả bởi cái đám nữ nhân không có tim kia. Họ Hoàng Lương khốn kiếp, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ta lúc này ở thế hạ phong nhưng có một ngày ta bắt ngươi phải trả đủ.
    - Nô tì dạy bảo một chút rồi, chủ nhân cũng nên chịu phạt một chút mới đúng?

    Cầm Tố cười tươi rói hướng Linh Nhiên đi tới. Nàng ta đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Linh Nhiên rồi giáng cho nàng một phát tát khiến Linh Nhiên thấy trời đất tối sầm, trong miệng cảm nhận được vị tanh tanh mặn mặn. Cầm Tố khoái chí vừa đánh vừa thuyết giảng tội trạng cho nàng nghe.
    - Nàng thân là vương phi của vương gia cũng nên vì ngài ấy chia xẻ chút trọng trách chứ. Nàng biết rõ mình nên chết đi để vương gia cảm thấy thoải mái nhưng lại không làm vậy. Nàng muốn khiến vương gia hao tâm tổn trí đây mà.
    - Cầm Tố muội bớt giận đi mà, thuyết giáo cho vương phi xinh xắn thông minh của chúng ta đâu cần phải động tay mạnh như vậy? Xem này đỏ hết cả tay muội rồi, thật ủy khuất tội nghiệp cho muội quá.
    - Tương Liên tỷ tỷ nói đúng, là muội vì bức xúc cho vương gia quá nên hành động không đúng rồi.

    Cả hai nói rồi ỏng ẹo bước đến bên cạnh Thiên Lãnh, gương mặt kiều diễm bỗng chốc đong đầy nước.
    - Vương gia, thiếp thân đau tay quá. Thiếp thân có lòng mà không đủ sức, vương phi nàng ấy cứ trừng mắt nhìn thiếp làm thiếp sợ lắm.

    Thực tế là Linh Nhiên bị đánh nằm bẹp dí mở mắt còn không nổi lấy đâu mà trừng mắt hai nàng ta nữa. Trên đời có kẻ nào đánh người xong rồi còn có thể rơm rớm lệ rơi cứ như mình là nạn nhân, vừa phải chịu một sự bất công thê thảm như hai nàng chăng?
    - Vất vả cho hai nàng rồi.

    Thiên Lãnh liếc nhìn cả hai với nửa con mắt, lạnh lẽo phun ra mấy từ gọi là an ủi. Hắn thấy tức cười cho hai nữ nhân điên này, đánh người thì phải đau tay chứ, muốn đỡ đau thì cầm dao chém cô ta một nhát hay cầm gậy phang vào đầu có phải đỡ dùng nhiều sức hơn không. Bất quá nữ nhân có ai có đủ thông minh để suy nghĩ phức tạp như vậy đâu, hai nữ nhân này lại càng ngu ngốc hơn ai hết.
    - Vương gia vậy vương phi nàng ấy tính sao bây giờ?
    - Các nàng còn có cao kiến gì chăng?

    Thiên Lãnh cười vươn tay kéo Tương Liên đang đứng cạnh ngã vào lòng, ngồi lên trên đùi mình tà mị hỏi. Nữ nhân là loại tiểu nhân độc ác nhất, dùng chính sự ganh ghét của nàng này đối phó nàng kia thì hắn thật là khỏe. Vương phi kia trong mắt hắn mà nói thật sự là nữ nhân chướng mắt vô cùng, chán ngắt, xấu xí. Nàng ta ngoại trừ nhìn hắn với tâm tình hiển hiện rọ trên mặt với khóc sụt sịt ra thì chẳng được cái tích sự gì. Nữ nhân tầm thường như cô ta mà cũng muốn làm vương phi của hắn, thật là muốn tìm chết. Nàng ta hôm nay không chết thì ngày mai phải chết, rốt cuộc là chừng nào nữ nhân đó mới biến mất cho trời nó trong lành một chút đây?
     
    MYMJJ, Vy Anh, whitepetrel1 bạn khác thích điều này.
  5. peut2501

    peut2501 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/2/2011
    Bài viết:
    148
    Lượt thích:
    610
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Chương 4: Cứ phải ép chết người khác mới hài lòng.

    _ Vương gia, ngài có thấy trời nóng quá không?
    _ Đúng là nóng thật, nàng muốn sao?

    Tương Liên dán sát hơn vào người Thiên Lãnh, vươn cánh tay trắng ngần ôm lấy cổ hắn không buông. Nàng ta xuất thân là kỹ nữ “bán nghệ không bán thân” một vị đại quan trong triều vào thanh lâu ăn chơi trác táng thấy nàng xinh đẹp nên mua nàng về. Viên quan đó vì muốn lấy lòng nhị vương gia nên đem nàng tặng cho hắn. Dung mạo của nàng quả thật không tệ nhưng họ Lương Hoàng kia đối với nữ nhân, tiêu chuẩn lựa chọn chẳng hiểu theo cái khuynh hướng nào nữa. Hắn cũng chẳng thích nàng hơn mấy nàng khác là mấy, nữ nhân nào hắn cũng ôm ấp, vuốt ve… xong việc thì đá qua một bên.

    _ Tương Liên tỷ tỷ à, tỷ ôm vương gia chặt cứng như vậy ngài sẽ không thoái mải đâu, buông tay đi. Vương gia chẳng phải vừa bảo trời rất nóng còn gì.
    Cầm Tố thấy Thiên Lãnh chiếu cố cô ta thì bực bội lắm, ả đàn bà hồ ly đó thật không biết xấu hổ. Hai nữ nhân khác đi bên cạnh nãy giờ vẫn đứng sau lưng Thiên Lãnh trong mắt cũng lóe lên tia ghen tỵ. Vương gia cư nhiên lại ôm cô ta, còn thân mật với cô ta trước mặt bọn họ nữa chứ, cục tức này nuốt sao trôi.
    _ Cầm Tố muội nói đúng ta quên. Vương gia thiếp thân xin lỗi.
    _ Ta không ngại sao nàng phải bận tâm.

    Thiên Lãnh thấy nàng ta đang định thoát khỏi vòng tay của mình thì níu lại không buông. Đưa mặt sát gáy nói thầm vào tai mấy câu gì đó khiến cô ta bỗng chốc đỏ hồng xấu hổ đôi má. Hắn là đang muốn gây náo loạn ở chốn này đây mà, qua khóe mi thấy mấy nữ nhân kia máu ghen nổi lên, mắt lóe sáng tia nhìn ác ý thì trong lòng khinh khi coi thường vô cùng. Một đám nữ nhân ngu đần, chẳng hiểu vì sao mà cứ tự tin bản thân mình có thể độc chiếm hắn, giành được sự quan tâm của hắn cơ chứ.
    _ Vương gia à thiếp khi nãy là muốn nói trời nóng lắm, vương phi có lẽ cũng thấy trong người cần làm mát.
    _ Vậy sao, nàng cảm thấy như thế?
    _ Đúng rồi, thiếp giúp nàng ấy tắm cho hạ bớt nhiệt nha.

    Thiên Lãnh gật đầu cười sáng lạn. Nữ nhân xấu xí đó chẳng hiểu được ngôi sao nào chiếu mạng mà sống dai như đỉa, mãi không chịu “ngỏm”. Hắn thực sự ghét cô ta kinh khủng, ghét cái ánh mắt ươn ướt luôn nhìn hắn ngưỡng mộ. Cô ta từ cách đi đứng đến nói chuyện đều toát ra vẻ yểu điệu rất đạt chuẩn của tiểu thư quý phái nhưng chẳng hiểu sao hắn không ưa cho được. Hắn ghét nữ nhân luôn ra vẻ yêu thương hắn, muốn chiếm lấy trái tim hắn để dễ bề điều khiển cho mục đích riêng của mình. Nữ nhân tất thảy đều nên được dùng như đồ vật cho mục đích thỏa mãn dục vọng của nam nhân. Các nàng chỉ có tác dụng duy nhất khi nằm trên giường ngoài ra thì là một đám vô tích sự.

    Linh Nhiên vì cơ thể chưa kịp hồi phục lại bị đánh dã man nên bất tỉnh nhân sự. Nàng lúc này đột nhiên cảm thấy thật lạnh không thể thở được, trong tích tắc thần trí quay trở lại nàng nhận ra mình đang chìm trong hồ nước. Hoảng hồn nàng quẫy đạp lung tung cố gắng trồi lên, bản năng ham sống trỗi dậy mạnh mẽ, nàng cần thở nàng muốn thở.

    Thiên Lãnh và đám người đi bên cạnh thản nhiên bắc ghế ngồi trên bờ tán gẫu. Cái đám người này thật không hiểu là trái tim được cấu tạo bởi thành phần gì. Ném một người bệnh xuống nước rồi ngồi chờ xem cô ta có ngoi lên được không. Ngọc Nhi bị hai tên thị vệ kéo lại không nhúc nhích được một phân, nàng kêu gào thảm thiết.
    _Tiểu thư…. tiểu thư… các người thật là đồ rắn độc, sao các người lại ác nhân thất đức như vậy được hả? … tiểu thư ơi… buông ta ra, ta phải cứu tiểu thư.

    Mặc kệ nàng la hét ầm ĩ ra sao, cả đám chủ lẫn tớ kia vẫn đứng im hoặc ngồi thoải mãi như cũ. Thiên Lãnh nghe Ngọc Nhi chửi rủa thì bực bội liếc nhìn về phía nàng, hắn búng tay ra hiệu một cái thì xuất hiện ngay một tên gia nhân khác tiến tới tát nàng bôm bốp, lia lịa không nửa điểm nương tay.
    _ Ai da, vương phi nổi lên được rồi.
    Cầm Tố lúc này đột ngột đưa tay chỉ xuống hồ nước. Cả đám người đứng ngồi trên bờ ngay tức khắc đều chú mục đến thân ảnh vừa trồi lên từ mặt nước kia. Biểu hiện trên nét mặt đa phần là ngạc nhiên, suy nghĩ trong lòng số đông đều là thất vọng, hơi khó tin một chút. Khi ném nàng xuống nước vốn dĩ muốn nàng ngạt thở mà chết. Thử nghĩ xem nàng ta ngất xỉu, lại yếu ớt như vậy, nước hồ lại lạnh ngắt… chẳng hiểu sao mà không chìm luôn dưới đáy, nàng ta kiên nhẫn đợi thêm ba ngày nữa mới nổi lên có phải tốt hơn không?
    _ Vương gia à, vương phi chắc là cảm thấy bớt nóng rồi đó.
    _ Liên tỷ tỷ nói phải, nước hồ “ấm áp” như vậy, ngâm mình một chút sẽ điều hòa được thân nhiệt ngay.

    Linh Nhiên hổn hển thở dốc, tay chân vẫn quẫy đạp để không bị chìm trở lại, nàng cố gắng hít thở luồng không khí dồn dập. Cảm giác bị ngạt thở thật khó chịu, ngực nàng đau đớn như muốn vỡ tung, nàng cố hết sức ổn định lại nhịp hô hấp của mình. Nhìn lên bờ thấy một đám “quỷ đột lốt người” đang chỉ trỏ nói kháy nàng thì đầu nàng bốc hỏa, phi thường căm hận. Nàng lúc này chỉ muốn rút kiếm đâm chết hết cả lũ đó, băm thây tất cả ra làm trăm mảnh.
    _ Ngươi còn không lên đây.

    Thiên Lãnh hướng nàng quát nạt, hắn có lẽ là kẻ thất vọng nhất trong đám người ngồi đây. Nữ nhân này rốt cuộc là sao mà phúc khí lớn quá vậy, làm cách nào cũng không chết. Hắn bắn cho nàng ánh nhìn đe dọa, coi thường nhất có thể… rồi nhận đôi mắt kia đang nhìn lại hắn chằm chằm tối sầm một màu căm ghét.
    _ Ngươi có lẽ không muốn lên, vậy thì cứ ở dưới đó chết luôn đi.

    Hắn đối với ánh nhìn hận thù như muốn giết chàng kia là lần đầu nhìn thấy. Nữ nhân đó trước giờ nhìn hắn chỉ là ánh mắt tôn sùng có phần hảo cảm thấy rõ… nhưng ánh mắt này khác xa. Muốn phản kháng rồi sao, thật là ngu nữ không biết lượng sức mình.

    Linh Nhiên ráng chút sức tàn bơi vào bờ. Nước hồ lạnh cóng khiến nàng run lẩy bẩy, răng va vào nhau lạch cạch. Nàng sẽ không khuất phục đâu, thù này chưa trả thì không đời nào buông xuôi được.
    _ Tỷ tỷ à để muội kéo tỷ lên.
    Tỳ thiếp áo tím tên Mạn Giao lúc này hướng bờ hồ đưa tay cho nàng nhẹ nhàng nói. Cô ta là có ý tốt hay không Linh Nhiên thừa biết chỉ là “mèo khóc chuột” thôi. Nàng không thèm nhờ cô ta giảo hoạt bày trò, bơi cách xa chỗ cô ta đứng mới leo lên. Nhưng là nàng chân trước vừa dẫm lên bờ còn chưa vững đã bị đẩy té trở lại hồ. Mạn Giao vừa giả bộ trượt té hướng nàng ra tay rất nhanh chóng.
    _ Xin lỗi, muội không cẩn thận. Tỷ tỷ đừng giận đưa tay muội kéo lên cho.
    _ Mạn Giao muội muội à, vương phi tự leo lên được mà nàng cần gì phải tốt bụng thế. Muội lại đây ngồi nghỉ đi, giúp nàng ấy nãy giờ chắc mệt rồi.

    Cầm Tố ngọt nhạt eo éo cất giọng. Nàng ta quả thật cũng muốn lại đạp Linh Nhiên bay xuống hồ nhưng mà nàng sợ không cẩn thận khiến xiêm y bị ướt thì phiền. Thấy Mạn Giao bày trò trước mặt kiếm cách thu hút sự chú ý của vương gia thì bực mình vội can thiệp.
    _ Cầm Tố tỷ tỷ nói đúng, muội sai rồi.
    Cô ta lướt thướt quay lại chỗ ngồi, không quên liếc nhìn vương gia cười một cái. Thiên Lãnh đột nhiên đứng dậy hướng phía Linh Nhiên đưa tay ra tương trợ.
    _Đưa tay đây ta kéo ngươi lên.

    Linh Nhiên thấy hắn tiến lại thì lửa giận trong lòng phừng phừng bốc lên. Nàng nhín hắn khinh bỉ, ghét bỏ. Hắn đứng đó vẫn đưa tay ra nhưng nàng không thèm nắm lấy. Ác ma ngươi đụng phải chỉ khiến tay ta bị ô uế thôi. Đám tì thiếp bốn người thấy vương gia đích thân muốn giúp vương phi thì đứng bật ngay dậy kéo đến trước bờ hồ đứng.
    _Ngươi không cần ta giúp?

    Linh Nhiên nín thinh quay mặt không thèm trả lời. Nàng vì thế bỏ qua mất không thấy một tia nhìn kỳ lạ vụt sáng trong mắt Thiên Lãnh.

    _Vương phi nàng điếc ư, vương gia hỏi chuyện sao không trả lời?
    _Nàng thật không để vương gia vào mắt mà.
    Xanh đỏ tím vàng thi nhau “đổ dầu vào lửa”, các nàng thật muốn khích cho vương gia một chưởng đánh chết cô ta luôn cho xong chuyện. Nhưng là cả bốn người đều không ngờ tới vương gia đột nhiên quay qua bọn họ lạnh lùng ra lệnh.
    _Câm miệng.
    Linh Nhiên lúc này bơi hướng khác cách xa đám người kia rồi mới leo lên. Thiên Lãnh vẫn bước theo kéo nàng lên còn… phun ra hai chữ khiến ai nấy thấy lạ lẫm.
    _ Cẩn thận.
    Hắn hai từ này nói ra khiến đám tì thiếp bốn người kia mắt trợn tròn. Vương gia sao lại muốn cô ta cẩn thận, ngài phải muốn nàng ta trượt chân té chết mới đúng chứ.
    _ Vương gia ướt y phục của ngài rồi để thiếp giúp ngài lau bớt nước. Vương phi tránh ra giùm đi.
    _Vương gia hay ngài về thay y phục đi thôi, ướt như vậy sẽ bị cảm lạnh mất.
    Thiên Lãnh đang dắt tay Linh Nhiên nhưng bị đám nữ nhân bốn người này chen vào nên nàng bị cắt ra ngã sóng xoài trên mặt đất. Hắn nhìn nàng bị té thì quay qua liếc bốn nữ nhân kia mắt lóe lên ác ý một chưởng tung ra hất cả bốn xuống hồ.
    _Ta chưa cho phép thì cấm leo trở lên.
    _Vương gia… thiếp… thiếp không biết bơi.
    _Vậy thì chết ở dưới đó cũng tốt.
    Hắn nói xong thì quay qua Linh Nhiên bế nàng lên quay về phòng, bỏ lại sau lưng một đám người ai nấy mặt mũi thất thần không hiểu chuyện chi.
     
    Vy Anhfleur thích điều này.
  6. peut2501

    peut2501 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/2/2011
    Bài viết:
    148
    Lượt thích:
    610
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Chương 5: Ác ma

    Thiên Lãnh ném nữ nhân trong tay lên giường như một đồ vật quá nặng không thể mang thêm một khắc một giây nào nữa. Hắn nhếch mép nhìn nàng khổ sở bò dậy, lực ném của hắn khá mạnh đảm bảo nữ nhân này đau đến tái mặt.
    - Ngươi to gan lắm dám ở trước mặt bổn vương từ chối sự giúp đỡ. Ngươi cho rằng mạng ngươi may mắn thoát chết được lần này thì lần sau cũng sẽ suôn sẻ như vậy ư?
    Hắn lạnh lùng quan sát cố gắng của nàng ráng ngồi cho thẳng bỏ ngoài tai lời nói của hắn thì trong bụng thầm tán thưởng. Nữ nhân đáng ghét cố nhiên lại có can đảm này, thay đổi chiến thuật câu dẫn ta sao? Nhu mì, thục nữ ta không có hứng thú ngươi chuyển qua hờ hững thờ ơ sao…. ha ha có ý tứ ( anh í tự tin hơi bị quá thì phải^^).
    - Bổn vương đang đứng ai cho phép ngươi ngồi.
    Nói rồi một chưởng đánh nàng đang loay hoay ngồi dựa vào thành giường còn chưa kịp ấm chỗ bay thẳng xuống đất cái bịch. Linh Nhiên một búng máu trào khỏi miệng chỉ ngồi tại chỗ nhìn hắn một tiếng rên rỉ cũng không có. Hắn nhìn không ra cái biểu hiện gì trên gương mặt lạnh lẽo kia ngoại trừ ánh mắt coi thường có ý phỉ nhổ nhạo báng mình. Đôi mắt nâu tròn thù hằn đó khác xa với ánh mắt tràn đầy tình ý mà hắn thường thấy trước đây.
    - Ngươi bất phục sao? Chỉ là trừng phạt nho nhỏ thôi, ngươi dám từ chối sự ra ân của ta là một tội. Tỳ thiếp của ta muốn giúp ngươi cũng không cảm ơn là tội thứ hai. Các nàng chẳng là cái gì trong mắt ta nhưng ngươi so với các nàng còn thấp kém hèn mọn hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Ta thay mặt các nàng lấy lại chút công đạo.
    Hắn mấy lời này buông ra thật sự nhẫn tâm không bằng cầm thú, bóp méo sự thật, xỉ nhục nàng một cách trắng trơn. Linh Nhiên nàng dẫu sao cũng là thiên kim tiểu thư của tể tướng phủ. Nàng xuất thân con nhà đại quan, tính tình trước giờ đoan trang, hiền hậu, tài năng không kém ai… gả cho hắn cũng là đích thân hoàng thượng ban hôn. Hắn cưới nàng vào phủ là có cưới hỏi đoàng hoàng, danh phận là chính thất, tên tuổi cũng được ghi khắc vào gia phả hoàng gia rõ ràng… thế mà đem so nàng thấp kém hơn cả mấy tỳ thiếp của hắn còn kém gấp trăm gấp ngàn lần thật sự quá đáng.
    Những lời này nếu lọt vào tai Linh Nhiên đa sầu, đa cảm nàng trước kia chắc chắn sẽ tái xanh mặt mũi, uất ức đến thổ huyết mà chết mất. Chỉ là nàng bây giờ đối với lời hắn nói coi như… không bằng chó sủa… nàng không thèm để tâm, người thì phản ứng với tiếng của cầm thú làm gì. Lời xỉ vả của hắn vì thế vào tai phải của nàng thì lọt qua tai trái như gió thoảng, nàng không một chút vướng bận. Ném ta xuống đất chứ gì… chuyện nhỏ… ta lại đứng dậy chứ có làm sao đâu.
    - Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Trả lời bổn vương ngay nếu không ta đánh chết bây giờ.
    Thiên Lãnh lúc này có chút bàng hoàng, nữ nhân đáng chết này dám để hắn độc thoại nãy giờ. Dám vô lễ với hắn, vô lễ với nữ nhân của hắn… thật là muốn tìm chết.
    - Ngươi nói.
    Sự bình thản của hắn có giới hạn, đợi mãi không thấy nàng hé răng mở miệng đáp lời một câu hắn đâm cáu. Bước nhanh đến kéo tay nàng đứng dậy một cách thô lỗ, cầm tay nàng gia tăng nội lực. Nàng một cái nhíu mày cũng không có… hắn càng hăng tiết hơn tăng lực mạnh hơn nữa… chỉ nghe một tiếng… rắc, gẫy xương tay. Nàng nhìn xuống chỗ tay tiếp xúc của hai người rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn… hận thù, ghê tởm, khinh bỉ… nhưng không có nữa điểm sợ hãi.
    - Đáng đời là ngươi khích ta trước. Kiên nhẫn của ta có giới hạn đánh gãy tay của ngươi có là gì. Mạng của ngươi ta muốn lấy lúc nào cũng được, một cánh tay của ngươi đáng để ta quan tâm sao.
    Hắn buông tay nàng ra rồi quay người đi thẳng ra cửa. Lúc này hắn phi thường khó chịu, có điểm không hiểu sao mình lại thấy không nỡ… bẻ luôn cánh tay còn lại của cô ta cho đủ cặp. Với tính cách của hắn trước giờ chưa có kẻ nào dám lớn mật, lớn gan… coi lời hắn như gió thoảng không đáp trả mà còn toàn mạng ăn bữa cơm cuối cùng. Hắn khi nãy tự dưng có nhã hững giúp kéo tay nàng lên bờ, còn lo nàng sẽ bị té trở xuống lần nữa, thấy mấy tỳ thiếp kia của mình đẩy nàng ngã còn cảm thấy… ủy khuất có chút tội nghiệp thay cho nàng nữa chứ. Hôm nay hắn bị làm sao vậy, tại sao lại không xuống tay với nàng được? Thật khó hiểu.
    Linh Nhiên lấy tay phải đang lành nâng tay tay trái bị thương, cố gắng lê lết đến bên tủ thuốc đặt cạnh giường. Nàng đau đến thở cũng thấy khó nhưng ráng kiềm nén không biểu lộ một tia thống khổ trước mặt tên ác ma cầm thú đó. Họ Lương Hoàng khốn nạn, thân thể của ta do thân phụ thân mẫu ban cho, ngươi và đám tỳ thiếp của ngươi dám lợi dụng ta ở thế yếu đồng loạt tổn thương ta, tất cả các ngươi sẽ phải hối hận. Long Linh Nhiên ta thề sẽ lấy lại món nợ này một cách đắt đỏ nhất các ngươi chờ xem.
    - Tiểu thư, cô không sao chứ?
    Ngọc Nhi lúc này mới chạy vào rối rít hỏi thăm cô. Nàng khi nãy không dám phá cửa, cũng không đủ sức mà phá xông vào tiếp ứng tiểu thư. Nàng bị đánh cũng thê thảm, bầm dập, tả tơi… còn thảm hơn cả Linh Nhiên.
    - Tiểu thư tay cô…
    - Gãy xương.
    - Tên ác ma đó bẻ gãy tay cô… hắn đúng là không có tính người, sao hắn có thể…
    - Nín đi, em khóc làm gì, ta đau như vậy còn không khóc.
    Linh Nhiên quả thật đau lắm nhưng nửa giọt lệ cũng không rơi. Nàng thực ra không biết mình đã bị Ngọc Đình hồ ly chơi xấu… nàng ấy không chỉ lấy khỏi người nàng mỗi tơ tình mà lấy luôn cả biểu hiện tình cảm. Nàng bây giờ dung mạo lạnh như băng, đau đớn mặt không đổi sắc, không biết khóc, càng không biết cười. Thứ duy nhất nàng còn biểu lộ được qua ánh mắt là thù hận, căm ghét, sát ý… mấy biểu cảm được loại người liệt vào danh sách tà ác. Nàng đến lúc này còn không biết điều này… khi nãy nàng còn ráng kiềm chế không để lộ ra mình rất đau, thực chất nàng không cần phải làm thế gương mặt của nàng có thể coi như đã đóng băng, mãi mãi không còn cảm xúc nữa. Lòng nàng với tình yêu đã chết, với tình cảm khác đại loại như bằng hữu, tỷ muội… cũng không thể biểu lộ… thực chất bây giờ thế gian nàng vô tình nhất.
    - Chúng ta không có một tý thuốc nào nữa bị ác ma cho đốt hết rồi.
    - Ta quên.
    Tiểu thư y thuật rất giỏi với bệnh tật của nàng thật ra chẳng cần đại phu của phủ cứu chữa. Vương gia hắn thấy nàng bệnh không cho ai tới khám muốn khiến nàng “bệnh không dược” chết dần dần. Khi biết nàng có thuốc cất trữ trong phòng thì lệnh cho đám xanh đỏ tới cướp hết đem hủy cả. Nàng vì thế y thuật đầy mình mà xém chết thảm, đại phu chỉ chuẩn ra bệnh mà không kiếm ra thuốc thì dù là thần y cũng bó tay. Nàng khi đó tâm bệnh tương tư, thất tình quá nặng nên có thuốc còn nguy hiểm huống chi là không thuốc.
    - Tên khốn đó muốn lấy mạng của ta lắm rồi. Hôm nay bẻ gãy tay ta ngày mai sẽ có trò mới cho coi.
    - Tiểu thư, em lo quá. Bọn họ thủ đoạn ngày càng tàn nhẫn, người đang sống mà đem ném xuống hồ, không còn có tính người nữa.
    Linh Nhiên còn chưa kịp trả lời Ngọc Nhi thì ngoài cửa đã có một đám người tiến vào. Nàng quay lại nhìn bọn họ trong lòng thầm khinh khi, ác ma ngươi rốt cuộc là không đợi nổi, chưa chi lại đến rồi.
     
    linhmilo1998, MYMJJ, Vy Anh1 bạn khác thích điều này.
  7. peut2501

    peut2501 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/2/2011
    Bài viết:
    148
    Lượt thích:
    610
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Chương 6: Khai chiến.

    Thiên Lãnh quay về phòng thì không tập trung vào công việc được. Hắn tò mò… tại sao bẻ gãy tay mà nữ nhân đó một tiếng kêu đau cũng không có. Kiên cường như vậy, mạnh mẽ như vậy lại xuất phát từ một nữ nhân khiến hắn thấy thú vị. Cuối cùng là không chịu được sự quyến rũ quay lại chỗ Linh Nhiên lần nữa. Hắn đi giữa đường mới nhớ là gãy tay là cũng nên cần đại phu… nữ nhân đó trước giờ hắn ghét nhưng mà bây giờ… hắn tạm thời giữ lại mạng cô ta.
    - Ngươi để cho đại phu khám.
    - Xin thất lễ với vương phi, mời nàng đưa tay cho lão phu.
    Hắn bước vào thì đi thẳng đến chỗ nàng cũng chẳng chào hỏi, kéo nàng ngồi xuống giường rồi tự nhiên ngồi bên cạnh. Mấy nữ tì bên cạnh hắn ngạc nhiên muốn cắn phải lưỡi, vương gia sao khi không lại quan tâm đến vương phi như vậy. Từ trước tới giờ vương phi bệnh nặng, nữ nha hoàn Ngọc Nhi của nàng chạy đến cầu cạnh ngài rát cả cổ họng, quỳ cả đêm đến sáng ra ngài cũng chẳng thèm động lòng đồng ý cho đại phu chuẩn bệnh cho vương phi. Hôm nay đích thân đưa đại phu tới, còn gọi các nàng đi theo tới đây nữa chứ chẳng hiểu để làm gì.
    Các nàng tuy là nô tỳ trong phủ nhưng trước giờ vẫn thấy mình số mệnh còn sáng sủa, may mắn hơn vương phi mấy lần. Tỳ thiếp của ngài suốt ngày bắt nạt nàng ấy, ngài đã không can thiệp thì thôi còn khích lệ ai muốn làm gì thì làm. Vương phi vì thế ở trong phủ sống rất khổ sở, ăn uống không đủ, y phục áo quần thuốc thang không bao giờ được bổ sung. Nàng cũng không có một nữ nha hoàn nào hầu hạ ngoại trừ Ngọc Nhi đi theo nàng từ tể tướng phủ.
    - Tay nàng không sao, lão phu sẽ băng lại thật kỹ, nàng uống thuốc theo đơn kê. Nhớ cẩn thận không đụng chạm hay để tổn thương nhỏ nào đến nó thì một tuần sẽ khỏi.
    - Đa tạ.
    Linh Nhiên thấy hắn đưa đại phu tới thì y lời hắn đưa tay cho lão ta khám. Nàng lúc này không có thuốc, xương người không có khả năng tự liền lại không có vết tích nhanh chóng như xương gà. Nàng không cần biết tên khốn họ Lương Hoàng kia có âm mưu gì nhưng tay nàng vẫn nên chữa. Hắn có tư tâm gài bẫy gì đó cũng phải mặc kệ, bây giờ lo cho sức khỏe của mình trước, thù hằn cứ từ từ mà tính sổ.
    - Ngươi không cảm tạ ta sao?
    - Cảm tạ ngươi?
    Linh Nhiên lời này phun ra lạnh lẽo, âm điệu mỉa mai đến mức ai trong phạm vi nghe được cũng nhận ra. Thiên Lãnh thấy nàng ngang nhiên lại tiếp tục coi thường hắn thì tức giận từ đâu lại ùn ùn kéo đến. Quá thể rồi, nàng tưởng nàng là ai chứ hả? Hắn bực bội mạnh tay đẩy nàng ngã xuống đất. Hành động quá bất ngờ nên không ai kịp phản ứng, Linh Nhiên cơ thể vẫn còn yếu nên loạng choạng ngã… xui xẻo là lại đè lên bàn tay đau khiến nàng đã bị thương… bây giờ còn nặng hơn nữa. Nàng căm hờn ném hắn ánh mắt đỏ như máu muốn tóe lửa thiêu sống.
    - Tiểu thư, tay của cô.
    - Vương phi, nàng không sao chứ?
    Lão đại phu vừa khám cho nàng kia cả kinh nhanh chóng cất giọng hỏi. Lão vừa nãy đã bảo phải cẩn thận không để đụng vào vết thương nữa cơ mà… vừa chớp mắt là có chuyện xảy ra rồi.
    - Không sao, đa tạ.
    Linh Nhiên lãnh đạm đáp lời hỏi thăm của lão ta, nàng lúc này tay đau đến tê rần. Tự mình cầm lấy chỗ đau kia khó khăn để Ngọc Nhi dìu từng bước lại bàn ngồi. Tên khốn đó kiếm cớ thật giỏi, đưa đại phu tới khám rồi phá hoại khiến nàng thương tổn nặng hơn.
    - Ngươi sao rồi?
    - Ngươi cũng quan tâm sao? Mèo khóc chuột à ngươi thật khiến ta buồn nôn.
    - Ngươi vừa nói gì?
    - Ta nói ngươi khiến ta kinh tởm đến buồn nôn.
    Nàng to tiếng lặp lại câu nói, lời này của nàng thật khiến bao kẻ đổ mồ hôi lạnh, đứng cũng không vững nữa. Vương phi sao lại ăn nói hỗn xược như vậy, nàng muốn bị vương gia đánh chết sao?
    - Long Linh Nhiên hôm nay ngươi chết chắc rồi.
    Lời vừa dứt đã thấy Thiên Lãnh lao đến chỗ nàng ngồi đưa tay bóp cổ nàng thật mạnh. Linh Nhiên bị ngạt thở thiếu không khí nhưng mặt không biểu cảm gì. Nàng trừng mắt nhìn hắn, tinh quang trong mắt bắn ra chỉ đượm một màu châm biếm và thách thức. Thiên Lãnh nhìn biểu tình của nàng lúc này bất giác buông tay. Đôi mắt ấy khiến hắn bị mê hoặc không xuống tay được. Thách thức hắn… trên đời cư nhiên lại có một nữ nhân chân yếu tay mềm dám thách thức hắn giết nàng… mà hắn lại không muốn ra tay.
    - Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?
    - Ta chết ngươi cũng không sống lâu hơn được đâu.
    - Ngươi dựa vào đâu dám buông lời ngạo mạn như vậy?
    - Ngươi đây là sợ hãi sao?
    Nàng lãnh đạm hỏi hắn một câu hỏi rất hoang đường sau đó bình thản rót trà uống. Thiên Lãnh lúc này thật muốn moi đầu cô ta ra xem trong đó chứa đựng thứ gì. Nàng ta đã xấu xí lại còn ấu trĩ không thể tả. Sợ ư? Sợ cái gì?
    - Ngươi bị điên rồi nữ nhân. Bổn vương muốn mạng của ngươi còn tại để xem ngươi còn ngông cuống đến mức nào.
    - Mạng của ta không đến phiên ngươi quản nhưng mạng của ngươi nằm trong tay ta.
    - Nữ nhân điên khùng.
    Hắn nói rồi bỏ đi một mạch, đám tỳ nữ kia cũng lẽo đẽo theo sau, nhưng hắn đột nhiên quay lại ra lệnh cho bọn họ không được rời đi.
    - Ở lại hầu hạ nàng cho ta.
    - Dạ.
    - Ta không cần mang người của ngươi đi chỗ khác.
    - Ta cho người hầu hạ ngươi cũng không biết cảm tạ thật không hiểu ngươi có được dạy lễ nghĩa gia giáo cho đoàng hoàng không nữa.
    Thiên Lãnh đã muốn đi thẳng nhưng nghe nàng từ chối thì quay lại xỉa xói, chế giễu vài câu. Nữ nhân này sao tính cách thay đổi một cách chóng mặt như vậy, hắn không thể nhận ra được đây chính là cô gái nhu nhược chỉ biết khóc lóc trước kia nữa.
    - Kẻ nào dám ở lại ta lấy mạng kẻ đó. Nếu chê mạng quá dài thì cứ nán lại đây, bổn tiểu thư không ngại tiễn các ngươi lên đường.
    Đám tỳ nữ tái hết mặt mũi, vương phi nàng sao bây giờ khác xưa quá. Đây chính là cô gái ngày cũng như đêm bị người trong phủ ức hiếp bắt nạt trước nay sao? Khó tin.
    - Ngươi nói gì?
    - Ta biết ngươi bị đãng tai nghe không rõ lúc nào cũng phải hỏi lại nhưng không ngờ lại nặng đến mức này. Ta nói lớn như vậy ai cũng nghe thấy sao ngươi lại không nghe nhỉ? Hay là ngươi không hiểu tiếng người, thật tiếc mang hình dáng con người nhưng đầu lại là của con heo.
    - Long Linh Nhiên!!!!!!
    - Ta không có điếc, ngươi không cần nói lớn như vậy.
    Căn phòng nhỏ lúc này im thin thít, đám nữ tỳ phải tựa vào nhau đứng không thì sẽ té lăn ra đất mất. Lão đại phu đang kê đơn thuốc nhưng tay run lẩy bẩy viết cũng không nổi nữa. Ngọc Nhi thì khá hơn chút tựa vào tay ghế há hốc nhìn tiểu thư quên cả khép miệng lại. Riêng chỉ có nhân vật chính kẻ là thủ phạm gây ra cơn sốc kinh hoàng này lại bình tĩnh, đưa bàn tay phải lành lặn lên búng búng móng tay… giải trí. Tay trái kia của nàng đang tự động điều thương chữa lành … yêu pháp đã có công hiệu. Nàng nãy giờ lớn mật lớn gan như vậy không phải là ngu ngốc muốn tìm chết chỉ là… lúc này căn bản bọn họ không phải là đối thủ của nàng nữa. Không ai cả, nàng tin tưởng thế.
    Khi Thiên Lãnh đẩy nàng té trên giường xuống đụng phải vết thương cũ từ chỗ bị thương đó một luồng khí nóng truyền khắp cơ thể nàng. Nàng biết yêu nữ kia đã không gạt nàng, thật sự nàng bây giờ trên người có nội lực lạ. Toàn cơ thể cảm thấy có một luồng sinh khí chảy đều, những đau đớn vì bị hành hạ khi nãy biến mất dần dần. Nàng có cảm tường mình bây giờ tung một chưởng có thể khiến đám ngươi trước mặt kia nát bấy như cám.
    - Kẻ chê mạng quá dài là ngươi đấy. Bổn vương năm lần bảy lượt tha cho ngươi nên ngươi nghĩ có thể leo lên đầu kẻ khác ngồi rồi sao?
    - Ta thật sự là có ý leo lên đầu ngươi ngồi.
    Trong tích tắc ngay khi lời vừa dứt một chưởng lực cực mạnh hướng thẳng tới nàng không một tia nhân nhượng, lực này đủ để khiến người bị đánh trúng tan tành xác pháo. Chỉ nghe tiếng nổ ầm bàn ghế nát tan, tường sau lưng lủng một lỗ to còn người vừa ngồi hướng đó không thấy đâu nữa.
     
    MYMJJ, Vy Anhfleur thích điều này.
  8. peut2501

    peut2501 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/2/2011
    Bài viết:
    148
    Lượt thích:
    610
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Chương 7: Trả đũa

    Ngọc Nhi ngó ngang ngó dọc không thấy tiểu thư đâu thì bàng hoàng ngồi sụp xuống đất khóc. Mọi người trong phòng cũng thi nhau tìm kiếm nhưng vô ích.
    - Nàng bị đánh tan tành thành bụi rồi sao?
    - Có lẽ thế.
    Đám tỳ nữ run rẩy khẽ trao đổi với nhau. Bọn họ nhìn qua vương gia thấy ngài mặt mũi thất thần như là … vừa gặp phải chuyện gì kinh hãi lắm.
    - Linh Nhiên.
    Thiên Lãnh run rẩy dựa tay lên tường… làm điểm tựa. Nàng đâu rồi? Hắn vừa rồi là quá nóng nảy nên ra tay… nhưng là hắn không ngờ tới nàng bị đánh tan xác một mẩu cũng không lưu lại như vậy. Nàng chết rồi sao? Hắn trước giờ luôn mong ngày này, luôn muốn nàng chết nhưng lúc này lại cảm thấy mất mát vô cùng. Cảm giác như mất đi một thứ gì đó rất quý giá, thấy… tiếc thương, hối hận.
    - Ngươi là tên ác ma độc ác, tiểu thư nhà ta làm gì ngươi chứ? Nàng căn bản không có đụng chạm gì tới ngươi hết, ngươi ra tay tàn nhẫn khiến nàng chết cũng không toàn thấy… ta giết ngươi… ta phải trả thù cho tiểu thư.
    Ngọc Nhi điên cuồng lao tới đâm vào người Thiên Lãnh đánh hắn như phát điên phát dại. Nàng dù là nữ tử nhưng cơn tức giận cho nàng thêm sức mạnh, mấy cú đấm vào ngực Thiên Lãnh không phải nhẹ. Bất ngờ là hắn cư nhiên không có tìm cách né tránh, đứng trân mình chịu trận. Mấy tì nữ kia sau lúc hoàn hồn vì ngạc nhiên liền lao tới, mãi mới kéo nàng ra khỏi Thiên Lãnh. Nàng dù tay đấm không tới, chân đá không đụng vào hắn nữa nhưng miệng vẫn chửi rủa om sòm.
    Trong lúc căn phòng của mình đang diễn ra mấy màn ẩu đả hoàng tráng thì nữ chủ nhân của nó lại thong dong ngồi ngắm cảnh cách đó không xa. Nàng ngồi trên bờ hồ tại cái bàn mà đám xanh đỏ tím vàng với tên ác ma vừa an tọa khi nãy khoái chí ngắm mấy nàng kia đang phải cực khổ ngâm mình dưới nước. Bốn nàng đều đã bơi vào sát bờ nhưng là không dám leo lên. Lệnh của vương gia làm sao dám cãi nha, bọn họ chưa có cái gan đó.
    - Mấy muội muội trời nóng quá có nhã hứng tắm mát quá hen. Tắm nãy giờ rồi cũng phải lên đi chứ. Các muội ngâm mình dưới đó lâu như vậy làm ô nhiễm hết cả hồ nước rồi.
    - Vương phi, nàng…
    - Không đúng, ta nói sai rồi. Các muội muốn tắm thì cứ tự nhiên đi nha nhưng mà ta thấy là các muội nên bơi ra giữa hồ ấy. Nước sát bờ rất nông lại không trong lành lắm, ta giúp các muội nha.
    Linh Nhiên cầm hết chén dĩa, bánh trái, trà tách ly… gì gì đó ném lia lịa về phía bốn nàng kia như mưa. Các nàng căn bản là nãy giờ ngâm mình dưới đó cũng đuối lắm rồi… nhưng mà bị tấn công thì toán loạn tản ra, miệng ấm ĩ la hét chửi rủa Linh Nhiên. Tương Liên không biết bơi nên không cách nào bơi ra xa được nên chịu trận mấy cú vào mặt sây sẩm. Ba nàng kia may mắn hơn chút xíu dạt lùi lại đằng sau nên tránh được mấy cú lúc đầu. Nhưng Linh Nhiên càng ném càng chính xác nên các nàng không bị va chạm vào đầu thì cũng vào thân người đau điếng.
    - Long Linh Nhiên, ngươi là đồ nữ nhân ác độc.
    - Ngươi dừng lại nếu để vương gia biết được ngươi sẽ không sống qua ngày hôm nay đâu.
    Các nàng chửi rủa đe dọa đủ kiểu, đa phần là lấy Thiên Lãnh ra làm bàn đạp nâng đỡ. Tiếc rằng nữ nhân đang hào hứng chuyển từ tấn công bằng ly chén qua sử dụng đá tảng kia chẳng để lời của các nảng lọt tai một chữ.
    - Cứu mạng, cứu mạng a…
    Lính hộ vệ canh giữ trên bờ theo lệnh Thiên Lãnh nãy giờ chứng kiến cả mọi sự nhưng không thèm nhúng tay vào. Việc của bọn họ là không cho mấy tỳ thiếp kia leo lên bờ tới tận khi có lệnh của vương gia. Nhìn vương phi bỗng dưng hôm nay phi thường có nhã hứng ăn hiếp người khác thì thấy… hơi run. Nàng ấy từ lúc bước đến bên hồ đến bây giờ, mặt mũi cứ lạnh lùng như băng mắt chứa đầy sát khí. Nàng hận ý quanh người không giống vương phi trước kia khiến linh tính bọn họ mách bảo tránh xa ra thì hơn. Kết quả là Linh Nhiên ngồi đó làm càn nãy giờ không ai dám bước lên can thiệp một câu.
    Tiếng kêu cứu của các nàng rốt cuộc cũng vọng được đến lãnh cung, Căn bản khoảng cách giữa hai nơi không xa lắm. Thiên Lãnh lúc này như người mất hồn, hắn bỏ mặc tiếng kêu cứu ồn ào kia không để tâm chút nào. Trong phủ hắn xảy ra truyện có người kêu cứu mà hắn không quan tâm thật sự không giống hắn tý nào.
    - Vương gia mấy tỳ thiếp và vương phi có chuyện đụng độ ngoài …
    - Linh Nhiên.
    Một tên hộ vệ rốt cuộc thấy chuyện ầm ĩ quá không chịu thấu nữa mới chạy tới bầm bảo, hắn còn nói chưa hết câu đã bị gạt qua một bên… tránh đường. Thiên Lãnh hướng thẳng tiếng kêu cứu mà phi thân tới bờ hồ. Từ xa xa hắn đã thấy Linh Nhiên đứng đó khoanh tay đứng nhìn xuống người dưới hồ nhàn nhã vô cùng. Tim hắn đột nhiên đập liên hồi, một luồng cảm xúc lạ lẫm ùa tới… là mừng rỡ khôn xiết. Hắn đáp đất đứng trước mặt nàng cuống quít ôm choàng lấy thật chặt.
    - Nhiên Nhi!!! Nàng không sao, nàng không sao…
    - Biến thái buông ta ra.
    Linh Nhiên hoảng hồn một chưởng tống hắn xuống nước. Đám người trên bờ hốt hoảng nhảy áo xuống nước cứu giá, đành rằng kẻ biết bơi nhảy xuống không nói làm gì có mấy tên ăn hại không biết bơi cũng ráng nhảy xuống theo. Muốn chứng tỏ mình trung thành với chủ hay chỉ là thủ thuật che mắt sợ mình không nhảy xuống sau này sẽ bị trách phạt thấy chủ gặp nạn không tương trợ nên nhảy đại. Hồ nước vì thế bỗng huyên náo tiếng người kêu cứu, người từ trong phủ ầm ầm kéo đến khiến cả phủ chẳng mấy chốc khu vực này đông người nhất. Linh Nhiên đứng trên bờ thấy cảnh tượng như vậy thì thống khoái vô cùng, bất quá không ai biết vì biểu hiện trên gương mặt nàng trước sau như một lãnh đạm, xa cách. Xoay người cất bước đi thẳng, trước khi đi còn âm thầm vận lực truyền xuống hồ một luồng khí lạnh khiến nước hồ đang trời thu bỗng dưng đóng băng. Kẻ nào còn chưa kịp cứu lên thì đông tượng ở dưới đó luôn, phải dùng cuốc xẻng mà đào lên như đào khoai lang.
    Xui xẻo cho tên vương gia kia hắn nằm trong danh sách những tên xấu số đó. Thực chất hắn có biết bơi tự mình có thể trèo lên nhanh chóng, nhưng đám tỳ thiếp là một, đám tỳ nữ là hai, đám hộ vệ là ba cứ bu lấy hắn ai cũng muốn có công cứu giá hàng đầu nên hắn mãi chẳng lên bờ được. Khi Linh Nhiên làm phép hắn đang bị một đám người vây quanh, kết quả là hồ nước đóng băng trắng xóa, có một cụm người đông đúc tạo thành một đảo giữa hồ nhìn thật lố lăng.
     
    Vy Anhfleur thích điều này.
  9. peut2501

    peut2501 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/2/2011
    Bài viết:
    148
    Lượt thích:
    610
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Chương 8: Vương phi vô tình.

    Thiên Lãnh khi được cứu lên thì thân xác tiêu điều như hoa khô quả héo. Nước hồ đột ngột đóng băng khiến hắn trở tay không kịp. Thật kỳ lạ sao nước có thể đóng băng giữa trời thu được chứ?
    - Vương gia mời ngay nhanh chóng đi thay y phục, ướt hết cả rồi,
    Một đám tỳ thiếp khác thấy hắn được đưa lên bờ thì xúm vào đông như kiến bu quanh miếng đường phèn. Rất khó chịu đó nha hắn đang cần bầu không khí trong lành mà lúc này xộc vào mũi chỉ có mùi son phấn đủ loại thật khiến người khác muốn ngạt thở.
    - Tránh ra.
    Tức tối hét toáng lên khiến cả đám đơ người sợ hãi lui dần ra xa. Hắn tìm mãi không thấy Linh Nhiên đâu thì bốc hỏa còn ác nghiệt hơn nữa.
    - Nàng đâu rồi?
    - Thưa ngài nàng nào ạ?
    Đám hộ vệ ngơ ngác nhìn nhau, họ đoán vương gia tìm vương phi nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc. Ngài ấy không phải tìm vương phi chém chết chứ, vừa nãy là vương phi xô ngài xuống hồ mà. Cảnh đó ai đứng quanh đây đều thấy cả… nhưng là vừa rồi bất ngờ và hỗn loạn quá nên không ai để ý thủ phạm muốn ám sát vương gia bỏ đi đâu mất rồi.
    - Ngài hỏi vương phi?
    Một tỳ nữ rụt rè lên tiếng, nàng ta nằm trong cái tốp vừa hớt hải bám đuôi vương gia chạy ra từ lãnh cung. Nàng thấy hắn tức giận gật đầu xác nhận thì hồ hởi tuôn luôn một tràng, trong bụng đinh ninh mừng thầm phen này vương phi chết thảm rồi.
    - Vương phi đẩy ngài xuống hồ đáng bị phạt nặng, nô tỳ đi mời nàng ra đây cho vương gia trị tội.
    Câu nói này khiến cho mấy kẻ đến sau không chứng kiến rõ sự tình nhao nhao cả lên. Họ chưa kịp nắm bắt thông tin là sự tình bây giờ có chút biến chuyển nên thi nhau hùa vào nói xấu vương phi thật hăng hái. Ai nấy cũng góp ý phải phạt nàng mạnh tay thế này, ác liệt như thế kia… đặc biệt là đám tỳ thiếp vốn xưa nay ghen tỵ địa vị vương phi của nàng.
    - Vương gia ngài đánh chết vương phi đi.
    - Ngài hạ lệnh cho treo cổ nàng đi, nàng vô phép quá không đặt ngài vào trong mắt nữa rồi.
    Màn tra tấn sau dã man hơn màn trước, ai nấy đinh ninh phen này cái gai trong mắt kia hết đường sống. Nhưng nói hoài nói mãi cũng chả thấy vương gia có ý kiến gì chỉ là một gương mặt nhàn nhạt ý cười. Nụ cười của hắn khiến mọi người tự động dạt qua một bên cách xa thêm một chút.
    - Cao kiến của các ngươi quả thật khiến ta mở rộng tầm mắt.
    - Vương gia… quá khen.
    Linh tính mách bảo các nàng đang đứng ở thế nguy, khuôn mặt cười nhạt nhưng ánh mắt đượm sát khí kia… chỉ xuất hiện khi vương gia muốn lấy mạng ai đó. Quả nhiên là… hắn đã vung tay lên…
    - Giết người sao cần ta giúp không?
    - Nhiên Nhi.
    Thiên Lãnh nghe giọng của nàng thì buông tay xuống… tạm thời không rảnh động thủ. Hắn quay phắt lại buộc miệng gọi nàng Nhiên Nhi lần thứ hai rất thân mật.
    - Cấm đầu heo nhà ngươi gọi ta Nhiên Nhi.
    - Nàng gọi ta cái gì?
    - Đúng là đồ điếc đặc mà… tiện tỳ các ngươi nhìn cái gì, muốn chết sao?
    Linh Nhiên quay về phòng nhưng thấy cái lỗ to đùng trên vách thì đầu bốc máu nóng khí thế hùng hổ đi ra… muốn tìm tên ác ma kia tính xổ. Hắn vừa thấy nàng thì hoan hỉ gọi tên làm như quen thân lắm, khiến nàng càng tức điên hơn lớn tiếng châm chích hắn. Khi nói xong lại ngờ ngợ nhận ra có một loạt ánh mắt đang chiếu vào mình xoi mói, tức mình quay qua chửi bới luôn một thể.
    - Chủ thì tai có bệnh, đầy tớ thì mắt lèm nhèm chưa nhìn thấy bổn tiểu thư bao giờ sao? Ác ma khốn kiếp sao ngươi dám phá nát phòng của ta?
    - Vương phi nàng thật vô lễ, sao dám ăn nói hỗn láo trước mặt vương gia. Chúng ta thay ngài trừng trị nàng.
    Câu này là do cái đám tỳ thiếp lục lam chàm tím… đủ màu vì vương gia mà bất bình thay. Cái đám này thiểu năng trí tuệ vô cùng… khi nãy vừa xém chết dưới tay của Thiên Lãnh mà bây giờ lại ngu đần ra mặt thay cho hắn nữa. Tất cả cứ thế đồng loạt nhào lên định tát tai, kéo tóc nàng… hoặc là dẫm đạp nàng te tua. Tiếc là chưa thấy ai kịp động thủ đã bị đánh bay giạt ra ngoài không ói máu chết cũng toàn thân thương tích trầm trọng.
    - Đánh đẹp quá nhỉ, khá đó chứ.
    Linh Nhiên nhạt nhẽo tán thưởng, mắt léo lên tia trào phúng đậm ý coi thường hắn. Nam nhân xấu xa chỉ thọc gậy bánh xe là giỏi, ai mượn hắn ra tay dùm đâu. Nàng còn chưa kịp sài thử yêu pháp một chiêu nào đã không còn đất diễn rồi. Nhún vai nhàm chán nhìn đám người kia chết thảm trong vũng máu hay đang rên rỉ thảm thiết, nàng chẳng có lấy một tia động lòng.
    - Nàng đừng có nhìn, quay về đi.
    Thiên Lãnh hắn lo xa sợ nàng nhìn thấy cảnh máu chảy chết chóc thì sợ hãi nhưng là hắn không có ngờ tới nàng mặt không đổi sắc nhìn qua một lượt còn rảnh rang bình phẩm tư thế chết của người khác nữa chứ. Nữ nhân này rốt cuộc là cái loại người gì vậy, sao có thể phút trước là nữ tử yếu ớt bị ăn hiếp cũng không dám hó hé một câu mà lúc này thì…
    - Đầu heo nhà ngươi là cái đồ phá hoại, đánh sập phòng của ta rồi mà còn dư sức giết người nhẹ nhàng như ăn cháo trong chén. Bất quá ngươi đánh kiểu này cũng chưa hoàn hảo cho lắm, để ta ra tay đảm bảo bọn người này chết đẹp hơn mấy phần.
    - Nàng… nàng nói gì?
    - Đầu heo điếc đặc… mắt ngươi mở to nhìn cô ta đi, nữ nhân áo tím đó, cô ta chết trong cái tư thế tay ôm bụng co rúm lại như con sâu nhìn thật xấu. Bất quá cô ta chết như thế cũng chưa phải thảm nhất, nữ nhân áo xanh kia là chết ngồi nha, xui cho cô ta bị ngươi đánh văng trúng cái cây… cái này gọi là va chạm vì cái cây mà chết…
    Linh Nhiên mặt lạnh tanh bình phẩm khô rát cả cổ cũng chưa thấy chán… nàng cướp sân khấu từ đầu buổi đến cuối buổi mà chả ai dám có ý kiến phản đối. Ngọc Nhi lúc này ngồi bẹp dưới đất, mắt mở to hết cỡ á khẩu. Gia nhân và tỳ thiếp khác run rẩy như bị tạt nước lạnh len lén nhìn nàng rồi dáo dác xích lại tựa vào nhau đứng cho khỏi té.
    - Nàng thấy thú vị?
    - Thú vị cái đầu ngươi, đồ phá hoại ngươi phá sập phòng ta như thế rồi, ngươi tính sao đây hả?
    - Nàng muốn ta tính cái gì? Trong phủ này ta muốn phá nơi nào thì phá, nàng có quyền phản kháng ư? Nàng nghĩ mình là ai hả?
    Thiên Lãnh sau khi đơ người như khúc gỗ một hồi vì quá sốc cũng hoàn hồn lấy lại uy thế. Hắn thấy nàng lớn mật lớn gan đòi hỏi quyền lợi thì sầm mặt lại tức giận. Nàng ta cư nhiên thay đổi tính cách theo hướng vô cùng đáng ngờ vực, kỳ quái. Hắn cảm thấy sự tình bây giờ mình không còn nắm bắt trong lòng bàn tay được nữa thì… tự ái bị đụng chạm.
    - Ta là Long Linh Nhiên cần gì phải nghĩ nữa, ngươi phá hỏng phòng của ta không có bồi thường ư? Ngươi nghĩ ngươi là ai đây, dám động chạm đến bổn tiểu thư còn khờ khạo lớn mật ý kiến này nọ. Ngươi chết chắc rồi!
    Linh Nhiên dứt lời thì mắt lóe lên sát ý, tay âm thầm vận lực, chiêu đầu tiên trình làng phải đánh cho đẹp mắt chút nếu không thật mất ấn tượng.
    - Ngươi có lời cuối cùng trước khi về trời không đầu heo?
    - Nàng cẩn thận ăn nói, còn dám gọi ta như vậy một lần nữa ta lấy mạng nàng đấy!
    - Tiếc rằng ngươi chẳng có cơ hội nữa đâu.
    Linh Nhiên vung tay tung chưởng, một chiêu này thật uy lực đủ để khiến người bị đánh trúng chết không kịp trăng trối. Tiếc là… họ Lương Hoàng kia rõ ràng là cáo già lâu năm khó hạ, hắn ngay giây phút nàng động thủ đã nhanh tay kéo một tỳ thiếp õng ẹo không biết chết sống cứ sáp sáp lại gần hắn đứng mới hài lòng… lấy cô ta làm lá chắn. Nữ nhân đó quả thật chết không kịp ngáp.
     
    MYMJJ, Vy Anhfleur thích điều này.
  10. peut2501

    peut2501 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/2/2011
    Bài viết:
    148
    Lượt thích:
    610
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Chương 9 : Vương gia lãnh khốc.

    Linh Nhiên không vì đánh trượt mà phật ý trái lại trong lòng cảm thấy hứng thú kỳ lạ. Nguyên lai người có sức mạnh thật là tuyệt, muốn đánh đấm uy hiếp ai cũng thật dễ dàng. Nàng nghiêng đầu nháy mắt với Thiên Lãnh một cái, đưa hai tay xoa xoa bóp bóp trán… ra vẻ khinh khi. Miệng nhỏ mở ra lời ngọc được thốt lên nhẹ nhàng nhưng nội dung thì đúng là ác ý vô cùng.
    - Ngu ngốc nữ nhân cư nhiên lại muốn làm bia thế mạng như ngươi, còn vài người cũng đang háo hức lắm ngươi sử dụng họ luôn một thể.
    - Linh Nhiên nàng có võ công?
    - Ngươi mắt mù sao, nãy giờ ngươi tưởng ta múa lụa đấy hả? Thiểu năng đầu óc kém phát triển ta giúp đầu heo nhà ngươi mở mang tầm mắt.
    Thiên Lãnh điêu luyện tránh né đón nội lực của nàng tung liên tiếp muốn lấy mạng hắn. Nữ nhân này có võ công mà trước giờ ẩn thân chịu đựng bị hiếp đáp. Nàng ta làm thế có âm mưu gì? Hắn lúc này cảm thấy rắm rối phi thường không lý giải được. Nàng đánh hắn tránh… hai bên cứ quần nhau như vậy một hồi khiến bao “ruồi muỗi” chạy không kịp bị liên lụy.
    - Nàng dừng lại ngay, lấy biết bao nhiêu mạng người rồi còn chưa hài lòng sao?
    - Chưa đâu.
    Linh Nhiên thật muốn kết liễu sinh mệnh của hắn hôm nay nhưng là nàng không ngờ… cáo già đó không phải tay vừa. Nàng dùng yêu pháp nên nội lực rất mạnh, đánh trúng vật hay người thì thứ đó chỉ có nổ tung tan tành. Nhưng tên Thiên Lãnh đó là cao thủ võ công, hắn bao nhiêu năm đi giết người khác còn nàng chỉ đánh bừa đánh thí… mãi không đụng được vào một sợi tóc của hắn.
    - Đầu heo nhát cáy như thỏ đế kia, có giỏi đứng yên một chỗ cho ta.
    Nàng ra tay chệch mãi cũng thấy nản nên chuyển qua kế nói khích. Nhẹ nhàng phi thân tiếp đất đứng khoanh tay cất giọng chễ giễu nhất có thể… nhưng tên kia chẳng phải ngu lắm. Hắn có tiếp đất đứng đối diện nàng có điều ngoài tầm tấn công, nhìn nàng đánh nãy giờ đương nhiên hắn đã căn được khoảng cách an toàn rất chuẩn xác.
    - Nàng ngốc thật hay giả vờ vậy? Nàng cho rằng ta sẽ ngu dại tìm chết như nàng sao? Long Linh Nhiên nàng rốt cuộc là đang có âm mưu gì?
    - Giết ngươi!
    - Nàng theo lệnh của ai?
    Họ Lương Hoàng hắn đa nghi có thừa chứ không đời nào thiếu, nữ nhân hắn luôn không coi trọng bỗng nhiên lại tài tình như vậy. Việc đầu tiên hắn liên kết suy luận được là cô ta là gián điệp được cài vào phủ. Hắn kẻ thù nhiều như vậy cũng không biết ai là kẻ đứng sau nàng nhưng là phải hỏi cho ra bằng được. Nhận thức rõ danh tính của kẻ giấu mặt rồi sau này sẽ san bằng tư gia tên khốn đó.
    - Hứ, thật tức cười, bổn tiểu thư muốn giết ngươi thì cần theo lệnh của ai chứ? Ngươi là đang câu giờ sao, một chiêu của ta cũng không dám tiếp, thật đáng xấu hổ.
    - Không cần nàng xấu hổ dùm, nàng thật quan tâm bổn vương lắm Nhiên Nhi yêu quí của ta. Chỉ là nàng xem thường ta quá rồi.
    Lời vừa buông ra hắn đã xoẹt tới đứng ngay trước mặt nàng, một chưởng đánh trúng ngực khiến nàng hộc máu ngất xỉu. Linh Nhiên nàng căn bản vẫn là chưa biết được phu quân của nàng là loại người gì. Hắn như thế nào một giây trước còn ở cách xa nàng ngoài tầm đánh, giây sau đã hạ gục được nàng rồi.
    - Nàng vẫn là nên thông minh một chút, ngọc quý đáng yêu của ta.
    Thiên Lãnh đỡ nàng khi Linh Nhiên ngất xỉu xém tiếp đất, hắn bây giờ có hảo cảm với nàng rồi. Hắn không muốn nàng chết nhưng đánh bị thương… thì được. Nữ nhân thú vị như vậy, đem về chơi đùa hằng ngày sẽ không cảm thấy chán. Nàng muốn giết ta thật là chưa đủ sức đâu, vẫn là ta phải nắm thế thượng phong.
    Linh Nhiên khi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong căn phòng lạ hoắc. Nàng đang ở đâu đây? Chuyện gì xảy ra nhỉ? Nàng… đúng rồi nàng bị tên ác ma đầu heo đó đánh một chưởng. Xấu mặt thật, yêu nữ đó truyền cho nàng quá ít yêu pháp hay nàng chưa kích hoạt được hết công năng của nó đây? Sao yêu pháp mà đánh không lại con người chứ? Nàng kém cỏi vậy sao?
    - Ngọc quý trân bảo của ta tỉnh rồi.
    - Nhìn mặt của ngươi là thấy buồn nôn quá.
    - Nàng có mang hài tử của ta sao? Mấy tháng rồi?
    Nàng nhìn hắn với ánh mắt khinh bạc, ghét bỏ, hài tử ư? Ta mà có mang hài tử của ngươi ta sẽ bóp chết nó từ trong trứng nước. Bất cứ thứ gì liên quan đến ngươi cũng đáng ghê tởm, nghĩ tới thôi cũng thấy… buồn nôn. Đúng buồn nôn thật.
    - Biểu tình như vậy thật vừa ý ta, nàng chưa có thì bây giờ chúng ta tạo ra nó vậy.
    - Tránh xa ta ra, đầu heo.
    - Sai lầm lớn rồi, trân bảo dễ thương.
    Linh Nhiên nàng vẫn là đánh giá thấp hắn, Thiên Lãnh vừa này còn ngồi trên ghế giờ phút này đã nằm trên người nàng rồi. Hắn cười gian trá, đưa tay vuốt nhẹ mặt nàng khéo miệng nhếch lên tạo thành một vòng cung… thấy mà ớn.
    - Nàng biết hôm nay nàng lấy mạng mấy tỳ thiếp của ta rồi không? Các nàng là dụng cụ cho ta thỏa mãn, nàng phá bao nhiêu cái thì đền bù bấy nhiêu lần.
    - Tránh…
    Chủ quan khinh địch sẽ là tự hại mình thảm nhất. Linh Nhiên nàng là ví dụ sáng chói điển hình đáng nhớ. Thực chất nàng trong phút chốc có yêu pháp mà nói là chuyện đáng mừng nhưng Ngọc Đình yêu nữ là hồ ly keo kiệt và thích chơi xấu. Nàng ta lấy của Linh Nhiên nhiều nhưng đổi trác lại rất ít, buôn bán phải lời thì mới làm mà.
    - Khốn kiếp… ngươi buông ta ra.
    Nằm dưới thân nam nhân mà cựa quậy cũng là sai lầm nốt. Trong mắt Thiên Lãnh phút chốc dục hỏa bùng cháy hắn ôm riết lấy nàng không buông. Nữ nhân chết tiệt nằm trên giường của hắn, chính xác hơn là nữ nhân đầu tiên có diễm phúc nằm trên giường hắn mà không biết điều. Hắn hôm nay phải chiếm đoạt nàng lần nữa thì mới thỏa dạ.
    - Nàng không phải thê tử của ta sao? Cũng nên biết phần việc của mình chứ nhỉ?
    - Đồ heo chó nhà ngươi, ta không phải thê tử của ngươi…
    Thiên Lãnh thấy được trong đôi mắt nâu kia chỉ độc màu thù hằn… thì điên tiết lắm. Nữ nhân luôn nhìn hắn ngưỡng mộ kia đi đâu rồi. Nàng nói không phải thê tử của hắn ư, nằm mơ cũng đừng hòng thoát khỏi tay hắn. Muốn biết nàng có thuộc về hắn hay không chứ gì… để hắn chứng minh cho nàng.
    Linh Nhiên tay đấm chân đá loạn xạ… nhưng là cố gắng thế nào cũng vẫn bị hắn xé rách hết cả y phục. Cường bạo… nàng lại bị hắn cường bạo y như đêm tân hôn ngày trước. Tại sao nàng đến cùng vẫn lạ bị hắn hiếp đáp như vậy? Tại sao khí lực trong người nàng mất hết rồi, sao nàng không… không làm gì được hắn hết.
    - Nàng hận ta nhiều lắm sao?
    - Ngươi chết đi!!!!!
    - Tha cho nàng hôm nay vậy.
    Mất hết hứng thú… hắn cảm thấy tự ái bị đụng chạm quá mức. Sao có thể như thế được, nàng nằm trong vòng tay hắn mà một tia rung động cũng không có. Gương mặt đó chẳng có một biểu hiện nào của sự đê mê khoái lạc hết trơn. Không lẽ… phong độ của hắn bị giảm sút, nãy giờ hắn trổ bao nhiêu ngón nghề mà với nàng lại… vô hiệu. Mắt chỉ léo lên sự căm hận, ghê tởm… ngủ với phu quân mà cũng cảm thấy ghê tởm ư? Nhất là phu quân đó lại là hắn… thật tức tối. Giận quá đi mất.
     
    MYMJJ, Vy Anh, thu nga 921 bạn khác thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...