Lấy chồng con trưởng…khổ trăm bề

Trong chuyên mục 'Kỹ năng sinh tồn' đăng bởi vneshop4, 31/8/2011. — 4.815 Lượt xem

  1. vneshop4

    vneshop4 Thành viên mới

    Lấy chồng con trưởng…khổ trăm bề

    Lấy chồng con trưởng…khổ trăm bề
    30/08/11 | 00:00
    Trước đây các cụ vẫn cứ bảo lấy chồng con trưởng sướng, được hưởng cái nọ cái kia. Lại có “quyền “sai bảo người này người khác. Sướng đâu không biết, tôi chỉ thấy lấy chồng con trưởng là vác cái nợ, cái phiền phức vào người.

    Yêu thôi đã khổ nói gì đến lấy, mới yêu nhau mà không ít anh chàng đã áp đặt người yêu mình phải thế này, phải thế kia, sai bảo như thể người dưới.
    Tôi có cô bạn thân, kén cá chọn canh mãi cuối cùng lại yêu phải một anh chàng con trưởng. Tính tình thì độc đoán lại hay ghen. Chả là bố mẹ “nặn” mãi mới được cậu quý tử bởi bố anh cũng là con trưởng nên anh “lây” tính của ông. Anh chàng đâm sinh ra cái tính bảo thủ lại coi thường người khác, nghĩ rằng ai cũng phải nghe lời của mình. Anh cũng yêu nó lắm nhưng hiềm một nỗi nó không được phép nhõng nhẽo như người ta vẫn làm với người yêu, mỗi lần mà nó hờn dỗi vô cớ thì anh mặc kệ. Nó muốn đòi hỏi gì cũng phải đúng mực, hễ làm sai điều gì là y rằng bị anh quát mắng. Sinh nhật nó đúng vào dịp giỗ họ nhà anh thế là anh cũng chả để ý nữa. Đôi lúc nhìn người ta yêu nhau mà nó thấy thèm, chỉ muốn chia tay quách đi cho nhẹ nợ.

    Chưa kể đến việc lấy chồng làm con trưởng lúc nào cũng vất vả hơn. Tất cả mọi công việc phải đến tay, làm tốt thì không sao chứ lỡ mà có điều gì không vừa lòng, vừa ý là lại thành chuyện lớn ngay.

    Chị họ tôi về làm dâu trưởng một nhà có năm người con, có đến ba trai hai gái nhưng lúc nào cũng thấy chị tất bật. Cứ nhìn cái cảnh chạy đôn chạy đáo của bà chị tôi mỗi lần gia đình chồng có việc lại thấy thương. Lấy chồng con trưởng, nên hai vợ chồng chị phải cáng đáng đủ mọi chuyện hết của nhà lại đến của cả họ.

    Tuy hai anh chị đi làm xa nhưng cứ đều đặn mỗi tháng là hai vợ chồng phải gửi cho bố mẹ chút tiền “ăn quà sáng”, mà có phải với danh nghĩa là tiền biếu đâu, anh chồng coi đó như việc phải làm bởi theo anh thì “Không có bố mẹ lấy đâu ra chồng em”. Cô em út nhà chồng lên Hà Nội học tuy có nhà của anh cả, anh hai, chị ba ở đấy nhưng theo lời bố mẹ là cứ phải ở nhà anh chị cả . Anh chị cả cũng như bố mẹ vậy, thế là nghiễm nhiên chị vừa chăm chồng, chăm con lại chăm cả …em chồng.

    Cứ dịp nhà có việc cưới xin hay ma chay thì anh chị phải xin nghỉ từ hai đến ba ngày trước đó để về còn chuẩn bị. Dịp tết nhất phải tự về nhà gói bánh chưng rồi dọn dẹp nhà cửa, ban thờ tổ tông. Trong khi các em trai em dâu thì chẳng cần phải lo bất cứ việc gì, bởi theo lệ các anh chị trưởng phải làm hết. Có mệt mỏi thì cũng không được kêu ca gì bởi đó là trách nhiệm và nghĩa vụ rồi.

    Mỗi lần nhà có cỗ bàn là một tay chị làm hết, có khi cả mười mấy hai mươi mâm, cỗ bàn đầy đủ ngon miệng, khách khứa hài lòng thì không sao nhưng hễ ai đó phật ý là anh lại lôi chị ra mà chỉ trích “cô làm mất mặt tôi”; “có mấy mâm cỗ mà làm cũng không xong”... Chị cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho yên ấm gia đình.

    Khi bố chồng chị mất đi, anh nghiễm nhiên trở thành trưởng họ, không chỉ lo lắng công to việc lớn trong nhà mà giờ đây anh còn phải lo lắng công việc của cả họ nữa. Tần suất anh phải về quê nhiều hơn, từ việc xây nhà thờ tổ, đến việc giỗ họ, xuất đinh…. tất tần tật đều phải có “bác trưởng” chủ trì mới được. Cái cảnh “ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” khiến anh chị không ít lần mâu thuẫn.

    Chưa hết, đã lấy con trưởng nghĩa là bạn phải tự mình soi gương để làm gương cho các em. Hễ sểnh ra một chút là lại bị so đo, dè bỉu, “chị ấy thế này, chị ấy thế khác” đến là khổ.

    Dâu trưởng còn phải có trách nhiệm sinh con trai “nối dõi tông đường”, đứa đầu lòng nhà chị tôi là con gái, cả gia đình chồng buồn ra mặt. Anh rể thì chê bai bảo là không biết đẻ. Mà khổ nỗi gái hay trai đâu phải mình chị làm mà ra được. Mang thai đứa thứ hai mới được hơn hai tháng nhưng chị đã “được”chồng đưa đi siêu âm đến mấy lần với hi vọng là con trai để còn “có cái mà ăn nói” với họ hàng. Với anh, việc có con trai là trách nhiệm và thể diện.

    Đôi lúc thấy chán ngán cái cảnh chồng đi lo chuyện bao đồng về nhà là nạt nộ, quát tháo vợ con nhưng chị cũng không biết phải làm gì. “Thuyền theo lái, gái theo chồng”, chị chỉ bảo tôi sau này có lấy chồng thì tránh xa con trưởng ra.


    Nguyễn Nguyễn
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...