Lấy chàng nghèo

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Newsun, 10/9/2010. — 1.325 Lượt xem

  1. Newsun

    Newsun Dreamer Thành viên thân thiết

    Lấy chàng nghèo

    Em về nhà chồng mà không dám rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà người thân thì khóc như mưa vì thương em lấy chồng khổ.

    [​IMG]

    Anh bước vào đời em thật lặng lẽ, như cơn gió đầu mùa làm dịu mát những ngày hè oi ả. Em là một cô gái cá tính, luôn muốn thể hiện mình, ngông cuồng không biết sợ ai. Vậy mà anh xuất hiện, không ồn ào, chỉ lặng lẽ bên em. Vốn là cô gái Hà Nội gốc lại được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ nên em chỉ chơi với những người có cùng đẳng cấp như em. Chỉ có anh là ngoại lệ...

    Nhà anh ở ngoại ô, bố anh mất sớm, một mình mẹ nuôi ba chị em anh ăn học nên người. Anh là con út trong nhà, chịu thiệt thòi từ bé. Căn nhà cấp 4 cũ nát đến nỗi mỗi lần mưa lại phải mang chậu ra hứng nước. Trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài ba cái giường đôi. Anh yêu em nhưng không dám nói ra vì anh sợ bị em từ chối. Anh tự ti cũng phải thôi bởi quanh em luôn có rất nhiều chàng trai vây quanh, săn đón. Nhưng không hiểu sao em lại chỉ có thể tâm sự cùng anh. Rồi không biết từ bao giờ, mỗi khi không được nhìn thấy anh, không được gặp anh - em như người mất trí, không có anh em chẳng thể làm được gì. Em yêu anh mất rồi... người ơi.

    Tình yêu của chúng mình đến bất ngờ đến nỗi em và anh đều không thể tin đấy là sự thật. Anh nói với em "được yêu em đó là niềm hạnh phúc, được em yêu niềm hạnh phúc đó được nhân lên gấp đôi". Biết chúng mình yêu nhau, mọi người bắt đầu bàn tán, ai cũng bảo em dại, yêu anh em sẽ chẳng được gì. Nhưng em bỏ ngoài tai tất cả, bởi em tin vào tình yêu của chúng mình. Em tin mình sẽ được hạnh phúc. Có người nói với em rằng "hạnh phúc có chăng chỉ là ảo tưởng, hãy nhìn vào thực tế, sẽ không còn ai tin vào cảnh một mái nhà tranh hai trái tim vàng đâu". Vậy mà em tin, em tin mình có tình yêu là sẽ có tất cả.

    Ngày mình cưới, em thật lộng lẫy trong chiếc váy cô dâu, nhưng nỗi buồn cũng lớn. Vì sợ anh bị tổn thương nên em không dám mời bạn bè đi dự, em sợ những ánh mắt thương hại mình, em sợ những lời nói vô tình của bạn bè khiến anh buồn. Em về nhà chồng mà không dám rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà người thân thì khóc như mưa vì thương em lấy chồng khổ. Nhìn hoàn cảnh nhà anh ai cũng tiếc cho em. Anh bảo: "Em lấy anh phải chịu nhiều thiệt thòi, anh sẽ bù đắp cho em tất cả, anh nợ em rất nhiều, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để trả nợ cho em".

    Nhưng may mắn đã mỉm cười với em, anh nghèo nhưng tình yêu của anh dành cho em thì vô tận. Em ngập tràn trong hạnh phúc khi có anh ở bên. Rồi hai thiên thần lần lượt ra đời, là minh chứng cho tình yêu của chúng mình. Căn nhà nhỏ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

    Bây giờ em đã có tất cả, chúng mình đã xây được nhà biệt thự, con cái thì thông minh, ngoan ngõan. Chồng ơi! Em thật hạnh phúc khi có anh.
    Thùy Anh
    Mục Cửa sổ Blog
    VnExpress.Net
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...