Hoàn LÃNG TỬ GIÓ ---Hồng Sakura----

Thảo luận trong 'Tiểu thuyết' bắt đầu bởi Wind..., 14/3/2012. — 74.494 Lượt xem

  1. Wind...

    Wind... Tìm chốn yên bình.... Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    26/1/2012
    Bài viết:
    227
    Lượt thích:
    80
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Học sinh

    LÃNG TỬ GIÓ ---Hồng Sakura----

    Lãng tử gió

    1

    Phòng 104 nằm ngay tầng trệt, cách khuôn viên sau của bệnh viện 1 ban công hành lang, có vẻ thoáng đãng và dễ chịu.

    Trong phòng chỉ có 1 giường bệnh, 1 nhà vệ sinh, máy lạnh, kèm theo 1 số tiện nghi khác cho thấy đây là phòng thuộc loại cao cấp. Trên đầu giường treo 1 bức ảnh, tôi không chắc đây là ảnh trang trí của bệnh viện, hay là ảnh người nhà em mang vào.

    Nhưng linh cảm tôi nghĩ nó không thuộc về bệnh viện này.

    “Chị tên gì?” – Sau 15 phút để tôi ngồi im lặng quan sát căn phòng, em lên tiếng. Thái độ vẫn dè dặt.

    “Chị tên Quỳnh Chi” – Tôi ra vẻ thân thiện – “Chị rất vui được nói chuyện cùng em”
    “Nói láo” – Cô gái trẻ gạt phắt thiện chí của tôi.
    “Ừ thì…” – Bằng chuyên môn học được, tôi giữ được chút bình tĩnh dù hơi sốc – “Đó là câu xã giao thông thường, không thật lắm nhưng cũng không phải hoàn toàn là giả dối”

    Em không nói thêm gì, chỉ nhìn tôi, như đào sâu trong mắt tôi để kiểm chứng có phải tôi là người tốt hay không. Em có đôi mắt trong, không hẳn là đẹp lắm, nhưng nó tạo cho người đối diện cảm giác chới với nếu nhìn quá lâu.

    “Bức tranh trên đó, em vẽ à?”

    Câu hỏi của tôi làm em ngẩng đầu lên 1 chút, ngước về hướng bức ảnh, rồi nheo mắt, không trả lời.

    “Hoa đấy là hoa gì nhỉ?”
    “……”
    “Hình như là 1 loại lan?”
    “…..”

    Bất kể tôi hỏi gì, em đều chỉ dành cho tôi 1 ánh nhìn y như ban đầu khi tôi bước vào đây. Tôi không lạ, vì đã chuẩn bị trước tinh thần rồi.

    “Ok, em không thích nói chuyện. Chúng ta sẽ không nói. Chơi cái gì đó nhé?”

    Lần này, em không nhìn tôi nữa, úp mặt vào gối và lắc đầu liên tục.

    Ở trong tình thế này, tôi cảm thấy mình hơi mệt mỏi. Đây không phải là ca đầu tiên, nhưng là ca khó. Dù sao, tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn cho lắm, lý thuyết thì dù có cả thư viện trong đầu làm sao tra ra trong 1 vài phút? Mà lý thuyết thì thường không thể áp dụng 1 cách hoàn hảo cho thực tế.

    Tôi đành phải đứng dậy, đi 1 vòng quanh vòng. Tôi thay đổi mọi thứ trật tự trong đó. Ghế, bình hoa, những ly nước, cố tạo ra những âm thanh lớn.

    Em đã ngồi dậy, ngó tôi lom lom. Khi tôi giơ tay định tháo bức tranh ấy, em liền chặn lại.

    “Chị làm gì vậy?”
    “Chơi trò thay đổi vị trí!”
    “Em không thích, chị ra ngoài đi! Đi đi!!!!!”

    Một tay ôm gối, tay còn lại em đẩy tôi ra xa, miệng luôn gào to. Cái không gian yên tĩnh nãy giờ bị phá tan trong tích tắc.

    Cửa phòng chợt mở, mẹ em chạy vào, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Bà chạy đến ôm em, nhưng em vùng ra và lại úp mặt vào gối.

    “Xin lỗi, cháu chưa thể gíup được gì” – Bằng giọng thực sự thấy có lỗi, tôi nói. Bà mẹ khẽ gật đầu, đôi mắt bà buồn rũ. Hình như em không giống mẹ lắm.

    “Không biết khi nào thì nó mới hết như thế, hả cháu?”
    “Cháu không thể trả lời được. Nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức. Trong vòng 1 tuần, nếu không thành công, xin cô hãy nhờ người khác”


    2


    Ngày hôm sau, tôi đến vào buổi chiều tà, khoảng 5 giờ. Những tia nắng nhạt chỉ đủ làm sáng 1 góc sân có bồn hoa sao nhái. Hoàng hôn bao giờ cũng tạo cho người ta cảm giác muốn nghỉ ngơi và vứt bỏ mọi thứ.

    Tôi mang theo 1 bó phong lan màu tím. Loại cùng với loại trên bức tranh.

    Em vẫn nằm trên giường, nhắm mắt, ôm cái gối màu xanh da trời có hình con thỏ trắng. Nó đã khá cũ, và có lẽ là loại dành cho trẻ con.

    Đôi mắt em khẽ nhấp nháy nhưng không mở ra, tôi biết, em không phải đang ngủ, chỉ là không muốn tiếp đón tôi. Trên bàn cạnh giường có cái lọ hoa cúc đồng tiền tươi sắc.

    “Đã có hoa rồi à?” – Tôi lẩm nhẩm, ngó quanh - “Nếu cắm chung hoa lan vào đây thì có kỳ cục quá không nhỉ?”

    Tôi lại tự nói 1 mình, dù chắc hẳn là em vẫn đang giỏng tai nghe tôi.

    Bản thân tôi không thích cắm hoa vào lọ. Nó cứ bức bối thế nào ấy. Tôi thích những bụi hoa sao nhái ngoài kia, hay những khóm hoa dừa cạn ở ban công nhà mẹ tôi hay trồng.

    Bỗng dưng tôi nhớ ra rằng, khi bạn muốn ai đó chia sẻ với mình, thì hãy chia sẻ trước đã. Tôi bắt đầu đều giọng như đang kể chuyện.

    “Thật ra, chị không thích làm điều này… Chị thích những bông hoa tự do chứ không phải nằm trong chiếc bình kiểng đẹp đẽ…Em biết không, tên chị nghĩa là 1 nhánh hoa quỳnh. Hoa quỳnh thì người ta không thể cắt mang vào cắm trong lọ được, vì nó chỉ nở trong 1 đêm…”

    Tôi thấy em khẽ hé mở đôi mắt, rướn người lên 1 chút. Nhưng rồi khi nhìn thấy bó hoa trong tay tôi, em liền tỏ ra giận dữ.

    “Mang ra ngoài đi, em không thích!!!!!”

    Và cứ thế, em la hét giống như hôm qua, giật bó hoa của tôi vứt ra xa. Như chưa đủ thỏa giận, em ném luôn những thứ trên mặt bàn như cốc nhựa, sữa tươi hộp, khăn giấy, rồi cả đồng hồ ra khỏi cửa.

    “AYYY! HEY!”

    Đúng lúc này, có chiếc xe lăn chở theo 1 thanh niên đi ngang cửa, người ngồi trên đó bắt trọn chiếc đồng hồ con bằng 1 tay và tỏ ra đắc chí.

    “Mình làm thủ môn cũng là số 1!” – Anh ta nói khi xoay cái đồng hồ trên tay ngắm nghía, rồi khẽ ghé đầu vào phòng – “Bỏ cái này hả? Tôi lấy nhé?”

    Em nhìn anh ta bằng đôi mắt vẫn bằng thái độ dò xét như hôm qua gặp tôi, nhưng có vẻ gì đó dễ chịu hơn. Tuy nhiên, em vẫn không nói gì.

    “Này, sao không ai trả lời là thế nào? Không cho thì giữ lại đi!”

    Dứt lời thì anh ta ném trả lại cái đồng hồ, nhưng nó va trúng cạnh giường rồi rớt xuống, vỡ mặt kính và pin cũng rơi ra.

    “Ái chà! Sorry! Đằng nào, nếu tôi không bắt được nó thì nó cũng đã như thế rồi. Hehe.”

    Tay trái giơ cao nửa giống xin lỗi, nửa giống tạm biệt, người này lăn bánh xe đi mất.

    Tôi cúi xuống lượm lại chiếc đồng hồ và những mảnh kính vỡ, cùng với mọi thứ lung tung lúc nãy em đã vứt. Lúc này, tôi thấy em cố nhìn theo hướng chiếc xe lăn đang di chuyển ra ngoài sân. Hình như cái gã ấy đã thu hút sự chú ý của em.

    “Em muốn ra ngoài đó không?”


    3


    Dù khẽ lắc đầu nhưng tôi vẫn nhận ra trong mắt em có chút gì đó do dự.
    Có lẽ em muốn, mà lại sợ hãi và e ngại.

    “Thử ra đó xem nhé?” – Tôi kiên trì khơi gợi hứng thú của em. Thế nhưng, mặc kệ nỗ lực của tôi, em thôi không nhìn ra kia nữa, nhẹ nhàng thả người xuống giường.

    “Em mệt”

    Tôi đứng đó thêm chừng vài phút nữa thì lặng lẽ ôm bó hoa phong lan đã hơi tơi tả rời khỏi phòng. Trong lòng cảm thấy bế tắc, nhưng lại cứ muốn tiếp tục làm việc này. Dù thực tình mà nói, tôi không nghĩ đây là 1 công việc. Cho đến khi tôi khép cánh cửa phòng, em vẫn không ngẩng lên nhìn.

    Bên ngoài bây giờ đã chạng vạng tối, chỉ thấy cảnh vật nhá nhem. Cách chỗ hành lang tôi đứng chừng 15-20 mét, người thanh niên ban nãy đang loay hoay với chiếc xe lăn trong vườn, chỗ mấy bồn hoa. Anh ta dường như đang vật lộn với vụ mắc kẹt nào đó. Không suy nghĩ nhiều, tôi rảo bước chậm lại.

    “Cần giúp gì không?”

    Anh ta ngước lên, cười rất thiện chí.

    “Ồ!! Thiên sứ! Làm ơn nhấc giùm bánh xe khỏi cái rãnh chết tiệt này…#%$#%$^&%*#”

    Khoảng sân rộng, nơi có dãy bồn hoa, và hành lang các phòng được ngăn cách bởi 2 bậc thang, kế đó là 1 đường cống thoát nước. Tôi chẳng hiểu làm cách nào anh ta có thể xuống bên dưới sân bằng chiếc xe lăn đó, để rồi mắc kẹt vào rãnh cống thóat như thế.

    Nhưng cho dù bằng cách nào đi nữa thì tôi cũng nên giúp hắn thôi. Đặt bó hoa phong lan trên người anh chàng, treo giỏ xách lên tay đẩy xe lăn, tôi ngồi xuống cố lôi cái bánh xe to và nặng lên trên, nhưng việc này thực sự là khó hơn tôi tưởng.

    “Này, anh đứng lên giùm đi. Tôi không tài nào nhấc nổi nó khi anh nặng như thế!”

    Gã thanh niên lúc này liền ngó tôi, mặt nhăn nhở – “Cô nghĩ nếu tôi đứng được thì tôi cần cái của nợ này để di chuyển làm quái gì hả?”

    “Tôi nghĩ là anh chỉ bị chấn thương gì đấy tạm thời thôi chứ có phải liệt đâu mà không đứng được? Chỉ là nhấc mông lên và tựa đâu đó để giảm sức nặng của chiếc xe, hiểu không?”

    “Có phải thiểu năng trí tuệ đâu mà không hiểu, nhưng ở đây làm gì có chỗ tựa? Đám hoa này chắc?” – Anh ta lầm bầm, thái độ đang nhờ cậy người khác mà trông như đang tranh cãi về 1 phương án giải quyết chung vậy. Khi tôi sắp đổ quạu, định bỏ đi thì gã lại nắm vai tôi và nháy mắt.

    “Đúng là có 1 chỗ tựa nhỉ?!”

    Ơ? >”<

    Vai tôi áh? Tựa vào tôi à? Arghh!

    Thế là, để giúp cho xong, tôi đành phải cúi người lần 2, lúc này chiếc xe đã nhẹ hơn nhưng cái vai và lưng trên của tôi thì lại chịu đựng sức nặng của 1 gã thanh niên tì lên.

    Cuối cùng thì cũng lôi được xe ra. Phù.

    “Cảm ơn nhiều, Thiên sứ!”
    “Đừng lang thang với cái xe này nữa, tôi thề sẽ không giúp anh lần sau!”
    “Không có lần sau đâu, tôi sẽ không để xe lọt vào đó nữa. Hehe”
    “Chúc may mắn. Bye” .

    Tôi phủi tay và đeo lại giỏ xách lên vai, vừa cất bước thì anh ta lại gọi. Gì nữa đây?!?

    “Ê, cô không cầm lại bó hoa à, Thiên sứ?”
    “Không. Tặng anh luôn đó! Và đừng có gọi tôi là Thiên sứ nữa!”

    Có lẽ anh ta sẽ vứt bó hoa đâu đó, nhưng nếu tôi mang nó về thì cũng có khác chi đâu. Đó cũng là 1 trong những lý do tại sao tôi không thích cắt hoa lìa cành. Luôn chết trong…thùng rác. Hoa đẹp thế nào, có được trưng trang trọng thế nào thì cuối cùng thì cũng có 1 kết cục như thế.


    4

    Khoa ghé. Cũng không nhớ lần cuối cùng anh ghé nhà tôi là khi nào. Chắc khoảng 2 tháng. Dạo này anh bận, nên rảnh là chỉ hẹn tôi hoặc đón tôi đi ăn đâu đó.

    “Nghe mẹ nói em đang theo vụ trầm cảm tuổi teen àh?”
    “20 thì không phải là teen nữa”
    “Ừ thì…sao em cứ thích bắt lỗi những chi tiết phụ mà không trả lời cái ý người ta hỏi nhỉ?”
    “Vậy anh không hiểu em đã trả lời rồi à?”

    Anh cười xòa, lắc đầu tỏ vẻ đầu hàng. Khoa không hay đôi co với tôi, lúc nào cũng nhường nhịn. Thật khác với những khi anh tranh luận với người khác, nhất là ở trên tòa án.

    “Dù sao anh nghĩ, em nên bỏ vụ đó đi. Chuyên môn của em đâu phải là chữa trầm cảm?”
    “Mẹ cô gái ấy là bạn thân của mẹ em”
    “Thì tùy em quyết định. Anh chỉ sợ, với bản tính của em thì không khéo lại bị trầm cảm theo con bé ấy thôi”
    “Haha”

    Tôi cười lớn, nghĩ đến cái trường hợp mình cũng trốn trong 1 góc nào đó, không thích tiếp xúc trò chuyện với ai, thì sao nhỉ?

    Chắc là không đâu.

    “Anh muốn nói chuyện này…” – Khoa mở lời có vẻ ngập ngừng. Tôi chỉ nheo mắt chờ đợi.

    Đột ngột, anh cầm tay tôi.

    “Mình đính hôn nhé?”

    “Whatt???”

    Tíêng tôi kêu lên 1 cách thảng thốt hệt như vừa nghe tin gì kinh khủng lắm. Đính hôn?? Dẫu rằng trong lòng biết sớm muộn gì cũng sẽ cưới Khoa, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình lại đính ước với anh lúc này.

    “Cơ quan cử anh đi tu nghiệp ở nước ngoài. Ở 1 công ty Luật danh tíêng. 18 tháng…”
    “Thì anh cứ đi, việc gì phải đính hôn? Anh sợ em phản bội hả?”
    “Không. Em đừng có nghĩ anh như thế”
    “Vậy thì có gì đâu, đi rồi về cưới cũng chưa muộn”
    “Thực ra anh muốn cầu hôn em ngay, nhưng cưới lại để em chờ chồng lâu vậy cũng không hay…”

    Giọng Khoa chùn xuống, giải thích 1 cách buồn bã. Trong phút chốc tôi thấy mình có lỗi, tự hỏi tại sao cô gái nào cũng hạnh phúc khi được cầu hôn, còn tôi lại thấy khó khăn như thế.

    “Thôi, anh đi về rồi tính nhé. Em xin lỗi”

    Tôi không dám nhìn vào mắt anh, ở đó có lẽ chất chứa nhiều tâm sự và thất vọng lắm. Bên Khoa gần 3 năm, tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Sợ phải ràng buộc với anh, 1 loại nỗi sợ lẽ ra không nên có.

    Thật chẳng hiểu tại sao nữa.

    Khoa ngồi đấy thêm chừng 10 phút thì về. Mẹ tôi chờ xe anh chạy đi, đến khi không còn nghe tiếng máy nữa thì hỏi tôi, giọng nhẹ nhàng.

    “Có chuyện gì giữa 2 đứa sao?”
    “Đâu có… À, ảnh nói, đi tu nghiệp nứơc ngoài 1 năm rưỡi…”
    “Rồi sao nữa?”
    “Thì con bảo ảnh cứ đi thôi”

    Giấu mẹ chuyện Khoa đòi đính hôn, tôi đánh trống lảng sang chuyện Linh, để mẹ không hỏi nhiều nữa. Có lẽ mẹ sẽ trách sao tôi từ chối.

    “Hết tuần này nếu tình hình không khá hơn, chắc con phải cầu cứu mấy đàn anh là bác sĩ tâm lý mẹ à. Con nghĩ mình không làm được rồi”.

    Tôi chỉ thoáng nghe thấy mẹ thở hắt ra.


    5

    Tôi tranh thủ chạy vào bệnh viện vào buổi tối, gần 9h. Em đang ngồi nói chuỵên gì đó với mẹ em. Cũng không hẳn là nói chuyện. Chỉ là mấy câu đáp ngắn, gật đầu, hoặc lắc, thế thôi.

    “Cháu vào trễ vậy?”
    “Hôm nay cháu bận nhiều việc… Linh thế nào rồi cô?”
    “Cô thấy nó khá hơn đó. Mừng ghê!”

    Khá hơn à? Tại sao???

    Em ngồi đó, tựa vào tường, mặt đúng là có vẻ sáng hơn mọi khi. Bó hoa phong lan tơi tả hôm qua đập vào mắt tôi 1 cách khó hiểu. Sao nó lại trở về đây? Lại còn cắm trong chiếc bình đó? Không lẽ đó là 1 bó hoa khác? Không, chính là bó hoa của tôi. Chuyện gì đây??

    Đầu óc tôi chi chít những dấu hỏi.

    “Cháu trò chuyện cùng em nó nhé. Cô lánh mặt đây. Cảm ơn cháu nhiều…”

    Cô bạn thân của mẹ tôi cứ siết tay tôi như gửi gắm, như mang ơn. Tôi không nghĩ mình làm được gì trong chuyện này. Mắt tôi vẫn trơ trơ nhìn bó hoa.

    “Bó hoa kia là…”
    “Của 1 người mang cho em”
    “Là ai?”
    “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới^_^”

    Ặc ặc. Tôi gần như sặc khi không uống miếng nước nào. Ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? Hay chuyên gia tâm lý xuất sắc nhất?? Tôi phải gặp người này ngay lập tức! Thật phục anh ta sát đất khi làm cho cô bé mở miệng nói, lại còn cười, lại còn…cắm bó hoa mà em đã vứt xuống hôm qua vào bình nữa.

    Có lẽ là cái gã xe lăn rồi.

    “Người đi xe lăn ngang phòng em hôm qua phải không?”

    Cô bé gật đầu, đưa tay vuốt 1 cánh hoa – “Chiều qua anh ấy lại về ngang phòng em, tự dưng gọi em ra, rồi đưa bó hoa cho em…”

    “Và em cầm lấy? Cắm vào bình? Sao em thiên vị thế?? >”< “
    “Không. Em không lấy, em đóng cửa lại…Anh ấy chỉ đặt bó hoa xuống trước cửa, và nói - “Của Cesar trả lại cho Cesar, tôi chẳng vác cái của nợ này về phòng đâu, chuối cả nải”…”

    Cái cách em tường thuật câu chuyện, nhớ rõ câu nói của người kia cho thấy anh chàng này đã để lại cho em 1 ấn tượng sâu sắc.

    “Sau đó thế nào?”
    “Em mở cửa, thấy anh ấy nhăn răng cười…”
    “Rồi sao nữa?”
    “…Hay chị đi cùng em tìm anh ấy nhé?”
    “Hả?”

    Sự thân thiện ngoài dự đoán của em làm tôi bối rối. Đi tìm cái gã nào đó trong bệnh viện giờ này thật không ra làm sao, nhưng vấn đề của tôi là không được bỏ lỡ 1 cơ hội nào để giải tỏa sự trầm cảm của cô gái này. Một cô gái 20 tuổi tự dưng không muốn rời khỏi bệnh viện, không muốn nói chuyện với người thân, sau ca nhập viện vì tự sát.

    “Nhưng chị và em biết tìm bằng cách nào khi không có số phòng, cũng chẳng có tên của hắn chứ?”

    Nghe tôi hỏi, em chợt ủ rũ hẳn, rúc người vào chăn, bảo tôi về đi, trước khi nói bằng giọng đầy hi vọng – “Thôi, em sẽ chờ anh ấy ghé lại. Anh ấy nói thích đi loanh quanh…”

    Chân cẳng thế mà đi loanh quanh nỗi gì. Gã khùng.

    Thế nhưng, cái gã khùng này lại chỉ trong vài phút, làm được cái điều mà đứa chuyên viên tư vấn tâm lý như tôi đang vất vả tìm cách mấy ngày trời. Hắn đã làm gì khiến em cởi mở như thế??

    Ngẫm nghĩ 1 hồi rồi tôi cũng mò sang khu điều trị Xương-khớp nội trú. Kệ, cứ thử xem, biết đâu tìm được thì sao.

    Đẩy cửa khỏang 4 phòng, thì tôi tìm ra anh ta ở phòng thứ 5. Trong phòng còn thêm 1 bệnh nhân khác nữa. Đang ngồi trên giường ăn táo, thấy tôi thì hắn tỏ ra ngạc nhiên, không hẳn là vui mừng, nhưng có chút gì đó thích thú.

    “Hey, Thiên sứ! Tìm tôi hả??”
    “Ờ … ừm… tôi vào được chứ?”


    6

    “Welcome!”

    Tôi khẽ lách người qua cửa, đi thật nhẹ, vì bệnh nhân còn lại trong phòng đang ngủ thì phải. Thật không hay nếu tôi đánh thức người ta.

    Còn gã kia, sau khi ngoạm xong mấy miếng cuối cùng của quả táo, chồm người sang đầu tủ, rót 1 ly nước và đưa tôi.

    Tôi vừa lắc đầu thì hắn đưa ly nước lên miệng uống 1 hơi cạn sạch.

    “Cần tôi trả ơn gì hả, Thiên sứ?”
    “Này, tôi đã bảo đừng gọi tôi là Thiên sứ mà!”
    “Sao cô không thích cái tên hay thế nhỉ? Phụ nữ chẳng phải thích được gọi là Thiên thần, Thiên sứ sao?”
    “Tôi thì không”
    “Vậy tôi phải gọi cô là gì? Mà sao cô lại tìm tôi??”
    “Tôi tên Chi”.

    Nghe tôi giới thiệu, anh ta khẽ suy nghĩ, trong lúc dùng tay bê cái chân trái đang được nẹp thẳng lên giường và dựa lưng vào tường.

    “Chi? Tên nghe cũng dễ thương nhỉ. Nhưng tôi vẫn thích gọi cô là Thiên sứ, haha.”
    “Tôi muốn nói chuyện với anh về Phong Linh…”

    “Phong Linh? Ai vậy??”
    “À, là cô bé ở phòng 104. Anh đã trả bó hoa về đó”
    “Ờ, nhớ. Rồi sao? Nói chuyện gì?”

    Tự dưng lúc này, tôi bắt đầu thấy bối rối. Nói gì nhỉ? Giải thích tình huống thì hơi dài dòng, nhờ giúp đỡ thì nhờ thế nào?

    Thấy tôi đưa tay vuốt tóc, vẻ lúng túng, gã chỉ cái ghế ở sát góc phòng – “Cô tự lấy ghế ngồi, bình tĩnh đi rồi nói. Đừng có hồi hộp vì vẻ đẹp trai của tôi, hehe”

    “Tôi .. à,..thực ra.. Phong Linh… cô gái ấy…”
    “À, không phải cô, mà là Phong Linh gì đó thích tôi vì tôi quá cuốn hút phải không?”
    “Anh không thấy là tự tin thái quá hả? >”<”

    Giọng tôi rõ ràng là khó chịu, nhưng anh ta lại cười sặc sụa. Sao tôi lại có ý định nhờ vả 1 gã nham nhở như thế chứ??!

    “Thế thì có việc gì mà cô phải thấy khó khăn để nói như thế, Thiên sứ cận thị?”

    Kết thúc câu nói, nụ cười của anh ta có vẻ thiện chí hơn. Nhưng vô ích, tôi đã thực sự không còn thấy cần thiết phải nói gì với hắn nữa.

    “Thôi, chào. Tôi chẳng phiền anh làm gì!”

    Ngay lúc tôi quay người định ra cửa, thì anh ta lại kéo tay áo tôi...

    “Gì thế??”
    “Tôi xin lỗi vì đùa dai. Có vẻ cô cần tôi giúp gì đó. Nào, nói đi, rất sẵn lòng.”
    “……”

    Hắn đã buông áo tôi ra, nhưng tôi không bỏ đi, không nói gì, 1 sự im lặng mà tôi cũng không biết tại sao. Chỉ biết khi đôi mắt của hắn nhìn tôi chờ đợi 1 cách nghiêm túc, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn để mở lời.

    “Chuyện là, cô bé Phong Linh đó… đang trong trạng thái trầm cảm, không tiếp xúc và nói chuyện với người thân, bạn bè, hoặc bất cứ ai…”
    “Ừm…”
    “Tôi đã cố gắng nói chuyện để giúp Linh trở lại bình thường, nhưng không có kết quả. Hiện tại có vẻ em ấy chỉ thích nói chuyện và vui vẻ được với…anh”

    “Tôi á???”


    7


    Gã tỏ vẻ bất ngờ, ngay sau đó thì trầm ngâm, tay xoa xoa cằm.

    “Vậy cô muốn tôi trò chuyện, giúp đỡ để khiến cô nhỏ hết trầm cảm gì đó à?”
    “Chỉ là 1 ý định… nếu anh thấy phiền thì cứ quên chuyện này đi”
    “Để tôi suy nghĩ đã…”

    Thấy hắn có vẻ ngập ngừng, tôi định thôi. Nhưng rồi nghĩ về Linh và lời cậy nhờ của mẹ, tôi cố gắng thành khẩn hơn.

    “Nếu anh giúp được thì hãy cho tôi biết, tôi sẽ đưa anh sang đó khi cần, vì tôi nghĩ cũng không dễ dàng khi phải đi lại bằng xe lăn…”

    Nghe xong câu tôi nói, hắn liền nhoẻn miệng cười.

    “Sợ tôi lại mắc kẹt hả? Chắc là không cần. Nhưng tôi nói trước là có thể chẳng có kết quả gì đâu. Tôi không phải bác sĩ tâm lý như cô”

    “Sao anh nghĩ tôi là bác sĩ tâm lý?”
    “Đoán thế thôi. Cái cách cô nhận xét tôi không phải là người bị liệt”

    Khác hẳn với thái độ bỡn cợt trước giờ, lần này anh ta trao đổi với tôi bằng 1 kiểu điềm tĩnh và chững chạc khá lạ.

    “Tôi chỉ là chuyên viên tâm lý của 1 trung tâm tư vấn. Không phải bác sĩ”
    “Cũng gần thế thôi. Dù sao, mai tôi sẽ sang đó thử xem thế nào”

    Phew…
    Vậy là hắn đã nhận giúp, chắc em sẽ vui khi gặp lại anh ta... Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm phần nào, như vừa tìm được ánh sáng cuối con đường tối. Đồng hồ đã điểm 10 giờ, chắc phải về thôi.

    “Cảm ơn. Hẹn anh ngày mai, 8h sáng tôi sẽ đến. Dù sao nếu không có tôi thì anh cũng khó mà tiếp cận với Linh được…”
    "Muốn thì chiều"

    Anh ta nhún vai, xem như xác nhận cuộc hẹn. Lúc tôi bước ra ngoài, hắn giơ 1 tay lên như hôm trước, nửa như chào cờ, nửa như tạm biệt, và kèm theo 1 nụ cười nghênh nghênh.

    ***
    Trở lại bệnh viện lúc 8h kém sáng hôm sau, phòng 205 của gã xe lăn vẫn đóng im ỉm từ bên trong, khiến tôi hơi ngại, đành phải ngồi chờ ngòai hành lang 1 lúc.

    Công ty tính chi phí tư vấn cho mỗi giờ làm việc tôi sử dụng để đến gặp em, và dĩ nhiên là mẹ em, bà Lan-bạn học thân thiết của mẹ tôi, phải trả khoản tiền đó. Tuy nhiên, tôi không muốn bà ấy phải tốn kém nhiều cho việc thuê tôi, dù là do công ty thu cũng không.

    Do vậy, khi thấy đã 8h15 mà cửa phòng vẫn không động đậy, tôi quyết định gõ 2 tiếng.

    Vài phút…Không có 1 chút phản hồi nào từ bên trong.

    Tôi lại gõ tiếp lần nữa.


    Lần này, nếu hắn không mở, tôi sẽ dẹp quách cái ý định nhờ vả đi và thề rằng sẽ không bao giờ mò đến đây thêm lần nào!

    Cửa mở ngay khi tôi vừa giơ tay định gõ, còn gã thì xuất hiện trên chiếc xe lăn với bộ mặt ngái ngủ, vò mái đầu vốn chẳng gọn gàng gì của mình làm nó càng xù lên.

    “Này, cũng phải cho thời gian để tôi lết xuống cái ngai này chứ!!”
    “À.. ừm..sorry, tôi…hơi vội, quên mất chân anh…”

    Cơn cáu kỉnh của tôi có phần vơi dần đi khi nhìn thấy anh ta vẫn còn chưa kịp cài hết cúc áo cuối. Sài Gòn đang mùa khô nóng, có lẽ đã có người cởi trần mà ngủ, để rồi vội vã vừa mặc lại áo, vừa leo lên xe lăn ra mở cửa?! Tội nghiệp.

    “Đi được chưa?” – Anh ta vẫn tỏ ra quạu quọ vì bị tôi phá giấc ngủ, mặc dù 8h thì cũng không còn là quá sớm.
    “Anh không chải tóc, rửa mặt, đánh răng buổi sáng à?”
    “Không phải cô đang vội hả?”
    “Đằng nào cũng đã đợi, anh cứ vào làm vệ sinh cá nhân đi”

    Thoáng nhìn tôi 1 cách khó hiểu, anh ta quay đi và làu bàu, vẫn đủ để tôi nghe thấy – “, các nàng thật là biết cách hành hạ người khác!”

    Ack. Từ gì đấy? Chửi tục à???? O__O


    8.

    Trong phút chốc, tôi lập tức kéo chiếc xe lại – “Anh vừa nói gì thế??”


    “Sao hả?”- Gã quay đầu, đôi mắt nhìn tôi chằm chặp, có vẻ cũng đang cáu giận không kém – “Lại chuyện gì đây?”


    “Tôi không nghe nhầm là anh vừa chửi tục”

    “Gì? chửi tục? hả? Thì sao?”
    “Nói chuyện với phụ nữ mà nói tục là vô văn hóa!”

    “Ha, thế thì không cần phải nhờ 1 kẻ vô văn hóa như tôi giúp nhỉ? Goodbye, my love”


    Dứt lời, gã tự đẩy xe thẳng vào trong và đóng sầm cửa.


    Đầu tôi như có đám hỏa hoạn vừa phát, bừng bừng nóng tưởng chừng đang sẵn sàng để thiêu cháy mọi thứ. Hình như tôi đã hoàn toàn sai lầm khi tin tưởng và hi vọng vào 1 gã mà thậm chí tôi chẳng biết anh ta tên gì, ở đâu và là người như thế nào nữa.


    Thật là…………ARGHHHHHHHH.@#%#$^$%&^$%^$#….!


    ***


    Tôi lăm lăm bước vào công ty bằng bộ mặt hậm hực, không để ý thấy mọi người đang có vẻ chờ đợi và chào đón mình. Mãi đến khi Thùy, nhỏ làm chung ngồi cạnh, ghé đầu sang hỏi han thì tôi mới thấy nhiều người xung quanh đang nhìn tôi và tủm tỉm cười.


    “Chi sao thế? Lại thất bại hả? Con bé cứng đầu quá nhỉ!”

    “À..không phải thế…Mà sao mọi người hôm nay nhìn mình lạ vậy?”

    “Hehe, Chi có khách chỉ định đấy”


    Khách chỉ định- theo trung tâm tôi phân loại- là khách hàng đến tư vấn yêu cầu gặp 1 người chuyên viên cụ thể nào đó. Thường thì chỉ có 1,2 người chuyên viên giỏi nhất ở đây là được khách chỉ định mà thôi, trong đó cả có sếp tôi.


    Vì thế, khi Thùy bảo rằng có khách yêu cầu được tôi tư vấn, tôi cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Thực tế là tôi chỉ vừa làm ở đây được vài tháng, số khách đã tiếp còn đếm trên đầu ngón tay.


    “Khách nào?? Ở đâu rồi?”

    “Trong phòng số 2 đó, chờ từ 8h hơn đến giờ”
    “Đến từ sớm để chờ mình à?? Khó tin thật”
    “Ừ, vị khách đặc biệt. Chi vào đi, chúc vui vẻ nhé”

    Cái câu “Chúc vui vẻ” của Thùy nó cứ gian gian thế nào, qua cách nó nháy mắt với tôi đầy tinh ranh. Lại còn “khách đặc biệt”?!!


    Uống xong cốc nước lạnh nhằm hạ ngọn lửa vẫn còn cháy trong đầu, tôi rót thêm 1 cốc, hít thở sâu, bước đến phòng 2 và đẩy cửa.


    Người ngồi bên trong mặt chiếc áo sơ mi màu trắng kem, nếu tôi nhớ không lầm là mua ở Parkson hồi đầu năm. Anh đang giết thời gian bằng trò game gì đó trong điện thoại.


    Khoa ngước lên, nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng như mọi khi, và mỉm cười – “Em đây rồi”


    9.


    Tôi không miêu tả được cụ thể cảm giác của tôi khi nhìn thấy anh, nó có cái gì đó thất vọng và không thoải mái.


    “Anh bày trò gì vậy?” – Tôi đặt cốc nước lên bàn và ngồi xuống.

    “Trò gì đâu, anh cần được tư vấn”. Khoa ngồi thẳng lưng, 2 bàn tay anh đan vào nhau, kiểu như sẵn sàng cho 1 cuộc nói chuyện quan trọng.
    “Anh không thấy là anh đang làm em khó xử hả?”
    “Sao phải khó xử? Em cứ xem như anh là khách bình thường, những người mà hằng ngày em vẫn tiếp và tư vấn cho họ”.

    Whew….Nếu bây giờ tôi cương quyết không tiếp, bảo anh về, Khoa sẽ chấp nhận. Anh chưa bao giờ ép tôi điều gì. Nhưng liệu tôi có nên làm như thế? Dù sao thì cũng có hay ho gì đâu nếu để đồng nghiệp thắc mắc rồi lấy chuyện tôi ra bàn tán, và chưa kể sếp có thể không hài lòng nữa.


    “Thôi được rồi. Vậy, thưa quý khách, anh cần tôi tư vấn gì đây?”


    Thấy thái độ tôi nói không tỏ ra thân thiện lắm, Khoa bật cười – “Ôi, em đừng căng thẳng như thế chứ!”


    “Em có căng thẳng gì đâu. Anh nói đi” - Vẫn bằng bộ mặt không cảm xúc, tôi đáp trả. Lúc này, nụ cười của Khoa tắt dần, và anh bắt đầu kể chuyện, không khác những vị khách tôi đã gặp.


    “Anh có 1 cô bạn gái, yêu nhau đã 3 năm. Tình cảm tốt đẹp, dịu êm như con thuyền lướt trên mặt hồ phẳng lặng. Không thấy cô ấy phàn nàn gì về anh, và ngược lại…”


    “Dừng lại đi” – Tôi lên tiếng – “Anh muốn hỏi em chuyện gì thì cứ thẳng thắn ra, cần gì phải thế???”


    Giờ thì tôi đã căng thẳng thật sự, trong khi đó Khoa không thay đổi sắc mặt nhiều, dường như anh đã đoán trước phản ứng của tôi.


    “Nếu anh hỏi thẳng, em chắc chắn sẽ bảo là không có gì…”

    “……”
    “Đúng không?”
    “Vậy anh nghĩ dùng cách này thì em sẽ nói?”
    “Anh không chắc. Thật ra anh đến đây để gây cho em 1 bất ngờ, xem em có vui khi thấy anh… nhưng sự thật thì dường như không”

    Không khí căn phòng nhỏ bỗng chật chội và ngột ngạt, chúng tôi nhìn nhau, mỗi đứa 1 suy nghĩ riêng xoay vần trong đầu. Không biết Khoa đang thấy thế nào, chứ tôi thì chỉ muốn chấm dứt buổi nói chuyện khó thở này ngay lập tức.


    “Anh muốn hỏi gì thì hỏi nốt đi”.


    “Tại sao cô ấy không muốn lấy anh? Cô ấy có buồn khi xa anh lâu như vậy? Cô ấy có từng nghĩ sẽ bảo anh đừng đi không?”


    “……Em không biết…”


    Từ bên kia bàn, Khoa đứng dậy, đi vòng sang phía tôi và nắm 2 vay tôi từ phía sau. Còn tôi, chỉ ngồi im như 1 pho tượng đá.


    “Chuyên viên tư vấn kiểu này thì hỏng bét, ngốc ạ.” – Giọng anh nhẹ nhàng – “Em không nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm của mình à?”


    Hôm nay? 16/5?


    Ừ nhỉ. 16/5 năm đó, ngày tôi được nhận học bổng lần đầu tiên, Khoa đã mang đến 1 chùm bong bóng đủ màu, vì tôi từng bảo ngày bé thường ước có chùm bóng bay như thế. Trong khoảnh khắc vui mừng hân hoan, tôi xúc động nhiều trước sự tinh ý và chân thành ấy, để rồi nhận lời yêu ngay khi còn chưa hiểu tình yêu có thực sự giản đơn như thế không…


    “Ừ, 3 năm. Không ngờ mình đã quen nhau lâu như vậy rồi”


    Bỗng Khoa đặt lên tay tôi 1 hộp quà nho nhỏ - “Tặng em, cảm ơn 3 năm đã ở bên anh”.


    Sao lúc nào Khoa cũng dịu dàng và ngọt ngào như thế? Ngay cả trong hoàn cảnh không chút lãng mạn nào thế này… Nhưng sao tôi không bao giờ có 1 cảm giác hạnh phúc như những đứa bạn trong trường hợp tương tự?


    Tôi chỉ thấy nên trân trọng anh, như trân trọng 1 điều quý giá mà mình may mắn có được. Nói theo phương diện tâm lý học thì đó cũng là 1 cảm giác tồn tại trong tình yêu, nhưng nó lại phải biểu hiện của tình yêu.


    Mà thôi, phân tích làm gì, chẳng phải chúng tôi đã và đang yêu nhau sao??



    10.


    Đó là 1 chiếc nhẫn đính hạt đá màu xanh biển.


    Nó vừa vặn với ngón áp út bàn tay phải của tôi 1 cách hoàn hảo. Khoa đã quá quen với cỡ của tay tôi, dù đây chỉ mới là chiếc nhẫn thứ hai. Chiếc đầu tiên bằng bạc đã cũ, chúng tôi mua cùng 1 cặp nhân dịp lễ tình nhân.


    “Quà của Khoa hả?” – Mẹ liếc nhìn tôi đang xoay chiếc nhẫn trên tay.

    “Dạ. Kỷ niệm 3 năm yêu nhau”
    “Đẹp đó chứ. Còn con tặng gì cho nó?”
    “Không, con chẳng tặng gì. Anh ấy bảo không cần”

    Mẹ nhăn mặt, rồi lại cười, vỗ nhẹ lên cánh tay tôi – “Cái con này, sao mà tàn nhẫn quá vậy?? Nó bảo không cần nhưng con không tặng thì nó buồn dữ lắm”


    “Vậy để mai con mua cho ảnh cái cà vạt là được thôi”


    Lại là cà vạt, hay áo sơ mi, ví, hoặc dây nịt, những thứ mà mỗi lần thấy cần mua gì cho Khoa là tôi nghĩ đến ngay. Mẹ không có ý kiến gì nữa, chỉ tiếp tục theo dõi chương trình Nấu ăn trên tivi.


    “À, vụ em Linh, chắc mẹ nói với cô Lan giùm là con xin thôi”


    Đôi mắt đang chăm chú của mẹ bỗng như đứng chững. Khoảng vài giây thì mẹ đáp bằng giọng rất nhỏ - “Ừ, để mẹ nói”


    Tôi biết khi mẹ nghe điều này, mẹ sẽ rất buồn, nhưng tôi thực sự không muốn làm nữa. Kinh nghiệm và kiên nhẫn của tôi vẫn chưa đủ để có thể trị liệu, hay nói đơn giản hơn, là giúp đỡ được gì cho em.

    Nói gì thì nói, thấy mẹ không vui, tôi cũng nặng lòng làm sao. Mấy khi mẹ có việc cần nhờ đến mình, mà mình thì lại…

    Hic.


    ***


    Chiều hôm sau, dù đã chuẩn bị tinh thần và cả lý do để nói chuyện với mẹ Linh, tôi vẫn cảm thấy khó khăn trong lòng. Không biết mẹ đã gọi báo cho bà ấy chưa nữa…


    Cửa phòng Linh không đóng hay khép như mọi khi, mà nó mở toang 1 cách lạ lùng. Hình như đã có ai đến?


    Chiếc xe lăn nhanh chóng khẳng định câu trả lời mà tôi vừa thầm nghĩ trong đầu. Tuy nhiên, chủ nhân của nó thì không ngồi trên đấy, mà đang đứng bằng 1 cái nạng gỗ.


    “Hi…”


    Tôi cất tiếng chào Linh và cố tỏ ra tự nhiên, nhưng thực tế vẫn liếc nhìn anh ta bằng 1 tâm trạng không thoải mái gì cho lắm. Hắn không cho thấy sự bực dọc nào, chỉ giơ tay chào theo cái kiểu đặc trưng của riêng mình.


    “Hello, thiên sứ cận thị!”


    >__>


    “Sao anh gọi chị ấy là như vậy?”


    Giọng Linh trong veo như ánh mắt em đang nhìn gã xe lăn, thứ ánh mắt từ lúc tiếp xúc với em đến giờ tôi chưa từng thấy qua.


    “Vì cô ấy xuất hiện khi tôi đang nghĩ đến 1 Thiên sứ… Cận thị thì chắc không cần phải giải thích nhỉ, hehe”

    “Vậy à… Thế… anh gọi em là gì?”

    “Em tên là gì ấy nhỉ? Cái gì…Linh thì phải?”

    “Phong Linh. Nhưng gọi tên thì có gì lạ? Em thích được gọi bằng 1 biệt danh nào đó. Vả lại em cũng ghét tên em”

    Kể từ khi bước vào phòng đến giờ, tôi chỉ nói được mỗi tiếng “Hi” là là hết. Cứ như ở trong này, tôi mới chính là bệnh nhân trầm cảm, chứ không phải em.


    Anh ta thực sự có ích như thế sao??


    11.

    “Tại sao em lại ghét tên mình?” – Gã kia hỏi, 1 câu hỏi tự nhiên. Bản thân tôi cũng rất muốn nghe. Tuy nhiên, Linh có vẻ ngần ngại 1 lúc, tay kéo cái gối màu xanh vào lòng. Dường như mỗi khi muốn tự vệ hay để có cảm giác an toàn, em lại ôm lấy cái gối ấy.

    “Anh có biết Phong Linh nghĩa là gì không?”
    “Là gì?Ai biết!”
    “It ai biết cái chuông gió được gọi là Phong linh. Trong phong thủy, người ta thường dùng chuông gió để hóa giải những khắc kỵ…”

    Giọng em nhẹ như khói, nghe lãng đãng và buồn bã. Câu chuyện về cái chuông gió xem ra không mấy vui vẻ gì, nếu không muốn nói là cả 1 bi kịch.

    Mẹ tôi kể rằng Linh tự tử bằng thuốc ngủ liều cao sau khi cha mẹ em ly dị được vài tuần. Tôi đã đoán chắc cú sốc này là nguyên nhân chính của chứng bệnh, nhưng phương thức trị liệu thì hoàn toàn rối rắm…

    “Là sao? Vậy em là cái chuông gió hả? Hóa giải cái gì?”

    Ack. Tại sao hắn có thể tỉnh bơ hỏi thẳng thừng như thế nhỉ? Đáng ra trong lúc này phải thật nhẹ nhàng và cảm thông chứ. À mà, có lẽ không nên đòi hỏi nhiều quá ở 1 gã như thế, hơn nữa hắn cũng đâu biết được vụ việc ra sao.

    Trái với phỏng đoán của tôi, em không gay gắt hay phản ứng tiêu cực với câu hỏi ấy, mà khẽ cười – nụ cười rõ ràng không phải để thể hiện 1 niềm vui.

    “Ừ, em là cái chuông gió. Mẹ em mong rằng em khi ra đời sẽ hóa giải sai lầm của cha và mẹ. Một cuộc hôn nhân không tình yêu…”



    Chúng tôi, sau khi im lặng không biết bình luận hay an ủi gì về những điều em nói, đã cùng nhau rời khỏi phòng khi y tá báo đã đến giờ nghỉ của bệnh nhân.

    Thực ra thì cũng vì em muốn được 1 mình ngay sau khi chia sẻ điều đó với chúng tôi, về cái tên Phong Linh của em.

    “Có cần tôi đưa anh về phòng?” – Tôi hỏi, không có chút ác ý nào. Có thể hắn cũng thấy điều đó nên nhún vai – “You’re welcome”

    Cái nạng gỗ đặt ngang trên xe khá vướng víu nên tôi đề nghị cầm giúp. Quãng đường sang Khu điều trị nội trú của hắn không xa lắm, nhưng chúng tôi lại di chuyển rất chậm.

    “Anh tên gì?”
    “Tên hả? Không có ý nghĩa gì ghê gớm như Phong với Linh kia đâu”
    “Thì cứ nói đi, tôi cũng có trông đợi gì hay ho ở tên anh đâu”
    “Di. Dờ i Di”
    “Di hả?”
    “Ờ”
    “Nghe như tên con gái ấy”
    “Tôi cũng thấy vậy >”< “

    Vẻ mặt hắn làm tôi thấy buồn cười. Mà tên hắn có cái gì đó quen thuộc, chẳng hiểu sao tôi cảm giác vậy. Hay vì cũng là âm –i như tên tôi?

    Chi-Di?

    Ặc. Tôi đang nghĩ đến cái nhảm gì vậy trời. Chẳng có liên quan gì. T__T

    “Này, không định trả cái nạng cho tôi hả?”

    Chíêc xe lăn của hắn dừng lại trước cửa phòng, tôi cứ nghĩ vớ vẩn mà không để ý là đã đến nơi.

    “Của anh đây. Cảm ơn đã sang đó nói chuyện với Linh…”
    “Không có gì. Hứa thì làm thôi. Đừng lịch sự cảm ơn vì tôi bản chất vẫn là 1 kẻ vô văn hóa, hehe”

    “Đừng nhắc khi tôi đã quên chuyện đó rồi”

    Gã Di lại chào bằng cái kiểu ấy, giơ 1 bàn tay ngang trán… Một kẻ thú vị, ít ra là đối với em.

    Nhưng hình như tôi cũng bắt đầu thấy như thế.


    12.


    Trong suốt mấy ngày sau đó, tôi ko vào viện thêm lần nào, phần vì công việc ở trung tâm bỗng nhiều lên, phần vì tôi nghĩ em đã ko còn cần đến mình nữa. Dù sao mẹ cũng bảo đã nói với mẹ Linh rồi.

    Thế mà đột nhiên mẹ em gọi cho tôi, bảo rằng em đòi xuất viện.

    Vì ko rõ được là đã có chuyện gì xảy ra, tôi phải chạy vào đó, dẫu rằng tôi biết mình cũng chẳng giúp gì được.

    Linh ngồi trên giường ôm ba lô, thấy tôi đến, em liền cất tiếng rất rõ – “Chị nói với mẹ là em khỏe, em muốn ra khỏi đây”

    “Ừm…nhưng… sao lại đột ngột vậy?”
    “Em chỉ muốn ra ngoài thôi!”

    Tôi nghĩ ngay đến Di, như 1 phản xạ tự nhiên trong trí óc.

    “Gã Di.. à, anh chàng đi xe lăn ko đến nữa sao?”
    “…..”

    Em im lặng, cúi mặt trong khi môi thì hơi mím lại. Mẹ em vẫn đứng cách giường vài bước, sốt ruột lắng nghe. Tôi quay sang thì thầm với bà ấy, rằng hãy để tôi nói chuyện riêng với Linh.

    Đợi đến khi bà rời khỏi phòng và cửa đã khép kín, tôi nắm nhẹ vai em, hỏi ân cần – “Anh ta ra viện rồi đúng ko?”

    “Hôm qua” – Em gật đầu. Quả đúng như tôi đã nghĩ. Mọi thay đổi trong thái độ và hành động của em, kể từ khi Di xuất hiện, đều có liên quan đến hắn.

    “Ừ, được rồi, chị sẽ nói với mẹ em để em xuất viện. Nhưng ko lẽ em định ra ngoài tìm anh ta? Em có biết anh ta ở đâu ko?”

    “Chỉ cần ra ngoài là được…”

    Đôi mắt em thoáng chút vui mừng, nhưng giọng thì vẫn khá dè dặt. Tôi ko chắc liệu em đã thực sự ổn định về mặt tâm lý chưa, hay chỉ là 1 biểu hiện tích cực có điều kiện. Nhưng tôi tin rằng ko bệnh nhân tâm lý nào sẽ có biểu hiện tốt hơn nếu cứ ở mãi trong bệnh viện.

    Mẹ Linh tin tưởng tôi 1 cách tuyệt đối. Khi tôi vừa nói mấy lời thì bà liền đồng ý làm giấy xin cho em xuất viện. Chắc vì bà nghĩ rằng tôi đã giúp em chịu giao tiếp hơn? Điều đó khiến tôi thấy ngại ngùng làm sao.

    Whew…

    ***

    Buổi tối cuối tuần, Khoa nhắn cho tôi báo rằng tháng sau anh sẽ đi.

    Có thể trong cảm giác của tôi có 1 chút buồn bã, 1 chút lo âu, hoặc đại loại là thứ cảm giác bình thường của 1 cô bạn gái có người yêu sắp đi xa. Lạ ở chỗ khi cảm giác như vậy, tôi đồng thời cũng thấy mừng và nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm ko phải vì Khoa đi khỏi, mà vì tôi biết ít ra mình cũng có tình cảm thực sự với anh.

    “Gặp nhau ở đâu đi” – Tôi trả lời tin nhắn và chờ đợi hồi âm. Chắc là Khoa sẽ hẹn ở quán ăn trên đường Nam Kỳ hoặc quán café Classic ở gần nhà tôi, như thường lệ.

    Sau 10 phút, anh phản hồi – “Ở sân bay hôm anh đi, em nhé!”


    13.


    Một đêm cuối tháng 5, tôi ra sân bay tiễn người yêu. Cứ nghĩ là gia đình Khoa cũng ở đó, nên khi nhìn thấy anh chỉ đứng ngồi mình với 1 ba lô, 1 va-li, tôi hơi bất ngờ và chạnh lòng.

    “Sao ko ai ra tiễn anh vậy?”

    Khoa khẽ đưa tay kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng khá thấp và mệt – “Bây giờ là mấy giờ hả em?”

    “Hơn 5 giờ… Anh bay chuyến 7g kém phải ko?”
    “Ừ. Anh sắp phải vào rồi”

    Tôi muốn nói gì đó, nhưng ko hiểu sao cứ im lặng. Ngoài trời tự dưng đổ cơn mưa rào sau 1 ngày nắng nóng và oi bức. Dường như ai nấy cũng cảm thấy dễ chịu hơn…

    “Cảm ơn em”
    “???”
    “Cảm ơn vì em đã đeo nó”

    À, chiếc nhẫn. Nâng tay tôi nhẹ nhàng, Khoa ngắm món quà của mình, mỉm cười – “Có vẻ đẹp nhỉ?”

    “Ừ…”
    “Thôi, anh vào đây. Em về đi, khi nào sang đến nơi anh sẽ gọi về. Vui vẻ nhé!”

    Nói rồi thì Khoa đứng lên, xách va li và đeo ba lô vào. Anh nhìn tôi 1 lúc lâu, ánh nhìn của sự trăn trở nào đó mà tôi ko biết rõ được. Tôi chỉ đứng lên theo anh, khóe mắt cũng bắt đầu cay cay.

    “Forget me not” – Khoa hôn nhẹ lên trán tôi, nụ hôn ấm hơn mọi khi. Chẳng lẽ tình yêu đến khi xa cách mới thấy nồng nàn?

    Mà ko hẳn là nồng nàn. Chỉ là 1 dư vị khác với bình thường…

    Chờ khi tôi phân tích xong cái loại dư vị đó là gì thì Khoa đã ở sau tấm kính dày của phòng cách ly sân bay.

    ……

    Tháng 6.

    Sài Gòn đắm mình trong những cơn mưa đủ kiểu. Cái ko khí ẩm ướt xen lẫn khói bụi và oi nồng khiến con người ta dễ đổ bệnh, đôi khi còn kéo theo những cảm xúc vô định, ương ương dở dở.

    Công việc của tôi đã ổn định dần, ko phải chạy đi nghiên cứu tư liệu hay hỏi ý kiến tiền bối trước mỗi khi gặp khách. Sếp phân hẳn cho tôi chuyên về mảng tâm lý tuổi mới lớn, sau vụ của Linh. Tôi ko thích lắm, nhưng cũng ko có lý do gì để phản đối cả.

    Nhắc mới nhớ, mẹ Linh có chuyển cho tôi 1 tấm vé xem hòa nhạc vào cuối tuần. Kể ra cũng hơn 1 tháng tôi ko gặp lại em, nên cũng muốn đến dự. Dù gì thì ko còn Khoa ở cạnh, tôi chẳng có việc gì để làm trong những buổi chiều Chủ nhật nữa.

    Poster phía ngoài giới thiệu về 1 Buổi trình diễn của sinh viên chào mừng ngày kỷ niệm nào đó, tôi ko chú ý lắm. Khán phòng ko to như tôi tưởng, mà chỉ là 1 hội trường nhỏ có sức chứa tầm 200 người trở lại. Đây là lần đầu tiên tôi vào Nhạc viện. Nhớ khi còn bé tôi đã từng mơ ước sẽ trở thành 1 cô sinh viên trường Nhạc, như Linh bây giờ. Thế nhưng năng khiếu ko phải lúc nào đi đôi với ước mơ.

    Vé của tôi nằm ở hàng thứ 6, phía trong, nên phải đi len qua những người đã ngồi sẵn.

    “Hey, đã lâu ko gặp, Thiên sứ!”
    Tiếng nói cất lên làm tôi giật bắn người, quay phắt sang bên phải khi còn chưa kịp ngồi xuống. Gã xe lăn hôm nào với cái chào quen thuộc ngẩng lên nhe hàm răng cười với tôi.

    “Anh… sao anh ở đây??”
    “Tưởng chỉ có cô được mời thôi hả? ”

    Như để kèm theo câu trả lời, Di lục túi áo khoác giơ tấm vé mời lên.


    14.

    Lúc này thì tôi mới ngồi xuống và hiểu ra. Cũng ko đáng ngạc nhiên lắm, nhưng việc gặp anh ta đột ngột như vậy khó tránh làm tôi bất ngờ.

    “Linh tìm được anh à?”
    “Có số tôi thì gọi thôi, tìm làm quái gì?”
    “Số điện thoại?”
    “Chẳng lẽ số nhà?”

    Cái kiểu đối đáp này làm tôi phát bực, nên ko muốn nói thêm nữa dù cũng còn vài điều muốn hỏi. Lúc này, mẹ Linh cũng vừa ngồi xuống ghế bên trái tôi.

    “Cháu mới đến đó hả? Gặp bạn rồi chứ?”
    “Bạn nào ạ?”
    “Thì anh chàng ngồi cạnh cháu vừa nói chuyện này… ko phải bạn cháu sao?”
    “Bạn cháu?”

    Tôi vẫn ngơ ngác ko hiểu lắm, nhưng thấy vẻ mặt bà ấy còn ngơ ngác hơn tôi nữa. Di vẫn đang dựa lưng vào ghế 1 cách thoải mái, dường như ko quan tâm đến cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ Linh.

    “Con Linh nó bảo cậu ấy là bạn cháu, tình cờ ở cùng trong bệnh viện…”

    “À…”
    Nhanh chóng hiểu ra lý do, tôi đành phải thừa nhận, vì có lẽ Linh biết mẹ em sẽ ko cho em giao du với 1 gã chẳng biết là từ đâu ra. Ặc ặc.

    Nhưng nhận là bạn tôi thì tôi lại gánh 1 mối rủi ro vô cùng lớn. Anh ta là người tốt hay xấu? Là kẻ thực tâm hay giả dối? Ai mà biết được. Ngoài cái tên ra, tôi có biết gì về hắn đâu!

    Hic.

    Nhạc trỗi lên 1 bản hòa âm ngắn, mở đầu buổi trình diễn. Khán phòng lặng đi tiếng ồn từ nãy giờ, phăng phắc lắng nghe. Tuy ko phải là người giỏi cảm thụ âm nhạc kiểu này, tôi vẫn ngưỡng mộ những người đang hòa tấu trên sân khấu. Thật khó để có thể hòa nhịp đồng điệu như vậy.

    Đến màn trình diễn thứ 3 thì Linh xuất hiện. Em tha thướt trong bộ đầm màu trắng kem và tóc xõa dài bên chiếc đàn violon, cùng với 1 cô bạn khác. Bản nhạc du dương và êm nhẹ, rất dễ chịu.

    Chợt cái đầu của Di gục nhẹ chạm vào vai tôi. Ặc.

    Hắn đang ngủ!! Chỉ mới 15 phút thôi!

    Thật là… Arghhhhh.

    May mà hắn ko ngáy khò, nếu ko thì những khán giả xung quanh sẽ đổ dồn về nhìn bằng cặp mắt khó chịu cho xem. Chưa kể mẹ Linh sẽ cảm thấy thế nào nếu biết cái gã này có thể ngủ ngon lành ngay trong buổi trình diễn của con gái mình?!

    “Bạn tôi” cơ đấy!

    “Này…” – Tôi lay nhẹ anh ta, cố thì thầm ko làm mẹ em chú ý – “Dậy đi chứ!”

    Ơn trời là hắn cũng nhanh chóng giật mình, ngẩng đầu lên, đưa tay dụi mắt – “Hết rồi hả?”
    “Hết cái giấc ngủ vô duyên của anh ấy!”
    “Ôi, cái màn này sao mà buồn ngủ quá…” – Di nói giọng chán chường, vặn người khe khẽ.

    “Anh đừng…”

    Tiếng vỗ tay vang lên khi bản nhạc vừa dứt cắt ngang câu nói của tôi, và vì thế cả tôi lẫn Di cũng vỗ tay tán thưởng theo tất cả mọi người.

    ……

    Ngoài sân.

    Mẹ Linh bảo vào trong gặp em nên để tôi lại với “bạn” cho thoải mái. Buổi trình diễn ko dài nên giờ chỉ mới gần 6 giờ rưỡi.

    “Ko về à?” – Di lên tiếng hỏi, khó nhọc bước xuống bậc thang. Có vẻ chân anh ta vẫn còn đau.
    “Tôi định gặp Linh hỏi thăm thôi. Anh thì sao? Về giờ luôn?”
    “Ko vội gì phải về liền. Chỉ hơi đói…”

    Nhắc tới thì tôi cũng thấy bụng cào cào thật, nên phải tìm cách nói sang chuyện khác để quên cơn đói.

    “Anh đi bằng gì đến? Chân vẫn chưa khỏi hẳn à?”
    “Thấy thì biết rồi. Chắc 1 tháng nữa vẫn chưa đá bóng lại được. Haiizzz”
    “Bị như thế cũng do đá bóng mà ra chứ gì?”


    15.

    Cái cười nhe răng của Di thay cho câu trả lời. Biết ngay. Từ lúc gặp anh ta ngày đầu tiên tôi đã đoán được rồi. Linh cũng vừa ra khỏi khán phòng, vừa đi vừa chạy đến chỗ chúng tôi.

    “Anh thấy buổi diễn của em sao?” – Em hỏi, mắt nhìn Di chờ đợi, quên mất rằng tôi cũng đã và đang có mặt ở đó.
    “À… ừ…hay…” – Hắn trả lời, ngập ngừng và tay thì gãi đầu bối rối. Ko bối rối sao được khi mà hắn đã ngủ gục ngay trong lúc ấy, có nghe được gì đâu.

    “Hay là như thế nào? Anh biết bản nhạc đó chứ?”
    “Hả? Bản nhạc? Ờ…thì…tôi ko có rành về nhạc hòa tấu lắm”

    Linh có vẻ xìu xuống, thoáng chút thất vọng. Thấy vậy,Di liền đổi đề tài – “Em mặc áo này xinh nhỉ?”

    Như 1 liều thuốc cấp kỳ, vẻ mặt Linh lại sáng tươi lên, cười toe – “Bộ váy em thích nhất đó!”

    “Ừ.. em trông giống thiên sứ hơn…cái cô Thiên sứ khó chịu này”

    Tự nhiên hắn lại hướng sang tôi, ặc ặc. Đến lúc này thì em mới nhớ là tôi vẫn đang đứng như 1 cái bóng lắng nghe cuộc đối thoại của họ.

    “À, chị Chi... cảm ơn chị đã đến”
    “Có gì đâu mà nói khách sáo vậy?”
    “Hihi… Giờ anh chị đi ăn gì đó với em nhé? Gần đây có Bún bò ngon lắm^^”

    Tôi cảm thấy khó tin khi Linh như thế. Cô bé ngày nào e dè với tất cả mọi tiếp xúc giờ đã trở lại đúng với tuổi của mình, tươi tắn, hay cười. Thật tốt.

    “Thôi, trời nóng vầy ko ăn bún bò đâu!” – Di gạt ý kiến Bún bò khi tôi vừa cảm thấy thèm. >”<

    “Sao ko??”
    “Ko nghe hả? Trời nóng mà ăn cái đó thì cứ như trong lò quay!”
    “Anh ko ăn thì tôi…”

    “Vậy anh muốn ăn gì?” - Linh cất tiếng hỏi xen ngang khi tôi đang định bảo anh ta có quyền ko ăn và bọn tôi sẽ ăn với nhau. Lẽ ra tôi phải nhớ rằng Linh ko thích tôi, mà là hắn.

    “Giờ thì tôi chỉ muốn… uống bia thôi”

    “Hả? Uống bia???” – Hai chị em đều bị sốc trước lời đề nghị của Di. Điên ghê!

    “Ừ. Vậy nên 2 nàng hãy đi ăn Bún bò với nhau, còn tôi thì rủ vài thằng đi uống bia, hehe”

    >__>

    “OK” – Tôi đáp, chuẩn bị đi về tìm cái quán Bún bò gần đó T__T, và quay sang em – “Em đi với mẹ hay sao? Có cần chị chở về ko?”

    “Uống bia cũng được, em cũng muốn thử!” – Câu nói của Linh thậm chí còn làm tôi sốc hơn khi nghe Di đề nghị nữa. Dường như Di cũng hơi bất ngờ.

    “Gì?? Em đòi uống bia á? Giỡn hả?”
    “Có gì ko được? Em cũng thường thấy mấy đứa bạn học trung học uống bia mà”

    Tôi và Di ko hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Có lẽ hắn cũng cảm thấy ko ổn, như tôi. Linh thì vẫn tỏ ra hào hứng với ý nghĩ thử uống bia của mình.

    “Tôi nghĩ là ko nên đâu” – Di thấp giọng và nghiêng đầu sang phía tôi – “Bác sĩ của em cũng ko đồng ý đấy”

    “Bác sĩ? Chị Chi à?” – Em mỉm cười, nhìn tôi rất chân thành – “Chị đi với em để mẹ khỏi lo nhé?”
    “Hả?”

    Sao chỉ có vài mươi phút mà tôi liên tục bị sốc như thế này.T__T


    16.

    Linh vẫn cười trong khi mặt tôi khó coi như 1 con khỉ.

    Nói đúng ra thì bia ko hẳn là 1 thứ xấu xa gì. Người ta uống bia để chia vui, giải sầu, để giải khát, để thương lượng… và hoàn toàn có lợi cho sức khỏe nếu biết điều độ.

    Vấn đề ở đây là mẹ em sẽ ko thấy thoải mái lắm nếu biết cô công chúa của bà đến quán nào đó để…uống bia. Vì thường thì nói đi uống bia cũng là đồng nghĩa với đi nhậu. Ặc ặc.

    “Haha, em xem bản mặt của cô ấy kìa. Thôi, ko uống bia nữa. Đi đâu cũng được, miễn ko phải là Bún bò”

    Như hiểu được cảm giác khó xử của tôi, Di thay đổi ý định, dù cũng nhất quyết ko chịu ăn Bún bò. Với tôi bây giờ thì có lẽ nên quên cái món ấy đi được rồi. T__T

    “Thế, đi đâu thì anh thích?”

    “Thì chỗ nào mát mẻ, café cũng ko phải là ý tồi”
    “À, vậy đi quán café Illy nha, trước em cũng hay đến đó”

    Và như thế, vụ việc đã được quyết định mà tôi ko có quyền đưa ra 1 ý kiến nào.

    Tôi có thể bỏ về và mặc kệ 2 người họ, nhưng chắc rằng mẹ Linh sẽ ko để em đi với 1 gã con trai xa lạ như vậy. Đó cũng là lý do tại sao em tỏ ra cần tôi theo cùng đến thế.

    “Anh đi bằng gì đến?”
    “Taxi 2 bánh”
    “Xe ôm à?”
    “Còn gì nữa. Chân cà lết thế này thì làm sao mà chạy xe?”
    “Vậy anh tiếp tục đi taxi 2 bánh đến quán nhé, tôi phải chở Linh rồi”

    Anh ta có vẻ ko vui thích gì cái phương án của tôi, nhưng cũng biết là chẳng còn cách nào khác nên đành gật đầu. Tuy nhiên, Linh ko tán thành phương án này, với 1 lý do rất đơn giản.

    “Ko, chúng ta cùng đi taxi đi. Để anh ấy đi xe ôm riêng thì tội lắm…”

    ….

    Vậy là tôi phải gửi xe lại Nhạc viện để cả 3 đón 1 chiếc taxi cùng đến quán café Illy ở Công trường Lam Sơn, cách đó ko xa lắm.

    “Nếu biết trước là loại café Tây kiểu này thì tôi chẳng vào đâu” – Di chán nản khi giở qua vài trang thực đơn. Lần đầu tiên tôi thấy hắn có cùng quan điểm với mình.

    Illy là quán café cao cấp với hương vị và phong cách Ý, loại hình giới trẻ hiện nay rất chuộng, đặc biệt là teen nhà giàu. Tôi ko thích vị café như thế này, càng ko thích cái ko gian theo kiểu Tây của nó.

    Tất nhiên Linh ko có chung suy nghĩ với bọn tôi. Em tỏ ra yêu thích và quen thuộc với nơi này như 1 phần ký ức ngày nào được khơi lại.

    “Hồi năm cuối cấp 3 hầu như tuần nào em cũng ra đây xả stress…”
    “Xả stress mà tốn kém nhiều dữ, nếu là tôi còn stress thêm”
    “Thế anh làm gì khi stress?”
    “Đá bóng”

    Trong đôi mắt màu nâu sẫm của Di, mỗi khi nhắc đến đá bóng, có cái gì đó đam mê và hạnh phúc. Nó khiến tôi tự nhiên cũng thấy cái môn thể thao ấy cứ hay ho lạ mà lại chẳng có 1 cơ sở nào.

    “Anh làm nghề gì? Cầu thủ à?”
    “Ko. Dù cầu thủ cũng là 1 ước mơ ngày nào của tôi…”
    “Vậy chứ anh làm gì?”
    “Cô có biết hacker là gì ko?”
    “Hacker?”

    Di gật đầu, cười ranh mãnh và tựa lưng vào ghế sofa. Tôi chỉ biết hacker hình như là 1 dạng tội phạm máy tính??

    “Anh là hacker à?” – Linh cất tiếng hỏi, nhìn anh ta đầy vẻ ngưỡng mộ (??)

    “Chính xác. Nhưng tôi đội mũ trắng nhé..”
    “Mũ trắng là sao?”


    17.

    Nghe tôi hỏi với bản mặt ngơ ngác, Linh quay sang giải thích rất nhiệt tình.

    “Hacker mũ trắng là hacker tốt đấy chị. Hacker mũ đen là phá hoại, gian lận, còn mũ trắng là giúp sửa chữa, hoàn thiện các lỗ hổng bảo mật của 1 hệ thống mạng…”

    Trong lúc tiếp thu bài giảng định nghĩa về 2 loại hacker, tôi thầm mừng cho Linh, cho mẹ em, vì cô bé đã ko còn bất kỳ triệu chứng nào của căn bệnh trầm cảm kia nữa.

    Thú thật mà nói, từ ngày đầu gặp Linh, cảm nhận sự mong manh và trong trẻo của em, tôi cứ thấy em giống như em gái mình… Có lẽ nỗi mong ước có 1 cô em gái từ thuở bé đến giờ vẫn luôn bền bỉ trong lòng tôi.

    Phải mà Linh là em gái mình, 2 đứa sẽ cùng đi shopping, xem kịch, và ăn bún bò … ^^

    “Đừng giải thích nữa, cô ta chẳng nghe cái gì đâu!”
    “… Sao? Hả?”

    “Chị đang mơ gì vậy?” – Linh cho cái muỗng vào ly, xúc bới những viên đá, nhoẻn cười nhìn tôi.

    “À, ko có gì. Chị chỉ cảm thấy đói…”
    “Đấy! Tôi cũng đói meo rồi này. Hic, quán này chắc chẳng có thứ gì ăn được nhỉ?”
    “Có vài món kiểu Tây, nhưng chắc là anh ko thích…” – Linh đang nói thì bỗng có điện thoại, nên liền giở máy ra nghe.

    Hình như cuộc gọi đó là của mẹ em.
    ……
    Chúng tôi lại bắt taxi để cùng trở lại nhạc viện, mẹ Linh đã chờ sẵn ở đó trên 1 chiếc ô tô riêng. Nét mặt bà có vẻ hơi lo lắng, nhưng cũng sớm giãn ra ngay khi nhìn thấy chúng tôi.

    “Đi vui ko con?”

    Linh chỉ khẽ gật đầu. Em vẫn tỏ ra thiếu cởi mở với chính mẹ của mình, vì 1 lý do nào đó.

    “Cảm ơn 2 cháu nhé!”
    “Bọn cháu cũng vui mà…”

    Bà ấy cười thân thiện, nắm vai tôi và gật đầu chào Di. Hắn cũng đáp lại bằng cánh tay giơ lên ngang trán theo cách quen thuộc. Mãi khi chiếc ô tô màu trắng chạy được 1 quãng xa, Di mới rỉ vào tai tôi – “Sao biết tôi cũng vui mà dùng “bọn cháu”? “

    “Ơ…”

    Tôi cứng họng chẳng đối đáp được gì, vì thật sự câu nói ấy chỉ bật ra theo thói quen. Mà sao hắn lại ở ko đi bắt bẻ những chỗ như thế chứ??

    “Haha, lại khó coi rồi. Đùa đấy” – Hắn cười lớn và chắp 2 bàn tay vào nhau như vái lạy- “Sợ nàng thật, hay cáu kỉnh thế thì làm sao có người yêu nhỉ?”

    “Kệ tôi, cũng chẳng liên quan gì anh. Tôi đi lấy xe về đây”

    Và rồi bỏ mặc Di đứng ở cổng đón xe ôm, tôi vội vã vào bãi lấy xe vì bụng đã sôi lên từ nãy giờ. Gần 7 giờ rưỡi tối rồi còn gì.

    Khi ra đến cổng, tôi thấy Di vẫn đang dáo dác ngó quanh và đi qua đi lại bằng đôi chân cà nhắc.

    “Chưa gọi xe ôm à?”
    “Quái lạ, chẳng thấy bóng ông nào cả”

    Trả lời tôi nhưng mắt Di vẫn cố tìm bóng 1 chiếc xe đậu gần đó.

    “Hay… anh có cần quá giang 1 đoạn?”

    Hắn đưa mắt nhìn tôi với vẻ khá bất ngờ với lời đề nghị này, ko tin rằng tôi lại sắp làm “Thiên sứ” cho hắn 1 lần nữa.

    =.=


    18.

    “Chở có được ko?”

    Nghe xong câu hỏi, tôi chẳng đáp chẳng rằng, rồ ga định chạy luôn thì anh ta níu yên sau lại, mặt nhanh chóng đổi sang thái độ hiền lành thành khẩn.

    Ít ra cũng phải thế chứ.

    ……

    “Dầu gội hiệu gì mà thơm nhỉ?”
    “Này, ngồi quá giang thì giữ im lặng đi!”
    “Ok, ok… qua khúc ngã tư đằng trước thì quẹo trái nhé!”
    “Rồi sao nữa, nói luôn 1 thể để còn biết…”
    “Ừ thì quẹo trái, đến đoạn nữa thì quẹo phải, chạy 1 khúc thì thấy có hẻm số…”

    Tôi lắng nghe 1 hồi mới nhớ ra hình như ko phải mình đang cho anh ta quá giang 1 đoạn mà là đưa về tận nhà??

    Khi tôi đang suy nghĩ có nên dừng lại đuổi cái gã này xuống tìm xe ôm hay ko thì hắn đột ngột kêu – “Tấp vào, tấp vào liền, nhanh!”

    “Sao vậy?”
    “Lẹ đi, cảnh sát kìa!”

    Di tỏ ra khẩn trương và cứ cúi người nấp sau lưng tôi, còn tôi cũng lính quýnh cho xe tấp vào lề. Hắn nhảy xuống khi tôi còn chưa dừng hẳn xe lại.

    “Ui da”

    Cái chân cà nhắc tội nghiệp có vẻ bị động nên đau hơn, khiến hắn đang cắn răng nhăn mặt.

    “Việc gì phải nhảy vội vậy?”
    “Tội ko đội nón bảo hiểm bị phạt 200 ngàn đấy, Thiên sứ!”
    “Nhưng….Mà khoan, chân anh có sao ko?”

    “Đau”

    “Vậy thế nào đây?”

    Gã suy nghĩ 1 lúc, khoác tay – “Về trước đi, tôi đứng đợi cho bớt rồi sang kia đón xe ôm”

    Theo hướng nhìn của Di thì bên kia đường có 1 bác xe ôm đang ngồi trên xe thật. Ừ, có lẽ tôi giúp đến đây là đủ rồi…

    Nghĩ vậy, tôi chỉ gật đầu và nổ máy xe chạy đi, ko dám quay lại, vì sợ mình sẽ ko đành lòng bỏ mặc Di như thế, dù thực tế thì hắn cũng chẳng phải là một đứa con nít.



    Tôi chỉ chạy đi được 1 quãng qua khỏi anh cảnh sát đang đứng ở góc ngã tư chăm chỉ làm công việc bắt phạt những kẻ vi phạm luật. Trong lòng cảm thấy bất ổn, mua thêm 1 cái nón bán ven đường, tôi đánh 1 vòng xe quay lại nơi ban nãy thì ko còn thấy Di ở đó nữa.

    Bác xe ôm bên kia đường cũng biến mất.

    Chắc hắn đã về rồi.

    “Sao quay lại đây??”

    Di xuất hiện đột ngột cùng với ổ bánh mì trên tay. Ặc, tôi vẫn chưa được ăn, hic hic.

    “Tôi…à… chân anh chưa hết đau à?”
    “Đau thì bớt nhưng đói quá. Mà ông xe ôm có khách khác rồi, số xui như gì”
    “Lên xe đi, tôi đưa về. Vừa mua nón này”

    Nét mặt của Di sững ra như hắn vừa nhìn thấy 1 điều gì lạ lùng lắm. Hắn dừng cạp ổ bánh mì, nghiêng đầu hết ngó chiếc nón lại ngó tôi.

    “Anh có lên ko thì bảo!!” >”<
    “À, đợi tí”

    Nói rồi, Di vừa đi vừa nhảy đến chỗ bán bánh mì gần đó, mua thêm 1 ổ nữa.



    19.

    Hắn chìa ổ bánh ra trước mặt tôi.

    “Cầm đi, có lẽ cô cũng đói…”
    “Ko, về rồi ăn luôn. Lúc nãy thì đói lắm, giờ tự nhiên cũng hết rồi”
    “Thì cứ cầm rồi về ăn, chẳng lẽ tôi ăn 2 ổ hả?”

    Vừa nói, hắn vừa giật tay tôi và nhét vào ổ bánh mì đang nóng ấm, rồi tự đeo nón lên đầu mình.

    “Thiên sứ, về thôi!”
    ……

    Chỗ Di ở nằm trong 1 con hẻm rộng và yên tĩnh, có nhiều đèn đường sáng vàng cả khu phố. Anh ta bảo tôi dừng lại trước 1 căn nhà nhỏ, có cổng sắt sơn trắng, nhìn khá xinh xắn.

    “Cảm ơn nhiều”
    “Được rồi, anh vào đi…”
    “Tặng tôi cái nón này nhé?”

    Di giơ chiếc nón tôi vừa mua lên, cười 1 cái thật tươi. Lần đầu tiên tôi thấy hắn cười như thế.

    “Ừ, thì tặng. Vác thêm 1 cái nón về lại bị hỏi han mà chẳng để làm gì”.

    “Ok, chào nhé. Lần sau tôi sẽ chở!”
    “Lần sau?”

    Mặc kệ câu hỏi của tôi, hắn chỉ nháy mắt và lại đội cái nón lên đầu, đưa tay tạm biệt.

    Có lần sau à?
    ………

    Tôi về nhà lúc gần 9h, mẹ hơi ko vui, có lẽ giận vì tôi bỏ bữa chiều mà quên báo. Tuy thế mẹ cũng ko cằn nhằn hay trách mắng gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi lý do tại sao tôi về trễ.

    “Con đi ăn với em Linh và bạn, quên gọi cho mẹ. Con xin lỗi”
    “Đi ăn rồi sao lại còn mua bánh mì?”

    Chợt nhớ mình đang cầm ổ bánh mì của Di trên tay, tôi bối rối thấy rõ.

    “À, cái này, con…thèm…nên mua…”

    Nhìn mẹ là tôi biết mẹ ko tin lời giải thích ấy, nhưng vì mẹ ko gặng hỏi thêm nên tôi liền tót ngay lên phòng. Chuyện cũng chẳng có gì đáng phải giấu giếm, nhưng dài dòng rắc rối vậy thì ko kể sẽ tốt hơn.

    Tôi mở máy tính và lấy bánh mì ra ăn. Ổ bánh mì thịt đã ko còn nóng như khi hắn vừa mua. Ko biết vì đói hay sao mà tôi lại thấy nó khá ngon, tưởng chừng lâu rồi mới được ăn 1 ổ bánh mì ngon như vậy.

    “Inbox (1)”

    Email của Khoa.

    Anh đã ổn định chỗ ở. Căn hộ này cũng được, tiện nghi, nhưng hơi chật. Thời tiết mùa này ở đây cũng nóng em ạ.

    Hôm nay chủ nhật, em có đi chơi đâu ko?

    Tự dưng anh có linh cảm em đang thấy vui? Nhưng niềm vui đó chắc ko phải là vì nhận được mail của anh.

    Anh có nên vui cùng em ko nhỉ?

    Cổ họng tôi bỗng khô lại, vì ổ bánh mì hay là vì câu hỏi của Khoa?

    Mở cửa sổ Yahoo Messenger, tôi thấy nick anh đang sáng, chắc cũng vừa gửi mail thôi.

    Rà chuột đến dòng tên Khoa, đã định click vào, nhưng trong vài mươi giây phân vân, tôi quyết định tắt máy mà ko trả lời cả email.

    20.

    Sau buổi chiều chủ nhật ấy, Linh thỉnh thoảng cùng mẹ sang nhà tôi chơi. Tôi thường dẫn em ra cái ban công trước phòng mình, nơi có giàn hoa leo giăng ngang rợp mát cả 1 góc sân, bên dưới là 1 chiếc ghế dài kiểu cổ ba tôi được 1 sinh viên thành đạt tặng cho.

    “Ở đây buổi chiều mà nằm nghỉ thì thư giãn ghê lắm”.
    “Chắc là nhiều gió chị nhỉ?”

    Linh hỏi trong khi mắt hướng ra cái chuông gió ngay dưới mái hiên cửa sổ nhà bên cạnh. Tôi chỉ Ừ.

    “Vậy chắc nó sẽ kêu nhiều và kêu mãi…”
    “Chị cũng ko biết nữa. Chỉ khi nào yên tĩnh chị mới nghe được tiếng chuông gió rung từ bên ấy”
    “Em hiểu. Nó đâu phải là thứ âm thanh chát vào tai. Hễ thứ gì hiền lành nhẹ nhàng thì dù đẹp đẽ vẫn luôn bị đàn áp. Vì vậy mà người ta cứ phải bon chen và đạp lên nhau…”

    Câu nói có vẻ triết lý của em khiến tôi chỉ im lặng suy nghĩ, ko bình luận gì. Lẽ ra tôi phải bảo rằng em ko nên nghĩ tiêu cực như thế.

    Linh ngả người trên ghế 1 lúc, nhắm mắt. Có thể em đang lắng nghe tiếng chuông vang nhẹ bên kia. Tôi định vào phòng để em có ko gian 1 mình, nhưng vừa dợm quay đi thì em đã kêu lại.

    “Em muốn gặp anh ấy”

    “Hử? Ai cơ?”

    Câu hỏi tức thì của tôi chỉ là 1 phản xạ chưa kịp nghĩ. Nếu có thời gian thêm vài giây thì tôi đã biết em muốn nhắc đến Di. Vì thế, tôi “À” ngay sau câu hỏi.

    “Di hả?”
    “Hay mình gọi anh ấy đi?”

    “……”

    Tôi thấy chẳng thích việc 2 đứa con gái lại đi hẹn gặp 1 gã con trai như thế chút nào. Nhưng phản đối đề nghị của Linh thì tôi lại ko nỡ, vì vẻ mặt em nói lên sự chờ đợi đồng thuận từ phía tôi.

    “Gọi rồi kêu hắn đi đâu? Làm gì? Nếu em chỉ muốn gặp thì…em cứ gặp 1 mình”
    “Chị biết là mẹ em sẽ ko cho phép…”
    “Em lớn rồi chứ phải con nít đâu. Chị sẽ nói với mẹ em”

    ……

    Vậy mà khi xuống nhà gặp cô Lan mẹ em, tôi lại chẳng nói được gì. Lúc này tôi lại nghĩ mình vẫn chưa đảm bảo được Di là người tốt, dù trực giác có mách bảo như thế chăng nữa. Để Linh đi 1 mình với hắn, liệu có chuyện gì xảy ra ko?

    Nghĩ vậy, tôi quên cái ý định đứng ngoài cuộc hẹn hò này, nếu có.

    Và dĩ nhiên là có.

    Linh gọi cho Di ngay trong buổi tối sau khi tôi đồng ý đi cùng. Em chỉ nhắn cho tôi địa điểm và thời gian kèm theo lời cảm ơn và nụ cười ^^ trong điện thoại.

    Tôi tự hỏi bản thân mình có thích tham gia ko hay chỉ làm vì trách nhiệm-cái thứ trách nhiệm tự tôi vẽ ra?

    Câu trả lời cũng nhanh chóng được xác định. Ừ thì, tôi cũng muốn gặp lại Di.

    Còn tại sao thì tôi ko biết. Thực sự ko biết.


    21.

    Điểm hẹn mà Linh nhắn cho tôi là trước cổng….một sân bóng ở quận 10. Khi tôi đến vẫn chưa thấy Linh đâu, chỉ có nhiều thanh niên mặc quần đùi áo số ra vào khá đông. Hình như hôm nay có trận bóng tranh giải nào đó.

    Tránh nắng dưới 1 cây dù to, tôi lấy điện thoại ra để gọi Linh. Chưa kịp bấm số thì một bàn tay kéo nhẹ vành mũ lưỡi trai tôi đang đội xuống – “Hey!”

    Di đứng trước mặt tôi với cái áo thun màu xám tro.

    “Hi…”
    “Đi 1 mình à? Cứ tưởng cô sẽ đi cùng Linh chứ?”
    “Ko, Linh bảo tôi cứ đến đây… Để tôi gọi xem”

    Rút máy điện thoại ra lần nữa, tôi lại thấy tin nhắn vừa nhảy vào. Là của em.
    “Vậy là ko đến nhỉ?” – Di cũng đang đọc tin trong điện thoại của hắn và nói. Có lẽ Linh đã gửi cho cả 2 chúng tôi cùng 1 nội dung – “Em mệt, mẹ bảo ở nhà nghỉ, ko đến được. Buồn quá, hic”

    Trong khi tôi nhắn lại 1 tin hỏi thăm Linh thì Di chỉ cho điện thoại vào túi quần và đứng chờ.

    “Sao anh ko vào trong?”
    “Thì đợi dẫn cô vào chứ”
    “Tôi vào làm gì?”
    “Ơ, chẳng lẽ đến đây rồi lại đi về hả?”
    “Nhưng…”

    Vẻ ngập ngừng của tôi ko làm Di quan tâm, anh ta chỉ nắm cánh tay kéo tôi đi vào trong, giọng tỉnh queo – “Cứ vào xem đội của tôi đá mà mở rộng tầm mắt!”

    ……

    Tôi được ngồi trên 1 băng ghế sát đường biên sân bóng có mái che, giữ 1 vài cổ động viên và cầu thủ của đội màu xám. Lúc này tôi mới nhận ra cái áo xám Di đang mặc là cùng 1 kiểu với đội đang khởi động trên sân. Đội của hắn, như hắn nói.

    Có lẽ do chấn thương ở chân nên Di ko đá mà chỉ ngồi làm khán giả. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi xem 1 trận đá bóng, mà bản thân lại chẳng hiểu gì về bóng đá.

    “Chà, ai đây? Giới thiệu xem nào!”

    Một người trong đội áo xám hỏi Di, và cười tinh nghịch với tôi. Tôi cảm thấy ko thoải mái cho lắm, nên ko hề cười đáp lại.

    “Thiên sứ đấy, hehe” – Di trả lời với cái kiểu bỡn cợt thường thấy của hắn. Anh bạn kia tỏ vẻ tò mò, nhưng chắc do bộ mặt ko thiện chí của tôi đã làm anh ta chẳng muốn hỏi han thêm.

    “Đã nói cô đừng khó chịu như vậy rồi, ko sợ ế chồng hả?”
    “Có ế cũng ko liên quan đến anh. Mà sao tôi lại ngồi đây xem đội của anh đá bóng chứ? Tôi chẳng thích bóng đá!”
    “Rồi cô sẽ thích”

    Hắn nói 1 cách chắc chắn như thể đó là chân lý, là mặt trời ngày mai dĩ nhiên sẽ mọc ở đằng đông vậy.

    15 phút trôi qua. Hai đội 1 đỏ 1 xám mỗi bên 7 người chạy qua lại loạn xạ trên sân, rượt đuổi tranh giành 1 quả bóng có vẻ là khá nặng vì mỗi khi va vào người ai đó tôi lại nghe 1 tiếng uỳnh to. Trời thì nắng oi oi, mà họ thì cứ chạy phơi mình ngoài kia. Chẳng biết sau trận đấu có anh chàng nào bị cảm nắng ko nhỉ?

    Giờ tôi mới để ý, trong suốt 15 phút, Di ngồi cạnh tôi ko nói 1 câu nào. Hắn chỉ chăm chú theo dõi trận đấu, đôi lúc hơi nhấp nhổm khi đội nhà tấn công, rồi thì lại trầm ngâm quan sát.

    “Này, tôi về nhé. Tôi thấy chán…”

    “Ừ”

    Tự nhiên tôi thấy lạ khi hắn đồng ý 1 cách ngắn gọn và dễ dàng như thế. Thậm chí mắt hắn ko hề rời khỏi sân đấu.

    Bỗng….quả bóng trên sân bay thẳng đến trước mặt tôi như 1 thiên thạch đang lao nhanh, và trong tích tắc, Di xoay người choàng cánh tay phải qua đỡ ngay trước khi nó chạm vào tôi.

    Quả bóng lại văng ra và người ta lại tiếp tục trận đấu. Chỉ có tôi và Di vẫn cứ nhìn nhau ở cự ly rất gần.

    Tim tôi cứ đập từng hồi, từng hồi.


    22.
    Trong khoảng vài chục giây, hắn mới trở lại chỗ ngồi của mình như ban đầu. Mặc dù ko có vẻ căng thẳng như tôi, Di cũng có chút bối rối.
    “Tay anh ko sao chứ?”
    Tôi hỏi sau khi đã lấy lại bình tĩnh, cũng là lúc thấy cánh tay của Di đỏ rần.
    “Ko, chuyện vặt” – Hắn đáp mà ko nhìn tôi, mắt hướng thẳng ra sân bóng, 2 bàn tay đan chặt vào nhau, có vẻ rất tập trung, dù tình hình trận đấu chẳng có gì là cao trào.
    “Ừm, cảm ơn…” – Giọng tôi lí nhí, gần như ko thành tiếng. Có vẻ Di cũng nghe được, tôi đoán vậy.
    ……

    Ko biết do đâu mà trận đấu bóng đá vốn chẳng hấp dẫn gì với tôi lại có thể giữ được tôi ngồi đấy suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, thậm chí ngay cả khi trước đó đã bảo là muốn về. Còn gã người quen duy nhất ngồi cạnh tôi, tức là Di, lại tiếp tục chẳng nói 1 lời nào từ sau khoảnh khắc ấy.
    Đội của Di thắng 1-0, giành quyền đấu trận tiếp theo, và vì vậy nên họ bảo sẽ đi ăn uống mừng chiến thắng.
    “Cô đi cùng chứ?”
    “Thôi, tôi về đây”
    “Ừ, cô thì luôn chọn phương án ĐI VỀ.”

    Di nhấn mạnh 2 chữ cuối kèm theo 1 nụ cười khinh khỉnh. Tôi chỉ im lặng, đội lại chiếc mũ lưỡi trai và đi thẳng ra hướng cổng.
    “Khoan” – Hắn đưa tay kéo tôi lại – “Đợi tôi về cùng…”
    “Sao? Anh ko ăn mừng cùng đội hả?”
    Mặc cho tôi giương mắt chờ đợi câu trả lời, hắn chỉ bước đi chậm lên phía trước. Dáng đi ko còn khập khiễng như lần xem hòa nhạc ở trường Linh, nhưng vẫn chưa bình thường được.
    “Anh lại đi taxi 2 bánh à?”
    Vừa đuổi theo Di, tôi vừa hỏi, nhưng hắn chỉ bật cười mà ko đáp.

    Lúc tôi lấy xe ra khỏi bãi, Di vẫn đứng đó chờ, tay trái cầm theo chiếc mũ bảo hiểm hôm nọ.
    “Đi uống gì ko?”
    Di hỏi, mặt tỉnh táo và ko hề cười, cho thấy 1 lời đề nghị rất nghiêm túc. Tôi lại ngơ ngác ko hiểu như lúc còn trong sân bóng khi hắn bảo ko đi cùng đội mà về với tôi.
    “Sao anh ko đi uống với họ có phải vui hơn ko…”
    “Tôi chỉ hỏi Yes-No question, trả lời có – không thôi chứ đừng hỏi lại bằng 1 câu nào khác”
    “Tôi cũng hơi khát, nhưng…”

    “Vậy thì đi!”
    Di nhảy ngay lên yên sau xe tôi, đội mũ và ra hiệu cho tôi nổ máy.
    ……
    Chúng tôi chỉ ngồi uống nước mía ở 1 cái quán nhỏ ven đường, khuất dưới hàng cây xanh mát, nằm trong khuôn viên 1 chung cư cách đó ko xa. Trời chiều bớt oi bức hơn và ngồi ở đây lúc này cũng thư giãn ko kém gì so với cái ghế dài ở ban công nhà tôi.
    “Anh đá trong đội xám ấy hả?”
    “Đội Wanderers, xám xịt gì?!”
    “Chơi vị trí gì?”
    “Tiền vệ. Mà cô có biết tiền vệ là như thế nào ko?”

    Câu hỏi của Di làm tôi hơi quê, mà thực ra tôi cũng ko biết thật. T__T Nhưng chỉ là những câu hỏi thông thường để giải tỏa cái ko khí im lặng khó chịu này thôi mà.
    “Ko biết chứ gì?”
    “Thì ko biết, có sao ko? Tôi đâu có thích xem bóng đá!”

    23.
    Giọng tôi hơi khó chịu, chưa kể còn kèm theo cái dằn ly xuống mặt bàn đầy vẻ giận dỗi. Di ko quan tâm mấy đến thái độ của tôi, hắn phóng tầm mắt về 1 nơi vô định nào đó, buông câu nói cùng tiếng thở dài.
    “Ừ, giống hệt cô ấy”
    Cô ấy? Là ai? Linh? Chắc ko. Di chỉ gọi Linh là cô bé, hoặc tên, hoặc là “em ấy”.
    Bằng một phần thói quen nghề nghiệp, và một phần cảm tính, tôi nhận ra có lẽ Di đang nhắc đến 1 người con gái nào đó khá quan trọng với anh ta.
    “Sao cô ko hỏi là ai?”
    Thấy tôi ko nói gì mà lại kêu thêm 1 ly nước nữa, Di mới quay sang phía tôi, dứt khỏi cái nơi vô định mà hắn đang lang thang từ nãy giờ.
    “Chắc là bạn gái anh”
    “Hay vậy?”
    “Đúng hả? Đoán bừa thôi…”
    Di nheo mắt nhìn tôi 1 lúc, trong ánh mắt chất chứa nhiều thứ cần được chia sẻ, nhưng thực tế thì lại ko muốn nói ra. Rồi hắn cười buồn thiu.
    “Giờ đã ko còn là bạn gái tôi nữa”
    Một nụ cười chán chường lướt qua gương mặt Di, rồi tắt hẳn. Tôi chẳng biết phải nói gì, dù trong hầu hết trường hợp tương tự tôi đều có thể nói rất giỏi để tư vấn hoặc an ủi ai đó.
    Nhưng với Di lại ko. Có cái gì gượng gạo giữa chúng tôi. Ko xa lạ, ko thù ghét, mà cũng chẳng thân thiết gì.
    “Tôi ko biết có cần phải nói cho cô ko… nhưng việc lúc nãy…làm tôi nhớ đến cô ấy…”
    “Việc lúc nãy?”
    “Có lần cô ấy cũng đến sân xem trận bóng với tôi, và tôi cũng đã đỡ quả bóng cho cô ấy như vậy…”
    “À, thì ra…”
    Thì ra lúc ấy cảm giác của tôi và Di hoàn toàn khác nhau. Thế mà tôi đã nghĩ rằng anh ta có thể cũng có cùng cảm xúc hồi hộp như tôi đã có. Một chút hụt hẫng bỗng xâm chiếm khiến tôi hơi khó chịu.
    “Nhưng chỉ có thế thì ko có lý do gì anh bảo tôi giống hệt cô ấy cả”
    “Cô ấy cũng chẳng thích xem bóng đá và hay đòi về như cô…”
    “Sao anh cứ phải bảo tôi giống 1 cô gái nào đó của anh hả??”
    Tôi đứng dậy cùng với câu phản đối và nhìn Di đầy bức xúc. Cái loại bức xúc phát sinh do cơn tự ái bản năng của 1 người con gái khi bỗng dưng bị so sánh với ai đó, cứ như mình là 1 bản sao vậy. Thật vô duyên hết sức!
    Cứ thế, tôi bỏ ra xe và chạy thẳng 1 mạch, lòng bừng bừng lửa đốt. Chạy được 1 đoạn thì gặp phải cơn mưa nhanh đến bất ngờ, chẳng kịp dừng xe mở cốp lấy áo đi mưa. Thế rồi tôi cứ mặc kệ mưa và chạy như 1 đứa thất tình.
    Tôi về đến nhà trong bộ dạng ướt sũng. Mẹ vội đưa cái khăn to bảo lau tóc cho khô rồi thay đồ, rồi mẹ mang cho 1 ly sữa nóng. Tội nghiệp mẹ, có mỗi 1 đứa con gái nên nó có lớn tồng ngồng thế này vẫn phải chăm lo như trẻ nhỏ.
    “Thằng Khoa vừa gọi về nhà mình đó…”
    “Sao ko gọi di động cho con nhỉ?”
    “Ờ thì, nó bảo sẵn hỏi thăm ba mẹ…”
    Ừ. Khoa là vậy. Anh vốn khéo léo và chu đáo thế mà. Nhưng tôi vẫn thấy lạ khi anh đã sang đó được gần tháng mà vẫn chưa gọi trực tiếp cho tôi.
    À, phải rồi. Email hôm trước. Tôi vẫn chưa hồi âm.
    24.
    “Em khỏe và bình thường. Nghe mẹ bảo anh gọi về nhà? Sao ko gọi di động cho nhanh? Hay anh giận? Em có check mail nhưng lúc ấy mệt quá nên định hôm sau sẽ trả lời. Rồi nhiều việc quá cứ quên khuấy đi mất…
    Em xin lỗi nhé.
    Mong anh vui.”
    Bức thư Email được gửi đi xong, tôi mới thấy nó khô khan và giả dối. Ai lại quên trả lời thư của bạn trai?? Có lẽ khi đọc được email này, anh sẽ còn cảm thấy ko vui hơn nữa. Tôi đúng là quá tệ để làm 1 cô bạn gái đúng nghĩa.

    Tôi gọi cho Linh vào buổi tối khá trễ, hỏi xem em bệnh tật thế nào mà lại hủy hẹn, cái hẹn mà em đã háo hức sắp đặt ấy, để cuối cùng tôi và gã kia trở nên như vậy. Có cảm giác tôi và hắn đang hình thành 1 mối quan hệ bạn chẳng ra bạn, thù ko ra thù, xa lạ ko hẳn xa lạ, mà cứ gượng gạo kỳ quặc thế nào ấy.
    “Em nó có bệnh tim, lúc chiều cô thấy nó có vẻ xanh nên ko cho đi thôi, giờ cũng ổn rồi” – Bên kia đầu dây là giọng của mẹ em.
    “Bệnh tim ạ?” – Tôi hỏi với thái độ khá bất ngờ. Tại sao em cứ như 1 bông hoa đẹp mỏng manh trước giông gió thế…?
    Cả đêm tôi nằm trở mình suốt, chẳng ngủ được giấc nào. Trong đầu lộn xộn nhiều thứ, về Linh, về cuộc sống phức tạp của em, về Khoa và tình yêu của chúng tôi, về trận bóng ban chiều và hình ảnh một cô gái nào đó mà Di bảo tôi rất giống cô ấy…
    Rồi cả đôi mắt xa xăm kỳ lạ của hắn nữa.

    Khoa gọi tôi sáng ngày hôm sau, khoảng 6 giờ, lúc mặt trời vừa kịp ra lệnh cho nắng len qua rèm cửa đánh thức tôi. Số máy gọi từ nước ngoài nhấp nháy trên màn hình, dù chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi vẫn đoán được là anh.
    “Ngủ ngon ko em? Anh ko phá giấc mơ đẹp nào đó của em chứ?” – Đã bao lâu rồi tôi mới lại nghe giọng nói này nhỉ, vẫn ấm áp, từ tốn và dịu dàng quá đỗi.
    “Ko, em cũng vừa thức… Anh đang ở đâu?”
    “Nhà trọ. Bên này bây giờ là 8 giờ tối rồi. Anh vừa check mail thì gọi cho em ngay”
    “Vậy hả? Em xin lỗi vì hồi âm trễ hen”
    “………”
    Tự nhiên Khoa ko nói gì nữa, trong máy chỉ nghe tiếng thở của anh rất nhẹ, mà lại rất nặng đối với tôi. Phải như lúc còn ngồi đối mặt trong phòng tư vấn hôm ấy, tôi còn biết được nét mặt anh, chứ như bây giờ, tôi chẳng biết Khoa đang nghĩ ngợi gì nữa.
    “Alo?”
    “Ừ, anh vẫn ở đây”
    “Sao anh ko nói gì vậy?”
    “Anh thấy em xa cách. “Xin lỗi vì hồi âm trễ” – nghe cứ như 1 loại giao dịch thư tín thương mại…”
    “Người xa lạ là anh thì đúng hơn. Từ bao giờ anh cứ hay bắt bẻ mọi lời nói và hành động của em vậy? ”
    Tiếng cười của Khoa bật ra, giọng có vẻ vui hơn – “Ừ, anh cũng lạ nhỉ. Thôi, ngày mới tốt lành, anh đi ăn tối đây”
    “Ừ…anh nhớ giữ…” – Câu tôi nói bị cắt ngang bởi tiếng tút tút báo hiệu đường dây đã ngắt. Cúp máy trước tôi ư? Khoa hầu như ko bao giờ như thế, trừ lúc anh mệt mỏi và thất vọng, anh ko muốn để tôi nghe tiếng thở dài của mình.
    Có lẽ lần này cũng vậy.


    --Còn tiếp----:KSV@01:





    Nguon: http://langtugio.wordpress.com/
     

    _yul_, tieubbangnhi, Pucca.lee3 bạn khác thích điều này.

  2. Hoagio.

    Hoagio. ♪♪Ding,,,dang...tinh. ..dang...♪♪ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/12/2010
    Bài viết:
    8.296
    Lượt thích:
    7.333
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Truyện hay mừ hok ai đọc hả??? :KSV@02:
     
  3. Training

    Training Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/7/2011
    Bài viết:
    4.872
    Lượt thích:
    2.779
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    dài quá em ơi
     
    Hoagio. thích điều này.
  4. Wind...

    Wind... Tìm chốn yên bình.... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/1/2012
    Bài viết:
    227
    Lượt thích:
    80
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Truyện dài mà anh! [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
     
  5. be_xinh

    be_xinh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    199
    Lượt thích:
    90
    Kinh nghiệm:
    28
    ừ dài. giờ mình mới bít chưa đọc đk ^^
     
    Wind... thích điều này.
  6. Wind...

    Wind... Tìm chốn yên bình.... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/1/2012
    Bài viết:
    227
    Lượt thích:
    80
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Khi nào rãnh thì đọc ha. Thấy thì dài nhưng mừ đọc rồi thì thấy có xíu à....:KSV@09:
     
  7. dai gia chan dat

    dai gia chan dat Bóng ma vô hình Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    4.709
    Lượt thích:
    1.516
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    dài quá nếu cắt thành những đoạn ngắn thì tốt
     
    Hoagio. thích điều này.
  8. be_xinh

    be_xinh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    199
    Lượt thích:
    90
    Kinh nghiệm:
    28
    ừm đọc song rùi nè. hjhj. chap mới sớm nhé !!!^^
     
    Hoagio.phuongmainguyen thích điều này.
  9. Hoagio.

    Hoagio. ♪♪Ding,,,dang...tinh. ..dang...♪♪ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/12/2010
    Bài viết:
    8.296
    Lượt thích:
    7.333
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Khi nào các bạn đọc hết rồi mình post luôn ha! ^^
     
  10. be_xinh

    be_xinh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    199
    Lượt thích:
    90
    Kinh nghiệm:
    28
    eo post tip đê!!^^
     
    Hoagio. thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...