Lang thang trong nỗi nhớ - ZuzuLinh

Bạn thích truyện này chứ?

  • Rất thích

  • Thích

  • Thích bình thường

  • Không


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
nghĩa đen thì em biết :">
 
Quà 20/10 cho mấy đứa nhé :D


Chương 8:

68747470733a2f2f6f74616b756c6f756e67652e66696c65732e776f726470726573732e636f6d2f323031342f30372f616f2d686172752d726964652e706e673f773d363532

Lên cấp hai, tôi học khác hẳn trường của cả ba. Tôi học Trần Nguyên Hãn, trong khi Đức và Hoàng vào A1 Hùng Vương, Cường lớp A7.

So với trường Hùng Vương của Đức thì Trần Nguyên Hãn trường tôi mặt bằng chung kém hơn, lớp chọn 1 tương đương với lớp 2 bên đó.

Lớp tôi khá đông con gái, chúng nó hay chia bè chia phái.

Tôi thuộc thành phần trung lập, dù có chơi trong nhóm G7 của lớp. G7 là 7 đứa con gái, với một vài cái tên khá tiếng tăm trong trường.

Giờ ra chơi nào họ cũng có cái gì đó để soi mói các bạn nữ đi qua. Bạn nào chỉ hơi điệu một chút, làm duyên trước mặt con trai, hay giản dị quá đều có thể trở thành đề tài bàn tán sau lưng.

"Diệp, mày gội Clear à? Mùi ghê thế!"

Ngay cả điều đó họ cũng lên tiếng, nói oang oang trước hành lang.

Có những hôm trời mưa suốt, quần áo không được phơi nắng, tôi không thích dùng xả vải cũng bị nói.

Thằng con trai nào đi qua hành lang nhóm G7 đứng đều phải ái ngại, thường thì Ngân hay Phượng hay bắt mấy cậu đó phải mua đồ ăn vặt cho cả nhóm. Tôi từ đó vẫn kì thị bọn con trai, chả ai tin trước kia con bé này cùng một ruộc với bọn nó.

Mẹ vốn thích tôi chơi với con gái, nhưng bà không hài lòng lắm, bởi lẽ tính cách của tôi vẫn chả khác gì. Đồ chơi cũ của tôi em gái thừa hưởng. Con chị ngày xưa toàn vất xó đám đồ hàng nên giờ còn mới tinh. Em tôi nó rất thích, còn bé mà đã lủng lẳng khuyên tai, váy màu sặc sỡ.

Ở nhà hiển nhiên tôi mặc váy chiều ý mẹ nhưng cứ ló mặt ra đường là áo rộng quần đùi, dép tông loẹt xoẹt. Có hôm đi học thêm, trời nắng quá tôi lấy luôn áo sơ mi của bố chống nắng chứ thà chết không chịu mặc áo chống nắng hoa lá cành mẹ mua.

Lớp đi chơi không bao giờ tôi chịu để thằng con trai nào đèo. Ngại không phải ngại, chỉ là tôi ý thức mình không được chơi thân với bọn nó nữa.

"Mày nhát trai hả Diệp?"

Cô bạn Ngân thốt lên khi cả nhóm tôi đang ngồi ăn vặt ở cổng trường.

"Không. Có gì phải nhát?" – Tôi đáp rất bình thường, còn ngồi rung chân theo thói quen.

Một hai hôm sau chúng nó hay kéo nhau ra lớp bên cạnh nói chuyện, con Ngân để ý thằng nào bên ấy nên tính cớ ra đó giúp tôi giải nhát. Tôi ậm ừ theo và có nói vài câu cùng, sau thấy có vẻ bắt chuyện thoải mái với con trai bên đó rồi nên Ngân không cần có đuôi theo. Tôi lẳng lặng trở về giang sơn của mình.

Năm đó tôi học lớp chín, cô bạn Phượng trong nhóm G7 rủ cả đám đi ăn khao, bạn ấy có bạn trai. Lớp chín có người yêu là chuyện lớn lắm đó. Nghe bạn ấy nói rằng cậu bạn đẹp trai lắm, nhà bán vàng giàu ơi là giàu.

Chúng tôi tụ tập ở quán chè gần cổng trường mình, vừa nghe Phượng kể về chuyện tình cảm. Hai người đó quen nhau ở quán net, cả lũ ồ lên thích thú lắm.

Dạo đó rộ lên mốt chơi nhảy Au, nhà nhà người người chơi. Tôi thấy Cường hay rủ Hoàng và Đức chơi, nhờ có trò đó mà các cậu ấy lại hay đi với nhau. Tuy nhiên tôi chưa chơi bao giờ, với tôi ở tuổi này ra quán net là một thứ gì đó chơi bời ghê lắm.

Ăn gần hết cốc chè bưởi thì cuối cùng anh bạn của Phượng cũng đến.

Từ xa cái dáng thư sinh không lẫn vào đâu được, chính là cậu bạn hàng xóm sát vách nhà tôi.

Là Hoàng.

Trái Đất có tròn đến mấy tôi cũng không nghĩ lại là cậu ấy.

Hoàng có hơi bất ngờ nhìn đám bạn miệng rộng của Phượng và tỏ rõ sự ngỡ ngàng khi nhìn tôi.

Sau đó chỉ nở được một nụ cười nhạt.

Tôi cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, không rõ cậu ấy có trông thấy không.

"Ơ thế ra hóa ra nhà mày ngay cạnh nhà Hoàng à?"

Tôi bối rối nhìn Hoàng và gật đầu, tự dưng sống mũi cay cay. Không biết phải nói là Trái Đất quá nhỏ bé hay quá rộng lớn để bây giờ tôi mới một lần nữa ngồi đối diện với cậu ấy.

Ngồi với nhau một lúc thì cả nhóm giải tán, Hoàng còn đi chơi riêng với Phượng. Tôi đạp xe về. Nhà vẫn khóa cửa. Bố mẹ lát nữa mới tan tầm. Ngồi lì trên chiếc xe đạp của mình, một tay tôi nắm chìa khóa, một tay giữ em trên ghế sau xe.

Ôi, dưới bóng cây phượng trước nhà, tôi đã từng có rất nhiều kỉ niệm tươi đẹp bên những người bạn thơ ấu.

Chúng như hiện ra trước mắt tôi, về tiếng nô đùa của con Diệp với đám bạn, nó giở trò khóc lóc đòi được chơi cùng, có khi ăn vạ để mấy thằng bạn phải nhường nhịn. Nhớ quá!

Cường phóng xe qua, có lẽ chơi điện tử vừa về. Cậu ấy phanh gấp, chống xe rồi thò tay mở cổng. Chúng tôi rõ ràng đã quên rằng phải giao tiếp với nhau.

Tôi muốn tìm lại tình bạn tuổi thơ ấy biết nhường nào.

Giống như vừa được mẹ cho đi đâu về trông thấy các bạn đang chơi thì chạy vào nhập hội một cách tự nhiên, không cần có lí do nào cả.

Cánh cổng mở ra, Cường dắt xe vào.

Rồi từ từ đóng.

Tôi không thể cất lên lời.

Một vài phút nữa Đức đi về.

Tiếng cổng mở ra, tiếng bánh xe quay vòng, nhẹ nhàng và cánh cổng khép kín.

Tôi hít một hơi dài nhìn lên tán lá. Những chiếc lá trên cành đang rung rinh theo gió, nghe chừng rất hạnh phúc. Chúng đang được nô đùa bên nhau.

Hoàng đang về đến nơi. Trong một tích tắc ngắn ngủi, tôi chớp ngay lấy cơ hội:

"Hoàng! Chúc mừng cậu và Phượng nhé!"

Chỉ cần một đứa chịu mở lời tôi tin rằng cả đám chúng tôi sẽ lại như xưa. Tôi đã lấy hết can đảm, niềm tin của mình vào câu nói này, gạt đi cái sĩ diện bấy lâu nay để tìm lại tuổi thơ ấy.

Nhưng...

Không một lời đáp lại.

Cậu ấy đang nghe nhạc, thậm chí còn nhún nhảy theo giai điệu.

Tôi thở dài.

Cảm giác thật trơ trọi và lẻ loi.

Vì nói quá nhỏ hay trước đây chỉ mình tôi cố gắng để được chơi với các cậu ấy?

Cả đêm hôm đó tôi khóc suốt.

Các cậu ấy đã quên tôi rồi, tất cả.

Con bé Diệp đòi chơi chung với bọn con trai, con bé Diệp hay nhõng nhẽo, khôn lỏi, con bé Diệp không thích mặc váy,... nó như chỉ còn lởn vởn trong nỗi nhớ của riêng mình tôi.
 
Chương 9:

68747470733a2f2f646a75636b7564796e617374792e66696c65732e776f726470726573732e636f6d2f323031342f31322f32322d616f2d686172752d726964652e706e67


Trào lưu Audition ngày một rầm rộ hơn, đi đâu cũng nghe thấy 10 minutes, Tuyết yêu thương hay Chuột yêu Gạo... Nhóm G7 rủ đi chơi suốt nhưng không lần nào tôi dám. Tôi thấy ở mấy quán net, toàn bọn con trai chửi bậy, thuốc là phì phèo, tay nhoay nhoáy bàn phím, ngồi từ sáng tới tối.

Tuy nhiên hồi đó không biết đứa nào mang tờ báo hoa học trò của anh chị cấp ba đến lớp, tôi mượn đọc rồi thích luôn quả tóc của Bảo Thy.

Là đứa giản dị nhất trong nhóm, lôi ở đâu ra máu bốc đồng, không nói không rằng, trưa hôm đó tôi moi lợn tiết kiệm ra quán cắt tóc một mình.

"Anh ơi. Cắt cho em quả đầu của Bảo Thy."

Hồi đó ảnh của mấy hot girl Audition dán khắp nơi, tôi chỉ về một bức ảnh trong số dán trên tường.

"À, đầu sư tử hả em. Ok liền!"

Anh thợ cắt tóc cầm kéo cắt xoẹt xoẹt, mái tóc dài của tôi cứ thế thưa dần, cho đến khi nửa trên bông xù, nửa dưới mỏng tèo dù vẫn dài chạm eo. Cắt được mớ tóc nhẹ hết cả người.

"Em để kiểu này hợp cực luôn đó!"

Dù biết anh thợ khen lấy tiếng nhưng tôi vẫn vui, chiều hôm đó vác nguyên quả đầu đến lớp.

"Wow! Diệp, tao không nhận ra mày đấy. Xinh thế!!!!"

Thật may vì chúng nó không chê.

"Cắt ở đâu? Cho tao địa chỉ? Mày để kiểu này hợp dã man."

Bọn G7 xúm lại xâu xé tôi. Bọn nó tóc ép thẳng tỉa lá quá đẹp ấy chứ, có lẽ chỉ khen để đấy thôi.

"Xinh quá Diệp ơi!"

Tôi xấu hổ úp tay lên mặt, khẽ cười nhẹ. Mấy thằng con trai trong lớp đứng tròn mắt nhìn một hồi. Ngại quá, đến nỗi tôi đành áp hẳn mặt xuống bàn.

Đạp xe về, tôi còn lẩm nhẩm theo lời bài hát đã nghe ở quán làm tóc. Kể ra liều thật, nhỡ kiểu tóc mới không hợp thì chỉ còn nước cạo trọc. Hẳn vì sâu trong con người tôi vẫn còn chút cá tính như một thằng con trai nên đã sẵn sàng hy sinh mái tóc nuôi mấy năm trời.

Nhưng về cách nhà chừng mười mét, tôi dừng xe, lôi dây nịt tóm tóc lại và cố gắng buộc. Trời ơi, không thể nào nhét gọn chúng lại, phải dùng tới hơn chục cái kẹp tăm tôi mới giữ được những sợi tóc con con. Nhìn đằng sau trông như đuôi con gà chọi, càng về đuôi càng thưa dần.

Vào nhà, tôi chào mẹ và cười cười.

"Sao thế? Có gì khoe mẹ hả?"

"Không ạ!"

Tôi chạy tót lên phòng. Tốt nhất nên lôi bài tập ra làm phòng trường hợp mẹ không thích, tới giờ ăn cơm mới dám mò xuống.

Mẹ và bố mải chú ý đến thời sự quá, tôi cứ cắm mặt ăn, thi thoảng nhìn em gái rồi cười tủm tỉm.

Đến lúc rửa bát thì mẹ mới nhìn thấy những sợi đuôi gà bất thường.

"Diệp! – Giọng mẹ nghiêm lại khiến tôi giật nảy người – Con cắt tóc hả?"

"À dạ."

"Rửa bát xong ra đây mẹ xem." – Nói rồi mẹ cho em lên phòng, một lát liền đi xuống.

Tôi hí hửng rửa thật nhanh chạy ra ôm mẹ, mẹ đẩy tôi ra.

"Tháo dây buộc ra mẹ xem."

Mẹ nói bằng chất giọng lạnh băng. Tôi lập tức thấy căng thẳng, đưa tay ngỡ từng cái kẹp tăm ra.

"Bộp!"

Mẹ cầm cái thước đã bỏ xó mấy năm nay vụt vào chân tôi.

"Ai cho con cắt tóc? Học ở đâu thói đua đòi, đú đởn. Con mới chả cái, không được nước gì! Học không chịu học, xí xa xí xớn, cắt cái đầu không ra làm sao, trông như con quỷ!"

Tôi nước mắt nước mũi chảy ra tòng tòng, đặt tay vào vết đánh, nó bắt đầu đỏ rát và đau. Cứ ngỡ là vì nó hợp với khuôn mặt mà mẹ sẽ ủng hộ cơ.

"Mẹ ơi... mẹ... Con xin lỗi!"

Bố tôi giữ lấy thước, can ngăn. Mẹ chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế, dùng tay đánh tôi tiếp.

"Nhà bên kia chúng nó là con trai mà có bao giờ phải làm người lớn phiền lòng không? Thằng Đức nó đạt giải Toán thành phố, nhà nó giàu thế mà có ăn chơi đua đòi không? Thằng Cường còn giúp mẹ nấu cơm kia kìa! Con gái con đứa, chỉ có học thôi cũng không xong."

"Thôi mà em, có gì bình tĩnh nói. Diệp, lên phòng!"

Bố mẹ giằng co cây thước, trong khi đó tôi ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi ướt cả sàn, đã lạc giọng còn ngạt mũi, nói trong tiếng nấc:

"Con biết lỗi rồi mà, con sẽ không thế nữa đâu!!!"

"Anh bỏ em ra, để em phải dạy con... Hư thân mất nết. Diệp! Mang kéo ra đây!"

Mẹ quát. Cả hai mẹ con tôi cùng khóc. Bà cầm kéo và túm đuôi tóc tôi.

"Mẹ đừng cắt tóc con, con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi!!!!!!!"

Tôi nghe thấy tiếng kéo cắt đừng đoạn, từng đoạn tóc của mình. Mẹ tôi là tuýp người rất ít khi nổi giận, thường chẳng ai làm bà khó chịu đến nỗi phải to tiếng, có lẽ cả cuộc đời bà, chỉ có hai người là bố tôi và tôi làm bà giận được. Thực sự mà nói, tôi khá giống bố cả về tính cánh lẫn ngoại hình nên nhiều lúc mẹ khá thiên vị cho những sai sót của con gái lớn, trừ những lần như tôi nổi hứng bốc đồng làm theo ý mình như thế này.

"Tóc kiểu quái gì đây? Dài không ra dài, ngắn không ra ngắn. Có tí tuổi mà đua đòi."

Mẹ cắt hết phần tóc dài mà không thương tiếc, tóc tôi giờ chỉ chạm tới vai, sợi ra sợi vào. Tôi bỗng khóc òa lên như một đứa trẻ con, em tôi ở trên tầng cũng khóc, nhưng nó chưa bao giờ khóc dai dẳng bằng tôi được.

Sáng hôm sau ngủ dậy mắt tôi sưng như hai quả trứng úp, vẫn còn đỏ lòm, họng thì rát còn giọng khàn như vịt, lò dò bước xuống cầu thang. Mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.

"Diệp! Cho cái này lăn lên mắt."

Quả trứng gà đã được bóc vỏ đặt trên bàn, tôi nhìn nó bật khóc ôm vòng mẹ từ sau lưng, nhưng không ra nước mắt.

"Con xin lỗi mẹ! Chỉ là... sau này con già con nhớ lại, con sẽ có một kỉ niệm ngu ngốc nào đó để nhớ."

"Chỉ được cái khéo mồm! Lăn trứng đi không nguội thì chẳng có tác dụng đâu."

"Dạ!"

Chả biết lăn có ăn thua không, tôi cầm quả trứng chà lấy chà để. Khi đang ăn sáng, mẹ còn lấy kéo sửa lại phần tóc cắn nham nhở hôm qua.

"Vì con lỡ cắt nên giờ chẳng làm thế nào khác được. Cái răng cái tóc một góc con người. Gắng mà học! Đừng có ăn chơi, đua đòi."

Tôi "dạ" lại lần nữa và dắt xe đi học. Mẹ vẫn là nhất.

Bắt gặp Hoàng đang đợi Đức ở cửa, tôi chỉ cúi mặt vội đi. Xấu hổ chết đi được, hôm qua chắc cả xóm nghe thấy.

Phóng xe tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thì trông thấy Cường. Bình thường đi học có khi nào trùng giờ với họ đâu, tôi cố tình cho xe dừng phía sau cậu ấy dù đường lác đác người qua lại, nếu có lối khác tới trường sẽ sẵn sàng rẽ sang.

Khi đèn chuyển xanh, cậu ấy đạp rất chậm, khi sang đường bên kia thì ngoái lại một chút, tôi có đi chậm mấy cũng không thể không ngang hàng:

"Biết chơi Au không?"

"Không!" – Tôi đáp lại rồi đạp thẳng đi luôn.

Thế mà tôi đã không biết cậu ấy cố tình đi chậm lại cho tôi đuổi kịp, để tình bạn giữa chúng tôi một lần nữa có cơ hội rực rỡ, để các cậu ấy được an ủi tôi thêm một lần nữa.

Chiều đi học về, tôi thấy ba cậu ấy đỗ xe trước cửa nhà Đức, bàn tán gì đó về phòng chat, bạn nhảy, vật phẩm nào đó trong game. Nhìn thấy tôi các cậu ấy không nói gì nữa. Tôi mở cửa, từ từ cho xe vào, động tác chậm chạp hơn mọi ngày.

Dù biết là cần nói với nhau một câu gì đó, dù chỉ một lời hỏi thăm, nhưng sao khó mở lời đến vậy.
 
Chương 10:


68747470733a2f2f74686568756765616e6966616e2e66696c65732e776f726470726573732e636f6d2f323031342f30372f6d656e74616c2d706963747572652d6f662d6b6f2d696e736964652d667574616261732d6d696e642d616f2d686172752d726964652d657069736f64652d322e706e673f773d383132





"Diệp! Mày lại đổi kiểu tóc à? Nhìn cute hơn đấy."

"Chiều nay tao phải đi cắt tóc luôn mới được. Nhìn tóc con Diệp thích quá."

Mấy cô bạn trong nhóm G7 có vẻ rất thích tóc của tôi, họ sờ mãi thế mà mẹ chê lên chê xuống.

Thực chất mẹ chỉ đổi kiểu hai tầng của tôi thành một tầng. Sau trận đòn thì tôi không dám một lần nào phá cách nữa chỉ cắm đầu vào học.

Phượng và Ngân ngay chiều đó đi cắt luôn. Tôi thấy kiểu đó ai để cũng đẹp. Nó hơi bông lên ở trên nhưng lại có những lọn tóc dài duyên dáng ở dưới, thế nhưng Phượng nói Hoàng chê tóc của bạn ấy. Tóc tôi còn không có đuôi dài, vậy nên mỗi lần đi học về giáp mặt nhau, tôi toàn quay đi.

Để kiểu tóc mới chừng hai tuần, tôi bị một bạn nam chặn ngang đường về. Bạn ấy cầm một tờ giấy trên ngực áo và nhét vào giỏ xe tôi, tay run lẩy bẩy.

"Cái gì vậy?"

"Tớ... thích cậu!"

Rồi bạn ấy chạy đi.

Thích tôi á?

Tôi nhận ra cậu ta học lớp bên cạnh, có học thêm văn cùng nhưng chưa bao giờ nói chuyện. À có một lần mượn bút cậu ấy. Tôi đi học luôn cười rất thoải mái và hay ngồi dạng chân như con trai, học thì nhàng nhàng mà giỏi làm phiền người khác. Thích ở điểm nào được? Tôi xấu hổ phi thẳng xe về nhà.

"Chào cậu!

Cậu mới cắt tóc nhìn dễ thương lắm, nhưng tớ để ý cậu từ trước đó cơ. Kể từ ngày cậu và bạn cậu sang lớp tớ nói chuyện, tớ đã bị ấn tượng bởi nụ cười của cậu, có gì đó ngại ngùng mà đáng yêu vô cùng.

Không hiểu sao sau ngày hôm ấy cứ mỗi lần qua lớp bên, tớ cứ ngó nhìn rồi tìm kiếm cậu. Tớ không biết phải diễn đạt cảm xúc ấy như thế nào nhưng TỚ THÍCH CẬU. LÀM BẠN GÁI TỚ NHÉ!

Kiên 9A2."

Đây đích thị là thư tình, còn kẹp trong phong bì mùi thơm nồng nặc.

Tôi giở tờ giấy ra đọc đi đọc lại dòng chữ nắn nót cậu bạn đó viết. Văn dở quá. Lần đó tôi đi mắt hếch lên trời, giẵm phải chân đứa nào bên lớp đó, không cười trừ xin lỗi thì làm gì. Đứa như tôi mà cũng có người để ý, lạ thật.

"Diệp! Mua hộ mẹ gói mì chính!"

Tôi vội vàng nhét mảnh giấy dưới đệm, mau chóng cầm tiền ra cửa hàng tạp hóa.

"Cô ơi cho cháu chai mắm Cát Hải."

"Chai cuối cùng khách vừa lấy. Cháu đổi sang loại khác nhé."

Ôi chán ghê. Gì chứ mắm đang ăn quen vị đổi sang loại khác khó dùng lắm, muốn ra quán khác mua phải đạp xe mà ngại quá.

"Thôi Diệp lấy đi."

Tôi ngẩng lên nhìn Đức, cậu ấy bỏ chai mắm trong túi ra. Ra là vị khách vừa mua chai mắm đó là Đức. Tôi tự hỏi không biết tình cảm cậu con trai kia dành cho mình có như tôi thích Đức ngày xưa không nhỉ? Liệu có phải như hai đứa rất quý mến nhau không? Ôi ngại quá! Tôi cầm chai mắm, trả tiền rồi chạy ngay về, quên luôn lời cảm ơn.

"Mẹ dặn mua mì chính chứ mắm nhà còn đầy mua làm gì hả? Thôi không cần nữa, muộn rồi ăn cơm."

Tôi cũng chả còn đầu óc nghĩ đến chuyện hành tỏi, ăn cơm xong lên phòng đắp chăn suy nghĩ.

Quanh đi quẩn lại chỉ là: "Tôi mà cũng có người thích á?!"

*

Hôm sau vào lớp tôi lén la lén lút tránh mặt bạn Kiên đó vì chưa tìm được cách cư xử sao cho đúng cả.

Trên lớp ngồi cạnh Ngân, đang ở trong một mớ bòng bong suy nghĩ, tôi không nhận ra là Ngân cũng đang có điều muốn tâm sự với nhóm G7.

"Sao hai đứa mày hôm nay ít nói vậy? Có chuyện gì?"

"À không, không có gì!" – Tôi vội lấp liếm, kể ra mấy đứa lại cười, trêu đùa, gán ghép mệt lắm.

"À thì bạn ấy có lời mời cả nhóm mình tan học đi ăn."

Nên tôi ngồi nghe Ngân tâm sự.

"Thằng Kiên A2 á?"

Tôi giật thột đánh rơi bịch sữa đang uống dở. Ngân hay nói chuyện với bạn nam nào nào lớp bên đó, tôi không để tâm lắm nhưng với tính cách anh chị, cá tính mạnh mẽ của Ngân sao lại thích Kiên được. Cậu đó trông hiền khô và ít nói quá.

"Thật á? Thằng này bạo dạn ghê. Ngày nào cũng lượn qua lớp mình liếc vào chỗ con Ngân, cuối cùng đã chịu hành động."

Phượng chen vào. Tôi vẫn lặng im không nói. Có sự hiểu nhầm ở đây, lại không biết kể chuyện của mình như thế nào.

"Nó trông có vẻ nhát lắm. Dám mời cả nhóm mình đi ăn chứng tỏ ra trò đây."

Hẳn là thế, lúc đưa tôi lá thư, cậu ta mặt đỏ tía tai, người run cầm cập, nói không lên lời.

Chả lẽ lại nói rằng bạn Kiên đó thích mình. Thế thì quá vô duyên, không có gì vô duyên hơn. Vì vậy tôi cứ im ỉm như kẻ ngoài cuộc, cuối giờ lấy cớ nhà có việc mà về trước.

Lo ngay ngáy cậu Kiên đó trông thấy, tôi đạp băng băng về nhà, đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thì giật mình thấy Đức đang chở một cô bạn nào đó. Hai đứa chúng vừa đi vừa cười, tí ta tí tởn.

Tôi đạp chậm hơn, rình, trong lòng có chút ngỡ ngàng.

"Anh Đức, cậu đèo tớ có mệt không?"

Trời, gọi cả tên đệm như vậy hẳn là thân nhau lắm đây. Từ trước tới giờ chưa đứa nào gọi tôi là "Ngọc Diệp" cả.

Bạn gái của Đức chăng?

Đức dừng xe trước cổng nhà mình, cậu ta trông thấy tôi, tự dưng nở nụ cười. Lâu rồi không bắt gặp nụ cười đó tôi đâm ra không tin, đạp thêm ba vòng rồi phanh lại, thò tay mở cổng như không.

"Chào cậu!"

Bạn nữ đó nói với tôi, nếu là bạn gái của Đức thì nên chào lại, nghĩ thế nên tôi nhe răng ra cười rồi đi vào nhà luôn. Nụ cười đó cả mười phần đều ngượng ngạo.

Cậu bạn béo của tôi đã có người yêu rồi à? Lại còn là một đứa trông khá bắt mắt chứ!

Hôm sau đi học, tôi ke giờ trống đánh vào lớp, thấy đám G7 bàn luận sôi nổi về chuyện của Ngân, bèn lảng sang chuyện khác, hỏi linh tinh gì đó.

"Gần nhà mày có con bé mới chuyển đến hả?"

"Vậy á?" – Tôi tròn mắt nhìn Phượng, xóm mình mà không biết.

"Hoàng kể tao nghe."

Á à, thì ra hôm qua con bé mà Đức chở là bạn hàng xóm mới. Hồi xưa ai đã hứa bao giờ biết đạp xe sẽ chở tôi đi khắp cả thế giới, thế mà cậu ta lại chở con bé đó. Tôi hỏi lại Phượng như mình mới thực sự là người yêu của Hoàng vậy:

"Nó chuyển tới từ bao giờ?"

"Mới thôi, vài ba ngày gì đó. Mày ở nhà làm gì mà không biết?"

"Hoàng nói gì về nó?"

"Xì, anh ấy khen con bé xinh lắm. Nó là hot girl bên trường Hùng Vương đó!"

"Không. Cậu ấy có quý mến gì con bé đó không?" – Tôi đanh giọng lại, bực tức.

"Tao biết sao được, thế mới bảo mày để ý cho tao."

Ra là mấy thằng trong xóm không thèm nói chuyện với mình vì con bé hot hot gì đó. Cảm xúc nghẹn lên theo bao nhiêu kỉ niệm mà tôi luôn cố gắng gìn giữ. Tức không chịu được, lửa trong người phừng phừng lên, con nhỏ đó mà đòi thay thế con bé Diệp này á? Không đời nào.

Đang bực, tôi đứng chống hông giữa cửa lớp, thấy cậu Kiên đi qua cũng chẳng thèm đứng tránh ra, chỉ muốn mau mau tới giờ về, tôi chạy vào nhà Đức đấm cậu ta một trận.

Trống một phát tôi lao như bay ra nhà để xe, phăng phăng đạp. Cuối cùng đã đuổi kịp đám học sinh trường Hùng Vương, trường chúng nó tan sớm hơn trường tôi năm phút, tới đoạn gần nhà, hai cái xe đạp đang chầm chậm băng qua đường, ba đứa chúng nó cười nói rất vui vẻ. Con nhỏ đó ngồi xe của Đức, xe Hoàng đạp song song bên cạnh.

Cái sự tức của tôi chuyển sang ấm ức. Hồi mới chuyển tới đây, tôi mất nguyên một tháng ngày nào cũng đứng ở cửa nhìn ba thằng con trai chơi với nhau, sau rồi mới được Đức thu nạp, vậy mà mới có vài ba ngày con bé đó đã leo lên xe của cậu bạn tôi, trò chuyện rôm rả.

Nước mắt chực trào tự khi nào, nếu Đức ở cạnh tôi lúc này tôi sẽ cắn vào cánh tay mập ú của cậu ấy và nghiến thật lâu, để cậu ta nhớ ra từng có một con Diệp đi ngang qua tuổi thơ mình.

"Tối nay tớ ra nhà Anh Đức học Toán nhé, Trung Hoàng học cùng luôn cho vui!"

Nghe chất giọng điệu đà, sến sẩm của đứa con gái kia, tôi không quen cách xưng hô đó chút nào, chả hiểu sao không dám đạp xe vượt lên. Khóe mắt cay xè như ai đem củ hành lại gần.

"À, nhà tớ có nhiều bim bim lắm, tớ mang sang nhé."

"Ly đem sang để vỗ béo thằng Đức à!? Ha ha!"

Có gì vui mà cười chứ. Mấy người đó đi chiếm nửa lòng đường, chả có ý tứ gì cả. Vừa hay tới quán tạp hóa gần nhà, tôi phanh xe cái kít như thể để họ phải biết sự tồn tại của mình.

Ít ra thì cả ba có quay lại.

"A! Bạn nữ đối diện nhà tớ."

Tôi lờ đi coi như không lời con bé Ly lý lỳ ly gì đó, chạy vào mua mấy thứ linh tinh rồi mới nhớ không có đồng nào trong túi. May mà cô bán hàng cho chịu. Chờ bọn họ ai vào nhà nấy rồi mới cho xe về.

"Mạnh Cường ơi! Tối nay bọn tớ học Toán nhà Trung Đức, cậu ra học cùng nha."

Gì nữa kia, Cường vốn khó gần mà con nhỏ đó nói bằng chất giọng tự nhiên làm như thân lắm. Cậu ta reo lên vui sướng khi Cường đồng ý, từ bên kia chạy băng qua đường, sang tới vỉa hè nhà tôi thì nhìn tôi chăm chú:

"Chào cậu, mình là Thảo Ly."

"Ờ... chào!" – Tôi vẫn tiếp tục việc cất xe của mình, giọng xem chừng rất thái độ.

Thấy người được bắt chuyện có vẻ không nhiệt tình lắm, cô bạn đó có chút ngập ngừng.

"Diệp qua nhà tớ học Toán không? Sắp thi lên cấp 3 rồi."

Đức học giỏi Toán tôi biết, cậu ấy cũng hay thảo lảo rủ các bạn tới nhà chơi. Tôi biết hết, chỉ có điều lâu lắm rồi cậu ấy mới rủ con Diệp này như thế. Nghe âm thanh từ cậu bạn béo của mình mới gần gũi làm sao, tôi chống xe lại, đang do dự.

"Ừ, phải đó, Diệp sang học cùng đi! Một mình tớ là con gái hơi ngại!"

Ai nói cho cậu ta tên tôi là Diệp chứ, hừm hừm. Cậu ta có vẻ như định làm thân với tôi đây. Mà cứ như mình sang học chỉ để cho cậu ta đỡ ngượng giữa đám con trai vậy.

"Không. Tối nay tớ bận!"

Tôi dùng chân bập thanh chống xe thật mạnh, cắp cặp sát nách. Ai cho phép cậu đó thân với những người bạn của tôi chứ? Đức rủ tôi chứ cần cậu đó rủ à?!

"Ơ hay Diệp, ra nhà các bạn học cho có bè có bạn."

Mẹ cầm chổi ra quét sân. Tôi không nhìn mẹ mà đi thẳng vào nhà:

"Mai con kiểm tra Văn. Mẹ thích con học Văn cơ mà!"

Tôi lên phòng, ném phịch cặp sang bên. Khó chịu quá!

Thực ra mai trên lớp có kiểm tra môn gì đâu, ngồi vào bàn học mà tôi cứ nghĩ linh tinh. Chỉ muốn cắn cho mấy thằng hàng xóm mỗi đứa vài phát.

Nhưng bây giờ, con bé Diệp này không tác oai tác quái được như xưa nữa rồi, không bao giờ được như hồi đó nữa.

*

Căn hộ phía đối diện rao bán từ lâu rồi. Nhà đó có hai anh con trai vào trong Nam lập nghiệp, giờ ổn định nên mời bố mẹ vào ở, tiện chăm sóc. Sau đó có người mua, họ đập nhà cũ đi và xây mới.

Ngày chủ mới chuyển tới, họ mang quà bánh đến những nhà hàng xóm xung quanh chào hỏi. Tôi đi học suốt nên không biết, với lại tính tình vô tâm, chả tò mò.

"Con gặp bạn Ly hàng xóm mới chưa?"

"Hừ." – Tôi đang vắt chân lên ghế nhai nhóp nhép, thi thoảng cũng gắp cho em một hai miếng trứng rán. Nghe bố mẹ khen cô con gái nhà đó, tôi ức lắm.

"Con nhà người ta nết na, hiền dịu, gọi dạ bảo vâng như thế, được đám con trai quý mến, chả như con nhà mình, ăn uống vung vãi tùm lum."

Tôi tự dưng òa khóc, bao chất chứa trong lòng ùn ùn chảy ra theo dòng nước mắt. Làm con gái cứ phải yểu điệu thục nữ mới được yêu quý à?

Em tôi, nó sợ chị khóc nên ôm chầm lấy, nhìn nó, tôi càng giận mọi người hơn, giận mọi người đã quên tôi của ngày xưa.

Đến tối, ngồi và bàn xử lý vở soạn văn, tôi nhìn từ cửa sổ tầng hai sang bên kia đường là phòng của bạn Ly đó. Cậu ta đang sắp xếp sách vở để sang nhà hàng xóm học. Học với ba thằng con trai thôi mà phải ăn mặc rườm rà, ngồi soi gương rõ lâu. Khi cậu ta ngước lên tôi vờ đang ngồi đọc sách, có vẻ chăm chú lắm.

Được cái đọc văn thì tôi dễ đi vào giấc ngủ, chui vào gi.ường ngủ một mạch đến sáng luôn.
 
Phức tạp quá. :3 Mà Diệp đúng kiểu có thì không biết quý, mất rồi mới tiếc ha... Đối với Kiên cũng phũ như vậy... :3 :3 :3
 
Phức tạp quá. :3 Mà Diệp đúng kiểu có thì không biết quý, mất rồi mới tiếc ha... Đối với Kiên cũng phũ như vậy... :3 :3 :3

Truyện của c Linh là siêu phức tạp :v
 
Chương 11:


8d3296ce80ed10cfd3769e986047828b.jpg




Sáu giờ ba mươi, tôi cuống cuồng chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, thay đồng phục, vuốt tóc qua loa bằng tay rồi dắt xe ra khỏi nhà. Ngày nào tôi cũng ngủ cố như vậy và luôn chuẩn bị rất nhanh nên chả bao giờ đi học muộn. Mẹ vẫn luôn ca thán rằng:

"Bọn con trai bây giờ đi học cũng phải soi gương, không ai như con gái nhà mình. Học tập bạn Ly nhà đối diện kia kìa."

Vừa cho xe ra đến cổng tôi đã thấy Ly. Cậu ta bện tóc lệch, còn có cái dây nơ buộc, áo thì trắng sáng, cặp hình con thỏ, hai tay vòng vèo liểng xiểng. Nhìn lại mình, tôi mặc một cái áo trắng cho vào máy quay chung với những bộ quần áo khác, tóc tai gặp gió vểnh hết ra, đi giày lười đỡ phải thắt dây. Hai đứa cứ như một trời một vực.

Cậu ta thản nhiên ngồi lên xe của Hoàng.

"Hôm nay thay phiên, Trung Hoàng đèo tớ nhá!"

Lại còn có trò thay phiên nữa đấy.

Lần này Hoàng đèo Ly, Đức đi bên cạnh, Cường đi sau. Họ đều học Hùng Vương. Tôi đợi đám lâu la đó đi rồi mới ló mặt ra hè. Đường tới hai trường chung một đoạn, tôi đi như con rùa vì không muốn mang tiếng bám đuôi họ.

Chiều tan học, tôi cố tình la cà mấy quán bán đồ linh tinh để về muộn hơn, tới nhà đã hơn năm giờ chiều, mẹ sai ra quét sân. Hai bên hàng xóm cửa ngoài vẫn khóa. Học gì về muộn vậy?

Nhắc tới là về ngay. Ly ngồi sau xe Hoàng đang hát bài gì gì đó mà qua mấy quán game hay bật. Hẳn là bọn này vừa đi nhảy Au về rồi. Hừ, đang cầm chổi quét sân, tôi hất hết cát ra gốc cây, phía cạnh nhà Hoàng. Cứ cẩn thận đấy, thấy chướng mắt ta sẽ mách với Phượng, xem lúc đó cậu giải thích thế nào với bạn gái.

"Chào cậu!"

Tôi kéo lê cây chổi đem vào nhà mà không thèm đáp lại lời chào của Ly, coi như không nghe thấy. Đã thế từ sáng mai đi sớm hẳn để khỏi gặp mặt họ luôn.

Thế mà hôm sau họ đi sớm hơn ngày thường, như để tránh mặt tôi vậy.

Tôi đang khệ nệ vác xe đạp ra đã thấy Ly xách cặp sang bên đường, hớn ha hớn hở đặt cái cặp con thỏ lên yên xe của Cường. Nhìn họ giống như những người hàng xóm thực thụ, còn tôi chẳng khác nào đứa vừa chuyển tới chả chơi với ai.

"Hôm nay Mạnh Cường đèo tớ nhé."

Cứ thế mà leo lên thôi lại còn phải hỏi trước nữa. Muốn nói để tôi nghe thấy sao? Hừm hừm.

Tôi ném cặp vào xe thật mạnh.

"Tớ có việc đi học trước!" - Tuy nhiên Cường đạp xe đi thẳng luôn, tai cậu ta đỏ lựng.

Trước sự ngỡ ngàng của Ly, Đức và Hoàng chỉ phá lên cười. Hơi khó hiểu nhưng tôi cũng lấy tay che miệng cười. Bạn Ly đó bị quê độ phụng phịu ngồi "tạm" lên xe Hoàng. Tôi đạp xe theo sau họ mà lòng cứ thấy vui vui, ít ra thì còn có một cậu trong nhóm không thích bạn nữ kia. Hehe.

*

Trong cả tuần đó ngày nào tôi cũng bị ám ảnh con bé hàng xóm, ru rú trong lớp cạo cạo mặt bàn. Đám G7 gọi xuống căng tin ăn uống và tán dóc, tôi đi theo mà cứ lơ đễnh nghĩ về nhà.

Thứ hai đầu tuần sau, đang nằm ngủ mơ màng giờ ra chơi tiết giữa thì tôi bị gọi dậy. Cái dáng ngủ của tôi vẫn như xưa, úp mặt xuống bàn, khoanh tay nhắm mắt và há miệng. Hic hic.

"Diệp! Thằng Kiên gọi kìa! Chắc nó ngại không dám nói trực tiếp với con Ngân nên nhờ con Diệp chuyển thư đó. Đi mau về mau chị em ngóng tin."

"Gặp đứa nào trong nhóm mình chả được, cớ gì phải là con Diệp, kiểu gì bọn mình cũng truyền tin cho con Ngân thôi mà. Rách việc!"

"Tại bọn mình đanh đá quá chứ sao. Nó sợ nên chỉ dám nhờ con Diệp thôi. Haha!"

Tôi lơ mơ tỉnh. Trời! Mấy hôm nay quên hẳn chuyện của cậu đó. Cậu ta đích thân qua lớp để nói chuyện ư? Tôi lắc đầu và bám chặt vào bàn nhưng bị bọn bạn kéo ra cửa lớp. Trước khi ra khỏi cửa còn nghe chúng nó thì thầm nhỏ to:

"Mang tin tốt về cho chị em nhá!"

Và bắt gặp ánh mắt đầy hy vọng của Ngân.

Tôi gặp Kiên ở phía sau trường, gần chỗ gửi xe. Đám con trai lớp bên ồ lên thích thú lắm. Tôi chỉ biết di di vạt áo. Hai đứa lặng im mãi, tai cậu ta càng ngày càng đỏ. Nhìn bọn con trai lúc ngại ngùng rất là đáng yêu.

"Diệp chưa trả lời tớ. Thực ra thì... dù cậu trả lời thế nào, đồng ý hay không thì tớ vẫn muốn được nói chuyện tự nhiên với cậu."

Tiếp xúc với nhiều con trai nhưng chưa bao giờ tôi rơi vào trạng thái mất tự nhiên như lúc này. Tim tôi đập rất nhanh, ôi trời, tôi biết nói thế nào bây giờ. Rồi tý nữa về bọn kia sẽ moi sạch mọi chuyện, còn Ngân nữa. Cậu ấy sẽ ra sao khi biết người mình thích lại đi thích bạn thân mình. Trong khi con bạn thân đó chả có chút hào hứng trong chuyện này.

"Tớ... không thích cậu được."

Không muốn làm rắc rối chuyện này thêm tí nào nữa, tôi nói thẳng luôn.

"Tại sao vậy?"

Tôi biết làm sao được mà hỏi.

"Chịu, không biết."

Để không bị cậu đó hỏi thêm tôi bỏ đi luôn, chạy được vài giây thấy mình có hơi phũ, cái tính con trai mãi không sửa được. Mong rằng cậu Kiên ấy sẽ không vì thế mà ghét tôi.

"Thư đâu mày? Để bọn tao đọc trước!"

"Thư gì?"

"Thế thằng Kiên nói gì? Nó nhờ mày chuyển lời cho con Ngân hả? Nó nói thích hay yêu?"

Bla bla bla...

"Ơ thì..."

Ngân bối rối đi ra khỏi lớp.

"Sao? Nói đi con này!"

"Thì thực ra là... à... ờ... thì... chả có gì cả. Cậu ấy... - Tôi không biết trình bày sự việc thế nào, mà không nói bọn bạn không buông tha. Hay cứ nói toẹt ra rồi nhờ chúng nó tư vấn. Bọn nó dù sao khéo cư xử hơn tôi nhiều.

"Cậu ấy thích tao. Tỏ tình với tao nhưng tao từ chối."
 
Chương 12:


687474703a2f2f6c6974746c65636c6f7564637572696f736974792e66696c65732e776f726470726573732e636f6d2f323031342f30372f616f2d686172752d726964652d657069736f64652d312d33322e6a7067



Sự việc hoàn toàn không như tôi mong đợi. Miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ.

Tôi cứ nghĩ chỗ bạn bè nên thẳng thắn, không giấu giếm chuyện gì, thì ra có những chuyện nên chỉ giữ trong lòng.

Ngân tuyên bố ghét tôi. Chẳng rõ mình đã làm gì, hoặc những lời tôi nói tới tai cậu ấy đã bị thêu dệt một cách thái quá bởi chính những cô bạn trong nhóm bảy người chơi thân từ ngày mới vào trường.

Bên cạnh đó, các bạn nữ không ưa nhóm tôi càng được thể phát tán tin đồn, rằng tôi bố thí tình cảm cho bạn thân, hay là tôi cũng thích bạn Kiên nhưng vì sợ Ngân tẩy chay đã không dám đón nhận, gớm hơn thì là vì tôi không thích Ngân nên đã tán tỉnh Kiên,... có nói đến nửa ngày chả hết.

Tôi muốn giải thích rõ ràng với Ngân rằng mình từ chối Kiên chỉ vì tôi không thích cậu ấy chứ không vì lí do nào khác. Tôi không muốn đế mất tình bạn của mình một lần nữa.

"Tao không quan tâm. Con chó Diệp! Mày biết thừa tính tao, một khi là bạn thì hết lòng, nếu chơi xấu tao sẽ không coi ra gì. Mày biết tao thích thằng Kiên còn cố tình để nó phải tỏ tình với mày, rồi làm bộ làm tịch cao thượng. Xong lại ra vẻ ngây thơ nói với những đứa khác. Con **, từ giờ tao không có loại bạn như mày!"

"Nghe tao nói..."

"Im đi con chó, mày không có quyền nói ở đây. Tao không ngờ tao tốt với mày thế mà mày dám cắn sau lưng tao."

Lời qua tiếng lại. Người ta vẫn nói khi tức giận con người không làm chủ được lời nói và hành động. Tôi bị Ngân tát mạnh vào má, cái nhẫn ở ngón cái sượt qua, suýt thì vào mắt. Tôi không thèm lĩ lẽ với nó nữa, có nói nó cũng không nghe.

Ban đầu chỉ đỡ những cú đạp của nó, được thể nó xông tới túm tóc, tạt tai tôi như đang xả giận lên một bãi rác. Tôi dần không chịu nổi nữa nên đã đáp trả.

Ít ra ngày xưa để theo kịp bọn con trai leo trèo, chạy nhảy tôi đã cố gắng nhiều. Tôi rõ ràng khỏe hơn Ngân, dẫu nó có giỏi mấy món cào cấu, chửi rủa.

Rồi đám G7 nhảy vào can thiệp, không rõ họ có ý can ngăn hay đổ dầu vào lửa nữa. Ngân chơi với bọn nó nhiều hơn tôi, lại hợp tính hơn, đàn chị hơn, thành ra tôi bị đánh te tua.

Lần đầu tiên tôi tham gia vào một vụ đánh đấm với tư cách là người trong cuộc. Cái hình tượng lâu nay mẹ cố gắng uốn nắn cho cô con gái tan biến hoàn toàn, trước mặt đám học sinh, tôi biết mình không thắng nổi những đứa còn lại nhưng vẫn cố gắng bám lấy. Chừng nào nó chưa chịu nghe tôi giải thích, tôi sẽ không buông.

Tàn cuộc, chân tay tôi sứt sát vết cào cấu, tóc tai rối xù, nước mắt tèm nhem. Bọn nó bỏ đi sau khi có một hai đứa khác vào can. Cả đám đông giải tán.

Trước khi đi khuất, tôi thấy chúng dừng lại, cậu Kiên lớp bên đi qua. Tất cả đều từ cậu ta mà ra nhưng lại ngoảnh mặt cho qua.

Một hai hôm sau Kiên gài mảnh giấy ở giỏ xe tôi.

"Tớ xin lỗi. Hôm trước đã định chạy tới chỗ cậu nhưng tớ sợ các bạn nữ kia sẽ ghét cậu hơn, rồi đánh cậu nữa."

Tôi vo tờ giấy ném đi.

Cậu ta không bằng 1/10 bọn con trai xóm tôi.

Tình bạn dính chút yêu đương đúng là khó giữ. Mong rằng sau này tôi đừng dính phải những rắc rối thế này nữa.

*

Nhắc lại hôm đánh nhau, tôi về nhà mà hiên ngang và ung dung như vừa đi lĩnh thưởng. Máu nóng vẫn còn trong người, tôi ngồi vào bàn ăn kể hết chuyện cho bố mẹ nghe.

Tôi chả có lỗi gì hết. Tức nước thì vỡ bờ, nói theo cách khác hoa mỹ hơn là giọt nước tràn ly.

Mẹ thấy con bị đánh như vậy xót lắm:

"Cái tuổi đi học yêu mới chả đương. Không chơi với đám quỷ con đó nữa. Đua đòi, nhắng nhít, vô duyên, bạo lực. Lớp thiếu gì bạn để chơi."

Ồ, lớp đông con gái nhưng bọn nó toàn chơi theo phe. Giờ tôi một mình một phe, theo chủ nghĩa không động tới ai song rất nhiều người động tới mình.

Hôm sau mẹ bị gọi lên trường vì tội của cô con gái. Còn tôi đi học trong sự xa lánh và kỳ thị.

Chúng nó vốn không tin rằng một đứa ôn hòa, lành tính, không bép xép như tôi lại có lúc giang hồ đến thế. Từ sau ngày cắt kiểu đầu sư tử và vụ đánh nhau, bọn nó bảo tôi là đứa sống hai mặt, trước mặt con trai thì tỏ ra nai tơ, sau lưng thì bụng dạ nhỏ nhen, ích kỷ.

Tôi chả phiền lòng hay phải tìm cách phân trần mấy lời độc địa đó, càng đào bới thì bọn họ sẽ càng bịa đặt hơn. Tôi cũng không phải dạng thích làm màu làm mè, đứa nào thấy hợp thì chơi, ghét thì chịu.

Xem ra nhóm G7 vẫn chưa nguôi cơn giận. Mấy đứa đó đứng ở góc nhìn khác tôi. Họ lấy tiêu chí "Yêu nhau yêu cả đường đi - Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng" để đối xử với mọi người. Chả biết họ thực sự yêu được mấy người, nhìn vào cách họ đối xử với thành viên trong nhóm là đủ biết rồi. Họ thông báo tôi chính thức bị "khai tử" và bị "ruồng bỏ" khỏi G7, nhóm đổi thành G6. Rõ ràng họ không có niềm tin về tình bạn, nên số 6 hay 7 vốn chả có giá trị gì.

Còn một sự kiện nữa, Hoàng chia tay Phượng. Giờ ra chơi thấy chúng nó ngồi túm tụm an ủi, thi thoảng nói rõ to như để kể chuyện cho tôi nghe:

"Có con cún cắn lén sau lưng, không làm được gì tụi mình nên xúi giục người khác."

Như họ nói thì tôi là kẻ chia rẽ tình cảm của Hoàng và Phượng. Trong khi đó tôi ở nhà cũng bị tẩy chay chứ khác gì trên lớp. Đó là sự lựa chọn của Hoàng, cớ gì tôi phải tham gia.

Bao lâu sau tôi mới biết vì cậu bạn hàng xóm thường hay phải nghe chuyện về lớp tôi, mà Phượng đã dùng giọng đay nghiến để nói về con Diệp này. Cả hai bất đồng quan điểm. Hoàng chơi với tôi từ bé, cậu ấy tin tôi không phải người như thế. Phượng không chịu nghe, vì cũng đã chơi với tôi mấy năm chứ ít gì. Từ chuyện vặt vãnh, hai người cãi nhau sang các chuyện khác, không hợp tính, khác sở thích, vân vân và điều gì phải đến đã đến.

Lúc đó thì tôi vẫn nghĩ mình bị cả thế giới bỏ lại.
 
Chương 13:


68747470733a2f2f6c6974746c65636c6f7564637572696f736974792e66696c65732e776f726470726573732e636f6d2f323031342f30372f616f2d686172752d726964652d657069736f64652d322d342e6a7067



Có một hôm trời nắng rõ ngắt, tôi cắp cặp bỏ rọ, đạp xe ra khỏi trường thì bị gọi lại. Một đứa ngang nhiên tát tôi một cái.

"Bốp!"

Chưa kịp hiểu chuyện thì nó nói:

"Nhìn cái mặt mày câng câng rõ ghét. Liệu hồn đấy!"

Ở đâu ra đứa vô duyên đến thế là cùng, tôi ngửa mặt lên nhìn thì nhận ra đó là bà chị họ bằng tuổi của Phượng.

"Mày dám nhìn tao hả?"

Rồi nó túm tóc tôi giật.

Tôi không ngờ Phượng và đám G6, G7 đó ghét mình đến nỗi phải nhờ người xả giận. Tình bạn mấy năm của tôi với chúng nó giờ không bằng kẻ thù, ở nhà thì con nhỏ đối diện suốt ngày cậu cậu tớ tớ với Đức, Hoàng, Cường, trong lúc mất bình tĩnh tôi chẳng cả nể gì mà đấm lại con nhỏ kia.

Dám đánh chị hai trường Trần Nguyên Hãn thì tôi ăn phải gan hùm rồi. Tôi với nó đấu tay đôi, hai đứa đứng giật tóc nhau một hồi, lừ mắt nhìn đối phương. Nó vừa cấu xé vừa chửi bới, tôi cứ tập trung chuyên môn, vò đầu nó. Mà mới cắt móng tay nên trơn tuột, để nó thắng thế, tặng tôi hai cái tát giang hồ. Đám tò mò lại bu lấy xem, mãi mới có một đứa ra can, rồi lại tản ra như chuyện thường tình.

Sau lần đó tôi chính thức bị quy là giả tạo. Trước chỉ bọn con gái nghĩ vậy, giờ cả bọn con trai trong lớp cũng thế. Họ đã tin theo những tin đồn rằng tôi là một đứa cực kỳ ghê gớm, hoặc là vì khi đã có một vài đứa tẩy tray, những đứa còn lại cũng ngại, không muốn tiếp chuyện nữa.

"Diệp có sao không?"

Một hai hôm đi học về, tôi đang tra chìa vào cổng thì gặp Hoàng, liếc nhìn cậu ấy.

"Không phải lo đâu. Bọn đầu gấu trường cậu nể bọn trường tớ nên chúng không dám làm gì cậu nữa đâu."

Nghe có vẻ như vụ đánh nhau với con bé hôm trước còn tiếp diễn, nhưng chúng nó tha cho rồi, chăng là nhờ mấy cậu bạn nói hộ. Chắc vậy, tôi thì lại chỉ muốn đấm cho con nhỏ đó vài cú nữa, hôm đó do không có móng tay chứ sợ gì nó.

Đang định nói lời cảm ơn thì cô bạn Ly của Hoàng, của Đức, của Cường chạy từ bên đường sang:

"Trailer phim đó hay lắm, tớ thích rồi đấy. A! Diệp! Sáng mai cậu đi xem phim với tớ và các bạn trong xóm không?"

Tớ và các bạn trong xóm, ôi trời, nghe cứ như tôi là đứa xóm khác vậy.

"Diệp đi nhé!" – Nghe giọng có vẻ như Hoàng có ý rủ tôi thật.

Tuy nhiên tôi mở cổng rồi dập một phát đóng lại, bỏ vào trong nhà mà không thèm đáp lại lời hai đứa đó. Nếu không tình cờ gặp thì hẳn mình không có vinh hạnh được đi với tụi nó rồi. Bọn đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!

Nói vậy sáng hôm sau tôi đứng trên tầng dòm xuống xem chúng nó đi xem phim như thế nào, con bé đó mặc cái gì đi. Thấy đám học sinh trường Hùng Vương đỗ ở cổng nhà Hoàng, cách nhà mình hai nhà. Hứ, thế mà rủ tôi theo, rõ là mời rơi.

*

Hôm trước vì ngủ sớm không kịp học bài cũ, giờ ra chơi nhồi mãi không vào đầu thành ra trong giờ học tôi ngồi run như cầy sấy, ai dè bị tóm lên bảng trả bài môn Địa.

Không nhớ một chữ gì hết.

Biết chả hy vọng được gì, đang định thú thực với cô rồi xin khất buổi sau thì đã nghe dọa:

"Hôm nay tôi kiểm tra hết cả lớp. Anh chị nào không thuộc xin mời phụ huynh lên gặp tôi."

Tôi ấp a ấp úng đọc lại câu hỏi của cô, quay xuống lớp cắn môi. Nhóm G6 nhìn tôi thì thích chí lắm.

Toát mồ hôi hột, đúng là đen, bình thường biết tên mình đầu sổ, tôi chăm học bài cũ lắm, thuộc làu làu, không sót một chữ, hôm không học lại bị gọi.

Phía cuối lớp đứa nào lo thân đứa ấy, cắm mặt vào học.

Thế mà có một cậu ngồi trong góc bàn một xoay ngược quyển sách và ra dấu cho tôi, tôi vừa đọc vừa thêm thắt vài từ nối để cô không nghi ngờ. Không những thoát nạn, còn được con mười tươi rói trong sổ.

"Được rồi! Học bài mới!"

Không đứa nào ý kiến gì hết, tôi về chỗ. Cứ tưởng cả lớp chả đứa nào muốn chơi với mình mà vẫn có người giúp, chốc ra chơi tôi sẽ đi cảm ơn cậu đó.

Đó là cậu bạn sau này trở thành bạn thân nhất của tôi. Chính là thằng Quốc năm nào. Đã từ lâu tôi không còn thích chơi với con trai và cứ nghĩ nó không thích mình nên lên cấp hai chả nói chuyện bao giờ.

Cậu ta bây giờ cao hơn hẳn nhưng người gầy như con cá mắm. Quốc bảo rằng bọn con trai trong lớp không ghét tôi nhưng bọn con gái thì có. Ngược lại, Quốc bị con trai tẩy tray. Họ nói cậu ấy đàn bà, thích buôn chuyện và bị bê đê.

Cậu ấy đúng là có hơi điệu chút xíu, những cử chỉ, động tác không dứt khoát như con trai, lắm lúc có hơi so đo tính toán lặt vặt, vẫn còn hằn thù chuyện ngày xưa bị Cường búng rõ đau vào tai, nhưng nhờ đó mà chúng tôi trở nên thân nhau rất nhanh.

Không hiểu sao chỉ vài hôm tôi đã rủ Quốc về nhà chơi.

Thấy con bé Thảo Ly đang tưới giàn hoa trước cổng nhà, tôi mừng ra mặt. Mình cũng có bạn chứ lị.

Vào đến nhà, Quốc nhìn ngắm một hồi rồi chuyển chủ đề:

"Con bé đối diện nhà mày xinh thế?"

"Hừ, bằng tao không?" – tôi có chút bực tức.

"Ối giời ơi là giời! Mày xách dép cho nó ấy."

Rồi Quốc ôm bụng cười. Cứ nghĩ mới chơi nên cậu ta không nói chuyện thoải mái như thế, ít ra cũng phải rào trước đón sau thái độ tôi thế nào để tiếp chuyện.

Hai đứa ngồi một tý thì thấy mấy cậu bạn hàng xóm của tôi về, con bé Thảo Ly lại cất cao giọng chào.

"Diệp! Mày đang thơ thẩn cái gì thế? Có nghe tao kể chuyện không? Thằng Đức Béo trường Hùng Vương ở gần nhà mày à? Mày có chơi với nó không?"

"Hồi bé chơi thân lắm nhưng giờ không chơi mấy, gặp nhau chỉ cười thôi. Sao thế?"

Tôi trả lời về tình bạn giữa những người bạn hàng xóm đã thản nhiên một cách khô khan.

"Nó học trâu lắm."

"Vậy à!"

Tôi biết điều đó chứ. Đáp nhẹ nhàng mà tận đáy lòng khẽ nhói đau. Tôi đang nói về Đức cứ như một đứa học trường khác để ý tới một đứa nổi bật nào đó không hơn.

"Thằng Hoàng cùng lớp với nó cũng ở gần nhà mày luôn? Thằng đó kiêu lắm, rõ ghét. Nó suýt bị ăn đập một trận tội lấc cấc đó. Nhưng công nhận đẹp trai."

Tôi giãy nảy lên:

"Cái gì? Hoàng bị đánh á? Như thế nào?"

"Ôi trời, hàng xóm mà không biết. Chịu mày. Nó chia tay với con Phượng lớp mình nên bị tẩn. Thế thôi."

Vậy mà tôi không biết gì hết.

"Nhưng thằng Hoàng có thằng bạn quen biết bọn kia nên chúng nó tha. Ể, khéo thằng đó là thằng Cường lớp mình ngày trước. Mày ăn ở kiểu gì chán vậy? Chuyện gì cũng không biết! Hàng xóm khu mày sống ghẻ lạnh nhau lắm à?!"

Tôi không hay gì luôn. Trước giờ tôi vẫn cứ nghĩ những cậu bạn của tôi chỉ be bé như mình, ham ăn, láu cá, thế thôi. Tự khi nào tôi phải nghe thông tin từ các cậu ấy qua lời kể của người khác?

Tiễn Quốc về, tôi đứng trầm ngâm một hồi. Gần mà thật xa!
 
×
Quay lại
Top