Lang thang trong nỗi nhớ - ZuzuLinh

Bạn thích truyện này chứ?

  • Rất thích

  • Thích

  • Thích bình thường

  • Không


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.

LinhZuzu

Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa?
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/5/2012
Bài viết
143
Lời tựa​

Trong bốn mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông,

Mùa Hạ tượng trưng cho tuổi trẻ, của những khát khao, hy vọng,

Những khờ dại, ngốc nghếch,

Có một chút bồng bột, với tất cả nhiệt huyết cháy bỏng.

Tôi dành hết cho em!

LANG THANG TRONG NỖI NHỚ
Tác giả: ZuzuLinh

smile.gif
smile.gif
smile.gif


Chương 1:​


687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f5a6345685976322e6a7067

Hồi còn bé, mẹ vẫn hay căn dặn:

"Con gái phải dịu dàng, nết na, thích chơi búp bê, đồ hàng, đừng bắn bi hay đập bài như bọn con trai."

Tôi vâng vâng dạ dạ cầm con búp bê được một lát đã quăng sang bên, chạy theo bọn con trai trong xóm. Hôm nay chúng nó bắt chuồn chuồn nướng lên ăn.

Tôi mà mang đồ hàng, váy vóc hay mấy thứ đại loại ra kiểu gì cũng bị kỳ thị, không được chơi cùng. Cả xóm có mình tôi là con gái, nếu không chơi với chúng thì chơi với ai, vì thế trước mặt mẹ tôi vẫn cầm lược chải tóc cho búp bê, còn bước chân ra khỏi nhà thì la cà với đám thằng Đức, thằng Hoàng và thằng Cường.

Nhiều lúc nghĩ thấy bất công lắm, tại sao chúng nó là con trai, được cởi trần chạy nhông nhống ngoài đường, mà tôi đã mặc váy còn phải mặc thêm cái quần chun bên trong, vướng víu vô cùng.

"Cháu chào cô ạ! Diệp ơiiiiiiii! Ra nhà thằng Hoàng chơi không?"

Tôi vừa tắm xong, đang mải mặc quần, nghe giọng Đức liền vội vội vàng vàng.

"Từ từ nào con bé này! Con gái phải nhẹ nhàng nữ tính!"

Mẹ mặc váy cho tôi lâu ơi là lâu, cho đầu vào, tay trái, tay phải, kéo xuống, mất thời gian quá.

"Đợi tớ tý!" – Tôi hét toáng lên trong nhà tắm, chỉ chờ mẹ kéo khóa xong là nháo nhào phi ra, khoác vai Đức chạy sang nhà bên.

Nhà Hoàng bán vàng nên mở cửa suốt ngày, nhưngmỗi lần muốn vào là tụi tôi phải gọi nó ra dẫn vào. Nhìn thấy Hoàng đi ra, tôi cười toe toét.

"Ơ? Sao mày dắt theo con Diệp?"

"Bọn mình chơi với nhau lúc nào chả bốn đứa!" – Đức đáp lại lời Hoàng.

"Hức hức, các cậu không muốn chơi với tớ chứ gì? Hức hức, mẹ ơi! Mẹ...!" – Tôi đưa tay lên dụi mắt. Nói là gào lên nhưng nào dám to mồm, mẹ tôi chỉ thích con gái ngồi nhà xem hoạt hình nên để mẹ nghe thấy thì chỉ có ru rú trong nhà.

Mỗi lần tôi giở trò này bọn con trai luôn phải e dè, Hoàng cắn môi nhìn tôi.

"Nhưng mà bọn tao chơi búng chim, mày làm gì có mà chơi cùng?"

"Không có thì ngồi xem!" – Tôi vẫn còn vẻ sụt sùi nhưng đáp ngay lập tức. Luôn lo sợ đến một ngày nào đó chúng chơi với nhau đẩy mình ra rìa nên bất cứ trò gì của ba thằng tôi cứ phải chen vào chơi cùng.

"Ưmmmm..."

Trông vẻ mặt thoáng do dự của Hoàng, tôi tiếp tục gào.

"Sao lâu thế?" – Cường đi từ trong nhà Hoàng đi ra, Hoàng hỏi ngay:

"Cho con Diệp vào chơi cùng nhá!"

Tôi không bỏ qua cơ hội, mắt chớp chớp nhìn nó, có lẽ trông vẻ mặt tồi tội nên Cường cũng ậm ừ cho vào theo.

Thằng Hoàng là con nhà giàu nên bé tý đã có phòng riêng. Mỗi lần vào phòng nó tôi thích nhất nghịch hộp nhạc. Lúc nào mở ra đều có bản nhạc cất lên rất thú vị, mấy lần tôi thử đóng mở thật nhanh thế mà chiếc hộp vẫn phát nhạc. Hay thế không biết.

Hôm nay hơi lạ, ba thằng chúng nó nhìn tôi chằm chằm.

"Ế, sao các cậu không chơi búng chim đi?" – Tôi hồn nhiên hỏi.

"Tao cứ thấy có đứa con gái không thoải mái." – Hoàng khoanh tay nhìn hai thằng còn lại.

"Hay mình nhốt con Diệp trong nhà tắm."

Hễ Cường lên tiếng tụi nó lại theo, và thế là ba đứa chúng đẩy tôi vào nhà tắm, đóng cửa cái rầm.

Mặc cho tôi kêu la oai oái, chúng nhất định không mở.

"Đức! Mày to nhất giữ cửa cho tao!"

Tôi nghe rõ giọng thằng Cường ra lệnh.

"Mở cho tớ ra đi mà! Tớ muốn chơiiiii!

"Kệ nó, mày tụt quần ra trước đi Hoàng!"

"Không!!!!!! Tớ không muốn ở trong này đâu! Mở cửa ra cho tớ! Không thì tớ mách mẹ!!!!"

"Ô! Ngu gì bọn tao mở cửa cho mày chạy về mách mẹ."

"Tớ không mách mẹ nữa! Mở cửa cho tớ Đức ơi, Hoàng ơi!"

Tôi đập cửa thùm thụp. Thằng Cường đáng ghét, đồ xấu tính. Mình mà ra được mình sẽ chạy đi mách mẹ nó.

"Trong này tối lắm, tớ sợ lắm!"

Tôi vừa gào lên thì thấy đèn bật sáng, chả biết ai bật nhưng được một tẹo thì lúc được lúc mất. Chúng nó thi nhau nhấn công tắc.

"Hay là..."

"Kệ nó đi, ai bảo nó là con gái! Chơi tiếp đi, đến lượt mày đó Đức."

Tôi gào lên không ăn thua, chỉ càng làm chúng nó khoái chí hơn.

"Đức ơi, mở cửa cho tớ, kệ hai thằng kia! Đức ới Đức ơi!"

Đức luôn là người bênh vực tôi nhất. Vậy nhưng gào khàn cổ không ăn thua, trong khi bên ngoài chúng nó vẫn cười ha hả.

"Để tao búng cho!" – Thậm chí tôi còn nghe giọng thằng Cường oang oang. Bất công quá, sao tôi không được làm con trai, sao tôi lại bị xa lánh thế này, sao chúng nó không coi tôi là con trai để được chơi cùng? Kêu la nhiều mệt quá nên tôi chỉ khóc rấm rứt, vừa tủi thân vừa giận.

"Này... hay là ném cho nó cái gì đó chơi trong đấy?"

"Ứ ừ. Đức ơi, mở cửa cho tớ ra cơ, tớ cũng muốn chơi. Tớ vẫn hay thấy các cậu đi tè cơ mà. Tớ là con gái thì có làm sao. Hức hức!"

"Hay là cho nó chơi với đi."

Tôi biết mà, Đức luôn luôn muốn tôi chơi cùng.

"Mày hâm à?"

Còn thằng Cường thì mãi vẫn ngoan cố. Tôi ghét nó lắm, ghét nó nhất, lúc nào nó cũng cấm tôi tham gia với.

"Hmmmm... thôi tao lấy cho nó mượn cái hộp đàn của tao."

Tôi chả thèm hộp đàn hộp điếc gì hết, tôi muốn chơi với bọn nó cơ. Thế mà chúng nó đâu có nghe, thằng Hoàng đẩy cửa ra và nhét hộp đàn vào trong rồi lại đóng sầm cửa.

"Ứ ừ, tớ muốn được búng trym cơ! AAAAAAAAAA!"

Như sắp đuối, còn chút sức lực, tôi thét lên trong làn nước mắt. Ở trong nhà tắm nóng như lửa, sàn thì trơn, mồ hôi ra ướt hết lưng.

"Mấy đứa làm trò gì thế? Sao lại nhốt bạn trong này?"

Giọng của bác giúp việc, may quá, tôi mừng quýnh:

"Bác ơi, tụi nó không cho con chơi búng chim, tụi nó nhốt con vào trong này! Cả ba đứa tụi nó!"

Chả hiểu sao bác ấy cười mãi không thôi. Kể cả khi dắt tôi về nhà bác ấy vẫn cười không dứt.

"Cô Minh, tôi buồn cười quá cơ! Cái Diệp cứ đòi nghịch cùng ba thằng nhóc. Mà bọn nó đang chơi trò **** ***."

Tôi phải đòi lại công bằng cho mình mới được, vì thế tôi ôm mẹ khóc lóc:

"Mẹ ơi, bọn thằng Cường, thằng Hoàng, cả thằng Đức nữa, chúng nó nhốt con vào trong nhà tắm, không cho chơi cùng."

"Ôi giời ơi là giời! – mẹ kéo tôi vào nhà, vào tận sâu trong nhà bếp mà mắng – Mẹ đã bảo thế nào, con gái con đứa phải chơi búp bê, lớn tướng rồi mà không biết ngại. Giờ không được chơi với bọn hàng xóm nữa!"


* Ủng hộ Truyện bằng cách ấn Thích để mình có thêm động lực nhé ^_^
 


Chương 2:


68747470733a2f2f67686f73746c696768746e696e672e66696c65732e776f726470726573732e636f6d2f323030392f30362f796f74737562612d6361742d737469636b2e6a7067


Sau hôm đó mẹ chả mấy dắt tôi ra ngoài chơi nữa, kể cả tôi có vòi vĩnh mẹ cho theo mua bánh xà phòng, hay chai mắm. Ở trên lớp mẫu giáo, tôi thấy mẹ nói gì đó với cô giáo, thành ra giờ chơi cô ấy cứ tách tôi khỏi đám con trai.

"Ê, chơi bập bênh không?"

"Chơi!" – Tôi gật đầu theo Đức.

Hoàng với Cường đã ngồi bên kia của cái bập bênh, còn Đức bên này. Chỉ có tôi mới vừa cân để khiến nó được thăng bằng.

"Đức Béo nhún mạnh lên!"

Vui ơi là vui, tôi chơi với bọn nó mãi không biết chán, trong khi ngồi với bọn con gái một tẹo là ngán quá trời quá đất.

Nhưng cứ đến bốn giờ chiều mẹ đã đi đón, cứ mải xớn xa xớn xác bên ba thằng con trai tôi lại phóng vèo ra chỗ mấy đứa con gái đang ngồi nghe kể chuyện.

"Sao hôm nào đít quần cũng đen xì thế hả Diệp? Con nhìn các bạn nữ khác xem, các bạn ấy giữ quần áo sạch sẽ thế kia mà. Như vậy con trai mới quý! Con gái là phải gọn gàng nghe chưa!"

"DẠ!" – Tôi dạ rõ to nhưng chả để trong đầu, tối tối lại mò ra hè chơi. Ba cậu bạn thân đã ngồi đó từ khi nào. Mẹ chả cấm nổi vì dù sao chạy lăng xăng ngoài hè mới là trẻ con.

Tôi chơi với bọn nó mà cứ la hét ầm ĩ khắp xóm, tốc hết váy lên chơi cho thoải mái, ngồi chơi bi váy vóc bùng nhùng khó chịu lắm.

"Chờ tý, nhà tao có khách!"

Đức chạy về nhà. Bố mẹ cậu ấy làm công chức nên thường có khách vào chơi. Cậu ta thường chào rất to và một lát chạy ra ngoài với một bịch kẹo hay hoa quả. Tôi thích nhất là bánh Chocopie nên lần nào Đức cũng cho tôi những hai cái.

"Ế? Sao mày cho con Diệp những hai cái mà tao có một?"

"Tại Diệp thích ăn bánh Chocopie!" – Tôi vênh mặt lên đáp lại Cường – "Hí hí, Đức là số một!" – Ngoài ra tôi còn biết nịnh đầm nữa.

"Nhà tao chả thiếu, cho mày nè con tham ăn!" – Hoàng nhét chiếc bánh của Đức vừa cho vào tay tôi. Sướng quá, tự dưng lại được những ba cái. Không chén mau mẹ trông thấy lại bắt cất đi để ăn sáng, tôi mừng thầm trong bụng.

"Tao cũng thích ăn Chocopie! Tao ăn xong cái này mà mày vẫn còn thì tao sẽ cướp!"

Nói rồi Cường mở xoẹt gói bánh, cậu ta cắn hai phát là hết. Tôi trông thấy thế vội vàng bóc vỏ nhét vào mồm. Hai đứa nhai nhồm nhoàm.

Trong lúc sơ ý, cậu ta đã cướp bánh của tôi, mặc dù vẫn còn một gói nữa nhưng tôi vẫn gào lên:

"Trả đây! Có trả không? Trả bánh cho Diệp! Đức ơi, nó cướp bánh của Diệp..."

Đang nói, Cường đã ngang nhiên xé gói Chocopie của tôi. Tôi quăng luôn gói bánh ăn dở đuổi theo. Một đứa thì chạy huỳnh huỵch, một đứa thì lạch bạch theo sau, tôi đuổi theo Cường từ đầu phố tới cuối đường luôn.

Đến khi cậu ta dừng lại mút tay tôi mới biết cái bánh đã bị tiêu hóa rồi. Thế là tôi khóc ầm lên.

"Đồ tham ăn, đồ đáng ghét, đồ con trai vô duyên."

Nhưng khi Đức chạy lại đưa gói khác thì tôi hết khóc luôn, bỏ ra cắn ngay và luôn.

"Eo ơi, con gái mà tham ăn thế?!"

Mặc kệ! Tôi ăn xong rồi kéo hai thằng bạn nam đi theo mình, cho thằng Cường ở lại một mình. Lúc đi qua nhà, mẹ tóm tôi về học chữ cái, trông thấy cô con gái miệng nhoen nhoét, hai hàm răng đen xì hẳn mẹ thất vọng phải biết. Tôi chỉ nhớ mẹ thở một hơi rõ dài.

"Con Diệp mà là con trai thì nam tính phải biết!"

Hihi, tôi rất thích được khen giống con trai nên bố vừa nói vậy là tôi liền giật áo, đợi bố ngồi xuống thì tôi hôn chụt vào má.

Sau đó bố cho con gái vào lòng và tôi ngủ chả biết gì nữa.

*

"Diệp! Dậy đi ăn sáng!"

Tôi còn ngái ngủ nhưng được bố cho đi ăn sáng thì bật dậy ngay. Tôi thích nhất là bánh mỳ chấm cùng trứng đánh kem. Thích cực kỳ, hơn cả Chocopie. Sáng chủ nhật nên bố mới rảnh rang cho cô con gái diệu đi ăn.

Cô bán hàng bẻ chiếc bánh mỳ làm đôi rồi đưa cho. Vị của món trứng kem ngon dã man, ngậy ngậy, thơm thơm, quẹt một miếng bánh mỳ vào và nhai. Trên cả tuyệt vời! Tôi vừa ăn vừa làm nũng bố, lúc thì đòi ngồi vào lòng, đòi bố lấy hết cái này đến cái nọ. Đi với mẹ không được thế, tự kéo ghế, tự lau thìa, tự làm hết.

Tôi đang ăn ngon lành là vậy. Quay sang bên cạnh thấy Cường thì mặt quay ngoắt đi luôn.

"Cháu chào chú!"

Bố tôi có hỏi chuyện cậu ta tôi cũng chẳng để tâm. Cái tội ăn bánh của tôi, đáng ghét, không thèm chơi. Tôi ngồi im luôn. Dường như cậu ta chả có chút áy náy, ăn xong trả tiền cho cô bán hàng rồi đi về. Bố còn bắt chuyện với bác hàng xóm nên tôi ngồi chơi chán thì xin phép chạy loăng quăng.

Nhưng sáng chủ nhật hai thằng kia chưa dậy, tôi ngồi ngoài hiên chống cằm nhìn ra ngoài. Cách tôi năm nhà, Cường cũng ngồi nhìn ra sân, dù thế chả đứa nào thèm ra nói chuyện. Cậu ta gây sự trước nên tôi nhất định không mở miệng đầu tiên.

Tôi ngồi được một lúc thấy chán chán định chạy vào xem tivi thì thấy cửa xếp nhà Hoàng mở, mừng húm. Vậy là có người chơi cùng rồi. Thế nhưng bố cậu ấy dắt xe ra, cả mẹ cậu ấy cũng ra nữa. À, họ đi ăn sáng.

Nhìn thấy tôi nhưng Hoàng không ra hỏi mà ngó sang bên Cường:

"Ơ sao không ra chơi với Diệp?"

Cậu Cường kia quay đi hệt như vừa rồi tôi vênh mặt lên.

"Mẹ ơi, từ từ con vào nhà lấy cái này đã!"

Tôi nghe tiếng chân Hoàng chạy vào trong nhà rồi chạy ra, chìa một viên kẹo bọc giấy vàng cho tôi.

"Cái này ngon hơn Chocopie."

Tôi ngước mắt lên nhìn, ông mặt trời ẩn mình dưới bóng của Hoàng, cậu ấy nhoẻn miệng cười, để lộ cái răng sún, rồi leo lên xe máy. Tôi cầm lấy kẹo mà không quên cảm ơn cậu ta.

Giờ tôi mới thấy ngoài Đức ra thì Hoàng dễ thương nhiều nhiều. Chả để viên kẹo phải chờ đợi lâu, tôi bỏ ra bóc ăn luôn. Vị của nó hơi đắng, có hạt lạc hay hạt gì đó bùi bùi, ngon quá.

"Tham ăn!"

"Xí! Đồ xấu tính!" – Tôi lè lưỡi lại với Cường rồi chạy tót vào nhà đi tè.

Đang tính chạy ra ngoài chơi thì mẹ bắt ngồi học.

"Diệp ngoan, học đi rồi chốc mẹ dẫn đi mua váy!"

"Ứ ừ, con không thích mặc váy."

Mẹ đã hứa nếu tôi đọc vanh vách bảng chữ cái sẽ mua quà cho. Tôi thích cái quần bộ đội của Hoàng cơ, có tới sáu cái túi, cả khóa, đựng được bao nhiêu thứ.

"Diệp có biết mẹ tự hào nhất vì Diệp là con gái không? Mẹ của Hoàng, của Đức, cả của Cường cứ ghen tỵ với mẹ đó. Là con gái thì nên mặc váy, đi giày có nơ, giữ chân tay sạch sẽ, ngoan ngoãn..." – Mấy câu đầu mẹ nói khiến tôi sướng lắm, nhưng nghe tới câu tiếp đã thấy quen thuộc nên lắc đầu nguầy nguậy.

Dù vậy tôi không thoát được việc học bài. Ngồi ê a hết cả buổi sáng.
 
Chương 3:


687474703a2f2f7777772e6c6f7665686b66696c6d2e636f6d2f626c6f672f64616d6e796f756b6f7a6f2f77702d636f6e74656e742f75706c6f6164732f323030382f30372f345f796f74737562612e6a7067


Như đã hứa, chiều mẹ cho đi siêu thị Mẹ & Bé ở tận trung tâm thành phố.

Theo vào trong, tôi chỉ dán mắt vào những cái quần áo có túi hộp ở quầy bạn nam, nhưng mẹ cứ kéo tôi ra khu bên phải.

"Có nhiều mẫu mới quá. Diệp thử cái váy này cho mẹ xem."

"Ứ ừ, mặc quần cơ. Diệp không mặc váy."

Tôi lắc đầu, nhất quyết không chịu mặc. Cô bán hàng có nịnh nọt đủ kiểu cũng không. Mẹ nói mãi tôi vẫn ì ra, đành chở về. Đến nhà, tôi chạy nhào ôm bố, mẹ mà nổi giận sợ lắm.

"Thế hôm nay mẹ mua gì cho Diệp nào?"

"Có mua được gì đâu. Chả ai như con nhà mình. Tết Thiếu Nhi muốn mua cho con bộ quần áo đẹp đi chơi với cơ quan bố. Anh xem, con nhà người ta đứa nào cũng đòi mẹ mua cho váy vóc, dây nơ, buộc tóc, còn con nhà mình cái gì cũng không."

Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài kéo vai bố, mỗi lần tôi mặc váy là bọn thằng Cường lại không cho trèo tường, leo cây cùng, còn tôi thì muốn chơi với tụi nó cơ.

"Thằng cu Diệp của tôi." – Bố bế tôi lên – "Đã thế mẹ đẻ em bé cho Diệp ra rìa!" – nhưng bố lại bênh mẹ.

Tôi bắt đầu lo sợ, mỗi lần bố mẹ nói về em bé, tôi chả thích chút nào.

"Mẹ sẽ đẻ em Diệp bé, không cần Diệp lớn nữa. Diệp bé là con trai, được mọi người yêu quý, không ai chơi với Diệp lớn nữa."

"Oa oa oa! Mẹ ghét Diệp, mẹ không cần Diệp nữa. Mẹ ơi! Diệp không thích có em đâu, mẹ đừng đẻ em bé, mình Diệp là đủ rồi!" – Tôi sợ hãi khóc toáng lên. Có em mọi người không ai thèm thương tôi nữa, mẹ sẽ chỉ tắm cho Diệp bé, bố cũng không đưa tôi đi ăn sáng nữa, tôi chả còn ai quan tâm cả.

"Mẹ ơi! Mẹ!... Hức hức! Diệp yêu mẹ nhất. mình Diệp yêu mẹ là đủ rồi. Mẹ đừng có em bé."

"Thế Diệp có ngoan không?"

Tôi dụi mắt trả lời mẹ:

"Diệp ngoan, Diệp mặc váy, Diệp chơi búp bê, Diệp nghe lời mẹ nhất."

Mãi khi chắc chắn rằng không ai cướp tình yêu của mẹ dành cho mình tôi mới nín.

Kể từ hôm đó trở đi tôi mặc bất cứ thứ gì mẹ đưa mà không dám kêu ca.

*

Tôi ở trong nhà chơi búp bê với đồ hàng. Chả có gì hay ho, làm cơm cho con búp bê nhưng nó có ăn đâu, mặc váy thì phải bẻ chân mới cho được vào. Chán phèo.

"Diệp chơi gì đó?"

Đức thập thò ngoài cửa nhìn vào, tôi đang định xổng ra ngoài thì mẹ gọi cậu ấy:

"Đức vào đây chơi với Diệp."

Mẹ mở cửa cho cậu ấy vào rồi khóa lại đi chợ một lát. Cậu bạn thân nhất của tôi ngồi xuống sàn, cầm cái nồi và nói:

"Trưa nay ăn gì hả?"

Tôi suy nghĩ một lát.

"Diệp thích ăn ở khách sạn cơ!" – Đức hay được đi ăn ngoài quán xá, còn tôi chưa bao giờ.

"Vậy quý khách muốn ăn gì? Nhà hàng Đức Béo luôn sẵn sàng phục vụ!"

"Yeah! – Đức luôn chiều theo ý tôi, thích quá – Diệp muốn ăn cơm với trứng!"

"Thế thôi à? Còn Barbie?"

Tôi liếc mắt sang con búp bê.

"Ừmmmm... chả lá lốt."

"Hai vị đợi một chút."

Cậu ta lấy bếp ga rồi xào xào nấu nấu, trông thích mắt vô cùng. Thế mà nếu chỉ có một mình, tôi đã vât xó đám đồ chơi rồi.

"Ế, Đức! Mày chơi trò của bọn con gái á? Lêu lêu, đồ con gái!"

Đang chơi vui thì thằng Cường đi ngang qua nhà phá đám.

"Nó không được chơi nên ghen đó!"

Tôi mặc xác, giục Đức mang đồ ăn ra.

"Thằng Đức lớn tướng còn đái dầm, con Diệp mít ướt. Lêu lêu!"

Nó còn lè lưỡi, cho tay lên tai giễu. Tôi vờ như không nghe, cầm cốc nước và cho con búp bê uống cùng.

"Lêu lêu, hai đứa chúng bay bị nhốt bên trong, thằng Hoàng mới có siêu nhân, tao vào nhà nó chơi, chơi chán thì bọn tao đi bơi, hai chúng mày chết gí ở nhà."

"Ứ ừ, Diệp cũng muốn chơi. Diệp không thích chơi đồ hàng." – Trong chớp nhoáng, tôi ném con búp bê vừa còn nâng niu trên tay đi, khiến bàn ghế, bếp ga và hai cái nồi đổ ật ra, mặc dù Đức đang nấu dở món chả lá lốt.

Siêu nhân biết bay, biết biến hình thành ô tô, lại có súng, hơn hẳn con barbie kia.

"Cường ơi! Chờ tớ với!"

Dù Cường đã chạy qua nhà Hoàng không hề đợi nhưng tôi cứ nhấp nha nhấp nhỏm ngóng mẹ. Mẹ cuối cùng cũng đi chợ về, tôi vội vàng xin phép cho ra ngoài.

"Diệp! Dọn đồ chơi vào đã!"

Vì Đức đang bỏ đồ hàng vào rổ, tôi chạy đi luôn. Đứng trước nhà Hoàng gọi cửa, đợi mãi cậu ta không ra, đành lủi thủi về nhà. Đức vẫn ngồi đó với bộ đồ hàng đã cất gọn gàng của tôi.

Tới chiều, tôi thấy Cường chạy qua nhà Hoàng rủ đi bơi. Hừ, sao không rủ con Diệp này đi chứ?

Tôi đứng ở cửa khoanh tay mặt nhìn. Thế mà hai đứa đi qua luôn. Cả hai qua nhà Đức, bọn nó mỗi đứa cầm một cái quần đùi đi qua đi lại trước mặt tôi như không.

"Ê, cho Diệp đi theo với."

Tôi biết chắc Đức sẽ nói câu đấy.

"Cho nó tắm chung làm sao được?!"

Và như mọi khi Hoàng nói vậy nhưng trong lòng có chút do dự. Lúc này dở chiêu khóc nhè là dù thằng Cường có rắn như đá cũng phải theo. Tôi bắt đầu sụt sịt.

"Cho Diệp theo với!!!"

"Không! Anh tao làm sao mà trông được cả con Diệp nữa."

Và chúng nó đi, dù Đức có ngoái nhìn tôi với vẻ mặt áy náy. Tôi bắt đầu nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa con trai và con gái."
 
Chương 4:


687474703a2f2f6a65616e6e6965782e66696c65732e776f726470726573732e636f6d2f323030392f30362f796f747375626130312e6a7067

Quạt đang chạy vù vù, tôi ngồi hong cho khô tóc thì mất điện. Đợi mãi mới tới giờ chiếu Những Bông Hoa Nhỏ mà không được xem. Cắt điện cả khu, mọi người kéo nhau ra ngoài hóng gió. Mỗi nhà Hoàng có máy phát nên các dì, các cô đem ghế ngồi quanh, vừa kể đủ thứ chuyện. Tôi dắt theo con búp bê đi cùng, mẹ có vẻ hài lòng lắm. Nhưng trông thấy bọn con trai thì tôi nhét con bé vào trong cạp quần, phủ váy lên.

"Cháu Hoàng nhà cô càng lớn càng rõ các nét nhỉ, chắc lớn lên đẹp trai lắm đây!"

"Dạ, cháu mắt to giống mẹ, lại được cái dáng giống bố, làn da di truyền đằng ngoại."

Mẹ Hoàng cười rất tươi vuốt tóc cậu con trai của mình. Tiếp tới cô ấy nói với mẹ Đức:

"Đức nhà chị chả người lớn quá đi. Làm anh rồi có khác."

"Vâng. Thằng bé giỏi lắm, đã biết nhặt rau rồi đấy."

"Thế cơ à, thằng Cường nhà tôi nghịch lắm, quản không cũng mệt, chả nhờ vả được gì."

"Trẻ con càng hiếu động sau này càng thông minh mà chị."

...

Mẹ tôi nãy giờ vẫn im lặng. Tôi giật giật áo mẹ.

"Mẹ khen Diệp đi mẹ!" – Tôi làm mặt dễ thương nắm vạt áo mẹ, không biết trong mắt người lớn tôi giỏi như thế nào nhỉ?

"Con gái gì mà như con trai."

Tôi bỏ tay khỏi mẹ, ra chen vào chỗ các cô thì bị giữ lại, mẹ lôi con búp bê giấu trong bụng tôi ra.

"Mẹ Diệp lắm chuyện. Diệp dễ thương thế này cơ mà. Diệp có làm con dâu cô không?"

Tôi nhìn cô Trang lưỡng lự, về căn bản là tưởng cô nói thật.

"Con mà thèm cưới con Diệp ăn tham á?"

Ngoài ra thì Cường cũng nghĩ đó là sự thật, cậu ta nói xen vào. Tôi giãy nảy lên, như con nhím xù lông:

"Ai thèm. Diệp sau này lấy Đức làm chồng cơ! Lêu lêu!"

Thằng Cường tham ăn có kém gì tôi đâu. Tôi lè lưỡi đáp lại vẻ mặt nhăn nhở của nó rồi chạy ra chỗ cậu bạn béo mập của mình. Lấy Đức về tha hồ mà sướng, cậu ta biết nhặt rau, trông em bé, lại còn nhường bánh Chocopie cho tôi nữa. Lấy Đức là nhất. Tôi xí xớn nhảy tưng tưng bên cạnh cậu ấy.

Mấy cô dì chú bác xung quanh bật cười khúc khích, riêng mẹ tôi chán chả buồn nói, bởi mẹ lo với tính cách bạo dạn, như đàn ông của cô con gái thì mãi mãi chả ai thèm để ý. Bằng chứng là cậu bạn Đức cứ ngồi im.

"Diệp, mẹ dặn con nghe chưa. Con gái không được ăn nói tùy tiện."

Khi có điện, ai về nhà nấy, mẹ lôi bản trường ca dành riêng cho tôi. Dù đã biết sự khác nhau giữa con trai và con gái, nhưng với tôi tất cả chỉ là nước đổ đầu vịt.

*

Nhưng đời không như ta mong đợi. Tôi không được cùng lớp với Đức thân yêu.

Năm vào lớp một, tôi cùng lớp với Cường, cả hai đứa học lớp thường. Còn Đức và Hoàng đăng ký bán trú. Thấy mẹ nói rằng, lớp bán trú học phí cao hơn và không cần thiết. Chiều ở nhà mẹ gửi tôi đi học thêm hoặc cho chơi loanh quanh.

Hôm khai giảng, mỗi đứa được mua một quả bóng bay, xách theo một cái ghế nhựa tới trường. Tôi thích nghịch bóng bay lắm, cứ nhún nha nhún nhảy. Mẹ dắt đến trường, tôi còn nhớ như in lúc mẹ thả tay tôi để cô giáo đưa vào lớp. Tôi vui lắm, chạy tót vào trong. Trong khi đó thằng Hoàng bên dãy đối diện khóc nhè, gào ầm lên đòi theo bố về.

Tôi và Cường thuộc dạng còi cọc nhất lớp nên phải ngồi bàn đầu. Cả hai mẹ có vẻ rất an tâm khi hai đứa ngồi cạnh, nhưng riêng tôi luôn trong trạng thái đề phòng. Vì cậu ta hay cướp đồ ăn của tôi lắm.

Ngồi trong lớp một lát, cô cho ra ngoài tập trung. Thấy Cường chạy ra chỗ Hoàng, tôi cũng lăng xăng chạy theo. Cậu ta giễu cợt Hoàng mít ướt, nói rằng còn không bằng con Diệp. Xí! Tôi cầm quả bóng bay giật giật, cười thích thú với Đức.

Ôi thôi, những đứa khác buộc dây bóng ở cổ tay, tôi thích nghịch nên đã tháo ra thả chơi, lần này thả cao quá, không tài nào với được. Quả bóng cứ thế bay lên cao trên nền trời xanh trong.

"Con Diệp! Chết mày, cô vừa dặn thế nào hả?"

Tôi giật bắn mình lo sợ. Chết rồi, làm thế nào bây giờ?

Tôi bị nấc, và nước mắt bắt đầu trào ra.

"Giời ạ, mày khóc thì giải quyết được cái gì?"

"Cường ơi, tớ phải làm sao?!!! Tớ sợ cô lắm!"

Hồi đó, một quả bóng bay hai nghìn, bằng nguyên bát bánh đa. Tôi làm gì có tiền mua quả khác.

"Diệp lấy quả bóng của tớ đi!"

Đức rút dây bóng ra, buộc vào tay tôi. Tôi còn nhớ mãi quả bóng của cậu ấy màu xanh dương, khác với quả bóng màu vàng rực rỡ của mình.

Thế là tôi nín ngay mới sợ chứ. Mặt hớn hở như không có gì xảy ra.

"Nhưng..." – Vì thế nên câu này của Hoàng hay Cường tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Cô tổng phụ trách đã yêu cầu mỗi lớp xếp hàng. Tôi vốn sợ cô giáo nên chạy ngay về chỗ.

*

Buổi khai giảng kết thúc khi chúng tôi thả bóng.

Nhìn những quả bóng lao mình lên khoảng không bao la, tôi tiếc lắm. Tôi đợi chúng nó thả hết, mong rằng cô giáo không để ý, giấu quả bóng mang về nhà chơi.

"Diệp, sao chưa thả bóng vậy con?"

"Dạ dạ, dây bóng của con thắt chặt quá!"

Đức không biết buộc nơ nên cậu ấy thắt nút, có thể luồn khỏi tay nhưng tôi muốn chơi với bóng cơ. Tôi muốn chơi bóng bay, muốn, rất muốn.

Cô giáo đang lại gần, tôi không muốn thả bóng đi một chút nào.

Cường kéo tay tôi ra, cậu ta dùng răng cứa sợi dây và quả bóng màu xanh từ từ bay lên cao.

"Hức hức, sao mày thả bóng của tao đi!!!!!"

Tôi giận quá hét lên. Mẹ không cho gọi mày tao với các bạn nhưng vì ức quá, tôi giở giọng lè nhè. Tuy nhiên khi cô đi tới thì im bặt luôn.

Tôi không thèm đếm xỉa gì tới thằng Cường nữa. Nó cũng thế.

Đồ con trai vô duyên!

Cô giáo giữ cả lớp lại để phổ biến lịch cho buổi học đầu tiên. Tôi vẫn cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài, không biết bọn bóng bay tới đâu rồi?

Cô cho về, trong lúc đợi người lớn đến đón, tôi và Đức, Hoàng đứng đợi ở hành lang.

"Thằng Cường nghịch trò gì thế kia?"

Hừm, đồ đáng ghét đó toàn chơi dại, ngày xưa tôi còn thích chơi với nó nhưng sau hôm nay tôi cạch mặt luôn. Kệ cho Hoàng và Đức đã chạy ra chỗ gốc cây, tôi vẫn đứng đá chân đợi mẹ.

"A ha, còn một quả bóng mắc vào cây nè."

Mắt tôi sáng như pha đèn, chạy một mạch ra chỗ tụi nó.

"Cường lấy cho Diệp nhé!"

Và đổi thái độ ngay lập tức.

Cây bàng cổ thụ rợp bóng, cành không cao lắm nhưng không phải dễ lấy. Cường đã leo gần tới, cậu ta cố ướn hết người, một tay nắm cành một tay với hết cỡ.

"Cẩn thận đó!" – Tôi hơi lo vì cành cây nhỏ quá, lỡ cậu ta ngã thì toi - "Thôi không lấy nữa nguy hiểm lắm!"

Cành cây mà Cường đặt chân lên đã có tiếng răng rắc, ba đứa chúng tôi sợ hãi.

"YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY."

Sau khi ré lên vài chữ y thì Cường tóm được dây quả bóng. Cậu ta nhảy cái bịch xuống, khiến lá bàng rụng lả tả.

Tôi hí hửng xòe tay ra.

"Ai cho mày!" – Cậu ta làm mặt kiêu quay ngoắt đi.

Không cho Diệp thì còn cho ai nữa, tôi vui quá nên quên mất rằng mình cần phải giở giọng nịnh nọt.

"Sao giờ vẫn còn cầm bóng? Thả đi em!"

Một cô giáo không biết đi từ đâu tới, và vì vẫn còn lạ trường lớp mới nên bọn tôi dăm dắp tuân theo mà không dám ngo ngoe.

Quả bóng của Cường màu đỏ và trông sắp xịt đến nơi rồi mà cô không tha. Nó đứng thẳng dây còn khó nữa là bay lên trời.

"Thả lên trời đi em!"

Tôi bắt đầu nấc, biết thế nãy giấu nó trong bụng rồi chạy một mạch ra cổng.

"Này, thả đi."

Cường đẩy sợi dây lại gần tay tôi, tôi nắm lấy rồi thả ra, nhìn quả bóng khó nhọc bay lên xa khỏi tầm với.

Suốt quãng đường về, tôi nắm áo mẹ không hé một lời. Mẹ hỏi đủ thứ về lễ khai giảng nhưng đọng lại trong tôi chỉ là ba quả bóng bay.

Ba thằng kia về nhà là lại vui như thường, còn tôi chán ơi là chán, nằm ườn ra ghế. Không biết mấy quả bóng đã nhập hội với đám bóng của cả trường chưa? Chúng bay đến đâu thì dừng nhỉ?

"Cho Diệp mượn bóng một lát rồi giả đó nhớ!"

Là giọng của Hoàng, cậu ấy đứng ở hiên nhà tôi, tay cầm sợi dây của quả bóng bay.

Tôi cười tít mắt nhào ra cửa. Bên kia đường một chú bán bóng đủ sắc màu vừa đi qua. Có lẽ cậu ấy mới mua.

Sướng thế không biết, tôi nhẩy cẫng lên. Cả trưa hôm ấy cứ ăn một thìa cơm tôi phải giật dây bóng một lần, quả bóng nhún xuống rồi lại thẳng căng. Đến khi đem trả thì nó chỉ bay là là dưới mặt đất.
 
Chương 5:

687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f714264716d594c2e706e67



Hoàng mới có một chiếc xe đạp. Chiều chiều tôi thấy cậu ta được bố cho tập đi. Bố cậu ấy trông dữ tướng, bên bắp tay còn xăm trổ nên chả đứa nào dám mượn.

Thấy thế Cường cũng đòi anh trai dạy. Anh ấy đã học lớp sáu nên đạp xe thoăn thoắt, chở được cả em. Cậu ta học mất có một buổi là đạp rầm rầm ra đường, còn Hoàng thì chiều nào cũng thấy bố giữ tay lái. Tôi và Đức ngồi chống cằm.

"Bao giờ tớ biết đi xe tớ sẽ đèo Diệp."

"Thật không?"

Tôi nghe vậy thì cả còn thấy chán nữa, lại dùng nụ cười tít mắt đáp trả.

Một buổi trưa chủ nhật, nhân lúc có cô nào vào chơi nhà, Đức gọi tôi vào sân.

"Diệp ngồi đi, Đức đèo."

Tôi còn chưa hiểu thì Đức đã leo lên. Tuy cao hơn tôi nhiều nhưng cậu ấy béo chùn béo chụt, loay hoay mãi mới đạp được xe.

À ha, ra vậy, tôi trèo lên yên sau ngồi. Cậu ta hì hục đạp trong khi xe không dịch chuyển tẹo nào.

"Quý khách muốn đi đâu?"

"Hmmmm... Tôi muốn ra chợ."

Đức đạp hùng hục, tôi ngồi nhún nhảy đằng sau. Trời thì nắng chang chang mà chả che chắn gì. Chơi được một tẹo bắt đầu thấy chán chán, xe để chân chống nên mãi chỉ ở trong sân nhà Đức. Tôi thấy Cường đi qua, cậu ta được mẹ nhờ đi mua hành ngoài chợ, nom cái dáng mới thành thạo làm sao.

"Èo, con Diệp lên đây tao đèo."

Chắc thấy hai đứa tôi tội quá nên cậu ta mủi lòng. Tôi tụt xuống xe, vội vàng leo lên xe Cường.

"Đừng, ngã đấy. Thăng Cường đèo làm sao được."

Tôi mặc kệ lười cảnh báo của Đức. Đi dưới lòng đường mới thích, tôi thậm chí còn đẩy người về trước cho Cường đạp dễ hơn. Đạp được hai vòng thì xe loạng choang, tay lái run run. Bánh xe quẹo hẳn một bên, thêm nửa vòng nữa thì cậu ta chống được chân xuống hè, xe bị nghiêng rạp sát đất. Tôi mất thăng bằng ngã chúi người ra, đúng ngay chỗ giao giữa vỉa hè và lề đường.

"AAAAAAAAA! Oa oa oa!"

Tôi gào ầm ĩ lên như trời đã sập.

Mẹ đang nấu cơm chạy ào tới. Tôi thấy máu ở lòng bàn tay chỗ tiếp xúc với mặt đường, chỉ biết khóc toáng lên để ai cũng phải biết tôi đang đau, rất đau.

Đầu gối bắt đầu chảy máu, rơi ra thành giọt, mẹ vội vàng bế tôi lên trạm y tế.

Tôi phải khâu ba mũi, mà đến tận bây giờ vẫn còn sẹo.

Mẹ kể rằng tôi khóc to đến nỗi mẹ còn tưởng tôi bị đập đầu xuống đất.

Tối đó, mẹ Cường và cậu ta có qua thăm với cân cam. Vết thương của tôi được bọc trong gạc, đã đỡ đau nhưng thấy mặt cậu ta tôi bắt đầu sụt sịt, buộc mẹ phải mắng vốn mới chịu nín.

Cứ nhìn thấy bản mặt tên đó là ghét vô cùng.

Chân vẫn nhưng nhức nên tôi chẳng được đi đâu chơi, ở nhà bố mẹ chăm như trứng. Đức thường hay vào chơi, ngồi cạnh và cho tôi dựa vào. Lưng cậu ấy to dựa rất sướng, ngoài ra còn có nhiều bánh kẹo nên tôi cứ chỉ thích cậu ấy ở bên mãi.

"Diệp, cho này."

Nhưng tôi mắc bệnh có mới nới cũ, Hoàng mang theo con gấu bông bé tí tẹo lúc lắc trước mặt tôi.

"Cho tớ á?"

Tôi không thích con gấu ấy lắm, nó to bằng nắm tay thôi. Nhà cậu ấy chả thiếu đồ chơi, con gấu này tặng kèm trong hộp sữa quảng cáo trên tivi. Tuy nhiên vì của Hoàng nên tôi có hơi ưu ái một chút so với mấy cái kẹo của Đức.

Tôi ngồi chơi với Hoàng và gần như quên hẳn sự có mặt của Đức.

*

Cũng kể từ hôm đó, Cường chả dám trêu tôi nữa. Cậu ta có phần dè dặt khi ngồi học cùng nhau. Cho chừa, ai bảo để tôi ngã. Bao giờ chính thức nói xin lỗi, tôi mới chịu chơi lại.

Song, lời xin lỗi với Cường khó nói đến nỗi dù tôi chỉ tíu tít bên hai cậu bạn còn lại thì cậu ta vẫn không mở lời. Học cùng lớp lại gần nhà, mà giờ hai đứa rất ít khi nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng mẹ nhờ mang đồ qua nhà tôi thì Cường đem ra, và khi đem trả, tôi chỉ đưa cho anh trai cậu ấy.

Gia đình Hoàng và Đức vốn đã thân thiết, lại học với nhau nên càng thân hơn. Ở nhà thì cả bốn đứa vẫn chơi với nhau, còn trên lớp, tôi phát hiện ra Cường có bạn thân mới. Cậu ta hiếu động, lắm trò nên hòa nhập rất nhanh.

Tôi từ bé đã chỉ thích chơi với các bạn nam, lại không thèm chơi với Cường, cậu ta thì cầm đầu đám con trai trong lớp, nên tôi chả chơi với đứa nào cả. Giờ ra chơi thi thoảng tôi chạy ra lớp Đức nghe cậu ấy kể chuyện, ngồi xem mấy thằng con trai chơi gẩy nịt, hoặc là ngủ.

Có thể nói năm lớp một tôi học rất chăm chỉ, vì thế cô cho làm lớp phó học tập hẳn hoi, dù tôi chả biết làm lớp phó thì khác gì mấy đứa khác.

Chả có gì qua được mắt mẹ, thấy tôi thường không tí tởn ra nhà Cường nữa mẹ hỏi chuyện:

"Diệp học cùng lớp với bạn Cường, Diệp nên chơi thân với bạn ấy. Đức và Hoàng dù sao học lớp khác, có ai bắt nạt thì còn có người bảo vệ con."

Mẹ chỉ lo xa, tôi thì đứa nào bắt nạt được.

"Ứ, Cường là con trai, Diệp là con gái, không nên chơi thân."

Có vẻ như tôi đã bắt đầu lớn hơn trước, biết nhận thức hơn về giới tính nên mẹ có vẻ mừng. Mẹ không nói gì nữa. Cậu ta để lại vết sẹo ở chân tôi, không xin lỗi thì còn lâu tôi mới cho chơi cùng.

Đúng ra là, Cường đã sớm quên đi vụ ngã xe đó, cậu ta thích chơi với mấy thằng ngang cơ mình, đánh đấm, đuổi nhau uỳnh uỵch, chứ không thích nói chuyện với con gái. Xưa nay cậu ta chơi với tôi chỉ vì tôi hay đi theo Đức, tôi đã không hề biết điều đó nên cứ mãi ôm viễn cảnh cậu ta phải tỏ ra hối lỗi với mình.

Sau khi kết thúc kỳ I, cô giáo cho đổi chỗ, tôi ngồi bàn hai, còn cậu ta xuống gần bàn cuối. Ngồi cạnh tôi là một thằng con trai khác.

Không khó để bắt chuyện với một thằng con trai nếu tôi muốn, nên chỉ sau vài ngày tôi chơi với nó tự nhiên như với Đức vậy. Giờ ra chơi tôi lại chạy theo nó, nhìn nó chơi trốn tìm với bọn trong lớp.

Tôi chỉ đứng ngoài nhìn nên đứa nào nấp ở đâu biết hết. Vì thế mỗi lần Quốc bí quá tôi sẽ chỉ chỗ giúp.

"Thằng Quốc chơi ăn gian, mày nghe con Diệp nói chỗ của bọn tao."

"Ai bảo thế? Tao tự tìm ra chỗ chúng mày."

"Đồ ăn gian, lần này mày còn chơi thế nữa thì đừng có trách."

Tôi nghĩ rằng chơi trốn tìm phải tự mình tìm thấy mới thú vị và ý nghĩa, vì thế bỏ ra chỗ khác ngồi, để bọn con trai tự chơi với nhau. Lớp của Đức đang sinh hoạt lấn giờ ra chơi nên đóng cửa im ỉm.

Quốc tìm một thôi một hồi cũng ra được chỗ nấp của bốn thằng kia, còn mỗi Cường trốn kĩ quá, không tài nào tìm được. Nó lượn qua lượn lại chỗ tôi rồi nháy mắt như thể: "Nói cho tao biết thằng Cường trốn ở đâu?"

Tôi thích chơi với con trai đơn giản vì bọn nó chơi công bằng, không cả nể và không tỏ ra có nhiều bí mật như con gái. Bọn kia đã nói không được ăn gian nữa thì phải theo. Dù biết chỗ Cường nhưng tôi nhất quyết không nói.

"Diệp, nói tao xem chỗ nào? Nãy giờ toàn phải đi tìm chán chết."

"Diệp, mày mà nói thì làm con chó." – Giọng thằng khác chen vào.

"Nói đi! Mày không nói tao không chơi với mày nữa!"

"Đứa nào nói là con chó."

Chúng nó cứ í ới bên tai, tôi bịt tai thật chặt. Cường từ sân sau chạy ra đập tay vào bức tường nơi Quốc vừa úp mặt. Cả đám sung sướng được cứu vỗ tay âm ầm, Quốc lại tiếp tục phải làm kẻ đi tìm.

"Ăn gian, lúc tao không để ý thằng Cường chạy ra. Không tính!"

"Tại mày chứ? Ai bắt không đi tìm tao?"

Bọn nó cãi nhau nhưng Quốc đuối lý, trước khi úp mặt vào tường chơi ván kế tiếp, cậu ta quay ra rủa tôi:

"Con Diệp, mày nhớ đấy, mày không về phe tao. Con ngu, đần độn, chốc nữa tao không cho mày dùng chung giấy màu!"

Tiết sau học thủ công, tôi quên để giấy màu ở nhà. Cô thủ công kinh lắm, đứa nào không chuẩn bị đủ dụng cụ sẽ bị mắng rồi ghi sổ liên lạc. Tôi lại là lớp phó học tập sẽ càng bị nói nhiều, cả cô chủ nhiệm cũng mắng nữa, sợ quá tôi chạy vào lớp khóc một cách ngon lành.

Nhưng không như những cậu bạn hàng xóm của mình, hoặc là chỉ có mấy cậu ấy mới sợ nước mắt của tôi, Quốc chả tỏ ra mủi lòng chút nào. Thậm chí trong giờ học, cô hỏi có bạn nào quên đồ không, nó đã chỉ vào tôi.

Đúng như dự đoán, tôi bị cô mắng, tôi khóc thì còn bị mắng nhiều hơn nữa. Cô nói rằng đó là lỗi của tôi, khóc mới chả lóc.

Trống tan học, tôi bỏ đồ vào cặp xách, lầm lũi bước đi.

"Lêu lêu, cho mày chết. Mai cô chủ nhiệm biết, cô còn trừ điểm thi đua của mày."

Thằng Quốc đã vậy còn giương mắt nhìn. Tôi để nó đi cho khuất mắt rồi mới ra khỏi lớp. Càng ngày nỗi lo cô giáo chủ nhiệm hạ hạnh kiểm càng lớn.

"Lần sau quên đồ thì bảo tao cho mượn."

Cường đi vượt lên, cậu ấy luôn nhét giấy màu vào cặp qua ngày này tới ngày khác vì lười soạn sách vở. Nếu hai đứa ngồi cạnh nhau như trước kia, kiểu gì Cường cũng cho tôi mượn giấy dùng chung. Tôi bắt đầu mếu máo, đi ra cổng thì gặp cả Hoàng và Đức.

"Diệp sao lại khóc như thế?"

"Thằng Quốc..."

Tôi vừa nấc vừa trả lời.

"Thằng Quốc lớp tao xấu tính lắm, tẩn nó một trận đi chúng mày."

"Nó bắt nạt Diệp hả?"

Tôi gật đầu. Thế là ba cậu bạn thân nhất của tôi chạy một mạch đuổi theo Quốc. Không biết nếu là một đứa con gái khác sẽ cư xử thế nào, nhưng với tôi, tôi cũng chạy theo nốt.

"Diệp, cho Diệp búng tai nó."

Khác với tính cách của Cường, Đức và Hoàng không thích đánh nhau, nên cả ba chỉ giữ Quốc lại, chờ tôi tới xử lí.

Tôi vừa khóc xong đã cười tít mắt, cho tay áp sát tai Quốc:

"Đồ con trai nhỏ mọn!"

Rồi búng một cái.

"Nhẹ quá, để tao!"

Tôi không mạnh tay nên Cường chen vào bợt cho Quốc chỉ một phát mà tai đỏ ửng. Sau đó chúng tôi thả cho nó đi. Tôi cười tươi hơn lúc rồi. Thích quá đi!
 
Chương 6:


68747470733a2f2f6f74616b75646179647265616d732e66696c65732e776f726470726573732e636f6d2f323031342f30372f616f2d686172752d726964652d312d31312e706e67



Hè năm lên lớp hai, ba cậu bạn của tôi được đi học võ, thấy vậy tôi cũng đòi đi. Mẹ bảo rằng con gái nên phát triển tâm hồn, yếu ớt một chút để được con trai bảo vệ, vì thế nên học về năng khiếu. Trong đó học múa không đời nào tôi chịu nên đăng ký học vẽ, miễn là được đi học chung với bọn kia. Nhà văn hóa không xa lắm, mấy hôm đầu có người lớn dắt đi, còn sau cứ đến giờ chúng tôi theo bác giúp việc nhà Hoàng tới, chủ yếu nhờ bác dắt sang đường. Bác ấy trông Hoàng từ lúc lọt lòng, suốt giờ học võ bác cứ đứng xem, khi nào cậu ấy khát thì luôn có chai nước cam chuẩn bị sẵn. Ba cậu ta cùng uống chung.

"Diệp uống không?"

Tôi cầm chai nước tu ừng ực mà không hề thấy mất vệ sinh chút nào.

Học võ xong, về nhà Đức thường được mẹ cho uống milo hoặc sữa, với một hai cái bánh. Cậu ấy đã béo lại còn ăn nhiều, cứ đà này chả mấy chốc dậy th.ì. Tôi thì mẹ hay cho uống nước rau ép, mẹ bảo là con gái phải biết điệu, biết chọn những món ăn tốt cho sức khỏe.

Hãi nhất là uống nước rau má. Đó là thứ kinh khủng ám ảnh tôi nhất trần đời. Với một đứa bé thì nó chỉ ăn thứ mà nó thích, vì thế tôi thường nhắm mắt nhắm mũi uống rồi chạy ra ngoài nhổ hết ra, sau đó sẽ vào nhà Đức xin cốc nước uống rồi ngồi chơi đến tận giờ cơm.

Nhà cậu ấy có cái phản, tôi hay ngồi đấy xem Đức tập võ. Cậu ta thích tập cho tôi xem lắm, vì hai đứa học cùng giờ nên tôi chưa được xem các bạn luyện Taekwondo. Cứ nghĩ tập võ phải nhảy được thật cao, rồi đánh đấm như trên tivi, ai dè cậu ấy khua tay chân, làm mấy động tác đơn giản mà tôi nhìn qua đã thuộc được hết.

Chí ít Hoàng tập còn đẹp hơn, người cậu ấy dong dỏng, động tác thực hiện hoạt bát, không phải huỳnh huỵch như cậu béo.

"Tại sao cậu béo thế?"

Tôi chỉ ngẫu nhiên hỏi vì tò mò, như đặt câu hỏi trước bất kỳ sự vật lạ lùng nào.

Đức chả nói gì, tôi vẫn vô tư dựa vào lưng cậu ấy rồi duỗi thẳng chân, để quạt phả thẳng vào người. Cứ thoải mái thế này ngủ luôn cũng được.

*

Hôm nay lớp học vẽ có chủ đề bạn bè. Cô bảo chúng tôi vẽ người bạn của mình. Tôi vẽ Đức đầu tiên, một hình chữ U thật cong, mấy cậng tóc, cái bụng tròn vo, hai chân. Tiếp tới Hoàng, Cường rồi tôi. Cô xem bài các bạn một lượt, mấy đứa kia được cô khen lắm, này nọ. Cô chả để ý tới bài vẽ của mình nên tan học, tôi cầm về khoe Đức, mọi người có thể chê xấu nhưng kiểu gì Đức cũng khen. Mà tôi chỉ cần có người khen là được, không cần nhiều.

"Đức ơi, tớ vẽ cậu nè!"

Đức hẳn vui lắm.Tôi vẽ Đức mất nhiều thời gian nhất, tô màu áo quần nữa, còn hai thằng còn lại, kể cả mình, tôi chỉ vẽ một nét thẳng đuột nên không có màu.

Cậu ấy nhìn tranh của tôi chẳng nói chẳng rằng.

"Khiếp, vẽ xấu thế?!"

Nhưng im lặng còn tốt hơn lời thằng Cường. Cuối cùng tôi nhét bài vẽ trong túi đựng, đi về song song với Hoàng.

*

Quyển tập vẽ của tôi mới tô có ba trang. Cô dặn vẽ và tô trang thứ tư, tôi đang hí hoáy ngồi vẽ mẹ. Mẹ hay đánh son nên tôi lấy bút chì màu đỏ vẽ số tám nằm ngang và tô kín.

Tôi vừa ngáp vừa vẽ, nằm ườn ra gi.ường. Không biết mẹ cho Hoàng vào nhà khi nào, cậu ấy cũng nằm lên gi.ường, cầm màu vẽ.

Nhìn mắt cậu ta sưng sưng, chắc vừa ăn roi, giận dỗi nên qua đây chơi. Lúc này trông Hoàng dễ thương thật, môi cậu ấy cong cong hờn dỗi, khóe mi còn vương một hai giọt nước, mũi đỏ ửng, không biết lúc khóc tôi có đáng yêu vậy không?

Tôi nghĩ mình cần phải làm gì cho cậu ấy, như là cho vẽ chung. Thế là hai đứa tô hết quyển vở luôn. Mỗi trang tô có một tẹo, cậu ấy đòi vẽ trang nào cũng được. Tôi dễ tính đến lạ, dù còn nhớ như in lời cô ở nhà văn hóa nói, mỗi ngày chỉ làm một trang.

Tô tới trang cuối, đang tranh luận nên chọn màu gì cho con sư tử, hai đứa chúng tôi nằm sát cạnh bên nhau, chợt Hoàng quay mặt và thơm má tôi cái chụt.

Chẳng nói chẳng rằng, ngay sau đó hai đứa tiếp tục cầm bút màu. Mẹ vẫn ở trong bếp xào nấu thức ăn.

Thực ra mà nói ở cái tuổi bé tý này, chúng tôi chỉ nghĩ nó giống như một cách thể hiện sự yêu quý giống như những con mèo con, hoặc là sáng nào bố cũng phải thơm má tôi mới đi làm. Người lớn họ có vẻ thích thơm má trẻ con.

Chỉ có điều đến giờ học hè, tôi phải tô đè lên màu cũ. May mà cô không nói gì về cuốn tập vẽ.

Cũng hôm đó đi học về, mẹ phần miếng dưa hấu to oạch với điều kiện tôi phải uống hết cốc rau má. Kì kèo mãi không được thì thà không ăn cả hai còn hơn. Nhân lúc mẹ đang thu quần áo, tôi lẻn ra nhà Đức. Cường và Hoàng đã ngồi trong đấy chơi được một lúc lâu.

"Con không ăn."

Mẹ Đức đang ra sức mời mọc cậu ấy ăn bánh trứng. Mấy hôm nay lạ quá, Đức ăn ít hẳn và hay bị choáng.

"Cậu/Mày bị ốm à?"

Cả ba đứa đồng thanh hỏi. Tôi thường chỉ bị ốm mới chán ăn. Nếu nói Đức lười ăn thì khó tin quá.

"Không, tớ vẫn bình thường. Hôm nay bọn tớ tập động tác mới. Tớ tập cho Diệp xem nhé."

Cậu ấy lờ ngay đi.

"Diệp! Con với Đức và các bạn ăn hết chỗ bánh này nhé."

Mẹ Đức mang một đĩa đầy bánh kẹo cho cả đám. Bánh kẹo nhà cậu ấy toàn đồ đắt tiền. Đức nhìn đống bánh với vẻ thèm thuồng, không hiểu sao lại không ăn. Hoàng thì khảnh ăn khỏi nói, tôi với Cường cứ chén tì tì.

"Sao cậu lạ thế? Cậu vẫn hay ăn bánh kẹo mà?"

Tôi vừa ăn vừa đáp. Nói thật thì mẹ nói tôi giống con trai cũng đúng, những lúc thế này tôi chả ngại gì cả.

Có vẻ như thấy tôi và Cường ăn ngon lành quá, lại do mấy ngày nhịn ăn không chịu được, Đức thò tay với lấy một cái kẹo bé tý. Ăn hết lại ăn một cái bé tý khác.

"Mày không ăn tao với con Diệp ăn hết."

"Hức... hức... - Đức bắt đầu run lên, cậu ấy bật khóc. Rất hiếm khi thấy cậu ấy khóc nhè, có lẽ lần này quá sức chịu đựng của cậu ấy – Tao muốn ăn, tao ăn bánh trứng, tao ăn cả kẹo dừa, cả socola, tao muốn ăn hết."

"Thế tại sao mày không ăn? Có ai cấm mày đâu?"

"À ha! Chắc nó bị sâu răng."

Nhưng Đức chỉ nhìn tôi, rồi lúc lắc cái má phính phính của cậu ấy, trông tội vô cùng, sau đó quay phắt ra chỗ
Cường:

"Sao mày cũng ăn nhiều mà không bị béo? Sao tao ăn có một tí đã béo trục béo tròn?"

"Tao á? Tao bị tiêu chảy suốt. Có lớn được đâu!"

Cường đáp thản nhiên như không. Mẹ Đức cô ấy vừa trông em bé vừa cười, gọi tôi lại gần.

"Diệp cô bảo này, con bảo với Đức là béo mới xinh giúp cô nhé!"

Dù chả hiểu gì nhưng với tôi Đức lúc nào cũng dễ thương nhất, à nhưng gần đây Hoàng có dễ thương gần bằng.

"Dạ!"

Tôi chạy ra chỗ cậu ấy và nói:

"Mẹ cậu bảo tớ bảo cậu là béo mới xinh."

Và cậu ấy gào to hơn.

"Mày bị hấp hả Đức. Tao chỉ mong ăn giỏi như mày để đỡ bị mẹ mắng đây nè."

Mặc cho Hoàng và Cường có an ủi, Đức vẫn cứ khóc, cậu ấy đạp chân khiến đống bánh kẹo rơi hết xuống sàn. Có vẻ với cậu ấy tình cảm dành cho bánh kẹo thân thiết như bạn bè, nên khi không được ăn nữa, Đức tỏ ra hờn dỗi.

Tuy nhiên ai bắt câu ấy phải nhịn ăn chứ?

"Tớ ghét Diệp, ghét nhất là Diệp! Cậu về đi!!!!!!!!!!!"

Và không biết sao nỗi giận ấy lại đổ lên đầu tôi, cậu ta giãy giụa trên tấm phản và cứ đòi đuổi tôi về.

Thế là tôi chạy về nhà luôn. Ơ cái cậu này rõ buồn cười. Mình chả làm gì cậu ta cả.

Tôi đem chuyện kể cho mẹ nghe nhưng chả nhớ rằng mình đã từng hỏi cậu ấy sao béo thế. Mẹ trách tôi ăn tham, nhà người ta cứ như nhà mình, rồi lại con gái con đứa phải thế này thế kia. Mẹ bảo vì tôi ăn hết phần của bạn nên bị bạn ghét.
 
Truyện dễ cưng quá hà ^^
 
Có vẻ Hoàng là hình mẫu soái ca, Đức đúng kiểu thanh mai trúc mã, còn Cường là bad boy =)))))
 
Chương 7:

68747470733a2f2f6d6f656368617261637465722e66696c65732e776f726470726573732e636f6d2f323031342f30372f6d616e792d70726f7461672e706e67


Hồi đó tôi còn trẻ con lắm.

Ngày hôm sau, tôi thấy Đức nhóp nhép nhai kẹo chíp chíp trước cổng. Gặp tôi cậu ta chìa túi kẹo ra ngay lập tức nhưng con nhỏ Diệp vốn thù dai đã hếch mặt lên không thèm để ý.

Tôi là ai kìa, muốn chơi lại với con bé này thì phải nói lời xin lỗi hẳn hoi, chứ không thể dụ khị bằng mấy miếng bim bim hay kẹo chim chíp vớ vẩn được.

Tầm đó chúng tôi cũng đã học lớp ba chứ ít gì. Ở cái tuổi mà cá tính bắt đầu bộc lộ, con gái thì thích ngồi tụm năm tụm ba nói xấu nhau, dè bỉu đám con trai, ngưỡng mộ một bà chị lớp trên nào đó; con trai thì không thích sự mè nheo, chia bè phái của bọn con gái, lại hư đốn, lười làm bài tập, người còn hôi hôi nữa.

Tôi nghe mấy đứa con gái nói vậy cũng bắt đầu để ý. Thằng Cường hôm nào sau giờ ra chơi mồ hôi cũng nhỏ thành giọt chua loét, nói năng thì bậy bạ, học dốt. Hoàng thì điệu đà, có cái đuôi chuột đằng sau rõ dài, còn cậu Đức thì khỏi nói, miệng lúc nào cũng tóp tép, béo nên mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Tôi để ý vậy nhưng cũng chả để tâm, kệ chứ, dù sao chúng nó là bạn thân của tôi, người tôi có thơm hơn, chữ viết có sạch sẽ hơn thì cũng có sao đâu.

Hôm đó tôi ngồi hí hoáy chơi bắn bi với Cường, cậu ta chơi rõ giỏi, còn tôi chơi thì hơi gà, được cái chơi với ba thằng con trai khác trong lớp, chúng nó không thể ma lanh như Cường nên dù tôi để bọn kia ăn mất mấy viên bi thì hai đứa vẫn cứ thắng. Chơi vui cực kỳ.

Vào tới giờ học, tôi ngồi cạnh con bé Quản ca của lớp, tên là Mai Hương, nó bảo với tôi là:

"Sao cậu chơi thân với Cường thế? Cậu thích Cường à?"

Nó là đứa điệu nhất lớp, cầm đầu mấy đứa con gái. Chả hiểu sao tôi không ưa nó lắm, chắc tại nó hay dùng ánh mắt xếch ngược nhìn khi tôi lúc nào cũng chung đội với Cường.

Chơi với ai thì nhiễm tính người ấy, tôi quen với tính cách nhăn nhở của mấy thằng con trai rồi nên thử khiêu khích xem nó phản ứng thế nào:

"Ừ, thì sao?"

Hương không nói gì, chỉ bặm môi nhưng tức ra mặt, nó chia bàn với tôi ngay lập tức, xong rồi nó quay sang thì thầm nhỏ to gì đó với đứa ngồi bàn trên.

Trống đánh tan học, như mọi lần tôi sắp đồ vào cặp rồi ra gốc cây bàng gần cổng đợi ba thằng bạn gần nhà. Lần nào Cường cũng phải nấn ná lại với mấy thằng trong lớp rồi mới chịu ra, trong khi đó lớp của Đức với Hoàng thường học lấn giờ. Đang ngồi di di quả bàng tôi thấy thằng Quốc, cái thằng ngày xưa từng bắt nạt tôi, đi cuối huých vai Cường kéo lại, rống lên:

"Cường ơi, tao có bí mật này về mày! Nghe không?"

"Nói!"

Tôi thậm chí còn lại gần để nghe, cứ như là chuyện của mình vậy.

"Con Diệp thừa nhận nó yêu mày!"

Trời!

Thằng Quốc sao biết vậy? Tôi tưởng Hương chỉ hỏi để đấy. Nghe vậy tôi đánh mắt sang nhìn Cường theo phản xạ, cậu ta cũng nhìn tôi, với cái ánh mắt ngây ngô pha lẫn ngạc nhiên.

"Cái gì vậy? Chỉ là câu nói đùa thôi mà!"

Dù sao thì cũng phải thanh minh, tuổi của tôi cũng biết mắc cỡ rồi.

Rồi thì lớp A4 cũng tan, bọn tôi đi học về cùng nhau nhưng cậu Cường đó chỉ lăm lăm nói chuyện với Đức, tôi vẫn giận Đức nên chả thèm bắt chuyện hùn.

Sáng hôm sau tôi không chạy ra chỗ bọn con trai chơi, mà phải để chúng nó đến tận nơi mời mọc dù nghĩ đó chỉ là một câu chuyện đùa. Tôi biết thừa chúng nó cũng khoái chơi với mình, vì tôi chơi kém, Cường chơi giỏi, cho vào một đội thì những thằng còn lại mới có cơ hội gỡ gạc.

"Diệp! Ra đây chơi với bọn tao!"

"... Đợi chút." - Tôi còn làm kiêu, lôi sách vở ra rồi cất vào cặp, tỏ vẻ lưỡng lự mới chạy ra. Mai Hương lườm lườm nhìn tôi, nó vốn không thích mấy thằng con trai.

Đang chơi thằng Quốc xuất hiện bất thình lình sau lưng, nó hét toáng lên:

"Diệp yêu Cường! Hú hú!"

Tôi giật thót tim, đứng trân trân nhìn nó nhảy như khỉ, sau rồi quyết định đuổi theo đập cho một trận.

So với năm ngoái, tôi đã cao lên nhưng điều đó không giúp chạy nhanh hơn, thằng Quốc vẫn cứ nhởn nhơ trêu chọc. Giờ ra chơi tiếp theo tôi cũng đuổi theo bịp miệng nó lại, mãi không chạm được vào người nó, rồi tôi nghĩ, có đuổi kịp thì cũng chả làm gì được .Thôi kệ, trò này đo độ lì của nhau, đứa nào lì hơn đứa ấy thắng, chán rồi tự khắc nó tìm đứa khác trêu.

Tôi đi vào lớp, chọn chỗ ngay dưới quạt trần ngồi cho mát. Ai dè mấy thằng con trai vào hùa cùng, chúng nó hét theo thằng Quốc:

"Diệp yêu Cường."

Cách diễn đạt của bọn nó thì nhiều lắm, chung quy lại cả lớp bảo rằng tôi yêu Cường, đó là tình yêu nam nữ hẳn hoi. Nếu tôi không lầm thì là cái kiểu tình cảm giữa một đứa con gái như mẹ tôi hằng ao ước, với một thằng con trai, chứ không phải kiểu không phân biệt gái trai như tôi muốn.

Vì cái ranh giới giữa con trai với con gái trong tôi vốn chưa từng tồn tại nên không thấy ngại mấy, nhất là với Cường, hoặc có thể trêu tôi với một thằng con trai khác trong lớp, kể cả thằng Quốc, tôi chắc chắn sẽ ngượng ngùng và chối đây đẩy. Bởi lẽ cậu ta là bạn thân của tôi, bạn hàng xóm, bạn cùng lớp, chỉ cần giải thích vài câu là được hết. Nhưng bọn nó trêu quá.

Tôi ngó quanh xem Cường ở đâu, cậu ta không ở đây bênh vực tôi mà chạy đi đâu không biết, biết mình không nói lại mấy đứa, tôi bắt đầu khóc thút thít.

Đáng lẽ sự việc chỉ dừng lại ở việc tôi uất ức quá chạy ra lớp khác mách Đức và Hoàng, rồi hai cậu ấy cùng với Cường đấm cho thằng Quốc một trận thì tuổi thơ của tôi sẽ không bao giờ có hai chữ "giá như".

Chiều đó tôi đi học về, thấy mẹ và bố vui lắm. Bữa cơm nhiều món ăn hơn bình thường, thế mà bố cứ gắp thức ăn cho mẹ suốt, con gà luộc có hai cái đùi, bình thường tôi ăn hết, nhưng hôm nay chỉ được một bên. Một hai hôm sau còn có các dì bên ngoại sang chơi, mua rất nhiều đồ ăn, dì bảo tôi:

"Diệp sắp được làm chị rồi nhé!"

Lúc đó mới biết thì ra là mẹ có em bé. Cái suy nghĩ ích kỷ hồi trước của tôi bay mất từ khi nào, tôi vui phải biết, cả ngày chạy qua chạy lại bên mẹ hỏi về em. Mỗi khi qua nhà Đức tôi đều ngửi thấy mùi thơm thơm của em bé, giờ nhà tôi cũng sắp có mùi thơm thơm đó rồi, vui quá.

Lượn một vòng khoe khoang cho cả xóm biết, tôi chạy về nhà ôm mẹ.

"Ơ mà em bé từ đâu ra hả mẹ?"

"Từ trong bụng mẹ nè Diệp!" – Mẹ cầm tay tôi xoa vào bụng.

"Thế sao bụng mẹ lại có em bé?"

Mẹ tôi nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Vì em bé thích Diệp!"

Câu trả lời rõ ràng không thuyết phục tôi, tự dưng em bé chui trong bụng mẹ thế nào được, ra hỏi bố, bố chỉ nói:

"Em bé do cả bố và mẹ tạo ra!"

Xong tôi bắt bố giải thích cụ thể hơn thì mấy cô chú hàng xóm đến chơi. Rồi tôi hỏi ai đó, không nhớ rõ người già, trẻ con hay ai nữa, chỉ biết rằng người cuối cùng nói với tôi là: con gái chơi thân quá với con trai thì sẽ có em bé.

Tôi tin thật, tin sái cổ, tin một cách không muốn chơi với bọn con trai nữa.

Bố cứ nghĩ rằng tôi được làm chị nên suy nghĩ đã khác.

Mẹ thấy tôi không bỏ bê giờ cơm, lê la ngoài sân thì đinh ninh tôi đã nhận ra bản chất thục nữ của con gái.

Chỉ có mấy đứa hàng xóm không hiểu sao tôi lờ chúng nó và không còn ham mê mấy trò nghịch ngợm nữa. Hỏi thì tôi không chịu nói, hễ thấy thằng nào ló mặt ra là lẩn ngay về nhà.

Thật khó lí giải tại sao những đứa hàng xóm khi lớn lại không còn thân nhau như trước nữa?

Tôi dần chơi với đám con gái, và quên dần cách năn nỉ để được chơi cùng đám con trai.

Ngày qua ngày, thời gian trôi đi như lật từng trang giấy trắng, xếp giấy dày lên từ lúc nào không ai hay. Khoảng cách giữa tôi và ba cậu bạn nhỏ cứ lặng lẽ từng chút một xa dần.

Vào một quãng nào đó, chiếc lá trên cùng một cành sẽ tự rụng, nằm trên những ô gạch khác nhau.

Năm học lớp bốn, lớp tôi tách làm đôi, một nửa gộp với A2, nửa lớp còn lại gộp với A3 vì trường giảm bớt một lớp trong khối. Tôi và Cường chả còn là bạn cùng lớp nữa.

Ngày bế giảng, kết thúc năm năm học cấp một, nhà trường trả lại học sinh mỗi bạn một cái ghế nhựa. Trên tay tôi chả có quả bóng bay nào cả. Lớp của Đức và Hoàng còn liên hoan nên các bạn ấy tập trung lại. Những lớp khác ra về hết. Tôi đã lớn để mẹ phải tới đón nên ôm ghế men theo vỉa hè tự trở về nhà. Cường đi trước một đoạn, giữ một khoảng cách tương đối, cậu ấy không đi chậm lại, tôi cũng chả bước nhanh hơn.

Như là một sự ngại ngùng đã ăn mất tình bạn của chúng tôi,

Ăn mất cả tiếng cười giòn tan trong nắng chiều của bốn đứa.
 
  • Thích
Reactions: nho
Buồn nha :((
Diệp ơi, ko có em bé đâu mà :((
 
Ôi ôi, ngây thơ quá, như kiểu hồi nhỏ trẻ con hay bị lừa "Bố đẻ con từ nách ra", "Ăn hạt dưa là trong bụng mọc cây đấy!",... mấy cái đó khối đứa đến lớn vẫn tin :))
 
Buồn nha :((
Diệp ơi, ko có em bé đâu mà :((

Hehe. Thế ms có chn để viết :)))


Ôi ôi, ngây thơ quá, như kiểu hồi nhỏ trẻ con hay bị lừa "Bố đẻ con từ nách ra", "Ăn hạt dưa là trong bụng mọc cây đấy!",... mấy cái đó khối đứa đến lớn vẫn tin :))

Uh. Hồi xưa c cứ thắc mắc cây mọc trong người ntn, lỡ mọc cành thì sao? :))
 
Cành chui qua tai với lỗ mũi >"<
 
@nho Hồi nhỏ tui không bị lừa vụ hạt dưa =))
Cự lại người lớn rằng: trong bụng làm gì có đất mà mọc thành cây =))))))))))
Thực ra căn bản tội lười nhằn hạt, nuốt hết :))
 
Cô có ăn thanh long ko? =))
 
Cháu ạ thím =))
Biết là hình trên mạng mà vẫn buồn cười =))
 
×
Quay lại
Top