Lặng một chút

tho xinh xinh

Thành viên
Tham gia
10/1/2014
Bài viết
12
Những giây phút giật mình em nhìn lại mình và bao thăng trầm đã xảy ra, em thấy mình lớn hơn. Em trải lòng mình lên thảm cỏ cho nó hít chút khí trời. Em những nghĩ là tình duyên của em sẽ đẹp như em mơ mộng. Em cũng khéo tơ tưởng lắm, những vết mốc và hoen ố màu vàng chói mắt. Em ghét chúng nó 2 đứa nó đang dần mon men vào không gian mơ mộng của em. Vô tư mà ăn mòn cảm xúc của hai ta. Đồng thời cũng xé bỏ những rung cảm và chút nồng nàn mang tên nỗi nhớ. Chúng xé yêu thương thành từng mảnh vụn. Rồi đập vỡ cơn mơ và đưa em về hiện tại, cho em khoảng trắng nhận thức. Giờ phút ấy lý trí dường như bị rút pin ngắn hạn nó chẳng hề nhúc nhích chỉ có nhịp tim đập đều đều tựa như một tiếng vang trong lồng ngực. Lúc này đâx là khi em thấy được cảm giác chân thật nhất nó lan tới tận từng tế bào. Đau và đắng ngắt em như con én nhỏ bị thương không đủ sức cầu cứu nữa, đau trệt tâm can và ghi sâu sự tàn nhẫn lạnh lùng nơi anh. Em đã nhớ kỹ 1 hàng lệ chạy thẳng xuống và sau đó là nhẹ hẫng như 1 quả khinh khí cầu. Em không thấy buồn không thấy sầu bi. Dường như em thấy mình trờ nên thánh thiện hơn ! Với em lúc này chỉ có bình yên và thoải mái bởi em sẵn sàng rủ bỏ anh và tô lên đời mình 1 màu sơn mới . Em muốn hoàn thành 1 tác phẩm dành cho chính mình.
 
×
Quay lại
Top