Lắng lại sau một ngày

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Trước lúc ngủ, nó thường có thói quen suy nghĩ lại những việc quan trọng đã làm trong ngày.
Sáng nó hoàn thành bài thi tốt. Trưa ăn cơm và nghe được câu chuyện thật hay từ nhỏ bạn thân. Chiều đi về bị rớt thẻ sinh viên — đồng nghĩa với ngày mai phải lụi cụi đi nộp đơn để xin cấp lại.
Có lúc nó đã tự dằn vặt mình đến hai, ba giờ sáng vì một sai sót nhỏ. Nó không theo chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng mọi việc đối với nó phải có quy trình và không được mắc lỗi. Cứ sáng nào mà bạn bè thấy mắt nó thâm quầng, là y như rằng tối qua nó mất ngủ vì dằn vặt. Có đứa khi nghe tâm sự của nó đã trề môi: “Mày đúng là bà già! Cuộc đời còn dài, mắc gì phải lo lắng vì những chuyện không đâu”.
2.jpg
Nhưng nếu không suy nghĩ lại, nó không rút được kinh nghiệm. Mà suy nghĩ lại mất ngủ. Thói quen này nhiều lúc hành hạ nó ghê gớm.
Một tối, nó nhận được tin nhắn từ tên lớp trưởng đáng ghét: “Cậu đọc xong tin nhắn này nhớ hít thở sâu và nhắm mắt lại nhé. Chúc cậu ngủ ngon”. Trời ạ, gì nữa đây? Ban ngày gặp nhau cãi vã chưa đủ sao? Vì nó là bí thư chi đoàn, nên lúc nào có việc gì của lớp là hai người lại lo toan, cãi cọ. Nó mím môi khi nhớ lại nó đã “nổi khí xung thiên” thế nào. Vậy mà hắn ta nhắn tin chúc ngủ ngon. Còn nữa, đứa nào đã loan tin rằng nó bị mất ngủ? Nguy rồi…
Tối đó, nó vẫn tự kiểm điểm mình như thường lệ. Lời nhắn của tên lớp trưởng không mảy may làm mắt nó nhắm sớm hơn mọi ngày, mà còn bực bội thêm chút ít vì sự quan tâm lạ lùng này.
Sáng, lên lớp, hắn ta tỉnh bơ, ngó vào mặt nó và ngoác miệng cười: “Thế nào? Vẫn mắc cú mèo à? Hi hi!”. Nó nhịn hết nổi. Nhưng đang trong lớp, thôi ráng xìu xuống vậy.
Tối. Lạ thật, hắn biết cả giờ giấc nó đi ngủ, bằng chứng là nó vừa trèo lên gi.ường, tắt đèn định ngáp một cái thật dài thì… có tin nhắn. Nó nghiến răng trèo trẹo, phiền phức thật. “Chắc cậu đang quạu lắm nhỉ. Ngủ đi nhé, sáng mai tớ cho cậu cái này”. Nó bấm nút hồi đáp: “Kệ tui!”. Nhưng bên kia không trả lời. Tối đó, nó vẫn thức tới ba giờ sáng.
Sáng. Tên ngốc kéo nó ra lan can, dúi vô tay nó một “cục” quà — chứ không phải hộp quà — và đằng hắng: “Cho cậu đó!” rồi bỏ đi một mạch. Nó hồi hộp và thắc mắc lắm, nhưng ráng đợi ra về, chạy vô phòng vệ sinh ngó món quà. Xoạc, một con cừu bông bé xíu, cái miệng ngoác tận mang tai, cổ đeo cái chuông xanh leng keng. Trời ạ, dễ thương chết đi được! Nó quay ra, nhưng lớp chẳng còn ai.
Tối đó, nó cũng có suy nghĩ những việc trong ngày, nhưng rồi đang sắp rơi vào trạng thái tự trách móc thì tin nhắn reo. “Cậu đã cầm con cừu chưa? Lắc chuông ba lần, cậu sẽ ngủ được ngay!”. Nó khịt mũi vì không tin, nhưng cũng cầm con cừu và lắc chuông. Tiếng chuông réo rắc và hình ảnh con cừu ngoác miệng cười làm nó thấy dễ chịu. Nó không tự trách mình nữa.
Lớp trưởng à, từ mai nó sẽ nhìn lớp trưởng như thế nào đây? Nó biết trả lời với lớp trưởng về giấc ngủ hồi tối sao đây? Mà chắc cậu nhìn tớ, cậu sẽ biết tớ ngủ rất ngon.
Cảm ơn cậu, con cừu nhỏ sẽ luôn trong giấc mơ của tớ. Tớ cũng nhìn lại mỗi ngày, nhưng sẽ không tự trách, không dằn vặt nữa.
 
×
Quay lại
Top