Làm dâu nhà giàu - chương 1 - blog truyện dài

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi pagesachhay.blogspot, 10/5/2017. — 27.894 Lượt xem

  1. pagesachhay.blogspot

    pagesachhay.blogspot Thành viên KSV

    Gia nhập:
    10/4/2017
    Bài viết:
    42
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8

    Làm dâu nhà giàu - chương 1 - blog truyện dài

    LÀM DÂU NHÀ GIÀU
    Chương 1: Tai nạn
    Mai đi thi là mai đi thi.

    [​IMG]
    - Cuối cùng cùng được nghỉ rồi.

    Chu Thiến vươn vai, xoa xoa cổ. Trang điểm cho năm người khách xong tay như sắp gãy lìa. Tiểu Mạt đi đến nói:

    - Mệt chết mất thôi. Cô ấy lại xoa xoa bả vai cho Chu Thiến

    Lâm Tiểu Mạt là bạn tốt nhất của ChuThiến, cũng là đồng nghiệp của cô. Hai người là nhân viên trang điểmtrong Thẩm mỹ viện “Lady”.

    Cô ấy vừa xoa vai giúp Chu Thiến vừa nói:

    - Cậu xem, mấy người phụ nữ này đem mấy ngàn vạn đập lên người mà mắt cũng không thèm chớp.

    Cô nhẹ thở dài một hơi:

    - Thật hâm mộ quá đi! Chẳng biết đời này mình có được một lần xa xỉ như thế không?

    Cô ấy đến gần Chu Thiến đùa giỡn:

    - Hay là chúng ta đổi mục tiêucuộc sống sang việc câu lấy một “chàng rể kim quy”? Trải nghiệm cuộcsống làm một quý bà hào phóng

    Chu Thiến gõ nhẹ lên đầu cô ấy nói:

    - Về nhà năm mơ đi! Quý bà hào phóng… Dựa vào nhan sắc này, có con rùa vàng nào thèm nhìn đến chúng ta?

    Chu Thiến nhìn đồng hồ rồi nói:

    - Sắp mười giờ rồi, nhanh lên không lỡ xe bus mất.

    Trên đường đi, Tiểu Mạt không phục nói:

    - Có lẽ có người có tiền sẽ để ýđến con gái nhà nghèo, nhan sắc bình thường nhưng tâm hồn lương thiện.Trong TV đều diễn như thế!

    Chu Thiến lườm cô ấy một cái. Cô nhóc này bị phim thần tượng tiêm nhiễm quá nhiều. Không thực tế chút nào cả.

    Tiểu Mạt vẫn còn lải nhải, Chu Thiếnkhông còn chút kiên nhẫn nào nghe cô ấy ca bài “chàng rể kim quy” mỗingày đến nghìn lần nữa, chỉ về bên kia đường nói:

    - Xe đến rồi, nhanh lên thôi

    Nói rồi không quay đầu lại cứ thế chạy đi.

    Khi Chu Thiến sắp chạy đến trạm xe bus đối diện đường thì đột nhiên Tiểu Mạt hét lớn:

    - Thiến Thiến…

    Ngay sau đó, một chiếc ô tô màu đỏ như mãnh thú lao về phía cô. Cô sửng sốt, đầu óc trống rỗng……

    Giây sau, cô bay lên cao rồi ngã xuống.Trong nháy mắt khi bóng đen bao phủ, Chu Thiến muốn nói với Tiểu Mạt:“Thực sự mình cũng mong sống cuộc sống giàu có, nhưng cơ hội này chẳngbao giờ có nữa rồi”

    Khi Chu Thiến khôi phục lại ý thức thìchỉ cảm thấy đầu đau đến vỡ tung. Sau đó ngửi thấy mùi thuốc sát trùngnồng nặc. Mí mắt nặng trĩu, Chu Thiến rên rỉ một tiếng, cố gắng mở mắt.

    Đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, tường nhà trắng, trần nhà trắng, giường trắng.

    Đây là bệnh viện sao?

    Đúng rồi. Cô bị xe đâm nên phải vào bệnhviện. Mạng lớn thật, thế mà còn chưa chết. Giờ nghĩ lại cảnh chiếc xemàu đỏ lao về phía cô mà vẫn toát mồ hôi lạnh! Mọi người thường nói, đại nạn không chết tất có hồng phúc! Không biết ông trời sẽ cho Chu Thiếnphúc gì đây? Nhưng ông trời à, nếu ông thật sự thương cô thì đừng bắt cô sống trong cảnh thiếu tiền đi.

    Trước kia, Tiểu Mạt nói chuyện này vớiChu Thiến cô vẫn không cho là đúng, bởi vì nếu Chu Thiến cũng hùa vàovới giấc mộng rể kim quy với cô ấy thì không biết cô ấy còn ảo tưởngnhững gì nữa. Nói cô tuy yêu tiền, dù sao có ai không yêu tiền nhưng côvẫn có chút thực tế. Cô ấy là người suốt ngày muốn gặp kim quy có đôimắt tinh tường, chỉ để ý đến tấm lòng lương thiện của cô ấy chứ khôngcần vẻ bề ngoài. Chu Thiến luôn cảm thấy đây là chuyện rất khó.

    Đang lúc suy nghĩ, có người đẩy cửa đivào, chậm rãi bước tới. Chu Thiến hơi ngầng đầu nhìn người đi tới, kếtquả là cả hai bên cùng sửng sốt.

    Chu Thiến sững sờ là vì người đến làngười đàn ông vô cùng vô cùng đẹp trai. Xin thứ cho cô vốn từ thiếuthốn, cô chỉ biết rằng anh ta là người đẹp nhất mà cô từng được gặp trên đời này. Ừm… ngoài anh Tần Tranh ra, anh Tần Tranh là người đẹp nhấttrong lòng Chu Thiến

    Chu Thiến nghĩ lúc này ánh mắt của mìnhnhư dán lên người anh ta, tuy rằng đầu vẫn còn đau nhưng vẫn cố gắng mỉm cười thật xinh đẹp nhất với người mới đến. Ừm… đúng thế, cô nghĩ nên để anh chàng đẹp trai đó có ấn tượng tốt với cô, đừng khinh thường cô.

    Nhưng không ngờ, người đẹp trai nhìn nụ cười thiện ý của cô lại tỏ vẻ chán ghét, lạnh lùng nói:

    - Tỉnh rồi?

    Chu Thiến tuy rằng không xinh đẹp đếnnghiêng nước nghiêng thành nhưng nụ cười tuyệt đối sáng lạn, là bạn bèvà khách hàng đều nhận xét như thế, tuyệt đối không thể để đối phương tỏ vẻ như thế được. Hỏng rồi, chẳng lẽ mặt mày cô bị xây xát

    Cô vội sờ mặt, mịn màng, không có sẹo,ngay cả mụn trứng cá cũng không có. Chẳng lẽ ở trong bệnh viện nghỉ ngơi tốt nên lặn rồi? Chỉ cần không sứt xát mặt mày là cô yên tâm. Chu Thiến còn chưa lấy anh Tần Tranh, không thể bị phá tướng được

    Anh ta ngạo mạn ngồi xuống. Chu Thiếnnhìn theo anh ta. Đẹp trai quá, xem ra có thể so sánh với mỹ nam phươngTây đó, đôi mắt đen láy, cao như người mẫu. Cô liên tục tán thưởng trong lòng, cực phẩm ơi là cực phẩm!

    Anh chàng đẹp trai này là bác sĩ sao?Không giống, anh ấy không mặc áo blu nhưng vẻ mặt thì rõ ràng là có quen biết cô, sao cô không nhớ rằng mình từng quen người đẹp trai như thếnhỉ.

    Đang lúc cô đoán thân phận của anh ta thì anh ta mở miệng. Đôi mắt đen đầy lửa giận, đôi mày đẹp nhíu lại. Ai,thật đúng là không công bằng, vì sao anh ta đến khi tức giận cũng đẹptrai như thế?

    Anh ta lớn tiếng nói:

    - Cô làm cái gì thế? Say rượu còn lái xe? Đâm người ta thành người thực vật. Lần này tôi xem xem cô xử lý chuyện thế nào? Đừng hi vọng tôi sẽ giải quyết cho cô. Hừ, cô làm mấtmặt Triệu gia.

    Chu Thiến bị anh ta mắng đến trợn mắt, há hốc mồm. Phản ứng đầu tiên là nhìn quanh, không phải đang nói chuyệnvới cô chứ? Nhưng trong phòng bệnh chỉ có một chiếc giường cô đang nằm,ánh mắt chán ghét kia đang nhìn cô.

    Nhưng anh chàng đẹp trai này, không phải anh nhận nhầm người chứ, cô không biết anh mà

    Theo bản năng, những lời này nói ra miệng

    Có phải là rất yếu rồi không, giọng nói quá nhỏ, anh ta không nghe được sao? Vì sao còn hung tợn như thế?

    Anh ta lại cao giọng quát:

    - Tống Thiệu Lâm! Cô đang làm cái gì, còn không chịu yên đi.

    Chu Thiến phì cười, chẳng lẽ anh chàng đẹp trai này mắt có vấn đề.

    - Anh à, anh nhận sai người rồi. Đây là bệnh viện lớn không được làm ồn, xin ra ngoài đi, tôi đau đầu, muốn nghỉ ngơi.

    Sắc mặt anh ta trở nên xanh mét, bướcnhanh về phía cô. Từ người anh ta tản ra sát khí khiến cô sợ hãi. ChuThiến lùi về phía sau, hoảng sợ nhìn anh ta. Hay là thần kinh anh ta cóvấn đề? Nhìn thì đẹp trai mà não có vấn đề, thật đúng là đáng tiếc.

    Đang lúc khẩn cấp, một bàn tay kéo anh ta lại.

    Bàn tay đó thon dài, trắng nõn, cô nhìn theo, đó là một anh chàng đẹp trai như ánh mặt trời. Anh chàng này nói:

    - Anh, anh bình tĩnh lại đi, chị dâu đang bị thương

    Sau đó quay lại nói với Chu Thiến:

    - Chị dâu, chị bình tĩnh đi, đừng nói những lời tức giận với anh nữa.

    Chị dâu? Bảo cô? Làm ơn, cô mới 21 tuổi, còn chưa có bạn trai

    Chu Thiến nghi hoặc nhìn họ

    Anh chàng đẹp trai như mặt trời kia trông trẻ hơn người đang gào thét, mày rậm mắt to, nhưng đôi mắt rất trongsáng, khi nhìn cô có sự ấm áp mà anh chàng đang gào thét kia không có.

    - Chị dâu. Thấy cô ngẩn người, anh ta lại gọi một tiếng

    Giờ Chu Thiến cảm thấy có gì đó không ổn. Một người nhận nhầm, hai người cũng nhận nhầm? Hơn nữa hình như cònnhầm sang vợ của người đẹp trai đang gào thét kia. Vợ mà cũng nhận saiđược ư?

    Chu Thiến cố gắng suy nghĩ, anh chàng đẹp trai như ánh mặt trời kia lập tức đi tới hỏi:

    - Chị dâu, sao thế?

    Nhưng người đẹp trai kia vẫn chỉ đứng tại chỗ, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, động cũng không động.

    Chu Thiến ngượng ngùng nói với anh chàng đẹp trai kia:

    - Tôi muốn đi toilet

    Anh ta thấy anh mình không có dấu hiệu muốn giúp thì nói:

    - Em đỡ chị

    Chu Thiến xuống giường, phát hiện ngoàiđau đầu, những bộ phận khác không có gì đáng ngại, chỉ hơi bị trầy da.Cảm giác nghi hoặc, trong trí nhớ, hình như bị đâm rất nghiêm trọng…

    Chu Thiến từ chối ý tốt của anh ta, tuyrằng đẹp trai nhưng dù sao cũng là người xa lạ. Ừm… da mặt cô vốn mỏng…Đi vào toilet, liền thấy ngay cái gương lớn, tùy tiện liếc mắt một cái…

    A?

    A! A! A!

    Giây sau, cả người cô dán vào cái gương.

    Sao lại thế này? Sao lại thế này!! ChuThiến khiếp sợ nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, khuôn mặt tráixoan, lông mày cong, lông mi dài, mắt to, mũi cao.

    Mày rậm mắt to của cô đâu? Cái đầu xùtượng trưng cho trí tuệ của cô đâu? Mỹ nữ yểu điệu trong gương này làai. Lúc này, mỹ nữ trong gương há hốc miệng nhỏ, bộ dáng như thấy quỷ

    Đây không phải là cô! Đây không phải là cô!

    Vốn dĩ đã vô cùng đau đầu, giờ lại không chịu nổi sự đả kích này, mắt Chu Thiến tối sầm lại, ngã xuống

    Khi tỉnh lại đã là đêm khuya. Ánh trăng xuyên qua cửa kính, tỏa ánh sáng bàng bạc

    Anh chàng đẹp trai như ánh mặt trời đang ngủ gật trên ghế bên giường Chu Thiến. Mà anh của cậu ấy chẳng thấy bóng dáng.

    Chu Thiến vừa ngồi dậy, cậu đã tỉnh giấc, vội nói:

    - Chị dâu ổn không? Khi nãy chị té xỉu

    Chu Thiến nói:

    - Có thể cho tôi mượn cái gương không?

    Anh ta nghi hoặc nhìn cô rồi đứng dậy, đi ra ngoài, chốc lát sau mang gương vào nói:

    - Mượn y tá

    Sau đó đưa cho Chu Thiến. Cô nhận lấy,nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi mở to mắt. Trong gương chiếu ra vẫn là khuôn mặt xinh đẹp mà xa lạ đó. Nước mắt cô trào ra

    Cậu ta hoảng hốt, vội tìm khăn tay đưa cho cô nói:

    - Chị dâu đừng sợ, chuyện sẽ được giải quyết. Anh cả sẽ không mặc kệ đâu, lúc nãy chỉ là tức giận nói thế thôi. Em biết anh ấy đã đi liên hệ với người bị thương.

    Chu Thiến ôm mặt khóc, trong lòng vô cùng hoảng sợ, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao bị tai nạn xe cộ rồi cô lại đổi thành hình dạng khác

    Chu Thiến cầm lấy tay của cậu ấy, bất chấp nước mắt nước mũi trên mặt, nơm nớp lo sợ nói với cậu:

    - Tôi không phải chị dâu cậu…tôi… tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì…… tôi chắc chắn không phải chị dâu của cậu… tôi không biết cậu, cũng không biết anh cậu. Thật đấy…là thật đấy.

    Cậu ấy nhìn cô, trong mắt lộ vẻ bất đắcdĩ, cẩn thận rút tay về (sau đó lén lút dùng khăn tay chùi chùi – lờitác giả J), khẽ nói:

    - Chị dâu, chị định giả ngây giả dại sao? Chị khiến anh cả tức giận, chưa biết chừng anh ấy sẽ đưa chị vào bệnh viện tâm thần đấy

    Bệnh viện tâm thần? Chu Thiến sửng sốt.Chỗ đó không phải là nơi nên đến. Nghĩ lại, người anh kia vẻ mặt ngoan lệ, loại chuyện này chưa biết chừng hắn ta cũng dám làm lắm.
     





  2. pagesachhay.blogspot

    pagesachhay.blogspot Thành viên KSV

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    42
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Chương 2: Linh hồn của Chu Thiến bám vào phu nhân nhà giàu

    Anh chàng đẹp trai trước mặt có vẻ khôngtin mà cũng không ủng hộ, xem ra chủ nhân của khối thân thể này thật sự từng có lần làm trò giả ngây giả dại

    Chu Thiến lau nước mắt, trong lòng vô cùng uể oải. Cô nói với cậu ta:

    - Muộn thế này rồi, cậu chắc cũng mệt, đi về trước đi. Tôi muốn một mình yên tĩnh một chút

    Cậu ta đứng lên, hai mắt tối đen lộ ra vẻ đồng tình nói:

    - Được, chị dâu nghỉ ngơi cẩn thận

    Cậu ta đi rồi, Chu Thiến thở dài, sau đó vùi đầu vào chăn. Cô phải bình tĩnh suy nghĩ.

    Đầu tiên, đã xảy ra chuyện gì?

    Cô bị tai nạn xe, người đâm cô chính làchủ nhân của cơ thể này, Tống… Tống tiểu thư (Chồng cô ta có nhắc đếntên một lần nhưng Chu Thiến quên rồi). Hơn nữa, vì lần đụng xe này màlinh hồn của Chu Thiến bám vào người Tống tiểu thư

    Vậy linh hồn của Tống tiểu thư ở đâu?

    Hẳn là ở trong cơ thể cô rồi, bởi vì cô bị đâm thành người thực vật nên không có tỉnh lại

    Có nên nói ra chân tướng không?

    Thật ra Chu Thiến đã nói nhưng bọn họkhông tin, nếu đổi là cô cô cũng không tin, không thể tưởng tượng. Chonên cô cũng chẳng định tiếp tục kiên trì nữa. Hơn nữa hình như quan hệgiữa Tống tiểu thư này với chồng mình không được tốt cho lắm. Nếu chọcgiận hắn ta, tống Chu Thiến vào viện tâm thần thì cô đúng là chết chắc.

    Nhưng về sau phải làm thế nào?

    Trước khi “Chu Thiến” tỉnh lại, đành phải đi bước nào tính bước đó.

    Nghĩ thông suốt rồi, Chu Thiến cũng không lo lắng nhiều, cảm giác buồn ngủ ập đến. Khi tỉnh lại, một người đàn bà hơn 40 tuổi, ăn mặc khéo léo, vẻ mặt nghiêm túc bưng đồ ăn sáng đến, bà nói:

    - Phu nhân, ăn sáng đi, chút nữa, mẹ cô sẽ đến thăm

    Phu nhân?!

    Chu Thiến ở là phòng bệnh riêng, lại cóngười hầu hạ, gọi cô là phu nhân, có phải nhà Tống tiểu thư này rấtnhiều tiền! Nhận thức được điều này khiến cô vui vẻ vô cùng, vậy là côcó thể trải nghiệm cuộc sống của người lắm tiền rồi.

    Chu Thiến ăn bữa sáng

    Cô ăn sáng xong được một lúc thì có mộtngười phụ nữ đi vào. Bà khoảng chừng hơn 50 tuổi. Mặc một bộ váy màuxanh đậm bằng tơ lụa, ngực dùng kim tuyến thêu hoa, nhìn trông vừa hoalệ lại vừa cao quý. Phía sau bà là một người phụ nữ khác ăn mặc giản dị, có vẻ lớn tuổi hơn bà

    Bà nói với Chu Thiến:

    - Lần này chọc giận cha con rồi

    Đại khái bà là mẹ đẻ của Tống tiểu thư.

    Bà ngồi xuống ghế bên cạnh giường, ngườiphụ nữ khi nãy bưng trà lên cho bà. Tống phu nhân bưng chén trà lên nhấp một ngụm, không ngẩng đầu lên nói tiếp:

    - A Dung, sao chỉ có mình cô? Hi Thành đâu?

    A Dung kia mặt không đổi sắc nói:

    - Cậu chủ đi làm rồi

    Tống phu nhân hừ một tiếng rồi không để ý đến bà nữa

    Bà buông chén trà nhìn Chu Thiến, nhíu mày:

    - Sao lại không cẩn thận như thế? Lái xe đâm người, báo chí, đều đưa tin! Cái gì mà phu nhân nhà giàu oán hận uống rượu rồi đâm phải người qua đường…Tuy không nói rõtên họ nhưng những người biết hai nhà Tống Triệu ai mà không biết! Bacon giận đến một ngày không ăn cơm. Ai… mất hết mặt mũi.

    Chu Thiến không khỏi kinh ngạc, đây thậtsự là mẹ đẻ của Tống tiểu thư sao? Từ lúc vào phòng đến giờ, nói này nói nọ, chẳng những không hỏi xem con gái có khỏe không mà ngược lại cònnhư đang chỉ trích con gái khiến bà mất mặt.

    Chu Thiến nhìn bà nói:

    - Cháu không nhớ rõ về bác lắm? Xin hỏi, bác là mẹ đẻ cháu sao?

    Đối với Tống phu nhân, cô thực sự không biết nên nói thế nào.

    Tống phu nhân nhìn Chu Thiến, khuôn mặt trắng mịn đầy vẻ kinh ngạc, nói:

    - Thiệu Lâm, con làm sao thế?

    Chu Thiến kiên trì nói:

    - Cháu không nhớ rõ chuyện trước kia, cháu cũng không nhớ bác.

    Tống phu nhân hồ nghi nhìn cô, trầm giọng nói:

    - Thiệu Lâm, con định đùa cái gì nữa? Con gây họa còn chưa kịp giải quyết, đừng gây chuyện nữa!

    Lại một người không tin. Tống Thiệu Lâm này làm người thật thất bại, ngay cả mẹ đẻ cũng không tin tưởng cô ta!

    Cũng đúng, say rượu lái xe có thể làngười tốt được sao? Lòng Chu Thiến căm giận. Cô cố gắng che dấu sự tứcgiận trong lòng, cố gắng dùng vẻ mặt chân thành nhất nói:

    - Cháu không đùa. Cháu thực sự không nhớ rõ! Vì sao mọi người không tin tưởng cháu? Cháu không biết nên làm gì bây giờ?

    Nói xong, Chu Thiến òa khóc. Đây không phải diễn, quả thật, cô rất hoảng loạn.

    Cô vạn phần hận Tống Thiệu Lâm, đều là cô ta hại Chu Thiến thành ra thế này.

    Tống phu nhân giật mình, cũng kích động theo, bà nói với người phụ nữ theo sau:

    - Quế Lan, đi gọi bác sĩ đến!

    Chu Thiến nhỏ giọng khóc nức nở, trong lòng bồn chồn. Gọi bác sĩ đến, không lòi đuôi chứ?

    Bác sĩ tiến vào giúp cô kiểm tra, hỏi rõtình huống rồi gọi Tống phu nhân ra ngoài. Khi bà đi vào, ánh mắt cóchút thương tiếc. Bà nắm tay Chu Thiến nói:

    - Thiệu Lâm, đến cả mẹ con cũng không nhớ sao?

    Cô lắc đầu.

    Bà lại gọi người phụ nữ đằng sau:

    - Thế còn Quế Lan? Chẳng phải con thích nhất Lan tẩu sao? Không có ấn tượng gì hết sao?

    Cô tiếp tục lắc đầu.

    Tống phu nhân nắm chặt tay cổ tay cô, sốt ruột nói:

    - Con nghĩ kĩ xem

    Chu Thiến bị bắt ép, đành phải dùng chiêu mà người mất trí nhớ hay dùng nhất, khóc lóc kêu lớn:

    - Tôi đau đầu, tôi đau đầu quá!

    Bác sĩ vội vào giải cứu cô, khuyên can bà:

    - Đừng gây áp lực lớn cho bệnhnhân, kết quả sẽ ngược lại. Để bệnh nhân nghỉ ngơi trong hoàn cảnh thoải mái, tiếp xúc với những người, vật trước kia quen thuộc thì mới có thểkhôi phục trí nhớ

    - Vậy phải mất bao lâu mới có thể khôi phục? Tống phu nhân lo lắng hỏi

    - Cái này không thể chắc chắn được, phải kiên nhẫn!

    Lan tẩu đi tới, vuốt ve cổ tay bị nắm đến đỏ ửng của cô, nước mắt lưng tròng:

    - Tiểu thư đáng thương. Đừng sợ,không nhớ Lan tẩu không sao, Tiểu thư chỉ cần nhớ Lan tẩu là người hiểurõ tiểu thư nhất…Có một số việc, quên cũng tốt. Tiểu thư nghỉ ngơi chotốt, đừng nghĩ ngợi nhiều.

    Tống phu nhân đi tới, sắc mặt hơi tái nhợt, bà dặn dò:

    - Nghỉ ngơi cẩn thận, lần sau mẹ lại đến thăm con

    Sau đó cùng Lan tẩu rời đi.

    Trong phòng chỉ còn lại Dung tẩu đang nghi hoặc nhìn Chu Thiến.

    Chu Thiến hỏi bà:

    - Xin hỏi bà là ai?

    - Phu nhân, tôi là quản gia nhà cô

    Lúc nói chuyện, vẻ mặt bà chẳng có tháiđộ gì, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Cô cảm thấy bà ấy hẳn không đơn giản chỉ là quản gia.

    Chu Thiến lại hỏi:

    - Khi nào tôi có thể xuất viện?

    - Bác sĩ nói phải quan sát thêm hai ngày nữa.

    - Tôi muốn đi thăm người bị hại

    Chu Thiến rất muốn biết “cô” bị thương nghiêm trọng không. Cha chắc chắn rất đau lòng! Còn mẹ kế? Bà ấy có khóc vì cô không?

    Dung tẩu nghe Chu Thiến nói thì nhăn mặt:

    - Phu nhân, không nên đi thì hơn, nếu không, chờ thiếu gia đến rồi cùng đi.

    Chu Thiến cẩn thận nhìn bà, vẻ mặt bàkhông giống như quan tâm. Nhất định là chồng Tống Thiệu Lâm dặn dò bàxem chừng cô, phòng cô gây sự. Nhớ tới cơn tức hôm qua của anh ta, bộdánh giương nanh múa vuốt, cô không khỏi bật ra:

    - Tôi không thèm đi cùng anh ta. Giờ tôi muốn đi.

    Nói xong cũng không để ý tới bà lập tức đi ra phòng bệnh.

    Hỏi rõ y tá rồi cô đi về phía phòng bệnhnhân nặng. Cánh lớp của thủy tinh, cô thấy cô – Chu Thiến, cả người đầydây nhợ, lẳng lặng nằm trên giường bệnh.

    Chu Thiến không thể nào hình dung tâmtình bản thân lúc này. Rõ ràng “cô” ở trong không khí, lẳng lặng nhìnthấy “cô”, thế là thế nào? Đúng rồi, như phim truyền hình, khi linh hồnxuất hiện, cảm giác thật vừa quái dị lại có chút nực cười

    Đột nhiên phía sau một tiếng kêu khẽ! Chu Thiến nhìn lại, một cô gái trẻ đang trợn tròn mắt hạnh, nghiến răngnghiến lợi nhìn cô. Chẳng phải là Lâm Tiểu Mạt bạn cô. Lúc này Tiểu Mạtnắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn như hận không thể xông lên ăn tươi nuốt sống cô.

    Cô lớn tiếng nói:

    - Cô còn dám lại đây! Quân giết người!

    Cô xông lên, dùng hết sức đẩy Chu Thiến ngã xuống, mông đau đớn, mắt hoa lên.

    Cô chỉ về phía “Chu Thiến” trên giường bệnh, đau buồn nói:

    - Nhìn thấy không, cô ấy mới 21 tuổi, vốn rất hạnh phúc, chỉ vì cô say rượu lái xe mà hại cô ấy như thế…

    Giọng Tiểu Mạt run run, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô nhìn Chu Thiến, trong mắt đầy sự phẫn hận:

    - Cô chờ đi. Cô nhất định sẽ ngồi tù. Chúng tôi không bỏ qua cho cô đâu!… Đừng tưởng có tiền là xong. Chờ mà xem! Chờ mà xem!

    Cô ấy quá mức kích động nên cả người runrẩy. Tuy rằng hung tợn với Chu Thiến nhưng trong lòng Chu Thiến vô cùngcảm động, cô khẽ gọi:

    - Tiểu Mạt…

    - Cô chờ… Á! Cô gọi tôi là gì? Cô mở to mắt nhìn Chu Thiến.

    Chu Thiến đứng dậy, chậm rãi đi tới, kéo tay cô nói:

    - Tiểu Mạt, là mình, mình là Thiến Thiến

    Cô nhìn Chu Thiến, ngây người mấy giây rồi lập tức tỉnh táo lại. Gỡ tay Chu Thiến:

    - Cô đùa cái gì? Coi tôi là đứa ngu sao?

    Chu Thiến lẳng lặng nhìn cô, chậm rãi nói:

    - Chúng ta là bạn thân nhất. Từba tuổi đã biết nhau. Học cùng nhau từ nhà trẻ đến trung học. Sau khitốt nghiệp trung học thì cùng đến thành phố này sống, cùng làm việc.Tiểu Mạt, cậu phải tin mình. Sau khi bị tai nạn, tỉnh lại mình đã pháthiện linh hồn mình bám vào cơ thể này. Mình biết điều này rất khó tinnhưng là thật. Cậu nhất định phải tin mình!

    Sắc mặt Tiểu Mạt tái nhợt, liên tục lắc đầu:

    - Không thể nào, không thể nào.Thiến Thiến nằm trong kia. Nhất định là quỷ kế của các người, muốn đểchúng ta không kháng án. Tôi sẽ không mắc bẫy, các người lắm tiền, điềutra mấy việc này có gì khó?

    - Vậy chuyện khi cậu lên cấp hai, tỏ tình với người ta rồi bị cự tuyệt, sau đó ôm mình khóc cả đêm có tra được không? Còn cả khi lên cấp ba cậu thích thầy giáo thực tập, ở mộtbên lén lút nhìn thầy. Cả mấy ngày trước cậu từ chối lời tỏ tình của một người. Cậu nói, loại đàn ông đó coi mười đồng tiền như trời, cả đờichẳng có tiền đồ… Những cái đó, có thể tra được không?



    Tiểu Mạt ngã xuống đất, mắt trợn tròn, miệng há hốc đủ để nhét một quả trứng gà vào.

     
  3. pagesachhay.blogspot

    pagesachhay.blogspot Thành viên KSV

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    42
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Chương 3: Ông chồng Triệu Hi Thành họa thủy
    - Chuyện này rất khó tin! Làm sao có thể xảy ra chuyện này! Cũng chẳng phải là đóng phim. Quá cẩu huyết

    Hai người ngồi trên ghế ở hành lang, Tiểu Mạt ngồi cạnh Chu Thiến, miệng không ngừng thì thầm.

    Chu Thiến không thể nhịn được nữa:

    - Cậu nói xong chưa thế?

    Cô liếc nhìn Chu Thiến rồi lại quay đi:

    - Thật chẳng quen, nhìn khuôn mặt này nói chuyện cũng mất tự nhiên

    Chu Thiến chậm rãi quay mặt Tiểu Mạt lại:

    - Cậu quen dần đi! Mình cũngchẳng quen! Lúc soi gương, vừa ngẩng đầu đã gặp người khác. Có cách gì đâu? “Mình” còn chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh lại, có lẽ “mình” vừa tỉnh lại thì hồn sẽ về với xác.

    - Trời ạ! Cô xoa trán

    - Cha mình đâu?

    - Mấy hôm nay chú ấy đều không ngủ, mình bảo chú về phòng trọ của bọn mình nghỉ tạm

    Cô đột nhiên thấp giọng nói:

    - Những người đâm phải cậu thật khó lường! Bọn họ sai người nói với cha cậu, chỉ cần có thể áp chế chuyện này thì sẽ mời bác sĩ tốt nhất chữa trị cho cậu, tiền thuốc men họ trả. Hơn nữa, sẽ bồi thường 100 vạn, 100 vạn đó. Nếu cậu chết, phi phi phi, mình nói là nếu, bọn họ sẽ bồi thường thêm 100 vạn nữa. Mẹ kế cậu nghe được mắt sáng bừng.

    Một trăm vạn thật sự không phải con số nhỏ. Có nó, cha cô sẽ mua được nhà lớn hơn mà ở, không cần ba người chen chúc trong căn hộ nhỏ có 20 m2 nữa. Bọn họ cũng chẳng cần vì lớn tuổikhông tìm được việc mà lo lắng, không cần buồn bã vì học phí của em trai cô.

    Khi Chu Thiến 8 tuổi, mẹ cô qua đời. Chacô gà trống nuôi con, chẳng giàu có gì vất vả lắm mới lấy được mẹ kế côlàm cùng xí nghiệp. Nhưng chẳng lâu sau, xí nghiệp đóng cửa. Cha cô sống thật sự rất vất vả. Nếu có thể cho tuổi già của ông được thoải mái, coi như đây là an ủi lớn nhất trong cơn biến cố này với Chu Thiến.

    Chu Thiến thở dài:

    - Cha mình đồng ý rồi sao?

    Vẻ mặt Tiểu Mạt đầy kính trọng:

    - Cha cậu không để ý đến mẹ kếcậu, chỉ nghiêm nghị nói “tôi không thể đem mạng của con gái tôi để đổilấy tài lộc. Người hại con gái tôi nhất định phải chịu trừng phạt”

    Chu Thiến nóng nảy:

    - Nói thì thế nhưng mình sẽ ngồi tù đó! Tiểu Mạt, cậu nói xem mình có nên nói sự thật cho cha không?

    Tiểu Mạt đảo mắt rồi nghiêm túc nói:

    - Tuyệt đối không được nói. Chacậu biết thì mẹ kế cậu cũng biết. Mẹ kế cậu biết thì cả thiên hạ cũngbiết! Đến lúc đó, không chừng cậu sẽ thành đối tượng nghiên cứu khoahọc, thành quái nhân cả người cắm đầy dây nhợ.

    Khóe miệng Chu Thiến giật giật. Cô sai rồi, cần gì trưng cầu ý kiến của Tiểu Mạt! Chu Thiến nói:

    - Vậy cậu đi thuyết phục cha đi!Bây giờ mình không tiện ra mặt. Ông nhìn thấy mình thế này không chừnggiết mình mất. Chờ thêm đoạn thời gian nữa, tâm tình bình ổn mình đếnthăm cha

    Cha tuy yêu thương cô nhưng sẽ có cách để thuyết phục. “Cô” còn cần tiền trả viện phí, em trai còn cần tiền họa. Có Tiểu Mạt và mẹ kế khuyên bảo, cha sẽ đổi ý.

    - Phu nhân

    Dung tẩu từ hành lang bên kia đi tới nói:

    - Cậu chủ đến rồi

    - Phu nhân? Tiểu Mạt kinh ngạc nhìn cô.

    Chu Thiến đứng lên, bất đắc dĩ cười cười:

    - Đúng vậy! Mình có chồng!

    Chu Thiến quay về phòng, đẩy cửa ra đãthấy bóng người con trai cao lớn quay lưng về phía cô, anh ta đứng trước cửa sổ thủy tinh. Ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính khiến người anhnhư có lớp hào quang.

    Từ Tống phu nhân, Chu Thiến biết được tên của anh ta – Triệu Hi Thành

    Anh nghe có tiếng động, xoay người lại.

    Cả người như người mẫu, mặc bộ âu phụcmàu đậm chỉ nhìn đã bất xa xỉ. Giống như pho tượng Hi Lạp, lông mày đenrậm, hai mắt đen nhánh. Dưới ánh chiều tà, mà hắn đứng ngay giữa ánh hào quang, khiến người ta nhìn choáng váng.

    Họa thủy, họa thủy! Về sau cô phải sốngvới người đàn ông này sao? Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ… mặt cô nhấtthời nóng rực, tim đập loạn.

    Bình tĩnh, bình tĩnh! Cô không thể bị sắc đẹp quyến rũ, cô còn Tần Tranh, cũng không được đứng núi này trông núinọ! Với tình yêu, cô là người rất chung thủy.

    Nhưng với gương mặt đẹp đẽ của anh ta, cô vẫn lén lút nuốt nước miếng. Ừm… chỉ là nhìn thôi… Chỉ là nhìn, thuầntúy chỉ là thưởng thức thôi!

    So với vẻ nhiệt tình của cô, anh ta mặt âm trầm, ánh mắt nhìn Chu Thiến lạnh như băng. Giọng nói không lớn nhưng đầy sự giận dữ:

    - Cô đi gặp người bị thương?

    Người đẹp tính xấu. Trong tiểu thuyếtchẳng phải hay miêu tả về đàn ông như thế sao? Cho nên cô quyết định tha cho anh. Cô cười với anh, nụ cười của cô là luyện mà có, khi làm việc ở thẩm mỹ viện, với những khách hàng hay gây khó dễ, cô đều cười sángbừng như hoa. Cho nên khách hàng tìm đến cô nhiều nhất, thành tích tốtnhất! Lợi hại chưa!

    Giờ cô lại dùng chiêu này, tươi cười nói với anh:

    - Xảy ra chuyện này, tôi vẫn phải đến hỏi thăm chứ!

    Anh giật mình, lập tức rít gào:

    - Cô có đầu óc không? Giờ là lúc hỏi thăm sao? Cô xuất hiện chỉ khiến bọn họ thêm kích động! Cô muốn ngồi tù à?

    Sao anh ta cứ động một tí là mắng cô. Có người đối xử với vợ mình thế sao? Quan hệ vợ chồng của bọn họ tệ đến mức này?

    Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Chu Thiến vội trấn an anh ta:

    - Không đâu không đâu! Vừa rồitôi đến xin lỗi bọn họ, xin bọn họ tha thứ, bọn họ có lẽ thấy tôi thànhtâm nên đáp ứng sẽ suy nghĩ điều kiện của anh rồi

    Anh ta nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, ngực hơi hơi phập phồng, qua một lúc, anh ta lạnh lùng nói:

    - Giờ cô xuất viện đi, về nhà nghỉ. Đỡ gây phiền phức cho tôi nữa!

    Anh ta không nói thêm gì đã gọi Dung tẩuvào thu dọn đồ đạc. Chu Thiến cũng có chút tò mò không biết kẻ có tiềnsống ở nơi thế nào, vì thế nên ngoan ngoãn theo bọn họ ra viện.

    Đi theo bọn họ ngồi vào một chiếc ô tômàu đen. Chu Thiến vốn không am hiểu ô tô nhưng nhìn cũng thấy chiếc xenày rất khí phái, xa hoa.

    Anh ta mở cửa xe cho cô, khi chuẩn bịngồi vào thì đột nhiên trượt chân, anh ta ở đằng sau vừa khéo giữ chặtcô. Cô đứng vững, quay đầu cười với anh nói:

    - Cám ơn!

    Anh ta sửng sốt, lập tức cười lạnh, nói:

    - Đến giờ thì tôi tin cô mất trí nhớ thật rồi. Kết hôn hơn năm, chưa từng thấy cô cười như thế với tôi.

    Ánh mặt trời mùa hè nóng bỏng khiến mọi người không thể chịu được.

    Xe vững vàng đi, bên trong mát mẻ thoảimái, so với bên ngoài như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Điều nàykhiến Chu Thiến không khỏi nhớ lại trước kia đi xe bus. Chật chội, mùimồ hôi bốc lên, còn phải luôn luôn cảnh giác kẻ móc túi và những tênbiến thái.

    Hai cuộc sống hoàn toàn khác biệt!

    Chu Thiến nhớ lại những lời Triệu HiThành vừa nói. Kết hôn hơn một năm, vợ không cười với chồng sao? Thế làthế nào? Bọn họ không yêu nhau sao? Trách không được tình cảm không tốt.

    Nhưng tình cảm của bọn họ không tốt liênquan gì đến cô? Chu Thiến chẳng phải thay thế Tống Thiệu Lâm đến làm vợanh ta. Tuy rằng anh ta rất đẹp trai nhưng dù sao cũng là người xa lạ,hơn nữa cô đã có người trong lòng. Cô rất nguyên tắc. Chỉ là dùng tạm cơ thể này, chờ linh hồn Tống Thiệu Lâm tỉnh lại sau đó đổi cơ thế rồi đitìm Tần Tranh của cô. Bây giờ chỉ là tiện thì hưởng thụ mấy ngày cuộcsống của người giàu có, không có gì là quá.

    Trong lúc cô miên man suy nghĩ, xe dừnglại trước cánh cổng sắt cao ba thước. Anh ta ấn còi, cửa sắt từ từ mởra. Chu Thiến nhìn qua lớp kính, chỉ thấy trước cửa có một tấm đá khắcchữ rồng bay phượng múa “Khu biệt thự XX”. Cái tên này cô đã từng nghekhách hàng nói chuyện phiếm nhắc đến. Nghe nói đây là khu biệt thự xahoa. Trong đó, mỗi nhà ít nhất cũng phải hơn một ngàn vạn. Rất nhiềungôi sao ở đây. Có thể nói đây là chỗ người giàu tụ hợp.

    Tâm tình của cô rất kích động, cô nghĩ,ánh mắt cô nhất định sáng rực lên. Đừng cười Chu Thiến, Chu Thiến ởtrong những căn phòng chưa bao giờ lớn hơn 30m2. Đột nhiên có ngày cóthể sống trong biệt thự, cô có thể không kích động sao?

    Xe chậm rãi đi qua cổng lớn. Cô trợn tròn mắt nhìn cảnh hai bên. Con đường nhỏ cho xe chạy, cây cối xanh tươi mọc quanh, hồ nước trong suốt, những biệt thự lớn nhỏ xa hoa, mỗi nhà một vẻ, khí thế bất phàm.

    Xe dừng lại ở trước cửa một biệt thự hai tầng. Triệu Hi Thành đánh xe vào gara, Dung tẩu từ sau vội tới mở cửa cho tôi.

    Triệu Hi Thành chẳng để ý đến Chu Thiến, xuống xe rồi lập tức đi vào nhà. Cô đâu thèm để ý anh ta. Trong lòng tràn đầy hân hoan.

    Đi vào nhà, đổi dép ở cửa rồi bước vào phòng khách rộng lớn.

    Thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc đèntrùm thủy tinh sáng lóe. Sàn nhà sáng loáng, cửa sổ thủy tinh trongsuốt, bộ sô pha màu vàng, TV LCD lớn. Nhớ tới phòng của nhân vật nữchính ở trong TV, xa hoa, ấm áp. Chu Thiến hưng phấn nắm chặt tay Dungtẩu nói:

    - Dung tẩu, mau đưa tôi về phòng.

    Bộ dạng cô lúc này kì quái lắm sao? Vì sao ánh mắt Triệu Hi Thành nhìn cô có sự khác lạ? Dung tẩu lại mỉm cười nói:

    - Phu nhân, đi theo tôi

    Bà đưa tôi đến cầu thang dài trải thảm đỏ, đi đến một căn phòng ở tầng hai, cửa mạ vàng nói:

    - Đây là phòng của phu nhân và cậu chủ.

    Chu Thiến đẩy cửa đi vào.

    Giường lớn trải ga trắng như tuyết, nhìnqua vừa thoải mái vừa mềm mại. Tủ lớn mặt thủy tinh, còn cả bàn trangđiểm, trên đó là đủ các loại mỹ phẩm. Còn có cả ban công lớn, ngoài bancông có bàn trà, mùa hè ngắm trăng, mùa mùa đông phơi nắng.

    Chu Thiến thật sự rất thích!

    Lúc này, Triệu Hi Thành từ ngoài đi vào, sau đó đóng cửa lại. Mà Dung tẩu đã chẳng thấy bóng dáng.

    Anh ta đi đến bên giường, chậm rãi cởi áo vest rồi áo sơ mi, để lộ ra khuôn ngực tinh tráng, cơ bụng săn chắc.Màu da nâu đầy khêu gợi. Chu Thiến đột nhiên cảm thấy những lời “mặtthiên thần, dáng người ma quỷ” thật thích hợp để miêu tả về anh ta. Bởivì thật sự rất gợi cảm.

    Cô nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Cuốicùng bắt đầu ý thức được nguy cơ. Anh ta muốn làm gì? Cô vừa mới xuấtviện, nhưng là ban ngày ban mặt, anh ta hẳn không vội vã muốn làm chuyện gì đó chứ. Sao mà làm được. Chu Thiến không phải vợ của anh ta, tuyrằng thân thể thì đúng nhưng tư tưởng và cảm giác không phải, cho dù anh ta đẹp đến mờ mắt thì cũng không được!

    - Dừng lại!

    Chu Thiến kêu to, cô lấy hai tay che ngực (mời tham khảo trong phim truyền hình cảnh thiếu nữ gặp phải sắc lang – lời tác giả). Cô mở to mắt lắp bắp nói:

    - Anh… anh muốn làm gì?

    Anh ta hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô,mắt chợt lóe. Bỗng dưng Triệu Hi Thành cười thật tà mị, nụ cười như hoamùa xuân nở rộ, khiến mắt cô chói lóa. Hơi thở không khỏi đông lại.



    Triệu Hi Thành bán nude ngạo mạn, thong thả đi tới.

     
  4. Michio Nguyễn

    Michio Nguyễn - Eyes, Nose, Lips - Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    822
    Lượt thích:
    31.905
    Kinh nghiệm:
    93
    Góp ý nho nhỏ nhé:
    Cậu nên chỉnh size chữ s cho vừa lại, k nên in đậm chữ để tránh nhầm lẫn vs tựa đề, thì bài viết sẽ dễ đọc hơn
    Mà bài này cậu sưu tầm hay tự viết vậy?
    Tớ thấy hay đấy, hóng chap mới của cậu :v
     
  5. pagesachhay.blogspot

    pagesachhay.blogspot Thành viên KSV

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    42
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    @Michio Nguyễn thank bạn đã góp ý , truyện này của tác giả trung quốc , được dịch ở diễn đàn mình copy về thôi
     
    Michio Nguyễn thích điều này.
  6. pagesachhay.blogspot

    pagesachhay.blogspot Thành viên KSV

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    42
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Chương 3: Ông chồng Triệu Hi Thành họa thủy
    - Chuyện này rất khó tin! Làm sao có thể xảy ra chuyện này! Cũng chẳng phải là đóng phim. Quá cẩu huyết

    Hai người ngồi trên ghế ở hành lang, Tiểu Mạt ngồi cạnh Chu Thiến, miệng không ngừng thì thầm.

    Chu Thiến không thể nhịn được nữa:

    - Cậu nói xong chưa thế?

    Cô liếc nhìn Chu Thiến rồi lại quay đi:

    - Thật chẳng quen, nhìn khuôn mặt này nói chuyện cũng mất tự nhiên

    Chu Thiến chậm rãi quay mặt Tiểu Mạt lại:

    - Cậu quen dần đi! Mình cũngchẳng quen! Lúc soi gương, vừa ngẩng đầu đã gặp người khác. Có cách gì đâu? “Mình” còn chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh lại, có lẽ “mình” vừa tỉnh lại thì hồn sẽ về với xác.

    - Trời ạ! Cô xoa trán

    - Cha mình đâu?

    - Mấy hôm nay chú ấy đều không ngủ, mình bảo chú về phòng trọ của bọn mình nghỉ tạm

    Cô đột nhiên thấp giọng nói:

    - Những người đâm phải cậu thật khó lường! Bọn họ sai người nói với cha cậu, chỉ cần có thể áp chế chuyện này thì sẽ mời bác sĩ tốt nhất chữa trị cho cậu, tiền thuốc men họ trả. Hơn nữa, sẽ bồi thường 100 vạn, 100 vạn đó. Nếu cậu chết, phi phi phi, mình nói là nếu, bọn họ sẽ bồi thường thêm 100 vạn nữa. Mẹ kế cậu nghe được mắt sáng bừng.

    Một trăm vạn thật sự không phải con số nhỏ. Có nó, cha cô sẽ mua được nhà lớn hơn mà ở, không cần ba người chen chúc trong căn hộ nhỏ có 20 m2 nữa. Bọn họ cũng chẳng cần vì lớn tuổikhông tìm được việc mà lo lắng, không cần buồn bã vì học phí của em trai cô.

    Khi Chu Thiến 8 tuổi, mẹ cô qua đời. Chacô gà trống nuôi con, chẳng giàu có gì vất vả lắm mới lấy được mẹ kế côlàm cùng xí nghiệp. Nhưng chẳng lâu sau, xí nghiệp đóng cửa. Cha cô sống thật sự rất vất vả. Nếu có thể cho tuổi già của ông được thoải mái, coi như đây là an ủi lớn nhất trong cơn biến cố này với Chu Thiến.

    Chu Thiến thở dài:

    - Cha mình đồng ý rồi sao?

    Vẻ mặt Tiểu Mạt đầy kính trọng:

    - Cha cậu không để ý đến mẹ kếcậu, chỉ nghiêm nghị nói “tôi không thể đem mạng của con gái tôi để đổilấy tài lộc. Người hại con gái tôi nhất định phải chịu trừng phạt”

    Chu Thiến nóng nảy:

    - Nói thì thế nhưng mình sẽ ngồi tù đó! Tiểu Mạt, cậu nói xem mình có nên nói sự thật cho cha không?

    Tiểu Mạt đảo mắt rồi nghiêm túc nói:

    - Tuyệt đối không được nói. Chacậu biết thì mẹ kế cậu cũng biết. Mẹ kế cậu biết thì cả thiên hạ cũngbiết! Đến lúc đó, không chừng cậu sẽ thành đối tượng nghiên cứu khoahọc, thành quái nhân cả người cắm đầy dây nhợ.

    Khóe miệng Chu Thiến giật giật. Cô sai rồi, cần gì trưng cầu ý kiến của Tiểu Mạt! Chu Thiến nói:

    - Vậy cậu đi thuyết phục cha đi!Bây giờ mình không tiện ra mặt. Ông nhìn thấy mình thế này không chừnggiết mình mất. Chờ thêm đoạn thời gian nữa, tâm tình bình ổn mình đếnthăm cha

    Cha tuy yêu thương cô nhưng sẽ có cách để thuyết phục. “Cô” còn cần tiền trả viện phí, em trai còn cần tiền họa. Có Tiểu Mạt và mẹ kế khuyên bảo, cha sẽ đổi ý.

    - Phu nhân

    Dung tẩu từ hành lang bên kia đi tới nói:

    - Cậu chủ đến rồi

    - Phu nhân? Tiểu Mạt kinh ngạc nhìn cô.

    Chu Thiến đứng lên, bất đắc dĩ cười cười:

    - Đúng vậy! Mình có chồng!

    Chu Thiến quay về phòng, đẩy cửa ra đãthấy bóng người con trai cao lớn quay lưng về phía cô, anh ta đứng trước cửa sổ thủy tinh. Ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính khiến người anhnhư có lớp hào quang.

    Từ Tống phu nhân, Chu Thiến biết được tên của anh ta – Triệu Hi Thành

    Anh nghe có tiếng động, xoay người lại.

    Cả người như người mẫu, mặc bộ âu phụcmàu đậm chỉ nhìn đã bất xa xỉ. Giống như pho tượng Hi Lạp, lông mày đenrậm, hai mắt đen nhánh. Dưới ánh chiều tà, mà hắn đứng ngay giữa ánh hào quang, khiến người ta nhìn choáng váng.

    Họa thủy, họa thủy! Về sau cô phải sốngvới người đàn ông này sao? Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ… mặt cô nhấtthời nóng rực, tim đập loạn.

    Bình tĩnh, bình tĩnh! Cô không thể bị sắc đẹp quyến rũ, cô còn Tần Tranh, cũng không được đứng núi này trông núinọ! Với tình yêu, cô là người rất chung thủy.

    Nhưng với gương mặt đẹp đẽ của anh ta, cô vẫn lén lút nuốt nước miếng. Ừm… chỉ là nhìn thôi… Chỉ là nhìn, thuầntúy chỉ là thưởng thức thôi!

    So với vẻ nhiệt tình của cô, anh ta mặt âm trầm, ánh mắt nhìn Chu Thiến lạnh như băng. Giọng nói không lớn nhưng đầy sự giận dữ:

    - Cô đi gặp người bị thương?

    Người đẹp tính xấu. Trong tiểu thuyếtchẳng phải hay miêu tả về đàn ông như thế sao? Cho nên cô quyết định tha cho anh. Cô cười với anh, nụ cười của cô là luyện mà có, khi làm việc ở thẩm mỹ viện, với những khách hàng hay gây khó dễ, cô đều cười sángbừng như hoa. Cho nên khách hàng tìm đến cô nhiều nhất, thành tích tốtnhất! Lợi hại chưa!

    Giờ cô lại dùng chiêu này, tươi cười nói với anh:

    - Xảy ra chuyện này, tôi vẫn phải đến hỏi thăm chứ!

    Anh giật mình, lập tức rít gào:

    - Cô có đầu óc không? Giờ là lúc hỏi thăm sao? Cô xuất hiện chỉ khiến bọn họ thêm kích động! Cô muốn ngồi tù à?

    Sao anh ta cứ động một tí là mắng cô. Có người đối xử với vợ mình thế sao? Quan hệ vợ chồng của bọn họ tệ đến mức này?

    Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Chu Thiến vội trấn an anh ta:

    - Không đâu không đâu! Vừa rồitôi đến xin lỗi bọn họ, xin bọn họ tha thứ, bọn họ có lẽ thấy tôi thànhtâm nên đáp ứng sẽ suy nghĩ điều kiện của anh rồi

    Anh ta nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, ngực hơi hơi phập phồng, qua một lúc, anh ta lạnh lùng nói:

    - Giờ cô xuất viện đi, về nhà nghỉ. Đỡ gây phiền phức cho tôi nữa!

    Anh ta không nói thêm gì đã gọi Dung tẩuvào thu dọn đồ đạc. Chu Thiến cũng có chút tò mò không biết kẻ có tiềnsống ở nơi thế nào, vì thế nên ngoan ngoãn theo bọn họ ra viện.

    Đi theo bọn họ ngồi vào một chiếc ô tômàu đen. Chu Thiến vốn không am hiểu ô tô nhưng nhìn cũng thấy chiếc xenày rất khí phái, xa hoa.

    Anh ta mở cửa xe cho cô, khi chuẩn bịngồi vào thì đột nhiên trượt chân, anh ta ở đằng sau vừa khéo giữ chặtcô. Cô đứng vững, quay đầu cười với anh nói:

    - Cám ơn!

    Anh ta sửng sốt, lập tức cười lạnh, nói:

    - Đến giờ thì tôi tin cô mất trí nhớ thật rồi. Kết hôn hơn năm, chưa từng thấy cô cười như thế với tôi.

    Ánh mặt trời mùa hè nóng bỏng khiến mọi người không thể chịu được.

    Xe vững vàng đi, bên trong mát mẻ thoảimái, so với bên ngoài như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Điều nàykhiến Chu Thiến không khỏi nhớ lại trước kia đi xe bus. Chật chội, mùimồ hôi bốc lên, còn phải luôn luôn cảnh giác kẻ móc túi và những tênbiến thái.

    Hai cuộc sống hoàn toàn khác biệt!

    Chu Thiến nhớ lại những lời Triệu HiThành vừa nói. Kết hôn hơn một năm, vợ không cười với chồng sao? Thế làthế nào? Bọn họ không yêu nhau sao? Trách không được tình cảm không tốt.

    Nhưng tình cảm của bọn họ không tốt liênquan gì đến cô? Chu Thiến chẳng phải thay thế Tống Thiệu Lâm đến làm vợanh ta. Tuy rằng anh ta rất đẹp trai nhưng dù sao cũng là người xa lạ,hơn nữa cô đã có người trong lòng. Cô rất nguyên tắc. Chỉ là dùng tạm cơ thể này, chờ linh hồn Tống Thiệu Lâm tỉnh lại sau đó đổi cơ thế rồi đitìm Tần Tranh của cô. Bây giờ chỉ là tiện thì hưởng thụ mấy ngày cuộcsống của người giàu có, không có gì là quá.

    Trong lúc cô miên man suy nghĩ, xe dừnglại trước cánh cổng sắt cao ba thước. Anh ta ấn còi, cửa sắt từ từ mởra. Chu Thiến nhìn qua lớp kính, chỉ thấy trước cửa có một tấm đá khắcchữ rồng bay phượng múa “Khu biệt thự XX”. Cái tên này cô đã từng nghekhách hàng nói chuyện phiếm nhắc đến. Nghe nói đây là khu biệt thự xahoa. Trong đó, mỗi nhà ít nhất cũng phải hơn một ngàn vạn. Rất nhiềungôi sao ở đây. Có thể nói đây là chỗ người giàu tụ hợp.

    Tâm tình của cô rất kích động, cô nghĩ,ánh mắt cô nhất định sáng rực lên. Đừng cười Chu Thiến, Chu Thiến ởtrong những căn phòng chưa bao giờ lớn hơn 30m2. Đột nhiên có ngày cóthể sống trong biệt thự, cô có thể không kích động sao?

    Xe chậm rãi đi qua cổng lớn. Cô trợn tròn mắt nhìn cảnh hai bên. Con đường nhỏ cho xe chạy, cây cối xanh tươi mọc quanh, hồ nước trong suốt, những biệt thự lớn nhỏ xa hoa, mỗi nhà một vẻ, khí thế bất phàm.

    Xe dừng lại ở trước cửa một biệt thự hai tầng. Triệu Hi Thành đánh xe vào gara, Dung tẩu từ sau vội tới mở cửa cho tôi.

    Triệu Hi Thành chẳng để ý đến Chu Thiến, xuống xe rồi lập tức đi vào nhà. Cô đâu thèm để ý anh ta. Trong lòng tràn đầy hân hoan.

    Đi vào nhà, đổi dép ở cửa rồi bước vào phòng khách rộng lớn.

    Thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc đèntrùm thủy tinh sáng lóe. Sàn nhà sáng loáng, cửa sổ thủy tinh trongsuốt, bộ sô pha màu vàng, TV LCD lớn. Nhớ tới phòng của nhân vật nữchính ở trong TV, xa hoa, ấm áp. Chu Thiến hưng phấn nắm chặt tay Dungtẩu nói:

    - Dung tẩu, mau đưa tôi về phòng.

    Bộ dạng cô lúc này kì quái lắm sao? Vì sao ánh mắt Triệu Hi Thành nhìn cô có sự khác lạ? Dung tẩu lại mỉm cười nói:

    - Phu nhân, đi theo tôi

    Bà đưa tôi đến cầu thang dài trải thảm đỏ, đi đến một căn phòng ở tầng hai, cửa mạ vàng nói:

    - Đây là phòng của phu nhân và cậu chủ.

    Chu Thiến đẩy cửa đi vào.

    Giường lớn trải ga trắng như tuyết, nhìnqua vừa thoải mái vừa mềm mại. Tủ lớn mặt thủy tinh, còn cả bàn trangđiểm, trên đó là đủ các loại mỹ phẩm. Còn có cả ban công lớn, ngoài bancông có bàn trà, mùa hè ngắm trăng, mùa mùa đông phơi nắng.

    Chu Thiến thật sự rất thích!

    Lúc này, Triệu Hi Thành từ ngoài đi vào, sau đó đóng cửa lại. Mà Dung tẩu đã chẳng thấy bóng dáng.

    Anh ta đi đến bên giường, chậm rãi cởi áo vest rồi áo sơ mi, để lộ ra khuôn ngực tinh tráng, cơ bụng săn chắc.Màu da nâu đầy khêu gợi. Chu Thiến đột nhiên cảm thấy những lời “mặtthiên thần, dáng người ma quỷ” thật thích hợp để miêu tả về anh ta. Bởivì thật sự rất gợi cảm.

    Cô nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Cuốicùng bắt đầu ý thức được nguy cơ. Anh ta muốn làm gì? Cô vừa mới xuấtviện, nhưng là ban ngày ban mặt, anh ta hẳn không vội vã muốn làm chuyện gì đó chứ. Sao mà làm được. Chu Thiến không phải vợ của anh ta, tuyrằng thân thể thì đúng nhưng tư tưởng và cảm giác không phải, cho dù anh ta đẹp đến mờ mắt thì cũng không được!

    - Dừng lại!

    Chu Thiến kêu to, cô lấy hai tay che ngực (mời tham khảo trong phim truyền hình cảnh thiếu nữ gặp phải sắc lang – lời tác giả). Cô mở to mắt lắp bắp nói:

    - Anh… anh muốn làm gì?

    Anh ta hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô,mắt chợt lóe. Bỗng dưng Triệu Hi Thành cười thật tà mị, nụ cười như hoamùa xuân nở rộ, khiến mắt cô chói lóa. Hơi thở không khỏi đông lại.



    Triệu Hi Thành bán nude ngạo mạn, thong thả đi tới.


     
  7. pagesachhay.blogspot

    pagesachhay.blogspot Thành viên KSV

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    42
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Chương 4: Tống Thiệu Lâm không hạnh phúc
    Ánh sáng mặt trời chiếu lên da dẻ trơn bóng của anh ta, phản chiếu ánh sáng mê người

    Anh ta nhìn Chu Thiến, đôi mắt thâm thúy chợt lóe ra ánh sáng trong suốt, đôi môi trầm gợn lên nụ cười gợi cảm.

    Chu Thiến vừa sợ vừa hoảng, còn cả cảm xúc khác lạ khó nói khiến tim cô đập loạn, điên cuồng mà đập.

    Anh ta từng bước đi tới, cô từng bước lùi về phía sau. Chậm rãi bị anh ta dồn tới góc tường, không còn chỗ lui

    Anh ta nghiêng người, vươn đôi tay rắnchắc gác lên tường, vây Chu Thiến vào giữa. Hơi thở nóng rực phun lênmặt cô từng đợt, cô cảm giác nổi da gà.

    Bất giác cô vươn tay chống trên lồng ngực anh, định đẩy Triệu Hi Thành ra xa nhưng bàn tay nóng rực, mơ hồ có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ khiến tim cô cũng đập loạn

    Chu Thiến như bị điện giật, thu tay về, mặt như bị lửa đốt nóng bừng.

    Triệu Hi Thành nhân cơ hội tiến tới, lồng ngực rắn chắc dính sát vào cô, hơi thở dồn dập, ánh mắt nóng bỏng. Haitay Triệu Hi Thành ôm thắt lưng Chu Thiến, bàn tay nóng bỏng như thiêu đốt da thịt cô. Triệu Hi Thành làm bộ chuẩn bị hôn cô.

    Cô nóng nảy, trong lòng xấu hổ. Lớn nhưvậy chưa bao giờ bị đàn ông bỡn cợt như thế. Cô ra sức giãy dụa, hai tay không ngừng đánh Triệu Hi Thành, hét lớn:

    - Đồ sắc lang này, anh buông ra, tôi không phải vợ anh

    Lời vừa nói ra, Chu Thiến ngây ngẩn người mà Triệu Hi Thành cũng ngây người. Anh ta nhìn cô, đột nhiên cười cợt,trong mắt là sự châm chọc, nói:

    - Cho dù cô mất trí nhớ cũngkhông thay đổi được sự thật cô là vợ tôi. Cô yên tâm, tôi sẽ không bắtcô làm chuyện này. Trước tôi không có hứng thú với cô, về sau cũng càngkhông

    Triệu Hi Thành buông Chu Thiến, khoanhtay trước ngực, động tác này khiến cơ bắp của anh lộ rõ, hai điểm hồngdưới cánh tay như ẩn như hiện.

    Chu Thiến mặt đỏ bừng. Triệu Hi Thành cười lười nhác:

    - Nhưng mà phản ứng của cô thật thú vị. Không, phải nói sau khi mất trí nhớ, cô trở nên thú vị hơn.

    Triệu Hi Thành xoay người đi đến bên tủquần áo. Cửa tủ mở ra, Chu Thiến mới biết bên trong còn có khoảng khôngrộng lớn, hình như là gian phòng thay quần áo, chia làm hai bên, một bên là quần áo con trai, một bên là con gái. Những giầy dép, ví da đắt tiền khiến ánh mắt cô mơ hồ.

    Triệu Hi Thành vừa mặc quần áo vừa nói:

    - Tôi chỉ là muốn thay quần áo ra ngoài thôi

    Sau đó nhìn Chu Thiến cười cười, ý tứ rõ ràng: – cô tự đa tình.

    Chu Thiến hung hăng lườm Triệu Hi Thành, chẳng thích cũng đùa cợt người ta, đúng là đồ biến thái!

    Anh thay bộ quần áo thoải mái, T-shirt màu đậm, quần cùng màu. Khí chất đàn ông lại thêm hơi thở thanh xuân, rất đẹp.

    Anh thay quần áo rồi đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa, đột nhiên quay người nói với cô:

    - Vậy cô còn nhớ Kiều Tranh không?

    Chu Thiến sửng sốt, không hiểu. Kiều Tranh? Tranh cái gì?

    Triệu Hi Thành cười lạnh, mắt đen láy lộ vẻ châm chọc, nói:

    - Không nghĩ tới có ngày cô quên hắn ta.

    Triệu Hi Thành đi ra ngoài, chỉ nghe tiếng bước chân cộp cộp xuống lầu, bỏ lại Chu Thiến ngây ngẩn đứng đó.

    Chu Thiến đi xuống nhà, Dung tẩy đứng trong phòng khách nói với cô:

    - Phu nhân, cậu chủ nói tối cậu không về ăn cơm

    Chu Thiến quản gì anh ta có về hay không. Tốt nhất là đừng về. Nhớ lại chuyện đã xảy ra, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.

    Chu Thiến cười nói với bà:

    - Không sao, chúng ta ăn là được rồi. Cơm chiều cần tôi giúp gì không?

    Dung tẩu sửng sốt, lập tức cười lắc đầu:

    - Không cần, trong nhà có đầu bếp.

    Chu Thiến thầm cắn lưỡi, còn có đầu bếp riêng.

    Nhàn rỗi vô sự, Chu Thiến nhân cơ hội hỏi dò. Chu Thiến kéo Dung tẩu ngồi xuống sô pha, hỏi:

    - Dung tẩu, bác luôn làm quản gia ở đây sao?

    Dung tẩu nói:

    - Trước tôi ở nhà lớn, đi theo bà chủ cũng chính là mẹ chồng của cô. Bà thấy hai người mới cưới kiênquyết muốn ở riêng nên lo lắng, sai tôi đến đây giúp đỡ.

    Đến giúp đỡ? Nói như vậy, nhất cử nhất động của con dâu không thoát khỏi mắt mẹ chồng rồi

    Chu Thiến lại hỏi:

    - Trước đây tôi là người như thế nào? Hi Thành nói sau khi mất trí nhớ tôi thay đổi rất nhiều, tôi rất ngạc nhiên!

    Dung tẩu nhìn nhìn Chu Thiến, ánh mắt khôn khéo có chút nghi hoặc:

    - Nói cũng lạ, sau khi cô tỉnhlại như đổi thành người khác vậy. Trước kia cô suốt ngày nhốt mình trong thư phòng, một năm nói chuyện với tôi cũng chẳng nhiều bằng hôm nay.Với cậu chủ cũng chẳng quan tâm. Ngoài thỉnh thoảng vui vẻ đi dạo vớiVăn thư kí thì những lúc khác đều rầu rĩ không vui.

    - Văn thư ký? Chu Thiến mặt nhăn nhíu mày, đó là ai?

    - Là bạn của cô, cũng là thư kí của cậu chủ.

    Lúc này, điện thoại vang lên. Dung tẩuđứng dậy nghe điện thoại. Chu Thiến lúc này đột nhiên muốn xem thưphòng, xem xem trong đó có gì hấp dẫn Tống Thiệu Lâm?

    Lúc rồi khỏi phòng khách, nghe được Dung tẩu khẽ nói chuyện điện thoại:

    - Đúng vậy, đã trở về… chắc chắn mất trí nhớ… cậu chủ ra ngoài…

    Chu Thiến tìm được thư phòng.

    Thư phòng rất rộng rãi. Một bên tường là cửa thủy tinh, ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra ánh hào quang chói lọi

    Bên kia là một giá sách lớn, mặt trêntoàn sách là sách. Chu Thiến xem, tất cả đều là sách văn học, cái gì màthơ cổ, văn cổ. Chu Thiến bĩu môi, không có hứng thú. Tiểu thuyết còntạm được.

    Cô ngồi xuống bàn bên giá sách, trên bàn là chiếc máy tính mà đèn bàn, thêm ống đựng bút và chiếc túi màu đen.

    Chu Thiến mở ra, bên trong có chiếc ví màu xanh lá cây và di động, cùng với một số đồ dùng linh tinh của con gái.

    Chu Thiến mở ví, bên trong có tập tiềndày, còn cả mấy thẻ ngân hàng và những giấy tờ tùy thân của Tống ThiệuLâm. Cô nhìn rồi lại đặt xuống.

    Sau đó, cô mở máy tính, muốn qua đó tìmđược dấu vết của Tống Thiệu Lâm. Dù sao cô cũng tạm thời nương nhờ trong cơ thể Tống Thiệu Lâm, hiểu biết cô ấy một chút cũng không phải làchuyện xấu! Được rồi, cô thừa nhận là cô tò mò, là cô có thói xấu thíchtìm hiểu bí mật của người khác.

    Cô tìm kiếm khắp trong máy tính nhưng cũng không tìm được cái gì đáng chú ý, ngay cả ảnh của Tống Thiệu Lâm cũng không có.

    Không bao lâu, một văn bản khiến cô chúý, Chu Thiến mở ra… nhưng lại khóa mã! Là sinh nhật của Tống Thiệu Lâmsao? Cô xem chứng minh thư của Tống Thiệu Lâm rồi gõ vào…

    - Trong đó có gì? Tiểu Mạt trợn to mắt nhìn cô.

    - Làm sao mình biết được? Căn bản không mở được, sai mật mã! Chu Thiến thở dài một hơi.

    Lúc này, hai người đang ngồi trong quáncà phê sa hoa. Quán cà phê này, trước kia cho tiền bọn họ cũng tiếc vào. Nhưng giờ không như thế, Chu Thiến sờ sờ ví da, bên trong có một tậptiền dày.

    Tiền này Chu Thiến tiêu thoải mái, giờ cô thay thế Tống Thiệu Lâm sống, trong lúc đó, mọi phí tổn đương nhiênTống Thiệu Lâm phải chịu.

    Trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào, âm nhạc du dương khiến người ta thư thái vô cùng.

    Tiểu Mạt thần bí ghé sát vào Chu Thiến, khẽ hỏi:

    - Nha đầu, lần này cậu đúng là vận cứt chó gì thế! Cậu có biết thân phận của cơ thể này là gì không?

    - Là kẻ đã có chồng.

    Chu Thiến tức giận, tuy là kẻ có tiền nhưng chẳng còn là khuê nữ thì tốt đẹp gì.

    - Là người phụ nữ có chồng vôcùng có tiền! Tiểu Mạt rất khoa trương: – Cậu biết không? Nhà chồng cậulà tập đoàn Triệu thị nổi tiếng, tài sản hơn một ngàn triệu. Mà nhà mẹđẻ cậu cũng không bình thường, là Tống thị chuyên bất động sản, nắm giữnhiều bất động sản nhất thành phố này. Giờ cậu chính là kẻ có tiền thậtsự, là phu nhân nhà giàu có

    Chu Thiến bĩu môi:

    - Thế thì sao? Mình chỉ là nươngnhờ thân thể này hưởng thụ một chút cuộc sống của kẻ có tiền. Sớm haymuộn mình cũng trở về thành Chu Thiến! Mình còn phải đi tìm anh TầnTranh

    Tiểu Mạt lườm cô:

    - Anh Tần Tranh, anh TầnTranh…Cậu đến đây hai năm đã gặp anh ấy chưa? Hơn nữa từ đầu đến cuốiđều là cậu yêu đơn phương thôi, người ta chỉ coi cậu là em gái. Anh ấygiờ cũng 27 tuổi, có lẽ đã sớm kết hôn!

    Tiểu Mạt không cho là đúng nói tiếp:

    - Cậu tỉnh táo lại đi! Tần Tranhchỉ là giấc mơ của cậu mà thôi, cậu vẫn nên nghĩ làm thế nào để nắm bắtlấy cơ hội này thay đổi cuộc sống của mình đi. Cho dù sau này cậu trởlại làm Chu Thiến cũng không phải vất vả như trước nữa. Đúng rồi! Cậuvới chồng cậu ở chung thế nào? Hai người có…

    Cô cười với vẻ mặt xấu xa

    Chu Thiến lườm cô một cái:

    - Cậu nghĩ đi đâu thế, sao mìnhcó thể để anh ta chạm vào được. Hơn nữa, mấy hôm nay anh ta đều không về nhà, trở về cũng chỉ thay quần áo, tắm rửa thôi. Mình chắc chắn là anhta có đàn bà bên ngoài. Cậu sớm bỏ ý định lấy chồng giàu có đi!

    Là vì như thế cho nên Tống Thiệu Lâm mới cả ngày rầu rĩ không vui rồi! Cô uống rượu lái xe có phải cũng vì như thế?

    Tiểu Mạt nói:

    - Đàn ông lăng nhăng không phảivì có tiền hay không, đó là vấn đề nhân phẩm. Là chồng cậu tồi tệ thôi!Cậu đừng nói thế, mình còn định nhờ cậu giới thiệu người có tiền chomình nữa!

    Nha đầu này, hết thuốc chữa! Thật chẳngchịu bỏ qua cơ hội nào. Chu Thiến cũng không muốn lại bàn về đề tài này, nếu không hết ngày cũng không xong.

    Chu Thiến nhìn trần nhà nói:

    - Mau uống cà phê đi, xong rồi mình đi dạo phố, cậu thích gì mình mua cho cậu.

    - Thật không?

    Mắt Tiểu Mạt sáng bừng, một hơi uống cạn li cà phê, sau đó kéo Chu Thiến nói:

    - Thế đi nhanh đi, mình thích nhiều thứ lắm! Đúng là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên.



    Chu Thiến dở khóc dở cười với sự so sánh của cô.

     
  8. pagesachhay.blogspot

    pagesachhay.blogspot Thành viên KSV

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    42
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Chương 5: Tình Nhân Của Chồng
    Lúc về nhà, đã gần đến giờ cơm chiều

    Bất ngờ là Triệu Hi Thành đang ngồi trong phòng khách. Đối diện anh ta là một người phụ nữ vô cùng thời trang.

    Chu Thiến giật mình, cái gì thế nào? Anhta công nhiên đưa tình nhân về nhà? Lòng cô không khỏi dâng lên sự tứcgiận. Anh ta đúng là không coi vợ ra gì. Loại đàn ông này thật tồi tệ!Đáng tiếc cho ngoại hình đẹp đó.

    Ai ngờ “tình nhân” kia ngẩng đầu lên thấy Chu Thiến, khuôn mặt trang điểm cẩn thận tươi cười, cô ta đứng lên,bước nhanh đến trước mặt Chu Thiến, kéo tay cô nói:

    - Thiệu Lâm, cậu không sao thật tốt quá! Biết mình lo lắng cho cậu thế nào không?

    Á… Đây là tình huống gì? Giờ tình nhân mặt có thể dày đến mức độ này?

    Cô ta thấy Chu Thiến ngây ngốc nhìn mình thì nói:

    - Thiệu Lâm, ngay cả mình cậucũng không nhớ sao? Mình là Văn Phương! Chúng mình lớn lên bên nhau! Nếu cậu quên mình thì mình buồn lắm

    Giọng nói của cô ta vừa ngọt ngào vừa vui vẻ, nghe nói giọng nói thế này đàn ông rất thích .

    Trong đầu Chu Thiến đột nhiên nhớ lại lời Dung tẩu nói: “ Ngoài thỉnh thoảng vui vẻ đi dạo với Văn thư kí thì những lúc khác đều rầu rĩ không vui”

    Văn Phương, Văn thư kí?

    Chu Thiến đánh giá cô ta, cơ thể khôngtồi, đầy đặn nhưng không mập mạp, da không trắng nhưng cũng mịn màng,hẳn là có đầu tư. Ngũ quan tuy đẹp nhưng thân là người chuyên trangđiểm, Chu Thiến nhìn một cái đã biết cô ta đã từng phẫu thuật thẩm mỹ.Mắt, mũi đều đã chỉnh sửa.

    Cô ta mở to mắt nhìn Chu Thiến, trong ánh mắt có sự thận trọng, dò hỏi:

    - Cậu thực sự không nhớ rõ mình sao? Chuyện trước kia không nhớ sao?

    Chu Thiến lắc đầu, cô ta tỏ vẻ rất thấtvọng, Chu Thiến lại cảm thấy như cô ta đang thở phào nhẹ nhõm. Theo bảnnăng, Chu Thiến sinh ra tâm lý cảnh giác với cô ta. Chu Thiến khôngthích cô ta.

    Triệu Hi Thành đi tới, khuôn mặt đẹp trai lộ vẻ bất mãn:

    - Cô đi đâu? Di động không mở. Văn Phương chờ cô từ chiều.

    Trong mắt Văn Phương hiện lên tia đắc ý, ngẩng đầu lên thấy Chu Thiến đang nhìn thì lập tức tỏ vẻ vô tội:

    - Không sao, đợi cũng không lâu

    Chu Thiến cười cười:

    - Chiều đi dạo phố, di động hết pin

    - Dạo phố? Trước kia không phải cậu ghét đi dạo phố nhất sao? Văn Phương kinh ngạc nói.

    Chu Thiến lại cười:

    - Ở trong nhà rất buồn, bên ngoài vui vẻ như thế, sao không ra ngoài?

    Văn Phương kinh ngạc nói:

    - Chẳng phải cậu sợ phơi nắng sao?

    Chu Thiến đi đến bên cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt bao phủ lên người cô. ChuThiến híp mắt, quay đầu lại cười nói:

    - Đâu quản nhiều như thế, vui vẻ quan trọng hơn!

    Triệu Hi Thành nhìn Chu Thiến, đôi mắt đen nhánh lóe ra ánh sáng, anh ta cứ thế nhìn cô, không nói gì, thật lâu không dời mắt.

    Văn Phương nhíu nhíu mày, đi tới, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của anh ta, cô cười nói:

    - Vậy lần sau đi dạo phố nhớ gọi mình

    Chu Thiến cười, không nói gì.

    Lúc này Dung tẩu đến báo có thể ăn cơm rồi.

    Bọn họ ngồi xuống bàn ăn hình chữ nhật thủy tinh trong bếp

    Chu Thiến và Văn Phương chia ra ngồi hai bên bàn. Triệu Hi Thành ngồi xuống bên cạnh Chu Thiến.

    Giờ cô trăm phần trăm khẳng định, bọn họ có gian tình.

    Dựa vào cái gì nói như vậy?

    Chỉ bằng ánh mắt ngọt ngào mà Văn Phươngnhìn Triệu Hi Thành, chỉ bằng ý xuân từ đầu mày khóe mắt cô ta. Nếu bọnhọ không có gian tình, cô ta dám không kiêng nể gì mà mắt qua mày lạivới chồng Chu Thiến trước mặt cô sao? Mà Chu Thiến là vợ lại ngồi đốidiện cô ta.

    Tống Thiệu Lâm này thật vô dụng, lại tự rước con hồ ly tinh này đến. Cái gì mà bạn tốt chơi từ nhỏ, đúng là mắt bị mù!

    Một đôi cẩu nam nữ!

    Chu Thiến chán ghét nhíu nhíu mày, không dấu vết lặng lẽ né xa Triệu Hi Thành.

    Cũng tốt, tốt nhất là cô ta cuốn lấyTriệu Hi Thành thật chặt thì anh sẽ không có thời gian chạm vào cô. ĐểChu Thiến có thể bình an đợi Tống Thiệu Lâm tỉnh lại, đến lúc đó cụcdiện này để cô ta thu dọn đi, Chu Thiến chỉ hưởng thụ cuộc sống trướcmắt thôi.

    - Chuyện của em đã giải quyết xong rồi. Đột nhiên Triệu Hi Thành trầm thấp nói.

    Chu Thiến đang hết sức chuyên chú ăn đồ ngon nghe vậy thật sửng sốt, nhất thời không rõ anh ta nói đến chuyện gì.

    Bên kia, Văn Phương cười dịu dàng nói tiếp:

    - Cậu chỉ cần bồi thường người bị hại thôi. Có thể giải quyết là được rồi, chuyện này làm không khéo sẽ phải ngồi tù đó.

    Chuyện này từ chỗ Tiểu Mạt cô đã biết cho nên cũng không thấy bất ngờ.

    Nhưng là tác dụng tâm lý sao? Sao cô cảm thấy cô ta rất tiếc nuối khi Chu Thiến không phải ngồi tù vậy?

    Xuất phát từ tâm lý ghét kẻ thứ ba vàthương hại người yếu, hơn nữa, giờ Chu Thiến đang sử dụng cơ thể củaTống Thiệu Lâm nên đương nhiên đứng về phía cô, chung một mối thù!

    Cô đột nhiên muốn đùa dai, xoay người nhìn Triệu Hi Thành cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng vô cùng:

    - Hi Thành đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mình ngồi tù. Mình biết nhất định anh ấy sẽ giúp mình

    Những lời này nói ra đến cô cũng nổi da gà.

    Triệu Hi Thành nhìn Chu Thiến, đôi mắt thâm thúy hiện lên sự mê hoặc, khóe miệng hơi cười, ý cười lại có chút yêu chiều

    Chu Thiến cũng chẳng để ý đến thái độ của anh ta, thứ cô quan tâm là vẻ mặt của người khác. Chu Thiến quay đầu,nhướng mày nhìn Văn Phương.

    Quả nhiên không phụ hi vọng của cô, VănPhương giận tái mặt, mắt to cắt mí hiện lên sự đố kị nhưng vừa tiếp xúcvới ánh mắt Chu Thiến, cô ta lại thay vẻ mặt dịu dàng tươi cười. Nếukhông nhìn rõ, Chu Thiến còn nghĩ chớp mắt đó là bản thân hoa mắt màthôi!

    Hồ ly tinh, tôi phục cô rồi. Diễn xuất của cô có thể đến Hollywood phát triển! Đúng là hồ ly tinh thì cũng phải có tư chất.

    Lúc này, Triệu Hi Thành còn nói:

    - Ngày mai đừng ra ngoài, mai là thứ 7, thứ 7 chúng ta phải về nhà lớn ăn cơm.

    - Nhà lớn?

    Chỗ này Chu Thiến cũng nghe Dung tẩu nhắc đến. Là nhà của cha mẹ Triệu Hi Thành sao?

    Triệu Hi Thành nói:

    - Là nhà của anh, bố mẹ và em trai anh đều ở đó. Lúc đầu chúng ta muốn có không gian riêng nên mới cố ý tách ra

    Chu Thiến cười gật đầu:

    - Được

    Nhà tổ, nghe đã có cảm giác đầy tính likì. Chu Thiến vô cùng hứng thú. Huống chi có thể gặp lại anh chàng đẹptrai như ánh mặt trời kia, thật vui.

    Chu Thiến lơ đãng nhìn Văn Phương mộtcái, chỉ thấy trên mặt cô ta không che dấu được sự cô đơn. Có phải là vì nơi đó cô ta không thể đến?

    Chu Thiến cười lạnh, nếu đã chọn là kẻthứ ba thì nên biết, kẻ thứ ba vĩnh viễn không thể ra ngoài sáng! Nhữngnơi mang tính chất chính thức vĩnh viễn không có phần của cô ta.

    Ăn cơm xong, bọn họ ngồi ngoài phòng khách một lúc. Văn Phương không tiện ngồi lâu nên đành đứng dậy từ chối.

    Lúc Văn Phương đứng dậy chào tạm biệt hai người, ánh mắt nhìn Triệu Hi Thành vô hạn lưu luyến, tình cảm nói không hết. Nhìn mà Chu Thiến thấy dựng hết tóc gáy.

    Chu Thiến cười nói với Triệu Hi Thành:

    - Khuya rồi, anh đưa Văn Phương về đi. Chỗ này không tiện đón xe

    Tốt nhất là đi rồi đừng về, đi mà hưởng thụ thế giới hai người các ngươi đi.

    Vẻ mặt Văn Phương vui mừng nói:

    - Không cần, cũng muộn rồi, không dám làm phiền Tổng giám đốc

    Ánh mắt lại liếc nhìn Triệu Hi Thành.

    Triệu Hi Thành đang cười như không cười nhìn Chu Thiến, trong mắt lóe ra ánh sáng khó hiểu.

    Chu Thiến mặc kệ anh ta, một lòng chỉmuốn tống phần tử nguy hiểm này ra khỏi nhà. Chu Thiến không dám nghĩ cả đêm ở cùng anh ta sẽ có hậu quả gì. Anh ta là chồng hợp pháp của khốicơ thể này, muốn làm gì cô thì cô có thể đi kiện anh ta sao? Chẳng lẽ cô nói với cảnh sát là chồng tôi cưỡng hiếp tôi?

    Chu Thiến đẩy Triệu Hi Thành nói:

    - Cần cần! Chính là vì không còn sớm mới cần đưa! Đây là phong độ của đàn ông

    Văn Phương, tôi cho cô cơ hội để sáng tạo. Nếu đêm nay không thể giữ được thằng đàn ông này thì cô không đáng làm hồ ly tinh!

    Đến lúc này, Triệu Hi Thành không hề hoang mang lấy cái chìa khóa đưa cho Văn Phương, thủng thẳng nói:

    - Văn Phương đi xe tôi về là được rồi, đêm nay tôi hơi mệt

    Anh ta quay đầu nhìn Chu Thiến, ánh mắt có sự giảo hoạt, khóe môi cười nghiền ngẫm nói:

    - Kỹ thuật lái xe của Văn Phương rất tốt, em có thể yên tâm.

    Nụ cười của Văn Phương cứng lại, sau đó gượng gạo nói:

    - Nếu Tổng giám đốc mệt thì không dám làm phiền.

    Chu Thiến nóng nảy, còn cố cãi:

    - Không được, Văn Phương lấy xe rồi mai mình về nhà tổ kiểu gì?

    Triệu Hi Thành cười như con hồ ly:

    - Em yên tâm, nhà chúng ta không phải chỉ có một cái xe

    Triệu Hi Thành quay đầu nói với Văn Phương:

    - Vậy cô lái xe cẩn thận

    Giọng nói không cho người khác từ chối

    Văn Phương oán hận nhìn Triệu Hi Thànhmột cái, lúc nhìn về phía Chu Thiến, trong mắt ẩn hiện tia sáng lạnhlùng nhưng không nói gì, nhận chìa khóa xe rồi yên lặng rời đi.

    Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, đám người hầu và Dung tẩu không biết đã đi đâu.

    Chu Thiến nhìn Triệu Hi Thành, anh đứngtrước mặt cô, khuôn mặt đẹp như tượng thần Hi Lạp, anh cười rộ để lộ rahàm răng trắng như tuyết, giống như… con sói trong truyền thuyết. ChuThiến chỉ thấy da đầu run lên, bàn tay chảy mồ hôi.

    Triệu Hi Thành nhướng mày nói:

    - Chúng ta ở một chỗ rất đáng sợ sao? Em sợ cái gì?

    Người gặp sói, dù sợ hãi thế nào cũngkhông thể để lộ ra vẻ yếu đuối, nếu không sói sẽ chẳng chút nể nang màtiến tới, ăn sạch ngươi, chẳng thừa cái gì.

    Cho nên dù giờ Chu Thiến vô cùng lo lắng vẫn ưỡn ngực tươi cười:

    - Tôi làm gì phải lo lắng, thật buồn cười, tôi sợ cái gì. Anh ăn thịt tôi chắc

    Nhưng nói thật tim vô cùng bồn chồn. Hẳn là không sao đi. Anh ta đã nói anh ta không có hứng thú với cô.

    Nhưng anh lại đi tới, chậm rãi vươn tay, xoa mặt cô, trong mắt đầy sự mê hoặc, anh lẩm bẩm nói:



    - Không ngờ sau khi mất trí nhớ em lại như thành người khác, lại có thể tươi cười xinh đẹp như thế này.
     
  9. pagesachhay.blogspot

    pagesachhay.blogspot Thành viên KSV

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    42
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Chương 6: Sự dịu dàng bất ngờ
    Tay Triệu Hi Thành ẩm ướt khiến cô không thoải mái, nháy mắt cả người nổi da gà. Chu Thiến gạt tay Triệu Hi Thành ra, lùi về phía sau vài bước, gượng cười nói:

    - Trời nóng nực, đừng có dựa gần như thế.

    Anh ta cười:

    - Điều hòa nhiệt độ trong nhà luôn ổn định 24 độ, sao mà nóng được?

    Chu Thiến vô cùng chăm chú theo dõi anh, thần kinh căng ra, cảm giác mình như con mồi sắp bị sói ăn thịt.

    Anh ta lại tiến sát lại, đột nhiên ômthắt lưng Chu Thiến, cánh tay cường tráng không cho người ta chống đối.Chu Thiến mở to mắt, sợ tới hét lớn.

    Triệu Hi Thành dùng tay nhẹ nhàng bưng miệng cô lại, khóe môi cười, trong mắt đầy ý trêu đùa nói:

    - Đừng lo lắng như thế, chúng ta dù sao cũng là vợ chồng, có một số việc không thể tránh được.

    Chu Thiến liều chết giãy dụa, đầu lắc loạn, thành công tránh khỏi bàn tay che miệng của Triệu Hi Thành. Nhưng tay kia lại ôm chặt eo cô, hai tay chặt chẽ giam cầm cô, khiến cô dán chặt vào lồng ngực nóng bỏng của anh. Chu Thiến càng giãy dụa, Triệu Hi Thành càng dùng sức. Cả người Triệu Hi Thành toát ra khí thế vô cùng,trong mắt có sự hung ác của đàn sói đói. Sau đó, Triệu Hi Thành cúi xuống, hung hăng bịt kín môi Chu Thiến.

    Triệu Hi Thành điên cuồng cọ xát môi cô,dường như vẫn chưa đủ, bắt đầu xâm nhập vào bên trong, anh cứng rắn ép cô hé mở, thành công đoạt đất, không chút nào ngừng càn quét trong miệng cô.

    Đầu Chu Thiến nổ tung, sự nhục nhã dâng đầy trong lòng. Cô giãy dụa, không chịu để yên, hai tay sống chết đánh Triệu Hi Thành, nhưng đổi lại chỉ càng khiến anh mạnh mẽ áp chế, điên cuồng phóng túng

    Chu Thiến hoảng sợ mở bừng hai mắt, cô nghĩ lúc này sắc mặt mình nhất định trắng bệch dọa người. Lực lượng haibên chênh lệch, chẳng lẽ đêm nay cô phải chịu nhục sao?

    Dưới tình thế cấp bách, Chu Thiến cái khó ló cái khôn, hung hăng cắn thẳng vào đầu lưỡi Triệu Hi Thành, mùi máu tươi dâng lên.

    Triệu Hi Thành hét lớn một tiếng, bất đắc dĩ buông Chu Thiến ra, một tia máu đỏ sẫm trào ra từ khóe miệng anh,dưới ánh đèn, đôi mắt Triệu Hi Thành lóe ra ánh sáng quái dị, khóe miệng lại cười tà mị tựa như con yêu tinh thấy máu.

    Chu Thiến vội lùi về phía sau, sự nhục nhã và phẫn nộ vô hạn khiến cô liều lĩnh mắng:

    - Vợ chồng con mẹ nó! Tôi căn bản không phải vợ anh, tôi không biết anh! Với tôi mà nói anh chỉ là ngườixa lạ! Anh đừng gặp tôi nữa! Đi mà tìm đàn bà khác! Đi mà tìm Văn Phương

    Nói xong, Chu Thiến chạy thẳng lên lầu, cô định chạy nhanh về phòng ngủ rồi khóa cửa nhốt Triệu Hi Thành ở ngoài.

    Phía sau truyền đến tiếng chạy lên lầudồn dập, Triệu Hi Thành chạy nhanh đuổi theo Chu Thiến, sau đó ôm ngangngười cô lên. Chu Thiến hét một tiếng. trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi!

    Triệu Hi Thành khẽ cười bên tai Chu Thiến:

    - Thì ra em thật sự nhìn ra anhvà Văn Phương có quan hệ. Mất trí nhớ rồi em thông minh hơn! Phản ứngbây giờ của em anh có thể hiểu là ghen không?

    Cái này đúng là trò cười lớn nhất thiênhạ, vì sao anh ta có thể vô sỉ tự kỉ đến mức độ này? Nhưng giờ cô khôngcười nổi bởi vì Triệu Hi Thành ôm cô vào phòng rồi vứt cô lên giường.Giây sau, anh ta đã đè lên người cô

    Chu Thiến rơi vào sự hoảng sợ và tuyệt vọng đến cùng cực.

    Triệu Hi Thành nhào lên người Chu Thiến, cúi đầu hôn cô, bàn tay tiến vào trong quần áo cô, vuốt ve nơi mềm mại trước ngực cô.

    Chu Thiến giãy dụa nhưng anh như một hòn núi lớn đè lên người cô khiến cô không thể nhúc nhích.

    Chu Thiến cảm thấy sự nhục nhã lớn nhấttừ trước đến nay, nỗi nhục nhã đâm sâu vào lòng cô, cô dùng hết sức lựctát Triệu Hi Thành một cái

    - Bốp!

    Một tiếng trong trẻo vang lên rốt cuộc cũng khiến Triệu Hi Thành dừng lại. Chu Thiến giận dữ khôn cùng trừng mắt, quát lớn:

    - Chẳng phải anh nói anh không ép tôi làm chuyện này sao? Giờ tôi nói cho anh, tôi không muốn! Tôi khôngmuốn! Sau này chỉ cần anh không chạm đến tôi, tôi mặc kệ bên ngoài anhcó bao nhiêu tình nhân, tôi không quan tâm! Tôi không cần!

    Sự phẫn nộ khiến người cô run lên.

    - Em không quan tâm?…

    Triệu Hi Thành nghiến răng nghiến lợi lặp lại những lời này, cả người tản mát ra hơi thở lạnh như băng.

    Chu Thiến không ý thức được đại họa sắp đổ xuống, vẫn không biết sống chết gào lớn:

    - Đúng thế! Tôi mặc kệ! Anh chỉlà người xa lạ với tôi! Tôi không cho anh chạm vào người tôi, sự đụngchạm của anh khiến tôi thấy ghê tởm.

    Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt Triệu HiThành nửa sáng nửa tối nhưng Chu Thiến có thể thấy rõ lửa giận hừng hựccháy trong mắt Triệu Hi Thành.

    Triệu Hi Thành nhìn Chu Thiến, ánh mắt như một con dã thú đang nổi cơn thịnh nộ, lạnh lùng, hung ác khiến tim Chu Thiến thắt lại. Cô lặng lẽ rụt người về phía sau. Triệu Hi Thành cười lạnh:

    - Bất kể là trước hay sau khi mất trí nhớ em đều không thèm nhìn tôi! Tôi đụng chạm làm em thấy ghê tởm sao? Vậy về sau em nên tập cho quen, tôi sẽ cho em biết, không nhìn tôi, chống đối tôi có kết quả gì?

    Triệu Hi Thành đứng thẳng dậy, thô bạo xé rách quần áo Chu Thiến. Quần áo mùa hè mỏng manh dưới cơn phẫn nộ củaTriệu Hi Thành mà biến thành đống vải vụn. Chu Thiến bị lột trần trướcmặt Triệu Hi Thành.

    Chu Thiến cuộn người lại, hai tay giữchặt trước ngực. Triệu Hi Thành nghiêng người đè lên người cô, gầm nhẹrồi ép lên ngực cô, hôn như mưa xuống da thịt Chu Thiến.

    Chu Thiến bất lực, rơi vào nỗi tuyệt vọng khôn cùng, cảm xúc hoàn toàn bị vỡ vụn. Chu Thiến khóc lớn.

    Sự nhục nhã này là cô tự tìm, nếu côkhông tham hư vinh, nếu không vì hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu khitỉnh lại biết chuyện rồi trốn đến một nơi khác… hôm nay cô đã không bịnhục nhã thế này.

    Cô càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng hối hận, cuối cùng tất cả chỉ có thể hóa thành nước mắt trào dâng.

    Chu Thiến vừa khóc vừa mắng:

    - Anh là đồ điên! Anh là đồ trứng thối!

    Nước mắt Chu Thiến như mưa, cả người run rẩy, dần dần, Triệu Hi Thành dừng động tác lại.

    Mà Chu Thiến vẫn tiếp tục khóc, nước mắt rơi không ngừng.

    Triệu Hi Thành dựa vào người Chu Thiến, thở phì phò, hơi thở nóng rực phun lên người khiến Chu Thiến có cảm giác tê dại.

    Một lát sau, anh thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, nói:

    - Được rồi, đừng nói nữa, để người ta nghe được còn tưởng anh đang cưỡng gian em

    Chu Thiến tức giận khóc càng lớn:

    - Đúng thế còn gì, anh đang cưỡng gian tôi… òa òa…

    Triệu Hi Thành khẽ cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi dịu dàng lau nước mắt cho cô, khẽ nói:

    - Được rồi, đừng khóc, chẳng phải anh chưa làm gì đấy sao?

    Chu Thiến bị sự dịu dàng bất thình lình làm cho choáng váng, nhất thời quên khóc, mở to mắt nhìn Triệu Hi Thành.

    Triệu Hi Thành nhìn cô, trong mắt lóe sáng. Anh đột nhiên hôn xuống đôi mặt cô, nụ hôn nhẹ như lông chim, sau đó, nhẹ nhàng liếm sạch những giọt nước mắt của cô

    Cả người Chu Thiến khẽ run lên, theo bản năng né tránh anh

    Triệu Hi Thành ôm chặt cô, nhẹ quát:

    - Đừng động đậy

    Giọng nói ấm ách.

    Triệu Hi Thành nắm chặt tay cô, ép cô sờ về nơi cứng rắn như sắt của anh, khàn khàn nói:

    - Ở đây lửa nóng vẫn còn, nếu em không muốn xảy ra chuyện gì thì ngoan ngoãn đừng cử động.Phiên ngoại của Triệu Hi Thành.

    Triệu Hi Thành nhìn người con gái trong lòng.

    Cô mở to mắt nhìn anh, đôi mắt bị nướcmắt khiến cho trong suốt, lóe ra ánh sáng như ngọc. Ánh mắt tinh thuầntrong suốt, ba phần kinh ngạc, bẩy phần cảnh giác dường như con vật nhỏbị thương khiến người ta không tự chủ được mà sinh lòng thương tiếc.

    Bên gò mà cô còn mấy giọt nước mắt trongsuốt khiến da dẻ càng trắng như bạch ngọc. Cổ họng anh căng thẳng, nhưma nhập, cẩn thận liếm những giọt nước mắt trên mặt cô.

    Cả người cô run lên, trong mắt là sựhoảng sợ vô cùng. Lòng anh cứng lại, có sự thương tiếc vô cùng, có cả sự áy náy, chua xót. Xem ra, anh đã khiến cô sợ hãi.

    Thân thể cô bất an giãy dụa trong lòng anh, cơ thể trần trụi ấm áp, mịn màng tỏa ra mùi hương thản nhiên khiến cho lửa dục anh vốn chưa tắt càng thêm nóng cháy.

    Anh có khát vọng tràn ngập với cơ thể cô, cơ thể cô là dòng suối mát lạnh, trong lành nhất, có thể dập tắt lửadục hừng hực trong người anh. Anh chỉ cần xoay người qua là có thể thỏamãn bản thân mà cô căn bản không có sức chống cự.

    Nhưng nhìn đôi mắt hoảng sợ, nhìn cô khóc nức nở, người run run như đứa trẻ sơ sinh bất lực lại khiến anh khôngnỡ làm tổn thương cô.

    Anh – Triệu Hi Thành là kẻ nổi tiếng làngoan tâm thủ lạt trên giới thương trường. Anh có thể vì lợi ích củaTriệu thị mà không từ thủ đoạn đẩy đối phương vào chỗ chết. Chỉ cần làđối thủ của anh đều sẽ nghiến răng, nghiến lợi, hận anh thấu xương.

    Người như vậy sao biết cái gì gọi là nhân từ? Cái gì gọi là mềm lòng?

    Nhưng hôm nay anh lại có sự tiếc thươngvới cô gái này, lại không đành lòng làm tổn thương cô. Ngay cả bản thânanh cũng thấy kinh dị!

    Cô tuy là vợ anh nhưng bọn họ lấy nhauchỉ là kết hợp lợi ích hai nhà, mà cô là đại tiểu thư của Tống thị cũngxứng với thân phận anh. Bọn họ vốn không có tình cảm. Kết hôn hơn nămcũng không từng can thiệp chuyện riêng của nhau, không quan tâm đếnnhau. Khi anh biết cô vốn yêu một người khác, xuất phát từ sự tôn nghiêm của đàn ông mà cũng từng tức giận nhưng không để trong lòng. Thậm chíkhi bạn thân nhất của cô là Văn Phương chủ động anh cũng chẳng hề do dựmà đón nhận, hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của cô. Đàn bà trong mắtanh chỉ là đồ chơi trên giường, chẳng có địa vị gì trong lòng nên anhcũng sẽ chẳng phí tâm tư mà nghĩ về một người phụ nữ.

    Nhưng hôm nay anh làm sao thế này?

    Người con gái trong lòng vẫn còn đang bất an vặn vẹo, Triệu Hi Thành bất đắc dĩ phải cầm tay cô đặt lên nơi nóngrực khiến anh phát cuồng, cảnh cáo cô nói:

    - Ở đây lửa nóng vẫn còn, nếu em không muốn xảy ra chuyện gì thì ngoan ngoãn đừng cử động.

    Đầu tiên, cô sửng sốt hồi lâu sau đó nhưbị đánh mà rút vội tay về. Dưới ánh trăng, mặt cô đỏ bừng như sắp chảymáu, cuối cùng cũng không dám lộn xộn thêm. Cô chu đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận căm tức lườm anh. Bộ dáng đó vừa đáng yêu lại vừa cá tính khiếntâm tình anh tốt hơn nhiều.

    Bóng đêm đã sâu, ánh trăng rải khắp phòng.

    Khuôn mặt cô dưới ánh trăng tỏa ra ánhsáng nhu hòa, da dẻ trắng như ngọc, sáng bóng. Lông mi dài cong vút, đôi mắt trong suốt. Vì sao anh chưa bao giờ phát hiện, thì ra cô đẹp đếnvậy?

    Sau khi mất trí nhớ cô luôn khiến anh bịmê hoặc. Cô không còn là người lạnh lùng như băng giá mà là người trànngập tinh thần, luôn phấn chấn vui vẻ, nụ cười tỏa nắng của cô thườngxuyên khiến anh hoa mắt, không tự chủ được mà bị nhấn chìm trong đó.



    Anh nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác dịu dàng chưa từng có. Khóe miệng gợn cười, có lẽ, anh nên một lần nữa tìm hiểu vợ của mình.
     
  10. pagesachhay.blogspot

    pagesachhay.blogspot Thành viên KSV

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    42
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Chương 7: Lần đầu đến nhà họ Triệu
    Sáng sớm, tiếng chim hót ríu ríu và hương hoa nồng nàn đánh thức Chu Thiến.

    Mở mắt ra đã thấy một vòm ngực rắn chắc,cánh tay cường tráng nhẹ nhàng ôm lấy người cô, chóp mũi là hơi thở củangười đàn ông đó quấn quanh.

    Đầu óc của Chu Thiến đột nhiên trống rỗng rồi dần dần tỉnh táo lại.

    Chu Thiến đang khỏa thân nằm trong lòng Triệu Hi Thành cũng như mình. Cô lại dám ngủ! Cô dám ngủ trong lòng sói đói.

    Cô vội kéo chăn bao quanh người, ánh mắt tức tối lườm người con đang ngủ.

    Triệu Hi Thành đang ngủ bình yên, dườngnhư không còn chút nào vẻ lạnh lùng thường nhật. Đôi mi dày, môi khẽnhếch, nhìn qua không hiểu sao cô lại có cảm giác… đáng yêu…

    Đáng yêu? Sao cô có thể dùng từ này đểhình dung về một con sói! Đã nghe ai nói đến sói đáng yêu chưa? ChuThiến lạnh người, da gà nổi hết lên.

    Huống chi, hôm qua cô còn suýt bị TriệuHi Thành cưỡng gian! Nhưng may sau đó anh đã dừng lại. Nhất định là vìcô khóc rất thảm thiết nên nếu để ai biết sẽ không tốt cho thanh danhcủa anh ta. Loại người như anh ta hẳn là để ý đến danh dự, uy tín nhất.

    Vẫn nên nhân lúc anh ta chưa tỉnh mà mặc quần áo, nếu không ai biết được thú tính của anh ta lại trỗi dậy?

    Chu Thiến rón ra rón rén định bò xuốngdường như một góc chăn bị Triệu Hi Thành đè lên, cô lại không dám trầntruồng đi lại nên đành cẩn thận kéo chăn.

    Đột nhiên, Triệu Hi Thành xoay người, Chu Thiến chỉ cảm thấy trời rung đất chuyển, sau đó bị anh đè lên.

    Triệu Hi Thành ngẩng đầu nhẹ nhàng cười, đôi mắt hẹp dài đầy ý trêu tức:

    - Buổi sáng tốt lành, vợ thân yêu, sáng sớm tinh mơ định đi đâu?

    Có lẽ là vừa tỉnh lại, giọng nói có chút khàn khàn nhưng nói thật là rất gợi cảm.

    May mà trên người Chu Thiến quấn chănbằng không cô sợ đến chết nhưng như thế cũng không có nghĩa là an toàn…Chu Thiến không dám động đậy, cảnh giác nhìn Triệu Hi Thành.

    Triệu Hi Thành hừ một tiếng, trong mắt tràn ngập sự tức giận:

    - Không cần nhìn tôi như thế, nếu tôi dùng sức mạnh thì tối qua cô đã chẳng thoát.

    Chu Thiến nói:

    - Vậy anh mau dậy đi, tôi muốn mặc quần áo

    Mắt Triệu Hi Thành lóe sáng:

    - Đã cầu Triệu Hi Thành tôi thì phải cho tôi chút lợi ích

    Nói rồi cúi đầu hôn Chu Thiến.

    Lòng Chu Thiến căng thẳng, trong đầu chợt nhớ đến bộ dáng dữ tợn của anh khi xé rách quần áo cô, cả người khôngtự chủ được mà run lên khe khẽ.

    Nhưng anh cũng không thô bạo như tối qua, nhẹ nhàng hôn, vô cùng dịu dàng

    Chu Thiến vẫn cắn chặt răng không choTriệu Hi Thành tiến sâu, trong lòng có một cảm giác ngứa ngáy buồn buồnnhư có chiếc lông chim cọ xát.

    Triệu Hi Thành thở hổn hển ngẩng đầu, ánh mắt mê ly.

    Tim Chu Thiến đập mạnh, lửa cháy bừngtrên mặt. Vì che giấu sự xấu hổ này, trước mặt Triệu Hi Thành, Chu Thiến ra sức cọ môi, cau mày nói:

    - Sáng sớm ra còn chưa đánh răng, anh không ngại bẩn!

    Mặt Triệu Hi Thành lập tức trầm xuống nói:

    - Nhìn cô đã thấy mất hứng

    Sau đó, Triệu Hi Thành đứng dậy, xuống giường, không hề xấu hổ mà phơi bày cơ thể trước mặt cô.

    Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửakính, chiếu lên người anh khiến da dẻ màu nâu rắn chắc như phủ thêm tầng ánh sáng vàng nhạt.

    Tuy rằng Chu Thiến tự nhắc nhở mình philễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn nhưng mắt như dính chặt vào người anh, không thể di chuyển, đây đúng là bức tranh mỹ nam sống động, đầy hương sắc.

    Khuôn mặt vô cùng tuấn tú, bả vai rộng,cơ bắp rắn chắc, bụng phẳng, eo thon, chân dài săn chắc, còn cả chỗ giữa bắp đùi hùng dũng… Chu Thiến không nhìn được nữa, mặt đỏ bừng, dùngchăn bịt mắt, trái tim đập loạn. Quá biến thái, quá vô sỉ, dám dùng mỹsắc dụ cô.

    Bên tai truyền đến tiếng cười mị hoặc của Triệu Hi Thành:

    - Chỗ cô nhìn được có thấy hài lòng không? Nếu cô thích, tôi rất vui phối hợp cùng

    Trong lòng Chu Thiến có sự xao động khiến cô vô cùng xấu hổ, sống chết đè nén cảm xúc, lớn tiếng nói:

    - Cuồng khỏa thân, mau mặc quần áo vào

    - Giờ chưa mặc được, phải đi tắm cái đã

    Sau đó nghe được tiếng bước chân rất nhỏ của Triệu Hi Thành rồi đến tiếng mở cửa phòng tắm

    Đồ biến thái này hẳn là đã vào! Chu Thiến kéo chăn xuống, cẩn thận mở mắt đã thấy Triệu Hi Thành đứng trước phòng tắm, vật lớn ở bụng dưới nhẹ run lên khiến tim cô đập loạn, không thởnổi. Triệu Hi Thành nhướng mày nhìn Chu Thiến cười tà mị để lộ ra hàmrăng trắng bóng khiến cô đầu váng mắt hoa. Triệu Hi Thành nói:

    - Có muốn tắm cùng không? Chúng ta tắm uyên ương

    Giọng nói vô cùng mê hoặc.

    Chu Thiến cầm chiếc gối sau lưng, dùng hết sức ném về phía Triệu Hi Thành kêu lớn:

    - Cuồng dâm, đi chết đi.

    Triệu Hi Thành né được đòn tập kích của Chu Thiến, cười lớn rồi vào nhà tắm

    Chu Thiến vội vàng xuống giường, tìm quần áo mặc

    Quần áo của Tống Thiệu Lâm chỉ có ba màuđen, trắng, xám, dường như đang để tang cho ai vậy. Mặc vào khác gì bàmẹ chồng. Chu Thiến vất vả lắm mới tìm được bộ quần áo vừa mắt.

    Đó là bộ váy màu trắng, trông đơn giản nhưng chất liệu tốt, cắt may khéo léo khiến đường cong tuyệt diệu trên người cô lộ rõ.

    Chu Thiến nhìn bóng dáng xinh đẹp tronggương, da như tuyết, mặt như hoa, dáng người yểu điệu, tóc dài như mựckhiến người ta có cảm giác sở sở động lòng người. Nhất là đôi mắt vôcùng linh động, đầy sức sống, kết hợp lại tạo nên vẻ mê hoặc khó nói.

    Chu Thiến nói với gương:

    - Tống Thiệu Lâm, tôi thừa nhậncô xinh đẹp, giàu có hơn tôi nhưng tôi trẻ hơn cô, tự do hơn cô. Hơnnữa, cô còn có ông chồng biến thái như thế, tôi sắp không trụ nổi nữa.Cô mau tỉnh lại đi, nếu không khiến vợ chồng hai người li hôn cũng đừngtrách tôi.

    Nhưng những lời này Chu Thiến cũng chỉthuận miệng nói mà thôi. Đây dù sao cũng là cuộc sống của cô ấy, ChuThiến không tiện can dự. Tuy rằng Tống Thiệu Lâm hại cô rất thảm nhưngTống Thiệu Lâm cũng bị hại, hơn nữa rất đáng thương. Bị bạn thân nhất và chồng phản bội. Ai! Chu Thiến vẫn cố nhịn chờ Tống Thiệu Lâm tỉnh lạirồi nói

    Nhưng, trong lúc đó…

    Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Triệu HiThành quấn khăn tắm quanh người bước ra, cả người bao phủ trong làn hơinước, bọt nước trên người chiếu ra ánh sáng mê người. Triệu Hi Thànhnhìn Chu Thiến thì giật mình, ánh mắt bừng sáng.

    Chu Thiến thầm nuốt nước miếng, cảm thấyvô cùng khinh bỉ chính mình: Rất không có tiền đồ, luôn bị sắc đẹp củaTriệu Hi Thành mê hoặc. Không được, vì sự trong sạch của bản thân, côphải học cách miễn nhiễm với mị lực của anh

    Chu Thiến bộc lộ khí thế đặc công bị bắt không nhìn sự dụ hoặc của địch, kiên định nói:

    - Triệu Hi Thành, tôi muốn chia phòng ngủ với anh. Từ đêm nay tôi sẽ đến phòng khách ngủ.

    Triệu Hi Thành trừng mắt nhìn cô, lập tức biến sắc, đôi mắt đen lộ ra ánh sáng lạnh như băng, ngay cả bọt nướctrên người cũng như ngưng kết lại thành băng

    - Cô thử chuyển xem! Bất kể cô chuyển đến đâu tôi cũng có thể bắt cô trở về, không gì có thể cản được tôi

    Khi nói chuyện cả người Triệu Hi Thành toát ra khí phách khiến tim Chu Thiến run rẩy.

    Nhưng vì sự an toàn và trong sạch củamình, đêm qua Triệu Hi Thành buông tha cô nhưng dù sao anh ta cũng làđàn ông, là chồng của cơ thể này, anh ta có thể nhịn được bao lâu? Aibiết lúc nào anh ta lại nổi cơn thú tính.

    Cô nhất định phải kiên trì đến cùng.

    Chu Thiến không chút yếu thế nhìn thẳng vào mắt Triệu Hi Thành, khẩn thiết nói:

    - Tuy rằng anh là chồng tôi nhưng nói thật với tôi mà nói anh cũng chỉ là một người xa lạ. Sao tôi có thể chung chăn chung gối với một người xa lạ, anh phải cho tôi thời gian.

    Triệu Hi Thành nói:

    - Không được, không thương lượng!

    Chu Thiến không khỏi bốc hỏa, anh ta làm loạn cùng phụ nữ khác ở ngoài mà còn có mặt mũi làm như thế với vợ. Chu Thiến trầm mặt:

    - Tôi không phải thương lượng với anh, tóm lại đêm nay tôi sẽ ra phòng khách

    Chu Thiến mím miệng, quật cường nhìn Triệu Hi Thành.

    Chỉ cần là người gần gũi với Chu Thiếnđều biết, khi cô lộ ra vẻ mặt này có nghĩa là cô đã hạ quyết tâm, chíntrâu cũng không kéo lại được.

    Trong mắt Triệu Hi Thành lại lộ ra vẻngoan lệ như sói, Triệu Hi Thành trừng mắt nhìn Chu Thiến, Chu Thiếncũng không khách khí trừng mắt nhìn lại. Thật ra cô cũng chỉ là miệngcọp gan thỏ mà thôi, ánh mắt của Triệu Hi Thành khiến bàn tay giấu saulưng Chu Thiến run lên nhè nhẹ.

    Một lát sau, Triệu Hi Thành quay đầu nói:

    - Chuyện này chờ buổi tối trở về nói sau, giờ chúng ta phải về nhà tổ

    Hai người ăn điểm tâm rồi lên đường.

    Triệu Hi Thành lái một chiếc xe thể thao rất đẹp từ gara ra. Lên xe, xe chậm rãi lên đường.

    Dọc đường đi, Chu Thiến nhìn cảnh vật bên ngoài đang lùi dần về phía sau, trong xe là bầu không khí yên tĩnh đến khó thở.

    Xe đi qua con đường lớn rồi đến một ngôi nhà cửa sắt cao ba mét, hai bên tường cao vô cùng khí phái.

    Xe đến gần, cửa sắt tự động mở, Triệu Hi Thành lái xe thẳng vào trong.

    Chu Thiến nghĩ nhà tổ hẳn phải là ngôinhà cổ kính nhưng trước mắt cô lại là một tòa nhà ba tầng rộng lớn theophong cách châu Âu.

    Hai bên đường xe chạy là hai thảm cỏ xanh mượt, Chu Thiến mở to mắt tò mò nhìn quanh

    - Trước có sân tennis, sau nhà là vườn hoa và bể bơi.

    Triệu Hi Thành bên cạnh vốn đang yên lặng đột nhiên mở miệng nói.

    - Bể bơi!

    Chu Thiến quay đầu lại, mắt sáng bừng.Trước kia Chu Thiến rất thích bơi lội, bạn bè cô đều nói cô xuống nướcsẽ thành mỹ nhân ngư. Ha ha, tuy rằng hai chữ “mỹ nhân” còn cần châmchước nhưng “ngư” là rất chính xác

    Ai ngờ Triệu Hi Thành lườm cô một cái:

    - Cô vui cái gì? Cô căn bản chính là con vịt lên cạn, thấy nước đã run.

    Chu Thiến nhất thời ảm đạm, trong lòng hung hăng mắng Tống Thiệu Lâm thật vô dụng. Bơi cũng không biết, cướp mất lạc thú của cô

    Xe dừng lại, bên ngoài có người hầu mặc áo trắng quần đen mở cửa cho cô, mỉm cười nói với hai người:

    - Cậu chủ, cô chủ, hai người đã về. Phu nhân chờ hai người đã lâu.

    Triệu Hi Thành ném chìa khóa xe cho người hầu, chẳng buồn liếc mắt đi thẳng vào cửa lớn. Chu Thiến ở đằng saulườm anh một cái, tỏ vẻ gì thế không biết? Chẳng phải nhà anh cũng làlàm dịch vụ sao? Nghĩ mình hơn người chắc.



    Chu Thiến mỉm cười với người hầu xem như chào hỏi rồi theo Triệu Hi Thành đi vào.
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...