LẠI VẤP VƯỜN TRĂNG

Chim Mi Sa

Banned
Tham gia
5/1/2018
Bài viết
30
Ai nói vườn trăng là vườn mơ? Ai nói bến mộng là bến tình? Ai nói men say sẽ rồi khiến hồn người nguôi nhớ? Ta ngược dòng quá khứ, chìm đắm vào những bùi ngùi và dĩ vãng, chỉ thấy rượu càng ngon thì càng đau, hương càng thơm thì càng thực. Vườn trăng trong ta là những riêng tư và bí mật, là những quyến luyến ban sơ, là những nồng nàn ngây ngất. Còn mộng kia thì lại đầy ắp những âm điệu và màu sắc của xa cách, của giá băng, của thăng trầm và nghiệt ngã…

…chúng hòa quyện lại với nhau, viết nên bản giao hưởng điêu tàn, tựa như ngọn lửa lạnh lẽo đốt cháy hồn ta rồi khiến ta phát điên lên từ đáy dạ. Đêm nay, lại lần nữa ta mang hương say một thời mà dạo khắp vườn trăng, bến mộng. Sao ta không thể chạm được một vẻ đẹp nào toát lên giữa trường tương tư, giữa rừng mộng mị? Là bến mộng này vốn đã hư vô, hay bởi chính ta còn trần ai quá? Thôi… dẫu sao cũng bước vào rồi, liệu có đành lòng ngoảnh mặt đi chăng?
Nhấp ly cạn chén hương mười sáu
Bỗng thấy em về trên dấu môi
Chứng tích rong rêu sầu nguyệt lạnh
Ta bước vào đêm gót rã rời…

Sương mờ, khuya bạc, giá như băng
Ai qua, giấu nhẹm phiến trăng trần?
Bởi người huyền hoặc như mây khói
Thân xác không hồn sao ái ân?

Ta vẫn khắc ghi một ước nguyền
Hẹn thề: chửa tới nửa đường duyên
– “Dạ trầm mỹ tửu, nhân truy ức:
Nghi thị thiên thu lạc cửu tuyền…” (*)

Nhấc chén say tàn đêm nguyệt tận
Phấn hương phảng phất: gái khuê phòng
Vì nghe nhan sắc là hư ảo,
Ta hóa điên rồi, em biết không?

(*) : Đêm chìm trong rượu ngon, người nhớ về dĩ vãng – Mà ngỡ như nghìn thu rơi vào địa ngục.
 
×
Quay lại
Top