Là một chuyện tình

Tham gia
31/10/2011
Bài viết
35
Những dòng các bạn sắp đọc dưới đây là tớ mượn lời Ran để viết, tớ viết bằng tình cảm dành cho bộ truyện Conan gần 10 năm qua, nếu có gì không hay mong các bạn đừng ném đá nhé ^_^


Ngày tháng năm
Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi, câu chuyện tình của tôi với một người

Chúng tôi là bạn từ hồi nhỏ, bố mẹ chúng tôi thân nhau nên chúng tôi cũng vậy. Cậu ấy thuộc cung Kim Ngưu, ương bướng và cứng đầu. Đặc biệt cậu ấy chơi đá bóng rất cừ, nếu như ngày học cấp 3 cậu ấy ko rời khỏi đội bóng thì có lẽ giờ đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia rồi. Ngoài khả năng về bóng đá cậu ấy còn mê phá án suy luận. Suốt ngày cậu ấy tra tấn tôi bằng hàng tá câu chuyện về Homes. Và hễ cứ mở miệng ra là lại mắng tôi là đồ ngốc, đúng là so với cậu ấy tôi ko thể thông minh bằng, bù lại tôi thích karate và năm lớp 11 tôi đã đạt giải karate toàn thành phố. Cuộc sống của chúng tôi, cũng giống như bao nhiêu đứa trẻ bình thường khác trôi qua bình yên và vui vẻ biết mấy.

Ngày còn bé, tôi toàn lon ton theo chân cậu ấy đến mọi nơi, mà theo cậu ấy nói là tập tành phá án. Hai đứa đi từ sáng đến tối, đến khi quần áo lấm lem bùn đất mới chịu về nhà. Những lần như vậy mẹ tôi đều cốc đầu hai đứa đau điếng, chắc bây giờ cậu ấy vẫn sợ mẹ tôi lắm. Bù lại thì cậu ấy cũng bị tôi bắt chơi trò xếp búp bê 7 tầng, ở Nhật búp bê được coi là vật may mắn của các bé gái. Xếp nhiều như vậy không biết cậu ấy có còn nhớ không nữa?

Lúc học lớp 1, tôi theo cậu ấy đi bắt ma trong thư viện, thay vì bắt được ma chúng tôi lại nhận được một mật thư và yêu cầu cậu ấy giải mã. Kết quả là hôm sau chúng tôi và bác tiến sĩ phải chạy ngược chạy xuôi theo những mật mã để giải đáp. Cuối cùng chờ đón chúng tôi là một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, đó quả thực là một điều tuyệt vời trong kí ức của tôi.

Ngày học lớp 4 tôi đã khóc hết nước mắt khi mà túi tiền khi làm mất túi đựng tiền ăn trưa của lớp. Cũng nhờ có cậu ấy mà tôi mới tìm lại số tiền đó. Giờ nghĩ lại đúng là phải cảm ơn cậu ấy quá^_^

Chúng tôi cứ như vậy cùng lớn lên bên nhau, cũng có những lúc cãi nhau rồi lại làm lành ngay sau đó. Lần chúng tôi giận nhau lâu nhất là ngày học lớp 8. Cậu ấy nhận điều tra một vụ án, tôi và cậu ấy cãi nhau khi tôi cho rằng trên đời này còn có nhiều thứ không thể giải đáp được, còn cậu ấy lại gân có lên bảo nếu có nhiều thứ không giải thích được thì sinh ra thám tử và cảnh sát làm gì. Và thế là giận nhau.Cả tuần liền cậu ấy đều trốn 2 tiết đầu để điều tra vụ án đáng ghét đó. Lúc thì cậu ấy chờ thấy quay lên bảng viết bài rồi lén lút ra khỏi lớp, rồi lúc cả lớp làm thí nghiệm thì cậu ấy tạo phản ứng cho khói bay khắp lớp rồi lén lút trốn đi, khi thì lại trốn lúc học thể dục. Cả tuần liền tôi không nói với cậu ấy câu nào, mặc dù chúng tôi vẫn đi về cùng nhau. Cho đến một hôm khi trên con đường quen thuộc vang lên bài hát Amazing Grace. Lời bài hát khiến mọi buồn bực của chúng tôi đều tiêu tan và vẫn như mọi khi chúng tôi làm lành và cậu ấy lại thao thao bất tuyệt kể cho tôi nghe về vụ án mà cậu ấy vừa phá xong.

Nhưng những ngày tháng yên bình ấy cũng không tồn tại lâu

Cho đến một ngày

Cậu ấy nói là phải điều tra một vụ rất khó và đột nhiên biến mất

Chỉ thi thoảng cậu ấy liên lạc với tôi bằng điện thoại

Đi trên con đường quen thuộc kia tôi lại nhớ những ngày cậu ấy kể cho tôi nghe về Homes, về bóng đá và về các vụ án của cậu ấy

Đến công viên giải trí Tropical tôi lại nhớ lúc chúng tôi ở đài phun nước cùng nhau đếm ngược, chờ đợi một khung cảnh tuyệt đẹp khi đài phun nước được bật lên. Tôi nhớ cả lúc khi tôi đang dùng ống nhòm ngắm nhìn toàn thành phố tại tháp Tokyo thì cậu ấy tự nhiên biến mất, tôi còn chưa kịp bực mình thì đã bị một lon nước lạnh dí vào mặt rùi. Lúc quay ra tên ngốc ấy còn cười hì hì nói là cậu đang khát đúng không, tớ lấy cho cậu này. Mọi thứ giờ đây chỉ cho tôi biết một điều đúng là tôi rất nhớ, rất nhớ cậu ấy.

Vì cậu ấy mà tôi làm biết bao chuyện ngốc nghếch. Tôi đứng hàng giờ đồng hồ trước nhà cậu ấy, chờ cậu ấy chở về, mặc cho đôi tay thâm tím lại vì tuyết rơi. Tôi học đan áo len, học làm gốm cũng vì muốn dành tặng cậu ấy. Chắc chắn mọi người sẽ nói tôi ngốc, tại sao lại cứ chờ một người chẳng biết bao giờ mới trở về. Nhưng tôi nhất định đợi, vì tôi tin cậu ấy, tôi tin cậu ấy dù gặp khó khăn gì cũng sẽ vượt qua, sẽ quay về bên tôi thôi.

Ngày tôi may mắn được đến London

Tôi thực sự hạnh phúc, rất hạnh phúc

Điều tôi mong chờ bấy lâu nay đã thành sự thật

Tình cờ tôi gặp cậu ấy trong chuyến đi này. Tôi thực sự tức giận vì cậu ấy đến đây mà không nói cho tôi biết. Tôi biết cậu ấy luôn mong đến thánh địa của Holmes nên tôi- giống như một con ngốc lên mạng tra cứu đủ thứ, lại còn lập ra một list danh sách quà tặng cho cậu ấy. Vậy mà cậu ấy lại đến mà không cho tôi biết, lúc ấy tôi thực sự nghĩ mình đúng là ngốc nghếch, tại sao lại cứ tốt với một người trong khi người ta không hề quan tâm xem mình nghĩ gì cơ chứ?

Và tôi bỏ chạy, dọc theo cây cầu tôi chạy mà không biết mình muốn đi đâu nữa, mặc kệ cậu ấy đang đuổi theo gọi tên tôi. Cho đến lúc cậu ấy kéo được tay tôi và nói…

Một lời tỏ tình

Cậu ấy nói cậu ấy yêu tôi

Dưới chân đồng hồ Big Ben

Tôi không dám tin vào tai mình nữa, bây giờ tôi không còn nghe thấy gì ngoài nhịp đập đang loạn lên của trái tim mình.

Thời gian dường như ngừng trôi khi tôi nghe câu nói đó

Và có lẽ thế cũng đã là quá đủ cho quâng thời gian tôi phải chờ đợi cậu ấy rồi

Tôi tin câu chuyện tình của tôi vẫn chưa kết thúc.

Nhất định sẽ có một ngày tôi nói với cậu ấy rằng tôi cũng yêu cậu ấy

Chắc chắn chúng tôi sẽ có một happy ending thôi, các bạn ủng hộ tôi chứ^_^




 
hay lắm kem dâu tây ah nhưng câu văn cần trau chuốt hơn nữa
cố gắng nhé, mình ủng hộ:KSV@06:
 
Con gái đúng là, hay thiệt......
Thích thì nói thích đại đi, có vấn đề gì đâu mà.....
 
Hôm qua em đốt nhà, mẹ đánh em gần chết...í...ơi...
Chúng ta hãy nhiệt liệt hoan hô đồng chí kemdautay2411, với bài viết được tui đánh giá là NGON TUYỆT CÚ MÈO . Với 10 năm gắn bó với Conan và bài viết cảm xúc này, đồng chí xứng đáng được nhận giải thưởng " Thành tựu trọn đời" do tui trao tặng
 
my too, cố gắng lên , viết những bài hay hơn nữa nha kemdautay2411
 
hay đấy chứ :KSV@11:bạn chỉ cần chỉnh câu chữ chút là được
 
Bạn viết hay thật :KSV@12: cố gắng viết thêm nhiều bài hay nữa nhé :KSV@10:
 
câu cuối hơi bị kì kì, bạn chèn chữ "happy eding" vào làm câu văn ko được hay lắm
 
Quay lại
Top