Ký ức người chết

Thảo luận trong 'Tiểu thuyết' bắt đầu bởi tieuhodiep1989tv, 19/10/2010. — 3.385 Lượt xem

  1. tieuhodiep1989tv

    tieuhodiep1989tv Thành viên mới

    Ký ức người chết

    1: Tờ di chúc
    Cầm tờ di chúc trên tay, Hoàng Tuấn hơi ngỡ ngàng, tên anh nằm trong mục người thừa kế, mà anh nào biết người quá cố là ai, chỉ biết bây giờ, anh tự nhiên từ một chàng sinh viên nghèo, bỗng trở nên giàu có, anh thật sự quá bất ngờ, Hoàng Tuấn chạy như bay đến nhà Linh Chi, cô bạn thân làm bác sĩ chuyên khoa tâm linh học, hồ hởi:
    - Linh Chi, em có tin được không tự nhiên anh lại có một căn biệt thự trị giá trên 5 tỷ ở Đà Lạt nè!!!
    - Anh đang nằm mơ hả?
    Hoàng Tuấn phì cười, đúng là ngay cả anh cũng còn chưa tin được nữa cơ mà, anh huơ tờ giấy trên tay, cặp mắt Linh chi mở to trong veo đầy kinh ngạc, cô nhìn lướt qua tờ giấy tự nhiên, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Linh Chi, có điều gì đó, điều gì đó không bình thường, nhưng cô không thể lý giải được, cảm giác đó bất an vô cùng, Linh Chi đột ngột vọt miệng:
    - Anh đừng đi, Hoàng Tuấn ơi, không ai tự nhiên cho không ai bất cứ thứ gì đâu!
    Hoàng Tuấn véo nhẹ mũi Linh chi, nhiệt huyết của một chàng trai trẻ và một chút tham vọng của con người đã làm anh gạt những lời của Linh Chi sang một bên, sáng hôm sau anh lập tức khăn gói lên Đà Lạt.
    Hơi biệt lập với khu nhà xung quanh bởi một cái hồ thật đẹp bao quanh gần như cả ngôi biệt thự, ngay lập tứ anh bị cuốn hút ngay bởi vẻ đẹp thánh thiện của ngôi nhà, dưới anh nắng lung linh, ngôi biệt thự cứ như là một tòa lâu đài trong cồ tích. Đón Hoàng Tuấn là một người đàn ông trạc tuổi 60, tự giới thiệu là quản gia của căn nhà, sau màn chào hỏi xã giao, ông đưa Tuấn vào căn phòng dành cho chủ nhân, tất cả mọi thứ đều sang trọng, chỉ vào cái chuông kế bên giường ngủ, ông ta bảo:
    - Có gì cần cậu cứ gọi tôi, à, cậu muốn đi đâu tùy thích nhưng phải về nhà ngủ vào buổi tối và đừng lên sân thượng nha, ở đó lan can mục hết rồi!
    Hoàng Tuấn gật đầu răm rắp, quá vui mừng anh không nhận ra thái độ kỳ lạ và ánh mắt rất là không bình thường của ông quản gia, đêm ấy, quá mệt do chuyến đi dài Hoàng Tuấn ngủ rất ngon, trong giấc ngủ chập chờn, tiếng đàn Piano thánh thót réo rắt lúc bổng lúc trầm cứ miên man vang lên. Quá nữa đêm, cơn lạnh của Đà Lạt làm anh bừng tỉnh, đồng hồ trên tường chỉ hơn 1h khuya, Hoàng Tuấn nghe thấy nó, tiếng đàn, ai lại đàn giờ này nhỉ? trùm áo lạnh, Hoàng Tuấn như người mộng du đi về hướng phát ra âm thanh, bên ngoài ánh trăng mười sáu hắt vào khe cửa, lấp lánh và dịu dàng, tiếng đàn như hút mất hồn Hoàng Tuấn, anh đẩy cửa phòng, dưới ánh trăng, một cô gái xinh đẹp đang mãi mê bên cây đàn, cô mãi mê đến nỗi, Tuấn đứng đó một lúc lâu mà cô vẩn chưa hay, Hoàng Tuấn ngồi xuống sopha, vô tình anh chạm phải cái gạt tàng thuốc làm nó rơi xuống, cả hai giật mình , ngẩng lên, bất chợt bốn mắt chạm nhau, Hoàng Tuấn thấy mình nhẹ hẩng lên, và ....anh gục xuống bàn.(còn tiếp)

    Mình còn đang viết, hôm nay tạm thời đến đây nha, ngay mai xem tiếp nha các bạn, xin đảm bảo là made in Tiểu Hồ Điệp:KSV@20:
     




    Gang Ah Ji, tule93nhozcan14 thích điều này.

  2. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    1.760
    Lượt thích:
    2.321
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    bạn cắt đùng chỗ thật đấy!!!
     
  3. nhozcan14

    nhozcan14 ..::ღ♥Cù ♥ Cận♥ღ::.. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/12/2009
    Bài viết:
    67
    Lượt thích:
    72
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Duy Tân
    Thanks ủng hộ. Post tiếp nào ^^!
     
  4. n0bita089

    n0bita089 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    0
    Đợi phần tiếp theo của bạn ^^!
     
  5. tieuhodiep1989tv

    tieuhodiep1989tv Thành viên mới

    Tham gia:
    3/6/2010
    Bài viết:
    47
    Lượt thích:
    63
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Cao Đẳng Tài Chính Kế Toán
    Không biết bao lâu, Hòang Tuấn thức giấc vì bị lay mạnh, ông Tư quản gia lo lắnng nhìn cậu:
    _ Sao cậu ngủ ở đây? Đây đâu phải phòng cậu?
    Tuấn còn mơ hồ, anh hỏi lại:
    _ sao tôi ngủ ở đây nhỉ? Còn… cô gái đâu?
    Hoàng Tuấn ngơ ngác nhìn quanh, căn phòng trống không có ai, ông Tư vội à lên 1 tiếng để lấp liếm :
    _ Chắc cậu gặp mấy đứa cháu họ của tôi, lâu lâu nó hay ghé chơi, nó có làm phiền gì cậu không?
    Hòang Tuấn nhè nhẹ lắc đầu, có một cái gì đó như là một chút không tin tưởng vào lời nói của ông Tư, cháu họ của ông quản gia lại dám vào nhà chủ và điềm nhiên đánh đàn trong đêm khuya? Nhớ tới gương mặt xinh tươi mỹ lệ của cô gái, bất giác anh thở dài, lòng mong sẽ được gặp lại.
    Nộp đơn xin việc cho một công ty du lịch, dù sao thì anh vẩn muốn có một công việc ổn định, chứ không muốn sống dựa vào tài khoản 100 triệu được thừa kế chung với ngôi nhà, xuất thân từ cô nhi viện nên anh không bao giờ có cái tư tưởng ngồi mát ăn bát vàng, vừa về đến cổng, Hoàng Tuấn lại nhìn thấy cô ta, cô gái đánh đàn piano hôm nọ, yêu kiều trong bộ váy trắng muốt, thơ thẩn quanh mấy gốc thông, anh nhẹ nhàng bước đến định bắt chuyện làm quen với người đẹp thì vút một cái cô gái đột ngột nhảy xuống hồ, theo phản xạ, Hòang Tuấn phóng theo, miêng ú ớ gọi
    - Này, cô gì ơi…..
    Qúa đà, cả thân hình anh rơi tủm vào nuớc, Tuấn chới với rồi chìm dần theo làn nước, nuớc hồ lạnh như băng.
    Hoàng Tuấn tỉnh dậy trong phòng khách, mở mắt một cách nặng nhọc, anh bàng hoàng nhớ lại chuyện hồi nãy, vội đưa mắt xung quanh tìm cô gái, mắt anh chạm phải ánh nhìn u uất của một người phụ nữ tuổi trạc ngũ tuần đang ngồi đan áo len, bà nhẹ giọng:
    _ Cậu đang lo lắng cho con bé ấy à? Nó không sao đâu, ….Trầm ngâm một chốc bà nói thêm, Như Lan bơi rất giỏi!
    À thì ra cô gái đó tên Như Lan, như chợt nhớ ra chuyện gì Hoàng Tuấn vội hỏi:
    _ Sao bác biết? bác là ai? Sao con đến đây mấy ngày mới gặp Bác?
    _ Tôi ít khi ra ngoài lắm, Như Lan là cô chủ nhỏ của tôi, tôi nuôi nó từ bé đến lớn mà….
    Đến lúc này thỉ Hoàng Tuấn thực sự không còn hiểu nổi đây là câu chuyện như thế nào cả, cháu họ của lão quản gia Tư, lại là cô chủ nhỏ của một bà lão sống ở đây và ít khi đi ra ngoài, trong khi, câu khẳng định của ông Tư lại vô cùng chắc nịch: “ nhà này chỉ có tôi và cậu…” Định hỏi thêm bà lão vài điều nữa nhưng bà ta đã mất hút phía cuối cầu thang, đúng lúc đó, có tiếng mở cữa lách cách, ông Tư quản gia bước vào, tay cầm bịch thuốc vồn vã:
    _ Cậu tỉnh rồi à? Tự dưng té xuống nước vậy? may mà tôi đi chợ về kịp nếu không….rỏ khổ, nhà chẳng có ai, tôi lại phải chạy ra chợ mua thuốc cho cậu….
    Hoàng Tuấn mệt mõi, anh rất ghét cái cách nói dối trắn trợn của ông tư:
    _ Nhà có người mà, lúc nảy cháu mới gặp 1 bác gái, mà Như Lan là ai vậy bác Tư? Hồi nãy cháu thấy cô ấy nhảy xuống hồ nên…..
    Hoàng Tuấn có cái cảm giác ông tư giật nảy mình khi nghe cậu nhắc đến cái tên Như Lan, và cố che dấu chuyện gì đấy, ông tư đưa tay sờ trán anh
    _ Chết thật! cậu bị mê sảng rồi, nhà này ngoài tôi và cậu còn ai nữa đâu? Có phải cậu có bệnh mộng du hay không?
    Hoàng Tuấn nghe hơi lạnh tràn vào cơ thể, rỏ ràng người phụ nữ ấy mới trò chuyện với anh xong mà, định hỏi thêm nhưng nhìn vẻ mặt hoảng hốt thất thần của ông tư, Tuấn biết anh đưng hòng tìm hiểu bất cứ chuyện gì từ ông lão này


    2: Cô gái bí ẩn
    Theo lời mời của Hòang Tuấn, Linh Chi lên Đà Lạt, cũng không đơn giản để đi nghĩ phép năm, cô muốn tìm hiểu những chuyện mà Hoàng Tuấn cho là kỳ quái, ngành cô học là ngành tâm linh, một ngành nghể không đa dạng nhất là ở Việt Nam, mặc dù người ta rất mê tín dị đoan, thế nhưng người ta thà tin những lời thầy bói, thầy cúng, và tất cả các loại thầy, ngoại trừ những người chuyên dùng khoa học để chứng minh những điều gọi là quá sự hiểu biết của con người, chuyện của Hoàng Tuấn, thực sự làm cho Linh Chi hứng thú, cái đam mê của cô gái trẻ làm cho cô hăng hái, thế nhưng cô đâu biết, câu chuyện về ngôi biệt thự, chỉ mới bắt đầu, cô và Hoàng Tuấn đã vô tình nằm trong cái vòng lẩn quẩn của con người, không ai biết nó là gì, không ai định nghĩa hay khái niệm về nó, nhưng nó vẩn tồn tại, vẩn diễn ra, trong âm thầm, trong bóng tối, được nuôi dưỡng bởi những cái ác…..
    Hoàng Tuấn hơi phân vân khi đứng trước căn phòng ấy, rồi sau một thoáng đắn đo, suy nghĩ, anh xoay mạnh nắm cửa, “két…” tiếng rít ghê rợn như một lời cảnh cáo, như một cơn thịnh nộ. Căn phòng không có gì lạ, nó có vẻ như là một căn phòng dùng để đọc sách và chơi đàn, chủ nhân của nó hẳn là một phụ nữ, vì cách bày trí khá dịu dàng, Hoàng Tuấn mơ màng nghĩ đến Như Lan, chỉ một thoáng, anh lại tự hỏi: “ cô ấy là ai? Cô ấy có liên quan gì đến ngôi nhà này, theo như anh biết, chủ nhân quá cố của ngôi nhà là một kiến trúc sư, vợ và con ông ấy cũng mất tích sau khi ông ấy mất, vậy căn nhà tại sao lại để lại cho anh, tại sao lại là anh?”
    Hoàng Tuấn đến bên bàn viết, chẳng có gì lạ ngoài một ít sách vở còn đang đọc dang dở, hộc tủ bàn viết hơi hé mở, anh kéo mạnh, có cái gì đó kẹt ở bên dưới, thở một hơi dài, cố gắng hết sức, Hoàng Tuấn lôi cả cái hộc tủ ra ngoài, thì ra có một vật kẹt lại trong khoảng trống của ngăn tủ, giống như có ai đó cố ý dấu nó vào đó, một quyển sổ nhỏ, màu tím, không nén được tò mò, Hoàng Tuấn lật vội cuốn sổ, là một quyển nhật ký, một quyển nhật ký đầm đìa nước mắt…..
    ……. Gọi mãi mà cũng không thấy ai trả lời, Linh Chi đã định bỏ đi, một giọng nói nhẹ như hơi gió len vào tai khiến cô dừng lại
    _ Chị tìm Hoàng Tuấn?
    Xoay người đối diện cô gái, Linh Chi ồ lên một tiếng, cô ta quá xinh đẹp, cái đẹp lạnh giá, ánh mắt nhìn như muốn thấu hết tim người đối diện, Linh Chi gật đầu:
    _ vâng, gọi hoài chẳng thấy ai trả lời, tôi đang định đi vì tưỡng không ai ở nhà, à, tôi là Linh Chi, bạn của Tuấn, còn em?
    _ Em là vợ chưa cưới của anh ấy!
    _ Cái gì cơ? Mới có mấy ngày đã có vợ chưa cưới rồi cơ đấy…
    Cô gái mỉm cười, nụ cười buồn bã, Linh Chi vội vàng thanh minh
    _ à, tôi và Hoàng Tuấn chỉ là bạn thân thôi, vì chúng tôi cùng lớn lên trong cô nhi viện mà, em đừng có hiểu nhầm đấy!!!
    _ Có gì đâu chị, ai lại ghen với hiện tại khi mình đã là quá khứ hả chị….
    Vừa mở cửa cho Linh Chi cô gái vừa trả lời, Linh Chi cảm thấy hơi khó hiểu, bước lên mấy bậc thang vào nhà, chưa kịp vào trong, một bóng người đã chạy vụt ra nắm lấy tay cô kéo mạnh và hét : “ Chạy thôi…!!!”, chưa kịp định thần cô đã bị bàn tay ấy lôi đi….cả hai chạy miết đến lúc không thở nổi nữa, Linh Chi dừng lại…..nhận ra mình đang ở trong một căn phòng , cô cau mày
    _Lại chuyện gì vậy?
    Không ai trả lời Linh Chi, cô cãm thấy lạnh buốt sống lưng và cố mở cánh cửa vốn đóng chặt ngay khi cô vào, chợt cô nghe một âm thanh
    Chị hãy ở trong đó, em phải đi giúp anh Hoàng Tuấn, anh ấy đang gặp nguy hiểm, cả chị nữa…hãy nghe lời em
    . Tiếng nói nghe rất quen, nhưng cô không nhớ là đã nghe ở đâu, dù rất sợ, và không hiểu chuyện gì đã xãy ra nhưng Linh Chi có cảm giác, người đó không hề có ý hại cô, thôi cứ từ từ bình tỉnh tìm cách
    ……..Hoàng Tuấn mở cuốn nhật ký màu tím, anh lia mắt dọc theo những dòng chử tròn trĩnh….
    Ngày …tháng …năm….
    Ba mình bệnh năng lắm, mẹ cứ khóc suốt.. cuối cùng mẹ đem về một lá bùa, và một ông thầy cúng, mẹ bảo, căn nhà này có một lời nguyền khủng khiếp, liên quan đến kho báu, ai sống ở đây cũng sẽ… mẹ nghe lời ông thầy đó ghê gớm, mình có linh cảm rất xấu, một linh cảm không may mắn…
    Ngày …tháng…năm…..
    Hôm nay, lão thầy cúng ấy đã mò vào phòng mình, mình đã kể, nhưng mẹ nào nghe, mẹ tát mình, và cho rằng mình xúc xiểm thần linh, ….mình rất buồn, mình rình nghe lão ấy nói với mẹ, mình là người được chọn, nếu muốn ba mình sống thì mình phải chết…. nếu chết mà có thể giúp ba mình thì….
    Những con chữ như nhãy múa trước mắt Tuấn, trang nhật ký nhoẹt nhòe nước mắt, và xuyên suốt câu chuyện là chuyện buôn thần bán thánh của một tên lừa gạt, anh dừng lại ở trang nhật ký được viết rất vội
    …..hôm nay mình nhất định sẽ lột mặt nạ hắn, hắn đã dùng thuốc hại ba mình, mình nhất định phải làm rỏ mọi chuyện trước khi quá muộn, nếu mình có chuyện gì, mình cũng không đễ căn nhà và những bí mật này rơi vào tay hắn ta, ….mẹ ơi, mong mẹ tin con, con gái của mẹ… dù chỉ một lần… một lần này thôi….
    Hoàng Tuấn thở dài, khép quyển nhật ký lại, câu chuyện thật tệ đã xãy ra với một ai đó trong căn nhà này, nhưng có phải là Như lan không? Hay là ai khác? Cô ấy tại sao lúc ẩn lúc hiện, nếu cha cô ấy mất, tại sao căn nhà lại thuộc về anh? Còn cô ấy và mẹ cô ấy mất tích hay là đã đi đâu, hay đã…Anh cầm quyển nhật ký lên, lật qua lật lại, một bức hình rơi ra, hình một gia đình rất đầm ấm, người đàn ông trung niên phong độ, người phụ nữ sang trọng quý phái và cô gái trẻ cừoi tươi như hoa, Tuấn giật thót mình khi nhận ra cô gái ấy chính là Như Lan, là cô gái bí ẩn mà anh từng gặp, bên dưới bức ảnh là dòng chử đã nhòe đi “ sinh nhật lần thứ 16 _ Như Lan và ba, mẹ” một vết ố màu nâu dường như xuất phát từ phía sau của bức ảnh, tò mò, Tuấn lật ra sau, anh kêu lên một tiếng “ ối” buông rơi tấm ảnh, phía sau tấm ảnh một chữ “ Cứu !!” được viết khá nguệch ngoạch, cái màu nâu đó loang lỗ như những vệt máu đã khô từ lâu lắm. Đúng lúc đó…một bóng đen từng bước tiến về phía Tuấn, anh nhận ra thì đã quá trể…. (còn tiếp..)

     
    Gang Ah Ji, nhozcan14tule93 thích điều này.
  6. tieuhodiep1989tv

    tieuhodiep1989tv Thành viên mới

    Tham gia:
    3/6/2010
    Bài viết:
    47
    Lượt thích:
    63
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Cao Đẳng Tài Chính Kế Toán
    3. Sự thật về ông quản gia
    Hoàng Tụấn mở to mắt, cố tìm kiếm chút ánh sáng trong bóng tối, đầu anh đau buốt, anh chỉ nhớ là mình đang đọc quyển nhật ký của Như Lan thì bị tấn công từ phía sau, đây là đâu, mùi ẩm mốc xông lên Hoàng Tuấn sờ soạng xung quanh, sực nhớ đến chiếc bật lửa lúc nào cũng trong túi quần, Hòang Tuấn vội lấy ra, ánh sáng leo lét từ chiếc bật lửa làm anh dần dần nhìn rỏ mọi thứ, anh đang ở một căn phòng cũ giống như nhà kho, có tiếng động từ góc nhà, một giọng nói quen thuộc vang lên
    _ Trời, Hoàng Tuấn, anh….
    Linh Chi nghẹn giọng vì hốt hoảng, đầu Hoàng Tuấn đầy máu
    _ Sao em ở đây?
    _ Anh đứng yên đó, đừng cử động…
    Linh Chi xé vội cái áo sơ mi Hoàng Tuấn đang mặc, thành thục và nhanh nhẹn, cô sơ cứu và băng vết thương trên đầu Hoàng Tuấn, cái bật lửa hết ga tắt ngóm, điện thoại di động của Linh Chi không có sóng, giờ chỉ còn dùng nó để thay thế đèn pin, Linh Chi dìu Hoàng Tuấn đến góc khô ráo của căn phòng và bắt anh nằm xuống.
    _ Tất cả mọi chuyện là sao vậy?
    _ Anh không biết, anh tìm được quyển nhật ký của Như Lan và….
    _ Như Lan có phải là vợ chưa cưới của anh không?
    _ Cái gì? Hoàng Tuấn ngạc nhiên_ vợ.. chưa cưới gì?
    Xoay qua Linh Chi, Hoàng Tuấn chợt hỏi:
    _ Còn em? Sao em lại ở đây? Đây là đâu? Và anh làm sao tới được đây?
    _ Em đến tìm anh, khi sáng, em gặp một cô gái, cô ta xưng là vợ chưa cưới của anh, nói chuyện rất lạ, cô ta mở cửa cho em, nhưng chưa kip gặp anh thì hình như là cô ta đã kéo em chạy vào đây, khi em ngủ dậy đã thấy anh ở đây, lạ thật đó Hoàng Tuấn!!!
    Hoàng Tuấn đột ngột kêu lên:
    _ Ở vách tường có cái gì đó…..
    Đúng là ở vách tường nơi Hoàng Tuấn nằm, có một nút bấm tròn và nhỏ, trong bóng tối không dễ phát hiện ra, nhưng khi ở gần nó có một nguồn sáng nhỏ nó phản xạ lại với ánh sáng. Hoàng Tuấn đưa tay lên nút bấm mạnh, tiếng rè rè vang lên, dưới chân Hoàng Tuấn, một cánh cửa khác mở ra, ánh đèn sáng làm anh chói mắt. Thì ra có một căn phòng bí mật nơi nhà kho tồi tàn này. Mất 1 phút để làm quen với ánh sáng, cả hai vội bước vào, sự tò mò thôi thúc Linh Chi, cô lục lạo mọi thứ trong phòng, mắt Linh Chi sáng lên khi nhìn thấy nó, một tờ giấy vàng nét mực chưa phai, một lá thư
    Đà Lạt, ngày… tháng ….năm…..
    Như Lan, con gái yêu của ba, khi con đọc được lá thư này, có nghĩa là con đã chiến thắng trò chơi của ba, và đã đến lúc con nên biết một bí mật, một bí mật mà ba vô tình phát hiện ra khi ba định sửa lại toàn bộ căn nhà, căn phòng này là một trong ba căn phòng bí mật nằm trong căn biệt thự, ba đã tìm ra, ở mỗi căn phòng có một cơ quan, trong căn phòng này nó nằm dưới giường, phải có 3 người cùng một lúc mở cơ quan, lúc đó, tại điểm mà ba đánh dấu, chính xác là điểm giao nhau của 3 căn phòng, cánh cửa bí mật sẽ xuất hiện, nhưng bên trong nó chứa cái gì thì ba không rỏ lắm, ba chưa thử. Sức khỏe của ba dạo này quá yếu, con hãy thay ba tiếp tục tìm hiểu, còn nữa, người mà con muốn tìm ba đã tìm dùm con, tên nó là Lê Trần Hoàng Tuấn, hiện nay nó ở Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Thủ Đức, sơ đồ về tòa nhà nằm trong học tủ, chúc con luôn vui vẻ, ba yêu con!”
    Lá thư được viết cách đây 2 năm, Linh Chi lẩm bẩm trong miệng, chợt cô há hốc miệng gọi to
    _ Hoàng Tuấn !! anh lại đây, nhanh lên…
    Cố gắng chịu đựng cơn đau, Hoàng Tuấn loạng choạng bước về phía Linh Chi, và anh cũng rơi vào trạng thái y như Linh Chi, bởi trên bàn là một khung hình có 3 người, người đàn ông và hai đứa trẻ, một trai một gái, đứa bé trai trong hình chính là anh _Hoàng Tuấn _ khi còn nhỏ. Tên anh cũng được nhắc đến trong bức thư gởi cho Như Lan.
    _ Nơi này quá kỳ lạ rồi Linh Chi ơi, cái cô Như Lan ấy là ai? Tìm anh để làm gì cơ chứ…
    Linh Chi cau mày, cái cảm giác hồi hộp rất kỳ lạ khi tiếp xúc với Như Lan, phải tìm cô ấy
    _ Anh có biết Như Lan ở đâu không?
    Hoàng Tuấn nhè nhẹ lắc đầu, anh chưa từng nói chuyện với cô ấy.Linh Chi cắn môi:
    _Anh có nghĩ Như Lan là….
    Hoàng Tuấn gật đầu, Linh Chi mở học tủ , lấy cái sơ đồ, đúng như những gì trong thơ viết, có những khoảng trống được đánh dấu trong ngôi nhà, giao điểm của 3 nơi ấy khoanh tròn, 1 dòng chữ phía dưới “phòng Như Lan”
    Nơi mà cô và Hoàng Tuấn đang ở là tầng 2, có một lối bí mật ra vườn mà không cần phải trở vào nhà, Linh Chi mừng rở:
    _ Giờ chúng ta phải ra khỏi đây trước, sau đó nhờ Công An thôi, đi nào!!!
    Linh Chi không quên nhét tuốt lá thơ và tấm sơ đồ vào túi , trong đêm tối, Linh Chi dìu Hoàng Tuấn bước đi, có tiếng chó sủa, tiếng chân người rầm rộ đuổi theo, Hoàng Tuấn thì thào:
    _ Thì ra căn nhà đó không phải chỉ có tôi và ông quản gia, lão ta đã nói dối, em chạy đi, tôi kiệt sức rồi…
    Cái lạnh của Đà Lạt như đã ngấm vào cơ thể Hoàng Tuấn, anh không thể chạy nổi nữa, hai chân Hoàng Tuấn thực sự không còn chút sức nào, tiếng Linh Chi vang bên tai anh
    _ Anh Hoàng Tuấn, anh chạy thẳng ra khoảng 200m nữa ở đó có 1 chốt giao thông, anh hãy nhờ họ báo công an, em sẽ đánh lạc hướng chúng, cố gắng lên nha anh…
    Hoàng Tuấn lờ mờ nhận ra Linh Chi dúi cái gì đó vào tay anh, anh ngã nhào vào bụi rậm gần đó theo đà đẩy của cô gái, trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường hắt vào, Hoàng Tuấn nhận ra lão quản gia Tư cầm đầu một đám người cố sức đuổi bắt Linh Chi, xoay người về hướng ngược lại, Hoàng Tuấn dùng tất cả sức cùng lực kiệt của mình để chạy, anh biết, có thể tính mạng cô bạn thân nhất của mình tùy thuộc vào sự trốn chạy của mình bây giờ.
    3h sáng, xô nước thứ 3 tạt vào người Linh Chi….Lão Tư nhe răng:
    _ Nói, mầy là ai? Hoàng Tuấn đâu? Bọn mầy tìm hiểu được những gì rồi?
    Linh Chi câm như hến, tên mặt rô đứng gần đó tát vào mặt cô như trời giáng, hắn nhăn nhở
    _ Khôn hồn thì nói tất cả đi, rồi anh tha cho, bất quá cho em về làm osin tình dục cho bọn anh, nếu không…. Em sẽ giống như cái con Như Lan
    _ Như Lan? Cô ấy sao rồi? các người đã làm gì cô ấy?
    Một tràng cười khả ố cất lên từ những tên đồ tể, lão Tư trừng mắt:
    _ Câm miệng lại! Thịt nó cho gọn, chắc nó không biết gì đâu, đừng để như chuyện con Như Lan, suýt chút là hỏng chuyện hết rồi
    Vậy là họ đã làm hại cô gái ấy rồi, Linh Chi thầm nghĩ, không được, mình phải tìm cách kéo dài thời gian, có ai đó giúp được mình không nhỉ? “có đấy” tiếng nói của một giọng đàn ông trầm ấm vang lên bên tai Linh Chi như thể đọc được tất cả suy nghĩ của cô, cô cố gắng nhìn xung quanh, nhưng hình như chỉ có mình cô nghe thấy giọng nói đó “cô làm theo lời tôi, nghe kỹ nè…”
    Hai tên gian ác đang gầm gừ tiến về phía Linh Chi, cô gái bông cất tiếng cười lãnh lót:
    _ Robert Tư! Ông không muốn tìm thấy những thứ mà ông cần sao? Nếu ông giết tôi, ông sẻ phải mất rất nhiều thời gian để tìm mà có khi là suốt đời ông cũng tìm không ra đấy, thưa ngài Đại Tá!
    _ Cái… cái gì….
    Lão Tư lùi lại khựng người khi bị gọi đích danh, cái tên mà lão đã cố công che dấu kể từ khi nhận lệnh quay về Việt Nam lập lại cái tổ chức phản động này, kể cả thuộc hạ của lão cũng không thể biết được, tại sao con khốn này lại biết cơ chứ?
    _ Ha..ha…. bị tôi nói trúng rồi à? Ông muốn tất cả mọi người đều nghe cái bí mật của ông sao?
    Sau cái khóat tay, cả bọn thuộc hạ lầm lũi ra ngoài, khi còn lại 2 người, lảo rít lên:
    _ Thật sự mầy là ai? Nói, mầy muốn gì?
    _ Cởi trói cho tôi, tôi sẽ chỉ cho ông thứ mà ông tìm kiếm bấy lâu
    Dây trói vừa được tháo ra thì mũi dao sắc lạnh bén ngót đã kề ngay cổ Linh Chi,
    _ Nói mau….?!?
    _ Phòng của Như Lan, đưa tôi tới đó….
    _ Tao biết ngay là trong căn phòng ấy mà, đi ….
    Lão hí hửng đưa Linh Chi dọc theo dãy hành lang, cửa phòng vừa mở, hơi lạnh từ đó ập vào cả hai, lão Tư rúng người, trong khoảng tối sáng của căn phòng, Như Lan đứng đó ánh mắt rực lửa căm hận, lão tư và Linh Chi như bị một sức hút vô hình kéo mạnh vào phòng, cửa phòng đóng sầm lại. Như Lan cất tiếng :
    _ Ông không ngờ phải không? Hôm nay là một năm kể từ ngày chết của tôi, oán hận một năm nay, tôi tìm ông để tính sổ, hãy trả lại cha mẹ và sinh mạng cho tôi….
    Như Lan đưa đôi bàn tay đầy móng vuốt về phía lão Tư, ân oán dồn nén bao lâu khiến cô trở nên thật ghê gợn, Linh Chi đứng đó, người lạnh toát, miệng há hốc những tiếng kêu không thể thành lời, trời ơi, hóa ra Như Lan đã chết một năm rồi. Nét mắt nham hiểm của lão Tư sợ sệt, rồi bổng giản ra, lão cười man trá
    _Mầy tưởng tao thật sự sợ mầy à? Con ác quỷ kia? Mầy quên tao đã từng theo thầy học bùa ngãi à? Mầy tưởng tự nhiên ông già mầy bệnh à? Còn bà già mầy thì tự nhiên lại tin tưởng tao à? Không ngờ mầy ngây thơ đến vậy, ha..ha…ha….
    Tay lão vung lên vẽ vẽ vào không trung những hình thù kỳ lạ, Như Lan rú lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện
    Bên ngoài, tiếng ồn ào trổi lên, tiếng còi hụ của xe cảnh sát vang lên, tiếng chân chạy dồn dập lên cầu thang. Lão già độc ác khóa trái cửa, hất hàm
    _ Nói mau, kho báu ở đâu?
    Linh Chi bật cười:
    _ Xin lỗi, vì Như Lan, tôi không thể nói được,…
    Quá tức giận, lão Tư lao vào cô như một con thú, Linh Chi lùi dần vào góc phòng, cây dao vung lên, đúng lúc đó cánh cửa phòng bị đạp tung, một loạt những tiếng nổ vang lên, Linh Chi và lão Tư đều gục xuống…

    5. Kết

    Linh Chi tỉnh dậy trong bệnh viện, nhìn quanh không thấy ai, giường bên cạnh có một người đang nằm , hình như đang ngủ, Linh Chi bước ra ngoài , hơi ngạc nhiên khi cô y tá trực không thèm nhìn đên cô dù là nữa cái, Hoàng Tuấn đang đứng xoay lưng lại với cô, nhìn ra ngoài, Linh Chi đang định hù Hoàng Tuấn thì anh đã xoay người lại, thấy Linh Chi, ánh mắt anh bừng sáng
    _ Em tỉnh rồi à?
    _ Uhm, mà anh không sao chứ?
    _ Không, may mà hôm ấy anh gặp đội tuần tra, anh chỉ kịp nói với họ: “ có người muốn giết chúng tôi, trong ngôi biệt thự …”
    _ À, cuối cùng thì sao anh? Họ có tìm thấy kho báu không?
    _ Em không nhớ à? Chính em đã nói với họ cách tìm kho báu mà em đọc được trong bức thư mà, họ tìm được, nhưng không phải là kho báu, mà là heroin, một số lượng ma túy khổng lồ. Đủ đầu độc cả thế hệ người Việt trẻ sa vào nghiện ngập…
    Hoàng Tuấn thở dài, Linh Chi hớn hở
    _ Thế em và anh có nhận được bằng khen không?hi hi, mình cứu cả thế hệ rồi còn gì?
    Hoàng Tuấn không trả lời cô, sực nhớ ra chuyện gì, Linh Chi hỏi tiếp:
    _ Còn Như Lan? Và ….
    _ Như chúng ta nghĩ, … xác cô ấy, người mẹ, bà vú và một số người nữa được tìm thấy dưới hồ, lão Tư sẽ phải trả lời trước pháp luật sau khi tỉnh dậy, ….
    Đúng lúc ấy, có tiếng cô y tá kêu vang:
    _ Bệnh nhân này không ổn rồi Bác sĩ ơi, cấp cứu….
    Linh Chi tò mò bước vào phòng, bác sĩ đang dùng máy kích điện kích vào người bệnh nằm chung phòng với cô, cô cuối xuống nhìn và cực kỳ kinh khiếp, bác sĩ lắc đầu nói với y tá:
    _ Cô làm giấy tử vong cho người này, đưa xuống nhà xác.
    Nữ y tá lầm lũi đẩy người quá cố ngang qua Linh Chi, dưới chân xác chết, một tờ giấy kẹp vào ngón cái “ Trần Linh Chi, 23 tuổi, mất lúc 21h15p” Linh Chi nhìn xuống , cơ thể cô đang trở nên trong suốt….Trên cao, Như Lan đưa đôi tay về phía cô…..dang rộng chờ đón…
    ***********************************
    Giấc mơ của Hoàng Tuấn thật đẹp, anh thấy mình lúc còn ở trung tâm trẻ mồ côi Đà Lạt, ngày ngày đi bán báo, tình cờ có một ngày, anh gặp một cô bé ngồi khóc bên đường. Tội nghiệp, cô bé rất nhỏ, bị lạc ba mẹ khi đang đi chơi ở thác Pren, Hoàng Tuấn đã đưa cô bé về trung tâm, dùng số tiền dành dụm của mình để đăng tin trên báo, hai ngày sau, ba mẹ cô tìm tới và để cảm ơn, họ đã dắt Hoàng Tuấn cùng con gái họ đi chơi khắp Đà Lạt. Kết thúc buổi đi chơi cô bé con ấy tặng cho anh một nụ hôn và thì thầm vào tai anh : “ Cám ơn anh đã giúp em, lại còn tìm ba mẹ dùm em, anh thật tốt, lớn lên em nhất định sẽ lấy anh…”
    Trên giường bệnh của Hoàng Tuấn, có một cô gái nhìn anh với anh mắt tràn đầy hạnh phúc, yêu thương, cô gái ấy đặt cuốn sổ màu tím vào tay anh rồi mất hút sau cánh cửa, ngoài kia, trời bắt đầu sáng…….
    Trà vinh, ngày 25 tháng 10 năm 2010
     
    Gang Ah Ji, Cuonlennho, nhozcan141 bạn khác thích điều này.
  7. nhozcan14

    nhozcan14 ..::ღ♥Cù ♥ Cận♥ღ::.. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/12/2009
    Bài viết:
    67
    Lượt thích:
    72
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Duy Tân
    Hay đấy.Nhưng mình cảm thấy truyện còn ngắn quá mà lại nhanh nữa.Đọc không sướng..Giá nó là 1 cuộc phiêu lưu dài dài tý nữa thì thik hơn.Thank nha!:KSV@06:
     
  8. tieuhodiep1989tv

    tieuhodiep1989tv Thành viên mới

    Tham gia:
    3/6/2010
    Bài viết:
    47
    Lượt thích:
    63
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Cao Đẳng Tài Chính Kế Toán
    Mất 3 đêm không ngũ của mình đấy nhưng đọc lại vẫn chưa thấy hài lòng, so với Phòng trọ số 13 thi sao nhỉ?dù sao cũng cám ơn các bạn đã quan tâm, mỗi lần vào thấy chủ đề của mình có người đọc minh rất vui, hihi, biết vậy đã viết dài chút, vì sợ các bạn cho là dài dòng nên đã bỏ bớt một số chi tiết, :(:KSV@03:
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...