Kí ức 13.

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi hondacodon, 20/3/2011. — 2.066 Lượt xem

  1. hondacodon

    hondacodon Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Kí ức 13.

    Sau những cuộc vui, lời chúc tụng bạn bè,
    Ta còn lại với mình ta thui thủi.
    Tự dặn lòng đừng buồn, đừng tủi
    Có bao nhiều người đã thi hỏng như ta.

    Và một mình trở lại trường xưa
    Ông bảo vệ già khẽ lắc đầu chia sẻ.
    Nhặt cánh phượng rơi cuối mùa lặng lẽ
    Hành lang dài vắng vẻ đến hoang mang.

    Giở trang lưu bút còn thơm mực bạn bè
    Những lời chúc, những dấu tay nghịch ngợm.
    "Không! Lẽ nào ta không vươn tới được"
    Vì sao xanh mơ ước cuối chân trời.

    Lại mang sách vở ra, lại tiếp tục miệt mài
    Mà vẫn thấy chạnh buồn khi có ai hỏi đến
    Mà vẫn thấy thoáng lòng nghèn nghẹn
    Khi bạn bè kể "trường tao...trường tao..."

    Ta đọc thấy trong tận cùng vầng trán mẹ xanh xao
    Bố hình như trầm tư hơn ngày trước.
    Cha mẹ ơi! con biết con lỡ tay đánh mất rồi - niềm mơ ước.
    Nhưng xin khói thuốc cha đừng vỡ thêm nhiều.

    Chỉ nhưng ai từng chót lỡ chuyến tàu
    Mới thấy hết số 13 định mệnh.
    Mới thấy quyết tâm biến nỗi buồn thành sức mạnh
    "Ai lên khôn mà chẳng dại một đôi lần"

    (tác giả: Giang Châu)
     





  2. Dungthuyle2

    Dungthuyle2 Thành viên mới

    Tham gia:
    2/11/2014
    Bài viết:
    5
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...