Kỉ niệm nhớ nhất khi chập chững vào năm nhất

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi candymilk303, 26/3/2011. — 1.470 Lượt xem

  1. candymilk303

    candymilk303 Thành viên mới

    Kỉ niệm nhớ nhất khi chập chững vào năm nhất

    Thầy - một người khó gần, lạnh lùng.... thích im lặng
    Học trò - Dữ, nói nhiều, quậy trùm...
    Ban đầu, khi đến lớp gặp Thầy rất ghét bởi cách dạy của thầy. Thầy chỉ biết đến lớp ngồi im ngay ghế, chiếu máy chiếu...bắt đầu đọc. Học trò muốn làm mọi cách để thầy sử dụng hết calo của mình, hỏi.hỏi.hỏi chỉ để hỏi!!!!!
    Một ngày cuối tháng 4, lúc bạn bè về quê hết chẳng biết làm gì, học trò đã lên phòng thực tập và gặp thầy. Có thể là cái duyên. Mọi hôm thầy cho về rất trễ, tự nhiên hôm đó thầy cho về sớm, học trò năn nỉ thầy cho ở lại vì lí do giờ này về nhà trọ 1 mình buồn. Và thầy đã chấp nhận, Thầy và trò nói chuyện vui vẻ, nói nhăng nói cuội, nói tùm lum bàn luận về cơm áo gạo tiền, ...Thế là học trò có được một người bạn đẳng cấp hơn, giỏi hơn. Ngay từ lần đầu đi chung, học trò đã nghĩ khác về thầy, thầy không phải là 1 người hiền...Trò thích nhắn tin ghẹo thầy :"nghe xe ôm đồn thầy...." và thầy cũng nt lại "xe ôm nào dz? bữa sau nên đi taxi để thông tin chính xác hơn" Buồn cười!!!!Kể từ ngày đó trở đi, Trò liên tục nhận nhiều ý kiến về tác phong của thầy, học trò đã hỏi thầy, T chỉ nói "maybe". Thầy & trò cứ thế mà thân với nhau, nhưng không hiểu được nhau, bởi thầy và trò không bao giờ nói chuyện về chính thầy hay chính trò. Trên trường thầy trò vẫn bình thường không là gì cả. Nhờ mối quan hệ này mà học trò được học chui ngoài giờ nhưng vẫn dở chỉ giỏi phá máy hư. Thầy đã rất sợ học trò này......

    Thầy & trò ở 2 cơ sở khác nhau nên cũng ít liên lạc với nhau.
    Cho đến 1 ngày, học trò đã vô tình làm tổn thương đến thầy bằng những lời không suy nghĩ. Thầy chọn cách "im lặng" thế là mối quan hệ nầy đã ra đi.

    Giọt nước tràn ly, có hốt lại cũng không thể như cũ được.
    Thầy này, những ngày chập chững trên ghế nhà trường học trò chưa bao giờ có can đảm nói chuyện với Thầy giáo, chưa từng hỏi thăm hay thân một người nào hết. Nhưng sau khi quen biết Thầy Học trò cảm nhận khác về mối quan hệ này. Điều đó là bước khởi đầu để học trò can đảm trong giao tiếp với những người thuộc tầng lớp cao. Và cứ thế mà trò quen rất nhiều thầy cô, cười đùa vui vẻ, và còn trao dồi về kinh nghiệm sống.

    Làm tổn thương thầy học trò cảm thấy mình có lỗi lớn lắm.
    Tính trẻ con, bồng bột, nông nỗi và ích kỉ đã dần kéo Thầy trò ta ra xa.
    Ba năm, thời gian đủ để học trò nhìn lại bản thân, nhìn lại những gì đã gây cho thầy, nhìn cái được và cái mất. Được kỉ niệm, mất tình bạn. Mất mát quá lớn T nhỉ?????
    Học trò vẫn muốn gặp thầy nói lời xin lỗi nhưng không đủ can đảm.
    Nhớ thầy nhiều!!!
     




    Stamp thích điều này.

Tags:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...