Kỉ niệm ngày xa trường

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi thang_kho189, 16/5/2012. — 1.965 Lượt xem

  1. thang_kho189

    thang_kho189 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Kỉ niệm ngày xa trường

    Thuở học trò hồn nhiên với biết bao nhiêu là kỷ niệm, vui có, buồn có: những kỷ niệm về thầy cô, về bạn bè, về những trang lưu bút trao nhau mỗi mùa lên lớp... Nhưng kỷ niệm để lại nhiều cảm xúc trong ký ức của mỗi chúng ta nhất đó là ngày kết thúc năm học cuối cấp ba.

    Ngày tổng kết năm học, một ngày với nhiều tâm trạng đối với hắn... Hôm đó, cả sân trường rộn ràng với những bộ đồng phục trắng tinh, có người vui nhưng cũng có người buồn. Riêng hắn, hắn không biết mình có nên vui hay nên buồn nữa vì sau ngày hôm nay, hắn sẽ thật sự xa thầy, xa bạn và chấm dứt cuộc đời học sinh của hắn với nhiều kỷ niệm khó quên.

    Buổi lễ tổng kết đã diễn ra trong không khí trang trọng. Trong số bọn học trò có mấy đứa có suy nghĩ giống như hắn. Chúng nó mặc nhiên cười đùa và háo hức mong chờ buổi lễ chấm dứt. Thầy cô ai cũng buồn. Mặc dù biết rằng tiễn bọn học trò cũ đi rồi sẽ có bọn học trò mới lên thay thế nhưng sau mấy năm thấy trò gắn bó nhau cũng đủ để cảm thấy lưu luyến lắm rồi.

    Ngồi nghe thầy hiệu trưởng phát biểu, hắn thấy ray rứt, nghẹn ngào ở trong lòng. Nỗi xúc động len vào hồn và gần như khiến hắn bật khóc. Nước mắt cứ muốn vỡ òa ra nhưng hắn cố nén lại cảm xúc, con trai ai mà lại khóc kia chứ? Nhưng rồi hắn cũng không cầm được lòng, hai mắt cứ đỏ hoe khi nhìn bạn bè nức nở níu tay nhau, từng lớp mười hai bịn rịn chia tay thầy cô chủ nhiệm của mình. Lúc ấy, cả sân trường như tràn ngập trong nỗi buồn. Cành phượng già hoa đỏ rực cũng buồn theo, những cánh hoa rung rung rơi rụng lên tà áo trắng như cố níu kéo kỷ niệm cho một thời cắp sách đến trường hồn nhiên, trong sáng. Hắn đứng sững người nhìn cây phượng già, nhìn khung trường lần cuối cùng trước khi quay lưng mà mắt cứ rưng rưng nước. Trong đầu hắn đang suy nghĩ về nhiều thứ, cả sự biết ơn đối với thầy cô, cả những tiết học cuối cùng trước ngày lễ tổng kết... Hắn lại tự nhủ với lòng: "Mình phải thật sự cố gắng trong các kỳ thi sắp tới, cố gắng vững bước trên đường đời dù có gặp nhiều gian nan, thử thách. Có như vậy mới không phụ lòng mong mỏi của những thầy cô đáng kính luôn tận tụy với nghề, với trò!"

    Sau buổi lễ, cả lớp hắn tập trung trước cổng trường chụp hình lưu niệm, chắc có lẽ cả bọn chỉ còn chờ mỗi một mình hắn. Thật sự lúc ấy, hắn không đành lòng quay mặt bước đi mà chỉ muốn giữ lại những khoảnh khắc thân quen ngay giữa ngôi trường này trước khi rời xa nó. Đứa nào trong lớp cũng nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, nhưng bọn chúng hiểu hắn vì hắn là học sinh giỏi văn nên tâm hồn lúc nào cũng đa sầu đa cảm. Bây giờ nếu ai cho hắn một điều ước, hắn chỉ ước cho thời gian sẽ quay trở lại để cho những đứa học trò như hắn luôn sống mãi với mái trường mến yêu, với bạn bè thân quen cùng những người thầy, người cô kính mến. Hắn đưa mắt nhìn lên chùm phượng vĩ, những đóa hoa đỏ rực như đang hát thì thầm: "Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến yêu ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa..."
     


    Thảo Mộc thích điều này.

Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP