Khúc tình ca giao mùa (Hacxanh)

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Cuonlennho, 12/1/2011. — 1.350 Lượt xem

  1. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Khúc tình ca giao mùa (Hacxanh)

    [Tác giả: Hacxanh]


    *Gửi tặng củ Carot của em :”>

    Mùa thu của tình yêu…

    Anh quen em vào một ngày thu gió thổi nhiều, những tán cây xào xạc tiếng lá và chút nắng vàng nhàn nhạt hờ hững rải màu xuống nền đất ẩm.

    Vu vơ tìm thấy nhau giữa những gương mặt nói cười…

    Nhẹ nhàng trao nhau niềm tin giữa những-người-xa-lạ…

    Bâng khuâng nhiều trong những nỗi nhớ nhung không thể gọi tên…

    Vậy là, hình thành sợi dây kết nối trái tim của hai kẻ vốn đang là lữ khách cô đơn độc bước trên con đường dài.

    Anh đến bên em, nắm lấy bàn tay nhỏ. Em nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, đặt vào mắt anh nụ cười tin cẩn…

    Chúng ta quen nhau chưa lâu thì đã kịp nhận ra tình yêu trong nhau-thứ tình cảm đồng điệu giữa hai tâm hồn quá lớn để thốt lên những câu ước hẹn. Chỉ đơn giản là say, là chìm đắm trong khúc hoan ca bất tận của tình yêu, cùng nhau trải qua những cung bậc trầm bổng, tay trong tay đến với miền ánh sáng vể một viễn cảnh tương lai êm đẹp…

    Nhưng…

    Một bàn tay đã thôi không còn nắm chặt một bàn tay khác…

    Một người khóc còn một người quay lưng…

    Gió vẫn say sưa hát lên giai điệu tình yêu nồng thắm, nhưng những mũi kim vô hình cắm chặt vào tim…

    “Chúng mình, tạm xa nhau một thời gian, em nhé!”

    “…”

    “Anh muốn thử thách tình cảm của mình… nếu… chúng mình không nhìn thấy nhau, không giữ liên lạc…”

    “Có phải, anh muốn nói chia tay không?”

    “Không. Không phải là chia tay. Chỉ là… một khoảng lặng thôi…”

    Anh dõi theo ánh mắt long lanh nước, bờ mi vẫn đọng những giọt buồn, rớt rơi xuống gò má… Anh đưa tay lau đi dòng nước mắt nhìn em trong nỗi thổn thức… Có lẽ nào, anh đã sai? Những quyết định trong anh dường như trở nên yếu mềm trước những giọt nước mắt nơi người con gái mà anh yêu thương?

    Lá rơi nhiều ngày hai con người cất bước rời xa nhau…

    Một chiếc lá đỏ, hai chiếc lá đỏ, rời xa cây, theo lối gió đến bên mặt đất hiền hòa…

    Có một con đường vừa tách làm hai, mỗi người mỗi ngã…

    Mùa thu gọi, tình yêu gọi, nỗi đau lên tiếng…

    Tim thổn thức, tâm trí dường như thẫn thờ… Ai đó nói mùa thu là mùa của tình yêu. Vậy sao hai con người chỉ vừa mới tìm ra nhau, vừa dắt nhau đi qua đoạn đường đầu đã lắm những chông chênh gập ghềnh?

    Buông lơi… Tia sáng hạnh phúc vừa vụt tắt… Anh đến bên bàn làm việc, bật đèn, rít mạnh một hơi, khói thuốc trắng làm mờ ảo không gian tĩnh mịch. Trên tường facebook của em vừa có một note, anh chăm chú đọc, đến dòng cuối, tim anh thắt lại:

    “Dẫu sao thì, cũng nhớ lấy nhé, rằng: Hạnh phúc đôi khi mong manh như khói thuốc ấy :) Thổi nhẹ là bay, là tan, là hòa quyện vào không gian rồi biến mất.”

    Lần đầu tiên anh muốn đưa tay nắm bắt từng làn khói mỏng. Nghẹn ngào. Môi anh mấp máy: “Em à…”


    Khúc tình ca giao mùa…

    “Em buông tay anh rồi đấy…”

    Nó send đi một tin nhắn vội trước khi trái tim kịp lên tiếng. Chỉ thoáng đau thôi mà, nhói một cái, nước mắt ngập dần trong đôi mắt. Nó không cố níu giữ khi hạnh phúc thật sự không thuộc về mình… Thế nên, để anh cất bước cho sự lựa chọn của riêng mình sẽ là tốt hơn anh nhỉ? Nỗi đau có là gì khi nó vẫn còn có thể dõi theo người nó yêu, có là gì đâu khi nhìn thấy anh vui cười hạnh phúc.

    Thời tiết những ngày giao mùa ảm đạm và hắt hiu những áng mây xám buồn. Nó rảo bước nhanh trên con phố, cố để không chạm vào những vòng tay ấm mà ai đó trao nhau, những ánh nhìn của tình yêu đôi lứa… Nó biết, họ không cố ý, họ vô tình thôi, nhưng họ làm nó đau quá… Vòng tay ấm của nó đâu? Ánh mắt trìu mến của nó đâu? Tất cả tan biến tựa hồ hư vô, chỉ có một ngăn nhỏ trong trái tim còn lưu giữ, nó cố lục tìm, cố để nắm bắt… nhưng chỉ là ảo ảnh của kỉ niệm vừa mới qua-chưa kịp cũ. Nở một nụ cười buồn, nó thoáng thấy tim mình trống rỗng. Hụt hẫng và mong manh quá…

    _Mày ơi, ra phố Đinh Liệt mua đồ len với tao đi!!!

    _À há… thú vị đấy. Hì. Chúng mày đi đi, tao bám càng với!!!

    _Ờ, mày đi cùng đi. Chọn giúp tao mũ này, găng tay này, khăn này… Hì hì

    Tiếng nhỏ bạn líu la líu lô rủ rê, nó cũng hào hứng với phi vụ mua sắm list những thứ về ủ ấm cho qua mùa đông. Nó cũng hy vọng rằng, trong lúc tìm kiếm giúp nhỏ bạn, nó sẽ tìm được cho mình một thứ hay ho nào đó để ấp-ủ-trái-tim…

    Một mũ len, một khăn quàng, một đôi găng có hình chú thỏ ngộ nghĩnh, một chụp tai ngôi sao ngồ ngộ… Tất cả đều màu trắng nhé! Trắng xinh và trắng yêu lắm lắm. Nhỏ bạn có vẻ không hài lòng về sự lựa chọn của nó, nhỏ gắt:

    _Hâm à? Trắng… lạnh như băng í. Muốn đóng băng trong mùa đông hay sao?

    Nó ngơ ngác khi nhỏ bạn bỗng trở nên nổi giận một cách vô lý thái quá.

    _Màu hồng đi, dễ thương lắm luôn. Hợp với mày hơn đấy.

    _Nhưng… tao thích màu trắng mà.

    _Không được. Màu cần thiết cho mày bây giờ là màu hồng, đủ tươi tắn để làm tim mày ấm áp. Màu trắng… để dịp khác đi.

    Nó còn chưa kịp hiểu hết những ẩn ý của nhỏ bạn, mặt mũi ngơ ngơ như bò đeo nơ thì…nó bị kéo đi xềnh xệch với một đống các thứ màu hồng. Một người vừa xuất hiện. Khuôn mặt lướt qua, ánh nhìn lướt qua, nụ cười nhẹ như gió thoảng và mang một nỗi buồn man mác… Giọng nói mơ hồ vang lên:

    _Cô cho cháu những thứ giống hệt cô bé kia đang cầm trên tay nhé! Màu trắng…

    Nó ngoái đầu nhìn lại, để nhìn, để dõi theo người có giọng nói ấy. Sao mà quen thuộc thế? Sao mà gần gũi thế?

    Là anh, đúng không?

    Tối lạnh và thưa thớt những tiếng cười nói giữa con đường dài ngập bóng tối. Mấy nhỏ bạn còn mải mê nhìn ngắm, thích thú bình luận về những chuyện trên trời dưới đất gì đó mà chúng nó tích góp được trong ngày. Nó đạp xe chầm chậm để mặc gió táp vào mặt lạnh buốt, len lỏi qua những ngón tay đến cứng đờ… mắt nó mải dõi theo dòng cảm xúc.

    “Em vừa đi qua, bỏ lại sau lưng con đường ngày xưa em và anh cùng thích. Con đường ấy, vào mùa thu, lá vàng bay trong gió, lá cùng gió hát khúc ca nào đó thân thương để tim mình chùng xuống một nhịp, … Vòng tay ấm của em…

    Em vừa bỏ rơi góc cảm xúc bồi hồi cũng trên con đường ấy. Nụ cười em vụng dại, một nụ hôn nhẹ lướt qua gò má,.. Ánh mắt trìu mến của em cũng vương lại nơi đó…

    Chỉ có em vừa lướt qua, đong đếm lại quá khứ và khẽ thì thầm gọi tên thôi. Anh có còn nhớ? Anh còn giữ lại chút gì của chúng ta hay anh đã nhanh chóng bỏ rơi tất cả… như cách anh bỏ rơi em?

    Bụi này. Gió đông hư quá, lại làm vương trên mi em những giọt lệ gầy…”


    Mùa đông của ấm áp, yêu thương…

    Lại bắt đầu một chuỗi những ngày đông rét mướt. Chuỗi ngày này sẽ kéo dài đến gần cả tháng trời. Nó co ro trong chăn ấm, vùng vằng với cái đồng hồ báo thức. Giấc ngủ chập chờn vừa mới chớm đã bị một loạt những âm thanh ing ỏi vang lên khiến nó bật dậy. Dù sao thì nó cũng không thể nướng thêm vài phút nữa vì nếu không nhanh chóng chuẩn bị lên trường nó sẽ bị đình chỉ thi với tội danh ĐẾN MUỘN.

    Tức tốc, nào áo, nào quần, nào khăn, nào mũ… Con bé quay tròn trước gương, lấy tay bành môi ra khiến hình ảnh méo mó trong gương hệt như một chú hề. Nó chun mũi cười ngộ nghĩnh. Bật cười vì cái tật trẻ con của mình, bật cười vì cái trò làm xấu học lỏm được từ anh… Lỡ mất một nhịp thời gian khi ý nghĩ dừng lại nơi Anh… Có gì đâu để mà nhớ? Có gì hay ho để mà cười? Không liên lạc cả tháng trời rồi, cảm xúc cũng được ru ngủ ngọt ngào trong một góc con tim… Sao, cứ nhói lên như thế?

    “Chị ơi, ai gửi tặng chị cái gì này. Oa, đẹp quá, nhìn thích thế!!!”

    Giọng cô em gái lanh lảnh gọi với vào nhà trong khiến nó không khỏi giật mình. Gì thế nhỉ?

    “Oa” - Nó tròn mắt ngạc nhiên trước những cặp bài trùng … Sở dĩ nói như thế vì, những món đồ ấy giống hệt của nó mới tậu được hôm dạo phố len Đinh Liệt… Chỉ khác là… màu trắng… là màu trắng…

    Nó thảng thốt giật mình, đôi tay như muốn buông lơi gói quà trên tay, cô em gái nhón lên, nói thầm vào tai chị một cách lém lỉnh

    “Chị ơi, có thư kèm đấy. Chị không đọc là em đọc đấy nhé!”

    “Hơ… Còn lâu…”

    Nó chí tay vào mũi cô em một cái rồi giật phắt bức thư, co chân chạy nhanh ra khỏi nhà. Lúc nó vừa bước chân vào lớp cũng là lúc tiếng trống báo vào giờ thi… Vẫn còn bức thư chưa kịp mở, còn một chuỗi những hy vọng mong manh, còn le lói niềm tin yêu ánh lên nơi khóe mắt… Còn đó…

    “Hà Nội những ngày cuối thu, có vài cơn gió lạnh heo may chớm gọi mùa Đông…

    Hà Nội những ngày đầu của kì thi cuối khóa, những ngày anh tìm lại cái cảm giác cho sự nghiệp học hành…

    Hà Nội của mùa Thu thứ tư sắp qua, mùa Đông thứ tư săp đến…
    Hà Nội của cậu học trò ngày nào khao khát, ước ao được đến; và của hôm nay khao khát được rời xa, thật xa…

    Hà Nội không thay đổi phải không em? Nhưng anh thì đã khác, khác nhiều lắm…

    Anh nói anh sẽ yêu em, nắm tay em sải bước dạo quanh Phố Cổ, bước trên những con đường dài, cùng em đi đến những nơi giúp hai chúng mình lưu lại kỉ niệm mãi mãi…

    Anh muốn nói anh yêu em như yêu Hà Nội vậy!

    Hôm nay, anh muốn rời xa lắm mà… Anh bị mâu thuẫn trong suy nghĩ rồi em nhỉ? Anh yêu em lắm, thương em lắm. Anh không muốn em buồn khi phải xa anh. Anh không muốn em buồn vì phải chấp nhận ngày ngày đón đợi tình yêu ở một nơi nào đó xa xăm… Dẫu biết tình yêu là thế!

    Anh muốn đi xa để mong sớm ngày trở lại… với em, với Hà Nội.

    Em có sẵn sàng không? Trái tim anh đủ nóng để sưởi ấm trái tim em mãi mãi. Cái đầu anh đủ lạnh để phải quyết định chọn lựa.

    P/s: Anh yêu Em! Em Ngốc!

    23/11/2010
    Củ Carot của em”

    Hồ nghi, hiểu lầm, suy nghĩ vẩn vơ… tất cả hóa bong bóng xà phòng lấp lánh màu sắc bay lên không trung. Nó vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Chỉ cần niềm tin là đủ. Và chỉ cần yêu thương thật sự thì lạnh lẽo và cô đơn bỗng chốc hóa ấm áp và yên bình bên người thực sự yêu…

    Nó mỉm cười, send đi một tin nhắn đến số điện thoại quen thuộc:

    “Này, vòng tay ấm của em… này, ánh nhìn trìu mến của em… cho em gửi chút ấm áp len lỏi vào trái tim anh… đặt thêm một dấu đỏ cho dòng p/s cộp dấu của riêng em thôi nhé! P/s: Em yêu anh :*
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...