Không phải là Cổ Tích >cực HOT<

PHẦN 49 :

Trong khi tôi vẫn đang còn giương đôi mắt ngáo ộp để nhìn về phía mẹ Phước Nguyên sau khi nghe hai từ “đám cưới” thì ba tôi lù lù xuất hiện. Không những thế ba còn hét dựng lên :

- Đám cưới đám cò gì đây chứ ??? Mời bà đi ra khỏi phòng bệnh con tôi ngay. Chúng tôi không muốn thấy mặt bà và con trai bà nữa.

Hiếm lắm tôi mới thấy ba tôi tức giận như thế. Khuôn mặt ba đỏ phừng, tay chỉ thẳng về phía mẹ Phước Nguyên. Tình hình có vẻ đã đi quá xa so với suy nghĩ non nớt thơ dại của tôi rồi.

- Sao lúc nào ông cũng chỉ biết la hét thế ? Tôi đang nói chuyện một cách nghiêm túc đấy. Nếu như hai đứa nó thích nhau thì cho chúng làm đám cưới. Có gì đâu mà ông phải hoảng hốt lên vậy ? Hay ông vẫn còn nhớ tới chuyện chúng ta 20 năm về trước ? – đúng là mẹ nào thì con nấy, khả năng bình tĩnh trước mọi biến cố của bà ta giống y hệt Phước Nguyên. Mà nói như bà ta là sao nhỉ ??? 20 năm về trước ?!?

Chưa kịp để tôi xác định rõ ràng những gì vừa nghe thì một lần nữa ba lại “hát opera” :

- Bà thôi đi ! Đừng có dài dòng vô ích ! Tôi đã nói rồi ! Ai cũng có thể làm con rể tôi trừ con của bà. Còn bây giờ, mời bà đi cho.
- Rồi sẽ có lúc ông hối hận vì những gì vừa nói.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại cũng là lúc mặt tôi tối đi. Hix. Phước Nguyên nào có tội tình gì mà ba lại ghét anh ta đến vậy cơ chứ ??? Ba ơi ba !!! Ba nào đâu biết cái tên con trai mất dịch ấy đã cướp trái tim con gái ba mất rồi ! Mà cho dù ba có ngăn cản thì con nghĩ rằng cũng sẽ vô tác dụng mà thôi. Vì hình như Phước Nguyên và con đã bị trời cột duyên từ…kiếp trước rồi. Huhu…

- Ba sẽ chuyển bệnh viện cho con.
- Gì nữa vậy ba???
- Con còn ở đây ngày nào thì cái gia đình quái quỷ ấy vẫn sẽ tiếp tục tới đây quấy rầy chúng ta.
- Con không chịu đâu.
- Con nói sao?
- Con nói thật cho ba biết nhé! Kiếp trước con với Phước Nguyên đã là một đôi rồi nên…
- Thôi thôi. Ba biết rồi.
- Ba biết rồi ạ??? Sao ba tài thế???
- Bác sĩ nói những ngày đầu sau khi tỉnh dậy con sẽ có đôi chút kỳ lạ trong thái độ và suy nghĩ. Rồi dần dần mọi thứ sẽ bình thường. Thôi nghe lời ba, nằm ngủ đi. Mai ba chuyển viện cho con.

Tôi ngơ ngác như con tê giác khi thấy ba nói một hồi rồi đứng bật dậy bỏ đi. Cái gì chứ??? Ba đang nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh sau khi bị cục gạch ném trúng đầu ư??? Bức mình! Bực mình quá đi!!!

Suốt cả buổi tối hôm đó tôi gọi liên tục cho tên tóc vàng nhưng không hiểu sao tổng đài cứ báo là không liên lạc được. Nếu ngày mai tới viện mà anh ta không thấy tôi thì chắc là hoảng lắm đây. Haizzz. Sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế này chứ???
……………………….

Bây giờ là 6h30 sáng. Chính xác là cả đêm hôm qua tôi không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh những chiếc xe ô tô bốc cháy lại hiện ra trong đầu. Càng lúc tôi càng tin rằng mình đang là một ẩn số. Và không ai khác ngoài tôi phải tự đi tìm ẩn số của đời mình. Lúc trước tôi cho rằng những lời Phước Nguyên nói khùng điên bao nhiêu thì bây giờ tôi lại tin vào những điều đó bấy nhiêu. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nỗi bản thân mình nữa. Hix…

- Chuẩn bị mà chuyển viện đi mày!
- Cháu thấy chú có vẻ rất vui khi thấy cháu phải chuyển viện thì phải? – tôi đanh mặt lại nhìn chú Bảy.
- Chứ sao nữa! Mày cứ nhớ một điều là khi mày buồn thì chú lại vui là được.
- Đồ điên!

Mặc kệ ông chú biến thái của mình, tôi cầm điện thoại và tiếp tục gọi cho tên tóc vàng. Tuy nhiên tình hình vẫn chẳng có chút cải thiện hơn. Anh ta làm cái trò gì mà tắt máy từ hôm qua đến giờ nhỉ??? Quá sức bực bội, tôi nhìn thẳng vào cái điện thoại và tự nói thầm một mình: “Là tại anh không chịu mở máy nhé! Đừng trách tôi đó! Cái đồ củ hành tây! Hừ!”
…………………………………..

Tình hình là ba chuyển tôi tới một bệnh viện ở tận ngoại ô. Kiểu này thì chắc có lẽ cả đại gia đình của tôi sẽ thuê luôn khách sạn ở đây chứ chẳng lên về được đâu. Riêng tiền xăng không thôi cũng đủ sạt nghiệp rồi. Ba đúng là! Tự nhiên đi làm khổ chính mình.

- Sao con không thấy chú Tám đâu vậy nhỉ??? – tôi buộc miệng hỏi sau khi đếm đi đếm lại vẫn chỉ thấy có 8 người kể cả mình.
- Cái thằng trời đánh đó con nhắc tới làm gì nữa. – bác Hai bực mình.
- Là sao ạ???
- Thì mới tí tuổi đầu mà đã dính vào chuyện yêu đương rồi chứ sao nữa! – bác Năm thở dài.

Phụt!!!!!!!!!!!!!!

Tôi phun toàn bộ đống sữa trong miệng mình ra ngoài khiến mọi người tá hỏa lên. Nhưng vì tôi bất ngờ quá! Ai chứ chú Tám con nít nhà tôi mà có người yêu thì thật không tin nỗi.

- Con gái con lứa mà thế này hả??? Tao nói mày có xác suất ế chồng gần bằng 1 quả không sai chút nào! – chú Bảy vừa mắng vừa lấy khăn lau sữa dính trên mặt tôi. Ai cần ổng lau cơ chứ! Hừ.
- Thôi! Chú đừng có lợi dụng cơ hội để mắng cháu! Cháu biết tỏng chú rồi!

Tôi nắm cổ tay chú Bảy ngăn lại. Gì chứ cái kiểu yêu thương roi vọt của chú ấy tôi đã quá rõ rồi.

Nhưng mà…

Sao trước mặt tôi lúc này, không phải là chú Bảy mà lại là Phước Khánh nhỉ???

Cái quái gì thế này???
 
PHẦN 50:

Tôi cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mặt chú Bảy. Hình ảnh khuôn mặt Phước Khánh cùng đôi mắt rực lửa ghen tuông lại ám ảnh tâm trí tôi. Tôi nhìn thấy Phước Khánh, thấy Tăng Tiến và thấy biển. Tôi thấy Phước Khánh quỳ gối trước mặt mình cầu xin sự tha thứ. Tôi thấy Tăng Tiến đôi mi mọng nước nhìn về phía biển khơi xa xôi. Mọi thứ cứ như từng mảng màu lệch lạc đang cố tìm về vị trí của mình. Theo phản xạ, tôi buộc miệng thốt lên lí nhí:

- Phước Khánh…

Đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên tôi bị chú Bảy lấy tay bịt chặt miệng, vô tình thế nào ổng nhét luôn cái khăn đang lau dở vào miệng tôi khiến hai mắt tôi trợn ngược cả lên.

- Chú làm gì thế Bảy??? Mà con nhỏ tự nhiên lẩm nhẩm cái gì vậy??? – mọi người ngơ ngác khi nhìn vào chúng tôi. Sự hoảng hốt sau khi nghe tôi phát âm ra cái tên Phước Khánh của chú Bảy càng củng cố thêm niềm tin cho tôi là rằng Hoàng Huy ( tên chú Bảy) chính là Phước Khánh!
- Không có gì đâu! Em đùa con bé ấy mà! – chú Bảy cười cho có lệ rồi phân bua.

Cái gì chứ??? Đùa hả??? Hừ! Tôi cứ thế trợn tròn mắt nhìn chú Bảy trong khi ổng vẫn cố bịt miệng không cho tôi phát âm bất cứ từ nào.
Sau khi ba và mấy chú bác đi ra ngoài ăn trưa thì tôi mới được chú Bảy buông tha.

- Lần sau còn nói nhảm nữa là không xong với tao đâu! – chú Bảy đe dọa tôi trước khi rời khỏi phòng.
- Đứng lại! – tôi hét lên.
- Cái gì? – chú Bảy giật mình quay lại.
- Anh…là Phước Khánh phải không? – tôi run rẩy hỏi nhưng vẫn cố để giọng mình bình thường.

Đôi mắt chú Bảy sáng lên. Ổng im lặng vài giây rồi tiến hẳn về phía tôi. Đôi mắt của quá khứ lại hiện về. Bây giờ đối với tôi, người trước mặt không còn chú Bảy nữa. Là một người khác. Là một người khác. Một người đã từng làm tôi đau…

- Mọi thứ diễn ra nhanh hơn anh nghĩ đấy! – chú Bảy, à không, Phước Khánh, à không, tôi cũng không biết là ai nữa kề sát mặt tôi thì thầm.
- Gì…gì…thế???? – tôi run bắn lên.
- Em nhớ ra anh nhanh đến mức này chứng tỏ cơ hội để anh thay đổi quá khứ là hoàn toàn có thể xảy ra. Không lâu nữa, không lâu nữa đâu…Ta sẽ về lại với nhau… - người trước mặt tôi mỉm cười đầy tự tin, còn tôi thì rợn hết cả tóc gáy lên.
- Không ai có thể thay đổi cái đã xảy ra… - tôi không biết lúc đó tôi ăn phải cái gì mà gan to đến thế, mặc dù đang trong trạng thái vô cùng sợ hãi nhưng tôi vẫn cố gắng nói những gì mình đang nghĩ.
- Sự tồn tại của chúng ta ngày hôm nay đã chính là một sự thay đổi quá khứ. Tình yêu của chúng ta là bất tử. Và anh sẽ đưa em về lại lúc ban đầu.
- Anh…anh…không phải chú Bảy của tôi thật ư??? Anh định đưa tôi đi đâu??? Tôi…tôi không muốn! – nước mắt chảy từng hàng dài, tôi vừa nấc vừa nói. Tự nhiên tôi thấy sợ. Cứ như nỗi sợ bấy lâu nay ẩn nấp bây giờ đang chính thức đe dọa tôi.
- Tao đi mày đi khám chứ gì nữa! Cục gạch mất dịch đó đã làm đầu óc của mày rối loạn cả lên rồi! Giờ thì để tao đi nạp năng lượng. Nãy giờ nói chuyện với mày tốn calo quá!

Tôi tròn đôi mắt vẫn đang còn ngấn lệ nhìn người trước mặt. Sao giờ lại là ông chú điên khùng của tôi cơ chứ??? Ánh mắt đó, cách cười đó, giọng nói đó…Tất cả đều đã biến mất trong tích tắc. Cái quái gì thế này???Akkkkkkkkkkkkk!
………………………………………..

Thực sự là từ lúc tỉnh dậy sau vụ tai nạn bị ném gạch đến giờ đầu óc tôi cứ bị làm sao ấy. Cuộc sống của tôi dường như đã thay đổi hoàn toàn. Lúc nào tôi cũng cảm giác mình đang sống cuộc sống của hai con người: Phan Hoàng Linh Như và Ngô Nữ Thục Nguyên!!! Ôi không!!!

Đột ngột tôi nhìn xuống chiếc vòng tay đầy bí ẩn trên cổ tay mình. Suy nghĩ hồi lâu, tôi tháo nó ra và đưa lên trước mặt nhìn. Chiếc vòng tay màu vàng hoe, trên thân đính những hạt ngọc nhỏ xíu li ti như những giọt nước trong veo lấp lánh, tôi lắc nhẹ để nó đung đưa. Bên trái, bên phải, bên trái, bên phải, bên trái, bên phải… Cứ thế đôi mắt tôi không biết từ lúc nào đã nhìn theo sự di chuyển của chiếc vòng tay. Và rồi tôi nhìn thấy một không gian khác…Một cuộc đời khác…Một con người khác…Và những sự thật khác…

Tôi khóc…

Tôi bàng hoàng…

Tôi hoảng loạn…

Tôi nhớ…

Phải!!!

Tôi đã biết mình là ai…

Tôi đã biết vì sao mình có mặt ở đây…có mặt ở thế giới mà đáng lẽ ra không phải của mình…

Sự thật !!! Tôi đã nhìn thấy sự thật về chính mình rồi !!!


Anh à…

Ta đã từng nói với nhau rằng : Anh và em vốn dĩ không phải là của nhau. Vậy mà chúng ta cứ đến với nhau để rồi chia ly trong đau khổ…Nhưng mà…trách sao được…vì chúng ta yêu nhau…
……………………………………………………………………………………….

Ngay lúc này, ngay tại thời điểm này, Thục Nguyên đang chạy như điên tới nhà Phước Nguyên trong bộ áo quần của một bệnh nhân. Trong mắt cô lúc này, không còn thực tại, không còn quá khứ, chỉ còn những nỗi đau âm ĩ đã đeo bám cô từ bây lâu nay. Cô đã sống trong trạng thái hoàn toàn mất đi trí nhớ, hoàn toàn không biết mình là ai để rồi giờ đây cô vội vã đi tìm lại mọi thứ. Đi tìm lại những tình yêu bất tử mà vì chúng cô đã chịu mọi đau khổ để quay ngược thời gian…

...:Nhà Phước Nguyên :…

- Ủa ??? Nguyên ??? Sao…sao…em lại ở đây ??? – Phước Nguyên hoảng hốt khi nhìn thấy Thục Nguyên mặt tái nhợt đứng trước cổng nhà mình.
- Không…không…nói… nhiều !!! Con chúng ta…Em…em muốn nhìn thấy con chúng ta !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
PHẦN 51 :

Phước Nguyên ngẩn người đi trước những lời nói của cô người yêu bé nhỏ. Anh hoàn toàn mất cảm giác, hoàn toàn thấy ngỡ ngàng khi hình ảnh người vợ trong tiềm thức xa xôi dường như đang hiện lên trước mặt, hiện lên trong con người của cô nhóc tì 18 tuổi mà gần một năm trời nay anh đeo đuổi.

- Con…con chúng ta ư ??? – Phước Nguyên lắp bắp.
- Tăng Tiến ! Làm ơn trả con lại cho em ! Làm ơn đừng bắt em rời xa nó ! Chừng ấy thời gian đã quá đủ để anh giày vò em rồi ! Làm ơn mà… - Thục Nguyên khóc như mưa, đôi mắt tối đi trong sự giãy giụa của quá khứ.
- Đừng làm anh sợ ! Đừng làm anh sợ !!! – Phước Nguyên hai tay ôm chặt đầu quay cuồng. Anh không thể tin được mọi chuyện lại diễn ra một cách nhanh chóng như thế. Dù đây là kết quả mà anh đã trông đợi bấy lâu nhưng đến khi nó xuất hiện thì lại khiến anh quá chới với.

- Anh trai ! Anh làm gì mà lâu thế ??? Em sắp trễ học rồi nè !

Tiếng gọi líu lo của Phước Nghi làm cho bầu không khí đột ngột thay đổi. Thục Nguyên ngừng khóc, vội vàng ngẩng mặt lên nhìn, cả người cô run rẩy lên. Tình yêu và sự nhớ nhung máu thịt của mình trong suốt thời gian qua bỗng dưng vỡ òa khiến trái tim cô tan nát. Đứa con gái thân yêu mà vì nó cô đã phải lội ngược dòng sinh tử, chấp nhận mọi đau thương chỉ để được nhìn thấy, được ôm lấy và thương yêu đang hiện diện trước mặt cô. Không, đúng hơn là rất nhiều lần cô nhìn thấy nó nhưng lúc đó cô vẫn còn sống cuộc đời của Ngô Nữ Thục Nguyên 19 tuổi, ngây thơ, mơ mộng và chẳng biết mình là ai. Còn bây giờ, khi tìm lại được chính mình, cô mới có cơ hội nhìn thấy đứa con gái tội nghiệp của mình, đứa con gái chưa một ngày được gần mẹ.

- Ah ! Chị ! Em nhớ chị quá à !

Vẫn như mọi lần, cứ hễ nhìn thấy Thục Nguyên là nhóc Nghi tíu tít chạy tới ôm chầm lấy. Nếu là lúc trước, chắc hẳn cô bé đã bị Thục Nguyên tránh né vì sợ sẽ bị đem ra làm thí nghiệm cho một trò đùa quái ác nào đấy. Nhưng lần này, Phước Nghi được Thục Nguyên ôm thật chặt. Vòng tay yêu thương mà kiếp trước cho tới kiếp này lần đầu tiên cô mới được làm.

- Mẹ đã đi tìm con rất lâu…rất lâu ! Con yêu của mẹ !... – Thục Nguyên nấc từng tiếng trong hai hàng nước mắt, cô vồn vã hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc Nghi. Được ôm con trong tay quả thật là niềm hạnh phúc lớn lao của những người làm cha làm mẹ.

Nhóc Nghi ngơ ngẩn, nhăn nhó mặt mày trước thái độ quá sức kì lạ của Thục Nguyên. Cô bé nhìn lên phía anh trai hỏi khẽ :

- Anh à ! Chị ý bị sao thế ??? Sao lại gọi em là con ???

Như lấy lại chút gì đó tinh thần, Phước Nguyên vội vã chạy tới tách Phước Nghi và Thục Nguyên ra. Đồng thời nhanh chóng ra lệnh cho ông tài xế ở bên ngoài đưa nhóc Nghi đi học. Riêng mình thì giữ chặt lấy Thục Nguyên để tránh việc cô mất bình tĩnh làm những hành động khiến tình hình tệ đi.

- Em cứ đi học đi ! Chị ấy bị ốm nên thần kinh có vấn đề chút chút ! Em đừng để ý ! Đi nhanh thôi trễ !!! – Phước Nguyên hối thúc cô em gái nhanh chóng vào xe. Chậm phút giây nào thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn phút giây đó.
- Anh làm cái gì thế hả ??? Tại sao anh cứ chia cắt mẹ con tôi vậy chứ ??? Nó cũng là con anh mà !!! Sao mà anh ác thế !!! Sao mà anh ác thế !!!!!!! – Thục Nguyên rít lên trong đau đớn nhìn theo bóng con khuất xa dần rồi lịm hẳn. Mọi cảm xúc bị đẩy lên đỉnh điểm khiến cho cô hoàn toàn hụt hơi và đuối sức.
……………………………………………………………………..

Mở mắt, Thục Nguyên nhìn thấy chai nước biển đang giọt từng giọt nặng nề xuống sợi dây chuyền nước được gắn vào tay mình. Hai mắt cô mở to và đôi môi run rẩy. Những phút vừa qua có lẽ như cô đã bị mất hết lý trí, chỉ làm theo bản năng của người mẹ và sự chỉ đường của quá khứ đau thương. Bây giờ, cô mới thấy sợ. Làm sao để đưa mọi chuyện về lại với ngày xưa ? Làm sao để cô có thể được ôm ấp đứa con gái thân yêu một cách công khai và tự nhiên nhất ??? Làm sao để về lại với Phan Hoàng Linh Như của kiếp trước, nhưng đừng là một Linh Như 26 tuổi đã ly hôn và không được sống với con gái mình ??? Quá khứ đã là một chuỗi những nỗi đau. Cô không muốn sau khi lội ngược dòng thời gian mọi chuyện lại trở về vị trí ban đầu. Cô không muốn !!!!

- Em tỉnh rồi à ???

Giọng nói ấm áp của Phước Nguyên làm cô giật mình.

- Dù hôm nay là ngày anh luôn mong chờ nhưng thực sự anh vẫn thấy rất bất ngờ và khó chấp nhận được. Nhanh quá…Phải không em ?
BỐP !!!!!!!!!!!!!!!

- Anh là một thằng chồng tồi !

Thục Nguyên giáng thẳng vào mặt Phước Nguyên một cái tát đau điếng làm anh kinh hãi. Trong đôi mắt cô lúc này, chỉ là sự oán hận mà thôi…
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Phần 52 :

- Cái gì thế này ???
Câu hỏi đầy ngạc nhiên của mẹ Phước Nguyên làm cả hai giật mình quay đầu nhìn lại. Sau vài giây ngơ ngác, nét mặt của bà ta trở về vẻ lạnh lùng như từ xưa đến nay vẫn vậy.
- Sao mẹ…lại ở đây ? – Phước Nguyên bối rối.
- Mẹ về nhà lấy ít tài liệu, định vào phòng dặn dò con một vài điều. Hai đứa vì sao lại ở đây ?
- Ờ…dạ…- Phước Nguyên ngập ngừng, chính anh cũng không biết phải nên nói thế nào với mẹ mình. Mọi thứ thật sự hỗn độn.
- Tôi muốn làm đám cưới. Ngay ngày mai.

Lời đề nghị ngắn gọn của Thục Nguyên làm cho hai người còn lại rơi vào trạng thái ngạc nhiên tột độ. Với sắc mặt vô cảm, đôi mắt ánh lên những tia nhìn đầy căm hờn và sắc lạnh, Thục Nguyên nhìn thằng vào mắt bà Lan Nguyệt nói một cách rõ ràng mạch lạc. Đối với cô bây giờ, không còn điều gì là cô không thể làm được. Có chăng là không thể làm sao để con gái mình biết rằng mình là người đã sinh ra nó. Nhưng là ở một kiếp khác…

- Em đang nói cái gì thế Nguyên ??? Đừng đùa kiểu đó ! – Phước Nguyên vội vã lay lay cô người yêu đang ngồi thừ trên gi.ường.
- Thật không ? – trái lại, bà Lan Nguyệt lại tỏ ra vô cùng bình thản và buông một câu hỏi khẳng định.
- Thật !
- Tốt ! Mọi thứ cho hôn lễ sẽ được hoàn tất vào tối nay. Giờ thì tôi tới công ty. Đừng hối hận vì những gì cô nói nhé !

Tiếng gõ cồm cộp của gót giày bà Lan Nguyệt cứ xa dần xa dần, để lại trong đôi mắt thất thần của Thục Nguyên những mảng màu tối sáng bất định. Bây giờ cô không quan tâm quyết định của mình là ngu ngốc hay khôn ngoan, không quan tâm cuộc sống mình sẽ thay đổi như thế nào, không quan tâm những điều tồi tệ nào sẽ xảy ra với mình. Cái cô cần bây giờ là muốn được ở bên cạnh đứa con gái thân yêu đã phải rời xa vòng tay cô kể từ lúc lọt lòng mẹ.

- Em điên rồi ! Em điên rồi ! – Phước Nguyên dường như bế tắc trước những chuyện vừa xảy ra, anh hét lên và cầm vai Thục Nguyên lay mạnh.
- Thả tay ra khỏi người tôi. Tôi điên hay không anh không cần quan tâm. Từ khi lấy anh thì tôi đã không còn bình thường nữa rồi. – giọng cô sắc lạnh.
- Em tưởng dùng cách này là có thể giải quyết được mọi chuyện ư ??? Làm ơn đừng như thế nữa. Hãy để anh lo liệu. Đừng thế nữa mà em !!! – Phước Nguyên xuống giọng, cố gắng trấn an tinh thần của người kiếp trước từng là vợ mình.
- Giải quyết gì chứ ??? Còn gì mà giải quyết nữa đâu. Điều tôi cần bây giờ là muốn được ở gần con tôi. Anh còn có ý định chia cắt mẹ con tôi nữa thì chính tay tôi sẽ giết anh. Nghe rõ chưa ? – với toàn bộ sự lạnh lùng và căm giận, Thục Nguyên giương đôi mắt đầy lửa hận thù nhìn thẳng vào gương mặt người sẽ làm chồng mình thêm một kiếp nữa.

Thế đấy…

Tình yêu có thể khiến hai con người xa lạ trở nên gần gũi nhau, thân thiết với nhau và có thể hy sinh tất cả cho nhau…

Nhưng tình yêu cũng có thể khiến hai con người từng sống chết vì nhau trở thành những kẻ thù với mối hận thiên thu không tài nào xóa được…
……………………………………………………..

Ngày 12/4 của 5 năm về trước…

Tại lễ đường…
Chúng ta đã nắm tay nhau và thề nguyền sẽ đi cùng nhau đến suốt cuộc đời…

Khi đó, em lấy anh vì em yêu anh và em muốn bên anh mãi mãi…

Đám cưới với em là một ngày trọng đại, là một ngày mà em nghĩ rằng suốt cả cuộc đời này em sẽ hạnh phúc vì được làm cô dâu của anh, được làm mẹ của con anh…

Ngày 12/4 của hôm nay…

Thật trớ trêu khi ở kiếp ngày, chúng ta lại cưới nhau vào đúng ngày đó. Nhưng chỉ có ngày cưới là trùng hợp, còn lại tất cả đã đổi thay…

Chúng ta đã nắm tay nhau và cũng thề nguyền như bao đôi uyên ương khác, nhưng lời thề nguyền với em bây giờ chẳng còn chút giá trị nào cả, có chăng nó chỉ làm trái tim em rỉ máu khi nhớ về hồi ức xa xưa…

Bây giờ em lấy anh không phải vì muốn bên anh mãi mãi mà là muốn được bên cạnh con em mãi mãi. Còn yêu anh…em cũng không biết nữa…trong em bây giờ chỉ còn lại đau thương thôi…

Đám cưới với em bây giờ đơn giản chỉ là một thủ tục để em lấy lại những gì đã mất…Chỉ đơn giản như thế thôi…
……………………………………………………

Thục Nguyên lộng lẫy trong trang phục cô dâu sánh bước cùng chàng ca sĩ Ryo tiến vào lễ đường với hàng dài những tràn vỗ tay chúc mừng của đông đảo khách khứa tham dự. Gương mặt cô bình thản, không cười, không giận, vô cảm đến lạnh người. Ryo cũng không khá hơn, dù bàn tay đang nắm chặt tay của Thục Nguyên, dù anh đang ở sát cạnh cô nhưng sao trong lòng thấy xa vời vợi. Anh biết rằng nỗi hận trong trái tim người vợ bé nhỏ ngày nào vẫn còn sâu đậm lắm, và anh cũng biết rằng, cái ngày anh phải trả giá cho những lỗi lầm kiếp trước của mình đã sắp cận kề…

Từ hàng ghế của cha mẹ hai bên, trong khi bà Lan Nguyệt thì mỉm cười đầy tự mãn khi nhìn thấy cặp đôi cô dâu chú rể đang từng bước tiến vào lễ đường thì ông Trung, ba của Thục Nguyên lại thở dài thườn thượt. Hơn ai hết, ông không muốn con gái mình phải làm dâu gia đình kỳ lạ này, nhưng không biết vì sao trước những giọt nước mắt đầy van xin của Thục Nguyên, ông đành phải kìm lòng chấp nhận. Ông cảm giác rằng đây là một điều mà con gái ông cần làm, vì đó là số phận, cho dù biết trước rằng cuộc sống của Thục Nguyên từ đây sẽ gặp nhiều giông tố…

Gần tiến đến nơi làm lễ, đột ngột trong đầu Phước Nguyên vang lên giọng nói của vợ mình :

« Anh, tôi cảm thấy điều gì đó không ổn đang xảy đến… »
« Anh cũng thấy vậy... Em không nhìn trước được điều gì sao ? »
« Tôi không biết nữa, nếu như những lần trước thì tôi sẽ thấy trước vài giây những nguy hiểm sẽ xảy đến với anh. Nhưng lần này thì cảm giác chúng rất mờ ảo, không tài nào nhìn được, chỉ cảm nhận được thôi »

Và thế là hai vợ chồng sắp cưới nhìn nhau bằng ánh mắt lo sợ. Những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên gương mặt, không phải vì lo lắng cho ngày thành hôn mà vì lo lắng cho một mối nguy hiểm nào đó sắp ập tới…

Và như một phản xạ của người mẹ, Thục Nguyên đột ngột hoảng hốt :

- Phước Nghi đâu rồi ???

Câu hỏi lớn của Thục Nguyên khiến mọi người trong lễ đường giật mình.

- Em làm gì thế ? Phước Nghi nãy giờ vẫn ngồi với mẹ anh mà ! – Phước Nguyên nói khẽ.

Cùng lúc đó anh cùng Thục Nguyên khựng lại khi nhận ra rằng…

Chiếc ghế cạnh chỗ ngồi của mẹ mình đã trống không…

Và chiếc ghế của chú Bảy cũng vậy…

Thêm vào đó là thỏi son môi màu cam nằm gọn ghẽ trên chiếc ghế của người quản lý Tuấn Tú…

Mọi thứ đã thực sự bắt đầu …
 
Phần 53 :

Cảm nhận được sự bấn loạn đang dần chiếm lĩnh mọi cảm xúc của vợ mình, Ryo khẽ nắm chặt tay Thục Nguyên và trấn an tinh thần cô :

« Em, bình tĩnh, chúng ta cần phải làm xong lễ cưới... »

Một giọt nước mắt sợ hãi đang chực rơi trên khóe mắt Thục Nguyên, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn Phước Nguyên. Những đau khổ họ trải qua là quá nhiều đủ để họ biết cách giữ bình tĩnh trong những tình huống tồi tệ nhất. Và lần này cũng vậy…

Lễ cưới vẫn được diễn ra…bình thường trong mắt mọi người…nhưng là cả một chặng đường quá dài cho đôi tình nhân hai kiếp…
…………………………………

Bây giờ, trong chiếc áo cưới lộng lẫy tinh khôi, Thục Nguyên như ngồi trên đống lửa khi nghĩ về đứa con gái tội nghiệp bé bỏng của mình. Ryo không biết nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay cô và nhắm mắt tìm kiếm chút gì đó có thể làm nhẹ đi cõi lòng. Nhưng bàn tay anh đã bị từ chối…Thục Nguyên lạnh lùng gạt tay sang một bên và đưa mắt nhìn ra phía cửa xe…Anh với cô đã xa nhau quá lâu để có thể quay trở lại từ đầu…

Ô tô đang phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể…

Và điểm đến của họ là biển…
…………………………………

Vừa đặt chân xuống bãi cát đã ấm lên bởi nắng và gió biển, Thục Nguyên im lặng vài giây khi nhìn thấy chú Bảy, cũng chính là Phước Khánh ngày xưa đang đứng quay mặt về phía biển khơi, hai tay thủng thỉnh đút vào túi quần.

- Anh đang làm cái trò gì thế ? – câu hỏi không nặng nề, nhưng là cả một nỗi kìm nén rất lớn của cô.
- Em tới rồi à ? Muộn hơn anh nghĩ đó. – Phước Khánh đáp trả cô bằng một nụ cười tự đắc.
- Con tôi đâu ? – cô sắc lạnh.
- Nó đang ngủ…Rất ngon !

Hai tay Thục Nguyên đã bắt đầu lạnh ngắt đi vì mồ hôi và sự tức giận tột cùng. Trong mắt cô lúc này, những quá khứ vũ bão lại cùng nhau trở về làm đầu óc cô quay cuồng…

5 năm trước…

Cũng là biển khơi bao la…

Cũng là những con người ấy…

Và cũng là những mâu thuẫn vô lý do chính họ tạo dựng nên…

- Anh ! Anh ơi ! Em xin anh ! Anh hãy tin em! Hãy tin em! – Linh Như khóc như mưa cố gắng níu lấy bàn tay đã lạnh đi vì tức giận của Tăng Tiến, người mà chỉ mới vài hôm trước còn vui vẻ cầm tay cô khi nhìn thấy đứa con đầu lòng của hai người cất tiếng khóc chào đời.
- Thôi đi! Cô đừng giả vờ nữa! Tôi biết hết cả rồi! Tại sao cô lại dám phản bội tình yêu của tôi chứ??? Tại sao??? – Tăng Tiến lạnh lùng cầm tay Linh Như hất mạnh, đôi mắt rực đỏ chứa đầy nỗi oán trách. Trong tâm trí anh lúc này chỉ còn tồn tại duy nhất cái sự thật phũ phàng, rằng, đứa con trai kháu khỉnh vừa mới chào đời là con của thằng đàn ông mà trước đây đã từng là người yêu của vợ mình.
- Không anh ơi! Tất cả chỉ là hiểu nhầm, chỉ là một màn kịch bỉ ổi do hắn ta tạo ra. Em luôn là của anh và mãi mãi chỉ là của anh. Tại sao anh lại không tin em??? Tại sao anh lại đối xử với em như thế??? – Linh Như hoảng loạn ôm mặt khóc nức nở. Cô không thể tin rằng hạnh phúc mà bấy lâu nay cô chờ đợi mong manh đến như thế. Cứ như bong bóng xà phòng, đẹp lung linh khi mới bắt đầu rồi lạnh vỡ vụn thành trăm mảnh trong tích tắc.
- Im đi! Không có sự thật nào cho một kẻ phản bội! Kể từ giây phút này, tôi với cô không còn là vợ chồng nữa. Đứa bé vẫn sẽ mang họ tôi. Tôi sẽ nuôi nó. Còn cô, hãy tránh xa cha con tôi. – Tăng Tiến buông những lời nói đầy nhẫn tâm bằng một nét mặt vô cảm. Tình yêu anh dành cho Linh Như quá lớn đến mức không tài nào tha thứ được cho lỗi lầm này của vợ mình.
- Cái gì cơ??? Anh muốn chia cắt mẹ con tôi sao??? Anh đành lòng chia cắt đứa trẻ chỉ mới chào đời với mẹ nó sao??? Anh…anh có còn là con người nữa không??? – Linh Như hét lên bằng tất cả sự bàng hoàng kinh hãi. Cô không thể tưởng tượng được việc mình không còn được ôm ấp đứa con ngàn vạn yêu thương trong vòng tay. Đối với một người mẹ nào có điều gì đáng sợ hơn thế…

Tăng Tiến không trả lời. Bỏ lại Linh Như và bước đi. Lạnh. Đau. Hận.

Cô tái người nhìn theo bóng dáng người chồng thân yêu. Chỉ mới hôm qua thôi người đó còn hôn lên má cô và thì thầm lời cảm ơn đã sinh cho anh một quý tử kháu khỉnh, vậy mà giờ đây, người đó cứ như một tên máu lạnh, nhẫn tâm bỏ lại cô sau khi chém trong tim cô hàng vạn nhát dao đau đớn. Tình yêu là thế sao??? Tình yêu có thể khiến con người yêu như một kẻ khùng và hận như một thằng điên. Tình yêu có thể đảo ngược mọi thứ, nâng đỡ rồi vùi lấp tất cả…

- Anh đã nói với em rồi! Hắn không xứng để em yêu…

Phước Khánh ôn tồn. Hắn đã có mặt từ lâu và im lặng theo dõi mọi thứ. Trong mắt Phước Khánh bây giờ, sự đau khổ của những người trước đây làm hắn đau khổ chính là niềm hạnh phúc duy nhất và lớn nhất.

- Anh cứ nghĩ ít ra nó cũng yêu em nhiều bằng anh thì mới được em lựa chọn. Vậy mà, chỉ cần gửi cho nó vài bức ảnh cùng với số thứ linh tinh khác là đã khiến hắn phát điên như thế rồi. Nếu nó yêu em thật lòng và sâu sắc thì đã không vội vàng tin sái cổ như vậy. Em đã thấy sai lầm của mình chưa?

Bằng một nụ cười tự mãn, Phước Khánh như một tên điên cười ha hả và không ngừng trách móc Linh Như. Có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng, cuối cùng, những người mà trước đây cô từng nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho mình lại là ngọn nguồn đem lại vô vàn nỗi đau khổ…Kinh khủng hơn khi đó là những nỗi đau mãi mãi không bao giờ hàn gắn được…
 
Phần 54:

Linh Như đã câm lặng. Thực sự trở nên câm lặng. Cô quá phẫn uất đến mức không còn muốn nói ra bất cứ điều gì nữa. Trong khi Phước Khánh đang cố gắng khơi nguồn nỗi đau hoảng loạn trong tâm tưởng của Linh Như để những mong cô phát điên lên và chấp nhận lại mình thì Linh Như đã đứng dậy, lau nước mắt và bước đi. Bước theo hướng ngược lại. Cô cảm giác mọi thứ đã quay lưng lại với mình, và cô nghĩ rằng đã đến lúc mình phải quay lưng lại để khỏi phải đập mặt vào những thứ đã chối bỏ cô, chối bỏ những cố gắng kiếm tìm hạnh phúc mà bấy lâu nay cô tạo dựng…

Biển dậy sóng…Gió thồi tới tấp…Nước mắt rớt từng giọt dài tạo thành những đường lằn đầy đau thương trên cát…

Quay về với hiện tại…




- Sao thế em? Em lại nhớ về cái hồi ức chết tiệt đó à? Mà cũng đúng thôi. Em đáng phải chịu những điều đó. Em đáng phải chịu. Haha…

Chú Bảy trở về nguyên dạng của một Phước Khánh ích kỷ, nhẫn tâm và luôn yêu theo một cách cuồng loạn. Thục Nguyên tái mặt. Cô cứ tưởng bây giờ mình đã không còn biết sợ là gì, nhưng thực chất là không phải, chưa bao giờ nỗi sợ trong lòng cô nguôi ngoai, có chăng nó chỉ lặng xuống tận đáy sâu tâm hồn và chờ đợi một mồi lửa để làm bùng nổ…

- Anh nói anh yêu cô ấy nhưng tại sao anh luôn muốn người anh yêu phải đau khổ vậy chứ??? Năm năm trước anh đã tạo nên bi kịch khiến tất cả phải cùng chết chung trong oan ức, bây giờ anh lại muốn dựng thêm một tấn bi kịch hãi hùng nữa hay sao??? – Phước Nguyên – Tăng Tiến ngày xưa không thể im lặng thêm được nữa, anh hét lên với gương mặt đầy giận dữ và căm phẫn.

- Sao anh lại phải nóng giận thế?

Một giọng nói thánh thót đầy man rợ vang lên. Đồng thời một cánh tay trong suốt cũng nhẹ nhàng quàng lấy cổ Ryo từ phía sau.

Cả Phước Nguyên lẫn Thục Nguyên đều ngạc nhiên khựng lại. Ryo vội vàng quay đầu lại nhìn.

Một cô gái rất quen…

Với màu son cam ấn tượng…

Người con gái ấy như một mảng màu tối đầy bí ẩn, cứ ngỡ là vai phụ nhưng cuối cùng lại là nút thắt cho bi kịch của cả 4 con người…
…………………..

Năm năm trước…

Trong mắt Tăng Tiến, chàng sinh viên trường Y bảnh bao giỏi giang lúc đó chỉ có Linh Như…

Nhưng anh không biết rằng mình cũng chính là một nửa trong mơ của vô vàn những cô gái khác, những cô gái mà thậm chí anh không biết tên và biết mặt. Một trong số đó chính là Mỹ Hân, cô bé chỉ mới là học sinh cấp 3 con của nhà hàng xóm cạnh bên nhà anh.

- Anh à ! – Mỹ Hân lí nhí, tay chìa ra hộp quà nhỏ xinh.
- Nhóc à ! Gì vậy ? – Tăng Tiến mỉm cười hiền lành, anh luôn xem cô bé như em gái của mình.
- Em mới tập đan len, em đan cái này tặng anh đó ! – cô bé cười duyên giúi hộp quà vào tay anh rồi chạy vù về nhà.

Một lần như thế…
Hai lần như thế…
Ba lần như thế…
Và n lần như thế…

Tăng Tiến nhiều lúc cũng cảm thấy khó xử khi cứ phải nhận quà của cô bé hàng xóm một cách liên tục và đều đặn như thế. Anh cũng thấy ngại mỗi khi đọc được những mảnh giấy nhỏ nằm lẫn trong hộp quà với những lời yêu thương kiểu con nít ngây ngô của Mỹ Hân. Anh biết cô bé có cảm tình với mình, nhưng cho rằng đó chỉ là tình cảm vu vơ của tuổi mới lớn, rồi cũng sẽ qua nhanh. Ấy vậy mà có nằm mơ Tăng Tiến cũng không ngờ rằng, tình cảm mà anh cho là con nít, là ngây thơ ấy lại là quả bom làm nổ tung cuộc đời của mình…

Một ngày đông tháng 12…

Khi cuộc hôn nhân của Tăng Tiến và Linh Như đang đến hồi sắp sửa hàn gắn lại, khi anh đã đủ tự tin để bỏ qua tất cả và làm lại từ đầu với người vợ mà anh luôn yêu thương, luôn mong chờ được che chở thì sự xuất hiện đột ngột của Mỹ Hân trong nhà Tăng Tiến đã chấm dứt mọi thứ…

- Thế này là thế nào ? – anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé hàng xóm giọt ngắn giọt dài ngồi bên cạnh bố mẹ của mình, đối diện là ba mẹ của Mỹ Hân với khuôn mặt đầy sự tức giận.
- Thằng k.h.ố.n n.ạ.n, sao mày dám làm hỏng cuộc đời con tao ????????????????????
 
Phần 55 :

Một tiếng hét vang lên từ phía ba của Mỹ Hân và kèm theo đó là cái tát như trời giáng khiến Tăng Tiến ngỡ ngàng. Anh không đau. Nhưng anh không hiểu. Anh không hiểu vì lý do gì mà mình lại phải chịu sự xúc phạm này.

- Bác…bác đang nói gì thế ạ ? Cháu…cháu…không hiểu. – anh dường như không thể nói trọn câu.
- Định phủi tay cho qua chuyện hả thằng đốn mạt ? Mang tiếng là kẻ có học thức cao mà lại đi làm cái trò đó hả ??? Mày…mày…

Có lẽ một cái tát nữa sẽ tiếp tục được ném vào mặt Tăng Tiến nếu như không sự ngăn cản của những người còn lại…

Và sau một hồi ngồi im lặng để cố gắng nghe thử xem bản thân đã làm gì nên tội đến mức bị người ta xỉ vả không thương tiếc thì Tăng Tiến gần như muốn ngất đi khi biết rằng…

Anh đã phá hỏng đời con gái của một cô bé chỉ mới tròn 18 tuổi…

Tự nhiên được lên chức cha mà không hiểu vì sao lại thế…
Tự nhiên bị cả thiên hạ ném đá vào mặt vì đã làm chuyện đáng xấu hổ mà không hiểu mình đã làm việc đó như thế nào…
Và tự nhiên bị bắt chịu trách nhiệm với một người con gái mà mình không hề có cảm tình và cũng chưa hề nắm tay dù chỉ một lần…

Anh ngồi thừ ra…

Một vài giây…

Và rồi bật cười trong đau khổ…

Từ trước tới giờ anh luôn nghĩ rằng mình là một người rất thông minh, có thể không phải là kẻ thông minh nhất nhưng cũng đủ để điều khiển và làm chủ được cuộc sống của mình. Tuy nhiên giờ đây Tăng Tiến mới ngậm ngùi nhận ra rằng, anh còn quá khờ dại, anh đã bị một kẻ tiểu nhân dắt mũi hết lần này đến lần khác mà không hề hay biết.

Tăng Tiến đã từng đau khổ rất nhiều, tự trách bản thân rất nhiều khi biết rằng những bức ảnh tố cáo vợ anh ngoại tình với người yêu cũ là trò phá hoại vô sỉ của Phước Khánh. Anh đã phải quỳ xuống trước mặt vợ mình để cầu xin sự tha thứ, phải thức cả đêm đứng trước cửa nhà Linh Như những mong cô chấp nhận lời hối lỗi của anh và trở về với anh.

Mọi sự cứ ngỡ đã êm xuôi, Linh Như dù đã từng rất hận anh nhưng vì tình nghĩa vợ chồng đã chịu quay về hàn gắn cuộc hôn nhân vốn vẫn chất chứa một tình yêu nồng cháy, vậy mà…
…………………………………………………………….

Quay trở lại với hiện tại…

- Cô gái này là ai ??? – Thục Nguyên hỏi trong vô thức.

Đáp trả câu hỏi đó là sự im lặng…

- Em không biết cô bé đáng yêu này sao ? Đó là người cùng chung cảnh ngộ với anh. Bị những kẻ như em và tên nhãi đó cướp đi tình yêu. Cướp đi tất cả hạnh phúc. – Phước Khánh – chú Bảy lại mỉm cười đểu cáng thay Ryo trả lời.

- Rồi anh sẽ nói cho em sau. Bây giờ chuyện của Phước Nghi mới quan trọng.

Phước Nguyên vội vàng cắt ngang sự tò mò của vợ mình. Vì thực sự anh rất sợ. Anh sợ Thục Nguyên biết được sự thật đau lòng đó. Anh sợ cô sẽ không còn coi anh ra gì nữa. Chừng ấy khổ đau anh gây ra cho cô đã quá nhiều và quá bi thương rồi…

- Còn cô, tại sao cô lại có mặt ở đây? Tại sao cô cũng nhúng tay vào việc này? – Ryo hất đôi tay trong suốt của Mỹ Hân – con ma có đôi môi màu cam đã năm lần bảy lượt gây nguy hiểm của Thục Nguyên và gằn giọng hỏi.

- Vì sao em lại có mặt ở đây à? Anh hỏi nghe hay quá. Haha… - một tiếng cười lớn vang lên, gương mặt Mỹ Hân vẫn còn vương lại những nét trẻ con ngây ngô của một teengirl chưa trưởng thành nhưng đã quá mụ mị vì tình yêu mù quáng.

- Tất cả im đi! Con tôi đâu??? Con tôi đâu??? – dường như đã mất hết bình tĩnh, Thục Nguyên túm cổ áo chú Bảy hét lên. Có lẽ cô sẽ phát điên nếu như những tiếng cười điên loạn đó lại vang lên lần nữa.

- Bây giờ nó đang rất an toàn. Nhưng chỉ cần em làm tôi đau thêm một lần nữa thì sự an toàn đó sẽ không còn đâu. – Chú Bảy đã gỡ bỏ gương mặt nửa đùa nửa thật của mình để trở về với hình hài của một con quỷ dữ, suốt đời chỉ đi tìm kiếm sự trả thù.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Phần 56:

- Ý anh là sao? – Thục Nguyên ngờ ngờ.

- Đây là cái gì em biết không? – Phước Khánh chìa ra một thứ.

- Con…dao…

- Cầm lấy.

- …

- Và đâm thằng đó!

- …

- Sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Không hay chút nào đâu! – Phước Khánh lại cười, nụ cười đã từng gây ra một bi kịch phũ phàng của ngày trước.

- Anh điên rồi Phước Khánh! Anh hứa với tôi là chỉ cần tôi dẫn dụ nhóc Nghi ra ngoài và giao cho anh thì anh sẽ giúp tôi được ở bên cạnh Tăng Tiến. Tại sao bây giờ anh lại như vậy hả??? – bóng ma Mỹ Nhân hốt hoảng hét lên, đôi mắt sáng rực vì kinh hãi.

- Nhóc! 5 năm trước cũng chính vì sự dại khờ này của mày mà mày mới phải trở thành một con ma như hôm nay. Vậy thì hà cớ gì tao phải giữ lời với một đứa không bao giờ biết lý trí là gì như mày chứ??? Mày ngu thì ráng chịu. Đừng trách tao! Muốn có hạnh phúc thì phải dùng mọi thủ đoạn để giành lấy. Không nên tin và cũng không được tin bất kỳ ai. Thế giới này gian xảo lắm…gian xảo lắm…Haha…

Một lần nữa nụ cười của Phước Khánh làm tất cả phải rùng mình…

- Là sao? Sao cô lại có thể dụ được nhóc Nghi? Nó là đứa không bao giờ đi theo người lạ mà. Hay là…

Ryo bật ra câu hỏi và để lửng giữa chừng. Vì anh đã kịp nhớ ra một chi tiết quan trọng…

Thỏi son màu cam nằm trên ghế của Tuấn Tú…

Một sự đổ vỡ xen lẫn kinh ngạc như dòng điện xuyên qua người Phước Nguyên. Anh bàng hoàng nhìn vào gương mặt đã tái ngắt đi của Mỹ Hân:

- Chẳng lẽ người quản lý Tuấn Tú bấy lâu nay đi theo tôi chính là cô hóa thân vào ??? Không…không thể…

- Em…chưa bao giờ em thôi được ý nghĩ là được bên cạnh và chăm sóc anh…Dù kiếp trước và kiếp này không được làm vợ anh…Nhưng em vẫn muốn yêu anh bằng tất cả những gì em có…Cho dù là phải hoán đổi giới tính và bên cạnh anh trong hình hài của một người đàn ông…Cho dù phải chịu đau đớn khi mỗi lúc đêm xuống phải trở lại làm một con ma không nơi nương tựa…Anh! Một lần thôi! Anh hãy hiểu cho tình yêu này của em…

Mỹ Hân nói trong nghẹn ngào rồi bật khóc. Những giọt nước mắt vô hình lăn trên gương mặt trong suốt, thấm ướt đôi môi màu cam đã nhạt dần vì gió biển và vị đời chua chát. Thục Nguyên không nói gì. Cô chỉ lặng im và tự chiêm nghiệm ra rằng. Hóa ra, cô không phải là người duy nhất có thể hy sinh mọi thứ vì Tăng Tiến. Và nhiều khi, tình yêu của cô còn không mãnh liệt bằng tình yêu của một trái tim chỉ mới tròn 18 tuổi.

Một thoáng nào đó trong suy nghĩ, Thục Nguyên mới nhận ra sự logic và liên kết của những chi tiết vốn rất nhỏ nhưng quy lại thì sẽ thấy việc ông anh tiền xu và bóng ma mỹ nhân chỉ là một. Khi nào bóng ma mỹ nhân biến mất thì Tuấn Tú sẽ xuất hiện và ngược lại. Không bao giờ thấy họ xuất hiện đồng thời với nhau. Và cô chợt nhớ có lần Phước Nguyên nhập viện vì bị fan hành hung, Tuấn Tú đã khóc nức nở vì lo lắng. Hồi đó, Thục Nguyên đã từng thắc mắc tại sao con trai mà có thể mau nước mắt đến như thế…

Hóa ra là vì dù thân xác là một tên con trai, nhưng lại mang trái tim của một người con gái…

- Nào Như! Em còn chần chờ gì nữa? Em đã bắt tôi chờ đợi hết cả một kiếp người rồi. Bây giờ thì tôi không đủ kiên nhẫn để đợi em nữa đâu…Em biết đấy…Tôi đã mỏi mệt lắm rồi… - Phước Khánh thở những hơi dài, nói ra những lời đầy trách móc nhưng lại đầy vẻ ra lạnh và hăm dọa.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Phần 57:


- Anh điên rồi! Anh thực sự điên rồi Phước Khánh! – Mỹ Hân càng lúc càng bấn loạn cực độ. Cô chưa bao giờ muốn làm đau Tăng Tiến, dù chỉ là làm đứt một sợi tóc của anh, vì thế yêu cầu đáng sợ của Phước Khánh đã khiến cho cô bé không thể nào bình tĩnh được nữa.

Mọi thứ cứ như một cơn cuồng phong cuốn cả bốn con người vào vòng xoáy của quá khứ và hiện tại, của tình yêu và thù hận, của mặt tối và mặt sáng của lương tâm con người. Người đáng thương nhất lúc này chính là Thục Nguyên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải lựa chọn giữa đứa con bé bỏng và người chồng mà cô vẫn hằng yêu thương. Tất cả cứ như thử thách sự chịu đựng của một người phụ nữ trẻ đã quá hao gầy vì phong ba bão táp cuộc đời…

- Tôi cho em 10 giây. Nếu sau 10 giây em vẫn đứng trơ ra như thế thì mãi mãi em sẽ không bao giờ được gặp con mình nữa. Em hiểu ý tôi chứ??? – Phước Khánh bỗng dưng cau có. Bản chất của một con người không bao giờ biết kiên nhẫn đã hiển hiện.

Thục Nguyên đứng như mất hồn. Cô quá sợ hãi và lo lắng đến mức không ý thức được mình còn đang đứng trên mặt đất. Con dao trên tay như lạnh đi vì nỗi hoảng sợ và vì những trận gió vô tình quét qua…

- Hãy làm như lời hắn nói. Hãy kết thúc mọi chuyện ở đây! Anh là người có lỗi. Sự ngu ngốc của anh đã khiến cho chúng ta phải thành ra như thế này. Xin lỗi em vì chưa một lần anh cho em được hạnh phúc kể từ ngày lấy anh. Hãy để một mình anh đền tội. Hãy để anh được một lần làm người cha tốt và người chồng tốt !!! – Phước Nguyên cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và bình thản, cầm tay Thục Nguyên và nói rành mạch. Hơn ai hết anh là người sợ hãi nhất, anh sợ niềm ao ước được chuộc lại lỗi lầm với vợ không thành, anh sợ nỗi mong mỏi được một lần ôm đứa con gái thân yêu vào lòng và nói câu « Ba xin lỗi » sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Anh sợ…sợ lắm…

Nhưng chỉ cần giải thoát cho gia đình của mình thì ngàn vạn nỗi sợ cũng chỉ là những hạt cát nhỏ bé của biển khơi rộng lớn này mà thôi…

Có lẽ anh không phải là người dũng cảm…

Có lẽ anh không phải là một thằng con trai tốt…

Nhưng anh muốn một lần được làm người trụ cột vững vàng của gia đình…Được che chở và bảo vệ cho những người anh yêu thương…

Và được hy sinh vì họ…

- Không…không…em…em không làm được…em không thể….

Thục Nguyên đã bắt đầu không kiềm chế được nữa. Cô run rẩy và cố gắng hất tay Ryo ra khỏi tay mình. Cô không muốn một lần nữa lại phải nhìn anh rời xa cô. Cô không muốn mọi thứ lại trở về với lối mòn cũ. Để rồi tất cả cùng đau khổ…Và tất cả lại lạc mất nhau…Lạc mất cả bản thân mình…

Dường như không ai còn chú ý đến bóng ma mỹ nhân. Nhưng hình bóng trong suốt ấy vẫn cứ hét lên trong vô vọng và cố gắng giựt lấy con dao ra khỏi tay Thục Nguyên. Nhưng, khi cô bé đã trong suốt thì mọi thứ đều có thể xuyên qua người cô. Và tất nhiên, cô không còn khả năng để nắm lấy hay níu giữ bất kỳ một thứ gì nữa cả…

Và rồi cái gì đến cũng phải đến…

Phước Khánh bình thản đếm tới giây thứ 9…

Phước Nguyên nở một nụ cười chất chứa cả trời yêu thương dành tặng cho vợ mình…

Và anh cũng vội vàng cầm lấy tay Thục Nguyên, bàn tay đang cầm con dao định mệnh và ấn mạnh nó về phía mình…

Mỹ Hân hét lên trong vô vọng…

Mọi thứ có chăng đã chấm dứt ???...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
PHẦN 58:


Tất cả bỗng dưng bất động. Một cơn gió lạ thổi qua khiến mọi vật trở thành tượng đá. Chỉ mình Thục Nguyên là không sao cả. Cô tái mặt, cả thân người run lên, những giọt nước mắt thi nhau lăn trên gương mặt đã bạc đi nhiều vì sợ hãi, cô nhìn xuống cánh tay mình, nhìn xuống con dao đã nhuộm màu đỏ của máu chồng mình và vội vàng ngã quỵ. Một cách rất vất vả, Thục Nguyên hét lên đầy đau đớn và đứt quãng. Chồng cô cuối cùng lại chết trong tay cô. Như một sự trả thù của quá khứ tàn nhẫn. Quá khứ mà cô cùng những con người ở đây và thêm cả những người vô tội khác đã phải đánh mất mạng sống của mình chỉ vì những hờn ghen vô lý oái oăm.

Những đám cát biển được gió thổi tung lên làm mắt Thục Nguyên mờ dần đi. Cô như bị dẫn dắt vào một cánh cửa nào đó mà chính cô cũng không thể nào biết được. Gió ngày càng mạnh, cát lơ lững giữa trời và rồi tạo thành một tấm màn rộng lớn. Rộng như màn hình chiếu phim trong rạp. Và rồi cô lại thắt lòng khi nhìn thấy hình ảnh những chiếc xe ô tô bốc khói đầy đáng sợ…Một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi của cô tuổi trẻ, gia đình, tình yêu và nhất là đứa con vô tội…

Vào cái ngày định mệnh ấy cách đây 5 năm…

Đó sẽ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác…

Linh Như bế đứa con gái chưa đầy 8 tháng của mình đặt vào trong xe ô tô và chuẩn bị đưa con đi siêu thị. Hôm nay là sinh nhật Tăng Tiến, lần sinh nhật đầu tiên cô được bên cạnh chồng mình sau bao nhiêu khó khăn và đau khổ mà hai người phải trải qua. Bằng tất cả tình yêu thương, cô muốn tổ chức cho chồng một bữa tiệc sinh nhật thật khó quên, cô muốn dùng bữa tiệc này để xóa đi tất cả những rạn nứt trước đây và cùng Tăng Tiến mãi mãi hạnh phúc bên nhau trong những năm tháng còn lại.

Đang định tra ổ khóa vào xe, Linh Như chợt nhớ rằng mình vẫn chưa đem theo túi xách. Thế là cô quay lại phía sau nháy mắt tinh nghịch cùng đứa con gái rồi nói khẽ :

- Con yêu, đợi mẹ chút nhé !

Vội vàng chạy vào nhà, Linh Như quên rằng chìa khóa xe vẫn nằm gọn ghẽ trên xe, mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như không có sự xuất hiện đột ngột của Tăng Tiến.

- Ủa ? Sao anh lại về giờ này ? Anh không phải đang có ca mổ sao ???

Linh Như vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tăng Tiến chạy xộc vào nhà trong bộ dạng hoảng hốt xen lẫn tức giận. Có lẽ anh đã bắt taxi về vì hôm nay Linh Như đã chở anh tới bệnh viện, cô cần xe để đi mua vài thứ.

Không trả lời lại câu hỏi của vợ, Tăng Tiến chạy nhanh về phía Linh Như, hai tay bóp chặt vai cô và hỏi bằng giọng điệu đay nghiến :

- Em nói đi. Có phải vụ việc anh bị vu oan lần trước, người ra làm chứng bí mật để giúp anh lấy lại trong sạch là Phước Khánh phải không ?
- Ơ…Em…
- Và người đã quỳ xuống để van xin hắn chính là em đúng không ?
- Anh…hãy…hãy nghe em nói…

Linh Như rụng rời khi nhìn thấy ánh mắt đầy giận dữ của Tăng Tiến. Dù biết rằng nếu anh phát hiện ra sự thật thì sẽ vô cùng tức giận, nhưng với thái độ quá căng thẳng như lúc này thì quả thực là cô không thể nào tưởng tượng nỗi. Linh Như chắc chắn rằng kẻ nói ra điều này không ai khác là Phước Khánh. Anh ta luôn trang bị cho mình những chiêu bài độc ác và bỉ ổi nhất để có thể đánh gục cô và chồng cô bất cứ lúc nào. Vậy mà sao cô vẫn cứ tin vào những lời nói tráo trở của hắn, tin lời hứa sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật này của hắn chứ??? Càng nghĩ Linh Như càng hoang mang. Giờ phút này cô không biết mình cần phải làm gì để xoa dịu cơn giận dữ cuồng phong đang cháy ngùn ngụt trong người Tăng Tiến. Là một người vợ, cô cần phải bảo vệ chồng mình. Cô cần phải hy sinh tất cả vì chồng, cho dù có phải quỳ gối trước kẻ mà cô ghê sợ và căm giận nhất. Và Linh Như nghĩ cô đã không làm sai…

- Nói gì đi chứ??? Em nói gì đi chứ??? Sao lúc nào em cũng chỉ biết im lặng và nhìn tôi quằng quại trong những nỗi đau mà em gây ra cho tôi thế??? – Tăng Tiến hét lên đầy bất mãn, sĩ diện của một thằng đàn ông khiến anh không thể bình tĩnh được khi biết rằng mình được trả lại trong sạch là nhờ sự giúp đỡ của kẻ có tâm địa bẩn thỉu nhất thế gian. Và giờ đây anh cũng hoàn toàn có thể nhận biết rằng, việc anh bị vu oan nhận tiền hối lộ của người nhà bệnh nhân với số tiền cực kỳ lớn là màn kịch ác tâm của con người đáng sợ ấy. Cho anh mang tội và thoát tội cho anh đều là một tay hắn dàn xếp sắp đặt, chỉ với một mục đích duy nhất là khiến cho anh phải ngày ngày sống trong tủi nhục, nghi ngờ và thất vọng. Hắn đã quá thành công với những trò lố của mình, còn anh bây giờ thì đang không thể nào kiềm chế được cơn thịnh nộ và xấu hổ. Xấu hổ vì sự vô dụng, vì sự khờ khạo của mình.
- Anh…anh bình tĩnh…hãy nghe em nói… - Linh Như cố gắng trấn an tinh thần chồng mình. Hơn ai hết cô hiểu Tăng Tiến là người không thể kiềm chế được bản thân mỗi khi tức giận. Và những lúc như thế anh thường gây ra những chuyện rất tày đình và đáng sợ. Cô linh tính có chuyện chẳng lành…
- Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được??? Không thể…Không thể….Bây giờ tôi phải đi giết thằng đó! Tình yêu, gia đình, sự nghiệp của tôi năm lần bảy lượt lung lay gián đoạn vì hắn. Tại sao cứ phải nhún nhường để hắn mặc sức hành hạ như vậy được chứ??? Không! Không! Phải giết hắn! Phải giết hắn!!!!

Tăng Tiến rít lên, và như một con thú hoang, anh chạy ào ra nơi để xe ô tô, leo lên xe và nhấn ga đạp mạnh. Linh Như hoảng loạn chạy theo níu tay chồng nhưng không sao kịp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không tài nào xoay sở nỗi. Bỗng chốc cô nhớ ra rằng đứa con gái thân yêu vẫn đang nằm trong nôi ở ghế sau của xe. Bằng tất cả sức lực, Linh Như mở cửa sau, chui vào xe và cố gắng bế con ra càng nhanh càng tốt. Linh tính về một điều gì đó rất tồi tệ càng lúc càng ám ảnh cô. Sự thúc giục duy nhất trong lòng Linh Như lúc này là làm sao bảo vệ được con mình. Cô không muốn phải xa con thêm một lần nào nữa!!!

Nhưng tất cả đã quá muộn, ngay sau khi Linh Như lên xe thì chiếc xe đã lăn bánh, ít giây sau thì đã phóng vù đi với tốc độ không thể nào tưởng tượng được.

Trong mắt Tăng Tiến lúc này, chỉ là sự tức giận và tức giận. Anh không biết rằng vợ và con gái đang ở sau lưng mình, chính anh đã bắt họ cùng mình đi vào hố tử thần…
 
PHẦN 59,60:


Đó có lẽ là cuộc hành trình cuối cùng của họ…

Trên đường cao tốc, một trong những nơi đã xảy ra biết bao vụ tai nạn thảm khốc đang chứng kiến những chặng đường còn lại của rất rất nhiều người…

Đó là chiếc xe Camry đen đang phóng đi với tốc độ vũ bão mang theo Tăng Tiến cháy bùng trong nỗi thù hận chất ngất, Linh Như trong nỗi lo âu tột độ và đứa con gái bé bỏng ngây thơ chưa hiểu được những gì đang xảy đến với gia đình mình…

Đó là chiếc xe Audi trắng do Phước Khánh cầm lái với nụ cười tự mãn kiêu ngạo và bệnh hoạn , bên cạnh là Mỹ Hân cau mày lại vì băn khoăn, day dứt và lo lắng không biết những lời của Phước Khánh nói với mình là đúng hay sai. Hắn ta đã dặn rằng, chỉ cần khi gặp mặt vợ của Tăng Tiến, cô diễn lại màn kịch có bầu như lúc trước đã diễn trước mặt ba mẹ anh thì mọi việc sau đó sẽ do hắn lo liệu. Và tất nhiên, cô sẽ có được Tăng Tiến, người con trai mà cô bé đã chấp nhận hy sinh cả danh dự để được ở bên cạnh.

Và những chiếc xe chở những người vô tội nhưng rồi đây sẽ phải chịu chung số phận với những Tăng Tiến, những Linh Như, những Phước Khánh…Họ đang chiến đấu với chính mình, chiến đấu giữa cái tốt và cái xấu, sự vị tha và lòng ích kỷ, sự khoan dung và nỗi hận thù…

Con người rồi sẽ không thể tồn tại, sẽ phải trả lại cuộc đời cho tạo hóa để trở về với cát bụi nhỏ nhoi nếu như cứ biến mình thành nô lệ cho thù hận…

Và điều gì đến thì cũng sẽ phải đến…

- Anh à! Dừng xe lại đi! Đừng làm như thế ! Hãy nghĩ cho con của chúng ta. Hãy vì con của chúng ta mà bình tâm lại đi anh…- Linh Như nén đi tiếng nấc cố gắng trấn an vỗ về chồng mình. Đứa con gái bé bỏng không biết chuyện gì xảy ra bắt đầu khóc thét lên vì tốc độ phóng xe quá khủng khiếp của Tăng Tiến.

Nhưng Tăng Tiến cứ như một kẻ điên chỉ đi theo sự dẫn dắt của thù hận và căm phẫn, anh bỏ qua tất cả, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước với đôi mắt sắc lạnh, đôi tay cứng như đá và một trái tim đã ngừng hẳn nhịp đập yêu thương trong giờ phút này. Anh vốn là con người không có tính kiên nhẫn và chịu đựng, anh vốn sống quen với cuộc sống không căm go, không khó khăn và hoảng loạn, vậy mà từ khi yêu và lấy Linh Như, anh dường như nổ tung khi phải đối diện liên tiếp nhiều chuyện vô cùng đáng sợ, tất cả đều là sản phẩm do bàn tay tội ác của tên mặt người dạ thú Phước Khánh. Đã rất nhiều lần anh tự nhủ rằng, hãy bỏ qua và xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh có Linh Như bên cạnh thì mọi việc rồi sẽ ổn. Nhưng đời không như mơ ước, những tai họa không biết từ đâu cứ dồn dập dồn dập đè xuống gia đình nhỏ bé của anh, đè xuống cả sự nghiệp mà cả đời này anh cố gắng vun đắp và xây dựng. Và đến lúc này, khi danh dự của anh, danh dự của một bác sĩ với nhiệm vụ cao cả là cứu chữa con người bị hủy hoại thì anh không thể nào ngồi im và chịu đựng thêm được nữa. Anh đã quá mệt mỏi rồi…

Mọi chuyện sẽ có thể không tồi tệ như thế, không bi thảm như thế nếu Tăng Tiến không nhìn thấy nụ cười đầy kiêu căng ngạo mạn của Phước Khánh trong chiếc xe ô tô đang đi kế sát mình. Anh dường như mất luôn kiểm soát…

- Ô la la ! Chào mày ! Thật là may khi tao chuẩn bị ghé nhà mày chơi đây ! – Phước Khánh hạ kính xe và cất giọng khiêu khích.
- Tao cũng đang đi tìm mày đây ! Thằng khốn ! – Tăng Tiến mặt đỏ ngầu, gằn từng tiếng một. Anh ước chừng mình có thể giết tên này ngay lúc này, giết cái tên luôn đi theo và gieo rắc đau khổ cho anh cùng gia đình anh.
- Thế sao ? Vui quá ! Đúng ra là tao chỉ cần gặp cô vợ thân yêu của mày thôi. Tao muốn dẫn cô bé này ra mắt vợ mày… - Phước Khánh giọng đểu giả hướng sự chú ý của Tăng Tiến về phía Mỹ Hân, cô bé đang ngồi bên cạnh hắn.

Linh Như dường như muốn ngừng thở khi nhìn thấy sự xuất hiện của Phước Khánh, tim cô bắt đầu run bần bật và linh tính cho một điều tồi tệ sắp xảy ra càng lúc càng đến gần. Vô thức, cô bế đứa con ra khỏi nôi và ôm chặt vào lòng. Một điều gì đó báo cho cô rằng có lẽ đây là lần cuối cùng cô được ôm giọt máu của mình. Đứa bé khóc lả đi trong tay mẹ. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cũng chợt vỡ òa lăn dài trên gương mặt bà mẹ trẻ. Tất cả chuẩn bị cho một cuộc chia ly đầy máu và nước mắt…

Quay lại với Tăng Tiến, khi anh nhìn thấy gương mặt tái nhợt đi vì sợ hãi của Mỹ Hân trong xe Phước Khánh thì mọi thứ dường như đã mờ dần đi trong mắt anh. Một dấu lặng bất chợt xuất hiện trong tâm trạng của Tăng Tiến. Nụ cười ranh mãnh đầy ngông cuồng của Phước Khánh như một nỗi ám ảnh cứ vang lên trong đầu anh. Một dấu lặng thật nhanh, làm ngòi châm cho một cuộc nổi loạn không thể ngờ được hậu quả…

Đôi tay Tăng Tiến dường như rời hẳn vô lăng…

Sợi lắc trên tay Linh Như mà Tăng Tiến đã đeo ngày nào bỗng dưng tuột khỏi tay cô một cách hờ hững…

Trời đất cứ quay cuồng, đen trắng lẫn lộn…

Con đường méo mó đi…

Và những chiếc xe bỗng dưng rời khỏi lộ trình và di chuyển một cách hỗn loạn…

Đằng sau hai chiếc xe của Tăng Tiến và Phước Khánh là một chiếc xe du lịch bảy chỗ chở những con người đang ca vang những khúc nhạc vui vẻ trên cuộc hành trình đi khám phá những miền đất mới…

Và họ đã không biết rằng…

Mọi sự đã đặt dấu chấm lặng tại đây…

ẤMMMMMMMMM

Cả một đoạn đường dài chìm trong làn khói mịt mờ…
Những chiếc xe mới lúc nãy thôi đang còn rất đẹp, rất mới, rất sang trọng bây giờ đã trở thành những đống phế thải đen ngòm, nổ lách tách và được bao phủ bởi lớp khói dày đặc…

Một tai nạn liên hoàn khủng khiếp đã xảy ra.

Ba chiếc ô tô chở gần mười sinh mạng đã đâm sầm vào nhau rồi lật tung và phát nổ…

Những âm thanh ồn ào làm đôi mắt gần như muốn nhắm lại của Linh Như hé mở, cô thấy rất mệt, cô muốn ngủ, một giấc ngủ thật sâu. Cô thấy những chiếc xe đang bốc cháy, cô nghe những tiếng hét thảm thương…Nhưng chỉ có thế…Sau đó cô không còn nghe, còn thấy điều gì nữa…Cô chỉ cảm nhận được trái tim mình đau đớn vô cùng…Và rồi cô nhắm mắt lại, cô đã nhắm mắt lại…thật nhẹ nhàng…và mãi mãi…
…………………………………………..

Đó là sự lý giải cho cơn ác mộng lúc nào cũng vây *** Thục Nguyên. Cơn ác mộng về những chiếc ô tô bốc cháy, những tiếng hét kinh hoàng làm cô phải rùng mình sau mỗi lần hồi tưởng…

Đó cũng là sự kết thúc một kiếp người và mở đầu cho sự xuất hiện của họ với những hình hài mới trong cuộc đời mới…

Kiếp trước, họ đã yêu thật lòng, nhưng đã không biết cách hy sinh thật lòng….

Kiếp này, có phải chăng kết thúc cũng buồn như kiếp trước…
……………………………………………

Trở về với hiện tại trên bãi biển, khi mà tất cả đều hóa đá chỉ còn mỗi Thục Nguyên đứng lặng mình với con dao đầy máu trên tay…

Cô run rẩy nhìn lại tất cả…

Cô thấy Phước Nguyên, người chồng tội nghiệp với đôi mắt nhắm nghiền cùng một giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má nở nụ cười đầy mãn nguyện khi tự mình ấn con dao vào sâu trong tim…Có lẽ anh đã hết day dứt và cảm giác tội lỗi với vợ với con khi đã bằng lòng hy sinh cho họ một cách tự nguyên và không do dự. Dù không một lần được nghe lời tha thứ từ vợ, không một lần được nghe tiếng gọi ba của đứa con, nhưng anh đã được một lần hy sinh cho vợ con mình bằng một tình yêu chân chính và mãnh liệt. Anh đã được một lần làm người chồng tốt và người cha tốt…Như vậy cũng là đã quá đủ rồi…

Cô thấy Phước Khánh, người đàn ông đầu tiên mà cô yêu, đang đứng nhìn cô và mỉm cười đầy kiêu ngạo. Anh ta luôn sống và quan niệm nếu cô không lấy anh ta thì cả đời này cô sẽ không bao giờ hạnh phúc. Anh ta đã đem sự ích kỷ và mù quáng đó bọc kín trái tim một con người để làm những hành động của một loài cầm thú. Bây giờ, Thục Nguyên mới nhận ra rằng, những gì Phước Khánh làm không phải là tình yêu, mà chỉ là một sự ngộ nhận và cố chấp, một thứ tình cảm mạo danh tình yêu để rồi vịn vào đó tự cho phép bản thân gây ra đau khổ cho người khác. Ngay từ khi bắt đầu, tình cảm của anh ta đã không phải là tình yêu. Vì điều căn bản của tình yêu là không bao giờ được làm người mình yêu đau khổ...

Cô thấy Mỹ Hân, con ma bé nhỏ với trái tim quá dũng cảm, cô bé đã dám hy sinh tất cả chỉ để được bên người mình yêu. Nhưng, không phải lúc nào tình yêu cũng cần sự hy sinh, vì hy sinh luôn kèm theo mất mát, vì hy sinh là cách cuối cùng trong một chuỗi những hành động nhằm bảo vệ tình yêu của mình. Đáng lẽ cô bé cần bình tĩnh nhìn lại mọi thứ để biết cần làm gì và làm như thế nào. Đáng lẽ cô bé cần được ai đó nói cho rằng, mình và người con trai ấy sinh ra không phải là của nhau, rằng, yêu không đồng nghĩa rằng phải được bên người đó đến cùng, đôi khi chôn chặt tình yêu và để nó tự nhiên đến và tự nhiên đi là cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu trong sáng…Vì, yêu là tự nguyện chứ không được ép buộc…

Và rồi Thục Nguyên thấy người mình nhẹ đi, cứ như thân xác đã nằm lại và thả cho linh hồn cô bay tự do cùng không khí. Và cô thấy Phước Nguyên, Chú Bảy và con ma mỹ nhân cũng vậy, họ rời khỏi thân xác của chính mình trong kiếp này để trở về với gương mặt thật ngày xưa của bản thân, của Tăng Tiến, của Phước Khánh và của Mỹ Hân. Nhưng thật kỳ lạ khi linh hồn của Phước Khánh và Mỹ Hân cứ mờ dần, mờ dần đi rồi tan biến như bọt biển. Cô ngơ ngác…

- Mọi thứ nên dừng lại tại đây…

Một giọng nói lạ cất lên đầy huyễn hoặc…
- Linh Như, con chính là chìa khóa mở ra tất cả những bi kịch này và cũng là người kết thúc mọi thứ.
- Ai thế ? Ông là ai ??? – cô hỏi trong vô thức.
- 5 năm trước, sự tức giận mất kiểm soát của chồng con đã cướp đi sinh mạng của tất thảy 10 con người. Ngoài con, Tăng Tiến, con gái của con, Phước Khánh và Mỹ Hân thì còn thêm 5 người vô tội khác nữa. Họ không liên quan nhưng cuối cùng lại phải chịu chung số phận bi thảm ấy. Con có biết họ là ai không ?
- Ông…ông đang nói cái gì thế ???
- Họ chính là Ngô Nữ Thục Nguyên 14 tuổi, Phạm Phước Nguyên 20 tuổi, Phạm Phước Nghi 7 tuổi, Ngô Hoàng Hải 15 tuổi và Trần Tuấn Tú 23 tuổi. Họ chính là các con trong kiếp này.
- Cái gì cơ ???
- Sự thật rằng tất cả đều đã chết. Nhưng chồng con, Tăng Tiến đã van xin ta cho con và con gái được sống. Ta cũng thấy rằng các con đáng ra không phải chết vì lỗi lầm không phải thuộc về con. Ta đã cho chồng con một cơ hội. Một cơ hội có điều kiện. Ta cho linh hồn con nhập vào thân xác Thục Nguyên, cho con gái con nhập vào cô bé Phước Nghi nhà họ Phạm và Tăng Tiến trở thành Phước Nguyên. Đó chính là sự tái sinh một nửa. Ta cho cả ba được sống thêm một kiếp nhưng tất cả đều bị xóa đi ký ức về kiếp trước. Năm năm sau, ta để các con gặp nhau và nếu Phước Nguyên có thể lấy lại tình yêu của con thêm lần nữa thì ta sẽ cho con và con gái con được sống trở lại. Ta cũng đã cho Phước Khánh và Mỹ Hân một cơ hội làm lại nên mới để chúng hóa thân vào Ngô Hoàng Hải, chú bảy của Thục Nguyên và người quản lý của Phước Nguyên, Tuấn Tú. Nhưng vì chúng là những kẻ có tội nên sự hóa thân của chúng phải chịu nhiều đau đớn. Ta đã cố gắng hết sức để các con có thể lấy lại cuộc đời của chính mình…
- Nhưng…ông là ai ???
- Ta là thần Ký ức…
- Vậy sao bây giờ thần lại để chồng con phải chết ???
- Vì đó chính là điều kiện của cơ hội…
- Có nghĩa là con và con gái sẽ được sống nhưng đổi lại chồng con phải ra đi mãi mãi sao ?
- Đúng !
- Tại sao chứ ??? Tại sao chứ ???
- Vì lỗi lầm vẫn mãi là lỗi lầm…Vì cuộc đời không phải là cổ tích...
…………………………………….

Ký Ức đã lên tiếng…
Ký Ức đã cho cô tìm lại tất cả…
Ký Ức cũng đã đem người cô yêu rời xa cô thật rồi…

Phải…

Có những cái sai không thể nào sửa được…

Chỉ có thể là không sai nữa hoặc phải bù lại bằng một cái đúng khác…

Và cuộc đời này vốn dĩ không phải là cổ tích. Chỉ cần một nụ hôn của hoàng tử là công chúa có thể sống lại, chỉ cần một lời xin lỗi là mọi thứ sẽ quay lại từ đầu…Không phải thế…Thật buồn là không phải thế…
……………………………………………………………….. ”

Những giấc mơ dài...

Á…á…á…

Linh Như giật mình bừng tỉnh sau giấc mơ dài. Người cô ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt căng ra, sáng rực lên như vừa phải đối diện với điều gì đó vô cùng đáng sợ. Phải ! Cô vừa mới mơ một giấc mơ thật lạ. Một giấc mơ tưởng chừng dài như cả một đời người, một giấc mơ lấy đi của cô tất cả sức lực, một giấc mơ y hệt đời thật. Cô lặng người hồi tưởng lại những gì nhớ được sau cơn mơ. Cô nhớ những cái tên thật kỳ lạ, Thục Nguyên, Phước Nguyên, chú Bảy. Cô nhớ một đám cưới khác trong mơ, cô cùng nắm tay một người đàn ông lạ trong sự chúc tụng của những con người lạ, cô nhớ hình ảnh con dao, cô nhớ một người đàn ông đã nhìn cô và khóc, cô nhớ một con ma với đôi môi cam quyến rũ…Mọi thứ cứ đan xen vào nhau, rời rạc nhưng cứ bám víu nhau làm cô hoảng loạn. Mồ hôi cứ thế chảy ròng ròng…

Nhưng nỗi sợ hãi sau cơn mơ bỗng dưng tan biến đi trước nỗi sợ lớn lao mà cả nửa năm nay luôn thường trực trong đầu cô khi cô nhìn xuống gương mặt chồng mình. Người đàn ông đẹp trai, phong độ và tuyệt vời với cái tên Huỳnh Tăng Tiến…

Anh vẫn nhắm mắt, vẫn ngủ thật ngon trong bộ quần áo bệnh viện suốt gần 6 tháng nay. Hằng ngày Linh Như vẫn bế con tới nói chuyện với ba nó. Để con gái cô biết rằng ba con vẫn đang tồn tại, vẫn đang chờ đợi được ôm con vào lòng và nghe con gọi một tiếng Ba đầy thương yêu.

Vụ tai nạn kinh hoàng 6 tháng trước bây giờ đã nguội dần đi trong tâm thức của dư luận. Người ta đã thôi việc ngày ngày bàn tán về sự khủng khiếp cũng như những điều kỳ lạ xảy ra trong vụ tan nạn đầy bí ẩn đó. Cho đến thời điểm này, không ai lý giải được vì sao những chiếc xe đâm vào nhau với lực mạnh như thế, những tiếng nổ vang lên kinh hoàng như thế mà 5 người ngồi trong chiếc xe du lịch bảy chỗ vẫn cùng với Linh Như, Mỹ Hân và đứa bé chưa đầy 8 tháng tuổi vẫn tai qua nạn khỏi, chỉ bị thương nhẹ. Điều khiến cảnh sát và cánh báo đau đầu nhất chính là việc tìm tung tích của người đàn ông ngồi trong chiếc Audi màu trắng. Vì ngay sau khi tai nạn xảy ra, trong xe chỉ còn cô bé Mỹ Hân đang rên rĩ với những vết bỏng trên mặt, còn người cầm lái thì không hề thấy dấu vết. Theo nhận định của nhiều người, với sự va đập và bốc cháy cùng góc đâm như vậy thì thương tích của người cầm lái chiếc Audi là không hề nhẹ. 6 tháng, tất cả sự kiếm tìm đã dần trở nên vô vọng. Không ai biết người đàn ông đó còn sống hay đã chết. Cả con đường được xới tung nhưng kết quả trả về chỉ là sự lắc đầu của đội ngũ tìm kiếm.

Tăng Tiến được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hấp hối, những vết thương quá trầm trọng khiến cho tất cả đều nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Bác sĩ đã cố gắng hết sức để níu kéo sự sống cho anh. Nhưng việc anh tỉnh lại hay không thì đến bây giờ vẫn chỉ còn là niềm hy vọng mong manh. Và suốt nửa năm nay Linh Như đã sống với niềm hy vọng mong manh đó…

- Anh à ! Khi nào anh thấy khỏe rồi thì đừng ngủ nữa nhé…Hãy tỉnh dậy và mỉm cười với mẹ con em nhé…Em luôn tin rằng anh không bao giờ bỏ mặc mẹ con em…Em luôn tin anh…Mãi mãi là như thế…

Linh Như vuốt nhẹ trán chồng mình nói thì thầm. Đã từ lâu cô không còn khóc nữa. Thay vào đó cô cười nhiều hơn. Cô tự nhủ nếu cười thật tươi thì lúc chồng cô tỉnh lại anh sẽ thấy vui hơn và hạnh phúc hơn. Cô đã tự cứu sống mình bằng niềm tin và nghị lực như thế…

Cho dù…

Linh Như không biết được khi nào anh mới nhìn được nụ cười của cô…

Có thể là rất lâu…

Hoặc có thể là không bao giờ…
........

Thêm một mùa xuân nữa trôi qua, Linh Như vẫn ngày ngày túc trực tại bệnh viện. Đứa con gái bé nhỏ ngày nào bây giờ đã được hai tuổi và đã bi bô tập nói. Thật kỳ lạ là bé con biết gọi ba trước khi gọi mẹ cho dù nó chưa bao giờ thấy ba mình mở mắt. Có lẽ đó là sự thiêng liêng của tình phụ tử, cho dù Tăng Tiến không ngồi dậy được và ôm con gái vào lòng nhưng tình yêu thương anh dành cho con gái vẫn mãi là sợi dây gắn kết trái tim anh gần trái tim con…

- Con à ! Gọi ba đi con ! – Linh Như bế con trên tay và nói khẽ.
- À…ba… - đứa trẻ cười toe toét bập bẹ gọi tiếng ba làm Linh Như chạnh lòng.
- Anh…Con lại vừa mới gọi anh đó…Sao anh nhẫn tâm không mở mắt nhìn con một lần…Anh đừng ngủ nữa…Hãy tỉnh dậy và ôm mẹ con em vào lòng…Em nhớ anh…Em nhớ anh lắm…

Lần thứ hai Linh Như bật khóc từ khi Tăng Tiến nhập viện. Lần thứ nhất là khi cô nghe bác sĩ trình bày về tình trạng của chồng mình, là rằng cô có khả năng phải chấp nhận Tăng Tiến sống nửa đời còn lại trong tình trạng sống thực vật. Lần đó cô không tin, cô luôn trấn an rằng rồi anh sẽ mở mắt và sẽ khỏe lại như ngày xưa. Và gần 2 năm cô sống với niềm hy vọng đó.

Nhưng ngày hôm nay, sự yếu đuối của một người phụ nữ đã phải chịu quá nhiều đau khổ không thể nào giấu đi được nữa. Cô phải khóc thêm một lần cho lòng nhẹ đi. Để rồi phải sống tiếp những ngày tháng nhìn anh nhắm nghiền mắt và bất động…

Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của hai người…

- Anh à ! Ngày này ba năm trước anh đã cầm tay em đi tới thánh đường tình yêu. Anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh em và làm cho em hạnh phúc. Anh chưa thực hiện được điều đó anh biết không ? Vì thế làm ơn hãy tỉnh dậy và ôm em đi. Em chỉ cần thế thôi. Em chỉ cần thế thôi anh ơi…

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má bà mẹ trẻ rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi tay cứng cáp đã ngưng vận động từ hai năm nay của Tăng Tiến…Giọt nước mắt chứa đựng ngàn yêu thương và ngàn trách móc…Giọt nước mắt của niềm hy vọng và cả nỗi sợ hãi khôn nguôi…

Và giọt nước mắt đã xóa hết mọi lỗi lầm thời son trẻ, để thêm một lần nữa những người yêu nhau tìm về lại với nhau để viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở…

Những ngón tay Tăng Tiến đã bắt đầu cử động !!! Một sự sống đã thực sự trở về…

Hãy học cách hy sinh trước khi học cách yêu một người nào đó…

Và khi tình yêu trở nên bất tử, không có hy sinh nào có thể khiến chúng ta rời xa nhau…

Đời không phải là cổ tích…

Nhưng cuộc sống này vẫn luôn ẩn chứa những sự diệu kỳ…

Sự diệu kỳ được tạo nên từ chính niềm tin và nghị lực của con người…

Chính con người đã làm nên kỳ tích…
……………………………………………………

Một buổi chiều đẹp trời, Linh Như dịu dàng tựa đầu vào bờ vai Tăng Tiến trên chiếc ghế đá kỷ niệm. Chiếc ghế đá nơi hai người trao nhau sợi dây đeo tay để làm kỷ vật tình yêu. Bây giờ, chúng vẫn được đeo trên tay mỗi người, vẫn sáng bóng như tình yêu giữa họ, bền bỉ và tươi đẹp dù bao cuộc giông tố đã đi qua…

- Em à…
- Dạ ?
- Anh yêu em.
- Em biết…
- Cám ơn vì em đã yêu anh nhiều như thế…
- Đừng nói bằng lời. Hãy cám ơn em bằng cả cuộc đời này…
- Uh…

Bất chợt một trái bóng nhựa không biết từ đâu lăn về phía hai người. Vài giây sau, một cậu nhóc mặt đầy mồ hôi chạy đến nhặt trái bóng.

- Bóng của cháu à ? – Linh Như cầm quả bóng lên và dịu dàng hỏi.
- Dạ ! – cậu nhóc ngẩng mặt lên và trả lời khẳng khái.

Phút chốc cả Linh Như lẫn Tăng Tiến rùng mình. Thằng bé có nét mặt giống y hệt Phước Khánh…

- Cô chú cho cháu xin lại quả bóng với !
- À uh…Bóng của cháu đây…
- Cháu cám ơn !
- Khoan đi đã cháu. Cháu tên gì thế ?
- Khánh Phước ạ !

Cậu nhóc trả lời rồi chạy vù đi hòa vào đám bạn đang chơi bóng giữa sân công viên. Để lại Tăng Tiến và Linh Như với khuôn mặt thất thần và ngạc nhiên tột độ…

Cũng phải…

Phước Khánh cần được sống lại cuộc sống của một đứa trẻ để học cách yêu thương và tha thứ…

Và nếu mọi thứ được lật ngược lại như cái tên của Phước Khánh, sự xấu xa bị lật xuống dành chỗ cho lòng tốt thì có lẽ câu chuyện này đã không có quá nhiều bi kịch như thế…

Nhưng dù sao mọi thứ cũng đã ổn.

Ký Ức đã tha thứ cho họ. Và họ đang cố gắng để nuôi dưỡng và chăm sóc cho Tương Lai thật tuyệt vời…

Bạn cũng thế nhé !


THE END​
 
×
Quay lại
Top