Không đợi đến Vu Lan để tỏ lòng báo hiếu

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi kenzizi, 24/8/2010. — 1.153 Lượt xem

  1. kenzizi

    kenzizi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Không đợi đến Vu Lan để tỏ lòng báo hiếu

    Con không “ăn theo” người ta để “hưởng ứng phong trào” ngày lễ Vu Lan. Con không đi chùa chỉ vào ngày lễ Vu Lan để nói lời biết ơn. Mà con cầu xin cho Ba Mẹ bình an và sức khỏe hằng đêm trước khi con đi ngủ.
    Vốn không phải là người viết văn hay, vốn không phải là người thích trải lòng mình bằng từ ngữ và mong được những comments khen chê, hôm nay con viết những dòng này để kỷ niệm năm thứ 2, cách nửa vòng trái đất, con không có cơ hội tặng Ba Mẹ những bông hồng đỏ thắm để nói lời cảm ơn và mãi mãi con biết ơn công sinh thành, nuôi nấng và dạy con nên người.
    Khi còn nhỏ, con chưa bao giờ hiểu được tấm lòng của Mẹ. Mẹ mang con chín tháng mười ngày, với biết bao đau đớn sinh thành. Mẹ lo lắng cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Mỗi hơi thở của con là của Mẹ. Mỗi giọt mồ hôi ngày con bệnh, Mẹ lau mười giọt nước mắt lo lắng. Con còn nhớ như in ngày Mẹ đau răng, nhà mình nghèo không đủ cơm ăn, Mẹ cắn răng chịu đựng cái đau nhức hoành hành để dành tiền mua gạo. Mẹ ăn thứ rau mọc dại sau nhà mà cho đến giờ con cũng không biết tên và cũng không biết là nó có ăn được không. Con còn nhớ như in những ngày học đại học con về thăm nhà, Mẹ cứ đi ra đi vào vì thấy con ngồi suốt trên máy computer mà không nghỉ ngơi. Con ho một tiếng là Mẹ cứ y như rằng hỏi con có mệt không, có bệnh gì không và lật đật chạy đi lấy thuốc. Mẹ không bao giờ tiếc thân Mẹ, chỉ có gia đình, và chúng con là điều mà suốt đời Mẹ lo lắng. Mỗi bước con đi Mẹ hoàn toàn ủng hộ, mỗi lần con vấp ngã Mẹ luôn mở rộng vòng tay đón con về và nâng niu lo lắng.
    Phần Ba không cận kề ân cần như Mẹ. Phần Ba là những nếp nhăn trên trán theo thời gian để kiếm kế sinh nhai. Phần Ba là dạy bảo cho chúng con những điều hay lẽ phải mà Ba chắt chiu bằng kinh nghiệm sống của mình. Ba không giỏi giang việc kiếm tiền vì Ba quá thật thà. Nhưng con thấy cách dạy dỗ của Ba và cách chỉ rõ nguyên nhân mỗi con làm sai; hoặc cố vấn cho con những khi con cần xin ý kiến là điều quý báo mà con sẽ không tìm đâu được. Con người luôn luôn ít nhiều có những tật xấu và Ba của con cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, bằng tất cả sự yêu thương và bảo bọc, Ba luôn động viên tụi con vượt qua cái nghèo đói để vươn lên. Con nhớ một lần khi con vừa tốt nghiệp 12, con thấy nhà mình lâm vào cảnh túng quẩn chắc là Ba Má không đủ tiền cho con đi học đại học. Con xin Ba cho con được nghỉ học một thời gian và đi làm để phụ gia đình. Ba nói với con rằng với cái giọng chất phác của người miền Nam, “Mày cứ đi học, tao có đi cạp đất ăn tao cũng nuôi mày ăn học”. Ba biết đời Ba Má đã khổ, nên muốn tụi con có cuộc sống tốt hơn. Câu nói của Ba chính là sự động viên cho con bước đi không mệt mỏi cho đến hiện tại và tương lai.
    Con không đợi đến Vu Lan để tỏ lòng báo hiếu. Con không “ăn theo” người ta để “hưởng ứng phong trào” ngày lễ Vu Lan. Con không đi chùa chỉ vào ngày lễ Vu Lan để nói lời biết ơn. Mà con cầu xin cho Ba Mẹ bình an và sức khỏe hằng đêm trước khi con đi ngủ. Con luôn giữ trong tâm trí mình Ba Mẹ đang còn ở Việt Nam khi chúng con được thưởng thức những món ngon vật lạ ở đất Mỹ. Con luôn ghi tâm rằng Ba Mẹ vẫn còn phải chịu đựng cái nóng như đổ lửa ở bên ấy. Con đang mong một ngày không xa, gia đình mình được đoàn tụ và con sẽ hạnh phúc khi mang cho Ba Mẹ những cành hồng đỏ thắm…
    Con Trai
    Anh Duy
     


    Hero_Man thích điều này.

  2. Hero_Man

    Hero_Man Thành viên cực thân Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/6/2011
    Bài viết:
    2.961
    Lượt thích:
    1.029
    Kinh nghiệm:
    113
    Bài viết hay và cũng rất đúng đối với mỗi chúng ta
    Không phải bày tỏ chỉ có trong ngày lễ đâu mà cần phải biểu hiện từ trong tâm từng ngày
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...