Khoảng trống được lấp đầy !

3891

Cotichcothuc
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/1/2011
Bài viết
138
Có lúc em đã nghĩ, em và anh là 2 mảnh ghép không phù hợp, nhưng em đã cố lì lợm ghép nó vào, để rồi xuất hiện những khoảng trống mà mãi mãi không thể lấp đầy. Nhưng bây giờ, em không tin điều đó...
Cơn mưa vừa dứt hẳn, lại có cơn mưa khác sắp kéo về, giọt nước trong veo vẫn còn sót lại trên những cành cây, nó mong manh và dễ vỡ, chỉ cần đâu đó một cơn gió thổi qua, nó sẽ tan biến mất.., Trong lòng em một cảm giác trống trải và cô đơn, em cảm thấy nhớ anh và nhớ anh nhiều lắm...
Ngày xưa, em còn nhớ mỗi lần cô đơn em cũng nhớ anh như bây giờ, nhưng lúc đó chỉ là cảm giác cần có ai bên cạnh mỗi khi em buồn, lúc đó em cứ nghĩ mình đã yêu anh, nhưng trái tim bé nhỏ và yếu đuối đã cho em biết rằng em không yêu anh, đó là cảm giác nhất thời khi em buồn, và khi em vui hình ảnh anh sẽ tan biến. Đúng đấy anh ah, chàng ngốc của em, em đi với bạn, em chẳng nhớ anh đâu, em có niềm vui em cũng chẳng cần anh chia sẻ đâu...
Nhưng dường như thần tình yêu đã bắt em không được rời xa anh hay sao đó, cảm giác cô đơn ngày một vây kín em hơn, và lúc đó anh lại là người duy nhất bên cạnh em, em thật cảm động và hạnh phúc. Em bắt đầu nghĩ về anh nhiều hơn trước, những lúc em vui hay buồn, em đều muốn anh bên cạnh chia sẻ cùng em, hix, chẳng lẽ nào, em lại yêu anh?? trái tim em bắt đầu không thể trả lời được nữa rồi anh ah. Em quay sang hỏi anh:
- Anh nè, Anh có yêu em không?
Anh gõ nhẹ vào đầu em ngốc ạ, anh yêu em nhiều lắm... Anh yêu em nhiều hơn em yêu anh...
Sự bướng bỉnh và lì lợm bắt đầu xuất hiện trong tình yêu của em và anh. Hix, ai bảo anh yêu em nhiều hơn, em yêu anh nhiều hơn tại anh không biết đó thôi. Ừ, thì cả 2 yêu bằng nhau được chưa em.
- Ko, em vẫn hơn anh, em mới chịu,,,
- Ừ, thì em hơn anh, hehe
Anh vẫn mãi là như thế, luôn nhường nhịn và chịu đựng. Em thì thỏa thích và hạnh phúc vì điều đó, em bắt đầu biết đặt ra những mục tiêu cho riêng mình, và cố bắt anh thay đổi theo ý em thích, em dường như biến anh thành chong chóng, sự chịu đựng trong anh là cơn gió, em tha hồ xoay chong chóng theo ý mình thích, bất cứ nơi đâu sức chịu đựng trong anh cũng biến thành cơn gió để cho chong chóng được quay, để em được hạnh phúc...
Và bất chợt một ngày, anh đã quá mệt mỏi sức chịu đựng trong anh không thể biến thành cơn gió được nữa, và em không thể làm cho chong chóng quay, em bắt đầu chán và không cần anh nữa... Rồi cô đơn lại tìm về, em co ro ngồi trong một góc tường khuất lạnh lẽo, không có ai sưởi ấm và chia sẻ cùng em, em lại nhớ anh.
Vượt qua sự bướng bỉnh, em đã tìm đến anh, anh luôn đứng đó và chờ đợi em, Em thật cảm động, thầm cảm ơn anh đã bao dung và chờ đợi em.
Và anh ơi, bây giờ trái tim em đã có thể mạnh mẽ để nói rằng: Em yêu anh, thật đó anh ah, em yêu anh và sẽ yêu tất cả những gì thuộc về anh, tuy là không hoàn hảo nhưng thật đáng yêu, điều đó luôn làm em được hạnh phúc và cả ấm áp nữa.
Có lúc em đã nghĩ, em và anh là 2 mảnh ghép không phù hợp, nhưng em đã cố lì lợm ghép nó vào, để rồi xuất hiện những khoảng trống mà mãi mãi không thể lấp đầy. Nhưng bây giờ, em không tin điều đó, em nghĩ đó chỉ là sự thử thách dành cho em và anh, những khoảng trống mà thần tình yêu tạo ra chỉ để dành cho tình yêu của em và anh lấp đầy đấy.
Em chợt mỉm cười... Hạnh phúc mà em hằng tìm kiếm không ở đâu xa mà chính là đây, là mỗi ngày được nhìn thấy anh, là được nũng nịu trong vòng tay ấm áp của anh. Hoa cỏ rung rinh như hòa cùng niềm hạnh phúc của đôi tình nhân sắp cưới...
ST
 
Cảm động thật!
anh chàng đó quả là chung tình và có tấm lòng cao thượng mặc dù anh ta hơi nhu nhược một tí
hihi:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
×
Quay lại
Top