Khoảng lặng của trái tim

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi 3891, 7/6/2011. — 2.144 Lượt xem

  1. 3891

    3891 Cotichcothuc Thành viên thân thiết

    Khoảng lặng của trái tim



    Đôi khi tôi không hiểu mình có còn yêu anh nữa hay không…hay chỉ còn yêu kỉ niệm. Tôi vẫn luôn nói với chính mình và với những người bạn của tôi rằng khi không còn yêu nhau thì hãy giữ lại những điều thân thương nhất, để mai này có gặp lại nhau thì vẫn có thể mỉm cười được cùng nhau, và lòng mình cũng sẽ thanh thản hơn nếu mình không sống trong những hờn trách, tiếc nuối và đau khổ. Vẫn biết là khi chia tay nhau, dù là lý do gì, thì cũng chẳng ai hạnh phúc cả, có khi người ta chia tay nhau là để giải thoát cho nhau, hoặc cũng đỡ làm đau khổ cho nhau….Tôi và anh chia tay nhau chính xác vì lẽ gì, có lẽ không ai trả lời được. Tôi chỉ biết niềm tin của tôi dành cho anh không còn nữa, còn anh có lẽ chỉ biết „ em chưa bao giờ tin anh“….và chúng tôi đã tự rời xa nhau như thế.



    Một người bạn nước ngoài từng bảo tôi:
    „ Có cần nhất thiết phải giữ liên lạc với nhau sau đó không? vì tôi cho rằng cái mối quan hệ đó nó giả tạo, nó hời hợt quá, vậy thì đừng giữ liên lạc với nhau nữa đôi khi sẽ tốt hơn, rồi 10 năm hay 20 năm sau có gặp lại thì trái tim mỗi người lúc đó cũng đã nguôi ngoai nỗi đau rồi, vì ai cũng có mảnh trời riêng của mình rồi…và họ nhìn về quá khứ sẽ chỉ còn là một ánh mắt bình thường.“. Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về câu nói đó, tôi không biết nó đúng và sai ở mức độ nào, vì điều đó tùy vào tình cảm và sự cảm nhận của mỗi người. Đã có một thời gian tôi cắt đứt mọi mối quan hệ với anh, tôi không trả lời bất cứ dòng email hay tin nhắn nào của anh, có lẽ lúc đó sự tổn thương của tôi đã lên đến tận cùng. Rồi một thời gian sau, tôi lại nói chuyện với anh, ngỡ nỗi đau đã qua và lại có thể nói với nhau như những người bạn bình thường, nhưng thật khó….thế rồi tôi lại trốn tránh anh, tôi lại lặng lẽ thoát ra khỏi cuộc sống của anh….được một thời gian dài, khi tôi thấy trái tim mình đã bớt tổn thương, tôi lại đủ dũng cảm để nhắn cho anh một lời hỏi thăm khi biết anh ốm, đủ dũng cảm để lại nói chuyện và lại cười với anh, dù cuộc nói chuyện bao giờ cũng bắt đầu bằng công việc….và dù có cố gắng đến thế nào thì ít nhất người ta vẫn nhắc lại chuyện ngày xưa, và tôi lại chỉ cười…Tôi không còn đưa ra một lời bình xét nào nữa cả, anh vẫn thản nhiên trêu tôi, như cái cách mà anh vẫn làm từ khi chưa yêu nhau, rồi tôi lại cười. Nụ cười đó không còn mang một „ gánh nặng“ như ngày xưa nữa, mà nó thoải mái, thoải mái đến vô cùng, vì tôi hiểu đó là bản chất của anh và nó sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ có điều tôi cần phải thay đổi cách cảm nhận của mình mà thôi. Tức là không suy nghĩ về những câu đùa đó nữa, chỉ thế thôi. Tôi vẫn tin anh, tin anh như một người bạn thật sự, tôi tin mọi điều anh nói, trừ những lời yêu thương.

    Hôm nay khi nói chuyện, anh trêu tôi bằng một lời nói mà khiến tôi buồn cười. Anh nói:" anh còn nợ em một cuộc tình và một cuộc đời.“. Lúc đó, tôi rất muốn nói với anh rằng anh còn nợ tôi nhiều hơn thế nữa, rằng anh còn nợ tôi một đám cưới giữa đồi hoa cỏ may, anh còn nợ tôi những chiều thu cùng anh lang thang trên phố vắng, anh còn nợ tôi những đêm mùa đông tay trong nhau đi đến cuối con đường hay chỉ đơn giản là một bữa cơm rau muống với đậu phụ sốt cả chua do tự tay anh nấu mà có lần anh đã hứa…Nhưng nghĩ sao tôi lại thôi, bởi nhắc lại những điều đó giờ đây cũng chẳng còn để làm gì, bởi nếu anh có trả, chắc gì tôi còn muốn nhận ???

    Có một lần tôi từng nói với bạn tôi rằng:
    „Bây giờ những điều còn lại trong tớ chỉ là chút kỉ niệm còn xót lại, mối tình đầu đã mãi mãi ra đi, trong thâm tâm tớ, tớ vẫn còn dành cho người ấy nhiều tình cảm lắm, dù tớ biết đó không còn là tình yêu nữa, nhưng tớ không muốn quá nhiều người biết điều đó, tớ vẫn cố gắng sống cho thời khắc của hiện tại và ít nghĩ đến quá khứ hơn, nhưng đôi lúc chạnh lòng, một phút kỉ niệm nào đó vẫn ùa về, nhưng biết làm sao được hả yêu thương? Khi đó là người mà tớ đã rất yêu thương, đã tưởng rằng đó là người đàn ông sẽ che chở cho tớ….nhưng cuộc đời khắc nghiệt quá, tớ buông tay người ấy mà lòng vẫn còn nao nao, dù tớ chưa bao giờ nuối tiếc. Tớ không nuối tiếc, nhưng tớ vẫn xót xa…dù rằng tớ biết nếu được làm lại từ đầu, tớ sẽ không cho người ấy thêm một cơ hội nữa….chỉ đơn giản vì tớ đã mất quá nhiều niềm tin rồi. Nhưng người đàn ông đó vẫn có một chỗ đứng trong tớ ,tớ chỉ mong sao mình có thể giữ mãi được những yêu thương trong quá khứ để mà sống tốt cho thực tại mà thôi…“

    Tôi không bao giờ ước thời gian quay trở lại và nếu thời gian có quay trở lại tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ chẳng thể nào có thể trở về trong vòng tay anh được nữa, bởi chúng tôi đã quá khác nhau, chúng tôi sinh ra không phải là dành cho nhau . Một người bạn của tôi đang sống bên USA từng viết trong Blog bạn ấy ( mà như viết hộ cả nỗi lòng của tôi ) rằng: “vì tôi tin mỗi bước trên con đường mình đi đã là một định mệnh được sắp đặt, và tôi biết ơn cả những giọt nước mắt lẫn những cái mỉm cười của định mệnh lên cuộc đời mình. Nhưng tôi luôn nghĩ cần phải nhìn lại ngày hôm qua, trân trọng người đã đến và nâng niu những thương yêu đã có. Nỗi nhớ thương dằng dặc vẫn song hành cùng tôi trong những bước đi chắc chắn về phía ngày mai.”

    Chắc chắn sẽ có một ngày tôi sẽ viết „ Chuyện tình hoa cỏ may“ như mong ước của anh thủa nào, nhưng sẽ không là cho tôi, cho anh hay cho bất kì ai đó, mà sẽ chỉ là cho những ước mơ không có thật! Tôi sẽ viết hết tất cả những tâm tư, suy nghĩ của mình về người ấy, về những tháng ngày vui – buồn hạnh phúc bên nhau, nhưng sẽ với một cái PS to đùng: Cho những ước mơ không có thật…

    Và mãi mãi, đó sẽ là những khoảng lặng của trái tim tôi.

    Hoàng Yến Anh


     




    yeuanh.minhanh, hadung128, blueleaf10191 bạn khác thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...