Kho báu

Mochi

Yesterday
Tham gia
1/4/2016
Bài viết
13
•Lời mở đầu:Xin chào tất cả đọc giả tôi là Mochi lần đầu viết fic nếu có gì sai xót xin được chỉ bảo và không ném quá nhiều gạch để xây.Chân thành cảm ơn

CHAP 1 : TỔ ẤM GIA ĐÌNH

Nàng gió nhẹ nhàng lướt qua cánh đồng dạo vào một ngày nắng êm dịu để cho tâm hồn tôi thanh thản.Lắng nghe tiếng gió nhè nhẹ,tiếng sông rúc rích và tiếng sao của lũ trẻ đang dắt bò đi ăn cỏ như là một bản đồng dao sinh động.Hình ảnh những chiếc diều bay cao vun vút đã cho tôi thấy được sự bình yên và thanh thản nơi quê hương.

Vài ngày sau tôi lại về thành thị nơi có những kỉ niệm đáng nhớ về mảnh đất mà tôi đã gắng bó lâu nay,Sài Gòn "thành phố không ngủ".Sài Gòn luôn nhộn nhịp,sôi động bạn không thể tới đây mà không hoà mình vào không khí nơi đây mà còn bởi sự thân thiện,trẻ trung và năng động của người dân nơi đây ắt hẳn đã để lại nhiều ấn tượng cho du khách mọi miền phương xa.

Vừa về thành phố bằng xe buýt tôi đã nhận được cuộc điện thoại từ một người lạ mặt,từ đầu dây bên kia là một người đàn ông tôi khẳng định như vậy.Ông ta mỉm cười nhẹt nhạt nói :"Ngươi chưa chết sao?Có lẽ ta đã coi thường người nên cho ngươi con đường sống hãy gặp người mà ngươi thương yêu lần cuối,ta sẽ đưa ngươi vào cõi ngày 28/9",nói xong hắn ta cúp máy ngay lập tức.Khung cảnh quanh đây khá âm tối tiếng gió cũng hiu hiu cảm giác khiến người khác phải rùng mình nhưng lúc đó tôi chẳng tin những gì hắn ta nói và còn nổi nóng tự nghĩ đây là một trò đùa lố bịch chỉ có những đứa không chính chắn hoặc điên khùng mới làm trò này.Với suy nghĩ đó tôi không thèm để tâm những lời hắn nói và tiếp tục về nhà mình.

Tôi giờ đang nôn nóng trở về nhà không biết mẹ cha giờ ra sau.Năm đó tôi bỏ nhà vì bị lũ khốn nạn kia dụ dỗ để đến mức thiếu nợ người ta.Bọn chúng chơi chung với tôi vì lợi ích cá nhân chỉ tới khi tôi còn tiền và bỏ mặc tôi khi gặp khó khăn như câu "Còn tiền còn bạc còn đệ tử.Hết cơm hết rượu hết ông tôi",vì chúng nên tôi phải đi lưu lạc mấy năm trời mới về lại nơi đây

Nhà tôi được thiết kế khá đơn mái nhà đỏ,hai bên tường khoắc lên một màu trắng sang trọng và nho nhã.Những hoa văn đơn giản,cách trang trí nội thất bên ngoài cũng chỉ có mỗi câu khế là biểu tượng nổi bật nhất của nhà tôi.Nay cũng đã lâu kể từ khi xa nhà đứng trước căn nhà ấy trong con hẻm nhỏ những cảm giác thân thương cứ thế ùa về làm lòng tôi càng nhớ về cơm rau muống giản dị,canh chua cá lóc,đặc biệt là thịt kho tàu là món ăn được cả gia đình tôi yêu thích bởi loại thịt ba chỉ có cả nạc lẫn mơ tạo nên vị đậm đà béo ngậy điểm xuyết thêm mấy hột vịt luộc mà nước thịt ngấm đều từ trong lòng đỏ đến lòng trắng, đặt cạnh bát cơm trắng thơm nức trên bàn thờ ông bà, bên cạnh đĩa dưa chua, dường như đã thành truyền thống trong mâm cơm cúng tưởng nhớ ông bà tổ tiên và còn những kỉ niệm vui đùa trên bàn ăn thật ấm cúng có mẹ có cha và giá như có cả ông bà.

Nghĩ đến đấy tôi lại hơi buồn nhưng tôi lại càng muốn có một bữa cơm đoàn viên thế là tôi mở cửa và dõng dạc kêu to:"Ba ơi!Má ơi! Con về rồi!",tôi đang rất mong chờ gặp lại ba má thì trước mắt tôi là hai người già neo đơn,ông cụ đang dắt bà cụ bị liệt cả hai chân bằng xe lăng có đôi mắt đỏ hoen nhìn đáng sợ.Thấy vậy tôi liền hét lên:"Trời ơi hai cụ là ai mà vô nhà tôi vậy ba má tôi đâu",lúc đó nước mắt của bà cụ tuôn rơi rồng rõ có lẽ cụ đang khóc cho vì đứa con bất hiếu này đã bỏ nhà ra đi năm năm trời biệt vô âm tính giờ mới về nhà.

Lẽ ra những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng không đó là sự đao đớn như con dao đâm thẳng vào người mẹ ngày đêm chờ mong con sẽ về,nước mặt cụ mang đầy ý nghĩa làm tôi vô cùng hoang mang không biết chuyện gì.Cụ ông mới nói :"Cái thằng con bất hiếu!Mẹ mày ba mày mà mày không nhận ra.Mày có biết mẹ mày đã vì mày mà liệt cả hai chân không?bao năm nay mày đi đâu hả?bả đã vì mày mà ăn không ngon ngủ không yên,bả cũng đã khóc sưng cả hai con mắt giờ chỉ dần còn là một màu đen.Bây giờ mày nói ba má mày là cụ tao thà không đẻ ra mày còn hơn thằng con trời đánh"

Nghe xong tôi bỗng như thức tỉnh,hoảng hốt nhìn vào gương mặt mẹ tôi hồi ấy đẹp nhất xóm làng nay đã nhăn nheo xấu xí.Tôi quỳ xuống lấy bàn tay đếm từng cọng tóc bạc đồng thời nước mắt đã tuôn rơi rồi tôi cầm tay mẹ lạnh và run.Lúc ấy tôi đã nhận ra rằng bao năm trôi qua mẹ tôi đã già đã yêu vì tôi nếu tôi không bỏ nhà đi bụi thì mọi chuyện sẽ khác rồi.Tôi lấy đầu đập xuống mặt đất lạy bà một lạy rồi từ từ ngước lên trong nước mắt thì mẹ tôi đã nở một nụ cười ấy chan chứa tình yêu thương mà bà dành cho tôi,chợt tôi không kiềm chế cảm xúc và ôm mẹ vào lòng đồng thời hét to lên "Con xin lỗi mẹ".Ba tôi chính là người đã nói lên những lời khiến tôi phải suy ngẫm lại,tôi nhìn ông cũng đã già yếu hơn trước tôi rất buồn.

Mẹ tôi lâu nước mắt của tôi vẫn mỉm cười chính lúc ấy tôi nhận ra rằng bà là người đẹp nhất và tôi thương yêu nhất.Cha tôi cũng hơi nóng tính giống tôi nhưng ba lại sống rất tình cảm trước hình ảnh như thế ba cố gắng dang vọng bàn tay ốm yếu do bệnh tật ôm cả mẹ và tôi.Khoảng khắc hạnh phúc ấy là thứ mất mác to lớn nhất cuộc đời tôi,tiếp theo tôi diều mẹ và ba vào phòng ăn để tôi có thể trổ tài nấu ăn cho cha mẹ nhưng ở đó đã có cơm canh đạm bạc do mẹ tôi nấu khiến tôi vô cùng xúc động.Hoá ra bao lâu nay cha mẹ vẫn chờ tôi về họ yêu thương tôi bằng cả trái tim và cho đi không cần nhận lại.

Sau bữa ăn sum họp tôi đưa ba má về phòng ngủ còn mình thì về lại căn phòng ấy năm năm nay căn phòng tôi cũnh chẳng thay đổi gì cả nhưng hoài bão ước mơ,thần tượng điều còn nguyên vẹn và cũng được vệ sinh rất tốt nên tôi chẳng thấy một miếng bụi.Một lần nữa tôi phải xin lỗi cha mẹ và cảm ơn họ vì những điều tuyệt vời họ đã dành cho tôi.

Tiếng nhạc chuông vang lên từ điện thoại tôi lại là người hồi nãy lần này hắn ta nói:"Sao hả đã thăm những người ngươi thân yêu lần cuối chưa ta có thể tha tội cho ngươi nếu người rửa sạch được tội ác của mình".Khác với khi nãy lần này tôi lại suy ngẫm lại lời nói của hắn tiếc thay tôi chỉ thuộc loại chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề nên đành chịu rồi ngủ một giấc.

Mùi hương thơm phức từ tô hủ tiếu ngon nóng hỏi đã đánh giấc thính giác của tôi và cả những giác quan khác hoạt động theo bản năng lần theo mùi thơm ấy đã tới bàn ăn.Tôi mỡ mắt lên đầu tiên thấy được nụ cười của mẹ cha,tôi vui vẻ ăn nhanh và giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa.

Trong khi đang dọn nhà tôi thấy được bức hình chụp kỉ niệm của gia đình tôi hồi nhỏ,tự nhớ lại những kỉ niệm xưa và ngẫm nghĩ năm năm nay xa nhà mọi thứ thay đổi nhiều quá khiến cho bản thân tôi cũng vô cùng bất ngờ.Tôi nghĩ là mình nên làm gì để trả ơn nghĩa của đấng sinh thành và họ không còn khóc trong sự đao khổ,buồn bã do đứa con bất hiếu này gây ra

Tôi tiếp tục dọn nhà rồi bất cẩn làm rớt tấm hình của cha mẹ tôi nhẹ nhàng cầm lên và nhìn ra đằng sau và mới ngạc nhiên về dòng chữ mà tôi thấy.Tối đó khi màn đêm buông xuống bao chùm các thế giới,khi mọi người đều chìm trong giấc ngủ say tôi mới lặng lẽ dọn dẹp,trang trí nhà cửa,nghĩ ra một bài và thức cả đêm để hoàn thành nó vì tôi cực dở trong thơ văn nhưng cha mẹ tôi thì lại vô cùng thích nó.

Sáng hôm sau cha mẹ tôi bất ngờ trước sự thay đổi căn nhà nó trở nên đẹp hơn mới hơn như ngày xưa nó đã từng.Tôi đã dán hình mũi tên ở khắp căn nhà để họ có thể theo hướng đó mà đi mỗi một mũi tên thì ở phía dưới tôi dán hình ảnh hạnh phúc của cha mẹ từ khi mới quen nhau,kết hôn cho tới nuôi dưỡng tôi lớn và kèm theo là vài dòng chữ nhỏ để nói sơ về kỉ niệm ấy ra sao.Mũi tên đã chỉ họ đi đến nơi mà có những món ăn vô cùng ngon và một bài thơ tôi đã viết dưới mũi tên ấy


"Nhớ lại những buổi chiều tà
Tuổi thơ hạnh phúc cùng mẹ với cha
Cơm nhà tuyệt lắm ai ơi
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Ngày vui chẳng được bao lâu
Con bất hiếu đã phụ tình mẹ cha
Buồn đao nhuộm tóc bạc phơi
Bao nhiêu tóc trắng bấy nhiêu nỗi buồn
Con xin lỗi vì tất cả
Con bất hiếu đã phụ lòng cả hai
Một lạy cho người sinh thành
Cơm canh đủ vị kính dâng hai người
Nhân kỉ niệm hai mươi năm
Năm ấy cha đã trước mẹ về dinh
Con sẽ ngoan ngoãn nge lời
Không để giọt lệ nỗi sầu vấn vương"


Cha mẹ tôi khi ấy lại không nhưng đó là giọt lệ của hạnh phúc tôi khẳng định điều đó,họ là tất cả đối với tôi.Khi tôi còn nhỏ hay bị bạn bè ăn hiếp và chỉ biết khóc mẹ tôi lúc đó đã ôm tôi vào lòng,cha tôi cũng vậy luôn làm trò hề để tôi cười lại cảm giác ấy thật ấm áp,hạnh phúc.

Năm năm về trước vì thất nghiệp,chịu áp lực quá lớn và nhận thấy xã hội này là một màu đen mọi người đều sống với nhau bằng đồng tiền họ trạn chấp với nhau.Đồng tiền nó thực sự rất ghê gớn nó có thể làm tan vỡ bao tổ ấm,nó còn có sức mạnh mua được tình bạn,tình yêu thật là đáng sợ và chính tôi cũng bị đồng tiền biến mình thành con quỷ đúng như câu "Tiền là người đầy tớ tốt, nhưng là người chủ xấu" tôi đã hoàn toàn bị nó điều khiển và bước vào các tệ nạn xã hội làm bao nhiêu điều xấu.Cuối cùng "có nhân ắt có quả" tôi đã bị trừng phạt thích đáng nhưng cha mẹ tôi thể nào xót lòng đao hơn nữa khi thấy họ càng ngày càng già yêu,nó là một con dao đâm thẳng vào tim tôi vô cùng xót xa.Sau khi bị lũ khốn nạn gọi tôi là bạn đã lấy hết tiền tôi rồi chúng quay mặt hảm hại tôi đành phải rời nơi đây để lẫn trốn khỏi bọn nó.

Những ngày cơ cực ấy tôi không còn tin vào tình yêu,tình bạn và tình thân nó dường như trở thành thứ vô vị đối với tôi giờ đây khi về miền đất này tôi lại thấy có hai người vô cùng yêu thương tôi vẫn chờ tôi về ăn chén cơm gia đình.Tôi cảm nhận được tình thương yêu ấy nó sẽ là điểm tựa cho tôi mãi mãi khi tôi mệt mỏi muốn buông xuôi.

Tiếp đến tôi mời cha mẹ ngồi xuống cùng ăn cơm với tôi những tiếng cười vang lên từ bàn ăn,những kỉ niệm đẹp làm tôi lại có thêm sức sống.

Còn người lạ mặt kia có lẽ tôi phải cảm ơn hắn vì nếu tôi đoán đúng thì từ "âm" và "28/9" là hai tám âm lịch kỉ niệm ngày cưới của cha mẹ tôi.Tối đó trước khi ngủ tôi lại suy nghĩ hắn ta là ai sao hắn được đó là ngày kỉ niệm của cha mẹ tôi và làm sao hắn biết tôi ở đâu.Những câu hỏi đó cứ ở trong đầu tôi nhưng rồi lại ngủ lúc nào không hay
 
Đúng là dân SG viết truyện SG. :)). Nhưng hủ tiếu là món gì thế?
 
@Miko chan Hủ tiếu là món ăn tương đối xa lạ với người miền Bắc, nhưng lại quá đỗi quen thuộc đối với người miền Nam. Một bát hủ tiếu đầy đủ gồm nước dùng, tôm, thịt heo, thịt băm, sợi bánh nhỏ như sợi bún nhưng có màu đục, ăn kèm với xà lách, cải cúc, hẹ, giá tươi.
Nói chung là hương vị tuyệt vời.Mọi thông tin chi tiết hãy lên google và kiếm
 
Bữa nào vào nam thăm cậu rồi mua bát hủ tiếu về nhà ăn nhỉ :))))
Viết tiếp đi
 
×
Quay lại
Top