Khi thực sự là yêu thương (Hacxanh)

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Cuonlennho, 20/1/2011. — 1.858 Lượt xem

  1. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Khi thực sự là yêu thương (Hacxanh)

    Hắn hằn học nhìn vào khuôn mặt trắng hồng xinh xắn đang ngước cặp mặt tròn ngơ ngác
    "Cút! Đừng có lảm nhảm gì nữa!!!"
    "Không... Sao lại đối xử với em như thế?"
    "Tôi hận cô. Cút đi"
    Lã chã... Nước mắt rơi. Cái dáng gầy mảnh mai khuất dần trong bóng đèn vàng vọt của con phố vắng.
    Hắn nuốt ực một cái đau đớn. Đắng chát. Tay nắm lại mạnh đến nỗi tưởng chừng các mạch máu vỡ ra tuôn xối xả vào mắt hắn cái nhìn đỏ thẫm. Hắn ho dài thành một chuỗi ân thanh khàn đục, vang vọng trong bóng đêm, rồi cái bóng liêu xiêu lướt đi trong mệt nhọc... Biến mất...


    ----
    "Mày quên cái thằng đểu đấy đi được rồi! Khóc lóc gì. Phí nước mắt!"
    Hân bĩu dài mỏ ra chỉ trích Mai, nó còn không buồn liếc nhìn Mai một cái, chỉ chăm chăm soi gương, tỉa lông mày rồi thỉnh thoảng rít lên như phẫn uất lắm.
    "Không. Tao còn yêu..."
    "Yêu? Mày nhận được gì mà yêu hắn điên dại thế hả?"
    "Chẳng gì cả, ngoài một thứ... là tình yêu..."
    Mai thản nhiên lau đi vết máu hoen trên khóe môi. Anh đánh hay lắm, đánh để cô nhận ra có những nỗi đau còn hơn cả nỗi đau thể xác. Cái nỗi đau ấy cứ lớn dần, lớn dần, rồi tụ lại thành vết thương hở khó chữa trong tim... Anh càng tỏ ra vô tình, thì anh càng yếu đuối, càng cô độc,và cô lại càng yêu anh. Đôi mắt sắc lạnh, gai góc cắm vào tim cô những cái nhói buốt làm cô run rẩy trước tình yêu của chính mình. Lần đầu tiên cũng là lần định mệnh khiến Mai tin tưởng rằng cô sẽ là người dịu dàng xoa đi những trái đắng trong anh, nhẹ nhàng đến bên anh để tô hồng cái mảng màu xám xịt nhập nhằng những mảnh đau thương trong cuộc đời anh...
    ----
    "Cốc... cốc..."
    "Ai?"
    "Em đây. Mở cửa cho em!"
    Mai thỏ thẻ nói với giọng run run cảm xúc. Một tháng, suốt một tháng trời cô tìm anh nhưng không thấy. Anh như bong bóng xà phòng vỡ tan trong chiều mưa rét buốt. Màn mưa giăng trắng xóa làm nhạt nhòa đi cái dáng cao gầy, giọng nói khàn khàn và ánh mắt sắc lạnh. Trước khi gặp anh, cô cứ ngỡ mình yếu đuối, mình đài các tiểu thư lắm. Nhưng gặp anh rồi, cô mới biết mình vốn mạnh mẽ đến bất cần, sẵn sàng đeo đuổi cái mình thích dù phải trả một cái giá không giản đơn là vật chất.
    Két...ttt...
    Cánh cửa gỗ mở ra mang đến cho gian phòng ẩm mốc chút ánh sáng lờ mờ. Mùi vôi vữa, mùi thuốc lá,... sực lên làm Mai ho sặc sụa. Đôi bàn tay nhỏ khẽ níu lấy cánh tay rắn chắc của hắn, môi cô bật lên thành tiếng tưởng chừng như sắp khóc, đôi mắt ầng ậc nước.
    "Một tháng qua anh ở đây sao?"
    "Có việc gì không? Sao tìm được đến đây?"
    "Sao lại trốn em? Sao lại xa lánh em?"
    "Trà lời tôi đi!"
    "Trả lời em đi!"
    Hắn quay mặt lại, đối diện với cái nhìn của cô. Tim hắn chùng xuống một nhịp. Là đau. Là xót. Là vỡ vụn những quyết định của ý chí. Là yêu...
    Mai mím chặt môi đến bật máu. Nhưng không khóc. Cô lặng thing câm nín. Là nhức nhối. Là tê dại. Là bất chấp tất cả. Là yêu...
    ----
    "Cậu nghĩ mình xứng với con gái tôi? Cậu sẽ mang lại cho nó những gì ngoài đau khổ?"
    "..."
    "Hãy rời xa nó trước khi quá muộn. Tốt nhất là cậu nên tìm cách ra đi thay vì chờ đợi tôi hành động."
    "Nhưng, cháu yêu cô ấy!"
    "Quên chuyện đó đi. Tôi không lặp lại yêu cầu lần thứ hai. Và, cũng hãy nhớ rằng, tôi không đe dọa ai bao giờ."
    Người đàn ông bỏ đi giữa ánh chiều nhàn nhạt. Đôi mắt tựa mặt hồ tĩnh lặng một buổi chiều thu. Lần đầu tiên, hắn không dám với tay bắt lấy cho mình ngôi sao hy vọng. Bởi hắn biết, càng đưa tay ra với thì càng đẩy người con gái mà hắn yêu ra xa mình. Chi bằng, lặng lẽ dõi theo em, nhìn em hạnh phúc... để hắn thấy tim mình ấm áp hơn.
    ----
    "Quay về đi anh... về với tình yêu của em... đừng rời xa em như thế..."
    "...."
    Nằm trong vòng tay hắn, Mai thì thầm. Đôi mắt hắn lơ đãng kiềm tìm điểm giao nhau giữa những chùm ánh sáng hắt vào từ mái vòm căn nhà gỗ. Nhịp thở rất đều, hắn vờ như chìm trong giấc ngủ.
    "Về phía gia đình em, em không sợ thì anh việc gì phải sợ? Là do em chứ đâu phải do anh? À không, không phải do hai ta... do một số những sự sắp đặt trớ trêu của số phận..."
    "Anh ngủ rồi đấy à?"
    Mai ngước mắt lên nhìn. Cô mỉm cười, lấy tay vén lên những sợi tóc xòa xuống mắt trên khuôn mặt hắn.
    "Sao lúc ngủ nhìn anh như trẻ con thế nhỉ?"
    Cô nhắm hờ đôi mắt, hôn lên trán, lên mũi, lên cằm, lên cổ hắn. Đôi bàn tay đan cài, siết chặt. Yêu thương nồng nàn trong nhịp thở nhanh dần.
    Từ khóe mắt hắn, hai dòng nước mặn, đầm đìa trên má, trên môi... Bỏng rát con tim yếu mềm giữa những nhịp cảm xúc hanh hao.
    ----
    Sáng.
    Nắng chiếu những tia mơ màng vào gian phòng nhỏ khiến cô khẽ lấy tay dụi mắt. Quanh quất đâu đây còn vương mùi thuốc lá, còn hơi ấm nồng nàn. Cô trở mình, quay sang bên cạnh ngơ ngác nhìn, ngơ ngác kiếm tìm...
    Trống vắng...
    Cô đơn...
    Anh ra đi ngay cả khi trời chưa kịp sáng.
    Bất giác, cô lại gần chiếc bàn vuông nhỏ-nơi còn đó cốc café đen đắng ngắt-đôi tay cầm lấy mảnh giấy với nét chữ thân thuộc.
    "Anh đã định rời xa em mãi mãi. Để quên em và quên đi tình yêu của chính mình. Vì anh sợ anh khổng đủ sức để níu giữ...
    Nhưng, những yêu thương mãnh liệt nơi em làm anh hổ thẹn. Sao anh không thể làm điều gì đó cho người mà anh yêu thương và mong muốn được chở che, bảo vệ?
    Nếu thực sự là tình yêu thì có thể chờ đợi đúng không em? Chờ đợi cho một ngày không xa anh sẽ trở về, bên cạnh em mãi mãi...
    Cảm ơn em - người con gái mang tên một vì sao,
    Cảm ơn em - tình yêu của anh."
    [Tác giả: Hacxanh]
     


    myloveshinichi13, quynhthu, kimanh273 bạn khác thích điều này.

  2. ko có

    ko có Người của thế hệ mới Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/10/2010
    Bài viết:
    1.418
    Lượt thích:
    746
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Academy of finance
    Cảm ơn sunny, cảm động :KSV@18:
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...