- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.548
- Hì, đó là những kỉ niệm đẹp, thuộc một phần của quá khứ rồi anh nhỉ?- Nó ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Ừ,...- Bảo Anh gật đầu nhưng sao thấy đắng nơi đầu lưỡi.
- Có lẽ em nên lên phòng đợi Chi, anh cứ tiếp tục đi nhé!
Vi nhẹ nhàng đóng cửa, trái tim nó đập mạnh quá đỗi.Cuối cùng Vi cũng rứt ra được quá khứ.Hẳn nó sẽ còn mãi luẩn quẩn và day dứt về quyết định của mình nếu như...nếu như anh Minh Anh không bước chân vào cuộc sống của nó.
Bảo Anh đứng lặng, " thuộc về quá khứ..." giọng nói của nó lặp đi lặp lại trong đầu khiến anh tê buốt rồi bất chợt nở mọt nụ cười nhạt trên môi...
******
- Ùm!!!- Trang bất ngờ chạm vai nó từ phía sau.
- Hết hồn.
- Cậu đang nghĩ cái gì thế?
- Không, chỉ là đang làm bài tập thôi.
- Thật chứ?
- Gì vậy?Định thẩm vấn tớ hả?Vào phòng đã không gõ cửa rồi, cậu quá nhiều tội đấy Trang- Nhấn cô bạn ngồi xuống ghế nó nháy mắt cười.
- Hì, tớ đâu dám, lỡ có ai đó méc anh trai tớ thì tớ đi à?Nhỉ?
- Chỉ giỏi trêu thôi- Hai gò má Vi ửng lên.
- Hihi, coi cậu đỏ mặt kìa, tối Four A biểu diễn chào mừng anh Bảo Anh trở về. Đi xem nhá?
- ...
- À quên mất, cái hôm kỉ niệm 3 năm, thấy nhóm có 3 thành viên mà cậu không thắc mắc sao?HÌ.Tên nhóm là Four A cơ mà, thành viên vắng mặt chính là anh Bảo Anh đấy.
- Thì ra là thế.Hi, ưh.
Dường như nhận ra sự thay đổi ít nhiều trên nét mặt Trang khi nhắc tới Bảo Anh, nó ngừng làm bài tập, quay người lại nhìn cô bạn thân thật thà:
- Cậu biết anh Bảo Anh chắc là lâu rồi nhỉ?
- Ưh, từ khi tớ còn bé xíu, anh ấy rất tốt với tớ.
- Người mà cậu hây kể cho tớ nghe là anh ấy phải không Trang?
- Ưh.Hì.
Nó lặng người khi nghe cô bạn thừa nhận.
- Thôi, cậu làm bài tập tiếp đi,khi nào ăn tối tớ sẽ gọi.
- Ừ.
Giờ mới thấy quyết định của nó là đúng đắn, thật may nó chưa làm gì tổn thương tới Trang.
Bước xuống cầu thang, cô bạn của nó khẽ mỉm cười " tớ biết, cậu là người anh Bảo Anh thích khi đó Vi ạ!"...
- Ừ,...- Bảo Anh gật đầu nhưng sao thấy đắng nơi đầu lưỡi.
- Có lẽ em nên lên phòng đợi Chi, anh cứ tiếp tục đi nhé!
Vi nhẹ nhàng đóng cửa, trái tim nó đập mạnh quá đỗi.Cuối cùng Vi cũng rứt ra được quá khứ.Hẳn nó sẽ còn mãi luẩn quẩn và day dứt về quyết định của mình nếu như...nếu như anh Minh Anh không bước chân vào cuộc sống của nó.
Bảo Anh đứng lặng, " thuộc về quá khứ..." giọng nói của nó lặp đi lặp lại trong đầu khiến anh tê buốt rồi bất chợt nở mọt nụ cười nhạt trên môi...
******
- Ùm!!!- Trang bất ngờ chạm vai nó từ phía sau.
- Hết hồn.
- Cậu đang nghĩ cái gì thế?
- Không, chỉ là đang làm bài tập thôi.
- Thật chứ?
- Gì vậy?Định thẩm vấn tớ hả?Vào phòng đã không gõ cửa rồi, cậu quá nhiều tội đấy Trang- Nhấn cô bạn ngồi xuống ghế nó nháy mắt cười.
- Hì, tớ đâu dám, lỡ có ai đó méc anh trai tớ thì tớ đi à?Nhỉ?
- Chỉ giỏi trêu thôi- Hai gò má Vi ửng lên.
- Hihi, coi cậu đỏ mặt kìa, tối Four A biểu diễn chào mừng anh Bảo Anh trở về. Đi xem nhá?
- ...
- À quên mất, cái hôm kỉ niệm 3 năm, thấy nhóm có 3 thành viên mà cậu không thắc mắc sao?HÌ.Tên nhóm là Four A cơ mà, thành viên vắng mặt chính là anh Bảo Anh đấy.
- Thì ra là thế.Hi, ưh.
Dường như nhận ra sự thay đổi ít nhiều trên nét mặt Trang khi nhắc tới Bảo Anh, nó ngừng làm bài tập, quay người lại nhìn cô bạn thân thật thà:
- Cậu biết anh Bảo Anh chắc là lâu rồi nhỉ?
- Ưh, từ khi tớ còn bé xíu, anh ấy rất tốt với tớ.
- Người mà cậu hây kể cho tớ nghe là anh ấy phải không Trang?
- Ưh.Hì.
Nó lặng người khi nghe cô bạn thừa nhận.
- Thôi, cậu làm bài tập tiếp đi,khi nào ăn tối tớ sẽ gọi.
- Ừ.
Giờ mới thấy quyết định của nó là đúng đắn, thật may nó chưa làm gì tổn thương tới Trang.
Bước xuống cầu thang, cô bạn của nó khẽ mỉm cười " tớ biết, cậu là người anh Bảo Anh thích khi đó Vi ạ!"...